Giấc Mơ Vụt Khỏi Tầm Tay Tác giả: Haru Myou * * * Tình yêu Nhật Bản trong tôi đến tự bao giờ, tôi cũng không hay nữa. Chỉ biết, từ những năm cấp ba, nó đã là một phần trong cuộc sống tôi rồi. Ban đầu, tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Nhật chỉ với mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Nào ngờ việc đó đã đem lại cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cùng những người bạn đã trải qua biết bao mùa lễ hội Nhật Bản với nhau, biết bao nhiêu sự kiện Tanabata, Giáng sinh, Halloween.. Giai điệu của những điệu nhảy Soran Bushi, Yocchore, Koi dance.. đến tận bây giờ vẫn gây cho tôi sự xúc động lớn. Tôi làm quen được với biết bao người bạn Nhật dễ thương từ là học sinh, sinh viên, thực tập sinh, đến giáo viên, những cô chú đại diện tỉnh trong các sự kiện Nhật Bản.. Những người bạn này đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc từ nhẹ nhàng, ân cần đến nhiệt huyết, táo bạo. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, dắt nhau đi ăn những món ăn ngon, chia sẻ những khác biệt văn hóa cho nhau nghe. Từ đó chúng tôi hiểu và trở nên thân thiết hơn. Tôi thích Takoyaki, Dorayaki của họ. Họ thích Bún bò, Bánh mỳ của tôi. Tình bạn xuyên biên giới là một tình bạn rất đặc biệt, chúng ta sẽ trở nên khoan dung và cởi mở hơn rất nhiều. Cứ thế, cuộc sống cấp ba của tôi tràn ngập màu sắc nhờ hai từ "Nhật Bản". Sao tôi yêu Nhật Bản đến thế! Tôi thích nhạc Nhật, tôi thích lắng nghe người Nhật nói chuyện, tôi thích những cuốn sách chia sẻ về Nhật Bản, tôi thích cách ứng xử và cả văn hóa Oriyami của họ nữa. Đến một ngày, tôi lấy hết dũng cảm, quyết định đăng kí tham gia một cuộc thi Nhật Bản- cuộc thi hùng biện quốc tế Hosei. Tôi đã nói việc này với thầy Masuda- Giáo viên dạy tiếng Nhật của tôi lúc đó. Thầy đã rất ngạc nhiên và động viên tôi hết mình. Nhờ sự nhiệt tình chỉ bảo của thầy, tôi ngày đêm viết, xóa rồi lại sửa, cố gắng không làm thầy thất vọng. Nhớ những ngày hai thầy trò chúng tôi ngồi suốt năm tiếng đồng hồ, cặm cụi sửa bài. Tôi thật sự rất biết ơn thầy, chưa có giáo viên nào dành nhiều tâm huyết cho tôi như vậy trước đây. Thầy cố gắng hiểu câu chuyện của tôi, thông điệp mà tôi muốn gửi gắm rồi giúp tôi sửa bài. Tôi bị ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp của thầy. Thầy luôn đúng giờ, ngăn nắp, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, hết lòng vì học trò. Tôi muốn tiếp xúc với sự tốt đẹp này nhiều hơn nữa. Nên tôi đã hạ quyết tâm, mình sẽ săn học bổng để qua Nhật. Những ngày tháng sau đó trong đầu tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó là làm sao để lấy học bổng du học Nhật ngành kinh doanh- ngành tôi yêu thích. Tôi tìm tòi, hỏi thăm, nhận sự chia sẻ, tư vấn từ nhiều anh chị đi trước. Facebook tôi ngập tràn các trang giới thiệu du học. Chỉ cần nghe nơi nào đang tổ chức chia sẻ thông tin du học Nhật Bản, tôi sẽ cố gắng đi dự cho bằng được. Nhớ một lần vào năm lớp 11, tôi đã nói dối xin phép cô giáo cho về sớm để đi dự một buổi hội thảo du học Nhật tổ chức ở Đại học Đà Nẵng (thật may vì nó cũng không xa trường tôi mấy nên tôi đã chạy bộ qua đó). Không những vậy, tôi chăm chỉ học song ngữ Nhật - Anh để tăng cơ hội cho bản thân. Tôi tham gia làm tình nguyện viên phiên dịch viên cho một tổ chức từ thiện Nhật Bản, tôi làm leader cho một câu lạc bộ Nhật, tôi làm hướng dẫn viên cho sinh viên trao đổi người Nhật. Tôi thật sự đã trưởng thành hơn nhờ những trải nghiệm này mặc dù ban đầu đây chỉ là những thứ làm đẹp cho hồ sơ du học của tôi. Rồi, trời không phụ lòng người, tôi nhận được suất học bổng 50% của một trường đại học khá nổi tiếng tại Nhật. Tôi vui lắm, sắp vỡ òa ấy. Tôi báo tin vui này cho gia đình với toàn bộ niềm hân hoan. Ba mẹ tự hào về tôi, tôi hãnh diện với bản thân mình. Tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp. Thế nhưng, niềm vui ấy đến chưa được bao lâu thì, mùa xuân năm đó dịch covid-19 đến Việt Nam, kéo nền kinh tế nước ta đi xuống đáng kể, ảnh hưởng không nhỏ đến tôi và cả gia đình. Tôi phải học online trong suốt học kì 2 năm lớp 12, năng lực tài chính nhà tôi không còn được như trước. Gia đình tôi cần nhiều khoản dự trữ hơn. Trước ngày thi tốt nghiệp một tháng, tôi quyết định từ bỏ suất học bổng này. Không thể trách ai được, đầu óc tôi như từ trên mây rơi xuống. Tôi cố gắng ôn thi cật lực trong một tháng cuối này. Hiện tại, tôi đã đậu vào một trường đại học khá tốt tại Việt Nam nhưng giấc mơ Nhật trong tôi chưa hề dập tắt. Tôi đã mơ về những chuyến đi Nhật mộng mơ, ngồi trò chuyện cùng mọi người với những hộp bento dưới những cánh đào rơi. Hay tưởng tượng cảnh mình khoác trên mình bộ kimono, e thẹn đi dưới tiết trời se lạnh trên con phố cổ tại Kyoto. Những trải nghiệm tôi muốn làm khi tới Nhật thì nhiều lắm, thậm chí tôi đã liệt kê ra cả rồi, chỉ chờ ngày thực hiện thôi. Tôi có theo dõi một trang trên facebook hay chia sẻ về Nhật Bản rất tuyệt. Trên trang đó có bài hát Ato hitotsu. Tôi đã mê bài hát đó ngay từ lần đầu nghe. Nội dung bài hát đã truyền động lực rất lớn cho tôi mỗi khi tôi nản lòng hay lo sợ. "Chỉ còn một giọt nước mắt nữa thôi, chỉ cần một chút dũng khí nữa thôi. Thời điểm những nguyện ước của bạn trở thành sự thật chắc chắn sẽ đến. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào điều đó, vì vậy nên bạn cũng đừng vội bỏ cuộc. Không cần biết đã bao nhiêu lần đi nữa, hãy giang rộng đôi tay bạn về phía bầu trời ấy" - lời dịch. Tôi sẽ không từ bỏ đâu, không đi du học thì đi du lịch, không đi du lịch thì đi công tác, không đi công tác thì tôi sẽ tham gia các cuộc thi về Nhật Bản để có cơ hội qua Nhật. Nhiều lần mở tủ ra xếp quần áo, tôi bất giác chững người khi nhìn những bộ áo ấm tôi chuẩn bị cho chuyến đi du học- những bộ cánh tôi chưa diện lần nào. Tôi cũng buồn chứ, những lúc đó tôi sẽ nhớ về những kỷ niệm tuyệt vời mà tôi nhận được từ các lễ hội Nhật Bản, các cuộc thi, các lần đi tình nguyện của mình. Nói tôi đã thất bại hoàn toàn thì không hẳn. Tôi đã nhận được rất nhiều, sự yêu thương của mọi người, những trải nghiệm và bài học quý giá.. Tôi hoàn thiện hơn nhiều nhờ mục tiêu lỡ hẹn này của mình. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và tôi vẫn rất yêu Nhật Bản. Tôi vẫn dành thời gian cho các sự kiện, lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam. Tôi tin, rồi đến một ngày tôi sẽ đặt chân lên Nhật Bản với cảm xúc tuyệt vời nhất. Nhật Bản, đợi tôi nhé. Hết.