Giấc Mơ Xám Khói Tác giả: Mộ Tâm Thể loại: Tản văn * * * Bài học mà tôi nhận được trong những năm tháng trưởng thành là phải biết đối diện với lỗi lầm và khắc phục những điều tồi tệ nhất xảy ra. Mãi đến tận mấy năm sau, khi chuyện cũ đã ngủ vùi từ rất lâu, khi mà tôi đã có thể sẵn sàng đối diện lại với trái tim mình thì dường như thứ mà tôi sợ hãi nhất là ngày gặp lại. Sau ngần ấy những tổn thương, những đau đớn mà ngày trẻ chúng ta một mực giữ lại cho mình cái tôi, cái bản ngã riêng biệt của từng người, đó là những ngày mà cả hai chưa từng ngồi lại lắng nghe nhau, ngồi lại để nương dựa vào nhau. Để rồi bão về, chúng tôi rời tay nhau như những cánh chim mỏng manh rời khỏi bầu trời sau mùa di trú. - Em đã từng thương người! Tôi thầm thì với mảnh ký ức va vào tiềm thức, gặp lại khi mà vết tích của năm tháng đó thành thật biết mấy với những loang lỗ, tan vỡ. Sau một cuộc tình thứ còn lại trong trái tim của mỗi người là sự mạnh mẽ, can trường để đứng dậy tiếp bước cho cung đường mai sau. Ngày tháng đó, khát vọng là về một khung trời rộng lớn, để rồi mãi tận sau này chỉ thèm được sống lại những an nhiên mùa cũ cùng nhau. Năm đó tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình sau cái ngày đỗ vỡ ấy rằng ngày sau này có lẽ rồi cũng bào mòn thứ tình yêu ban đầu ấy. Chỉ bởi chúng tôi giống nhau là thế, không cách nào vượt qua được những vết thương của chính mình, ngày sau làm sao yêu và bao dung người kia? Có vài lần tôi mộng tưởng ra viễn cảnh ngày chúng tôi gặp lại nhau, sẽ là day dứt, bình yên, hay chỉ là đi lướt ngang qua nhau như lướt ngang qua phận đời của chính mình? Chỉ là sau tất cả, tôi biết rõ gặp được rồi không cách nào quay lại như trước lúc chưa gặp. Bởi vì đã từng tồn tại trong đời của nhau, ngày sau thế nào, bên ai, thì những năm tháng tuổi trẻ ấy cũng không thể nào xóa trắng đi được. Cuộc đời là những lần phải bước về phía trước, trong những quãng đời đã từng có nhau ấy. Kể cả có gặp lại hay vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa thì ký ức trong mảnh trái tim của mỗi người luôn có một phần tuổi trẻ điên cuồng và nhiệt thành nhất để một ngày trở về ngồi lại dưới khung trời rộng lớn, hồi tưởng trọn vẹn những khờ dại, được-mất. "Em đã từng thương người! Em, Đã từng Thương Người."