Truyện Ngắn Giấc Mơ Của Biển - Duong Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DUONG NGUYEN, 28 Tháng mười một 2018.

  1. DUONG NGUYEN Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    2
    GIẤC MƠ CỦA BIỂN

    Có những chuyện trong đời người ta hay kể đi kể lại, hàng chục thậm chí hàng trăm lần, bất kì lúc nào, ai muốn nghe cũng kể đã đành, có người không muốn nghe vậy mà vẫn phải kể. Kể hay là chết.

    Mà chuyện như thế này, xem ra chẳng có gì đáng kể, nhưng phải kể. Phải kể thôi. Ấy là chuyện thời học trò. Ối là là, thời học trò thì khối, nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò, kể sao cho xuể. Cũng chẳng biết bắt đầu từ câu chuyện nào, bắt đầu mỗi cầu chuyện ra sao. Đành, để chuyện nó tự giác, tự nó biết trật tự, biết bắt đầu và kết thúc, biết khi cần lơ lơ lửng lửng. Và bắt đầu.

    Thằng Hoan yêu con Biển. Thằng Thà yêu con Biển. Thằng Đình cũng yêu Biển. Mà hình như tất cả bọn con trai lớp 9Y này đều yêu mỗi con Biển. Không yêu Biển không phải là dân 9Y. Nhưng yêu Biển không phải chỉ dân 9Y mà có lẽ toàn khối 9 trong trường. May là cái quận này chỉ có một trường trung học. Tình yêu nó mù mờ, phức tạp, hỗn loạn là thế. Nếu nó biết trật tự thì mỗi đứa con trai yêu một cô con gái thật đơn giản, an lành, hiệu quả cao. Nhưng không. Bởi đó không thuộc về thế giới của Tình Yêu.

    Thế là nhiều thằng con trai trong lớp yêu Biển. Biển biết, vui và buồn. Theo lời mấy đứa bạn gái, thực ra cũng không nên tin bọn con gái bà tám, Biển thỏ thẻ: "Mình đâu có đẹp mấy. Mình chưa nghĩ tới chuyện yêu. Sau này ra trường mình chỉ được yêu một người được trời chọn". Trời! Biển nói với bọn con gái mà như thật ra để nói với bọn con trai: Từ chối tất cả, từ chối tình yêu học trò.

    Thế rối trời đã chọn. Ý trời, Biển yêu một thằng trong lớp. Nó, tôi quá hiểu tình cảm của nó, nó không thèm yêu Biển. Nó tính khí bất thường, khi lầm lì, tịt mít, khi nhí nhố, làm hề chọc cả lớp cười điên đảo. Hầu như không ai muốn làm bạn thân với nó, trừ tôi. Tôi là lớp trưởng. Bọn con gái gọi tôi là cha đạo, tôi không khoái cũng không từ chối, lạnh lùng, phớt lờ. Nhưng vì sao tôi là bạn thân của nó thì không giải thích ránh mạch được. Nếu nó là con chiên tội lỗi, tôi là cha đạo, đương nhiên tôi phải yêu thương, cứu vớt nó. Mà cà hai đâu phải người của họ đạo. Nếu nó nhà nghèo, mồ côi còn tôi nhà khá giả thì tất nhiên tôi cần giúp đỡ nó, cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng không, ngược lại, gia đình nó giàu có, tốp trên cả huyện này, còn tôi là con nhà bần cố nông mấy đời kiên định. Chỉ có một lí do duy nhất: Trời chọn. Cũng y như lí do Biển yêu nó.

    Đùng một phát, cuối năm cả lớp tổ chức đi ra hòn Cau cắm trại liên hoan chia tay, thì nó không đi. Tôi nói thế nào nó cũng gạt. Nhưng lạ, con Biển rất bình thản. Lẽ ra đây là dịp cho hai đứa hẹn hò, thề thốt giửa biển trời sóng nước, không lúc nào, nơi nào hợp hơn được. Một cuộc tình cần một lần giao ước, thật thiêng liêng, thật chân thành, sẵn sàng sống chết bên nhau. Ví dụ tôi yêu Biển thì đây là chuyến đi hạnh phúc ngàn năm có một. Mà tôi có khi nào có tình ý gì với Biển? Ồ, không, không bao giờ..

    Cuộc cắm trại gần như đông đủ thầy cô, học sinh các lớp cuối cấp, chương trính sinh hoạt sôi nổi, vui thú không kể xiết. Tôi bận công việc lớp do thầy chủ nhiệm giao nên có lúc quên nó, chỉ nhớ đến nó khi lén ngắm Biển. Biển đẹp, thật đẹp, như nàng tiên trong cổ tích. Giữa trưa ngày thứ hai chúng tôi quay về, thuyền đang chạy thì ngộp máy dừng lại giữa trùng khơi, nước vô khoang mỗi lúc một nhiều, ông tài công ôm đứa con trai đi theo chơi chuẩn bị nếu ghe chìm thì bơi ngay. Thầy cô, học sinh hoảng sợ, chẳng ai biết bơi, chắc chết tới nơi. May sao, ông thuyền viên bình tĩnh, trấn an mọi người, dủng áo trắng cột vào đầu sào đưa lên vẫy vẫy. Hồi lâu, một chiếc ca nô lớn đi ngang từ xa trông thấy đã kịp đến chuyển chúng tôi sang đưa vào bờ. Không biết chiếc thuyền ở lại giữa biển sau đó như thế nào, được cứu hay chìm xuống biển. Tôi là người cuối cùng trong lớp được đưa sang ca nô, ngay trước tôi là Biển run rẩy và xanh mét vì sợ. Tôi nghĩ dại, rủi ro Biển chết đuối một minh mà nó trên bờ an toàn thì cay đắng biết chừng nào. Không, không đời nào tôi để Biển chết một mình, tôi phải đi củng Biển, suốt đời, mãi mãi không rời. Tôi run rẩy, chút nữa hụt chân rơi xuống dòng nước sâu thăm thẳm. Ông thuyền viên đã kịp đẩy một phát thật mạnh làm tôi lộn sang khoang ca nô, chúi người vào Biển vừa bước sang đứng còn chưa yên chỗ. Thế là hai đưa nằm xuống khoang thuyền kề bên nhau, rất sát, rất gần. Cả lớp vỗ tay lốp bốp và cười rộ lên như tản thưởng một màn hài kịch xuất sắc.. Chúng nó quên phắt những phút giây nguy hiểm tột cùng mới vừa xảy ra. Đúng là cái bọn mau quên. Bực, tôi muốn sóng thần ập tới cuốn bọn nó đi, chỉ để lại mình tôi với Biển ngay lúc này. Nhưng trách nhiệm của cha đạo nào cũng phải làm là đưa toàn bộ con chiên từ nguy hiểm bão giông về bờ bến bình an.

    Kết thúc. Lớp trưởng 9Y đã vào đạo, tu học thành linh mục một giáo xứ xa. Biển và nó cưới nhau. Có lẽ Biển hạnh phúc nhiều hơn nó. Nhưng nó không có cái đau khổ của một người mà nó không còn nhớ tới từ lâu.

    DƯƠNG NGUYÊN
     
    Đặng Châu thích bài này.
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...