Truyện Ngắn Giá Như Thanh Xuân Có Thể Quay Trở Lại - Lily Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lily Nguyen, 21 Tháng ba 2019.

  1. Lily Nguyen

    Bài viết:
    4
    Giá Như Thanh Xuân Có Thể Quay Trở Lại

    Tác giả: Lily Nguyen

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Tôi thật sự không biết thanh xuân bắt đầu từ đâu nhưng kết thúc tại nơi nào thì tôi biết rất rõ. Năm ấy tôi mười bảy với những rung động đầu đời, tôi thích Tuân – bạn cùng trường với khuôn mặt và vóc dáng chuẩn bạch mã hoàng tử. Hằng ngày chúng tôi gặp nhau trên xe buýt và dù cố gắng mấy tôi cũng không đủ can đảm bắt chuyện với Tuân.

    - Bạn là Yên, ở gần nhà Duy trường Lê Lợi đúng không? Tuân bắt chuyện với tôi.

    - Ừ.. đúng rồi Tuân. Tôi đỏ mặt, khổ sở lắm mới thốt ra được những lời ấy.

    - Duy học chung lớp tiếng anh với mình. Tuân cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

    Tôi bối rối không biết nói gì thì may thay xe buýt dừng trạm, Tuân ra hiệu cho tôi bước xuống trước. Hôm ấy, nụ cười thường trực mãi trên môi tôi.

    Từ lần đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và đôi khi có liên quan tới Duy. Nhờ Tuân tôi biết được khá nhiều điều về Duy vì dù cách nhau tầm mười cái nhà nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với Duy. Nếu có cũng chỉ là những câu chào hỏi xã giao.

    Bỗng một ngày tôi không còn nhìn thấy Tuân đi xe buýt nữa. Rồi một tuần trôi qua Tuân vẫn không xuất hiện. Tôi không đủ can đảm hỏi các bạn cùng lớp Tuân vì sợ những lời đồn thổi. Tôi chợt nhớ đến Duy, trên đường đi học về tôi ghé qua nhà nó. Thấy tôi đứng ngập ngừng trước cổng, nó lém lỉnh hỏi.

    - Có chuyện gì mà rồng lại đến nhà tôm vậy?

    Tôi ghét cái kiểu nói chuyện đó kinh khủng, phải rồi nghe nói nó luôn nghĩ tôi chảnh vì học trường chuyên. Nhưng mà tôi phải nhịn thôi.

    - Tuần này Tuân có đi học tiếng anh với mày không?

    - Ý mày là Tuân lớp 11B5 trường mày đó hả? Giọng nó đầy châm chọc.

    - Đúng rồi.

    - Nó cùng gia đình chuyển vào sống ở Sài Gòn rồi. Ha.. ha.. nhìn bộ dạng là tao biết mày thích nó rồi. Ha.. ha.. có đứa thất tình kìa.

    Giọng cười đó làm tôi điên tiết lên, cái bản tính hay cười cợt người khác của nó vẫn chưa bỏ. Tôi quay ngoắc người bước đi, không nói với nó một lời nào nữa. Tôi cố kiềm những giọt nước mắt "Tuân đi mà không nói với tôi lời nào, đã vậy tôi còn biết được tin ấy từ một đứa như thằng Duy". Thế là việc đi xe buýt đối với tôi không còn thú vị như trước nữa.

    Rung động đầu đời của tôi trôi qua như vậy đấy.

    Sân trường tràn ngập màu đỏ thắm của hoa phượng báo hiệu mùa hè đến. Tôi xin làm phục vụ quán cà phê gần nhà.

    - Mày đi làm thì ai đi chơi với tao? Tao chỉ có mày là bạn thân. Mai cằn nhằn.

    - Còn thằng em họ quý báu của mày đâu? Tôi luôn cay cú khi nhắc tới thằng Duy.

    - Nghe giọng mày là biết, mày còn giận nó chuyện của Tuân hả?

    - Không việc gì tao phải giận một đứa thô lỗ như nó. Nói chứ tao làm từ sáng đến chiều, tối vẫn đi chơi với mày được mà.

    Trước khi tôi bắt đầu công việc, Mai rủ tôi trưa mai qua nhà nó tổ chức nấu ăn. Mai là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả nhưng tính nó không tiểu thư mà rất thẳng thắn và nhiệt tình. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ.

    Tới trước cổng nhà Mai, tôi luôn bị thu hút bởi hàng cây cảnh đủ mọi hình dáng đẹp mắt đứng cạnh nhau như đang chào đón khách vào nhà. Nó chạy ra mở cổng khi nghe tiếng chuông. Bước vào bếp tôi thấy Duy đang đứng nấu ăn với dáng điệu sành sỏi. Tôi kéo Mai ra phòng khách.

    - Sao lại có thằng Duy?

    - Nó bị bố mẹ la mắng dữ quá nên tối qua lên nhà tao ngủ. Mẹ nó kể là nó đang tương tư nhỏ Tú nào đó trong lớp mà bị từ chối, học hành thì xém thi lại. Mẹ nó nhờ tao khuyên bảo nó.

    - Thôi được rồi, có nó nấu ăn cũng đỡ tốn công tao.

    Tôi chợt nghĩ cũng tội cho nó, với tôi bị một trong hai chuyện ấy thôi đã là cả một vấn đề.

    - Yên tới rồi à? Giọng Duy gượng gạo chào tôi.

    Tôi chỉ gật đầu rồi cùng Mai sửa soạn bàn ăn. Tôi ngạc nhiên về tay nghề nấu ăn của Duy. Ăn xong, Mai lôi đàn guitar của bố nó ra.

    - Duy, mày đàn hát trổ tài đi.

    - Muốn nghe bài gì hả Yên? Tự nhiên nó quay qua nhìn tôi.

    Tôi lại ngạc nhiên thêm lần nữa, không ngờ một đứa như nó lại có nhiều tài lẻ như vậy. Tôi yêu cầu nó đánh bài "Nắng sân trường" của Đan Trường. Duy chậm rãi chỉnh dây đàn và rồi những nốt nhạc quen thuộc vang lên cùng giọng ca trầm ấm của nó. Tôi nhìn nó say sưa, khuôn mặt biểu cảm hơi lố của nó đôi khi làm tôi bật cười. Sau hôm đó, gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau vào buổi tối hoặc đôi khi Mai và Duy đến quán tôi chơi. Có những hôm chỉ có tôi và Mai, tôi chợt buồn nhìn về hướng mà từ đó Duy xuất hiện.

    Những ngày cuối hè đang đến gần. Chiều hôm đó, Duy đến quán tôi một mình và cứ nhìn tôi mãi.

    - Sao nãy giờ mày cứ nhìn tao hoài vậy? Tôi ngồi vào bàn nó khi khách đã vắng.

    - Đâu có.. tao nhìn chung chung mà. Duy ấp úng.

    Hôm đó chúng tôi đi bộ về cùng nhau thì gặp Mai.

    - Mày nói chuyện với nó chưa Duy? Mai nhìn Duy cười đầy ẩn ý.

    - Nói gì? Tôi chột dạ hỏi.

    Lúc này mặt Duy bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt nó cứ nhìn xuống rồi chốc chốc lại ngó lên. "Không lẽ Duy sắp tỏ tình với mình?" Tôi ngượng ngùng bước đi nhanh với suy nghĩ ấy.

    - Duy thích Yên. Giọng Duy vang lên cùng tiếng vỗ tay của Mai.

    Tim tôi đập liên hồi, tôi bỏ chạy một mạch về nhà trong tiếng kêu của Mai. Tôi vào phòng nhảy vội lên giường, nằm dài suy nghĩ. Tôi không biết mình nên làm gì, hẳn chỉ có Mai mới giúp được tôi lúc này. Tôi nhấc điện thoại lên gọi Mai trong khi mặt vẫn nóng bừng. Ở đầu dây bên kia, giọng nó đầy tinh quái.

    - Tao biết ngay mày sẽ gọi tao mà.

    - Mày qua nhà tao liền đi. Tôi giục nó.

    Mai bước vào phòng tôi với nụ cười thường trực sẵn trên môi.

    - Chuyện Duy thích tao là từ lúc nào? Tôi lườm nó.

    - Nó mới nói tao hôm qua.

    - Mới đây nó còn đơn phương nhỏ Tú mà, sao giờ lại thích tao? Tôi thắc mắc.

    - Chuyện tình cảm không nói trước được. Quan trọng là mày có thích nó không?

    - Tao không biết. Tao chỉ biết một ngày không được gặp nó tao cũng thấy buồn. Với khi nói chuyện nhiều với nó tao nhận ra nó là một đứa sống nội tâm, sâu sắc chứ không phải hời hợt như trước đây tao vẫn nghĩ.

    - Vậy là mày thích nó rồi, mày với nó nhìn đẹp đôi lắm đấy. Mai vừa cười vừa giơ hai ngón cái lên tỏ vẻ hài lòng.

    Khi Mai ra về, tôi vẫn mãi suy nghĩ. Lẽ nào tôi thực sự thích Duy? Mấy tháng trước tôi vẫn còn tương tư Tuân cơ mà. Tôi chìm vào giấc ngủ với những suy tư ấy.

    Tối hôm sau khi đi làm về tôi thấy Duy đứng trước nhà Mai, cậu ta bước lại gần khi thấy tôi.

    - Tối nay Yên đi dạo biển với Duy nha!

    - Sao? Chỉ hai người hả? Mặt tôi đỏ bừng vì bối rối.

    - Bảy giờ Duy ghé đón Yên được chứ? Duy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đây.

    - Được. Tôi lúng túng trả lời khi bị đôi mắt đẹp ấy mê hoặc.

    Mối tình đầu của tôi bắt đầu như vậy đó, đầy bất ngờ và thú vị. Ở bên Duy tôi luôn cảm thấy bình yên lạ thường. Tôi không bao giờ hỏi Duy về Tú cũng như cậu ta không bao giờ hỏi tôi về Tuân. Dịp giáng sinh năm ấy được tôi trông đợi hơn bao giờ hết, thế mà Duy đã biến mọi háo hức của tôi thành mây khói. Từ trước đó mấy ngày cậu ta khá thờ ơ với tôi, tôi cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi. Sáng hôm giáng sinh,

    - Tối nay Yên đi chơi chung với lớp Duy nha.

    - Duy biết Yên sẽ không đi chung sao còn rủ?

    - Vậy là Yên không đi đúng không? Khuôn mặt cậu ta thoáng nét hài lòng.

    - Ừ, Yên sẽ đi chơi với lớp Yên.

    Tôi không tự tin đối diện với Tú và các bạn cùng lớp Duy vì lẽ ai cũng biết Duy si Tú một thời gian dài. Đêm giáng sinh ấy không còn ấm áp như tôi tưởng tượng, đi với các bạn tôi bị lạc. Ngày đó chưa có điện thoại di động, trong người không mang theo nhiều tiền nên tôi đành phải đi bộ về nhà. Vừa đi tôi vừa thầm trách Duy "Nếu cậu ta đi chơi với mình thì cảnh tượng này đâu có xảy ra." Về đến nhà, tôi hứa với lòng phải giận cậu ta thật lâu nhưng điều đó không bao giờ xảy ra vì tiếng chuông điện thoại nhà tôi reo lên, đầu dây bên kia là Mai.

    - Có chuyện gì mà gọi trễ vậy Mai? Tôi lo lắng hỏi.

    - Tao tính để mai gặp mày rồi nói nhưng mà tao không chịu được nữa. Mày biết không? Mấy ngày nay thằng Duy nó cố tình tránh mặt mày đó, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nó hay nói với tao trước giờ chỉ thích nhỏ Tú, chỉ coi mày là bạn và mày đơn phương thích nó. Nó còn kể đêm nào cũng nằm mơ thấy nhỏ Tú còn mày thì chưa một lần xuất hiện trong giấc mơ của nó. Tao nói như vậy thì chia tay mày đi nó lại im lặng. Nó không phải chỉ nói một hai lần mà là rất nhiều lần. Nó mới ghé nhà tao về, có bố mẹ và hai bà chị họ của tao mà nó vẫn nói. Tao điên tiết chửi nó là đồ đểu. Mai thở dốc sau một tràn tức giận.

    Tôi nghe như sét đánh bên tai, sao người con trai ấy lại đối xử với tôi như vậy? Những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm ấm áp, những ngày dầm mưa cùng nhau, những lần đi dạo biển.. lẽ nào toàn bộ chỉ là một trò đùa? Tôi thấy lồng ngực mình như muốn vỡ ra vì những cơn đau, nước mắt thì không thể chảy ra được.

    - Sao hôm nay mày mới nói cho tao biết? Tôi cố để không lạc giọng.

    - Vì lúc đầu tao nghĩ nó chỉ nói giỡn vì mày biết tính nó hay bông đùa mà. Cho tao xin lỗi.

    - Người phải xin lỗi tao không phải là mày mà chính là nó. Tao cúp máy đây. Cảm ơn mày.

    Trời bắt đầu đổ mưa, nhìn qua song cửa sổ vừa ngắm mưa tôi vừa suy ngẫm. Sao lại là tôi? Có lẽ nào vì tôi chấp nhận quen Duy quá nhanh hay tôi quá ngây thơ dễ bị trêu đùa. Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc mới não nề làm sao. Đêm giáng sinh như vậy thật là quá sức tưởng tượng của tôi. Kể từ đó về sau dịp giáng sinh đối với tôi luôn chứa đựng những nỗi buồn.

    Sau hôm đó Duy vẫn cố tình tránh mặt tôi. Thật nực cười làm sao, cuối cùng tôi phải ghi một lá thư ngắn với nội dung "Mình chia tay, ok?" và nhờ Mai chuyển cho Duy. Nhận thư, cậu ta không hồi âm mà chỉ im lặng. Mối tình đầu kéo dài bốn tháng của tôi kết thúc lặng lẽ như vậy đấy.

    Thất tình là như thế này sao? Tim tôi đau nhói từng ngày còn nước mắt thì về đêm lại tuôn ra. Nhưng tôi thầm nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, không thể mãi đau khổ vì một người không xứng đáng. Thế là tôi lao vào việc học một cách điên cuồng, học vì giấc mơ đại học, học để quên Duy.

    Trước khi vào Sài Gòn, tôi tình cờ gặp Duy trước cổng nhà Mai. Thấy tôi, cậu ta lại quay ngược hướng bước đi như thường lệ nhưng tôi đã kịp chạy tới ngán đường.

    - Làm bạn bè như xưa, được chứ?

    Câu trả lời tôi nhận được lại là sự im lặng đáng ghét cùng với ánh mắt đang nhìn xuống, Duy sải bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi được biết Duy không thi đại học, cậu ta nghỉ học để đi làm và học thêm tiếng anh tại trung tâm. Vốn dĩ, Duy hay nói việc học không thích hợp với cậu ta ngoại trừ môn tiếng anh.

    Đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi thành phố biển xinh đẹp quê tôi. Tôi khá bỡ ngỡ vì Sài gòn rộng lớn và tấp nập hơn tôi thường thấy trên ti vi rất nhiều. Và rồi các mối quan hệ mới bắt đầu, tôi vô cùng thích thú vì có bạn bè ở khắp mọi miền đất nước. Với những tiết học mới mẻ, những chuyến dã ngoại lý thú, những công việc làm thêm với mức thu nhập hấp dẫn.. chiếm hết quỹ thời gian của tôi. Có lúc, tôi nghĩ mình đã quên được Duy, nhưng không, Duy vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi cùng với nỗi đau đầu đời cậu ta mang đến.

    Tết năm ấy, tôi háo hức trở về nhà sau bốn tháng bị nỗi nhớ nhà gặm nhấm. Sáng mồng hai, tôi tình cờ gặp Duy tại nhà Mai, Mai đã kịp giữ tay cậu ta ngồi lại.

    - Mày đừng có như vậy nữa Duy, hôm nay là tết đấy. Mọi chuyện xảy ra hơn một năm rồi mà, giờ là bạn bè như trước đi.

    - Đúng đó Duy.

    Tôi thêm lời dù trống ngực đang đánh liên hồi. Tôi lén nhìn Duy, cậu ta bây giờ trông gầy hơn, da đen sạm hơn nhưng đôi mắt vẫn đẹp mê hồn. Mai tiếp lời trong khi Duy vẫn im lặng.

    - Tối nay ba chúng ta ra biển chơi nhé, lâu quá rồi. Tao nhớ cảm giác hồi đó quá.

    Những tưởng Duy sẽ không đến vì sự im lặng lúc sáng nào ngờ cậu ta tới điểm hẹn sớm hơn cả tôi và Mai. Nhìn thái độ lạnh lùng của Duy tôi không khỏi đau lòng. Đêm đó tôi đã cố tình uống rất nhiều bia để mạnh dạn hỏi.

    - Sao Duy? Làm bạn lại đi. À mà phải kêu mày tao như xưa chứ nhỉ? Tôi bất chợt cười.

    - Đừng uống nữa, mày say rồi. Mai lên tiếng.

    Sao không phải là Duy chứ? Tôi đợi câu nói ấy từ Duy cơ mà. Tôi thật thảm hại vì đang chờ đợi sự quan tâm của kẻ đã từng làm tổn thương mình.

    - Duy, mày cõng nó lên taxi đi. Giọng Mai lanh lảnh bên tai.

    - Không, chị tự cõng đi.

    Giọng Duy khó chịu làm tôi bừng tỉnh. Mai và anh tài xế đang dìu tôi lên xe, ngồi yên vị tại ghế sau, nước mắt tôi bắt đầu chảy. Tôi đúng là một đứa con gái yếu đuối, tôi ghét chính mình.

    Tối hôm sau Mai lên nhà tôi rồi ra hiệu muốn vào phòng tôi để nói chuyện. Ngồi vào giường, nó rút trong giỏ xách ra một lá thư. Lá thư dài bốn trang cùng với nét chữ nắn nót của Duy. Những giọt nước mắt của tôi ướt đẫm từng trang thư. Nội dung thư vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Duy viết về mối tình đơn phương của Duy dành cho Tú, trước giờ chỉ yêu Tú và luôn coi tôi như bạn bè. Duy kể về chuyến đi hơn sáu mươi cây số về thăm quê ngoại của Tú. Cuối thư "Duy sẽ thực hiện bất cứ điều gì Yên yêu cầu ở Duy". Đọc đến câu này nụ cười chợt hé trên khóe môi vì tôi hiểu tường tận ý của Duy.

    - Thật lố bịch. Tôi gạt nước mắt nhìn Mai.

    - Thư viết gì vậy Yên? Mai nhìn tôi lo lắng.

    - Mày không cần biết, nó đang ở nhà mày đúng không? Tao muốn gặp nó.

    Tôi tới trước mặt Duy với ánh mắt đầy kiêu hãnh.

    - Tao muốn chúng ta là bạn bè như xưa. Tôi thay đổi cách xưng hô trong sự ngạc nhiên của Mai.

    - Không được. Sự thất vọng đang ngự trị trên khuôn mặt Duy.

    Cái tết năm ấy đầy biến động nhưng vẫn chưa là gì so với năm tiếp theo. Thời gian trôi nhanh khiến tôi cũng phải giật mình. Lại là mồng hai tết, Duy hẹn gặp tôi tại nơi mà năm ngoái chúng tôi gặp nhau, chỉ có điều lần này không có Mai. Duy bước đến bên tôi.

    - Duy xin lỗi Yên.. Duy thật lòng vẫn còn yêu Yên rất nhiều. Hãy cho Duy một cơ hội.

    Nhìn ánh mắt Duy, tôi biết cậu ta đang thành thật. Tôi lặng im quay mặt nhìn về hướng biển. Biển hôm ấy sóng lớn, gió thổi vù vù từng cơn lạnh đến tê tái lòng. Tại sao những lời ấy không được nói ra sớm hơn một chút, khi mà trái tim tôi vẫn còn rung động? Giờ đây, tim tôi đã hóa đá, trong lòng tôi thì đang nhem nhóm ý định trả thù. Duy phải nhận lại tất cả những nỗi đau đã gây ra cho tôi.

    Duy tiến tới ôm chầm lấy tôi, đặt môi lên môi tôi. Cảm giác không còn ấm áp và nồng nàn như xưa. Thật ghê tởm! Tôi tính đẩy cậu ta ra theo bản năng nhưng mục đích trả thù khiến tôi cứ để vậy đến khi nụ hôn kết thúc. Tim cậu ấy đập rất nhanh.

    - Chúng ta quay lại Yên nhé! Duy cười dịu dàng.

    - Lá thư năm ngoái, Duy muốn Yên mở lời đòi quay lại đúng không? Tôi cười nhếch môi.

    - Vậy sao Yên không nói?

    - Sao Yên phải níu kéo một người khi mà chính người đó thừa nhận không yêu mình cơ chứ.

    Tôi đã thắng. Nhìn lại, Duy vẫn bảnh bao lại còn yêu thương tôi vô điều kiện. Giá như tôi còn tình cảm với cậu ta thì hay biết mấy. Những ngày bên nhau, Duy ân cần và chăm chút tôi từng li từng tí càng khiến tôi thêm khổ tâm. Những điều ấy tại sao cậu ta không thể hiện vào hai năm về trước?

    Một tuần trôi qua với tôi dài hơn một tháng, lương tâm không cho phép tôi tiếp tục chuyện này nữa. Ngày Duy đưa tôi ra bến tàu.

    - Chúng ta chấm dứt đi. Yên không thể, Yên không còn tình cảm với Duy như trước nữa.

    - Đừng mà Yên, Duy đã mua vé tàu rồi. Ba ngày nữa Duy vào Sài Gòn vừa làm vừa học tiếng anh đấy..

    Tôi im lặng bước đi khi tiếng còi tàu trên sân ga hú vang. Nhìn lại, tôi thấy Duy đang ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu đau đớn, cậu ta đang khóc. Tôi hi vọng Duy chỉ nói vậy để níu kéo nhưng không phải. Chúng tôi vẫn gặp nhau ở Sài Gòn cùng với niềm hi vọng của Duy bị tôi thiêu rụi từng ngày. Duy yêu tôi thật lòng nhưng sai thời điểm. Sau khi tốt nghiệp tôi trở về quê ngay, tôi thèm cảm giác được dạo biển mỗi khi buồn.

    Năm nay tôi ba mươi. Vào một đêm trăng sáng, tôi và Mai lên sân thượng nhà nó chơi như thuở nhỏ. Mọi kỷ niệm bỗng nhiên ùa về và đương nhiên có sự hiện diện của Duy trong đó.

    - Mày có biết đến giờ Duy nó vẫn còn yêu mày không? Dù có quen ai mới nó vẫn không thể quên được mày đó.

    - Tao biết chứ. Không ít lần nó đòi quay lại với tao mà.

    - Có chuyện này chắc chắn mày không biết. Năm ấy lúc tao kể mày biết chuyện, mày chia tay nó xong nó giận tao nguyên một năm. Nó trách tao sao lại xen vào chuyện của nó và mày. Nó nói lúc mày rời xa nó mới biết nó yêu mày nhiều đến nhường nào. Giá như ngày đó tao đừng nói gì thì biết đâu..

    - Biết đâu tao đã giận mày nếu sau này tao biết sự thật. Mày là đứa bạn tốt nhất của tao, tao cảm ơn mày. Tôi cắt lời Mai rồi tựa vào người nó.

    Có điều Mai không đó biết là tôi đã gặp lại Tuân ở Sài Gòn.

    - Có phải Yên không? Tuân ngạc nhiên vô cùng.

    - Tuân.. Tôi cũng ngạc nhiên không kém.

    - Yên làm ở đây lâu chưa? Ngày đó mình đợi điện thoại của Yên mãi.

    - Ý Tuân là sao? Tôi tròn xoe mắt.

    - Sáng hôm đó gia đình mình có chuyện gấp nên mình đi Sài Gòn ngay trong đêm, trên đường ra ga tàu mình chỉ đủ thời gian ghé qua trung tâm tiếng anh để gặp Duy xin số điện thoại nhà Yên nhưng Duy không có, mình để lại mảnh giấy có ghi số điện thoại nhà chú mình ở đây nhờ Duy chuyển cho Yên. Chắc là Duy quên rồi. Tuân gãi đầu.

    - Yên hiểu rồi.

    Sau hôm đó, Tuân chính thức theo đuổi tôi, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy nhưng tôi không còn rung cảm nữa. Không chỉ riêng Tuân, tôi đã từ chối rất nhiều người lúc đầu là vì tôi chưa quên được Duy nhưng sau đó là vì tôi mất lòng tin vào tình yêu.

    Trái tim tôi chai sạn do những vết thương Duy để lại. Tôi tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ tưởng chừng không gì có thể làm tổn thương được. Hai năm trở lại đây, tôi có thử tìm hiểu vài người nhưng vô vọng. Thứ tình cảm tôi dành cho đối phương chỉ có thể là thích, chữ yêu với tôi quá xa vời. Giá như ngày đó tôi mạnh dạn thổ lộ với Tuân thì mối tình đầu của tôi đã không phải là một con người với nội tâm phức tạp như Duy. Giá như ngày đó tôi đừng vội nhận lời yêu Duy. Giá như thanh xuân có thể quay trở lại..
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...