Khi ngủ chúng ta có thể gặp những giấc mơ. Và sau khi tỉnh dậy thì chúng ta có thể nhớ hoặc quên những giấc mơ đó đi. Vậy những giấc mơ đó có thể biến thành sự thật hay không? Bản thân mình thì có những giấc mơ đã trở thành sự thật và cũng có ngược lại. Còn các bạn thì sao?
Mình cũng giống bạn, có nhiều chi tiết trong giấc mơ đã trở thành sự thật. Mình cũng tò mò tìm hiểu và thấy nhận định sau có vẻ hợp lý: Chúng ta có nhiều giấc mơ và cũng gặp nhiều sự kiện. Phần nhiều những giấc mơ không liên quan đến các sự kiện, và ta sẽ quên chúng ngay. Tuy nhiên, có lúc, một giấc mơ nào đó có liên quan đến sự kiện trong đời thực. Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ dễ dàng nhớ lại giấc mơ và tự cho rằng mình có khả năng dự đoán tương lai. Thực ra đó là luật xác suất. Lý thuyết này cũng giúp giải thích khía cạnh kỳ lạ của giấc mơ tiên tri.
Mình mơ rất là thật luôn, mình mơ đến một người con trai 28 tuổi còn lúc đấy mình 25 tuổi (anh đấy nói với mình như vậy) thì mình có tỏ tình với anh đấy xong kiểu cảm giác hồi hộp thật sự luôn ấy và anh đấy không nói gì rồi ôm mình một phát xong thơm vào má mấy phát.. hết rồi Mình còn mơ 5 anh khác nữa cơ
Chưa từng mơ thấy kiếp trước như bạn nói. Nhưng mình từng mơ thấy 7 7 49 khung cảnh tình yêu đôi lứa với đủ thể loại motip ngôn tình, đam mỹ, điền văn. Cái hay là ngay cả trong mơ thì mình chưa bao giờ mơ thấy bản thân mình là nhân vật trong đó. Mình như một cái bóng trong thế giới đại não mình tạo ra vậy. Dù là thể mà khi tỉnh lại thì không thể đặt tay gõ phím ra một bộ truyện nên hồn. Nên thôi, bẻ lái làm editor cho đỡ mệt
Người ta bảo ngày nghĩ đêm lo cũng có lí đúng. Bởi nhiều giấc mơ của mình là do một hình ảnh, một sự việc.. trong ngày hôm đó của mình rồi nó vô thức xuất hiện lại hoặc liên quan tới giấc mơ của mình. Ví dụ ngày mình vô tình nghĩ tới một người và đêm hôm đó người đó đã vô tình xuất hiện trong giấc mơ. Hoặc giấc mơ để thực hiện những điều mà mình chưa có hoặc không có ở hiện tại. Một hôm, trong cuộc nói chuyện với em gái, mình nói là mình chưa có ai thích. Đến tối hôm đó, trong mơ có người thích mình. Còn có những cái mình mong muốn sẽ mơ thấy thì thường không gặp. Mọi thứ là ngẫu nhiên cả. Mình chưa có giấc mơ nào thành hiện thực. Nhưng mình tin là nó có thể xảy ra.
Mình có tâm hồn phong phú nên giấc mơ của mình cũng nhiều màu sắc không kém. Có những giấc mơ rất đẹp, tỉnh dậy vẫn còn thấy hối tiếc. Có những giấc mơ tỉnh dậy không nhớ nổi đã mơ gì. Cũng có những giấc mơ dự báo tương lai, đúng là không thể lý giải nổi nên mình rất tin vào trực giác mách bảo. Nhiều lúc xem phim bị ám ảnh hoặc yêu thích bộ phim ấy quá y rằng đêm sẽ mơ thấy bối cảnh phim. Công nhận giấc mơ thật kỳ diệu, não bộ nhỏ bé mà chứa đủ thứ. Ngủ một giấc từ đêm tới sáng mà không có giấc mơ đẹp mình cứ thấy thiếu thiếu. Giấc mơ đối với mình rất quan trọng vì nó làm cho trí tưởng tượng của mình bay xa không có điểm dừng, tỉnh dậy với một giấc mơ đẹp còn khiến ngày mới thêm ý nghĩa và may mắn. Tối hay xem điện thoại trước khi ngủ biết là không tốt những vẫn thích xem, hy vọng tối ngủ lại có giấc mơ đẹp để thấy thêm yêu đời.
Tôi thì cũng rất hay nhớ những gì xảy ra trong giấc mơ. Mơ thấy những người đã nhiều năm không gặp lại, có khi thấy cả những người mình chưa gặp mặt bao giờ. Cũng có khi là những giấc mơ đáng sợ như là bị nhốt vào một căn phòng kín, hay có khi là bị những thế lực siêu nhiên rượt đuổi. Hay có những lúc còn mơ thấy bản nhạc mình chưa từng được nghe. Mơ thì nhiều lắm nhưng thành hiện thực thì chưa bao giờ, có chăng cũng chỉ là những giấc mơ tồi tệ nó thành sự thực thôi.
Sao mọi người mơ xong dậy mà vẫn còn nhớ được hay vậy chỉ tui với. Mình mơ xong là dậy không nhớ gì nữa luôn, có lúc nhớ mang máng là có cái gì đó quan trọng lắm nhưng vẫn chẳng có chút ký ức về giấc mơ cả. Có lần dậy thấy mình đang khóc luôn, còn với mình chuyện giấc mơ thành thật thì chưa bao giờ xảy ra. Nhưng có lần mình lớp 9 gì đấy, mình nhớ như in cảm giác lúc đấy luôn, khi mình đang ngủ trưa thì nghe tiếng mở cổng, ngó ra thấy ông mình vào nhà, mà khi đó ông mình mất cũng được tầm năm rồi. Khi đó không thấy sợ hãi gì luôn, bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ. Kể cho bố mẹ cũng không tin luôn mà. Không biết là mơ hay gì nữa còn chuyện sau khi ông mình vào thì làm gì mình cũng chẳng còn nhớ nữa.