GIÁ Y Tác giả: Bạch Đan Nhiên Thể loại: Truyện ngắn Văn án: Dựa trên một bài hát cùng tên trong "Thập đại cấm khúc Trung Hoa" Khoác lên người một bộ giá y, ngồi cạnh linh cữu của chàng, tiếng khóc khe khẽ vang lên thật ai oán, thật vang vọng. Rồi ta nhè nhẹ cất tiếng: - Nếu chàng yêu ta thì đừng để ta chết quá sớm.. Nếu chàng yêu ta thì đừng để ta chết quá sớm.. Lời cất lên như tiếng gọi từ cõi âm, khiến cho kẻ nào nghe thấy cũng đều phải sợ hãi. Chàng thử nói xem tại sao chàng lại đi đến bước đường này? À mà ta quên mất nhỉ! Chàng nào có thể nói được nữa chứ. Nếu chàng đã không nói được thì để ta nói cho chàng nghe nhé! Chàng vì hai chữ danh lợi mà bán đứng ta, bán đứng tình yêu của chúng ta. Chàng cùng quận chúa liên hôn, cùng quận chúa lên kế hoạch giết ta. Nhưng cuối cùng thì sao? Kẻ phản bội ta chính là đều phải chịu kết cục như thế. Nhớ ngày ấy, chàng vẫn chỉ là một thường dân nhưng vì thân phận đặc biệt mà bị truy sát. Ta không biết chàng đã phải chống đỡ bao lâu, ta chỉ biết được là khi chàng nằm trước cửa nhà ta, chàng đã thương tích đầy mình. Ta phải cầu xin sư phụ rất lâu, rất lâu, rất rất lâu mới có thể giữ chàng ở lại. Ta hết lòng cứu chữa cho chàng. Cũng không biết là phải qua bao lâu chàng mới tỉnh lại nhưng mỗi ngày sư phụ đều nhắc nhở ta một câu rằng trước khi ta tròn hai mươi tuổi tuyệt đối không được yêu bất cứ nam nhân nào. Ta ban đầu cũng không hiểu vì sao sư phụ lại nói như thế, càng không hiểu sư phụ nghe những lời này từ đâu nhưng ta chỉ có thể cẩn tuân ý nguyện của sư phụ. Rồi đến một ngày, khi ta lên rừng hái thuốc, đến khi trở về lại thấy chàng rời đi mà không để lại lời nào. Khi ấy, ta không biết rốt cuộc thì chàng đã tỉnh lại từ bao giờ, đã đi đâu. Nhưng có lẽ điều duy nhất mà ta đoán ra được chính là chàng rời đi vì sư phụ ta, vì những lời mà sư phụ ta đã nói với chàng. Ta không dám suy đoán lung tung những lời mà sư phụ đã nói với chàng nhưng nếu ta đoán không lầm thì có lẽ những chuyện này đều liên quan đến số mệnh của ta. Năm ta mười chín, sư phụ mất. Trước đây, sư phụ là người thân duy nhất của ta. Bây giờ sư phụ đi rồi, ta cũng chẳng còn gì để lưu luyến nhân gian nữa cả. Vốn có ý định tự kết liễu bản thân để đoàn tụ cùng thân nhân nhưng ta thật sự không ngờ, thế gian này vậy mà lại nhỏ bé đến như thế. Ta được chàng cứu sống, được chàng thu nhận ngay tại thời điểm ta không còn nơi nào để đi, thời điểm ta tuyệt vọng nhất. Chàng cho phép ta được ở lại cạnh chàng, trở thành thị nữ thân cận của chàng. Đến lúc ấy ta mới biết được hóa ra cái thân phận đặc biệt của chàng mà sư phụ nhắc đến chính là nhi tử của Thừa tường đại nhân - người dưới một người, trên vạn người ấy. Ta vốn nghĩ rằng bản thân sẽ thực hiện được lời hứa với sư phụ nhưng ngày ngày ở bên chàng, ngày ngày được ngắm nhìn chàng đã khiến trái tim vụn vỡ kia của ta được hàn gắn, khiến cây tình yêu trong ta đâm chồi nảy lộc. Dù ta biết rõ thân phận của mình không xứng với chàng nhưng khi nhìn chàng ở bên cạnh nữ nhân khác, trái tim ta sẽ đột nhiên trở nên rất đau. Trong một lần vì không thể chịu đựng được nữa, ta đã đứng trước mặt chàng và nữ nhân đó mà hét lớn: - Chàng có biết là ta thích chàng không? Vì sao cứ phải ở cùng với nữ nhân khác ngay trước mặt ta? Vì sao cứ phải khiến trái tim này của ta đau đến như vậy? Ta còn chưa dứt lời thì nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra như thế, đến cả ta cũng không thể nào tự kiềm chế được. Rồi chàng lại cười nhẹ, bước đến gần ta, áp sát tai ta mà nói: - Cuối cùng thì nàng cũng chịu thừa nhận rồi. Ta như vừa bất giác cảm nhận được những gì mà mình vừa làm nên cũng đờ người ra. Ta vậy mà lại mắng chàng, vậy mà lại nói ra hết rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì ta lại cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Cuối cùng thì ta cũng chịu thừa nhận là ý gì? Chàng đã biết tâm tư của ta rồi vậy mà lại cố tình bắt ta nói ra trước. Ta lúc ấy chỉ còn biết đỏ mặt đáp lại: - Chàng thật vô sỉ. Tình yêu vừa chớm nở, những tưởng rằng sẽ rất đẹp. Thế nhưng tình yêu không phải bao giờ cũng đẹp. Một đêm mùa đông năm ta mười chín, ta vì chàng mà đặc biệt trốn Thừa tướng đại nhân xuống bếp làm điểm tâm. Ta cố gắng như thế nhưng rồi để đổi lại được gì? Khi ta mang điểm tâm đến trước cửa phòng chàng, ta vậy mà lại bắt gặp chuyện mà trước giờ ta chưa từng nghĩ tới nhất. Chàng lại cùng nữ nhân khác ân ân ái ái, làm ra loại chuyện mất hết gia phong lễ giáo như thế. Càng đáng sợ hơn là ta đã nghe được cuộc trò chuyện giữa chàng và nữ nhân đó. Nữ nhân đó vừa quấn lấy chàng vừa cất giọng nói: - Lâu như vậy rồi mà chàng còn chưa xử lí con nha đầu đó. Có phải chàng thích ả ta rồi không? Chàng đã không chần chừ mà đáp lại ngay: - Tiểu quận chúa của ta à! Nàng đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Nha đầu đó chỉ là một kẻ nhà quê thì làm sao ta có thể thích ả ta được kia chứ. Chẳng qua là nha đầu này có tài dụng độc. Chỉ cần ta lợi dụng để đạt được mục đích của mình xong sẽ lập tức giết ả tức khắc. Nữ nhân đó hóa ra lại là vị quận chúa cao cao tại thượng được Hoàng thượng, Hoàng hậu yêu chiều hết mực. Không để chàng đợi lâu, quân chúa nhanh chóng tiếp lời: - Thế khi nào chàng làm xong việc? Chàng nhanh chóng đáp lại nàng ta: - Sẽ nhanh thôi. Dù trong cuộc nói chuyện của chàng và nàng ta không nhắc trực tiếp đến tên của nha đầu biết dụng độc kia nhưng ta biết nha đầu ấy là ai. Nha đầu ấy còn chẳng phải là ta sao? Từ nhỏ ta đã theo sư phụ, có loại độc nào mà ta chưa từng gặp qua. Trong lòng ta lúc ấy rất hỗn loạn. Nhưng dù hỗn loạn đến đâu ta cũng sẽ không bắt gian ngay tại trận vì ta cần phải xác minh trước giờ những lời chàng nói với ta, có mấy lời là sự thật. Ngày hôm sau, ta hỏi chàng: - Chàng có yêu ta thật lòng không? Có từng lừa gạt ta chuyện gì chưa? Chàng không đợi ta kịp nói thêm mà ngắt ngang lời của ta: - Có chứ. Ta tất nhiên rất yêu nàng cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng cả. Ta nguyện lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Giờ thì ta đã tìm được câu trả lời rồi. Tất cả những lời ong bướm khi trước mà chàng nói với ta đều là giả dối. Chàng bảo chàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta nhưng chàng có biết rằng chuyện có lỗi nhất chàng làm với ta đã bị ta phát giác ra rồi. Chiều hôm ấy, ta lập tức đi chọn may gấp một bộ giá y màu trắng. Không phải vì ta muốn giá y mình mặc vào ngày ta được gả đi là màu trắng mà ta muốn chàng sẽ là phu quân của ta, bộ giá y ta mặc lên người cũng phải thật đặc biệt. Tối đó, ta mang trà hoa lan đến cho chàng. Chàng cầm chén trà hoa lan trên tay và nói với ta rằng chàng trà hôm nay không có mùi hoa lan như thường ngày. Còn chưa kịp nói tiếp thì từ mắt chàng, một dòng huyết lệ đổ ra mà chết. Chàng nhìn ta với ánh mắt không thể tin được rồi xuôi tay. Thật ra có một điều ra vẫn chưa kịp nói với chàng trước lúc chàng chết. Đó là máu của chàng sẽ trở thành màu của bộ giá y mà ta sẽ mặc trong ngày thành hôn của chúng ta. Chàng có phải rất vui không? Đến tận bây giờ, khi ta đã mặc giá y trên người, khi ta đã hận một người đến sâu đậm thì ta mới có thể hiểu được nguyên do mà sư phụ dặn ta không được yêu bất kì nam nhân nào trước năm hai mươi tuổi. Số mệnh của ta định sẵn sẽ trải qua yêu hận của đời người. Nhưng không phải chỉ là yêu hận tầm thường mà yêu một người sâu đậm để rồi hận một người đến độ cả đời này cũng sẽ không bao giờ hết hận. Bài hát Giá y :(Chỉ đặc biệt dành cho những ai đủ can đảm để nghe) [Thảo luận - Góp ý] [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bạch Đan Nhiên