Giấc Mơ Trưa Tác giả: Như Quỳnh Trong suốt cả một đời, tôi - Thành, một cảnh sát phá án đã từng chứng kiến nhiều vụ án thương tâm, man rợn. Do tính chất nghề nghiệp, con người tôi cứng nhắc, nghiêm khắc đến lạ lẫm, có lẽ cũng vì thế mà dù đã 35 tuổi tôi vẫn lẻ bóng một mình. Tôi sống và làm việc trên thành phố, nơi bộn bề và đầy lo toan, trong một lần phá án tôi đã vụt mất hung thủ. Vì vậy, tôi bị khiển trách và điều chuyển xuống công tác tại một vùng quê nghèo xa xôi. Chẳng mấy vui vẻ, tôi chia tay các đồng đội và âm thầm chấp nhận mọi chuyện. Ngồi trên chiếc xe ô tô mình mua sau 2 năm làm cảnh sát, chiếc xe chạy bon bon trên đường tới thôn làng mới, tôi thầm nghĩ: "Xuống đây chắc chỉ có mấy vụ lặt vặt như trộm cắp, cướp giật chẳng đáng, có gì đâu mà phải phá án cơ chứ". Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính, chính lần chuyển công tác ấy lại khiến tôi ngộ ra bao điều, mỗi giây mỗi phút mỗi ngày trôi qua lòng tôi lại thắt lại, để rồi vương vấn cả một đời. Đến trụ sở mới sau chặng đường gồ ghề đầy ổ voi ổ gà, những đồng nghiệp mới tiếp đón tôi niềm nở, sự thân thiện của những con người thôn quê đã để lại cho tôi một ấn tượng khó tả. Toàn đội chúng tôi có 7 người, lớn tuổi nhất và cũng là đội trưởng là anh Ba, thật chẳng ngờ rằng anh là tiền bối của tôi hồi còn ở học viện, tôi vừa bất ngờ vừa mừng. Hai anh em lâu ngày không gặp có nhiều điều muốn nói, thế nhưng vì mới chuyển tới nên cả đội vẫn quyết định đi liên hoan cùng nhau. Chiều tối ấy, cả đội chúng tôi cùng nhau tan làm để đi đến quán bia, ra đến cửa trụ sở tôi thấy những đồng đội của mình đang vây quanh hỏi chuyện một bé gái khoảng chừng 9-10 tuổi rất vui vẻ, cuộc nói chuyện nhanh chóng nên tôi cũng chẳng mảy may để ý. Tôi tiến lại gần anh Ba thì anh nói với tôi: 'Chú thấy con bé không? Dễ thương đáo để, lúc nào nó cũng vui vẻ thế đấy, con bé mới 10 tuổi thôi mà giỏi lắm, là con của cả thôn đấy " Nghe xong tôi cũng chỉ cười nhẹ:" Vậy hả anh? " Sáng hôm sau, dưới những khe nắng xuyên lấp ló qua ô cửa sổ tôi tỉnh lại và bắt đầu một ngày làm việc tưởng chừng nhàn hạ của mình, lúc này tôi cũng chẳng cần đến người bạn bốn bánh của mình nữa, trụ sở làm việc gần nhà nên tôi quyết định đi bộ để ngắm cảnh làm việc buổi sáng của mọi người nơi đây, trên đường đi tôi có ghé chân vào một tiệm xôi sáng, tại đây tôi thấy một bóng dáng bé con đang cúi người đơm xôi. Tôi ngờ ngợ một lúc thì con bé dõng dạc hỏi:" Cháu chào chú! Chú muốn ăn xôi gì ạ? A chú mới chuyển đến nên để con giới thiệu cho chú nhé! "Tôi khá bất ngờ vì đây là cô bé hôm qua tôi thấy trước của trụ sở, là bé gái mà anh Ba nói với tôi và cả sao cô bé biết tôi mới tới. Tôi bỡ ngỡ đáp lại cô bé nhỏ và không quên hỏi con tên gì? Hỏi ra tôi mới biết cô bé nhỏ tên Mi, một cái tên đẹp đẽ và ngọt ngào, cô bé lanh lợi và thông minh và có vẻ hiểu chuyện hơn độ tuổi. Đến nơi làm việc, cứ ngỡ sẽ giống như hồi trên thành phố nhưng không, rõ ràng là một đội điều tra phá án nhưng chúng tôi phải làm cả những việc nhỏ nhặt nhất, từ những công việc đính chính giấy tờ cho đến giải quyết mâu thuẫn nhỏ, mọi chuyện đều đến tay khiến tôi chán nản, tôi hỏi nhỏ một đồng đội rằng:" Công việc cứ lung tung hết cả lên thế này, sao chú lại chọn ở đây? " Câu trả lời mà tôi nhận được không phải lời ai oán, chán trường mà là chắc nịch:" Ban đầu, em cũng như anh, bỡ ngỡ đủ thứ nhưng càng về sau em lại càng yêu quý nơi đây, em đã coi đây là nhà rồi, giải quyết mọi việc như làm cho chính gia đình mình vậy. "Lúc đấy tôi cũng chưa đủ uyên thâm để hiểu hết những gì cậu đồng nghiệp nói. Tôi cũng tậc lưỡi rồi quay sang làm việc, đang yên ổn thì có một ông say rượu bị đem tới vì tôi phá làng phá xóm. Lúc này, mặt mọi người đều hiện rõ vẻ ngán ngẩm và ưu tư, với kinh nghiệm bao năm của mình tôi chắc chắn đây không phải một, hai lần người đàn ông này tới đây. Lão to béo cứ phệ ra khác hẳn với những con sâu rượu tôi từng biết, nói lảm nhảm, tay cứ cầm một chai rượu quậy phá khắp nơi nhưng cũng chẳng ai cản cứ thế tống hắn vào khung sắt giam. Tôi cũng lấy làm lạ nhưng cứ nhốt lão đó đến sáng ư? Chiều tối tan làm, tôi lại thấy bé Mi tới trụ sở, cô bé đi từng bước chậm rãi và gọi lão say rượu kia là bố." Aà vậy ra là bố cô bé, tôi lúc này cũng mơm mớm biết về hoàn cảnh của đứa bé này, có lẽ cô bé đã vất vả lắm ". Thế nhưng cô bé tới đây là để dọn dẹp và lấy giấy thừa chứ không phải đến đưa bố về. Hỏi ra mới biết, bố cô bé thường xuyên say xỉn, mẹ bé mất sớm, bố cô bé cũng chẳng lo nổi cho bé buổi nào mà là dân làng nuôi nấng cô bé, cô bé không đi học vì người bố là người giám hộ không đồng ý. Họ sống chung với nhau và cô bé luôn là người phải hứng chịu mọi hậu quả do bố mình gây ra. Dù vậy cô bé cũng không một lời oán trách hay hận bố mình mà ngược lại âm thầm chịu đựng, chăm chỉ kiếm tiền, giúp đỡ mọi người. Tôi cảm thấy đồng cảm với cô bé vì bản thân tôi cũng mất mẹ từ nhỏ và may mắn thay tôi có một ông bố tuyệt vời. Chắc hẳn cô bé cô đơn lắm, buồn tủi lắm, hụt hẫng và tuyệt vọng khi không mẹ ở bên. Không biết từ lúc nào tôi thấy quý bé, thương bé, muốn được bảo vệ em. Thời gian tôi về vừa tròn một tuần, giờ đây tôi cũng quen dần với nhịp sống làng quê, quen dần với việc gặp cô bé đầu ngõ chỗ bán xôi mỗi sáng hay mỗi chiều tan làm lại gặp cô bé tại trụ sở. Không chỉ tôi mà rất rất nhiều người khác đã quen với việc gặp gỡ bé gái ấy, nụ cười tươi nhưng ẩn chứa bao nỗi niềm, ánh mắt không hồn nhiên nhưng dịu dàng đến lạ, dáng người nhỏ nhắn cứ tung tăng đủ việc phải làm. * * *Nhưng rồi một ngày không nắng cũng không mưa bầu trời cứ xám lại như buồn nhẹ, tôi nhớ như in cái cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm ấy, ngày 9/11/2021 lúc 14 giờ một cuộc điện thoại gọi đến đội chúng tôi, người nhấc máy khi ấy là Phan-một cán bộ dân phường, chỉ biết rằng cú điện thoại ấy Phan sững người, tay chân cứ run lên, ấp a ấp úng:" Ai! Ai cơ!.. Phải không? "Rồi hai mắt Phan đỏ lên rưng rưng, anh nói trong nghẹn ngào:" Có người chết " Anh Ba đáp ngay:" Ai? Thế nào? Chú thế nào thế? Chúng tôi cũng hóng lên: "Gì thế?" Phan ứa nước mặt nói ra cái tên khiến chúng tôi sững lại: "Bé Mi -con ông Hoàng xóm dưới" Cả đội à không phải là tất cả những người có mặt hôm ấy không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác và đơ người trong phút chốc, cái tên MI vang lên như tiếng sấm bên tai, đâm thẳng vào tim bao con người, phút chốc không hiểu sao lại im lặng lạ thường, một bầu không khí trầm tư, rầu rĩ bao trùm, mọi người đều dừng hết công việc còn đang dang dở. Ai cũng há hốc "Gì?" "Sao" "Hả" Tôi không dám chắc nên hỏi lại đồng nghiệp: "Là bé Mi có ông bố say rượu, là cô bé mỗi chiều đều đến đây đó ư?" Đáp lại tôi đầy thương xót: "Là cô bé đó". Tôi lúc này thấy lòng mình như nhói lại, trái tim như ai bóp méo, vốn là người cứng nhắc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi như bao người ngày hôm đó, tôi trở nên yếu đuối rồi, đến tận bây giờ tôi vẫn ngờ ngợ như đó không phải là sự thật. Chẳng lâu sau đó cả đội chúng tôi đều tới bệnh viện, nhưng lúc này chỉ thấy con bé lạnh ngắt, nằm im re chứ không còn chạy nhảy như trước được nữa, phút chốc chỉ toàn tiếng khóc, cố nén đau thương chúng tôi -những cảnh sát phá án phải vào nhiệm vụ, đây cũng là nhiệm vụ chính đáng đầu tiên mà tôi nhận khi chuyển công tác và cũng là nhiệm vụ tôi nhớ mãi, cả đời không quên Chúng tôi đến hiện trường phong tỏa, một vũng máu bê bết dưới sân một tòa nhà cao 5 tầng cũ kĩ, đây cũng là nơi bé mi sinh sống. Đó là một tòa nhà cho thuê, Mi và bố bé sống trên tầng 4. Nguyên nhân tử vong là do rời từ tầng 4 xuống. Nghi phạm lúc đó, không ai khác là bố cô bé. Dân làng lúc này hết sức phẫn nộ, nghi phạm biến mất không tung tích. Chúng tôi làm hồ sơ vụ án và tiến hành khám nghiệm tử thi cháu bé thì phát hiện có dấu hiệu bị bạo hành, đầu ngón tay ngón chân rỉ máu cùng nhiều vết bầm tím, qua khám nghiệm hiện trường phát hiện hiện trường gây gổ hỗn loạn và một cây roi nhỏ đầu gắn gai đinh nhọn dính máu của cô bé có khả năng là hung khí. Trong quá trình điều tr tôi biết thêm nhiều điều về cuộc đời của cô bé mới 10 tuổi này. Được biết bé sinh ra thì mẹ cũng ra đi không bao giờ trở về và tất cả là do người bố vũ phu kia, người làng thương cô bé nên bao năm qua vẫn ân cần chăm sóc, nuôi dưỡng cô bé, dù không được đi học nhưng cô bé vốn thông minh, lại được các cán bộ dạy chữ mỗi chiều, lên 8 tuổi Mi đã biết làm đủ thứ việc giúp đỡ người trong làng, giúp cán bộ truyền tin, giao hồ sơ muôn nẻo, giúp các cô các bác bán hàng, còn giúp cụ già làm việc nhà. Qua lời của cô y tá trạm, bé con thường đến bệnh viện vào cuối tuần để trò chuyện, động viên những bạn nhỏ mắc bệnh. Đến anh Ba đội trưởng, anh kể về 1 năm trước khi vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng 1 tháng, vì vợ anh vô tình vấp ngã nên dẫn đến sự cố thai nhi, may có cô bé mỗi sáng đều giúp vợ anh đi chợ đến kịp gọi cấp cứu nếu không cả vợ và con anh đều nguy hiểm đến tính mạng, kể từ đó anh đã coi cô bé là con mình và cho cô bé tới trụ sở hằng ngày. Nghe xong lời tâm sự của mọi người tôi khâm phục cô bé ấy vô cùng, hoàn cảnh đã tạo nên một cô bé vị tha, bao dung, nhân hậu. Tôi trách chúa trời thật không công bằng, tại sao người lại làm như vậy với một thiên thần nhỏ cơ chứ. Em tuy đã đến thiên đường nơi chỉ còn hạnh phúc nhưng ở làng em vẫn sống mãi trong tim mỗi người, mọi người để em ở nhà thờ chính của làng và luôn lui tới thăm em. Cuối cùng, sau bao nỗ lực điều tra, cả đội chúng tôi đã tìm và bắt được nghi phạm để đưa về quy án. Trong phòng thẩm vấn, mặt hắn cứ vênh lên, cãi lấy cãi để, người thẩm vấn là Huy -thành viên trong đội phá án, tôi và anh Ba đội trưởng ngồi ở vòng kĩ thuật quan sát qua tấm kính hai mặt. Vì quá bức xúc với những gì hắn nói mà Huy đã đánh hắn một trận nhừ tử, dùng chính hung khí là con roi với đầu đầy đinh nhọn bao quanh đánh hắn, cũng chẳng ai can ngăn vì trong mắt họ chỉ còn sự hận thù, thế rồi Huy cũng biết điểm dừng, tuy nhiên hắn vẫn không khai ra. Chúng tôi chỉ đành nhốt hắn lại và báo cấp trên, rồi cố gắng tìm kiếm bằng chứng hoặc nhân chứng. Sau bao ngày ròng rã, mọi sự nỗ lực đều được đền đáp, chúng tôi đã tìm ra nhân chứng, tuy nhiên đó chỉ là một cậu bé 5 tuổi, dù biết sau này sẽ còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết đến cùng. Chúng tôi được sự cho phép của người dám hộ cậu bé đã nhẹ nhàng hỏi chuyện và được biết rằng: Nhà cậu bé ở đối diện nhà Mi, hôm đó câu không nghe lời mẹ nên đã mở cửa sổ nhà ra chơi, trong lúc chơi cậu bé nghe thấy âm thanh kêu đau đớn của Mi ở phòng đối diện và tiếng phá phách đồ đạc, vì còn nhỏ, vô tư nên cậu bé cũng không mảy may để ý, chỉ đến mãi lúc sau gặng hỏi mới biết, cậu bé thấy MI mình đầy thương tích chui ra cửa sổ như đang trốn cái gì đó, cô bé trèo ra chân cố níu vào viền nhà nhỏ và mỏng đến nỗi con thằn lằn bò vào còn sợ rơi, không một thứ gì bám tựa, bàn tay bé của em dang ra ôm sát vào tường, thứ duy nhất em nắm lấy được là góc tường. Nghe đến đây ai ai cũng nóng như lửa đốt, lo lắng tột độ. Rồi cậu bé bảo nhìn sang cửa sổ có người đàn ông to béo cầm soi xông vào vươn ra cửa sổ đánh liên tiếp vào bàn tay chới với của cô bé, để rồi rơi xuống trong sự sợ hãi của cậu bé. Mọi người cúi mặt xuống lộ rõ vẻ đau thương, có lẽ con bé đã tuyệt vọng và đau đớn biết bao, mới hôm nào có người hỏi em rằng có hận ông bố không? Có ghét ổng không? , câu trẻ lời của em luôn là không vì bố là bố của em và em là con của bố. Con bé hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, làm sao mà một cô bé 10 tuổi lại có thể trải qua bao chuyện khủng khiếp như thế. Tát nhiên để có được lời khai như vậy chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian và phải thật thận trọng vì nhân chứng là một đứa bé 5 tuổi. Ngày hầu tòa, tòa án chưa thể kết án dựa trên lời khai của một đứa bé được, điều này đã khiến cho dân làng sôi sục muốn giải quyết theo lối riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn chúng tôi đã phải đưa ra một phương pháp thú tội nặng đó là tra tấn. Cuối cùng thì ông bố thú tính đã thừa nhận hết mọi tội ác của mình. Thế nhưng khi ra tòa vì hắn gây án khi đang say rượu nên chỉ bị kết án 5 năm tù, điều này khiến mọi người trong đó có cả tôi vô cùng uất ức, thất vọng. Chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị lên cáp cao nhưng thứ chúng tôi nhận lại là "Hãy kết thúc vụ án này đi, đây là một vùng quê nên sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, đừng tốn công tốn sức nữa". Đây như một bạt tai vả thẳng vào tôi, tôi nhớ về ngày tháng còn làm trên thành phố, đã có những vụ án nơi làng quê bị chúng tôi bỏ qua. Lơ đãng. Thì ra bấy lâu nay mình đã vô cảm, thờ ơ ra sao. Đến bây giờ tôi mới hiểu nỗi lòng của con người thôn quê. Tôi thấy mình tội lỗi ngàn lần, chính lúc đó tôi đã biết mình có lẽ sẽ ở đây cả đời, không phải vì công việc nhàn hạ mà là để bù đắp sai lầm trong quá khứ, để cảm ơn con người nơi đây, để tôi nhớ mãi về cô bé đó và đặc biệt hơn là vì họ cần tôi. Cảm giác là một giấc mơ nhưng lại rất chân thật, tôi thấy tim mình co thắt lại như bị bóp nát, nhói đau ngay cả khi thở, dường như khi ấy tôi chợt ngừng thở, ruột cũng thắt lại, mắt nhắm chặt và rỉ nước, miệng tuy ngậm nhưng lại như đang khóc gào trong cơn đau, khô cứng lại, cứ thế tôi gào trong mơ trong một buổi trưa mùa thu se se lạnh có nắng vàng, một giấc mơ cảm động khiến tôi chạnh lòng và dường như trong mơ tôi là từng nhân vật, tôi thấu hiểu sự mất mát trong họ, cũng thấy được nỗi lòng của cô bé Mi 10 tuổi, có lẽ chúa không hề bất công, có lẽ khi ấy cô bé buông tay từ giã cõi trần cũng vì nó quá mệt rồi, có khi nào là một sự giải thoát.. Chợt tỉnh dậy sau cơn mê chừng 30 phút, tôi buồn bã là thường, tôi mang trong mình dư âm của ngôi làng đó, cảm giác chân thật khó tả, đã mất khoảng vài phút để tôi trấn tĩnh lại, thật khó hiểu. Đối với tôi đó không phải ác mộng, đó là món quà cảm động nhất, ý nghĩa nhất mà tôi nhận được khi ngủ.. Giấc mơ trưa-như quỳnh (9/11/2021)