Review Nhạc Giá Như - Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi angle9110, 26 Tháng tư 2025.

  1. angle9110

    Bài viết:
    62
    Review bài hát "Giá Như"

    Sáng tác: Soobin Hoàng Sơn

    Thể hiện: Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn

    Liveshow: Người Đàn Ông Hát





    Lời bài hát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nắng nhẹ nhàng buông

    Là đôi ta cách rời

    Em nói, "Mình dừng đi"

    Dù anh đã hết lời

    Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm

    Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mèm (và say mèm)

    Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần

    Tình yêu là thế, đâu có dễ nói cho nhau

    Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề (oh, oh)

    Để lại thấy ta bên nhau quên lối về (lối về, yeah)

    Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy

    Em không bận tâm hay sao? (Sao)

    Giá như em muốn anh cởi lòng với em khi hai ta giận hờn

    Để mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn (yah)

    Giá mà em muốn như vậy

    Ah-ah, yah

    Sau những cãi vã (can't be better)

    Rồi cuối cùng hai ta (can't be closer)

    Đêm xua đi nhanh những vết mờ, bỏ lại ai đâu đây đang thẫn thờ

    Không seen mess của anh, quên luôn bao nhiêu special days

    Quên đi những gì mà ta đã làm, vì

    Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm (và thâu đêm)

    Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mèm (và say mèm)

    Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần

    Còn gì đâu? Uh-huh, uh-huh

    Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề (oh, oh)

    Để lại thấy ta bên nhau quên lối về (lối về, yeah)

    Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy

    Em không bận tâm hay sao? (Sao)

    Giá như em muốn anh cởi lòng với em khi hai ta giận hờn

    Để mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn (yah)

    Giá mà em muốn như vậy

    Anh vẫn ở đây (vẫn ở đây), nhưng không thể giữ (không thể giữ)

    Ta chia làm đôi để những đau nhói tan thành mây (oh, oh)

    Mưa rơi từ khi nào? (Khi nào)

    Trôi đi những dấu chân theo từng bước ta qua

    Đã muốn vứt đi, nhưng lại chìm trong suy nghĩ

    Giá như ta không biết nhau thì ngày xưa chuyện sẽ khác (sẽ khác)

    Sẽ chẳng có hôm nay vì tổn thương anh luôn mang

    Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề, yeah

    Để lại thấy ta bên nhau quên lối về (những phút giây quên, quên, quên)

    Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy

    Em không bận tâm hay sao? (Hay sao)

    Và giá như em muốn anh cởi lòng với em khi hai ta giận hờn (hoh)

    Để rồi mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn

    Và giá mà hai ta cũng muốn vậy, yeah-yeah

    Hoh-no-oh-oh

    Hoh-oh-oh-oh

    Giá như, giá như

    Giá như, giá như


    Tôi không có mặt ở khán phòng hôm ấy. Tôi không hòa mình vào ánh đèn, không cảm nhận được nhịp thở rộn ràng của đám đông. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi trong căn phòng nhỏ, đeo tai nghe, mở YouTube, và để tiếng nhạc dẫn lối mình đi qua những xúc cảm chưa từng đặt tên.

    Thế nhưng lạ thay, chỉ cần qua một lớp màn hình, qua những pixel và sóng âm lạnh lẽo, tôi vẫn bị hút vào bài hát ấy - * "Giá Như" *, qua phần trình diễn của Tùng Dương và Soobin Hoàng Sơn - một cách đầy trọn vẹn và nghẹn ngào.

    Hai linh hồn, một cuộc gặp gỡ

    Ngay từ khi biết về màn kết hợp này, tôi đã không khỏi tò mò. Tùng Dương – cái tên gắn liền với sự gai góc, thách thức giới hạn âm nhạc. Soobin – đại diện cho sự trẻ trung, nhẹ nhàng, mềm mại trong cách kể chuyện bằng giai điệu. Hai dòng chảy ấy tưởng như đối lập, thì làm sao có thể tìm thấy nhau?

    Nhưng rồi, khi tiếng nhạc vừa cất lên, mọi nghi ngờ trong tôi bỗng chốc tan biến. Không phải sự pha trộn khiên cưỡng, cũng chẳng phải ai phải gồng mình nhường chỗ cho ai. Họ, bằng cách rất tự nhiên, đã tìm ra một điểm chạm: Đó là nỗi buồn, là sự tiếc nuối, là những "giá như" chưa kịp hoàn thành.

    Cảm giác âm nhạc chạm vào lòng

    Tùng Dương bước lên sân khấu qua màn ảnh với phong thái quen thuộc – trầm mặc, sâu sắc, ánh mắt như chứa đựng hàng nghìn câu chuyện chưa kể. Giọng hát anh cất lên, khàn khàn, đầy sức nặng, như khoét sâu vào từng ngóc ngách ký ức người nghe.

    Soobin thì khác. Cậu xuất hiện đơn giản, ánh mắt dịu dàng, mang đến một luồng không khí nhẹ nhàng, trẻ trung. Giọng hát Soobin không phải là ngọn lửa bùng cháy, mà là làn mưa nhỏ rỉ rả, len lỏi, âm thầm thấm vào từng thớ cảm xúc.

    Cái cách họ chia sẻ bài hát khiến tôi nhớ tới những mối quan hệ cũ - nơi một người mạnh mẽ, một người dịu dàng, nhưng đều bất lực trước thời gian và những điều ngoài tầm tay. Sự đối lập ấy, thay vì làm bài hát rời rạc, lại khiến nó có chiều sâu hơn, đa diện hơn, như cùng soi chiếu một nỗi buồn từ hai góc nhìn khác nhau.

    Một bài hát – Nhiều vết thương

    "Giá Như" vốn dĩ đã là một bài hát đầy tiếc nuối. Nhưng khi Tùng Dương và Soobin thể hiện, bài hát không chỉ đơn giản kể về một mối tình dang dở, mà còn là tiếng vọng của những nỗi đau âm ỉ trong lòng mỗi người.

    Có những đoạn, Tùng Dương khắc khoải, nén chặt tiếng nấc trong từng chữ, như một người đã đi qua rất nhiều tổn thương và giờ chỉ còn biết đứng nhìn về quá khứ bằng ánh mắt bình thản nhưng chực vỡ òa. Soobin thì lại mềm mại ngân nga, như chính những ước mơ còn dang dở, những ngày còn trẻ mà người ta chỉ biết yêu hết lòng, không toan tính.

    Khi họ hòa giọng ở đoạn điệp khúc, tôi gần như nín thở. "Giá như ta đừng quên, giá như ta đừng yêu.." – câu hát ấy vang lên, như ai đó thì thầm vào chính những vết nứt trong lòng mình. Qua tai nghe, qua màn hình lạnh lẽo, tôi vẫn cảm nhận được tiếng trái tim run rẩy.

    Khoảng lặng sau cùng

    Khi bài hát khép lại, màn hình YouTube gợi ý cho tôi hàng chục video khác. Nhưng tôi chẳng muốn nhấp vào đâu cả. Tôi cứ để im như thế, lặng người trong những cảm xúc chưa kịp nguôi ngoai.

    Bài hát để lại một khoảng trống trong lòng tôi – không phải là sự đau đớn dữ dội, mà là một nỗi buồn âm ỉ, rất nhẹ, rất sâu. Nó nhắc tôi nhớ về những mối quan hệ đã từng, những con đường từng đi cùng ai đó, rồi đột ngột chia lìa vì những lý do thật nhỏ bé, vụn vặt.

    Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có những điều "giá như". Giá như mình can đảm hơn. Giá như mình dịu dàng hơn. Giá như một cái nắm tay đã không vội buông..

    Và âm nhạc, đôi khi, chẳng cần quá nhiều chi tiết. Chỉ cần đúng một ca khúc, một phút giây, cũng đủ để gợi dậy tất cả.

    Kết lại – Một trải nghiệm không cần khoảng cách

    Tôi không có mặt trong đêm nhạc hôm đó, nhưng bằng âm nhạc, bằng cảm xúc rất thật mà Tùng Dương và Soobin gửi gắm, tôi vẫn cảm thấy mình như một phần của khoảnh khắc ấy.

    "Giá Như" không chỉ là một bài hát buồn. Đó là nơi hai thế hệ nghệ sĩ tìm thấy nhau trong những nỗi niềm chung. Là nơi khán giả như tôi tìm thấy bản thân trong từng giai điệu, từng ánh nhìn, từng tiếng thở dài.

    Dù nghe qua YouTube, dù chỉ là người ngoài cuộc, tôi vẫn biết mình đã được chạm tay vào một điều gì đó rất đẹp – một nỗi buồn chung, một lần lặng im, một kỷ niệm nhỏ, nhưng sẽ còn ngân mãi trong lòng thật lâu sau này.

    Đăng nhập để xem và ủng hộ bài viết mình nha. Thanks.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...