Ba Lần Mộng Mơ Của Marie Tác giả: Minh Châu Thể loại truyện: Truyện Ngắn Thế Giới Lạ Kỳ. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi Marie trở về nhà nằm ngủ, trong cơn mơ cô thấy mình lạc vào thế giới kì lạ. Đôi chân trần của Marie chạm vào cát, Marie mơ thấy mình đang đi lang thang dọc bờ biển và có một thứ đã thu hút cô. Một cái mỏ neo rất rất lớn đang cắm xuống bãi cát. Một con tàu thật to, một con tàu neo đậu trên bờ cát, độ lớn của nó làm con người trở nên bé nhỏ. Marie nhỏ bé tiến tới nó, cô trèo lên mỏ neo, cô bám vào dây xích neo tàu và cố gắng leo lên. Khi hai cánh tay Marie bám chặt vào mũi tàu, cô nhướng người lên và thấy cả một thành phố tráng lệ ở trong lòng con tàu này. Marie tự hỏi làm quái nào mà một cô gái nhỏ như cô có thể leo lên được tận đây. Tại thành phố này: Ánh đèn của đô thị, quy hoạch nhà cửa, cơ sở hạ tầng giao thông không thua kém gì một thành phố thật sự. Tích tắc chuyển cảnh, Marie thấy mình đang đi khám phá nơi này. Cô bước vào một quán cà phê, quán nước được bày trí theo kiểu cổ điển, Marie chọn cho mình một chỗ ngồi trong một góc nhỏ, gần ngay chỗ cô ngồi có một cầu thang xoắn ốc. Cô đã chú ý tới nó, bởi vẻ ngoài của nó mang hơi hướng bí ẩn và có chút cũ của thời gian. Cô lại gần và leo lên cầu thang để muốn biết nó sẽ dẫn cô đến đâu. Khi bước tới bậc cuối cùng, cô thấy đây là một nơi khác xa hoàn toàn so với quán cà phê phía dưới. Nơi này là một căn phòng, nhưng nó khá là giống như mê cung, có thể nói như vầy: Có một mê cung trong một căn phòng. Marie bắt đầu lo lắng, nhưng cô vẫn đi trong vô thức. Càng đi vào sâu, không gian nhỏ dần, trần nhà dường như thu lại, khiến việc thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đây hẳn là một cơn ác mộng đối với những người sợ không gian kín. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cười nói của một nhóm người nào đó, Marie đi lần theo tiếng nói và thật may mắn nhờ vào âm thanh đó mà cô đã tìm được đường ra. Khi thoát ra khỏi nơi này, cô lại thấy một nơi khác, đó chính là một khu mua sắm sầm uất, đông người và việc thở đã trở nên dễ dàng hơn. Có rất nhiều mặt hàng được bày ở đây, có đủ tất cả loại trang phục, phụ kiện, giày dép. Nhìn thật hấp dẫn, nhưng điều khiến cô trở nên háo hức hơn hết khi cô nghe được thông tin từ một nhóm bạn đang tán gẫu, họ nói cho nhau nghe rằng đây là khu trung tâm mua sắm không đồng. Điều này có nghĩa, tất cả mọi thứ ở đây đều được miễn phí và ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy, nhưng nhớ là phải xếp hàng nếu như gian hàng đó được nhiều người yêu thích. Cô chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú. Marie lao vào và tha hồ chọn cho mình những món đồ mà cô ưng ý nhứt, những thứ mà trong cuộc sống thực tế, cô muốn mua gì phải đắn đo rất nhiều. Có quá nhiều thứ để lo trong cuộc sống của cô, nó như một vòng lặp, khiến cô trở nên mệt mỏi mà quên mất dành thời gian chăm sóc cho bản thân. Ở nơi này, cô tận hưởng những cảm xúc thoải mái, yêu chiều bản thân mà trong thế giới thực cô đã quá hà khắt với chính mình. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra thế giới trong mơ đã giúp cô xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của mình. Marie biết được, cô cần thay đổi. Cô nên dành thời gian chăm sóc cho người bạn của mình: Tâm hồn của cô. Trốn Chạy. Vào ngày cuối tuần đẹp trời, Marie quyết định sẽ đi đến trung tâm mua sắm gần nhà. Cô quyết định sẽ thưởng cho mình một cái đầm thật đẹp. Đang dạo chơi, có một đám con gái cố tình đi sát cô và đẩy người cô. Marie không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn họ lướt qua cười châm chọc mình. Cô nhận thấy bọn họ đông người và trông có vẻ không hiền lành gì cho cam. Cô nghĩ tốt nhất không nên dây dưa vào, tránh xa bọn chúng ra có vẻ tốt hơn. Buổi mua sắm mất vui hẳn. Khi đang chạy về, xe của cô lại hết xăng mà xung quanh đây lại không có cây xăng nào, trong lúc lo âu bỗng nhiên có một người thanh niên đến hỏi thăm cô và có ý muốn giúp đỡ. Ban đầu, cô khá đề phòng người này, nhưng lại hết cách mà đồng ý khi thấy anh ta nhiệt tình tìm một chai trống rỗng để đi mua xăng cho cô. Một lát sau, anh chàng này quay lại, còn giúp cô đổ đầy bình xăng, Marie cảm thấy hổ thẹn vì ban đầu nghi ngờ anh ta. Sau khi chào và cảm ơn người thanh niên đó, cô luôn có một dòng suy nghĩ miên man về cách con người đối xử với nhau trong cuộc sống. Cô mải mê đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Marie thấy mình đang ở một nơi giống như là một ngôi trường học. Cô ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại đứng ở đây và sự tò mò đã thôi thúc cô bước vào. Tại đây cô thấy có một đài phun nước nằm ở chính giữa khuôn viên và ba dãy lầu tạo thành một chữ U. Mỗi dãy lầu có ba tầng được sơn bằng màu xanh ngọc bích. Khi Marie tiến tới chân cầu thang, cô đụng mặt một nhóm thanh thiếu niên mặc đồng phục, cả đám nhìn cô với ánh mắt dò xét. Một trong số bọn chúng còn tỏ vẻ hung hăn và muốn tấn công cô. Quá bất ngờ và sợ hãi, cô bỏ chạy thật nhanh lên cầu thang. Bọn chúng đuổi theo cô. Marie tội nghiệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chạy trong nỗi sợ đang dâng trào, trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Không cần biết sắp tới xảy ra chuyện gì, sau khi cắt đuôi được những kẻ kia, cô chạy vào một lớp học. Có vẻ như mọi người ở đây không ai quan tâm tới sự có mặt bất thình lình của cô. Marie nhận ra, đây là một lớp học Yoga. Tất cả mọi ngưòi đang tập những tư thế trong bộ môn này theo những cách khác nhau. Điểm chung duy nhất là ai cũng tập trên bàn học. Nhanh trí, Marie leo vội lên một bàn trống gần đó, và như tất cả mọi người, cô cũng tập một động tác Yoga, với hy vọng có thể hòa vào tập thể này để đánh lạc hướng những kẻ đang đuổi theo cô. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Marie thấy những kẻ đó đã theo cô tới tận đây. Bọn chúng đứng trước cửa lớp quan sát và tìm kiếm cô, nhịp tim đập liên hồi, cô thầm mong chúng không nhận ra mình vì căn phòng này khá là rộng và có nhiều ngưòi. Thở phào nhẹ nhõm khi cô thấy bọn chúng bỏ đi, thật may là những con người kì dị đó không bước vào đây, Marie nghĩ thầm. Khi cảm thấy bọn chúng đã không còn lảng vảng gần đây, không còn nghe những tiếng la hét, tìm kiếm. Cô từ từ bước ra khỏi lớp học và tìm đường thoát ra khỏi nơi lạ lùng này. Tới sân chính, Marie gặp một thanh niên, anh ta đã giúp cô ra khỏi đây và đưa cô tới một đường hầm. Anh ta nói cô có thể an toàn trở về nhà. Cô cảm ơn người thanh niên này và tự nhủ: Mình thật may mắn, trong cái rủi còn có cái may. Một trải nghiệm chạy trốn khó quên của Marie. Có lẽ trong cuộc sống, cô gặp phải những người thật là lạ, những người mà cô chỉ muốn tránh xa họ thật xa càng tốt. Và có những người tuy không quen biết nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ cô. Lạc Vào Mê Cung. Từ rất lâu Marie luôn có một mơ ước là cô có thể đi du lịch một mình ra nước ngoài. Nhưng nỗi sợ hãi luôn là bức tường vô hình ngăn cản quyết định này của cô. Cô luôn sợ và lo âu nếu đi một mình thì không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Cô có thể gặp nguy hiểm, cô có thể bị lừa, và mắc kẹt trong hàng tá nỗi lo không tên khác do cô suy nghĩ ra, và điều đó khiến cô chần chừ quyết định đi du lịch một mình của bản thân. Ngày hôm nay, trong lúc tưới những chậu cây xanh mướt trong khu vườn của mình, cô bỗng nhớ lại giấc mơ tối hôm qua. Cô nhớ rằng cô đang đi trên một con đường gạch đổ nát, lồi lõm và bức tường thì cũ kĩ được những dây leo mọc phủ che đi những vết nứt hằn sâu. Marie tự nhủ "nơi đây khá đáng sợ nhưng mình chỉ đi tham quan nơi hoang sơ này một chút thôi, mình sẽ nhớ đường ra mà" Có một người đàn ông đến nói cô hãy rời đi, bản tính tò mò Marie đã không nghe lời dặn của người kia. Cô tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Marie đi thẳng, quan sát xung quanh, cô quyết định quẹo phải. Tại đây cô thấy có một cánh cửa. Khi Marie mở cửa ra cô thấy mình đang ở giữa biển khơi với làn nước xanh trong, sóng biển tạt vào chân cô mát lạnh và cơn gió thổi mạnh khiến cô chao đảo, cô phải nắm thật chặt tay cầm để không bị ngã. Vội vã Marie đóng sầm cửa lại. Sau khi cơn hoảng hốt qua đi, cô thấy phía bên tay trái mình có thêm một cánh cửa khác. Marie hiểu ra, cô lại đang trong cơn mơ của mình. Cô gái thích thú và tiến thẳng về phía cánh cửa đó và tự nhủ "mình sẽ nhớ đường ra." Lần này cô mạnh dạn hơn, nhưng lại khiến cô giật mình khi trước mắt cô là những loài động vật hoang dã chuyên ăn thịt trong tự nhiên. Chúng hung tợn và to lớn. Chúng đã thấy cô. Marie nhanh tay đóng cửa lại và thế là cô an toàn trước những nanh trắng trong gang tấc. Cô lại tiếp tục đi vào một lối khác và luôn chắc rằng cô sẽ không bị lạc "À thấy rồi, lại thêm một cánh cửa khác, lần này sẽ là gì đây?" Đó là một nơi nên thơ, ngọn đồi xanh mướt, bầu trời thì trong vắt, làn gió nhè nhẹ, có vẻ như cánh cửa này kết nối với cánh cửa ở ngôi nhà trên ngọn đồi, cô thấy trước nhà có bàn ghế, có những chậu cây thật dễ thương, nhưng cô không dám bước ra. Marie sợ rằng nếu bước ra, cô sẽ không thể quay về được nữa. Sau khi đóng cửa lại, tâm trạng cô thấy tốt hơn, cô thật sảng khoái và cô quyết định sẽ quay về. Nhưng thật kì lạ, cô không thể nào quay lại được đường cũ, dường như có thêm nhiều lối đi khiến cô bắt đầu rối ren lên, Marie đã mất phương hướng. Và không còn bình tĩnh, cô bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Cô mở đại một cánh cửa khác, cô thấy đây là một căn phòng có treo một bức tranh. Điều quái lạ là người trong tranh biết cử động, dường như bức tranh này đang giam cầm một ai đó, khuôn mặt anh ta thật đau khổ và có phần đáng sợ. Marie không dám đứng lâu, cô đóng cửa lại và định rời đi, bỗng dưng có một tiếng nói bên tai cô "đây là lối ra" Lần này, lấy hết can đảm, cô tiến vào phòng quan sát khắp nơi. Cô nhận ra, không có lối thoát nào hết, chỉ có bức tranh là thật đáng ngờ. Marie tiến tới bức tranh, cô không dám nhìn vào hình ảnh đó, cô dùng hết sức lật bức tranh lên, một khung cảnh mới hiện ra trước mắt cô. Trước mắt cô là một cây đại cổ thụ với vòm cây có độ bao phủ lớn. Bên trái của cây là một đôi nam nữ. Bên phải, cũng là đôi nam nữ đó. Marie khó hiểu và tiếp tục quan sát Chàng trai ở phía bên trái đang cố cho người con gái uống một thứ nước gì đó. Cùng lúc đó, cô gái ở phía bên phải đã tỉnh dậy. Vào lúc này, cây cổ thụ rung lắc mạnh mẽ, gió từ đâu thổi đến, những nhánh cây va vào nhau tạo âm thanh xào xạc khá lớn. Cả thân cây phát ra một luồng ánh sáng, ban đầu là ánh sáng dịu nhẹ, về sau quá chói nên cô không thể thấy gì được nữa. Khi mở được mắt ra, Marie thấy mình đã ở bên ngoài, cô đã thoát ra được chỗ kì quái nhưng cũng khá là thú vị này. Trong đời sống, đôi khi tự tin ra quyết định mà không cần lo sợ quá nhiều biết đâu sẽ cho mình một cơ hội khám phá mới, Marie tự nhủ thầm với bản thân có lẽ đây là thông điệp từ giấc mơ muốn nhắn nhủ tới cô. Hết Chúc bạn nào đọc được bài viết này luôn hạnh phúc, thuận lợi và thành công trong mọi quyết định của mình.