Truyện Ngắn Giấc Mơ - Thiên Kinh Địa Nghĩa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thiên kinh địa nghĩa, 2 Tháng mười 2020.

  1. Tác phẩm: Giấc mơ

    Tác giả: Thiên Kinh Địa Nghĩa

    Thể loại: Viễn tưởng, truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thiên Kinh Địa Nghĩa

    * * *chương 1 * * *

    Hắn mở bừng mắt ra.

    "Đây là đâu?"

    Hắn nhớ rõ vừa mới hắn còn đang trên giường chuẩn bị ngủ mà..

    À, đây là giấc mơ của hắn.

    Không sai vào đâu được!

    Cái cảm giác này..

    Rõ ràng đã thấy mọi thứ xung quanh nhưng hắn vẫn chắc chắn rằng mình đang ở trong giấc mơ, lại một giấc mơ kì lạ của hắn.

    Nên nói như thế nào đâu.. Từ nhỏ, hắn luôn thường có những giấc mơ lặp đi lặp lại, nhiều lần đến mức hắn nhớ rõ từng chi tiết trong mơ.

    Như vậy hôm nay hắn sẽ làm gì?

    Lúc này hắn đưa mắt nhìn xung quanh.

    Đây là một căn phòng nhỏ làm hoàn toàn bằng gỗ, từ đồ gia dụng đến chất liệu xây dựng. Phía bên kia là một chiếc giường phương Tây có màn che bằng màu đỏ viền nhiều hoa văn rắc rối làm từ chỉ màu vàng, có lẽ thế. Hắn cảm thấy căn phòng lúc thì rộng lớn lúc thì chật chội không thôi..

    Hắn chú ý tới bên kia giường có một cánh cửa gỗ, bên này cũng có nhưng nhỏ hơn, hẳn là phòng tắm. Nga, bên phải cửa canh giường vẫn còn một cánh cửa đang đóng nữa. Không biết đằng sau những cánh cửa ấy là gì nhỉ?

    "Trong phòng hình như hơi nhiều cửa sổ thì phải.", hắn bỗng nhiên suy nghĩ về nó.

    Rồi hắn lại gần chiếc cửa sổ gần hắn nhất, thông qua ô cửa kính cũ kĩ có chút khó nhìn ấy đánh giá thế giới bên ngoài.

    Bên ngoài là một bầu trời màu nâu đất, toàn bộ. Tuy chỉ lờ mờ thấy nhưng hắn khá chắc chắn. Từ khoảng cách xem, căn phòng hắn đang đứng hẳn là tầng hai.

    Chưa để hắn làm gì, toàn bộ cửa sổ trong phòng mở hé ra. Một, hai, ba, bốn cái cửa sổ, đồng thời bật mở, để lộ ở phía xa một đám sinh vật của thế giới đó.

    Tim hắn đập như trống bỏi, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, chạy tới đóng hết cửa sổ.

    Nhưng hắn quá chủ quan. Cửa sổ tuy đóng như lại không cài then cửa.

    Ngay khi đóng cửa sổ thứ ba, những thứ kia cũng đã bắt đầu leo lên đến chỗ hắn.

    Những thứ đó giống người nhưng lại cũng không phải người. Chúng có toàn bộ các bộ phận như người nhưng da thịt như bị hút hết, khô quắt lại dính sát vào xương cốt, da chúng màu xanh xám loang lổ, khuôn mặt chúng chỉ có mỗi hai con mắt to lồi hẳn ra ngoài cùng cái mồm chứa đầy những chiếc răng vàng khè sắc nhọn dính đầy chất dịch lạ, còn lại trông giống như một chiếc đầu lâu, tay chúng dài khòng khoèo như tay khỉ, mỗi đầu ngón tay lại là móng tay nhọn hoắt như sinh trưởng từ trong xương mà ra.

    Hắn hoảng sợ, đóng ngay cánh cửa lại, lui ra sau. Bỗng hắn liếc mắt tới then cửa vừa nãy vô tình kéo xuống một nửa. Rồi hắn thấy thứ hắn không muốn xem nhất, một đám sinh vật đó bò tới cửa sổ, nhẹ nhàng luồn tay dùng con dao đen không biết lấy từ đâu liền mở được cửa sổ ra, chúng tràn vào.

    Hắn trong lúc hoảng sợ nhìn quanh lại vẫn suy nghĩ bình tĩnh. Hắn ghi nhớ việc bản thân chưa kịp cài then cửa nên chúng mới tràn vào được, tốc độ đóng cửa quá chậm bởi đây là tầng hai mà khi thấy chúng hắn vẫn đóng không xong, để rất nhiều tên từ cánh cửa thứ tư đi vào phòng.

    Chỉ trong chốc lát, rất nhiều tên nhảy vào trong phòng.

    Chúng leo trèo khắp phòng, xé tan mọi thứ, hắn bỗng thấy một bóng dáng khác trong đống sinh vật lạ kia. Cũng không thể nói là khác vì trông nó cũng kinh dị giống những tên khác, nhưng nó đầu đội một chiếc mũ phù thủy màu tím.. xanh đậm to đùng, quần áo đầy đủ, những tên khác đều là lộ thân trên nên hắn mới thấy rõ.

    Nói thế nào về bộ quần áo của nó đâu.. Ừm, ít ra trông nó hợp với căn phòng này hơn là một tên mặc quần jean áo thun trắng như hắn. Quần áo của nó rộng thùng thình nhưng lại không lộ ra da thịt, à nhầm da xương bên trong, quần áo màu tím đậm hay xanh đậm gì đó, viền áo màu đậm hơn màu áo nên phân biệt rõ ràng.. Màu da của nó hình như nhạt hơn những tên kia.

    Trên tay nó hình như đang cầm thứ gì đó?

    Hắn còn muốn xem rõ ràng thứ tên thủ lĩnh đang cầm nhưng nề hà sàn nhà cũng bị chúng phá nát, cả căn phòng bị phá tan hướng về hắn. Hắn bất đắc dĩ chạy tới cánh cửa đối diện giường lúc trước mở cửa chạy trốn.

    Không thể mở được?

    Hắn ngạc nhiên vặn thử mấy lần, vẫn không được, chỉ có thể từ bỏ.

    Vừa nhấc mắt, hắn thấy cánh cửa nhỏ bên kia bị xóa sạch vết tích, chỉ có thể né tránh chạy tới cửa thứ ba.

    May thay cửa này lại mở được. Hắn vào phòng, đóng cửa, ấn chốt khóa lại.

    Tạm thời hắn đã an toàn.

    Nhưng hắn ngay lập tức phát hiện, bên ngoài kia vang lên những tiếng cào xé không ngừng nghỉ. Khiến hắn lo hơn chính là căn phòng hắn vào không có gì cả, toàn bộ chỉ có cánh cửa hắn vào, bốn bề đều là gỗ. Hắn hiểu được căn phòng này không thể ở mãi được. Hắn bắt đầu trừ bức tường phía cánh cửa, sờ soạng tìm lối.

    Tiếng cào càng ngày càng gần, tim hắn cũng vì thế mà đập nhanh chóng.

    Này!

    Hắn sờ thấy rồi!

    Có một cái gì đó ở phía gần chân tường đối diện với cánh cửa, hắn giật nhẹ, là một chiếc cửa cuốn nhỏ.

    Hắn ngay lập tức chen qua cửa, đến nửa đường thì bị kẹt. Loại cửa này kích thước tính ra nhất định đủ để một người trưởng thành như hắn chen qua được. Nhưng hiện tại hắn đã không đủ bình tĩnh để phán đoán bước tiếp theo. Hắn đang loay hoay cố gắng len qua thì qua khe hở giữa người hắn cùng cửa, hắn thấy cánh cửa phòng kia như bị quá tải, căng phồng rồi vỡ vụn.

    Chúng tới.

    Trong cơ thể hắn bộc phát ra một nguồn sức mạnh cực lớn khiến hắn thành công chui qua khe cửa mở. Đồng thời khe cửa cũng khép lại, ngăn trở sự truy đuổi của đám sinh vật lạ kia.

    *

    Căn phòng hắn mới vừa đi vào khiến hắn cảm giác như đi xuyên thời gian.

    Đây như một thư viện phiên bản thu nhỏ mà nơi hắn bước ra làm gì còn ô cửa sổ nào. Nơi đó chỉ còn một bức tường với giá sách bằng gỗ cùng thật nhiều sách.

    Cả căn phòng được trang trí như về thời dân quốc, ngoại trừ một chiếc sofa đơn người bằng da màu trắng sữa cùng một chiếc bàn thấp ở góc phòng cạnh một chiếc bàn dài có hai người đang ngồi.

    Hắn quay sang thì đã thấy kĩ hai người đang ngồi đọc sách trong phòng, một nam một nữ.

    Nam hẳn khoảng trên bốn mươi tuổi, tóc có chút hoa râm, mặc bộ sơ mi trắng quần tây nâu, đeo kính gọng vàng. Nữ thì tầm hai mươi mấy, tóc ngắn qua mang tai, mặc một bộ quần bó áo hồng dài tay. Cả hai cùng ngồi tại chiếc bàn duy nhị trong phòng, trên tay đều đang cầm sách đọc.

    Hắn nhíu mày, hai lần thoát nạn lúc nãy đủ khiến hắn nhớ rõ sở hữu nguy hiểm.

    Đương lúc hắn lên tiếng nhắc nhở hai người:

    "Hai người mau chạy đi. Có quái vật ở bên kia tường đấy!"

    Cô gái phì cười nhìn hắn một cái rồi cúi đầu đọc sách, nam nhân lại không hề phản ứng gì.

    Mày hắn vẫn chưa dãn ra chút nào. Họ có lẽ nghĩ hắn đang làm một trò đùa mà ai cũng phát hiện ra nó giả đến mức nào.

    Nghiêng đầu suy tư một lát, hắn chọn đến sau ghế sofa đằng kia trốn.

    Hắn xoay sofa quay ngược lại, lưng đối với mặt tường bên kia, nằm gọn xuống mặt đất. Lúc này không biết do đâu, hắn thấy sofa che trước mặt như to lên.. cũng có thể là hắn bị thu nhỏ lại.

    Lập tức hắn nghe thấy tiếng gỗ vỡ vụn rào rào.

    Một lần nữa, chúng tới.

    Hai người kia như thấy quỷ mà hét lên rồi chạy đến lối đi duy nhất trong phòng.

    Tầm nhìn của hắn như biến thành góc nhìn Thượng Đế, hắn núp sau sofa lại thấy được những con quái vật ấy dùng chính đôi tay của mình xé vụn tường gỗ. Bắt đầu từ góc tường bên tay trái của hắn, rồi lan sang phải và cuối cùng là toàn bộ bức tường. Hắn thậm chí thấy đằng sau chúng là tàn dư của những căn phòng lúc trước hắn xuất hiện. Hắn còn thấy chính "tầm mắt" của mình bay dần về chỗ hắn ẩn núp.

    Sau một loại cảm giác không khỏe như bị thứ gì kéo xuống mặt đất, hắn trở lại tầm nhìn cũ.

    Căn phòng chìm trong im lặng, không còn tiếng vỡ, không còn tiếng kêu kì quái của chúng, cũng không có tiếng nói của hai người trong phòng lúc nãy.

    Nằm lâu lắm, hắn có chút tò mò không biết chuyện gì xảy ra.

    Hắn bắt đầu ngồi dậy, thả nhẹ nhịp thở, nghiêng người qua sofa nhìn xung quanh, những con quái vật vẫn ở trong phòng, cả tên mà hắn cho rằng nó là thủ lĩnh cũng ở.

    Nhìn một lúc lâu, hắn thừa dịp bọn chúng không để ý, cũng chạy tới cánh cửa hai người lúc nãy chạy ra.

    Vừa ra tới hắn liền thấy hai người kia ôm nhau run rẩy quang minh chính đại núp sau một hiên nhỏ, đằng sau họ là lối ra, không có cánh cửa.

    Nơi hai người đó đứng khá khác so với kết cấu toàn bộ căn nhà này. Nó giống một cái hầm do nhân công làm ra, thấp tới độ phải cúi người mới có thể đi lại trong đó. Nên hắn thấy cũng không phải là hai người đang đứng thẳng mà là họ khụy gối ôm nhau. Thực ra hắn không thấy kĩ cũng là bình thường. Lại gần rồi hắn mới thấy có một bờ gỗ không tính thấp nhô từ phía dưới lên, lại còn có màu sắc đồng nhất với mặt sàn khiến người ta đứng xa sẽ tưởng là chỉ có sàn nhà, chỉ khi lại gần mới nhận ra. Những con quái vật phía sau cũng đã phát hiện ra hắn, đuổi theo.

    Hắn cũng cúi người, nhấc chân đi vào nơi hai người kia núp. Có mấy con quái vật chạy đến nhưng kì lạ thay chúng không thể cúi người chui qua cũng như bước qua bờ gỗ kia, tất cả đều đứng đó cào loạn lên.

    Vừa thấy thế, trên khuôn mặt hai người kia là nụ cười sống sót sau tai nạn lại pha lẫn tự đại.

    Hắn lần nữa nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút không xong nhưng cuối cùng vẫn là không ra tiếng nhắc nhở, một mình đi qua hai người hướng cửa chính không cửa mà đi. Hắn cảm thấy hai người này cũng không bình thường như họ biểu hiện ra.

    Vừa ra khỏi cửa hắn đã nghe một tiếng rầm trầm đục cùng hai tiếng hét cao vút, trong lòng bình tĩnh thực sự.

    Hắn ngẩng đầu nhìn ngắm lại mọi thứ quanh hắn.

    Bến ngoài không chỉ toàn màu nâu như lúc nãy hắn thấy, xung quanh chỉ có duy nhất căn nhà hắn bước ra là che nắng che mưa, còn lại chỉ có những đống đất cao hơn đầu người trưởng thành sắp xếp không quy luật.

    Có giọt nước rơi trên má hắn, trời đã bắt đầu lay phay mưa.

    Xung quanh vẫn là có những con quái vật không đi vào, chúng đứng thành tốp như quân lính đi tuần tra khắp nơi. Để tránh trực diện với một tốp quân quái vật, hắn men theo tường nhà đi ra phía sau.

    Phía trên đầu hắn có rất nhiều cửa sổ, hắn núp xuống phía dưới một cửa sổ, tùy ý suy nghĩ. Hắn cảm thấy giấc mơ này khá nhảm nhí, rõ lúc nãy hắn cảm giác như ở tầng hai nhưng từ nãy giờ hắn đã bước xuống cầu thang nào đâu.

    Bỗng lúc này cửa sổ cạnh bên phải hắn bị mở tung ra, hắn lần nữa thấy thủ lĩnh quái vật trong bộ trang phục đó ráo riết nhìn quanh, hắn lấy tay bịt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng. Tên kia cuối cùng cũng lui vào nhưng lại không hề đóng lại cửa sổ.

    Hắn đếm đếm thời gian, cúi người tránh những con quái vật khác, thành công rời xa căn nhà đến núp tại một gò đất cao. Có một tên quái vật phát giác kì lạ, đi vòng quanh gò đất hắn trốn, hắn cũng chỉ có thể đách cuộc đi theo tên kia. Mãi lúc sau nó mới chịu rời đi.

    Hắn lại tiếp tục mon men theo lối chỉ con tim mà đi đến phía trước, tới lúc gần ra khỏi vùng trời màu nâu này đi tới khu rừng phía trước, hắn bị phát hiện. Trong kinh hoàng hắn vô thức quay đầu lại nhìn căn nhà đằng xa, một bóng đen đứng tại cửa sổ lúc nãy.

    Cho dù khoảng cách xa đến độ hắn không thể thấy rõ khuôn mặt của nó nhưng ánh mắt ấy vẫn cách không truyền tới hắn cảm xúc của quái vật kia. Nó đang rất tức giận với hành vi của hắn.

    Hắn không dám nhìn lại, chạy bạt mạng lao về phía trước. Đằng sau không biết từ bao giờ lại có một con quái vật đen tuyền đuổi theo hắn. Hắn chỉ có thể liều mạng mà chạy, chạy đến khi cảnh vật thay đổi, cây cối từ thưa thớt lên thành rậm rạp, lại chỉ có một con đường hắn chạy vẫn luôn thông suốt.

    Và rồi hắn thấy một khu nhà bỏ hoang, cùng một cái hồ nước lớn, quái vật vẫn đuổi theo hắn.

    Hắn cắn răng nhìn hồ nước, chạy nhanh lao xuống, hai tay quạt nước lao về phía căn nhà.

    Bơi đến giữa hồ, hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề..

    Hắn vốn dĩ là không biết bơi a!

    Từ nãy đến giờ hắn là bơi kiểu gì thế!

    À mà khoan!

    Như không nhớ nỗi sợ lúc nãy, hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, quái vật dừng lại bên hồ, không hề đuổi theo hắn. Một bóng đen lùm lùm cứ thế chiếm cứ một góc rừng.

    Hắn lấy lại bình tĩnh cũng điều chỉnh lại tâm thái, không quay đầu thêm lần nào nữa, kiên định bơi về căn nhà bỏ hoang tường sơn vàng mà hắn thấy.

    Vừa đặt chân lên mặt đất, hắn phát hiện có gì đó thay đổi.

    Nơi này không phải căn nhà hoang nào cả.

    Phía trước giống như có người..

    Rồi hắn khựng lại, hắn muốn biết con quái vật kia còn ở đấy không..

    Hắn kìm nén cảm xúc, bước lên phía trước thật nhanh, đi qua vòm cửa.

    Hắn cảm thấy bản thân hình như đã bước qua cái gì.

    Nơi mà hắn đang đứng giống như một căn nhà chung cư loại nhỏ. Đối diện là một cửa hàng đông người, cách nhau bởi một làn đường cũng nhỏ nốt. Hắn thấy được người đi qua đi lại trước mắt hắn.

    Như nhận ra cái gì, hắn quay đầu nhìn lại nơi mình đi lên. Nơi đó nào còn hồ nước nào, chỉ còn lối vào nhà ai đó mà thôi.

    Hắn.. đã thoát rồi ư?

    Có lẽ thế. Ai biết được, chỉ có trời biết cùng hắn biết mà thôi.

    Sau đó hắn bỏ mặc những nghi vấn không lời giải trong lòng, hòa mình vào dòng người.

    **

    "Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?" một nam nhân tươi cười chùy vai hắn mấy phát.

    Hắn nhẹ nhàng cười, không trả lời.

    Một người con gái đứng cạnh hắn cũng mỉm cười:

    "Ngươi cũng thật là! Biệt tăm suốt một năm trời, làm hại chúng ta lo lắng không thôi."

    "Đúng! Đúng!" Những người đi cùng cười ứng thanh theo hai người.

    Đây là ngày thứ ba sau khi hắn trở lại nơi này. Tất cả mọi người đều nói hắn mất tích một năm rồi, báo cảnh cũng chưa tìm ra hắn. Lúc đó mới nghe, hắn cảm thấy trong lòng nặng nề thực.

    Một năm a..

    Hắn đều bỏ lỡ cái gì đâu.

    Những chuyện lúc đó hắn nên chôn sâu tận cùng đáy lòng là tốt nhất. Không cần ai biết đến. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

    Hắn lặng lẽ làm ra quyết định, ngẩng đầu thấy nhóm bạn đang đợi mình, hắn nở một nụ cười đầy nhẹ nhàng, đi nhanh hơn bước chân theo kịp họ.

    Dương quang rũ xuống bao phủ lấy hắn, sưởi ấm linh hồn cùng thân thể hắn.
     
    Jodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
  2. * * * chương 2 * * *

    Vào một ngày nào đó, khi hắn đang trên đường đi đến chỗ hẹn, có một đám người chặn hắn lại.

    "Các người là ai?"

    Đám người tới có năm sáu người, đều là nam, thân cao mét tám, vest đen nghiêm chỉnh, không đeo kính đen nhưng có tai nghe sau tai.

    Họ không nói gì, chỉ làm tư thế thỉnh, thỉnh hắn lên một chiếc Audi màu trắng ở gần đó.

    Hắn trầm mặc nhìn đám người, suy nghĩ giây lát rồi đi theo họ.

    *

    Trên xe ngồi sẵn một người trung niên nam tử, không có tai nghe, có mặc vest nhưng màu xanh thẫm, y thấy hắn xuất hiện liền cười nhẹ thể hiện phép lịch sự.

    "Chúng tôi chỉ là có vài vấn đề cần ngài giải đáp mà thôi. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài nên mong tiên sinh hợp tác." y nói.

    Hắn vẫn giữ im lặng, không đồng ý cũng không phủ nhận.

    Trung niên nam tử cũng không ngại, đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi được biết ngài đã mất tích một năm?"

    Hắn nghe thấy tiếng mình trả lời: "Đúng vậy."

    "Như vậy ngài đã đi đâu?"

    "Tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi mà thôi."

    "Nghỉ ngơi?" y nhìn hắn với ánh mắt chứa đựng sự hài hước.

    Y biết gì đó, nhưng hắn lại không chắc y biết được bao nhiêu.

    "Đúng, nghỉ ngơi. Ngươi đây là có ý gì?" hắn dửng dưng hỏi ngược lại y.

    Y thế nhưng không tức giận, vẫn cười: "Cả hai chúng ta đều biết tôi đang nói đến cái gì mà thưa ngài."

    "Tôi không hiểu! Các người nhất định muốn lừa đảo tôi. Mau để tôi đi.", hắn không thể nói ra.

    Rồi hắn vươn tay muốn mở cửa xe, hắn thấy một cây gậy ba toong xuất hiện đè nhẹ bàn tay hắn lại. Trong xe từ khi nào lại xuất hiện thêm một người khác.

    Đó là một ông lão tóc bạc trắng cả đầu, ăn mặc một bộ quần áo Tôn trung sơn kiểu cũ, khuôn mặt hồng hào, trên môi luôn nở một nụ cười hiền từ.

    Ông lão nói: "Bình tĩnh nào cậu trai trẻ. Chúng ta cũng chỉ là biết đến một vài thứ mà thôi.. Cậu không muốn biết tại sao cậu lại biến mất một năm à?"

    Hắn.. hắn có chút động tâm. Hắn muốn biết vì sao thời gian lại chênh nhiều như vậy.

    Vì thế hắn xụ mặt ngồi về chỗ.

    Ông lão ha hả cười, khiến trung niên nam tử đi xuống, trên xe chỉ còn hai người.

    "Thực ra, ta cũng không biết nơi đó là gì. Người tìm ra nó là ta ba.. Ông là một người học thức uyên bác, chỉ tin khoa học, không tin ma quỷ thần linh. Đề tài này.. là do ông dùng hơn nửa cuộc đời mình phát hiện ra, lại dùng chính mạng sống của mình khai mở nó.. cánh cửa dẫn xuống địa ngục. Rồi sau từng đó năm, nó chưa từng đóng lại." ông lão nhìn hắn vẫn bình tĩnh nghe, nói tiếp: "Vốn dĩ thời gian ở nơi đó nhanh hơn nơi này rất rất nhiều nhưng, ai, nhưng khi số người bỗng dưng biến mất tăng lên, thời gian nơi đó bắt đầu chậm lại. Cậu ở nơi đó bao lâu?"

    Hắn im lặng một lúc, đưa ra một đáp án: "Tôi không biết."

    "Cậu không biết?" ông lão nhíu hai mày lại.

    "Ân, tôi chỉ nhớ bản thân đi qua ba căn phòng, qua mấy đống đất quanh căn nhà đó rồi bị một con quái vật đuổi đến một cái hồ nước, tôi nhảy xuống bơi sang bờ, bước qua vòm cửa thì trở về."

    "Như thế a.." ông lão gật gù liếc ra ngoài cửa sổ.

    Hai người không nói gì thêm.

    Trước khi chia tay, ông lão nói với hắn: "Cậu là người đầu tiên mà tôi thấy đã trở về từ nơi đó. Những người mất tích hẳn vẫn còn ở đó.. Nếu cậu đồng ý, hãy để lại lời nhắn ở nơi cậu sẽ để."

    Hắn nhăn mi nhìn chiếc xe đi xa, quay đầu tiếp tục đến nơi hẹn.

    **

    Hắn lại xuất hiện ở đây, căn phòng hắn thấy, vẫn làm hoàn toàn bằng gỗ, vẫn là bốn cái cửa sổ, ba cánh cửa phòng.

    Hắn dùng ba giây để sám hối việc đồng ý với ông lão. Hắn trước nay đâu phải người tốt lành gì. Hắn cũng tự nhận thấy được chính mình không phải Thánh phụ, không mang tình thương trong mình. Thế mà sau hôm nói chuyện không bao lâu kia, hắn thật sự đồng ý! Nhưng đến cũng đến rồi, làm sao quay lại được. Hắn cũng chỉ có thể tận lực thôi.

    Lần này, hắn rút kinh nghiệm cài chặt các then cửa sổ một cách nhanh chóng.

    Khi quái vật xuất hiện, hắn thối lui đến cánh cửa nhỏ chưa đi, dừng lại.

    Hắn mắt lạnh nhìn một đám quái vật mất thời gian lâu một chút xíu để mở cửa, rồi ùa vào phòng.

    Đợi đến lúc chúng vào được một nửa, hắn mở cửa rồi đi vào, đóng cửa nhân tiện khóa chặt.

    Thì ra cánh cửa nhỏ này mới là cửa thông xuống dưới lầu. Trước mắt hắn là một cầu thang xoắn bằng gỗ dẫn xuống dưới.

    Hắn chậm rãi đi xuống, thấy một cánh cửa màu đen, hắn đi tới mở cửa.

    Thấy rõ cảnh tượng bên trong, hắn như thể hồ quán đỉnh, hiểu rõ tại sao hắn đi mà không thấy cầu thang xuống tầng nào.

    Trong phòng chính là thư viện thu nhỏ lần trước hắn đi đến. Bên trong cũng vẫn là hai người một nam một nữ kia, sinh động ngồi đó đọc sách. Giống như tiếng hét lần đó hắn nghe được là giả vậy.

    Hắn bước vào căn phòng.

    Liếc qua bức tường bên kia, lúc hắn thu hồi ánh mắt, đột nhiên chạm mắt với nam nhân kia, hắn làm như không thấy, bình tĩnh rời đi nhìn xung quanh.

    "Cậu.. Chúng ta đã từng gặp mặt rồi phải không?" nam nhân do dự nhìn hắn.

    Đối diện ánh mắt ấy, khóe miệng hắn nhếch lên, mỉm cười, hắn bâng quơ nói: "Làm sao có thể? Những người mà ông thấy không phải đều đã chết rồi sao."

    Nam nhân đẩy đẩy mắt kính: "Ý cậu là gì?"

    "Con trai ông sống không tốt chút nào."

    Nghe nhắc con trai mình, nam nhân kích động, kìm nén cảm xúc hỏi: "Con trai ta.. nó.."

    Hắn nghe người kia nói, cô gái ngồi bên lại như hóa thân rối gỗ, không phản ứng hai người, xem ra hắn nên đoán lại lần nữa.

    "Đinh!", một âm thanh vang lên, hắn rút chiếc đồng hồ quả quýt mà trước lúc vào được đưa.

    Chỉ còn mấy phút thôi.

    Hắn lần nữa nhìn nam nhân, người kia đã không nói thêm lời nào từ khi hắn rút chiếc đồng hồ ra.

    Hắn hiểu, lại như không hiểu lắm, "Con trai ông đã già rồi. Ông ấy nói.. ông ấy tự hào khi có một người ba là một nhà khoa học vĩ đại. Nhưng ông ấy cũng hận, hận vì có một người ba chỉ nhớ tới khoa học mà quên mất gia đình. Mẹ ông ấy mất năm ông ấy mười lăm tuổi, ba năm sau khi ba ông ấy cống hiến chính mình cho khoa học."

    Nam nhân hai mắt dại ra, ngây người nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ chung quy chỉ hóa thành tiếng thở dài. Cơ thể người nam nhân bắt đầu mờ dần, hắn cũng quay đầu bước ra ngoài căn nhà. Đằng sau, nơi thư phòng ấy, chỉ còn một người con gái ngồi đó đọc sách, lại chưa từng lật sang trang mới, cùng một giọt nước trong suốt đang chầm chậm rơi xuống sàn nhà. Phía bên kia nơi giá sách, bức tường lần nữa bị phá tan, quái vật xé nát bức tường, lại trước sau chưa từng thấy người.

    Một con quái vật đột nhiên gào rống lên, những con khác co rúm đứng cạnh. Nếu hắn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đó là con quái vật mà hắn cho là thủ lĩnh.

    Càng đáng ngạc nhiên hơn, nó giơ thứ vẫn luôn cầm trên tay lên, là một khúc xương đùi màu đen không biết của loài nào. Kì tích như xuất hiện, từng luồng sương đen tiết ra từ khúc xương, bên trong lách tách những tiếng nổ nhỏ, thi thoảng lại có tia sét chớp lóe. Rồi trong sương đen, con quái vật nhìn thấy hắn, thấy hắn nhẹ nhàng trốn qua canh phòng của nó, giải cứu những tù nhân của nó, chạy thoát hơn nữa còn thành công phong ấn vết rách nó tạo ra bấy lâu. Nó một lần nữa rống giận, xa gần quái vật đều nghe thấy tiếng rống của nó, tất cả quỳ xuống nơm nớp lo sợ.

    Thủ lĩnh quái vật nhìn cấp dưới của mình, quyết định tự mình ra trận.

    **

    Hắn trốn qua mấy gò đất, nghe thấy hai lần tiếng rống kinh thiên động địa, không phản ứng gì mà đi tiếp.

    Hắn nhớ trước khi vào đây, những người kia đã đưa hắn một bản tư liệu cũng như dự đoán của họ về cách giải cứu những người khác. Ông lão lần trước hắn gặp nói với hắn về một thanh gươm bằng vàng được cắm ở gò đất nào đó trong những đống đất ở đây. Theo dự đoán của người ba đã mất kia thì thanh gươm có sức mạnh trái ngược với quái vật, năng lượng dao động quanh nó cũng trùng khớp với năng lượng dao động quanh khe hở ông tạo ra.

    Nói đến đây cũng nhân tiện nhắc tới hành động lúc nãy của hắn. Thực ra ông lão không hề nhắn nhủ gì với hắn cả. Nếu nhìn kĩ diện mạo cả hai thì sẽ thấy có nét giống nhau, có lẽ ông lão di truyền từ mẹ nhiều hơn nên chỉ có vài nét là giống bố. Còn về tại sao hắn lại biết thời gian mẹ ông lão mất.. hắn là vô tình nhìn thấy ảnh của bà cùng dòng chữ phía dưới. Nhưng lúc nãy hắn cảm thấy thật may vì hắn đã đọc được những dòng chữ ấy, người đàn ông kia nếu để lâu thêm mấy ngày thì nhất định sẽ không thể như bây giờ, bình thản rời đi.

    Suy nghĩ nhiều làm gì, hiện tại việc hắn cần làm chính là tìm thanh kiếm để phong ấn lối vào.

    Sau một lúc tìm kiếm, hắn đã thấy nơi thanh kiếm cắm thẳng xuống. Đó là một gò đất thấp hơn hẳn những gò đất khác, theo lưỡi gươm đâm xuống có những vết rạn li ti trên gò đất càng khiến nó giống đá hơn.

    Hắn cất bước tiến lại gần, nâng tay muốn lấy thanh gươm.

    Từ đâu bỗng xuất hiện một bàn tay da dẻ tái nhợt, khớp xương rõ ràng, nắm lấy cổ tay hắn. Trên hông hắn bị nắm lấy, người sau nhấc bổng hắn lên.

    Hắn chỉ cảm thấy quay cuồng một trận, lơ đãng thấy khoảng cách của mình với thanh gươm ngày càng xa.

    Cuối cùng hắn bị người tới dùng tư thế khá là xấu hổ đè lại, lưng hắn tựa trên một gò đất khác. Phía sau hắn là gò đất cao hơn người, phía trước thì bị người kia ép sát. Hai tay hắn bị người kia dùng một bàn tay nắm gọn kéo qua đầu hắn, hông hắn bị bàn tay còn lại giữ chặt, một chân người kia còn chen vào giữa khiến hắn ngồi hờ lên.

    Đến lúc hắn khắc phục được sự xấu hổ của mình mới nhìn kĩ người đối diện.

    Đó là một nam nhân phi thường anh tuấn, khuôn mặt đường nét sắc bén, môi mỏng phấn hồng, mũi cao, mắt phượng đen nhánh.. đang nhìn hắn.

    "Ngươi! Ngươi buông tay!" hắn thử giãy giụa hai hạ nhưng không thoát được, trừng mắt nhìn nam nhân.

    Lúc này hắn phát hiện, hắn phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn mặt nam nhân nói chuyện.

    Cái này tử chênh lệch! Hừ!

    "Còn chưa buông?"

    Nam nhân trong đôi mắt chợt lóe tia chớp nhỏ, mỉm cười: "Cậu muốn ta buông ra thật chứ?"

    Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía trên khiến lỗ tai hắn lại tô lại ma, nhanh chóng hồng hết hai tai. Giọng nói này quá có mị lực! Ta có thể! Để ta tới!

    Hắn rụt rè nâng cằm: "Buông ra."

    Lại không biết chính mình lúc này có bao nhiêu ngon miệng. Mặt hơi hồng hồng, lông mi dài chớp chớp tỏ rõ nỗi lòng chủ nhân, môi hồng cong cong..

    Nam nhân rũ mi che dấu ám sắc nơi đáy mắt, buông tay, lui ra một bước.

    Hắn được trả lại tự do liền khoanh tay, vẻ mặt ngạo kiều: "Ngươi là ai?"

    "Ta? Ta.. là ai cậu còn không biết?"

    "Tại sao ta phải biết ngươi? Hừ, đừng tưởng bở."

    "Ân, ân. Là ta sai." nam nhân tươi cười nhìn hắn, quay đầu nhìn thanh gươm cắm phía xa: "Cậu muốn lấy thứ kia?"

    Hắn nhíu mày: "Không liên quan đến ngươi."

    Nam nhân vẫn không có vẻ thiếu kiên nhẫn, tiến bên tai hắn nhẹ nhàng nói: "Làm sao cậu biết sẽ không liên quan đến ta?"

    "Hừ!" hắn mới không thèm nói chuyện với tên kia.

    "Được rồi.. ta chỉ là muốn giúp cậu mà thôi."

    Nói rồi nam nhân chân dài bước tới chỗ thanh gươm, đặt tay lên chuôi gươm, nắm hờ, không tốn chút sức lực nhấc nó lên.

    Hắn còn đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn nam nhân. Hắn vừa rồi giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, hắn thấy tên thủ lĩnh đang cầm thanh gươm, dù chỉ là trong nháy mắt.

    Nhìn nam nhân thần bí đang tiến về phía mình, hắn không thể không phỉ nhổ bản thân thấy sắc quên nghĩa, chưa gì đã trầm mê sắc đẹp rồi.

    "Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mau đem thanh gươm phong ấn lỗ hổng đi."

    "Ngươi.." hắn nhìn nam nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần, do dự mãi vẫn là không nói gì, im lặng cầm thanh gươm rồi quay đầu bước đi.

    Nam nhân chỉ đứng yên tại chỗ, lặng nhìn hắn bước đi. Hồi lâu trong không gian vang lên một tiếng cười trầm thấp..

    **

    Hắn cảm thấy bản thân như đang trôi nổi bồng bềnh, bên tai có tiếng nước lại cũng xen lẫn tiếng người nói đâu đây.

    Hắn mở mắt ra, thấy được một cảnh tượng toàn màu xanh của nước biển.

    Hắn đang nổi lênh đênh trên biển..

    Điều cuối cùng hắn nhớ chính là khi hắn ném thanh gươm vào ranh giới giữa vùng đất nâu cùng khu rừng, mưa rơi nặng hạt hơn, nước bắt đầu dâng lên, sau đó nhấn chìm hắn.

    Phía xa xa là bờ biển, có rất nhiều người trên đó, hắn bình tĩnh chấp nhận sự thật mình biết bơi ở nơi này, bơi về phía bờ.

    Vừa mới đi lên, một đám người áo đen chặn lại hắn, ông lão lần nữa xuất hiện, nở nụ cười thật tươi nhìn hắn, trịnh trọng nói với hắn lời cảm ơn.

    Sau đó..

    Sau đó.. hắn tỉnh giấc. Hắn vẫn đang nằm trên giường của hắn.

    Khi hắn đang ngẩn ngơ suy nghĩ vu vơ, một người bước vào phòng, đến cạnh hắn ngồi xuống.

    "Bảo bối, em rốt cuộc chịu thức dậy rồi?"

    Hắn mở to mắt nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ nhưng lại phi thường anh tuấn.

    Đây không phải nam nhân thần bí chiếm hắn tiện nghi sao? Giờ còn dám trực tiếp gọi hắn là bảo bối?

    "Ngươi! Ngứa! Da! Phải! Không!"

    Hắn lao vào người nam nhân, không vì sắc đẹp mê hoặc, kiên quyết giết người diệt khẩu.

    "Ân.. Em đừng như vậy, còn chưa tỉnh ngủ sao?"

    "Ai.. Cũng là ta không tốt, không biết cố gắng nên mới để em còn thời gian làm loại mộng kì quái đến thế. Ai.."

    Cậu.. vẫn là tỉnh ngủ, thu hồi chỉ số thông minh của mình, cũng thu luôn móng vuốt đang không biết xấu hổ sờ sờ cơ ngực với cơ bụng người ta.

    Cậu chỉ có thể cười gượng: "Ha ha, em chỉ là xem phim hơi lâu chút thôi mà. Lão công.." cậu chớp chớp đôi mắt ý đồ bán manh tiêu giận.

    Đáng tiếc.

    "Hôm nay ta sẽ tăng thêm lượng vận động cho em. Để xem em còn sức mà dệt dăm ba cái mộng vớ vẩn như thế không." nam nhân không như cậu dễ dàng bị sắc đẹp dụ dỗ, tàn nhẫn nói lời nói.

    Hừ! Mỗi lần cậu làm mộng hắn đều phải trở thành vai ác, lại còn toàn là ngoại hình xấu nữa chứ! Nếu không phải hắn dựa bản thân sờ soạng ra một chút thì làm gì có chuyện đoạn cuối hắn dùng hình dạng bản nhân gặp cậu. Người yêu kiểu này thật là sinh ra để khắc hắn mà!

    Nam nhân bất đắc dĩ nhìn người yêu tập võ chưa được mấy cái lại than thở chỉ trích hắn tàn nhẫn, không yêu cậu này nọ.. Hắn còn làm gì được nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ lại ngọt ngào mà chịu đựng thôi.

    - End -

    Cái đoạn này bất ngờ không chịu nổi..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...