Tản Văn Giá Như… Em Không Biết Nhớ! - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 4 Tháng năm 2019.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Tác phẩm: Giá như.. em không biết nhớ!

    Tác giả: Hồng Mến.

    Thương em như là thương em gái! Thạch Mộc San em! Còn có những niềm tin mến và trao gửi thiết tha của em mà chị chưa thể làm được. Mong em hiểu và cảm thông. Chị chỉ có thể thay em đôi lời bộc bạch. Nghe em!

    Giá như.. em không biết nhớ!

    Nắng nhễ nhại, gió uể oải, mây nhạt nhòa, từng đàn bướm bay về phương trời cũ. Bất chợt, giông vội vàng, mây đen xạm, mưa xối xả mạnh mẽ - mạnh mẽ như em của chiều nay. Mạnh mẽ để chiến thắng phút yếu đuối của bản thân mình. Mạnh mẽ để em quên. Quên những gì không cần nhớ, quên cuộc sống những ngày có anh, quên anh! Em như chú chim bay mãi giữa bầu trời rộng lớn, cánh rã rời trước cơn mưa đầu hạ. Muốn tìm một bến đỗ bình yên. Giờ đây, bình yên và sự an toàn trong cuộc sống này mới là thứ em tìm kiếm và mong chờ. Em cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bao dung, đủ kiên định để nhẫn nại. Và đủ lắng nghe để thấu hiểu để vỗ về khi em cô đơn, yếu đuối và lạc lõng trước cuộc sống này. Để em thấy em sống cho ra sống chứ không phải cứ luôn cố gắng như thể chuẩn bị để được sống.

    Anh có ngạc nhiên khi anh không phải là người đầu tiên em nghĩ đến lúc em gặp chuyện vui hay chuyện buồn. Anh có ngạc nhiên khi em dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn là cho anh, khi phải đứng giữa sự lựa chọn anh và bạn em đã chọn bạn mà không chọn anh. Em chẳng thể chọn anh để nhận lấy cô đơn. Anh có ngạc nhiên khi mọi sự quan tâm của em dành cho anh không còn như xưa nữa. Anh có ngạc nhiên khi em không còn kể về công việc, cuộc sống của em cho anh nghe. Anh có ngạc nhiên khi em không còn hỏi hay tham khảo ý kiến của anh trong công việc và cuộc sống của anh..

    Cũng là bởi vì, chưa bao giờ anh lắng nghe em nói, chưa bao giờ anh nhớ những điều em đã kể cho anh và chưa bao giờ anh hỏi về cuộc sống của em thế nào dẫu cho em có đi đến tận cùng của nỗi buồn. Tất cả với anh chỉ là những ừ.. à.. cho qua. Em không còn biết cảm xúc của mình khi có anh. Em chẳng còn định nghĩa sao cho đúng vị trí của anh trong suy nghĩ của mình. Có lẽ em đã quen với cuộc sống của một đứa con gái nhà con một, được cưng chiều như một cô công chúa ở tuổi hai ba nên em đã quen với cảm giác được quan tâm, chăm sóc. Hay tại công việc làm thêm của em ổn định nên em đã quen nuông chiều sở thích chăm sóc và mua sắm cho người mình yêu. Đã dặn lòng mình đừng nhớ thay quên. Vậy mà nỗi nhớ cũng thạt lạ. Có những lúc em thấy cô đơn và nhớ anh thật nhiều. Em thèm và nhớ một cái ôm rất nhẹ từ anh, nó cho em cảm giác như em được sẻ chia, lắng nghe và thấu hiểu từ cái ôm đó của anh! Thế nhưng anh bận, nỗi nhớ lại chẳng thể bận. Trải qua bao lần như thế nỗi nhớ nằm yên rồi lại ngủ quên trong suy nghĩ của em. Có những ngày nỗi nhớ thật lạ, cứ tranh cãi với lãng quên để phân sự thắng thua. Giá như em không biết nhớ!

    Chẳng phải anh luôn tất bật với cuộc sống mà không bao giờ rảnh đó thôi. À! Mà anh chỉ rảnh trong những khi anh cần đến em. Hãy sống cho thật tốt anh nhé! Em không phải là tiên hay thánh, em cũng không phải là bụt có phép nhiệm màu. Em là em, là một người bình thường bằng da bằng thịt, em cũng biết vị tha và độ lượng, cũng biết yêu thương và tàn nhẫn khi cần. Ở thời điểm này em vẫn đánh giá "anh là người tốt nhất trong những người tồi" mà em đã gặp nên không cần phải khách khí cho thêm đau lòng. Tình cảm ấy, không phải em muốn từ bỏ. Mà bởi vì anh khiếm em không biết phải tiếp tục thế nào. Hiện tại, em vẫn tốt với anh, vẫn sẽ làm như vậy với anh, giống như người ta vẫn đi làm từ thiện mà không cần đáp lại. Còn bởi vì, cuộc sống này cứ phải ban cho đời những điều tốt đẹp thì mới có thể nhận lại ở ai đó và từ đâu đó những điều tốt đẹp hơn Mưa đi ngang qua mạnh mẽ, vội vàng. Trời lại trong xanh hiền hòa, ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi em. Thế nghe anh!

    Hồng Mến
     
    Alissashasha thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...