Giấc Mơ Đến Từ Khát Vọng Sống Tác giả: Hoàng Yến Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại Ảnh bìa: Giới thiệu truyện: Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Yến
Chương 1: Ngày đó tôi kết thúc sinh mệnh Bấm để xem Mỗi buổi sáng tôi thức dậy khắp cơ thể đầy sẹo, những vết sẹo mà chỉ tôi nhìn thấy được. Những vết sẹo lớn nhỏ theo thời gian trở thành các vệt lồi xấu xí và mục nát. Tôi là người bị bỏ rơi trên thế giới này, là người mà ai cũng có thể dễ dàng tổn thương. Tôi sống mười tám năm nhưng vết thương lòng của tôi đã lên đến một vạn tám trăm vết, mà chỉ có tôi mới có thể thấy và cảm nhận được chúng. Thật ra năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc từ năm tôi mười tám tuổi. Hôm đó là một ngày mưa rất dài, mưa từ sáng đến tối. Và vì tôi không thể đoán được chứng bệnh của mình tái phát vào lúc nào nên đối với tôi những ngày mưa rất tuyệt. Ví dụ như tôi có thể ngủ cả ngày, làm việc online cả ngày hoặc chỉ là ngồi nghe nhạc cả ngày. Nhưng ngày hôm đó tôi lựa chọn không ngủ, tôi dạo quanh hồ, lắng nghe tiếng mưa và cảm nhận cái lạnh của thành phố sương mù. Tôi kết thúc sinh mệnh trong ngày hôm đó. Mọi thứ như một giấc mơ vậy, tôi nhảy xuống hồ, nói đúng hơn là tôi bước xuống. Nước trong hồ rất lạnh, nước ngấm vào từng lớp quần áo của tôi, sộc vào mũi và khoang miệng. Vào giây phút sợi dây sinh mệnh của tôi chỉ còn đếm từng giây, tôi chợt nghĩ mình còn chưa để lại gì, mà thật ra tôi có gì để để lại nhỉ, tôi tự hỏi. Đã không có gì để lại, vậy thì cứ để dòng nước kết thúc mọi thứ tại đây. Thật ra khi con người sắp kết thúc sinh mệnh, não bộ sẽ như một thước phim tua chậm từng hồi kí ức của họ. Kí ức của tôi mơ hồ là năm mười tuổi tôi nuôi một chú cún lông vàng, tôi rất yêu thương nó quấn quít bên nó như bóng với hình, là năm mười bảy tuổi tôi tốt nghiệp trung học cùng các bạn của mình, ai nấy đều ngưỡng mộ thành tích của tôi, hay là năm mười tám tuổi tôi là thủ khoa bước chân vào giảng đường đại học. Hóa ra tôi cũng có những ngày vui vẻ đến như vậy, cho đến khi tôi biết mình bị trầm cảm. Tôi không chắc mình bị căn bệnh này từ khi nào, chỉ biết đến khi tôi nhận thức được mình bị bệnh thì tôi đã không thể kiểm soát được nữa rồi. Ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tôi như lạc vào một thế giới khác, trái tim tôi không còn đau đớn nữa, âm thanh xung quanh cũng trở nên dễ nghe hơn, du dương hơn. Tôi lạc vào một vườn hoa, là hoa lavender, loại hoa mà tôi thích nhất. Từng vết sẹo bong tróc, tôi thấy mình như được giải thoát. Những năm tháng thanh xuân của tôi có phải đã được đền đáp rồi, tôi nghĩ vậy. Nhật kí những ngày nắng đẹp, khung cảnh đầu tiên dần hiện ra. Tiếng chuông vang lên hai hồi, tôi lúc năm tuổi được mẹ dắt đi học mẫu giáo, từ khi nhận thức được tôi luôn có cảm giác sợ bị bỏ mặc, tôi rất sợ ba mẹ sẽ bỏ rơi tôi. Suốt năm học mẫu giáo, ngày nào tôi cũng khóc, việc đến trường đối với tôi giống như địa ngục. Tôi trở thành đứa trẻ hư trong mắt cô trông trẻ và các bạn cùng lứa, bị cô lập. Vậy nên kí ức đầu tiên tôi nhớ được là căn phòng tối phía sau trường học, căn phòng ẩm thấp không một khe hở, chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ và chồng ghế nhựa cho trẻ. Tôi thường bị nhốt ở đó vì không ngoan ngoãn. Có lẽ suốt năm tháng đó, điều tôi mong chờ nhất trong ngày là năm giờ chiều được mẹ đón về. Thật ra tôi chỉ nhớ đến vậy, vì khi lên tiểu học tôi là một cô bé rất hiểu chuyện, tôi nghĩ bất kì đứa nhỏ nào cũng đã từng trải qua một giai đoạn ương bướng như tôi lúc đó. Những năm tiểu học của tôi thật rực rỡ, tôi tiếp thu nhanh, siêng năng, tôi là đứa học sinh mà giáo viên và gia đình tự hào. Ba mẹ tôi sinh ra vào những năm 70, khi mà kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn, xã hội vẫn còn nhiều quan niệm, do đó ảnh hưởng đến việc giáo dục tôi có phần khắt khe của gia đình. Với bản tính rụt rè, nhút nhát, tôi ít khi được yêu thích, thật ra điều này cũng không có gì lạ, vì chúng ta vẫn thường thích những đứa trẻ hoạt bát hơn. Có thể vì vậy mà khi lớn lên tôi dần biết cách dùng thành tích của mình để lấy lòng mọi người, dùng sự ngoan ngoãn để được yêu thương, tôi bắt đầu để ý sắc mặt của người lớn. Mười bảy tuổi, tôi nghe ba mẹ nói rằng con trai sau này là trụ cột gia đình, ba mẹ phải lo cho anh trai học hành đàng hoàng, còn con gái thì đỡ hơn con ạ, chỉ cần biết cái chữ là được. Hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi học trường đại học tốt, thật ra cũng có thể nhưng tôi của năm đó không đủ can đảm để theo đuổi ước mơ của mình, tôi không có sự ủng hộ của gia đình. Tôi bất lực và không biết bản thân cần phải làm gì. Tôi lúc đó là một đứa trẻ mười bảy tuổi lần đầu tiên bước ra đời. Tôi khờ khạo một xíu, nhạy cảm một xíu và những ngày sau đó, cuộc sống của tôi là cuộc chạy đua với học phí, tiền mua laptop, tiền chi trả nhiều thứ mà tôi không nhớ rõ. Tôi đi gia sư để kiếm tiền, sáng chiều học ở trường và tối làm gia sư. Thật ra tôi chưa từng nghĩ mình có thể vượt qua được giai đoạn đó, tôi gầy rộc và hốc hác chỉ vỏn vẹn ba mươi bảy kí, thời gian ngủ mỗi ngày chỉ chưa đầy năm tiếng đồng hồ. Trong cuộc chiến đó, tôi buộc phải lấy học bổng để chi trả học phí, buộc phải làm thêm để chi trả sinh hoạt phí. Tôi đã từng mạnh mẽ và ương ngạnh như vậy. "Ba mẹ ơi, khi con mất đi, hãy để con hóa thành tro bụi, số tiền con để lại vốn con định mua lại laptop, phẫu thuật đôi mắt cận, nhưng bây giờ con đâu thể dùng được. Ngày con còn nhỏ con cứ nghĩ khi mất đi con sẽ hiến tạng cứu giúp sinh mệnh của nhiều người, nhưng mà cơ thể con như vậy, phải làm sao bây giờ, cơ thể của một người mất ngủ ngày qua ngày làm sao có thể tốt được? Con bất hiếu, mười tám năm ba mẹ nuôi con cực khổ nhưng con yếu đuối, con không chống chọi được nữa. Mọi người đừng nhớ con." Kí ức của tôi rời rạc dần, từng mảng nứt vỡ, thỉnh thoảng một mảng hiện lên trái tim tôi đau thắt lại, tôi thấy linh hồn mình đang khóc.