Truyện Ngắn Giấc Mơ Lạ Kỳ - Hàn Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Tâm, 1 Tháng mười 2018.

  1. Hàn Tâm Trust no man, fear no b*tch.

    Bài viết:
    6
    Giấc mơ lạ kỳ

    Tác giả: Hàn Tâm

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Tâm



    Văn án: Giấc mơ lạ kỳ của chàng Kim Ngưu khi crush cô nàng Thiên Yết.

    (Truyện này mình viết 4 năm trước rồi, cái thời còn trẻ trâu ý.. Tại không biết đăng gì đầu tiên nên đăng tạm nó vậy. Chứ giờ văn phong của mình khác trước nhiều a)


    -o0o-

    Tôi bừng tỉnhgiấc và thấy mình đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm: Một rừng cây toàn lá vàng, mặt đất cũng phủ kín mít những lớp lá vàng dày và êm như một tấm đệm. Tôi ngẩn người, ngây ngất ngắm nhìn cảnh vật xung quanh: Trời trong vắt không một gợn mây, gió nhẹ nhàng, man mát. Lá vàng rụng, lửng lơ.. Mọi thứ lung linh trong nắng ấm dịu dàng. Tôi mơ mơ màng màng, ngỡ mình đang lạc vào cổ tích. "Tức cảnh sinh tình", tôi đột nhiên cảm thấy.. đói bụng.

    - Ănnnn táooooo khôngggggggg?

    Tôi giật nảy mình khi có ai đó hét vào tai. Ra là một con bé.. kì cục. Nàng ta vắt hai chân lên một cành cây, lộn ngược người xuống và chìa cho tôi quả táo Mỹ đỏ rói, miệng cười lệch lệch và ánh mắt long lanh hút hồn.. Tôi như bị đôi mắt của nàng ta mê hoặc, chưa kịp phản ứng gì thì nàng nháy mắt, cười nhăn nhở:

    - Dĩ nhiên là có rồi, đang đói mà, nhỉ?

    Tôi ú ớ nhận lấy trái táo, chợt nghĩ: "Nhỡ có độc thì sao?", rồi nhìn nàng một lượt từ.. chân xuống đầu. Nàng lại cười:

    - Ăn đi, không có độc đâu, cậu nghĩ mình là "công chúa" Bạch Tuyết à? Hahaha!

    Nhìn mặt nàng quen lắm, đặc biệt là ánh mắt vô cùng thân thuộc. Mái tóc màu hạt dẻ dài, hơi xoăn. Nàng mặc bộ váy liền, trên đỏ, dưới xanh, giữa ngực có một chữ "S", đúng kiểu "SuperWoman". Đến đây, tôi chợt thắc mắc, vì sao nó đang ở tư thế vắt vẻo kia mà váy của nó không bị.. tốc ngược xuống nhỉ? Và tiện thể, tôi thắc mắc luôn, nếu bị tốc xuống thật thì.. bên trong sẽ là màu gì.. Mới kịp nghĩ đến đó thôi thì bỗng dưng, một cành cây rớt xuống đầu tôi cái "bụp", đau điếng. Nàng lừ tôi một cái rách mặt rồi nhảy xuống đất:

    - Đồ biến thái!

    Tôi đỏ mặt, không nói gì, gặm gặm quả táo và chợt nhận ra nàng giống Linh kinh khủng! Giống từ ngoại hình đến giọng nói, và đặc biệt là đôi mắt cùng điệu cười "lệch" không lẫn đi đâu được.

    À quên, tôi chưa giới thiệu với các bạn Linh là ai. Nó là đứa tôi-đang-thích, học cùng lớp. Mà thực ra thì ban đầu tôi ghét nó lắm lắm luôn, cái con nhỏ khó tính chuyên đi bắt lỗi trình bày khi tôi làm bài trên bảng, báo hại tôi không khi nào được điểm tối đa. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thích nó, từ lúc nào không biết! Thích ánh mắt sâu xa hút hồn, thích nụ cười "lệch", thích cả cái cách mà nó làm tôi phát cáu khi nó bắt lỗi tôi, hay khi nó lãnh ngạo nhìn tôi đầy thách thức lúc nó mang bài tập khó đến hỏi thằng Khoa – đối thủ của tôi ở lớp về khoản học tập. Tôi thích nó, nhưng hình như nó ghét tôi, và chúng tôi suốt ngày chạnh chọe nhau..

    Quay trở về với thực tại (có khi là mơ cũng nên, tôi chẳng biết). Nàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng (giống y ánh mắt Linh nhìn tôi lúc chúng tôi đang.. không có gì để chạnh chọe nhau) :

    - Tên gì? Duy Anh? Nhiêu tuổi? 17?

    Nàng cứ tự hỏi rồi tự trả lời khi tôi mới chỉ kịp nghĩ chứ chưa kịp mở mồm.. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Rốt cuộc đây là đâu chứ? Tôi nhớ không nhầm thì lẽ ra lúc này, tôi đang phải êm bụng cuộn tròn trong đống chăn trên chiếc giường ấm áp tại phòng riêng của mình mới phải. Nàng nói mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái:

    - Đây là thế giới Siêu nhân. Cụ thể hơn, chúng ta đang ở khu rừng Thu Đông Vĩnh Cửu.

    - Cái gì? – Tôi đứng bật dậy như một cái lò xo bị nén hồi lâu giờ được thả ra – Nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba hay sao hả? – Tôi la toáng lên.

    - Sửng sốt cái gì chứ? Thế cậu không thấy nãy giờ tôi có thể trả lời mọi câu hỏi trong đầu cậu mà cậu không cần nói câu nào à? Siêu nhân có khả năng đọc được ý nghĩ người thường đấy. Nghĩ cậu là trẻ con? Dĩ nhiên, 17 tuổi như cậu thì là cái gì so với tôi – 316 tuổi rồi nhé! Còn đây là hậu quả cho cái tội "thô lỗ với phái đẹp" vừa rồi của cậu.

    Nàng vừa dứt lời, (lại) một cành cây rớt xuống đầu tôi cái "bụp", đau điếng.

    - Sao? Giờ thì tin rồi chứ?

    Tôi không muốn tin. Những thứ nàng ta nói chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng và chuyện hoang tưởng mà thôi. Không thể nào! Tôi tự nhéo mình một cái. Rõ đau. Là thật sao?

    - Tin chưa?

    - Tin.. Tin rồi.. Mà sao tôi lại ở đây vậy?

    - Ai mà biết được cậu "ăn ở" thế nào? – Đúng cái giọng điệu xóc xiên của Linh.


    - Mà.. "ấy" là Linh hả?

    - Linh nào? – Nàng cau mày – Tôi là Lin, L – I – N, một Siêu nhân!

    Nhưng mà nàng ta giống Linh kinh khủng.. À, chắc là ở hai thế giới sẽ có hai người giống nhau, như Linh và Lin vậy, tôi trộm nghĩ. Và có thể, ở thế giới của Lin cũng sẽ có một thằng cha nào đó giống hệt tôi, chỉ khác hắn là một Siêu nhân và có tên là Duy An hay Du An gì gì đấy.. Tôi tin, nếu hắn tồn tại thật thì hắn hẳn là anh hùng đẹp trai nhất thế giới Siêu nhân này! :grid:

    - Muốn về nhà không? – Lin hỏi tôi.

    - Có chứ! – Tôi vừa dứt lời, nàng cầm cổ tay tôi, kéo tôi bay vút lên cao.

    Cảm giác được bay thật thích. Được người đẹp cầm tay lại càng thích hơn..

    - Ấy có thể đọc suy nghĩ người khác thật hả?


    - Cũng tùy lúc. – Nàng nói và mỉm cười, nửa đừa nửa thật – Mà đừng có gọi "ấy" nữa.. Thôi thì cậu 17, Lin 316, coi như là 16 (), chúng ta "anh – em" đi! Siêu nhân không thích "bị già" đâu! – Lin nhìn tôi, nháy mắt cười tinh nghịch.

    - Ừ, như vậy đi! – Tôi cũng cười, ngây ngốc.

    Chẳng hiểu sao, tôi nghiễm nhiên coi Lin là Linh. Họ quá giống nhau, chỉ khác về năng lực siêu nhiên. Vậy nên là, dù còn rất nhiều thắc mắc về cái "thế giới Siêu nhân" kia, nhưng tôi nhớ là Linh rất ghét bị hỏi nhiều, nếu thích thì Linh sẽ tự nói, nên tôi cũng không dám hỏi gì Lin luôn. Và trong lúc bay vi vu, nhìn váy Lin phấp phới, tôi lại thắc mắc.. không biết bên trong màu gì? Và Lin lại quay sang nguýt tôi một cái rõ dài rồi thả tay ra. Tôi thấy mình đang lao xuống biển xanh thẳm với gia tốc rơi tự do từ độ cao cả nghìn mét! Má ơi! Tôi nhìn thấy bọn cá mập đang há miệng to ngoác, đỏ lòm ở phía dưới!

    Tôi không muốn chết! Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại và cảm giác.. nhẹ bẫng. Mở mắt ra, tôi thấy mình lại đang bay bên cạnh Lin.

    - Liệu hồn! Không có lần sau đâu đấy.


    Tôi run rẩy mà không toát được mồ hôi vì đang bay vi vu trong gió. Tôi lại liên tưởng đến cái hồi Linh đánh tôi đến gãy cả thước kẻ, có lẽ là đau như bị.. cá mập cắn ý. Đúng là không đùa được với nàng!

    -o0o-

    Lin đưa tôi về nhà, và ở đó luôn! Hình như ngoài tôi ra, không ai thấy nàng cả. Lin nghịch ngợm đủ thứ của tôi, quần áo, sách vở, chăn mền.. như một con mèo con. Tôi liên tục bị mẹ la rầy vì phòng ốc bừa bãi. Lục lọi chán chê, Lin đòi ra ngoài chơi. Cũng được thôi, bao lần tôi ước đi chơi riêng với Linh còn chẳng được. Lin háo hức với mọi thứ ở đây, nàng nghiền kẹo mút giống y như Linh vậy. Nàng thích thú bay lượn vèo vèo khắp đường phố.

    Bỗng "Uỳnh!" một cái. Trời ạ! Lin đụng phải một cái ô tô, và làm nó bẹp dúm luôn! Trong khi tất cả mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra: Một tiếng động bất thường và tự dưng một chiếc ô tô bẹp dúm – thì Lin cho thời gian ngưng đọng lại. Nàng phất tay một cái, mọi thứ trở lại vẹn nguyên như cũ. Kì diệu! Tôi vội túm lấy Lin, phấn khích nói:

    - Em có khả năng tạo ra một đống tiền chứ?

    - Tiền là gì? – Lin ngơ ngác.

    Một phút tham lam tắt ngấm. Người tốt như tôi quả thật muốn làm kẻ xấu cũng khó! :grid:

    Lin nhất quyết kéo tôi vào chơi mấy trò mạo hiểm dù tôi đã bảo là tôi sợ phát khiếp lên được.

    - Em muốn là phải được. – Lin nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói và ánh mắt nàng đầy mị lực, tôi không thể cưỡng lại, cũng không thể không tuân theo.

    Lin lại lôi tôi vào nhà ma, chỗ mà lần trước cả lớp tôi rủ nhau vào chơi. Tôi lại nhớ lần ấy, trong khi thằng nhát gan là tôi sợ hãi hét lấy hét để, tưởng như tôi sợ sắp.. tè ra quần được rồi thì Linh cười.. sằng sặc, và còn trêu đùa lại mấy "con ma" trong nhà ma! Lần này cũng thế. Dù đã vào đến lần thứ hai, nhưng tôi vẫn không hết sợ, cứ bám chặt lấy Lin, mắt nhắm tịt và hét, còn nàng đi bên cạnh thì cứ cười như đang xem phim hài. Thật mất mặt!

    Lin theo tôi đến trường. Kể cũng lạ. Từ khi Lin xuất hiện, mọi người xung quanh quên hẳn sự tồn tại của Linh, hay nói đúng hơn là Linh biến mất, hoàn toàn! Sĩ số lớp tôi giảm đi một, và khi tôi hỏi mấy đứa bạn "Linh đâu?" thì bọn nó chỉ về phía bà Linh "lu", chứ không phải nàng Phương Linh mà tôi thích. Mấy cuốn Harry Potter tôi mượn Linh cũng "bốc hơi" khỏi kệ sách. Nhưng tôi không hề thấy "mất mát" gì cả. Tôi cảm giác, Linh vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi, cậu ấy chính là Lin! Dù vậy, tôi vẫn cố thử tìm Linh. Tôi lục lọi danh bạ, tìm số "Linh chằn". Không có. Tôi lên facebook, tìm kiếm "Phương Yết Linh". Toàn ra những kết quả lạ hoắc.

    - Anh đang làm gì vậy? – Lin hỏi tôi.

    - Tìm Phương Linh. – Tôi mải mê gõ e-mail của Linh vào ô tìm kiếm trên Google, trả lời trong vô thức.

    - Phương Linh là ai? – Tôi không để ý là Lin đã bắt đầu nhăn trán rồi.

    - Người anh thích. – Tôi vẫn vô thức không kiểm soát được mình nói gì vì đống kết quả hiện ra trên Google search.

    - Thế còn em thì sao?

    - Người anh thích. – Hình như não tôi không còn là của tôi nữa.

    Lin chợt nhào tới, hai tay nắm chặt cổ tôi, lắc lắc, nàng quát ầm lên:

    - Đang ở bên cạnh em thì không được phép nghĩ đến một ai khác, đã thích em thì không được phép thích người khác, có biết chưaaaaaa?

    - Ơ, ý anh là..

    Lin vụt ra ngoài cửa sổ, bay đi. Tôi vừa bị nàng lắc mạnh quá, đầu óc nội tạng cảm tưởng như long sòng sọc, lộn tùng phèo hết cả lên. Phải một lúc lâu sau tôi mới tỉnh táo lại được, thì Lin đã bay mất rồi. Cơn ghen của nàng thật đáng sợ, ghê gớm và dữ dội!


    -o0o-

    Tôi không biết phải tìm Lin ở đâu. Những ngày không có Lin, cũng chẳng có Linh, tóm lại là không có người tôi thích, thật trống rỗng. Tôi như mất hết sức sống, lăn ra ốm, xin nghỉ học vài ngày và nằm dài ở nhà. Tôi nhớ nàng, bất kể nàng là Linh hay Lin. Gượng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thầm nghĩ: "Đã mấy ngày rồi.. Cũng nên thôi giận đi chứ. Nếu có đọc được suy nghĩ của anh lúc này thì hãy đến đây đi. Anh thích em, và giờ anh nhớ em, rất nhiều!".

    Đột nhiên từ ngoài bầu trời xuất hiện một "vật thể", hướng cửa sổ phòng tôi, lao nhanh tới. Là cô ấy! Tôi mừng rơn, toàn thân bất động..

    Ấy chết! Cửa kính trong suốt vẫn đóng!


    "Choanggggggg!"

    Cửa kính vỡ tan tành. Lin bật ra ngoài, ngã nhào xuống dưới. Tôi không kịp suy nghĩ gì, vội lao mình khỏi cửa sổ. Quên chưa giới thiệu, nhà tôi ở tầng 17 của tòa chung cư này. Và tôi lại thấy mình "rơi tự do"!


    Tôi đã nghĩ quả này mình chết chắc. Nhưng không, có Lin ở đó. Ngay khi tôi gần chạm đất, nàng đang nằm sõng soài trên bãi cỏ đã kịp phất tay, và tôi dừng khựng lại, nằm lơ lửng rồi một giây sau chạm đất nhẹ nhàng, giống hệt trong phim Harry Potter . Lin vội ngồi dậy, ôm chầm lấy tôi, và hai đứa tôi cùng lúc nói: "Không sao chứ?".

    - Đồ ngốc! Em có thể làm sao được chứ? Siêu nhân mạnh mẽ lắm.. Anh thật ngốc! Suýt nữa là không kịp rồi!

    - Ơ.. Anh xin lỗi. Lúc ấy anh không kịp nghĩ gì cả..

    Nàng nhìn tôi, đôi mắt đẹp long lanh đầy nước, rồi lại dụi dụi vào lòng tôi, ôm tôi thật chặt.

    Biết nói gì lúc này nhỉ, tôi thực sự hạnh phúc lắm..

    - Nếu một ngày em biến mất, anh vẫn sẽ sống tốt, đúng không? – Ngồi cạnh giường tôi, mắt Lin mơ màng.

    - Dĩ nhiên là không! Mà sao có thể.. - Tôi sửng sốt nghe một nỗi sợ mơ hồ dần len lỏi vào tâm trí. Nàng sẽ biến mất ư?

    - Em phải quay về thế giới của mình, em sẽ biến mất, và mọi chuyện sẽ đúng như những gì anh mong. Đừng lo. – Lin nói, rồi dịu dàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi và đứng dậy.


    - Khoan đã, Lin!

    Tôi không hiểu hết những gì nàng nói. Không kịp níu tay nàng. Đầu óc tôi rối loạn. Nàng tiến đến gần cửa sổ, bay đi.

    Suy nghĩ trong tíc tắc, tôi quyết định liều mình lao ra khỏi cửa sổ một lần nữa, mong rằng Lin sẽ quay lại giơ bàn tay cứu tôi, để tôi lại được ôm chặt nàng vào lòng. Và tôi, nhất định, sẽ không buông ra, không để nàng bay đi nữa..


    -o0o-

    "Uỵch!"

    Lưng đau ê ẩm, tôi mở mắt, và nhận ra mình vừa.. lăn từ trên giường xuống! Đây là thực hay mơ? Mất vài phút để định thần lại, nhìn thấy mấy cuốn Harry Potter của Linh nằm ngay ngắn trên kệ sách, tôi mới nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ!

    Trên facebook, một thông báo được gửi tới:

    "Phương Yết Linh đã cập nhật trạng thái:

    Vừa nằm mơ được làm Siêu nhânnnnnn.. :3 Có thể bay lượn khắp đường phố luôn, thích thật đấy, haha =)) )) )) "

    Có lẽ nào?


    -o0o-

    - Ăn táo không? – Linh cười lệch lệch, mắt long lanh, chìa trước mặt tôi quả táo Mỹ đỏ rói.

    Ơ.. Cái cảm giác này sao mà quen quá..

    - Tự dưng hôm nay tốt bụng thế? Mà có độc không đấy? – Tôi nhận lấy trái táo, giả bộ làm bản mặt nghi ngờ.

    - Ha, cậu nghĩ cậu là Bạch Tuyết hả? – Linh cười nhăn nhở, đoạn quay lưng đi lên trước.

    - Khoan, từ từ đã.. Màu gì? – Tôi gọi với rồi vội chạy theo.


    Linh quay lại trừng mắt nhìn tôi như quái vật, ánh mắt giận dữ như kiểu sắp rút thước kẻ ra đánh tôi đến nơi..

    - À, không! Ý tớ là.. Cậu thích màu gì? – Tôi nhăn răng cười, chìa ra mấy cây kẹo mút đủ màu sắc.

    - Thích tất! – Linh gom hết đống kẹo, rồi.. chạy.


    Tôi đứng đó nhìn, ngây ngốc cười.

    Những hạt nắng lấp lánh rải đều theo từng bước chân..


    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...