Truyện: Giấc Mơ Ma Đạo ° Chiên Min's ° Thể loại: Đam mỹ - truyện ngắn - huyền ảo Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chiên Min's Vong Tiện Giấc mơ là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc mỗi khi ngủ. Đối với tôi hai người, tình yêu của hai người nó không còn là sự giả tưởng được dựng lên nữa mà đối với tôi nó chính là sự thật! Một câu chuyện tình yêu đẹp, thấm đẫm máu và nước mắt nhưng lại không thiếu sự ngọt ngào, lãng mạng và hài hước. Cứ mơ đi, mơ về hai người.. Tôi sẽ đặt bút viết nên những câu chuyện vụn vặt trong tình yêu của hai người Cứ mơ đi, đi vào giấc mơ của tôi.. Giấc mơ nào hãy còn dang dở Tôi sẽ đặt bút viết cho nó cái kết thật đẹp, vì 2 người xứng đáng! Thường xuyên xuất hiện nhé!
Chương 1: 27/07/2019 Bấm để xem Trấn Thải Y mở một phiên chợ lớn ba ngày hai đêm. Mấu hôm nay tâm tình không tốt nên vừa nghe tin Ngụy Vô Tiện đã kéo Lam Vong Cơ xuống núi dạo chơi. Y không để ý mặc hắn kéo đi "Lam Trạm, Lam Trạm ta muốn mua ngọc bội, muốn mua ngọc bội mới" Dạo quanh khu chợ tấp nập vài vòng hắn liền kéo y đến chưa sạp bán đồ gần đó. "Mua" Lam Vong Cơ gật đầu, thứ hắn muốn y nhất định sẽ cho hắn. "Công tử mau chọn một cái" Ngụy Vô Tiện loay hoay cầm hết cái này đến cái kia lên xem, xem một hồi rồi nhìn y lắc đầu: "Không đẹp" Ngụy Vô Tiện lại kéo y đi vài sạp nữa, gần như đi hết tấy cả các sạp bán đồ trong trấn nhưng hễ đi đến sạp nào một lúc sau đã nhấc chân rơi đi. Đi đến gần tối rã rời chân tay hắn mệt mỏi cùng y bước vào quán trọ. Vừa bước vào đã kêu liền ba vò Thiên Tử Tiếu ra, trong chốc lát uống cạn hai vò. Lam Vong Cơ nhìn mặt hắn, có chút không vui, vốn là người không biết an ủi người khác y chỉ mở miệng nói: "Thật sự muốn" "Đúng vậy, Lam Trạm ta rất muốn, nhưng lại chẳng tìm được cái nào cả" "Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có hơn 80 mẫu ngọc bội, ngươi muốn ta liền đem cho ngươi" Lam Vong Cơ, y thật sự muốn nhìn thấy hắn vui vẻ, chỉ hắn không thể đem hết thiên hạ giao cho hắn. "Mẹ khiếp, Lam Trạm, sao ngươi không nói sớm" Ngụy Vô Tiện vui vẻ hẳn lên, đem vò Thiên Tử Tiếu thứ ba uống cạn, lại một lần nữa kéo y như bay trở về. "Hàm Quang Quân" khi hắn và y vừa về đến nơi từ phía sau vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. Cả hai quay người liền nhìn thấy một cô gái mặc y phục đỏ, khuân mặt xinh đẹp đi tới. "Vương cô nương" Lam Vong Cơ theo quy tắc hơi cúi đầu chào hỏi, người kia cũng cúi đầu chào lại. Vương cô nương? Ngụy Vô Tiện đang mải đánh giá cô gái này, nên phần chào hỏi cũng quên luôn. Cô gái kia cũng cao ngạo chẳng vừa, chỉ chú ý đến Hàm Quang Quân, không để hắn vào mắt. Hắn nhìn ra Vương cô nương này cũng chẳng phải dạng hiền lành thục nữ gì, bất lắm là diễn kịch trước mặt người của hắn* thôi! * ý chỉ Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân, ta thay phụ thân đến bàn chuyện tổ chức yến tiệc tuần sau" Vương cô nương nhẹ nhàng nói. Yến tiệc, đúng rồi tuần sau Cô Tô Lam thị tổ chức yến tiệc, không đơn giản như gia yến, làn này còn có cả Vân Mộng Giang thị, Nhiếp Hà Thanh thị và Lan Lăng Kim thị. Đã lâu lắm rồi Cô Tô Lam thị mới mở yến tiệc, đúng là nên chuẩn bị chu đáo! Lam Vong Cơ vẫn yên lặng không nói. "Hàm Quang Quân, ta và ngài vào trong nói chuyện được không?" cô ta ngỏ ý. "Mời" y gật đầu, nhìn hắn một cái rồi đi vào. Ngụy Vô Tiện vẫn chôn chân tại chỗ nhi hai người bước lên bậc thang. Một bên bạch y mà trắng, một bên xiêm y đỏ rực, một nam một nữ cùng bước cánh vẻ trai tài gái sắc khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn chậm rãi từng bước từng bước theo sau hai người, trong khi họ đang thảo luận thì Ngụy Vô Tiện lại thất thần suy nghĩ lung tung. Hắn nhớ đến những lời đàm tiếu chỉ trỏ của đám thế gia không nhịn được mà tay nắm thành quyền. Một tiên môn thế gia và một ma đầu ở bên nhau.. hắn cùng nghĩ tim lại càng thấy đau. Nhìn hai người phía trước sánh bước bên nhau lại không thể kiềm chế được cảm xúc. "A.." một tiếng a vang lên. Vương cô nương như ngã nhào ra mặt đất, Lam Vong Cơ thấy vậy theo phản xạ đỡ lấy cô ta. "Đa tạ, Hàm Quang Quân" cô gái nhỏ bé đứng ở khoảng cách gần với y, bất giác đỏ mắt.. rõ ràng đã đạt được mục đích. Ngụy Vô Tiện đứng phía sau chứng kiến tất cả mọi chuyện, nếu là ngày bình thường chắc chắn hắn đã lao đến trêu đùa, chọc ghẹo nói mấy câu vớ vẩn với hai người. Nhưng, không biết tâm trạng của hắn hôm nay làm sao.. suy nghĩ mấy chuyện lung tung, từ nãy đến gì còn phải chứng kiến cảnh Lam Trạm bên một cô nương.. hắn như không kiềm chế được cảm xúc mà chạy đi. "Ngụy Anh" y định nhìn hắn ai dè vừa quay người đã thấy hắn bỏ chạy. Y giật mình trong lòng không yên, cúi chào Vương cô nương rồi lập tức rời đi. "Hàm Quang Quân.. Hàm Quang Quân" Ngụy Vô Tiện chạy một hồi, cũng không biết mình đang chạy đi đâu, một lúc liền dừng lại hau mắt như bị thứ gì đó làm mờ. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay hắn.. hắn nhìn.. là nước mắt sao? "Ngụy Anh" Lam Vong Cơ đuổi đến dưới chân Tàng kinh các, thấy hắn đang đứng dưới cây Ngọc Lan chân bước chậm lại. Y nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên.. đôi vai kia theo gió đang khẽ run lên, y đi đến gần đặt tay lên vai hắn. "Ngụy Anh" y muốn xoay hắn lại, muốn nhìn hắn là đang thế nào.. ai ngờ vừa quay lại Ngụy Vô Tiện đã liều mạng ôm lấy y, không để y thấy mặt mình. Y cũng không đẩy hắn đặt tay leo hông ôn nhu ôm lấy. Hắn ôm y, không chỉ là vai mà cả cơ thể đang khẽ run lên. Lam Vong Cơ cảm thấy bên cổ mình có gì đó ươn ướt, là nước mắt? , y cúi xuống muốn nhìn một hắn nhưng mặt hắn vẫn vùi trong cổ y không rời. "Lam Vong Cơ" hắn bất giác gọi, không gọi Lam Trạm mà là Lam Vong Cơ tự của y. Ngày trước đều là khi trêu chọc hắn mới gọi cái tên này.. hôm nay, tại sao lại? "Lam Vong Cơ" mỗi lần hắn gọi cơ thể như cành run hơn, hai tay ôm y ngày càng chặt. Lam Vong Cơ cúi xuống ôm ngang hắn lên, khi hắn định gọi lần ba y liền nói: "Ngươi.. đợi!" Giống như được mệnh lệnh, Ngụy Vô Tiện im lặng đầu vẫn vùi trong cổ y khônh động. Lam Vong Cơ ôm hắn trở về tĩnh thất, trên đường về chạm mặt đám tiểu bối, chúng như đã quen cúi đầu chào.. Hàm Quang Quân.. Ngụy tiền bối.. rồi rơi đi như không có chuyện gì. Thề là đám thế gia khác mà nhìn thấy tình cảnh này chắc sẽ sốc đến mức đứng tim tại chỗ! Lam Vong Cơ phi lễ đạp cửa đi vào, ôm hắn đặt xuống giường. Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu ôm y không buông, không để y thấy mặt. Hai người từ từ ngã xuống giường, y ôn nhu đặt cánh tay bên dưới làm gối cho hắn, tay còn lại chống bên cạnh. "Ngụy Anh" Hai người gần ngay trước mắt nhưng y lại chẳng thể nhìn mặt hắn, lúc này điều ý muốn chính là nhìn khuôn mặt đang vùi trong cổ của mình kia. "Lam Trạm, sau này đừng nói chuyện với cô ta nữa" dừng một chút hắn lại nói "đừng đứng gần cô ta như vậy", hắn biết yêu của của mình đúng là vô lý, hắn biết chính mình là đang không kiềm chế được cảm xúc.. nhưng ngồi này chỉ có thể là của hắn của riêng hắn! "Umk" nghe được lời đáp trả của y hắn mới từ từ thả lỏng, huống cái tay đang ôm khư khư cổ hắn ra, đầu tựa lên cánh tay trái đang đặt dưới giường. Lam Vong Cơ nhìn hắn, mái tóc đen dài rũ xuống, những dòng nước mắt vẫn ẩm hiện trên gương mặt. "Lam Trạm, lầm sau ngươi đừng đi nhanh nhiw vậy, ta không theo kịp" đúng vậy nếu y cứ đi nhanh như vậy hắn thật sự theo không khịp, mất nội đan rồi, hắn không thể ngự kiếm, nếu y cứ đi nhanh như vậy hắn sẽ theo không kịp. Hắn thật sự sợ, sợ một ngày mình không thể theo kịp y, sợ một ngày y càng xa hắn, biến mất hoàn toàn khỏi mắt hắn.. "Sẽ không, ta nhất định sẽ không để ngươi một mình" "Lam Trạm, đừng rời xa ta" Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn gương mặt gần ngau trước mắt giọng run run nói. "Không bao giờ" nói rồi ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không biết tự bao giờ đã chảy ra. Y cúi xuống hôn hắn, bằng hành động nói hắn biết tình cảm của mình. Y đợi hắn 13 năm, ngay lúc này chỉ hận không thể cùng hắn hòa vào làm một, mãi mãi bên nhau từng phút từng giây!
Chương 2: 15/07/2019 Bấm để xem "Hàm Quang Quân, ngươi có dự định đi đâu không, ở Liên Hoa Ở hơn một tháng, ăn cũng đã ăn chơi cũng đã chơi.. ta muốn thay đổi không khí" Ngụy Vô Tiện vừa gặm quả táo trong tay vừa nói. Cái đầu thoải mái gối trên đùi Lam Vong Cơ. Y đang đọc sách nghe thấy người trong lòng nói, chầm chậm đặt quyển sách lên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đi săn" Lam Vong Cơ nói "Gì cơ?" Ngụy Vô Tiện mải mê nhai quả táo trong miệng, tiếng kêu rộp rộp giòn giã lại thêm Lam Trạm nói nhỏ nên hắn không nghe rõ Lam Vong Cơ mày hơi nhíu, kiên nhẫn nhắc lại: "Đi săn, núi Đại Phạn" Hắn ngừng nhai để nghe y nói, hai tiếng "đi săn" truyền vào tai con ngươi lập tức sáng rực lên, bật dậy hai tay choàng lên cổ hôn cả chụt một phát lên môi y: "Hảo hảo, Nhị ca ca người hiểu ta nhất chỉ có ngươi" Y đặt tay bên eo hắn, ánh mắt ôn nhu phảng phất ý cười, ngưng một lát y nói: "Lần này có cả đám người Tư Truy, ta mới nhận được thư hồi chiều, sáng mai sẽ xuất phát" "Có Tư Truy vậy.. Kim Lăng có lẽ cũng sẽ đi ha?" Nghĩ đến những lần đi săn đêm trước đó, mỗi khi chúng đi săn nếu không đến Vân Mộng thì sẽ đến Lan Lăng kéo Kim Lăng cùng đi. Kim Lăng ở Lan Lăng chẳng có lấy một đứa bạn cùng trang lứa mà chơi, từ sau lần lật tẩy và giết chết Kim Quang Giao ở miếu Quan Âm thì Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim Lăng còn cả Âu Dương Tử Chân dường như đã trở nên thân thiết hơn. Lam Vong Cơ gật đầu: "Có khả năng, Ôn Ninh cũng sẽ theo bảo vệ chúng" "Ừm, nhắc đến núi Đại Phạn không phải lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau 13 là ở đó sao? Lúc đó bọn chúng cũng có mặt nha.. Hàm Quang Quân ngươi nhớ không?" "Nhớ!" Ngày đó sao khi diệt ảo ảnh Thiên nữ cả đám liền lao lại đánh chiến với Ôn Ninh. Đặc biệt là thằng nhóc Kim Lăng, nói đánh là đánh chẳng màng đến nguy hiểm gì cả. Khi hắn thổi khúc Vong Tiện dẫn dụ Ôn Ninh đi liền đụng Lam Trạm ngay sao lưng, cũng không biết nếu lúc đó Lam Trạm không ở núi Đại Phạn thì có lẽ hai người đã chẳng gặp nhau và có lẽ cũng không có ngày hôm nay.. Ngụy Vô Tiện thở dài một cái Y đỡ hắn ngồi thẳng dậy rồi hỏi "Chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa nhào vào trong lòng y, cái tay không chút liêm sỉ từ trên cổ áo sau mà mò xuống vẽ vài vòng trên tấm lưng trắng nõn: "Ta chỉ nghĩ.. nếu lần đó ngươi không bắt ta về Vân Thâm có phải.. bây giờ Lam nhị ca ca vẫn cô đơn gối chiếc không?" Lam Vong Cơ tay vòng qua đầu gối ôm hắn đứng dậy đi về phía giường "Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?" "Giờ Hợi, đi ngủ!" "..." Sáng hôm sau, đúng giờ Mão Lam Vong Cơ tỉnh dậy. Thấy người bên cạnh vẫn nhắm nghiền mắt, y cầm tay hắn đặt lên ngược kéo chăn nghiêm chỉnh đắp lên. Ngủ đến giờ Tị Ngụy Vô Tiện mới sốc chăn bò dậy. Một lúc sau liền đi tìm y. "Lam Trạm" thấy y đang ngồi đánh đàn Ngụy Vô Tiện chạy đến. "Dậy rồi" Y phất tay, cây đàn biến mất "Umk" "Vào tạm biệt, hai khắc* sau sẽ xuất phát" Lam Vong Cơ đưa tay vuốt vai áo hãy còn nhăn của hắn rồi nói *hai khắc = 30 phút "Ngụy huynh, Ngụy huynh" Nghe tiếng gọi Ngụy Vô Tiện liền nhìn vào trong, Nhiếp Hoài Tang tay cầm quạt, mặt hớn hở vẫy vẫy.. A Tiện.. hắn lại thấy tỷ tỷ đang ôm trên tay một bát cánh lớn, cười với y rồi vui vẻ chạy vào. "Ngụy huynh, Ngụy huynh.. hôm nay ta rảnh rỗi đến thăm huynh mà nghe nói huynh lại chuẩn bị rơi đi, làm ta buồn thật đó.." Ngụy Vô Tiện vừa bước vào cửa hắn đã kéo y ngồi xuống nói vòng vo tam quốc một hồi Ngụy Vô Tiện rốt một rượu ống cạn: "Hoài Tang huynh không phải lúc nào cũng rảnh rỗi sau.. vậy đi săn cùng chúng ta cho vui" hắn đề nghị. Nhiếp Hoài Tang này làm gia chủ cũng một thời gian rồi, nhưng đâu có bận bịu hơn trước là bao. Suốt ngày mê quạt ngắm trăng động cái gì liên ta không biết.. ta không biết.. giống hệt năm đó đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. "Ta không đi, không đi.. đi săn gì chứ, ta thà ở đây uống canh hạt sen của Giang cô nương còn hơn" xì "Ai cho ngươi ở lại chứ" Giang Trừng ngồi đối diện phản đối, Nhiếp Hoài Tang này suốt ngày như vậy mà vẫn có thể khiến Thanh Hà Nhiếp thị hưng vương. "Được rồi đừng nói nữa, mau uống canh đi" Giang Yến Ly vui vẻ múc canh ra. Đưa cho Hoài Tang sau đó đưa cho hắn. Hắn uống một ngụm, qua thật canh hạt sen của tỷ tỷ vẫn là số một: "Sư tỷ, ngon lắm" "Uống thêm đi" Giang Yến Ly ân cần lấy thêm cho hắn, lays sao lại nhìn trái, nhìn phải: "A Tiện, Hàm Quang Quân đâu?" Khụ.. khụ, Ngụy Vô Tiện đang uống ngụm thứ hai liền ho sằng sặc, mãi nói chuyện nên hắn quên mất Lam Trạm vẫn đang đứng đợi ở ngoài "Lam Trạm.. Lam Trạm" Hắn lập tức chạy ra, thấy y đứng đó liền ôm lấy. Lam Vong Cơ cũng phối hợp ôm eo hắn. "Lam Trạm, ta không cố ý.." Ngụy Vô Tiện gấp gáp nói, chỉ sợ y sẽ giận mà không để ý hắn nữa Lam Vong Cơ khéo miệng hơi cong: "Không sao" "Umk, vào đây uống canh hạt sen, uống xong rồi đi được không?" "Được!" Trên núi Đại Phạn "Này sao họ còn chưa đến vậy?" Lam Cảnh Nghi nôn nóng "Hẹn giữa giờ Tị mà đã qua giờ Ngọ rồi đó" Âu Dương Tử Chân đá nhẹ cành cậy khô dưới đất nói "Hàm Quang Quân không bao giờ đến muộn.." Lam Tư Truy chưa nói hết cánh Kim Lăng đứng bên cánh đã hét: "Chắc chắn tại cái tên Ngụy Vô Tiện kia rồi!" "Kim Lăng" Tư Truy cười bất lực Hắt xì
Chương 3: 01/08/2019 Bấm để xem "Giang Trừng, Giang Trừng ngươi xem ta nói đúng không?" Ngụy Vô Tiện nhìn căn nhà mới được dựng ở trấn Thải Y dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đây là tòa nhà đầu tiên được dựng cao như vậy, nhà được dựng ngay giữa khu vực trung tâm trấn, gồm sáu tầng hiên ngang ngạo nghễ, nhìn rất bắt mắt. "Ừ, cũng đúng" Giang Trừng ngồi trong quán trọ nhìn ra, nhìn được một lúc hắn lại nói: "Sao ngươi không kéo Lam Vong Cơ đi xem, kéo ta làm gì?" Ngụy Vô Tiện rót một chén Thiên Tử Tiếu uống cạn: "Ngươi biết đó, hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ tổ chức học ngoài trời mà người ngồi giảng lại là y, ta đâu thể cứ làm phiền y được" Ngụy Vô Tiện lại rót một chén nữa. "Ngươi cũng biết quan tâm hắn quá đó, còn gọi ta đi làm người thế thân" Giang Trừng lườm nguýt hắn một cái rồi cũng cầm chén rượu lên uống. Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, đừng phũ phàng như vậy, lâu lâu người đến Cô Tô ta dẫn người đi uống Thiên Tử Tiếu, ngươi còn trách ta" "Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi" Nói xong hai người cùng cạn chén. Mùa đông ở Cô Tô rất lạnh, ở trên Vân Thâm Bất Tri Xứ thậm chí còn có tuyết rơi, phủ lên khắp cây cỏ trắng xóa cả một vùng. Lúc này mà uống Thiên Tử Tiếu đúng là ấm cả người. Ngụy Vô Tiện nhớ đến Lam Vong Cơ ngồi ngoài trời cả ngày, lúc thì đánh đàn khi lại đọc sách giảng giải cho đám môn sinh, nghĩ mà đau lòng: Nhị ca ca ngoan lúc về nhất định sẽ sưởi ấm ngươi "Giang Trừng, chúng ta chơi một trò chơi" Ngụy Vô Tiện đề nghị Giang Trừng tỏ vẻ đề phòng: "Ngươi lại tính làm trò gì?" "Không có gì, ta với ngươi thi ai lên đến mái của tòa nhà sáu tầng kia trước sẽ thắng, người thua phải trả tiền rượu và mua cho người thắng ba vò Thiên Tử Tiếu" Ngụy Vô Tiện hứng khởi đứng dậy, vừa nói vừa chỉ lên mái tòa nhà kia. Nghĩ đến Giang Trừng nhất định sẽ coi là vô vị nên Ngụy Vô Tiện lập tức chặn miệng hắn: "Đừng nói đường đường là Giang tông chủ mà lại sợ thua ta nha" Ngụy Vô Tiện che miệng cười hì hì Bịch.. Giang Trừng trừng đập tay xuống bàn đứng dậy: "Ai nói ta sợ, chơi thì chơi, hứ.." nói rồi hắn đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện liền chạy theo, bình sinh Giang Trừng ghét nhất những kẻ dám coi thường mình sao hắn có thể để mình bị khi dễ dễ dường như vậy Hai người đứng dưới chân tòa nhà, nhìn nhau một cái "Được rồi đếm đến 3 sẽ bắt đầu" Giang Trừng lên tiếng "1.. 2.." Giang Trừng chưa đếm tiếng thứ ba Ngụy Vô Tiện đã bật lên tầng thứ nhất. Mắt hắn mở to hét một tiếng "Ngụy Vô Tiện!" lập tức bay theo "Ngươi dừng lại cho ta" Tử điện trong tay phát ra ánh sáng tím. Giang Trừng quất một roi về phía hắn, hắn nhếch mép cười dễ dàng né sang một bên: "Ta thắng chắc rồi" Vừa dứt câu vài giây, Ngụy Vô Tiện đã đứng ở mái cao nhất của tòa nhỏ. Giang Trừng nhảy một lên, chỉ tay vào hắn giọng khó chịu: "Ngụy Vô Tiện, ngươi chơi ăn gian" Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Ta nào có, không có luật nên không thể nói như vậy được" "Ngươi.. ngươi" "Được rồi, ta lấy ba vò Thiên Tử Tiếu, ngươi trả tiền" Hắn cười với Giang Trừng một cái rồi bay xuống, ôm trong tay ba vò rượu rồi chạy biến đi mất "Ngụy Vô Tiện cái đồ mặt dày nhà ngươi" Giang Trừng đứng trên cao nhìn hắn chạy khuất bóng mà tức đến muốn hộc máu. Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ đã vào chiều, trên núi mây mù bao phủ thời tiết ngày càng lạnh hơn. Ngụy Vô Tiện khi xuống núi không mang theo áo khoác nên lúc này cảm thấy vô cùng lạnh, hắn nhanh chóng trở về Tĩnh thất. Đốt ly hương trên bàn lên, mùi đàn hương nhẹ nhẹ kết học với mùi thơm của Thiên Tử Tiếu đúng là hoàn hảo. Ngụy Vô Tiện rút trong người ra một lá bùa, là một người giấy màu vàng, ngón tay vẽ vẽ vài đường trên không khí rồi điểm vào lá bùa. Ngụy Vô Tiện thiết đi, người giấy hóa đỏ từ từ cử động. Nhị ca ca ta liền đi tìm ngươi. Người giấy nhảy xuống khỏi bàn lách qua khe cửa đi ra ngoài. Vù vù.. hắn vừa đi được một đoạn, cơn gió thổi qua cuốn theo cả người giấy: Aiza, quên mất mình là tờ giấy nhỏ bé, gió thổi liền bay. Phải một lúc sau, Ngụy Vô Tiện mới tìm đến sân trước của Tàng Kinh Các nơi Lam Vong Cơ đang ngồi giảng. Đám môn sinh chia thành hai nhóm, ngoài ngay ngắn theo từng bàn ở hai bên, phía trên vị Hàm Quang Quân cao lãnh vẫn đang chăm chú đánh đàn, mái tóc cùng y phục bị gió thổi mà bay phất phới. Người giấy nhỏ hiên ngang chạy vào khoảng giữa hai nhóm môn sinh, đi đến bên y "Tư Truy, Tư Truy" Lam Cảnh Nghi chợt nhìn thấy người giấy liền nhỏ giọng gọi Lam Tư Truy làm khẩu hình bằng hắn im lặng, nhưng bản thân cũng nhìn người giấy kia. Nó chạy đến dưới chân, theo y phục mà bò lên người y. Đu người qua phía sau bám theo dây của mạt ngạch leo lên bên tai: "Nhị ca ca, đến thăm ngươi đây?" người giấy đỏ nói bên tay y. Nghe tiếng của hắn, ngón tay trên đang đánh đàn dừng lại, ừm nhẹ một cái. Các môn sinh đang nhập tâm nghe thì tiếng đàn bị ngưng, hướng mắt về phía Hàm Quang Quân lại thấy một người giấy nhảy từ trên tai người xuống. Cả đám chăm chú nhìn không chớp mắt. "Nhị ca ca, ngươi có lạnh không?" người giấy ngước đầu nhìn y "Không lạnh, ta có áo choàng" Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn, ôn nhu đáp Người giấy trèo lên đàn tìm đến tay y ngồi lên: "Ngươi còn nói không, tay ngươi lạnh ngắt này" vừa nói cái mông giấy vừa cọ cọ Lam Vong Cơ im lặng, mắt vẫn không rời hắn "Vậy đi, ngươi về phòng ca ca ủ ấm ngươi" Nghe thấy câu này, mi mắt y hơi động sắc mặt không thay đổi nhưng hai bên tai đã ửng đỏ. Tuy hai người nói chuyện không lớn, nhưng ai nấy ngồi dưới đều nghe được, cả đám không khỏi cúi đầu đỏ mặt. Lam Vong Cơ ôm người giấy trong tay đứng dậy "Nghỉ ở đây, giờ Thân tiếp tục, học trong Tàng Kinh Các" Cả đám đứng dậy cúi đầu thi lễ với y rồi tản ra. "Hàm Quang Quân" "Chuyện gì?" Y nhìn người giấy nhỏ trong lòng "Ngươi thả ta xuống, ta về phòng trước" Lam Vong Cơ hơi khó hiểu, hắn lại nói tiếp: "Ta về rồi ra cửa đón ngươi" Như hắn nói. Sau khi trở về thân xác của mình, Ngụy Vô Tiện cầm một vò Thiên Tử Tiếu lên uống đưa tay lau khéo miệng rồi mở của đi ra ngoài. Đúng lúc này, Lam Vong Cơ cũng về tới, vừa thấy y Ngụy Vô Tiện đã nhào vào lòng hắn ôm chặt. Lam Vong Cơ một tay giữ bên eo hắn, một tay vuốt nhẹ mái tóc. "Nhị ca ca.." Ngụy Vô Tiện buông lỏng tay, ngẩng đầu nhìn y. Y cũng theo phản xạ mà nhìn hắn. "Nhị ca ca, ta ủ ấm ngươi" Nói rồi liền kéo y xuống mà hôn. Đôi môi Hàm Quang Quân hơi lạnh sau liền bị hắn cắn mút truyền hơi ấm. Lam Vong Cơ phối hợp chủ động xâm nhập vào bên trong, hương vị Thiên Tử Tiếu còn còn trong miệng hắn khiến y say đắm. Nụ hôn ngọt ngào ấm áp đánh bay cái lạnh mùa đông rét buốt!
Chương 4 Sực tỉnh trong đêm May người còn bên cạnh Sơn động năm đó Lam Trạm: Động lòng rồi! Bấm để xem Bất Dạ Thiên năm đó hỏi xem bao nhiêu người có thể tỉnh táo, đến Lam tông chủ Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần cũng gần như không thể động đậy. Chiếc đàn trên tay Lam Vong Cơ đã rơi xuống từ lúc nào, cùng chiến đấu với chủ nó đến sức cùng lực kiệt, dây đàn đứt đoạn từng dây rơi rớt trên mặt đất đỏ nhuộm máu. Từng giọt máu đỏ tươi chảy ra từ mười đầu ngón tay, linh lực đang hao tổn gần như cạn kiện y vẫn bước từng bước tập tà tập tễnh đuổi theo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bây giờ giống như người không hồn cứ vô thức bước về phía trước mà không rõ bản thân đi đâu. Lam Vong Cơ đuổi đến bên cạnh, bắt lấy hắn mang theo Tị Trần cùng ngự kiếm rời đi. Y đưa hắn trốn đến một hoang động ở Di Lăng. Bầu trời lúc đó đen xịt u ám cả một vùng. Mưa bắt đầu kéo xuống ngày một nặng hạt, tiếng sấm ầm ầm dội vào bên trong cái hang lờ mờ chỉ được soi sáng bởi ngọn lửa đỏ cam phập phồng. "Ngụy Anh" một âm thanh trầm khàn vang lên kéo theo sau đó là những tiếng ho khan sặc sụa. Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện dựa vào vách đá, hai bàn tay như không siết chặt bàn tay phải của hắn. Ngụy Vô Tiện từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn không đổi im lặng không cử động. "Ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể có khó chịu không?" Y hỏi với vẻ mặt lo lắng, xong vừa hỏi vừa đang vận chuyển những dòng linh lực ít ỏi của mình sang người Ngụy Vô Tiện. "Cút" Ngụy Vô Tiện ánh mắt như nhìn xa xăm vào bóng đêm vô tận. Y không đếm xỉa đến, vẫn tiếp quan sát hắn đau đớn vạn phần. Lam Vong Cơ nói bằng giọng thều thào, cảm giác như mình phải chịu trách nhiệm cho những chuyện này: "Lẽ ra ta sớm nên cương quyết, mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ.." "Cút" "Ngụy Anh.. ta.." chưa nói xong lại một cơn ho như muốn hộc máu dồn đến "Cút" Lam Vong Cơ lại nói, bàn tay siết chặt tay hắn hơn: "Nếu ban đầu ta có thể thuyết phục ngươi về Cô Tô với ta, thì đã không xảy ra ngày hôm nay.. Ngụy Anh, ta muốn mang ngươi về Lam gia không phải vì ngươi tu luyện tà ma ngoại đạo. Mấy thứ đó ngươi khống chế không được, chỉ có thể đem ngươi giấu bên cạnh ta, ta mới có thể bảo vệ ngươi.. mới có thể.." Nói đến đây, lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.. đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng: "Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi!" "Cút" Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi.. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, những giọt mồ hôi đổ mấy vệt dài trên trán, nếu hắn nằm một mình chắc té xuống giường từ bao giờ rồi, cũng may hiện tại vẫn luôn có một bàn tay vững chắc kề bên eo giữ hắn lại. Ngụy Vô Tiện dần mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hình là khuôn mặt xinh đẹp của Lam Trạm đang nhìn mình. "Lam Trạm" hắn nhỏ giọng gọi Lam Vong Cơ đưa bàn tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn, đợi khi bàn tay yên vị ở chỗ cũ mới cất giọng đáp: "Chuyện gì?" "Ta mơ thấy ở Bất Dạ Thiên năm đó ngươi ngự kiếm đưa ta đi.." Ngụy Vô Tiện bất đầu kể lại những gì hắn mơ thấy cuối cùng nói một câu "Sau khi ngươi ôm lấy ta liền nói 'ta tâm duyệt ngươi' đúng không?" Nói xong hắn quan sát sắc mặt y, đặc biệt là hai bên tai "Ta.." Trong bóng tối Ngụy Vô Tiện loáng thoáng thấy hai bên tai Lam Trạm đang bắt đầu ửng đỏ, hắn thích thú chống tay lên trông qua người y, vây y ở giữa. Khuân mặt nở một nụ cười tươi rói: "Hàm Quang Quân, ta cứ nghĩ lão tổ ta đây là người bày tỏ hóa ra 13 năm trước ngươi đã làm rồi a" Lam Vong Cơ im lặng vài giây, xong bình tĩnh đáp: "Như nhau" Ngụy Vô Tiện lúc này thực muốn nghe lại câu đó một lần nữa, nghĩ đến lần đầu tiên Lam Trạm nói thích mình mà hắn lại nói với y một từ "Cút".. hắn không dám nghĩ đến cảm xúc lúc đó của y, chỉ sợ càng nghĩ càng đau thương. Ngụy Vô Tiện áp mặt dán sát vào mặt Lam Vong Cơ, hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi bị không khí mùa đông làm cho lạnh. Đôi mi chạm vào hàng mi dài của y chớp chớp làm nũng, bàn tay Lam Vong Cơ đặt bên eo Ngụy Vô Tiện thuận tay bóp nhẹ một cái. "Nhị ca ca, ngươi nói câu đó một lần nữa được không?".. lần này ta nhất định sẽ.. Lam Vong Cơ nghe thấy hắn nói, đôi mắt lưu ly khẽ động, hai tay bỗng dùng lực kéo hắn ngã vào lòng, để đầu hắn vùi trong cổ mà ôm chặt lấy. "Ta tâm duyệt ngươi!" "Ân."
Chương 5 Bấm để xem "Lam Trạm, ngươi thật sự phải đi sao?" Ngụy Vô Tiện ngồi trên bàn, hai chân kẹp bên hông y hai tay vòng qua sau cả vây y trong vòng tay mình. Lam Vong Cơ im lặng không trả lời nhưng ánh mắt lại rũ xuống lộ rõ vẻ không nỡ một chút nào. Ngụy Vô Tiện biết Hội Thanh Đàm rất quan trọng cũng biết rằng Lam Vong Cơ không đi không được, nhớ lần trước y cũng đi đến năm ngày mới trở về Ngụy Vô Tiện đã nhớ y đến ngất lên ngất xuống thật không thể tưởng tượng lần này y đi đến nửa tháng trời.. "Hay là ngươi cho ta xuống núi.." cái câu sau chưa nói ra đã bị hai từ "Không được" của Lam Trạm mạnh mẽ đánh gãy. "Ngươi xem ngươi đi nửa tháng trời ta ở nhà sẽ buồn chết mất, ta sẽ cô đơn, không ai chơi cùng ta.. ngươi đi quá lâu ta sẽ nhớ ngươi, nhớ ngươi sẽ không ngủ được, không nhủ được sẽ bệnh đến chết mất thôi".. hắn cho muốn trêu chọc y một chút trước khi y đi ao ngờ hắn vừa dứt lời Lam Vong Cơ đã mạnh mẽ ôm hắn vào lòng, ôm chặt như thể muốn đem cơ thể hắn hòa vào làm một, mãi mãi không tách rời! Đợi đến khi y từ từ buông hắn ra, hắn thở dài một cái rồi nở một nụ cười, hai bàn tay đưa lên áp bên hai má Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Được rồi, ca ca ở nhà chờ ngươi!" Một lúc sau Ngụy Vô Tiện tiễn y cùng Lam Khải Nhân và Trạch Vu Quân Lam Hi Thần ra cổng, đương nhiên hai ngươi đi cuối cùng, trước khi Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi Ngụy Vô Tiện còn lém lỉnh kéo hắn xuống hôn chụt một phát lên môi y. Đám môn sinh không khỏi đỏ bừng mặt, Lam Tư Truy chỉ cười hạnh phúc còn Lam Cảnh Nghi tai mặt đỏ bừng hai tay che tịt mắt lẩm nhẩm gia huấn Cô Tô. Vẫn như những lần Lam Vong Cơ đi xa, Ngụy Vô Tiện cả ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, quanh quẩn đi vào đi ra, có lúc thì đi săn cùng bọn Tư Truy hôm thì dành cả ngày bên bọn thỏ trắng.. quanh đi quẩn lại đến phát chán. 1 ngày làm hòn vọng phu 2 ngày làm hòn vọng phu 3 ngày làm hòn vọng phu Cả tuần không nhìn thấy Lam Trạm, tuy bề ngoài tỏ ra không sao nhưng đến đám môn sinh cùng đi săn đêm với hắn ai nấy đều nhận ra sắc mặt hắn không vui vẻ là bao. Tâm tình Ngụy Vô Tiện quả thật không tốt, hai ba ngày đầu hắn còn cảm giác bình thường đến cuối tuần thì thật sự cảm thấy thiếu thốn, mất mát gì đó lớn lắm! Đêm ngày thứ mười, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường hai mắt láo luyên không ngủ được. Hắn nghĩ đến chuyện Lam Trạm chờ đợi hắn 13 năm, ngày ngày vấn linh tìm hắn, đi khắp nơi kiếm dù chỉ một chút tung tích của hắn. Một cảm giác đau đớn nhói lên trong lòng Ngụy Vô Tiện, hắn lơ đễnh bật dậy trong bóng tối quay người sang bên cạnh như tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng chợt nhận ra xung quanh chỉ toàn là một màn đen nghịt bao phủ, cơn gió nhẹ thổi vụt qua cánh cửa sổ mà hắn quên đóng. Công việc đóng cửa tắt đèn này vốn là chuyện của Lam Trạm mỗi tối trước khi tắt đèn, thiếu Lam Trạm thì hắn quên trước quên sau. Ngụy Vô Tiện kéo cánh cửa sổ đã bị sương đêm làm cho thấm ướt vào, cúi đầu thầm nhủ: "Lam Trạm, ta nhớ ngươi!" "Lam Trạm, mau về!" Ngày thứ 14, chỉ còn một ngày nữa Lam Trạm sẽ trở về, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện tốt lên mấy phần. Từ rạng sáng Ngụy Vô Tiện đã đi săn với đám Tư Truy đến gần trưa mới trở về, vừa về đến lại lao ngay ra ngoài chơi với đám thỏ cả buổi đến khi cái bụng réo lên hắn mới lần mò vào bếp kiếm vài món ăn tạm. Tờ mờ tối khi đang trên đường trở về Tĩnh thất sau một ngày một mỏi, khi đi ngang qua Tàng Kinh Các chân Ngụy Vô Tiện bước chậm lại. Hắn mở của bước vào trong.. "Vong Cơ huynh." Lam Vong Cơ lù lù bất động. Ngụy Vô Tiện nói: "Vong Cơ." Nghe cứ như không nghe. Ngụy Vô Tiện: "Lam Vong Cơ." Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm!" Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng ngừng bút, đôi mắt lạnh nhạt ngẩng lên nhìn sang hắn. Ngụy Vô Tiện trốn lùi ra sau, giơ tay ra vẻ đề phòng: "Ngươi đừng có nhìn ta kiểu đó. Kêu ngươi Vong Cơ ngươi không ư hử nên ta mới gọi tên ngươi thôi mà. Nếu ngươi không thích thì gọi tên ta ngược lại đi." Lam Vong Cơ nói: "Bỏ chân xuống." Tư thế ngồi của Ngụy Vô Tiện hết sức khó coi, người nghiêng sang một bên, chân duỗi ra bắt chéo. Thấy cuối cùng cũng chọc Lam Vong Cơ mở miệng được rồi, thầm vui vẻ như mây mờ trăng tỏ. Hắn nghe lời bỏ chân xuống, thân trên lại bất giác nhích tới gần hơn, cánh tay đặt trên thư án, vẫn là cái tư thế không ra thể thống gì kia. Hắn nghiêm túc nói: "Lam Trạm, hỏi ngươi một chuyện. Ngươi, có phải - rất ghét ta không?" Lam Vong Cơ rủ mi. Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Đừng nha. Mới nói có vài câu đã không để ý tới người ta rồi. Ta muốn nhận sai, xin lỗi ngươi. Ngươi nhìn ta cái đi mà." Dừng một chút, hắn nói: "Không nhìn ta hả? Được thôi, vậy ta nói một mình. Tối hôm đó, là ta không đúng. Ta sai rồi. Ta không nên leo tường, không nên uống rượu, không nên đánh nhau với ngươi. Nhưng ta xin thề! Chẳng phải ta cố ý gây hấn với ngươi đâu, ta thật sự không có xem cái gia quy kia của nhà ngươi. Gia quy của Giang gia toàn nói ngoài miệng thôi, vốn không có viết ra giấy. Nếu không phải vậy ta chắc chắn sẽ chẳng làm đâu." Chắc chắn sẽ không uống cạn một vò Thiên Tử Tiếu ngay trước mặt ngươi, mà ta sẽ ôm vào lòng rồi mang về phòng uống lén, ngày nào cũng uống, chia cho mọi người cùng uống, uống cho thỏa. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hơn nữa, chúng ta bàn về chuyện lý lẽ cái đã, ai đánh trước? Là ngươi. Nếu như ngươi không ra tay trước, chúng ta vẫn có thể hòa thuận trò chuyện, nói cho rõ ràng. Nhưng ngươi đánh ta, ta lại chẳng thể đánh trả. Này không trách ta được. Ngươi có đang nghe đó không hả Lam Trạm? Lam công tử, Lam Nhị ca ca, thưởng cho ta cái mặt coi nào, nhìn ta đi chứ." Đến mắt cũng chẳng thèm nhấc, Lam Vong Cơ nói: "Chép thêm một lần." Người Ngụy Vô Tiện ngoẹo sang bên: "Đừng vậy mà. Ta sai rồi mà." Lam Vong Cơ không chút lưu tình vạch mặt hắn: "Ngươi trước sau không hề có lòng hối cải." Ngụy Vô Tiện chẳng nghiêm túc tí nào mà nói: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Ngươi bảo ta nói bao nhiêu lần cũng được. Quỳ xuống nói cũng được luôn." Lam Vong Cơ gác bút, Ngụy Vô Tiện còn tưởng y hết chịu nổi nên muốn đánh mình, đang định trưng bản mặt cười hì hì ra, nhưng lại chợt phát hiện môi trên với môi dưới của mình như bị dính chặt vào nhau, không cười nổi. Hắn hoàn toàn biến sắc, cố sức nói: "A? A a a!" Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, khẽ thở một hơi, hai mắt mở ra, nét mặt lại trở về vẻ bình tĩnh, chấp bút lần nữa, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngụy Vô Tiện đã sớm nghe nói tới cái thuật cấm nói đáng ghét của Lam gia, nhưng trong lòng vẫn cứ không tin thứ quỷ quái này. Cơ mà thử đi thử lại, khoé môi cũng sắp cào đỏ luôn rồi, làm cỡ nào cũng chẳng thể mở ra được. Chỉ chốc lát sau, hắn lướt bút như bay, ném tờ giấy qua. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn, nói: "Vô vị." Rồi vò thành một cục vứt đi. "Lam Trạm này, từ lúc đó đã thích ta.." Nghĩ đến đây hắn không kiềm được mà nở nụ cười rộng đến tận mang tai. Hắn nghĩ ùng không dám nghĩ Hàm Quang Quân kiêu ngạo lạnh lùng lại động tâm với hắn từ hồi 15 tuổi. Hắn đi đến ngồi xuỗng chỗ mà Lam Trạm ngồi năm đó, tựa đầu lên bàn đôi mắt nhắm lại ngón tay lật mở mấy trang sách gần đó. "Tặng ngươi." "Quên mất, còn một món phải đưa cho ngươi nữa." "Vô vị" "Cực kỳ vô vị." Vô vị.. cực kì vô vị.. một nụ cười ấm áp lại xuất hiện trên khéo miệng. "Ngụy Anh" Một giọng nói quen thuộc vang lên, mắt hắn vẫn nhắm nghiền cứ ngỡ giọng nói kia là do chính mình tưởng tượng ra, cho đến khi nghe được lần thứ hai, hắn lập tức mở mắt ngồi bật dậy "Ngụy Anh" "Lam Trạm" Y gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn. "Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện nhài vào lòng y, ôm thật chặt. Y cũng như vậy kéo hắn ngồi lên đùi mình mà ôm lấy, cái ôm này như thể hiện tata cả nỗi nhớ da diết mười mấy ngày qua của hai người. "Ta nhớ ngươi" Lam Vong Cơ nói nhỏ bên tai hắn "Ta biết, ta cũng vậy" nói rồi hai tai lại ôm chặt y hơn Ngưng một chút hắn nói tiếp "Lam Trạm, thật tốt vì ngươi đã về" "Ta đã về"