Tản Văn Giá Như Chúng Ta Đừng Khó Hiểu - Triệu Tiên Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Tiên Tiên, 20 Tháng một 2021.

  1. Triệu Tiên Tiên

    Bài viết:
    16
    TÊN TRUYỆN: GIÁ NHƯ CHÚNG TA ĐỪNG KHÓ HIỂU

    TÁC GIẢ: TRIỆU TIÊN TIÊN

    THỂ LOẠI: TẢN VĂN

    Gần đây, em gặp một người, anh ta lớn hơn em một tuổi. Vì gặp vấn đề về nhận thức và ngôn ngữ nên anh ta khiến em luôn điên tiết lên khi không thể nào biết được khi nào anh ta muốn làm gì, không muốn làm gì, cảm thấy như thế nào, tại sao lại khó chịu, tại sao lại la lối, tại sao lại có những hành động kỳ quặc như vậy. Em gọi anh ta là người khó hiểu thứ hai.

    Dạo này, em hay nhớ đến một người. Anh ta cũng lớn hơn em một tuổi. Đó là người khó hiểu thứ nhất. Anh ta luôn lắng nghe những khó khăn của em, đôi khi anh ta còn cho em những lời khuyên thật sến súa. Anh ta sẽ xoa đầu em, ôm em vào lòng, khiến em cảm thấy thật ấm áp. Nhưng, trong em luôn có một cảm giác bất an, vì dường như trong anh ta luôn tồn tại rất nhiều bí mật. Khi em bảo anh ta chia sẻ, anh ta bảo "anh chưa sẵn sàng, anh cần thời gian". Rõ ràng là em đã thấy anh ta khóc, vậy mà khi em hỏi anh ta lại nói là không sao. Rõ ràng, anh ta biết em làm điều đó là muốn tốt cho anh ta, vậy mà anh ta lại nổi nóng với em. Rõ ràng, anh ta biết khi em dỗi, chỉ cần anh ta ôm em vỗ về thì cũng đủ để khiến em quên mất mình dỗi vì điều gì, vậy mà anh ta vẫn chọn cách im lặng. Rõ ràng, anh ta biết em đang tức giận nên mới đề nghị kết thúc. Vậy mà sao anh ta lại đồng ý một cách nhanh và dứt khoát đến như vậy. Anh ta thật khó hiểu, khó hiểu đến đau lòng.

    Đã được một thời gian rồi, em cảm thấy bản thân mình cũng trở nên khó hiểu. Khó hiểu đến mức người khác bảo với em rằng họ thật sự không biết em đang nghĩ gì, em thật sự cảm thấy như thế nào. Đôi khi, em cũng không hiểu cảm xúc của chính mình.

    Là nghiêm khắc, không phải giận dữ. Thật ra là giận dữ.

    Là giận dữ, không phải nghiêm khắc. Thật ra là nghiêm khắc.

    Là buồn, không phải giận. Thật ra giận.

    Là giận, không phải buồn. Thật ra là buồn.

    Là bình thường, không sao cả. Thật ra là rất mệt.

    Gương mặt không một chút sức sống, gục đầu xuống bàn, đôi chỉ là vì cày phim bộ suốt đêm.

    Em khó hiểu, lại lười giải thích, nên đôi khi khiến người ta ghét. Thật ra, em cũng ghét chính em.

    Dù là một kẻ nội tâm phức tạp hay là một người gặp khó khăn về ngôn ngữ, nhận thức thì đều có những điều khiến người khác khó hiểu.

    Em ghét những người khó hiểu. Vì bản thân em đã đủ khó hiểu rồi. Em ghét phải đuổi theo, ghét phải giải mã, ghét phải quay trở lại quá khứ, lục lọi từng mẫu ký ức vụn để tìm hiểu xem tại sao người ta lại hành động như vậy, lại tỏ ra như vậy, lại đối xử với mình như vậy.

    Em ghét bản thân tỏ ra khoan dung khi trong lòng vẫn còn ấm ức, ghét phải mỉm cười khi chẳng cảm thấy vui, ghét phải dịu dàng khi thật tâm rất muốn chửi đổng lên, ghét phải ngoan hiền khi sâu bên trong là những điều nổi loạn..

    Em ghét người khó hiểu thứ nhất, cũng ghét người khó hiểu thứ hai. Có điều, nếu được lựa chọn, em muốn thà rằng ngay từ đầu mình cứ gặp người khó hiểu thứ hai. Vì sở dĩ anh ta không nói ra là do anh ta không nói được chứ không phải là không muốn nói. Những điều khó hiểu mà anh ta làm cũng chỉ để thể hiện rằng anh ta đang gặp vấn đề, đang muốn điều gì đó, anh ta đang cố gắng để làm cho em hiểu. Anh ta sẽ không né tránh, không dấu diếm, không vì muốn tốt cho em mà ôm lấy những tổn thương. Không vì muốn tốt cho em mà tự quyết định chia ly.

    Anh ta sẽ không giống như người khó hiểu thứ nhất. Sẽ không sợ em đau lòng nên thà một mình mình đau chứ không chịu nói cho em biết. Sẽ hiểu được rằng khi anh ta đau, em cũng đau, đau hơn gấp vạn lần.

    [​IMG]

    Làm một người khó hiểu không dễ chịu chút nào. Em biết. Họ cũng biết. Mọi người đều biết.

    Đôi khi, em nghĩ hay là thử sống dễ hiểu một chút cho nhẹ lòng. Nhưng cố thử thế nào em cũng không thể nào thoát ra vòng luẩn quẩn trong chính bản thân mình.

    Đôi khi, em lại nghĩ, cứ như người khó hiểu thứ hai có khi lại hay. Vì sẽ cảm thấy vui ngay khi được đáp ứng điều mình muốn. Đơn giản như một đứa trẻ. Không cần phải trưởng thành. Không cần mệt mỏi. Không cần cô đơn. Không cần đau lòng.

    Đôi khi, em lại ước có một ai đó có thể hiểu được em. Cho dù em chẳng nói gì.

    Đôi khi, em lại mong thời gian quay trở lại, trở lại thời điểm người khó hiểu thứ nhất vẫn còn bên cạnh em. Em sẽ bớt đi tính khí trẻ con của mình. Khi em thấy người khóc, em sẽ không hỏi vì sao mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người, để người tựa đầu vào lòng em mà vỗ về, giống như cái cách mà người đã làm với em. Em sẽ không vì dỗi hờn mà im lặng, cũng sẽ không vì tức giận mà vội nói tiếng buông tay.

    Giá như, em không vì người quá khó hiểu mà bỏ cuộc..

    Hết.
     
    Phan Kim TiênGill thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...