Tản Văn Gia Đình Ta Hẹn Tết Năm Sau Nhé! - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 25 Tháng bảy 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Gia đình ta hẹn Tết năm sau nhé!

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Đối với những người đi làm xa quê như tôi thì dịp Tết chính là cơ hội được về thăm nhà, cùng bố mẹ ăn bữa cơm gia đình ấm áp. Đó cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm dài làm việc vất vả. Thế nên mỗi khi đến gần dịp nghỉ Tết là tôi mong ngóng và háo hức lắm, y như những ngày còn là cô sinh viên đại học.

    Thế nhưng năm nay tôi có một cái Tết đặc biệt – Tết xa quê. Tôi nhớ một năm trước, khi dịch bệnh mới bắt đầu xuất hiện không ai nghĩ nó sẽ trở thành một đại dịch toàn cầu và ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế. Lúc đó, khi có vài bệnh nhân đầu tiên, không thể tưởng tượng được sau một năm nó lây lan nhanh chóng và sức tàn phá khủng khiếp tới toàn thế giới. Năm nay, tôi ăn Tết xa nhà lần đầu tiên vì dịch bệnh Covid.

    Mới một tháng trước mọi thứ vẫn còn rất bình yên tới thế mà bỗng dưng quê tôi trở thành ổ dịch có hai người dương tính với Covid. Thị trấn nơi tôi sinh ra và lớn lên bị phong tỏa. Vậy là Tết năm nay hai chị em tôi không thể về sum họp với bố mẹ được rồi. Chắc bố mẹ tôi buồn lắm! Nhà tôi neo người, bố mẹ sinh được hai người con gái. Chị gái tôi đã đi lấy chồng, chúng tôi đều sống và làm việc ở Hà Nội. Cả năm bố mẹ tôi luôn ngóng trông những dịp nghỉ lễ để được đoàn tụ gia đình, sum vầy cùng các con, các cháu. Cuộc sống bận rộn nên dịp Tết chính là ngày lễ mà hai chị em tôi được nghỉ nhiều nhất để có cơ hội về thăm bố mẹ, cùng bố mẹ đón năm mới.

    Gần những ngày Tết thì bỗng dưng dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp ở Hà Nội và nhiều địa phương. Để an toàn cho tất cả mọi người, tránh lây lan mất kiểm soát gây khó dễ cho phòng chống dịch bệnh của cả nước mà gia đình tôi ăn Tết ở hai nơi. Trước đó, tôi đã rất háo hức mua quà bánh, quà biếu cho ông bà, bố mẹ và các cháu ở quê. Tôi không biết người khác thế nào chứ tôi dù đã ba mươi tuổi vẫn mong chờ và yêu thích Tết lắm. Được cùng người thân đón giao thừa, cùng ngồi bên bếp lửa nấu bánh chưng và hàn huyên những câu chuyện trong một năm qua là điều thật tuyệt vời.

    Chỉ còn hơn một tuần nữa là tôi được về nhà đón Tết cùng gia đình thì dịch bệnh ập đến. Tôi đã rất buồn và hụt hẫng. Trong một lần gọi điện cho tôi, mẹ dặn dò "cẩn tắc vô ưu", lúc nào mẹ cũng lo lắng cho hai chị em tôi cũng đang trong vùng dịch phức tạp. Dù có lẽ bố mẹ cũng rất buồn khi Tết này nhà cửa vắng bóng con cháu, không còn tiếng nói cười con trẻ, không có những bữa cơm sum họp gia đình. Nhưng mà chúng ta đều phải lấy lợi ích chung của tất cả mọi người lên trên hết.

    Thời khắc giao thừa, tôi gọi video chúc Tết bố mẹ. Thời đại 4.0 nên mọi thứ thật tiện lợi, bố mẹ tôi dù đã sáu mươi tuổi nhưng cũng đều cố gắng cập nhật công nghệ để có thể được trò chuyện, tâm sự hay nhìn thấy con cái, cháu chắt thường xuyên hơn. Dù nhìn thấy nhau qua một màn hình điện thoại nhưng tôi vẫn thấy rất chân thực và vui vẻ. Mẹ nhìn thấy tôi khỏe mạnh thì cười rất tươi. Tôi thấy mẹ vui vẻ như vậy tinh thần cũng thấy phấn trấn hẳn lên. Lúc nào tôi cũng lo mẹ buồn khi chúng tôi không về ăn Tết. Trong lúc đang nói chuyện tôi nghe thấy tiếng pháo hoa trên ti-vi ở nhà, mẹ quay ra cho tôi xem như tôi đang được ngồi bên mẹ đón giao thừa. Mẹ à, con tuy ở xa mẹ nhưng trái tim con luôn đong đầy tình yêu thương dành cho mẹ. Năm mới đến rồi! Chúc bố mẹ sức khỏe và tất cả mọi người được bình an, đất nước sớm chiến thắng dịch bệnh, nhân dân được yên ổn làm ăn kinh tế. Chắc chắn ngày đó sẽ sớm đến thôi phải không bố mẹ? Tết năm nay chúng con không về nhưng còn những năm sau nữa, còn những dịp nghỉ lễ khác nữa phải không bố mẹ kính yêu của con.

    Trước đây, tôi vẫn thường nghe qua ti-vi, báo đài nói về ngày mùng Một Tết ở Hà Nội khi nhiều người dân đã về quê ăn Tết. Hà Nội khi đó rất khác ngày thường: Vắng vẻ và bình yên. Năm nay, tôi có thể tận mắt chứng kiến sự yên bình, tĩnh lặng của thành phố thủ đô rồi. Sáng mùng Một, tôi thức dậy và ra ngoài đi dạo bộ một vòng quanh khu chung cư. Trời se se lạnh, mấy cây bàng lao xao trong gió làm mấy chiếc lá già rơi bay lả tả. Đường vắng hoe, các cửa hàng đều đóng cửa. Hóa ra, cũng có một Hà Nội bình yên tới thế. Tôi tận hưởng sự khác lạ của Hà Nội mà nay được chứng kiến lần đầu tiên khi bước sang năm mới. Thấy thật thú vị.

    Mùng Hai, tôi tới nhà chị gái cùng làm bữa cơm gia đình ấm áp. Các cháu gọi điện chúc Tết ông bà, hát hò, kể chuyện cho ông bà nghe đến cả tiếng đồng hồ. Ông bà nhìn thấy các cháu ngoan ngoãn, lớn khôn thì vui mừng lắm. Nhất định, sẽ sớm có ngày các cháu được về thăm ông bà để ông bà có thể ôm chúng vào lòng, biết được chúng đã cao lớn được đến đâu.

    Tết năm nay, gia đình tôi đã lỡ hẹn một bữa cơm sum vầy, lỡ hẹn đón giao thừa cùng nhau nhưng chỉ cần dịch bệnh được đẩy lùi, mọi người bình an khỏe mạnh thì gia đình ta hẹn nhau một dịp khác nhé.

    - Hết -

    [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...