Tên sách: Gia tộc thần bí Tác giả: Tomihiko Morimi Thể loại: Viễn Tưởng, Slice of Life, Phép thuột Sốchương: 2 tập, tập 3 hiện đang được tác giả tiếp tục viết Duyên số. Có ai tin không? Hoặc có ai đã từng tin? Với mình thì không quan tâm cho lắm, nhưng sau một vài kỷ niệm gần đây của mình thì mình thực sự tin rằng mối liên kết này thực sự tồn tại. Mình cực thích sách, từ tiểu thuyết đến truyện ngắn, manga hay light novel. Đó là lý do mình thích lượn lờ ở phố sách nhà sách hoặc bất cứ chỗ nào có sách, có khi mình chỉ lượn lờ để ngắm thôi chứ chả mua gì. Nhưng riêng việc được ngắm sách và cầm từng quyển sách lên ngắm ngiá là mình rất vui rồi. Về sự gặp gỡ của mình với "Gia tộc thần bí" thì rất dài, cuộc hành trình của hai đứa mình liên quan đến cả những chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng hôm nay thì chỉ tập trung về bạn sách này thôi nhé. Lúc này bộ đang chuẩn bị ra tập 2 (Sự trở về của Nidaime ý). À ừ thì.. Cái bìa nó lại đẹp quá, xong lướt qua nội dung thì thấy có vẻ là kiểu mình thích. Thế là đi dọn kho Nhã Nam mình quất hai quyển đấy ngay và luôn. MÌnh kì vọng hai quyển này kiểu nó y như tên truyện - theo nghĩa đen luôn ấy. Mình nghĩ kiểu là cuộc tranh giành trong gia tộc, rồi kiểu phép thuật các thứ, nói chung là sẽ có những màn đánh nhau rồi combat tuyệt mỹ rồi đấu trí các thứ. Nhưng không. Đọc gần nửa quyển mình cảm thấy thật thất vọng. Nhưng mình thấy cực quen thuộc, văn phong, rồi chủ đề, cách kết chương đều rất giống cái gì đấy.. Và ngay lúc này, mình nhận ra không phải ngẫu nhiên mà mình đến với "Gia tộc thần bí", thì ra những chuyện đã từng xảy ra trước kia của mình đều là một trong những nhân tố đưa đẩy mình tới gần cuốn sách này. Mình nhẹ nhàng mở cuốn sách và nghĩ rằng có khi nào mình đã thưởng thức câu chuyện theo một cách sai không? Mình không áp đặt những suy nghĩ của mình lên cuốn sách nhỏ bé nữa, và thay vào đó thả mình theo nó. Mình để tâm hồn của mình tự lần theo sợi dây gắn kết giữa mình và cuốn sách này. Và đọc đến 3/4 quyển sách thì mình mới nhận ra. Thường thì khi đọc sách, mỗi cuốn sách sẽ có một thứ gì đó cần phải giải quyết, trung tâm của câu chuyện. Như Tây Du Ký thì là hành trình thỉnh kinh này, Kem Đá thì là giải quyết vụ án này, Trại trẻ của cô Peregrine thì là hành trình của những đứa trẻ đặc biệt này.. Nhưng sách của Morimi đơn giản là chẳng có trung tâm gì cả. Tất nhiên là chúng ta có nhân vật chính, nhưng các câu chuyện cứ đến và đến một cách tự nhiên và đơn giản. Mình không thấy một chút gượng gạo trong ngòi bút ấy. Những câu chuyện, dòng văn dường như chẳng liên quan tới nhau nhưng thực chất lại chẳng thể xa rời nhau. Tất cả chỉ là những câu chuyện ngẫu nhiên mà hiện ra, miêu tả cuộc sống trong khu rừng thiêng Tadasu lúc thanh bình, lúc đong đầy cảm xúc, lúc những tiếng cười tràn ngập đêm đốt lửa Gozan và cả những khoảnh khắc chỉ bằng một từ ngữ, một câu chữ thôi ta cũng cảm thấy tê tái cả người. Văn phong của Morimi sensei chính là như vậy. Những sợi dây nhẹ nhàng vắt chéo nhau, nút thắt không quá chặt nhưng cũng không hề dễ dàng để được tháo gỡ. Để rồi khi ta đã khéo léo gỡ bỏ mọi màn che, ta không thể ngừng suy nghĩ về những lẽ sống trong cuộc đời, bỏ ra đôi phút hòa mình vào nhịp đập của nhân vật, rồi lại nhận ra những việc đơn giản nhất lại có thể tạo nên một hố sâu đau đớn không lối thoát. Ai mà ngờ được sự thù hận có thể mạnh đến thế nào? Cũng có ai biết rằng tình yêu có thể trỗi dậy mãnh liệt ra sao? Không cần ẩn dụ hay triết lý nặng nề, mình cá rằng bất kì người nào đọc "Gia tộc thần bí" đều tự nhận ra mỗi bài học cho bản thân mình. Mình lại chợt nghĩ đây có phải duyên số không? Giờ đây mỗi khi đọc những trang sách ấy, mình như cảm thấy nỗi lòng thanh thản hơn, như được sưởi ấm. Từ một người không thích gì thể loại truyện này, mình đã hoàn toàn yêu thích những cuốn sách của Tomihiko Morimi. Vì cái gì nhỉ? Là do duyên số hay đơn giản chỉ là..
Mình góp ý 1 xíu nè, bạn nên tách đoạn dài dài gần cuối thành 2 đoạn cho đỡ ngán nhé. Vì tâm lí người đọc khi tìm đến các bài review sách là họ sẽ đọc rất nhanh, nếu có đoạn nào dài thì họ ngay lập tức thoát khỏi bài viết của bạn, nó vừa rối mắt, vừa dài khiến người đọc thấy không thoải mái. Nếu bạn chỉnh sửa được điều này thì bài viết sẽ rất tốt đó!