Truyện Ngắn Gia Đình - Rei Horina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Liên Thiên Nữ, 3 Tháng sáu 2020.

  1. Gia đình

    Tác giả: Rei Horina

    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm gia đình.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tử Liên Thiên Nữ

    Văn án: Đối với một đứa trẻ mồ côi, liệu có cái gọi là gia đình? Không cùng huyết thống, liệu có được thứ gọi là tình thân?

    [​IMG]


    (_Nguồn ảnh: Pinterest_

    Edit by ReiHorina)

    * * *​

    Bóng chiều tà xuyên qua những tòa nhà cao tầng, rủ xuống sân bóng những mảng đỏ rực, tựa như một ngọn lửa ấm áp thiêu đốt trong những ngày đông lạnh giá.

    Trên sân bóng giữa một đám trẻ con, một cô bé yếu ớt vùi đầu vào giữa đầu gối, cơ thể bé nhỏ hơi run, hẳn là đang khóc. Mà những đứa trẻ bên cạnh không những không giúp em mà còn đứng nói cười vui vẻ, coi việc chỉ chỉ trỏ trỏ trở thành niềm vui.

    "Đồ con hoang.."

    "Đồ không có cha mẹ.."

    Cơ thể Trang run rẩy đến lợi hại, cơ hồ muốn thu bản thân lại thành một cục nhỏ nhoi hình người. Em không biết bản thân đã ngồi như này bao lâu, cũng không biết đám trẻ con bên cạnh đã nói bao nhiêu lời ác ý như vậy. Chỉ là trong lòng đau đến lợi hại, nước mắt mặn chát nhịn không được rơi trên hai gò bá đỏ hồng.

    Đám trẻ ấy đang nói sự thật. Trang quả thực là trẻ mồ côi, nhưng đến năm em năm tuổi, em được một gia đình nhận nuôi, một gia đình vô cùng đặc biệt. Gia đình chỉ có ông bà, mẹ, dì, nhưng không có cha. Mẹ em là một người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, khi nhận nuôi Trang cô mới ở ngưỡng tuổi hai mươi bảy, hiện tại Trang mười hai tuổi, cô ấy mới ba mươi tư. Chỉ là một người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp như vậy lại không kết hôn, sống cùng cha mẹ.

    Lúc trước em không hiểu, nhưng càng lớn lên, những thứ Trang biết được cũng càng nhiều. Mẹ nuôi của em, chính là vào năm cô hai mươi tư tuổi đã cắt đi buồng trứng, từ bỏ việc sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Có lẽ vì vậy cô ấy mới cần đến một đứa trẻ bỏ đi như em. Trang tham lam nghĩ một chút, có lẽ như vậy đối với em lại là một điều hạnh phúc.

    Xung quanh vẫn không ngừng vang lên những âm thanh khinh miệt chói tai, Trang úp đầu giữa hai đầu gối, trong lòng vừa uất ức vừa tức giận. Nhưng trong mơ hồ, Trang lại nghe được một giọng quát khàn khàn, tựa hồ mang theo một tia tức giận không dễ nhận thấy: "Đứa nào dám bắt nạt cháu gái của ông?"

    Những âm thanh từ đám trẻ con xung quanh bỗng im bặt, còn Trang lại được một luồng lực vô cùng lớn nâng dậy, qua đôi mắt ậng nước, Trang chỉ mơ hồ nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt phong sương hằn đầy vết tích của năm tháng, bỗng chốc tủi thân dâng trào, nước mắt không còn lặng lẽ mà đã chuyển thành xối xả đua nhau rơi xuống, Trang vội vàng nhào vào lòng ông lão, lớn tiếng khóc: "Ông.. ông ơi.."

    Tại nơi không ai thấy, ánh mắt ông lão ánh lên một tia bất đắc dĩ, yêu thương xoa đầu cô cháu gái nhỏ, chỉ là giọng điệu vẫn cứng ngắc mang theo nét nghiêm khắc: "Lớn tướng rồi, còn khóc cho ai nghe nữa."

    Trang hơi ngẩng đầu, ngậm ngùi thu lại nước mắt, em nấc cụt từng cơn nghe ông mình răn dạy đám trẻ xung quanh: "Lần sau còn dám bắt nạt cháu ông, ông đánh đòn nghe chưa."

    Dưới nắng vàng rực rỡ, nhóm trẻ sợ hãi chạy đi như ong vỡ tổ, bỏ lại hai ông cháu đứng nhìn nhau trên sân bóng. Mãi lâu sau, ông lão mới thở dài lên tiếng: "Về thôi, về muộn bà con lại mắng."

    Trang nghe lời vâng một tiếng, cẩn thận nắm tay ông lão bước đi, trong lòng cô gái nhỏ bắt đầu suy nghĩ miên man. Em được gia đình này nhận nuôi đã bảy năm, dì hai và dì út đã sớm chuyển ra ngoài sống riêng, chỉ còn lại mẹ và hai ông bà trong ngôi nhà rộng lớn. Kể từ lúc em tới đây, có lẽ chỉ có mẹ là người đối xử chân thành nhất với em. Trang tự cảm thấy trực giác của em chưa từng sai, người khác cũng nói trẻ nhỏ vô cùng mẫn cảm, ông bà tốt với em, nhưng có lẽ cũng chỉ như đối với con cháu của một người bạn xa, là từ lòng cảm thông với hoàn cảnh của em. Từ trước đến nay, hai ông bà đối với em muôn ngàn nghiêm khắc khiến Trang nhịn không được trong lòng tủi hổ. Em lặng ngẩng đầu nhìn ông, chỉ thấy gương mặt ông như cũ không mang chút cảm xúc, chỉ có bàn tay ấm nóng là nắm hơi chặt. Trang muốn khóc, nhưng lại sợ bản thân khóc sẽ càng khiến ông chán ghét, nên em nhịn.

    Rất nhanh hai ông cháu đã về đến nhà, từ trong bếp, một bà lão đi ra, gương mặt phúc hậu nhìn hai người cười nói: "Rửa tay rồi đi ăn cơm thôi. Ăn xong còn nghỉ ngơi, không khéo lại muộn mất."

    Hôm nay mẹ Trang có việc, vì vậy bữa cơm chỉ đơn giản có ba người, không khí cũng được xem là êm ấm. Đến hơn tám giờ, Trang quay trở về phòng của mình. Trốn mình trong tấm chăn rộng lớn, em lại bắt đầu khóc.

    Tủi thân cùng đau khổ như sóng triều cuồn cuộn dâng lên trong lòng em, Trang biết, hôm nay là ngày 1 / 6, đối với mỗi một đứa trẻ, đây là một ngày thật quan trọng, nhưng với Trang mà nói, 1 /6 chính là một cơn ác mộng. Không thể mặt dày đòi mẹ nuôi quà tặng, mặc dù trong suốt bảy năm, năm nào em cũng có quà nhưng cái cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không thể xóa nhòa.

    Suy cho cùng Trang cũng mới chỉ là cô bé mười hai tuổi, em cũng có khát khao được cùng người thân trải qua một ngày lễ thiếu nhi vui vẻ. Nhưng một đứa trẻ mồ côi như em lại bị bức bách trưởng thành quá sớm, phải che giấu đi cảm xúc của chính mình, biết điều không khiến người khác khó chịu.

    Không biết mê man bao nhiêu lâu, lúc này chăn bông khẽ động, Trang nghe thấy một giọng nói ấm áp, mang theo yêu thương khiến em tỉnh lại: "Con gái mẹ làm sao vậy?"

    Trang hơi mở mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng càng thêm buồn bã, cố nén nước mắt nói: "Con không sao. Mẹ về muộn vậy? Có mệt không? Mẹ ăn gì chưa?"

    Hương bất đắc dĩ buồn cười, cô xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình nói: "Mẹ ăn rồi. Đúng rồi, có quà cho con đây, xem xem có thích không?"

    Trong lòng Trang nhịn không được sinh ra một chút vui mừng, đứa nhỏ mỉm cười nhìn Hương, giọng nói mang theo âm mũi làm nũng: "Mẹ tặng gì con cũng thích."

    Gương mặt em hơi đỏ hồng, đôi mắt mèo mở lớn cực dễ thương. Hương bị con gái chọc cười, xoa đầu con bé, giả bộ nghiêm khắc nói: "Miệng ngọt như vậy?"

    Trang cười hì hì nhận lấy quà từ trong tay mẹ mình, lúc nhìn thấy hai hộp thì có hơi ngạc nhiên, bối rối hỏi lại: "Mẹ, sao năm nay lại nhiều thêm một phần quà vậy?"

    Hương không nói gì mà chỉ cười, nháy mắt một cái rồi đi xuống lầu, bỏ lại cô con gái nhỏ với những thắc mắc khó có thể lí giải.

    Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại một mình Trang, hộp quà thứ nhất mở ra để lộ một con gấu bông màu vàng đẹp đẽ, Trang cười xếp nó vào trên giá sách, bộ sưu tập gấu bông đủ màu sắc ngoài mẹ nuôi thì không còn ai có thể lựa cho giá sách này của em đầy đủ màu rực rỡ như vậy.

    Hộp quà thứ hai có hơi khiến em hơi nghi hoặc, nhưng trẻ nhỏ vốn tính tò mò, đắn đo một lúc lâu em cũng quyết định mở hộp quà ra. Hộp quà chỉ lớn bằng hai bàn tay nhỏ bé của em, cứ nghĩ lại là một con búp bê nhỏ nhưng mở ra lại hoàn toàn không phải vậy. Bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ màu hồng nhạt, bên trên là một dòng chữ nhỏ được nắn nót bằng bút mực nhìn qua vô cùng đẹp: "Xuống lầu, đi đến trước cửa phòng ông bà, nhẹ chân thôi đừng để bị phát hiện.", phía cuối góc còn ghi một cái tên quen thuộc: "Mẹ yêu."

    Trang nghi hoặc nhìn tờ giấy một lúc, cuối cùng vẫn quyết định theo xuống dưới lầu, dừng chân trước cánh cửa khép hờ, Trang nhìn tia sáng đèn len lỏi rọi xuống hành lang trơn bóng, trái tim đều theo từng lời nói của người trong phòng mà treo lên không trung, từng nhịp từng nhịp đập đến rõ ràng.

    Trong căn phòng nhỏ ấm áp, Hương ngồi trên ghế gỗ ở cạnh tủ đầu giường, nhìn cha mẹ mình cười nhẹ: "Ba, mẹ, hai người đừng hi vọng nữa, con thực sự không thể có con được."

    Hai ông bà hết nhìn con gái lớn, lại nhìn nhau, hồi lâu không nói, cuối cùng vẫn là bà lên tiếng trước, thở dài: "Bỏ đi. Không sinh được thì thôi. Đừng lo lắng nữa."

    Sắc mặt của cả hai ông bà đều có chút xấu, nhưng trên hết Hương vẫn nhận ra ưu thương trên gương mặt của họ. Không sinh được con, không kết hôn, đối với ba mẹ cô chính là một đả kích rất lớn, hồi trước cô cùng hai người còn xém chút tranh chấp lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là hai người họ từ bỏ, trước quyết định của cô, họ vẫn là chọn bao dung tha thứ cho đứa con gái này. Hương nhẹ giọng nói: "Đối với con, một mình Trang là quá đủ rồi. Con bé quả là một đứa trẻ tốt, thật khiến người khác yêu thương."

    Ngừng một lát, Hương lại nhìn ba mẹ của mình một cái, hỏi thẳng: "Ba mẹ không thích Trang?"

    Trái tim Trang nhói lên một cái, sự sợ hãi khiến đôi chân của em như nhũn ra, rất muốn chạy trốn, nhưng lại không hiểu vì sao cơ thể cứ như bị ghim trên mặt đất, không cách nào di chuyển.

    Trong những cảm xúc ngổn ngang, Trang nghe hai ông bà ở trong phòng ho nhẹ một tiếng, một giây sau mới truyền đến giọng nói trầm thấp của bà: "Nói bậy bạ cái gì vậy. Bố con với mẹ nào có ghét bỏ con bé, cháu gái như thế, yêu còn không kịp, làm sao lại đi ghét bỏ?"

    Trang ngẩn người. Trong phòng, Hương hơi nhướn mày, nhìn ba mình hỏi: "Thật sự? Tại sao con thấy ba mẹ đối với con bé có chút nghiêm khắc?"

    "Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi.", ba Hương hơi xấu hổ xoa mũi, nhưng vân kiên nhẫn nói chuyện với con gái: "Con nhận nuôi con bé từ khi năm tuổi, lúc đó đủ để nó hiểu tất cả về gốc gác của bản thân rồi. Vẫn luôn nói dạy trẻ phải nghiêm khắc một chút. Ba mẹ làm hơi quá như vậy chẳng phải vì sợ con bé mất tự nhiên sao? Con bé cứ xa cách như vậy, ba muốn ôm một cái cũng không được, nên làm sao bây giờ? Đối với con cái Huyền, ba cũng đối xử như nhau thôi. Con cháu mình thì mình nghiêm khắc, đối với con người khác thì mình mặc kệ."

    Hương rốt cuộc cũng cười lớn thành tiếng, trước sự ngượng ngùng của ba mình mà lên tiếng: "Ai kêu ba nghiêm khắc như vậy, hại con gái con tủi thân cả một buổi tối. Ba mẹ mà cứ như vậy, đến lúc Trang nó không thèm thân với hai người thì đừng kêu với con."

    Trang từ sớm đã trở về phòng, em nhìn bức tranh trên tủ đầu giường mà ngẩn người, khóe môi nhịn không được hơi câu lên. Đến khi mẹ bước vào, em với giương đôi mắt ngậm đầy ý cười nhìn cô. Hương cũng cười xoa đầu em, dịu dàng nói: "Nghe hết rồi chứ?"

    Thấy Trang gật đầu, Hương cẩn thận ôm Trang vào lòng, sự ấm áp từ vòng tay khiến đứa nhỏ yên lòng, chậm rãi úp mặt vào bờ vai gầy yếu nhưng vững chắc. Hương nhẹ giọng: "Đứa ngốc, không phải vì mẹ không thể sinh con nên mới cần đến con. Từ lúc nhìn thấy con, mẹ đã thực yêu thích. Nhớ cho kĩ, con là con gái của mẹ, là do mẹ sinh ra, rõ chưa?"

    Trang vâng một tiếng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, lại hơi khàn khàn, Hương cũng nhịn không được mà ngậm ngùi, hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc của bản thân, cô nói: "Đừng khóc, mẹ cũng đau lòng đấy. Cũng đừng giấu đi cảm xúc của mình. Con còn nhỏ, phải cởi mở hơn. Cũng đừng cảm thấy mẹ hay ông bà không cần con. Con gái mẹ giỏi như vậy mà, tự tin lên. Cả nhà vẫn luôn ở bên cạnh con mà."

    "Con có mẹ, có ông, có bà, có dì, có gia đình. Nên đừng khóc, được không?"

    Một bụng lời muốn nói nhưng lại không biết làm thế nào mới có thể nói ra. Hai mẹ con chỉ biết tựa người vào nhau, nhỏ giọng nức nở. Mãi cho đến khi Trang bởi vì mệt mà thiếp đi, Hương mới cẩn thận lau nước mắt xuống nhà.

    Giúp con tắt đèn, Hương cẩn thận dặm kĩ góc chăn cho con bé, trên môi mỉm, lại không tự chủ được hôn lên trán Trang một cái. Lúc này mới vui vẻ bước xuống nhà.

    Đèn phòng bếp vẫn còn chưa tắt, vừa xuống liền thấy ba và mẹ mình vẫn còn ngồi bên bàn ăn. Hương có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng ngồi xuống. Mẹ cô đưa cho cô cốc nước, hỏi: "Con bé ngủ rồi?"

    "Ngủ rồi.", Hương uống nước, nhìn ba mẹ mình như còn có chuyện muốn nói liền hỏi: "Ba mẹ có việc sao?"

    Mẹ cô cười, lấy ra một hộp nhỏ hình vuông bằng ba ngón tay: "Cũng không có gì. Chỉ là, 1/ 6 vui vẻ."

    Hương ngẩn người nhìn theo bóng hai người rời đi. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, cũng mềm mại hạnh phúc, bên tai như vẫn còn đang vương vấn lời nói êm dịu của ba: "Con lớn đến mấy thì lớn, còn ba mẹ thì vẫn còn là trẻ con. Đúng rồi, ngày mai để Trang đi chơi với ba mẹ, đừng tranh nhớ chưa."

    Mà trên phòng, Trang mĩ mãn ôm con gấu bông màu vàng vào trong lòng, cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp. Thầm nghĩ mai sẽ cảm ơn món quà của ông bà thật tốt.

    Cũng cảm ơn cả mẹ.

    Món quà ngày 1/6 thật đẹp.

    Sự hạnh phúc nhuốm vào giấc mơ, Trang cũng có gia đình, em có một người mẹ tuyệt vời, một người ông, người bà vĩ đại.

    Có lẽ, em chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
     
    Muối, LoBeThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...