Tên truyện: Gia sư may mắn Tác giả: Chang Đàm Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chang Đàm Thùy Phương vốn là một giáo viên mới ra trường, cô đã nộp đơn và được nhận làm việc ở một trung tâm dạy thêm. Buổi dạy đầu tiên cô được cử đến dạy tiếng việt cho một anh chàng người Mỹ gốc Việt do đi nước ngoài lâu nên quên mất tiếng mẹ đẻ. Độ 8 giờ sáng cô đến một ngôi nhà biệt thự rất to có lán để hái chiếc xe trông rất sang trọng, đặc biệt một vườn hoa được uốn tỉa cẩn thận có vòi phun nước.'Đúng là kiểu nhà mình mơ ước' – Cô nghĩ thầm. Cô bấm chuông cửa một người đàn ông bước ra: - Cô là? - Cháu là giáo viên dạy tiếng việt do trung tâm cử đến. - À, tôi biết rồi mời cô vào. Người đàn ông đưa cô lên một căn phòng rộng có bảng là một bộ bàn ghế. Một người con trai độ 25, 26 tuổi bước ra - Oh, Hello, hello. Người đàn ông bỏ đi chàng trai kia đi đến chỗ Phương nói: - Xin chào cô giáo kính mời cô ngồi xuống đây. My name is Tronie. - Chào anh, anh tên Tronie à lần sau anh chỉ cần nói mời cô giáo vào nhà là được. - Vậy à xin lỗi cô giáo Tronie đi nước ngoài lâu năm nên quên tiếng mẹ đẻ. Vừa nói anh vừa đi lại cái bàn, Phương nhìn căn phòng rộng rãi nhưng rất trống trải cô nghĩ đây là phòng để đồ hay bỏ không nhưng do mình tới nên dọn dẹp lại thành phòng học. - Mời cô giáo thưởng thức nước trà được làm và đun sôi bởi tay Tronie. Phương cố nén cười cô nhấp một ngụm nước trà, chăm chú quan sát người học trò đã dám bỏ ra một số tiền lớn để mời riêng một giáo viên đến nhà. - Thật sự Tronie rất yêu ngôn ngữ Việt, cho nên muốn học thật tốt đẹp. Cô giáo có muốn kiểm tra khả năng chém gió của tôi không? - Không-Phương phá lên cười-Anh phải nói là khả năng ngôn ngữ chứ. - Ồ xin cảm phiền cô giáo. Tronie còn biết hát tiếng việt đấy cô muốn nghe không? Phương gật đầu. Tronie bật nhạc từ chiếc máy tính rồi hát theo rất say sưa. Phương cố nén cười khi nghe Tronie hát cách phát âm ngọng líu ngọng lô của anh nghe rất hài. Phương lại nghĩ tới những lần mình lẩm bẩm hát tiếng anh chắc nghe như hát chèo. - Cô giáo có biết hát không? - Có, nhưng không hay lắm. - Vậy cô hãy hát cho Tronie nghe một bài nhé. Phương đứng dậy nghĩ bụng chắc cũng phải để cho học trò biết chút tài lẻ của mình cô cầm mic thể hiện ca khúc tủ. Nhưng hát đến giữa bài Phương vội dừng lại, học trò của cô đã ngủ rất ngon, người rung bần bật. - Này anh. Tronie bật dậy; - Ôi, Tronie vừa ngủ à cô giáo hát làm Tronie nhớ tối bà hồi nhỏ bà thường hát ru Tronie ngủ. Nhưng bà chết rồi bà chết khi mới 99 tuổi. - Thôi anh đừng buồn bà như vậy là thọ lắm rồi mà anh nên dùng đã đi thay vì đã chết. - Cô giáo để cho Tronie kể về bà, hồi xưa khi Tronie nhỏ như cái bánh bao bà hay kể chuyện cho Tronie nghe đến khi Tronie cao bằng cái bánh mì đã phải xa bà. Lúc này, mắt Tronie đã đỏ hoe. Phương thấy nao long nghĩ rằng đúng là rồi cuối cùng con người cũng nghĩ về cội nguồn. Tronie nhìn Phương chăm chú rồi lắc đầu thở dài. Phương cúi mặt bởi nếu nhìn thêm chút nữa chắc cô sẽ khóc. Buổi học cũng đã kết thúc. Hai tháng sau đó hôm nào Phương cũng tới dạy cho Tronie vừa dạy vừa nghe anh kể những câu chuyện ở nước ngoài Phương cảm nhận rõ Tronie là con người rất tình cảm và hài hước. Trình độ nói tiếng việt của Tronie đã được nâng cao nhiều. Tronie nhìn Phương: - Cô giáo này cô giáo có thể làm bạn gái Tronie được không? Phương giật mình: - Anh nói gì vậy sao có thể như thế được. - Bộ cô giáo có bạn trai rồi sao hay cô giáo không thích anh. - Tôi chưa có người yêu cũng không phải tôi không thích anh. Nhưng tôi chỉ là một giáo viên vừa mới ra trường không có gì cả sao sánh được với anh. - Điều ấy không quan trọng anh rất thích cô giáo chỉ cần cô giáo đồng ý chúng ta cùng tìm hiểu nhau đến lúc ấy nếu cô giáo không thích anh. Anh sẽ không níu kéo em nữa, làm người yêu anh đi mà. Cô giáo đỏ mặt không nói được gì Tronie đã ôm cô vào lòng.