CẢM NHẬN SAU MÙA PHẬT ĐẢN Hằng năm, hễ cứ rộn ràng không khí Phật Đản là chúng tôi lại có dịp bên nhau luyên thuyên trò chuyện, như những khúc nhạc êm dịu cứ quyện mãi sâu trong lòng chúng tôi. Có người thở dài, có người im lặng, có người xúc động không nói nên lời. Ấy thế mà thời gian trôi qua nhanh quá, lại hết một ngày vui nhất trong năm: Lễ Phật Đản năm 2019, Phật Lịch 2563. Trong đêm khuya thanh vắng, không khí mát dịu dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặt, chúng tôi dưới mái nhà Lam chứa chan đầy tình thương ấm áp của 32 con người Phật Tử đang say đắm bên nhau, cùng nắm tay nhau trong vòng tròn, du dương những bản nhạc ý nghĩa tình Lam, lục hòa nâng chén cơm, ôn lại chút dư âm của Pháp lạc trọn ngày. Đêm ấy chúng tôi quây quần quanh những ngọn nến lung linh huyền ảo, ngọn lửa loe lóe sáng rực rỡ như mang hy vọng về một lý tưởng tốt đẹp, một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và mọi người. Ánh trăng vẫn chiếu sáng nơi chúng tôi đứng, những cánh tay nhẹ nhàng đan xen đặt chéo nhau cất ca bài dây thân ái. Thế là buổi chia tay gần diễn ra, vẻ mặt trông mệt mỏi khôn nguôi, giọt mồ hôi thấm đẫm ướt cả cổ áo. Thế nhưng trong sâu thẳm con tim vẫn còn chút vấn vương, lưu luyến gần nhau chút nữa. Chúng ta nuối tiếc mong muốn bên nhau lâu hơn nữa. Nhất là đối với một người, một người đã từng phạt chúng ta rất nghiêm khắc, giúp chúng ta tốt và vui vẻ hơn, giúp chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn. Và đặc biệt ngọn lửa lý tưởng trong tim người ấy chẳng bao giờ vụt tắt. Dù biết rằng vẫn còn nhiều cơ hội để chúng tôi bên nhau nhưng rồi lại sợ thời gian trôi qua sẽ cướp đi những tình cảm vô tư, yêu thương mà chúng tôi từng dành cho nhau ngày nào. Hy vọng mỗi chúng ta, sau này ắt sẽ không thay đổi, nụ cười ấy vẫn tươi, vẫn ngọt ngào, vẫn dịu dàng đằm thắm biết bao. "Người Phật tử phải nên biết đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã không còn nữa. Con người đối xử không tốt với nhau bởi tham sân si mà ngày đêm hao tâm tổn chí, cuối cùng khi ra đi chỉ mang theo hai bàn tay trắng?" Kết thúc mùa Phật Đản trong không khí hân hoan tưng bừng, mong ước mùa Phật Đản năm sau lại được gặp gỡ tất cả mọi người. Tất cả mọi người sẽ phải cố gắng bằng mọi cách, thể hiện cho mình một cuộc sống lý tưởng đẹp đẽ, để làm tròn sứ mệnh phụng sự đạo pháp, xây dựng quốc gia và dẫn dắt đàn em.
Bận tâm thì có phiền não, Tâm buông xả xuất hiện thì chẳng có phiền não nào tồn tại. Đời người không tránh khỏi tham sân si, làm sao buông bỏ để tinh thần thanh thản, thoải mái. Bài dưới đây là dành cho bạn tham khảo nếu bạn thực sự muốn "sám hối". Ai trong chúng ta không một lần vấp ngã, nhưng điều quan trọng là khi bị vấp ngã, ta có can đảm đứng lên hay không? Sám hối là tinh thần cầu tiến, làm mới lại chính mình. Với tinh thần cầu tiến, biết hổ thẹn, nhờ sám hối, chúng ta sẽ không tái phạm lỗi lầm xưa. Đây là loại trí tuệ do siêng năng rèn luyện, không phải do học hỏi, hiểu biết. Trí tuệ rộng lớn là trí tuệ thấy biết đúng như thật, tuy sống giữa dòng đời ô nhiễm mà không bị tiền tài, sắc đẹp, danh vọng chi phối; luôn sống vì mọi người, sống vì tha nhân chứ không vì lợi ích riêng tư. Muốn được như vậy, chúng ta phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo con đường Phật đạo vì lợi ích chúng sinh, thấy ai cũng là người thân, người thương của mình nên dễ dàng cảm thông và tha thứ, bao dung và độ lượng, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần vô ngã, vị tha. Tổ Bát Nhã Đa La được nhà vua tặng hạt minh châu, ngay lúc đó ngài gọi ba vị hoàng tử con vua lại hỏi rằng, "hạt minh châu này vô giá nhất trên đời, vậy có thứ gì quý hơn không?" Hai vị hoàng tử lớn đều đồng ý với nhau, "hạt minh châu này quý nhất không gì có thể sánh bằng!". Riêng hoàng tử út không chịu, nên nói "kính bạch thầy! Có một thứ quý hơn hạt minh châu này nhiều, đó là trí tuệ!" Con làm sao chứng minh được điều đó? Thưa thầy, hạt minh châu này tuy quý giá nhưng nó là vật vô tri, nó không tự biết tốt hay xấu, quý hay tiện, mà phải nhờ trí tuệ của con người xem xét, nhận định, nên nó mới trở thành hạt minh châu vô giá, bằng không thì nó chỉ giá trị như viên đá, hòn sỏi, không hơn không khác. Tài sản là vật vô tri phụ thuộc vào con người nhưng chúng sinh vì không hiểu biết nên tìm cách gom chứa về mình, do đó sanh ra cướp bóc, khổ đau cho nhân loại rồi rơi vào tối tăm, si mê. Riêng người con Phật lấy trí tuệ làm nền tảng, chính nhờ có trí tuệ nên chúng ta thấu rõ bản chất vạn vật là vô thường. Vì vậy con người chúng ta cần phải tinh tấn tu học, trau dồi đạo đức để nâng cao trí tuệ, nhờ vậy con người mới đối xử với nhau 1 cách sáng suốt, giúp nhân loại bằng cả tình yêu thương chân thật, đem đến đời sống an lạc, vui tươi, mang lại sự bình an cho mọi người. "Diệt tam tham sân hận Ánh đạo hằng đang tiến đến dần"