Truyện Ngắn Gia Đình Thứ Hai - Nhật Thiên Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhật Thiên Thanh, 26 Tháng mười một 2019.

  1. Nhật Thiên Thanh

    Bài viết:
    179
    Title: Gia Đình Thứ Hai

    Author: Nhật Thiên Thanh​

    Disclaimer: Tự viết, chào mừng ngày 20 tháng 11 muộn.

    Genres: Hiện Đại - Tình Cảm - Tuổi Thơ - Vườn Trường.

    Rating: Ai cũng xem được. Để người khác đọc cho nghe cũng được.

    Pairings: Tất cả các nhân vật và tình tiết trong truyện là hư cấu, theo trí tưởng tượng của tác giả (là mình nè). Nếu có vô tình giống với người thật - việc thật nào, thì đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Còn hình ảnh minh họa là mượn (có thể có bản quyền).

    Status: Hoàn thành (3 chương).

    Warning: Công sức tâm tư tình cảm của mình đều dồn vào đây, nên đừng đem đi đâu mà không cho mình biết nha.

    Summary:

    Khi ta thất bại, hay lúc ta phạm phải lỗi lầm trầm trọng trong cuộc sống thì ngoài gia đình, ta có bao giờ nghĩ đến những người Thầy Cô đã truyền dạy kiến thức cho ta liệu có thất vọng về ta không?

    Hay những người bạn đã gắn bó với ta thời tuổi trẻ, sẽ nhìn ta với ánh mắt như thế nào không?

    Và sự thật điều họ đã nghĩ về ta lúc ấy là gì?​

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nhật Thiên Thanh
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Nhật Thiên Thanh

    Bài viết:
    179
    Chương 1: Ký Ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường làng, nơi ngày đầu tiên đến trường, mặc cho đá sỏi sình lầy dưới chân, hắn vẫn tung tăng, hớn hở, và không ngừng réo gọi tên đồng bọn vang vọng như muốn cả thế giới biết rằng, hắn đã được đi học. Điều mà hắn khao khát tột độ. Thế mà giờ đây, khi đường đã được rải nhựa, thì hắn lại phải kéo vội cái nón lưỡi trai sụp xuống, phủ thêm nón áo khoác trùm kín đầu, kèm theo chiếc khẩu trang màu đen che hết khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt, và lầm lũi bước nhanh như sợ có ai đó nhận ra hắn. Hắn sợ phải đối mặt với những người thân quen ở quê mình. Hắn khẽ cười nhạt, cảm thấy nghịch đời. Tại sao hắn lại ra nông nổi này?
    [​IMG]

    Cầu khỉ bắc ngang qua sông, nơi in hằn bóng dáng của hắn cùng lũ bạn lúc nhỏ thường hay tắm sông, câu cá. Rồi mỗi tối lại đi dọc bờ sông, lục tìm trong các lùm cây những chú đom đóm bắt bỏ vào vài chiếc hũ be bé, để soi sáng mỗi khi học bài thay cho đèn dầu. Vì hồi đó, nhà đứa nào cũng nghèo đâu có đủ tiền mua đèn cầy và dầu để thắp. Chỉ có ánh sáng lung linh phát ra từ đom đóm mới là cứu tinh của bọn hắn. Khổ vậy đấy, khó khăn vậy đấy, nhưng sau lúc ấy hắn lại hồn nhiên, vô tư và luôn cảm thấy tự thỏa mãn như thế. Cảm giác ấy bình yên đến lạ! Phải chăng càng lớn con người lại càng có nhiều đòi hỏi?

    [​IMG]


    Bụi tre già, nơi hồi tiểu học có cho vàng hắn cũng không dám đến gần, nhất là vào chiều tối. Đơn giản vì người lớn hù dạo bọn hắn rằng có ma trong ấy. Chỉ cần con nít mon men đến là sẽ bị bắt giấu đi ngay. Thế nên, chiều nào đi học về ngang qua, bọn hắn thường dừng lại cách một đoạn, nắm chặt tay nhau, rồi lấy đà kéo nhau chạy thật nhanh qua để con ma không có cơ hội bắt đi. Vậy mà bây giờ hắn lại cả gan ẩn mình trong bụi tre này. Phải chăng sự liều lĩnh của con người càng tăng theo thời gian, bất chấp đúng sai?

    Ruộng lúa, nơi lưu lại vô số dấu chân của hắn trong những năm cấp hai. Khi thì lặn lội mò cua bắt ốc, để tiết kiệm tiền ăn cho gia đình. Khi thì thả trâu bò ra chăn, cho ăn cỏ no nê để thực hành "cưỡi ngựa đánh trận". Xong, cả người cả trâu bò lấm lem bùn đất, khiến người không ra người, trâu bò không ra trâu bò. Rồi đến vụ mùa, đứa nào khéo léo thì phụ ba mẹ cắt lúa. Còn lại thì bó, vác, và đập lúa. Theo một dây chuyền cực kỳ chuyên nghiệp. Đứa nào cũng có nhiệm vụ riêng. Mà nhiệm vụ của hắn nặng nề nhất. Tụi bạn mồ hôi lấm tấm. Còn hắn thì mỏi miệng, mất hơi, khô lưỡi vì phải hướng dẫn đứa này, đốc thúc đứa kia, chạy tới chạy lui trông chừng không để tụi nó làm sai. Khổ tâm lắm. Vậy mà xong việc, chẳng đứa nào biết ơn, lại hùa nhau đánh đuổi hắn chạy giáp cánh đồng, vì tức cái thói ranh mãnh của hắn. Dù mệt đừ hết cả người, nhưng cả bọn vẫn cười toe toét. Nụ cười khi ấy rất chân thật! Hắn nhớ làm sao mùi tanh nồng của bùn đất, thèm cảm giác được ấn chân mình lún sâu xuống ruộng. Nhưng giờ, hắn thấy mình không xứng đáng!

    [​IMG]


    Trường làng, nơi cất giữ mọi khoảnh khắc vui tươi và hạnh phúc của hắn trong hành trình tiếp thu kiến thức. Từ những giây phút đầu bỡ ngỡ lạ lẫm, đến lúc háo hức thích thú, rồi dần dần khao khát muốn chinh phục ước mơ, muốn trở nên hữu dụng. Tuy chỉ là vách lá cột siêu tường gỗ, trời mưa thì dột, trời nắng thì nóng cháy da cháy thịt. Tuy chỉ là năm phòng học đơn sơ với vài bộ bàn ghế ọt ẹt, ngồi cũng chẳng dám ngồi mạnh vì sợ bị sập. Nhưng với hắn, đây chính là thiên đường tuổi thơ. Ấy thế mà bây giờ khi ngôi trường đã được xây dựng khang trang hơn, rộng lớn hơn, tiện nghi hơn, thì cũng là lúc tự tay hắn bóp chết đi ước mơ của chính mình.

    [​IMG]


    Cánh đồng cỏ lau và cỏ đuôi gà sau trường, nơi đọng lại những tiếng cười trong trẻo thời thơ ấu của bọn hắn. Chẳng phải là robot, mô hình xe đua, trực thăng, búp bê Barbie hiện đại, càng không là Smart Phone, Laptop, Máy tính bảng đắt tiền. Mà chỉ đơn thuần là những trò dân gian như đá gà, tạt lon, ô ăn quan, banh đũa, thảy gạch, bán đồ hàng, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, keng, cá sấu lên bờ, năm mười,...hay trò đóng giả người lớn như cô dâu chú rể, vợ chồng, ba mẹ,....Cả khung trời tuổi mộng vô cùng đáng yêu mà hắn may mắn có được. Ấy vậy mà có lúc hắn đã quên. Giờ đây khi bãi đất được xây dựng thành công viên, thì hắn mới nhận ra cuộc sống vật chất dư dả đôi khi cũng không mang lại cho ta được niềm vui bằng cuộc sống tinh thần sung túc.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, và bản thân hắn cũng đã thay đổi. Chỉ khác là làng hắn thay đổi dần tốt hơn, còn hắn thì ngày càng tệ đi. Liệu có còn kịp, để hắn quay lại?
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2019
  4. Nhật Thiên Thanh

    Bài viết:
    179
    Chương 2: Mặc Cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu vườn trái cây đủ loại, mát và rộng mà bọn hắn thường hay tập kết với chén muối ớt đỏ ao, vào những ngày Hè thời đi học, giờ lại trở thành chỗ ẩn náu lý tưởng của hắn.

    Tiếng ho khan liên hồi từ trong nhà vọng ra, khiến hắn lòng đau thắt. Đã bao lâu rồi, hắn không về thăm Người?

    - Thầy ơi! - Tiếng nhỏ Mai vẫn sang sảng như ngày nào - Con đem phân bón đến nè! Để chút anh Dũng pha, rồi giúp thầy bón vườn nha. Loại này mới kiểm duyệt, tốt lắm! - Dũng cũng là bạn hắn, và là chồng Mai. Tụi nó là kỹ sư nông nghiệp. Ngày xưa, mỗi lần chơi trò cô dâu chú rể, hai đứa nó cứ giành làm. Và hắn luôn sắm vai người chủ hôn khi đó. Vậy mà lúc hai đứa đám cưới thật, hắn lại không đến.

    - Chưa đứa nào đến hết sao thầy? - Dũng đi thẳng xuống bếp lục lọi tự nhiên như nhà mình - Năm nào cũng đứa có đứa không, chán thật!

    - Ai thiếu, chớ tao thì không nha! - Nhỏ Hồng tay xách nách mang nhanh nhảu tiến vào - Thầy ơi, tối nay làm một bữa linh đình nha Thầy.

    - Đã nói mấy con đừng bày vẽ rồi. Hôm nay đâu phải Tết! - Người Thầy ngồi trên chiếc ghế bố, khẽ nhíu mày nhìn mấy cô cậu học trò, rồi nhớ đến một người mà lòng khẽ nhói đau - Nấu một bữa cơm đơn giản cùng nhau ăn thôi!

    - Đâu được Thầy, 20 tháng 11 là Tết Thầy Cô làm qua loa sao được - Mai phụng phịu phản bác Thầy, rồi lại nhìn Hồng bất lực - Mà tao mua rồi, mày lại mua thêm. Nhiều thế này, ăn gì hết.

    [​IMG]

    - Không hết thì để đó, tụi này qua bào là hết chứ gì - Nghĩa chen ngang câu chuyện khi vừa bước qua cửa - Thầy ơi, mỗi trưa tụi con qua ăn ké, rồi chiều đi dạy cho tiện nha. Vì nhà hai đứa đều xa trường mà, phải không Tín? - Nghĩa đẩy nhẹ vai Tín mong một lời nói đồng tình, nhưng chỉ là cái gật đầu hờ hững. Thằng khỉ ấy luôn ít nói như thế!

    - Thưa ba, con mới về! - Lan cũng cùng lúc vào theo - Các anh chị đến sớm quá vậy! - Cô nhanh nhảu bắt tay vào phụ Mai và Hồng xếp thức ăn ra.

    - Nè, diện cớ đến đây thường để me bé Lan hở? Coi chừng tụi tui đó! - Mai lườm Nghĩa, trong khi tên đó cười khoái chí - Còn Lan, tắm rửa cho khỏe đi. Hôm nay để tụi chị trổ tài, em không được giành đâu! - Nhìn qua Lan, Mai nháy mắt.

    - Rồi định giành hết công à, các cô! - Lễ bước vào với chuẩn phong thái của Chủ tịch Xã - Con chào Thầy, tụi con lại phiền Thầy nữa rồi. Nhưng Thầy an tâm, Thầy sẽ còn bị phiền cả đời - Câu nói của Lễ khiến cả bọn cười rộ lên.

    - Thầy ơi! - Cúc hất nhẹ Lễ sang một bên để đến gần Thầy hơn - Chân Thầy bớt nhức chưa? Con đem thêm thuốc cho thầy đây! Để chút thằng Nhân khám lại cho Thầy - Vừa nói cô vừa xoa bóp hai chân cho ông, như một cô con gái.

    - Thầy ơi, tụi bây ơi! Có minh tinh ghé thăm này! - Giọng thằng Nhân vang vọng. Mới nhắc, nó đã xuất hiện, nhắc vàng bạc mà được vậy thì còn gì bằng

    Cả bọn tò mò đổ dồn ra cửa xem. Ngoài sân, đi sau Nhân là hai người với nón, mắt kính, khẩu trang kín mít. Không tài nào nhận ra được là ai, cho đến khi đến gần hơn.

    - Trời ơi, con Đào và con Trúc - Sau tiếng reo mừng đồng thanh, thì Mai, Hồng, Cúc, Lan, đã lao ra ngoài sân, ôm chầm lấy hai người họ.

    Đám con gái bù lu bù loa, ríu ra ríu rít. Đám con trai lặng lẽ đứng nhìn, lòng lâng lâng cảm xúc khó tả.

    [​IMG]


    Ngoài vườn, mắt hắn cũng nhòa đi, cố không rơi lệ.

    Tụi nó đều có mặt đủ cả, chỉ thiếu mỗi hắn. À, mà năm nào chả thiếu hắn. Vì hắn là doanh nhân có tiếng, bận trăm công nghìn việc sao có thể để một cuộc họp mặt lớp nhỏ nhoi làm phiền được cơ chứ. Dẫu vậy, hắn chẳng bao giờ quên. Quà và tiền mừng hắn vẫn gửi về đều đặn. Đó là cách hắn thể hiện tấm lòng của mình dành cho người đã mang đến tri thức cho làng hắn, và cứu mạng hắn. Giờ đây, khi trắng tay, hắn dùng gì để thể hiện tấm lòng của mình đây?

    Đám bạn nối khố tri kỷ của hắn đều đã thành công. Hắn cũng từng thế, thậm chí còn nhanh và sớm hơn, vì hắn thông minh, tài giỏi và giàu lòng hảo tâm. Hắn đồng cảm và trợ giúp sự nghèo khó ở khắp mọi nơi, trừ làng hắn. Thế nên, hắn luôn kiêu hãnh trước ánh nhìn ngưỡng mộ của chúng bạn. Bây giờ, niềm kiêu hãnh đó tan thành bọt biển, chỉ còn lại sự tủi hổ ê chề.

    Có ai nhớ đến đứa chẳng ra gì như hắn không?

    [​IMG]


    - Nè, thằng Trí không về hả? - Sau khi chào hỏi Thầy, Đào và Trúc lại gần Mai hỏi nhỏ.

    - Sụyt! - Ngay lập tức, Mai giật thót mình, bịt miệng rồi kéo mạnh Đào vào bếp - Thầy nghe thấy bây giờ, Thầy chưa biết đâu!

    Cúc và Hồng nối gót theo sau. Sự khác thường của các cô chẳng bao giờ qua mắt được Thầy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2019
  5. Nhật Thiên Thanh

    Bài viết:
    179
    Chương 3: Hạnh Ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mày không gặp nó? Phóng viên phải gặp dễ hơn chứ? - Hồng nhìn Đào hỏi dò.

    - Sau khi công ty phá sản, và trả nợ xong thì nó biến mất! - Đào lắc đầu thở dài.

    - Tuần rồi, tụi em cũng lên thành phố tìm, đợi nguyên ngày ở trước cửa nhà rồi đến cả công ty, nhưng vẫn không có tung tích - Giọng Lan lạc đi, tưởng chừng sắp khóc. Ai cũng biết tình cảm của Lan dành cho hắn.

    - Sau lại bàn chuyện này ở đây? Tụi bây điên hả? Thầy ở ngay ngoài kia! - Nghĩa xuất hiện đột ngột sau lưng, khiến cả bọn hết hồn - May mà tao nhanh trí nói thằng Lễ và Nhân đưa Thầy ra sân đi dạo rồi đó.

    - Chớ biết sao giờ? Ai cũng như ngồi trên đống lửa đây! Rồi Thầy cũng biết thôi - Mai cảm thấy không thể giấu hơn được.

    - Không biết mặt cha, mẹ lại mất lúc nhỏ, giờ thì gây lỗi lầm. Có khi nào nó nghĩ quẩn như cái hồi.... - Trúc toát mồ hôi lạnh, khi liên tưởng đến điều bi quan đó.

    - Đừng nói gở. Tụi mình sẽ tìm ra nó thôi! - Dù là người bác bỏ suy nghĩ vớ vẩn của Trúc, và trấn an tất cả. Nhưng chính Nghĩa cũng cảm thấy chột dạ.

    - Hay nó về đây rồi, mà tránh mặt tụi mình? - Cả bọn trố mắt nhìn Cúc khó hiểu - Tao...không chắc, nhưng vừa nảy tao có thấy một người rất giống nó. Chỉ tiếc lúc đó đang bận bán thuốc cho khách.

    Lời của Cúc khiến cả bọn đang suy ngẫm, thì Tín hớt hãi chạy vào từ cửa sau, tay không ngừng chỉ ra vườn: "Anh Trí,..anh Trí,...ở...ở..."

    - Trí ở đâu? - Tiếng Thầy vang lên sát bên tai, khiến cả bọn tái mặt.


    Gần bờ rào khu vườn, hắn đang bị khóa chặt từ đằng sau bởi cánh tay lực lưỡng của Dũng, dù cố vùng vẫy vẫn không thể thoát ra được vì sức cùng lực kiệt. Đành dùng mưu vậy!

    - Mày thả tao ra đi. Tao hứa không đi nữa đâu! - Hắn buông lời dụ dỗ - Mày làm tao đau đó! - Dũng mềm lòng nới lỏng tay, và tận dụng thời cơ, hắn vùng ra toan bỏ chạy.

    - Đã về rồi, con còn muốn đi đâu? - Hắn khựng lại và giật lùi về sau vài bước, vì chắn trước mặt hắn là Thầy. Còn bao quanh là đám bạn thân.

    Hắn cúi gầm mặt, né tránh cái nhìn của những đôi mắt thân thương ấy!

    - Về là tốt rồi! Đừng đi đâu nữa! - Thầy tiến gần hơn, bàn tay không ngừng vỗ về lưng hắn, giọng nghẹn ngào khiến người hắn run lên bần bật, não tê dại đến không thở được.

    - Thầy ơi! Có phải Thầy thất vọng về con lắm không? - Hắn bất ngờ ôm chầm lấy Thầy, khóc nức nở như đứa trẻ.

    - Thất bại và sai lầm là điều không thể tránh khỏi khi ta chỉ là con người. Quan trọng sau tất cả, ta nhận ra được điều gì, và sẽ sửa đổi như thế nào. Thầy mừng là con đã mạnh mẽ đối mặt, chứ không nghĩ đến cái chết như lúc mẹ con mất. Thầy chỉ sợ mình không kịp cứu con như hồi ấy thôi! - Thầy từ tốn an ủi hắn.

    - Thằng quỷ! - Nghĩa vỗ mạnh vai hắn trách cứ - Nếu mày nghĩ tụi tao xem thường và thấy xấu hổ vì mày, thì tao phải dần mày một trận để tỉnh ra.

    - Phải đó! - Mai lên tiếng đồng tình - Mày có biết cả bọn lo cho mày đến ăn không ngon ngủ không yên hay không?

    - Dù thế nào thì mày vẫn là bạn tri kỷ của tụi tao! - Cúc cũng tiến đến gần - Nếu ngày xưa không nhờ sự quyết tâm của mày, ra sức thuyết phục mẹ tao bằng mọi cách, thì giờ tao còn chưa học được hết cấp hai. Chứ đừng nói đến chuyện trở thành dược sĩ. Mày nhất định phải bền bỉ như lúc ấy!

    - Mày có biết tiền mày gửi về biếu Thầy, đã được Thầy sử dụng để, làm đường, xây trường, công viên, và sắp tới là xây cầu cho làng ta không? Tiền mày làm ra, đã giúp cho làng rất nhiều. Thế nên, đừng vì mặc cảm tội lỗi mà không dám quay đầu lại! - Lễ cũng góp lời động viên.

    - Khi anh bảo vệ em khỏi sự bắt nạt của lũ trẻ làng bên, và nói em phải rắn rỏi lên thì bây giờ anh cũng phải thật rắn rỏi nha anh Trí. Anh không bao giờ một mình! - Có lẽ đây là câu nói hay nhất trong ngày của thằng Tín.

    - Em rất nhớ anh - Giọng Lan như dòng suối mát len lỏi vào tâm trí hắn.

    Mọi cảm xúc vỡ òa. Những cái ôm vòng quanh siết chặt, sưởi ấm trái tim cô độc, lạnh lẽo và đầy hối hận của hắn.

    Nhưng, không lắp đầy được cái bao tử của hắn.

    - Thầy ơi, mình vào nhà nhập tiệc thôi! Bụng thằng Trí kêu ầm ầm rồi! - Lời tố cáo của Hồng khiến cả bọn cười rần rần.

    Bữa ăn chiều đó tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc và cả những giọt nước mắt.

    Hắn biết tương lai phía trước của hắn còn rất gian nan và khó khăn, nếu phải bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng hắn không còn cảm thấy sợ nữa, vì hắn luôn có người Thầy như cha, đám bạn như anh em ruột thịt bên cạnh. Đó là gia đình thứ hai của hắn!

    [​IMG]

    - The end-
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...