Gia tài mẹ gửi Tác giả: Ly Thể loại: Truyện ngắn (Ảnh minh họa, Nguồn: Google) Nó nhớ hồi trước, trời đổ mưa ầm ầm, giông gió giật mạnh, ba đứa trẻ chui rúc trong vòng tay âu yếm, vỗ về của mẹ mà hứa hẹn rằng: Lớn lên sẽ hiếu thảo với mẹ, chăm sóc đùm bọc lẫn nhau. Mẹ mới vừa mất, anh lớn và chị giữa đã lần lượt gọi hỏi nó tiền mẹ để lại được bao nhiêu, người này kể lể đương thời lo cho mẹ nhiều nên được phần nhiều, người nọ kể lể đương thời săn sóc mẹ cực nhọc nên càng được ưu tiên phần hơn. Duy nhất là, không ai dự định trở về dự đám ma của mẹ để làm tròn đạo hiếu. Khi thì ở xa, khi thì bận bịu. Đạo làm con, không lớn bằng những thứ ngoài thân đó ư? Nói đi cũng phải nói lại, nhà anh chị cũng cách nhà mẹ chừng chục cây đổ lại, viện cớ như vậy, thật khiến nó tưởng phải ở tít trên thành phố xa xôi lắm cơ. Nó cũng không ép, chỉ nói mẹ trăn trối rằng, đứa nào về lúc mẹ mất thì được hưởng gia tài mẹ gửi. Ấy thế thôi, mà trong chiều ngày hôm đó, cả hai người đã có mặt tại nhà mẹ, mang theo cả vợ cả chồng. Hai anh chị lôi nó ra hỏi nhỏ, lại liên quan đến tài sản. Nó chỉ biết thở dài đầy bất lực, nói rằng lo liệu đám ma xong thì hẳn tính. Ba anh em – hai gia đình riêng, lần lượt nhận lấy tang phục cho nhà mình rồi trở về chỗ ngồi, thay phiên nhau túc trực linh cữu. Khách đến viếng rất đông, chiều hôm đó, đã có nhiều người đến chia buồn cùng gia đình. Họ vái lạy linh cữu, bỏ tiền vào thùng phúng điếu rồi đi ra ngoài bàn uống nước, ăn bánh, chuyện trò về sinh thời của người đã khuất cùng bày tỏ niềm tiếc thương với gia chủ. Anh lớn tiếp khách, chị lớn đứng cạnh linh cữu hoặc xá hoặc lạy trả lễ khi có khách đến vái lạy. Vợ anh, chồng chị cũng ngồi ngoài bàn tiếp khách cùng. Người ngoài nhìn vào, tấm tắc bảo anh em nhà này thật đùm bọc lẫn nhau. Tối đến, ba anh em khó được dịp ngồi lại cùng nhau nói chuyện. Nói một hồi, lại dính líu đến chuyện tiền nong. Kẻ than đau, người kể khổ, nó bần thần trên ghế, nhìn di ảnh của mẹ lúc rõ lúc mờ theo ngọn đèn trước hòm, hai mắt nhòe đi lúc nào chẳng hay. Nước mắt, thật nhiều nước mắt rơi xuống gương mặt. "Hai người vào phòng ngủ đi thôi. Tối nay để em ở với mẹ." Nó lên tiếng, chấm dứt cuộc tranh luận không có điểm dừng này. Nửa đêm, gió lạnh thổi đến. Nó thẫn thờ nhìn nơi mẹ đang nằm, cảm tưởng như mẹ cũng đang hiện hữu ở đây vậy. Sau đó, nó trải chiếu trước bàn thờ, kính cẩn quỳ lạy rồi niệm Phật. Nó không tin quỷ thần, vậy mà lúc này, lòng thành tín của nó cao hơn bao giờ hết. Vì nó nghe người ta nói, niệm Phật sẽ giúp người mất sớm ngày vãng sanh nơi đất Phật. Mẹ nó đã khổ cả đời người, nó chưa kịp báo hiếu phần nào thì mẹ đã ra đi. Mẹ tần tảo sớm hôm nuôi lớn ba anh chị em nó, gạt phăng lời đề nghị tái hôn của một bà hàng xóm vì sợ rằng có cha dượng sẽ có mẹ kế. Nếu như việc này có thể trợ giúp người mất như lời người ta nói, nó sẽ hết lòng hết dạ làm theo. Bây giờ, việc nó có thể làm chỉ là thế này vậy. Nhang gần tàn, nó sẽ thắp thêm một cây nhang mới để mẹ không cảm thấy lạnh. Nó không ngủ được, vì mỗi khi nhắm mắt, cảnh tượng ngày hôm đó sẽ hiện lên trên đầu nó. Ngày nó mất mẹ, ngày nó lần nữa mồ côi. Mẹ nói ba anh chị em giống nhất là đôi mắt, đi ra đường, dẫu có lạc cũng không sợ mất nhau vì nhìn giống như vậy, người ta sẽ biết ngay là người một nhà. "Chỉ là mẹ ơi, sao bây giờ, đôi mắt của ba đứa con không còn giống nhau nữa?" Nó thổn thức, cũng không biết mẹ có nghe thấy lời nó không? Thật lòng mà nói, nó đã từng trách anh chị nó tại sao ít về nhà, ít quan tâm đến mẹ. Nhưng khi nghe được mẹ có tiền, mẹ khao tiệc, là sẽ kéo cả chồng cả vợ, cả con cả cái về làm khách dài dài. Tiệc tan, người cũng tàn, nhà chỉ còn hai mẹ con nó. Nhiều lần, nó hỏi mẹ tại sao cứ để phòng trống cho hai anh chị, người ta cũng mấy khi về đâu? Để phòng như vậy, bụi bặm khắp nơi lại tốn công dọn dẹp. Mẹ chỉ cười, lắc đầu nói nó rằng sau này lớn thêm chút nữa sẽ hiểu. Nó tự hỏi, lớn thêm chút nữa của mẹ sẽ là bao lâu? Khi ấy, nó mười ba tuổi. Hiện tại nó đã hai mươi lăm, đã ra ngoài xã hội làm việc mà không phải chỉ biết ở trường, ở nhà như tuổi mười ba nữa. Nó nhận ra được nhiều thứ trong đó có bản chất của nhiều người, bản chất của các mối quan hệ và cảm thấy ngày càng chán chường hơn mỗi khi nghĩ tới. Nó cũng không còn trách hai anh chị nó như hồi trước nữa. Anh chị không xấu tính, chỉ là, cuộc sống xô bồ này bắt buộc hai người họ phải toan tính, phải xu lợi, phải ích kỷ nghĩ cho người nhà. Như một thói quen, anh chị có gia đình riêng, đã quên mất mái ấm đã từng của ba anh em và do vậy vô tình chiếm phần lợi cho nhà mình theo cách cực đoan nhất. "Linh à, anh chị con đều có khổ mà không nói nên lời thôi. Chút tiền của này có là gì so với nhà có tiếng nói của ba đứa. Ba đứa đều là con của mẹ, vì vậy, mẹ tin ba tụi con sẽ đùm bọc, săn sóc lẫn nhau. Sau khi mẹ mất, ngoài vợ chồng con cái cũng chỉ có ba đứa con là thân nhất trên đời này thôi." Nó gục mặt xuống chiếu, không nhấc đầu lên nổi nữa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện ngày xưa, nó đều không kiềm được nước mắt. Hai mắt đau nhức, như hai cục chì nặng nề treo trên gương mặt. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, trên người đã phủ lên một chiếc áo khoác to lớn. Không cần nghĩ cũng biết của ai. Nó mang chiếc áo khoác định đưa cho anh lớn nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của hai anh chị. "Này nhé, mày mà lo quản thằng chồng mày đi. Biết điều chút. Không có đất của mẹ thì giờ vợ chồng con cái mày làm gì có tiền mà mua đất cất nhà ở nơi khác. Rồi giờ nó quay sang nói nó không cần, anh em nó lo là sao? Hả?" "Ô hay, nói chồng tôi thì cũng phải xem lại vợ của mấy người chứ. Ai thổi gió bên tai giành đất giành nhà khi mẹ bệnh? Con nào lo cho mẹ mấy ngày mẹ nằm viện? Anh với vợ anh chỉ qua thăm được một ngày, còn tính chuyện tiền bạc, quỵt nợ của mẹ rồi trừ vào khoản tiền sữa, tiền thuốc bổ. Chắc mẹ uống được ha?" "Nói cũng không biết ngượng miệng, mày giữ tiền mẹ đưa thì nuôi mẹ là đúng rồi. Kể công gì ở đây?" "Chứ anh cũng đâu vừa, đặt điều nói xấu nhà tôi thì thôi rồi. Làm như anh tốt lắm, trước mặt người ngoài thì kể lể nọ kia, săn sóc mẹ đồ lắm, sau lưng thì cho ăn đồ ươn. Hỏi vợ anh coi, có dám thề trước linh cữu mẹ không cho mẹ ăn cá ươn không?" "Nói chuyện đàng hoàng thì nói, thề thề thốt thốt cái gì?" Gương mặt giận dữ của anh và chị ánh sâu vào mắt nó. Tang gia bối rối nhưng lúc này lại tràn ngập ngượng ngùng cùng khó xử của khách viếng đến đám. "Hai người có thôi đi không. Mẹ mới mất chưa đến một ngày, linh cữu còn đó mà hai người lại cãi lộn rồi sao?" Nó thét lớn, cắt ngang cuộc cự cãi của hai anh chị. "Ăn nói với anh chị mày vậy sao?" Anh lớn nhăn mặt, định răn dạy nó. "Chị Thủy, đừng lôi chuyện nuôi mẹ ra nói. Đây là đạo làm con mà chị còn so đo với anh Tùng sao?" Nó lắc đầu, ngán ngẩm nói. Thực chất, việc nuôi mẹ là ba đứa thống nhất xoay vòng nhưng đến cùng, nó đã xin nghỉ việc dài hạn để nuôi mẹ vì chịu không nổi cái cảnh than thở của hai anh chị. Anh Tùng để vợ qua nuôi nhưng người chị dâu này ở chưa đến nửa ngày đã than thở: Phòng bệnh hôi hám, đỡ mẹ đi vệ sinh khó khăn, lo lắng cơm nước, chồng con ở nhà. Anh Tùng đành cắn răng nhờ nó cùng chị Thủy thay anh trông nom mẹ, tiền anh sẽ gửi thêm chút đỉnh cho người bỏ công. Chị Thủy nuôi được vài hôm đã bị chồng nhăn bỏ bê việc nhà không lo. Thế cũng đành thôi. Nó là đứa chưa lập gia đình, lại ở nhà nhiều nhất với mẹ nên nó đã nhận việc chăm sóc thay anh chị mà không cần người nào gửi tiền. Nó chỉ mong hai người dành nhiều thời gian qua thăm mẹ khi có thể. Nhiều đêm bên bệnh viện, hai mẹ con, người trên giường, người dưới đất thủ thỉ cùng nhau. Nó kể cho mẹ nghe khoảng thời gian mới vào làm bị đồng nghiệp chỉ trỏ, nói ra nói vào, uất ức như thế nào. Nó oán trách anh chị không trông mẹ đã đành, đằng này lại biệt tích, lâu lâu có mặt chừng mươi phút rồi lại vội đến vội đi. Nhiều đêm bên bệnh viện, mẹ nó bị bệnh hành đau nhức đến mê sảng, nước mắt rỉ rả ra hai bên gối. Nó nghe mẹ nó nói: "Mẹ ơi, dắt con đi. Cho con đi theo mẹ với mấy anh chị. Con đau quá, con đau quá." Những lúc như thế này, nó chỉ biết cầm tay mẹ và xoa nhẹ để giảm bớt cơn đau phần nào dù biết rằng cũng không mấy hiệu quả. Cho đến khi, trải qua một cơn phẫu thuật, bệnh tình mẹ chuyển biến tốt hơn. Mẹ được cho xuất viện, về nhà. Tưởng chừng, đây đã là một kết thúc đẹp. Nó làm sao không mong, mẹ sẽ sống thêm với nó thật nhiều năm, nhiều năm nữa? Chỉ là, chỉ là.. Chỉ là, cuộc đời nào mà không thăng trầm cơ chứ? Nó vẫn nhớ rõ, hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi mẹ nó. Mẹ vui mừng, dù đã đến giờ ngủ sau khi uống xong một đống thuốc tây vẫn nán lại đôi chút ngồi nghe người bạn già nói chuyện. Anh chị cũng dắt gia đình mình về thăm, cả nhà ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau. Không khí hòa hợp đến lạ. Mẹ cũng hạnh phúc, gật đầu đầy mãn nguyện. Thế mà, gia đình anh chị đi rồi, nó cũng đi làm rồi. Nhiều ngày sau đó, mẹ lại không nói không rằng lìa xa nhân thế. Hiện tại, ba anh em ba mặt nhìn nhau, sau đó mạnh ai người đó đi. Cũng không đâu xa, chỉ là tìm một góc để tự mình bình tĩnh lại. Ngày chôn mẹ cũng đến, đoàn nhạc trống kèn thổi những khúc bi thảm, buồn bã, réo rắt đầy nhà. Nương theo tiếng nhạc gần đến hồi kết, nó cũng biết mình sắp sửa không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Nếu có, hẳn là trong những giấc mơ khó cầu thôi. Kẻ dương gian, người âm thế, sinh ly tử biệt hẳn là như vậy. Hạ huyệt, nó cầm một nắm đất thảy vào trong sau đó, nhìn người ta lấp đất lại, đoàn người tiễn biệt rải hoa cúc vàng xung quanh. Khách khứa về hết rồi, hai anh chị kéo nó ra một góc hỏi lại chuyện hôm bữa. Nó thở dài, đi vào phòng mẹ lấy ra một cái hộp. Trước sự mong ngóng của hai người, nó cẩn thận tra chìa vào và mở khóa. Hộp mở, nhưng chẳng có vàng bạc hay ngọc ngà gì mà chỉ có một tờ giấy được xếp góc. Đương lúc hai anh chị định to tiếng hỏi rằng nó có giấu vàng của mẹ không thì nó đã mở toang tờ giấy. Đây là lá thư mẹ viết nhưng không biết đã viết từ bao giờ. "Gửi ba đứa con thân yêu, Khi ba đứa đọc lá thư này, có lẽ mẹ đã đi xa rồi. Mẹ chẳng có gia tài nào để lại nên các con đừng hiểu lầm rằng đứa này giấu đứa kia nghen con. Gia tài của mẹ, chẳng đâu xa, chính là ba đứa tụi con đó. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, các con có nỗi khổ riêng, mẹ hiểu. Nhưng sau khi mẹ chết, ngoài vợ chồng con cái, thì chỉ có ba anh em con là thân nhất thôi. Người khác mẹ không biết nhưng vì ba đứa là con của mẹ, nên mẹ tin rằng, ba đứa con sẽ thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Thế thì, dù mẹ có chết cũng yên lòng. Thằng Tùng lớn nhất, phải bảo vệ hai đứa em của mình. Tụi nó là con gái, chân yếu tay mềm con ạ. Con Thủy lanh nhất cả ba, em mình có khờ thì ráng giúp đỡ nó con nha. Con Linh thì nhút nhát, lại là út trong nhà, hai anh chị phải ráng đùm bọc em nó. Cả Linh nữa, phải thương anh kính chị, không ngỗ nghịch có biết không con? Mẹ chỉ có mấy lời muốn nhắn gửi vậy thôi. Mẹ của Tùng, Thủy, Linh." Trong hộp, là những vật mà hồi xưa ba anh em khoe với mẹ, được mẹ gìn giữ, nâng niu. Thời gian đã phủ lên vết sẫm màu, hư hại nhưng không xóa bỏ được ký ức mà bọn chúng lưu giữ. Đó là cái ná của anh Tùng, cái túi thêu hoa mà chị Thủy được điểm cao môn công nghệ và nhánh hoa giả nó tặng mẹ nhân ngày phụ nữ. Đủ loại kỷ niệm ùa vào, nó khuỵu người xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ. Hai anh chị cũng không khá hơn. Dường như, họ không còn là những người lớn đầy toan tính, ích kỷ nữa mà trong giây phút này hóa thành những đứa trẻ ngây thơ trong vòng tay mẹ ngày nào. Bươm bướm trắng đảo qua đảo lại, vòng quanh ba anh chị em tựa như vỗ về ôm lấy. Dâu rể của bà Thu – mẹ ba người cũng sững sờ trước cảnh tượng kỳ lạ này. "Là mẹ! Là mẹ đó!" Nó reo lên như một đứa con nít lên ba mà không phải người có độ tuổi hai lăm. "Ừ, mẹ của chúng ta!" Chị Thủy nói. Anh Tùng cũng gạt nước mắt gật đầu. Trong lòng mỗi người giờ đây có lẽ sẽ ẩn chứa vô vàn cảm xúc, hoài niệm, mong nhớ, trống rỗng, tiếc thương. Nhưng điều đó có kéo dài lâu không hay là sẽ bị nỗi toan tính thường ngày lấn át mà quên đi nơi trở về, nơi từng gọi là nhà rồi xâu xé lẫn nhau, tranh đoạt thứ vật chất không đáng có? Liệu rằng, kể từ ngày mẹ mất, liên kết giữa ba anh em có ngày một nhạt dần không? Chưa ai biết được! Bạn có biết không? -HẾT-