Tư vấn Gia đình hay tương lai? Tôi phải lựa chọn ra sao?

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi nguyenphuong01, 1 Tháng một 2019.

  1. nguyenphuong01

    Bài viết:
    2
    Mình sinh ra trong một gia đình có thể gọi là nghèo. Đã nghèo rồi còn phải bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác. Nó càng khiến cho cuộc sống của mình và gia đình càng khó khăn hơn bao giờ hết. Thế nhưng ông trời cũng thương cho gia đình của mình. Anh mình được nhà nước giới thiệu cho đi xuất khẩu lao động ở Hàn theo điều kiện nhà nghèo vùng biên giới.

    Anh đi cũng 10 năm rồi. Mình nghe nói đi 3 năm và thời gian còn lại là anh trốn để làm có thêm tiền lo cho gia đình. Cũng lo được nhiều thứ cho ba mẹ và mình thoát khỏi cái nghèo và trở thành gia đình tạm xem là khá giả. Thế nhưng cuộc sống đâu thể màu hồng mãi như vậy nhỉ? Anh đã quen với cuộc sống ở đó. Quen cách ăn chơi sa đọa, quen cách sài tiền phung phí ra sao và như thế nào. Để rồi bao nhiêu tiền dành dụm của ba mẹ cuối cùng cũng phải gửi lại cho anh.

    Cứ nghĩ mọi thứ chỉ dừng lại đó ở đó thôi. Vậy mà số phận gia đình mình cứ mãi lận đận vì những điều không may. Khi mà mình học lớp 11 thì mẹ nhập viện cấp cứu vì huyết áp cao rồi nhồi máu lên não. Để bây giờ mẹ giống như một đứa trẻ lên 3 không biết gì ngoài việc ăn và uống. Rồi mình lại rớt đại học và ôn thi lại. Rồi ba lại nhập viện cấp cứu giống như mẹ. Nhưng may là đầu óc còn tỉnh táo và ổn hơn mẹ. Và đấy! Cuộc đời mình giống như một thước phim được dựng lên để đầy đọa mình ấy nhỉ? Mọi thứ vẫn chưa kết thúc! Rằng mình đã đậu đại học với điểm số cao ở 1 trường đại học của Sài Gòn ấy chứ? Nhưng ba nói với mình:

    - Ba yếu lắm rồi! Thật sự không thể một mình lo cho mẹ khi mà mẹ quậy phá lung tung như thế này! Con có thể suy nghĩ lại và ở lại học trường gần nhà mình được không? Ba biết tương lai con quan trọng, nhưng con có thể vì ba một lần được không?

    Lúc đó tim mình như thắt lại. Nó mang một màu nước mắt đắm chìm. Khó khăn lắm mình mới đậu đh, khó khăn lắm mới vào trường đó. Vậy mà bây giờ phải từ bỏ nó để học ở một trường tỉnh lẻ không mấy danh tiếng. Định nộp sơ vào học trường đại học chỗ mình ở ngành sư phạm vì trường này chuyên đào tạo sư phạm top đầu nước mình. Thế nhưng ba lại nói

    - Thôi học cao đẳng kế bên nhà cho gần đi con chứ trường kia xa nhà đâu 7 hay 8 cây lận. Có chuyện gì lại về không kịp giúp ba.

    Cắn răng mà chịu đựng. Nghe ba và nói dối với mọi người là mình thi rớt nữa rồi nên thôi học cao đẳng cho lành. Cho đến khi thi học kỳ 2 năm đầu cao đẳng. Mình bị bệnh rất nặng và phải nhập viện hơn 2 tuần mà còn phải năn nỉ dữ lắm bác sĩ mới cho về. Mới vừa về đôi ba hôm thì ba nhập viện cấp cứu và nặng hơn trước rất nhiều. Nằm viện những 2 tháng hơn. Mình bỏ thi, bỏ học, bỏ tương lai. Và gác tất cả để vì gia đình, vì ba đang nằm ở bệnh viện kia, vì mẹ đang như một đứa trẻ lên 3 ở nhà. Cũng may là ba tai qua nạn khỏi nhưng đã yếu dần đi không con như lúc trước. Lúc đó anh trai mình ở đâu? Anh vẫn ở Hàn đi làm để kiếm tiền lo bệnh tật cho ba và mẹ. Anh đau đầu về mặt tài chính. Còn mình cô đơn và đơn độc một mình để chăm lo cho 2 người bệnh. Tủi thân và đơn độc, mệt mỏi và chán nãn.

    Thế là mọi chuyện cũng dần qua. Sau hơn 1 năm những điều tồi tệ liên tiếp ập đến. Mình đã đi làm, đã trải nghiệm cuộc sống của một người có trách nhiệm ở cái tuổi 21. Nói lớn thì không bằng ai, nhưng trải nghiệm cũng đủ hiểu cuộc sống bộn bè ra sao.

    Ngay giây phút này đây. Cái giây phút trời đang mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Mọi thứ xung quanh đang một màu biển nước vây quanh. Mình suy nghĩ về cuộc đời và tương lai của mình. Khi mà bây giờ mình đang có cơ hội đi Hàn xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống với một màu tươi sáng hơn để phát triển tương lai. Mình lại đau đầu và suy nghĩ. Giữa gia đình và tương lai mình nên chọn ra sao và như thế nào? Ba mẹ ở nhà đang bệnh tật và rất yếu, luon cần mình bên cạnh để chăm sóc. Nhưng mình chẳng thể nào cứ như thế này mãi. Cứ chôn vùi cuộc sống ở một thành phố tỉnh lẻ và chẳng thể đi học vì mọi chuyện xấu sẽ có thể xảy ra bất lúc nào. Nhưng cơ hội chỉ có thể đến một lần thôi. Đây là lần thứ 2 nó đến với mình. Thật sự mình không biết phải làm sao trong bao suy nghĩ bộn bề này. Rất khó! Rất khó để quyết định.

    Những gì mà mình chia sẻ đều là sự thật. Mong có thể nhận được góp ý chân thành của mọi người. Nó không bê từ bất kỳ một câu chuyện nào hay mình tự suy diễn ra. Mình cảm ơn!
     
    Sói, may mắn, Admin3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    453
    Bạn có chắc khi đi xuất khẩu lao động rồi sẽ không lặp lại lịch sử của anh bạn? Nếu bạn chắc thì mình cũng không khuyên bạn đi xuất khẩu lao động đâu ^^!

    Hiện tại ở Hàn Quốc đã thắt chặt chính sách xuất khẩu lao động, mình dám đảm bảo bạn sẽ không may mắn như anh bạn, trốn được ra ngoài để làm đâu. Nếu không trốn ra được? Tiền lương sẽ không dư giả như bạn vẫn nghĩ, sau vài năm trở về nước tiền cũng chẳng dành giụm được bao nhiêu.

    Hơn thế nữa, bạn nghĩ lựa chọn để hai người già cả bệnh tật triền miên, nhận thức không minh mẫn ở lại quê hương mà đi à? Bạn có chắc ba bạn sẽ không tiếp tục ốm gục như vài bận này không?

    Làm trong nước có gì không tốt! Không có bằng cấp không phải không làm giàu được, chẳng qua bạn không cố gắng hết khả năng của mình.

    Cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới hai bác và xin phép không để lại lời khuyên gì.
     
    may mắn, AdminP.T.N.T thích bài này.
  4. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Thật ra đâu phải cứ ra nước ngoài là giàu đâu bạn. Bạn vẫn có thể ở Việt Nam, không thiếu cách để bạn giúp đỡ gia đình. Mình cũng được sinh ra trong gia đình nghèo như bạn, mẹ mình cũng bệnh, anh mình chưa đi làm mà đang học đại học trên Sài Gòn. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn nếu bạn suy nghĩ thoáng một chút.

    Câu hỏi giữa gia đình và tương lai của bạn mình đã tự hỏi lòng rất nhiều và lần nào cũng là gia đình. Mình không khuyên bạn nghe theo mình nhưng mình khuyên bạn suy nghĩ lại. Bây giờ bạn có muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu cũng được nhưng hãy chắc chắn gia đình bạn sẽ ổn, sẽ có người chăm sóc họ thay bạn thì bạn đi mới an lòng, bạn nhé.

    Mình cũng là dân tỉnh lẻ, nhưng không thiếu việc, túng quẫn tới mức như bạn nghĩ đâu. Bạn cứ bình tĩnh suy nghĩ nhé ^^ mong bạn vui vẻ với quyết định của mình.
     
    Sói, may mắnAdmin thích bài này.
  5. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    Chào bạn, trước hết mình xin đồng cảm với bạn và gia đình về hoàn cảnh hiện tại. Và mọi chia sẻ dưới đây của mình chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé ^^

    Mình có quen biết và hỏi nhiều người đã và đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài và 90% đều trả lời là rất muốn quay trở lại VN sinh sống. Vì sao?

    1. Ai cũng nghĩ ở nước ngoài thì lương vào túi sẽ nhiều hơn VN. -> Đồng nghĩa với việc chi phí phải chi trả cuộc sống của bạn cũng cao hơn nhiều so với VN, hơn nữa hiệu suất lao động cũng yêu cầu khá gắt.

    2. Ai cũng nghĩ ở nước ngoài cuộc sống sẽ văn minh và an toàn hơn VN -> Nạn bạo hành, khủng bố, phân biệt đối xử vẫn diễn ra thường xuyên.

    3. Ai cũng nghĩ qua nước ngoài kiếm tiền chán chê rồi hẵng về VN còn kịp -> Chỗ này nên để ghi chú là đối với những người có visa hợp lệ và có TIỀN thì đúng hơn. Rất rất nhiều người hiện nay hay có tình trạng bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp, nhẹ thì bị tạm giam, nặng thì trục xuất và xử phạt.

    4. Gia đình khá giả thì không nói gì, đối với một số bạn trẻ một mình lang bạt ở xứ người, tự học tự kiếm tiền, sẽ cảm thấy muốn gục ngã lúc nào không hay. Chưa kể lúc ốm đau, bệnh tật lại chỉ có một mình, hoặc gia đình ở VN có chuyện chẳng lành, lại chẳng thể về, thực sự rất tủi thân, trừ khi bạn đã quen với hoàn cảnh đó rồi.

    Còn rất rất nhiều vấn đề phát sinh khác trong quá trình sinh sống một mình tại đất khách quê người. Nhưng nói đi nói lại, việc học hỏi tiếp thu tại những đất nước phát triển đó là một điều tốt và là ước mơ của rất nhiều người! Cái quan trọng là bạn phải xác định rõ mục đích của bạn khi qua đấy sẽ là gì và bạn có bản lĩnh đối mặt với những thử thách đó hay không?

    Nếu đã quyết định đi, mình mong đó sẽ là quyết định dứt khoát của bạn, bỏ ngoài tai những lời dèm pha và nên nhớ rõ bạn đi là vì bản thân bạn và gia đình.

    Nếu đã quyết định không đi, không sao cả, vẫn còn rất rất nhiều cơ hội ở phía trước, cố gắng lao động rồi thành công không sớm thì muộn bạn ạ!

    Chúc bạn có quyết định sáng suốt nhé, cầu mong gia đình bạn luôn mạnh khỏe.
     
  6. Tố Văn Shared to be loved

    Bài viết:
    55
    Hoàn cảnh của em quả là éo le, thấy thương em.

    Trước hết anh ủng hộ suy nghĩ thoát nghèo của em. Anh cũng động viên em, không cần luyến tiếc mấy cái bằng cấp đại học Việt Nam, bởi toàn lý thuyết, học ở đường đời mới đem lại giá trị nhất.

    Anh quan niệm trên thế giới ngày nay chỉ có 2 hạng người: Nghèo và giàu, không phân biệt dân tộc, màu da.. Đi lao động nước ngoài đúng là nghe kể thì thấy sợ đối với một người con gái như em, nhưng nếu ở Việt Nam thì bao giờ mới thoát nghèo- anh đang phân tích ở góc độ hoàn cảnh, xuất phát điểm của em, có nhiều người nói ở Việt Nam kiếm tiền không khó vì hoàn cảnh họ khác em, điều kiện kinh tế mỗi vùng miền khác nhau, người ở thành phố có sẵn nhà khác người tỉnh lẻ phải thuê trọ.. Đi lao động xuất khẩu không phải việc nào cũng như việc nào, có nhiều việc, nhiều nghề phù hợp giới tính, khả năng, em nên tìm hiểu kỹ, chẳng hạn ở quê em nhiều bạn nữ đi rồi chịu được thì chắc em cũng ok. Hơn nữa, có nhiều loại hình, cả thời vụ 6 tháng, như công việc hái lượm, trồng trọt. Nếu có đơn hàng đi Nhật thì yên tâm hơn, vì môi trường lao động bên đó tốt hơn, chỉ cái là bên Nhật không có đơn hàng thời vụ nên em ít được về phép thăm ba mẹ. Còn về chi phí đi thì cũng nhiều hình thức, có thể trả trước hoặc trừ vào lương hoặc có những đơn hàng miễn phí do được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội..

    Vấn đề lớn nữa cần suy xét là về bệnh tình cha mẹ em, đến nước này em phải cầu cứu, phải tâm sự bà con họ hàng, cô dì chú bác, anh em ruột thịt của ba mẹ để tìm ra giải pháp, họ là người có mối quan hệ, hiểu rõ nhất hoàn cảnh nhà em hơn bất cứ ai trong cai dễn đàn này. Như người Bắc nói: Xảy cha còn chú. Anh ví dụ, em mướn một người về ở với cha mẹ em, hàng tháng em có lượng trích ra gửi về cho họ chăm sóc ba mẹ, ví dụ một bà cô, bà dì họ quả phụ, đơn thân, hoặc đơn giản nhà ai cũng có con đi nước ngoài, họ cũng đang đơn thân, mướn về ở cùng với ba mẹ em.. hoàn cảnh như em ở quê anh cũng có rồi nên anh biết. Anh biết nếu em đi lao động xa bố mẹ em cũng buồn nhưng 2 bác cũng ráng nghe e, bây giờ liên lạc cũng dễ, hàng ngày em cứ zalo về nói chuyện động viên tinh thần 2 bác.. Nếu em đi làm một thời gian mà hiệu quả hơn ông anh em thì bắt ông ấy về lấy vợ chăm sóc ba mẹ, việc kiếm tiền em lo.

    Tóm lại em cứ suy nghĩ, phân tích kỹ, tìm hiểu kỹ để lựa chọn. Hãy khóc thật nhiều để mạnh mẽ hơn. Anh chúc ba ẹ em tai qua nạn khỏi, chúc em tìm được hướng đi tốt nhất và luôn vững tin vào bản thân.
     
    Sói, may mắn, Đặng Châu1 người nữa thích bài này.
  7. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Nếu banh quyết định đi thì hãy đừng để hình ảnh người anh của bạn xuất hiện lên người bạn. Qua đó phải cố gắng làm thật tốt để dành tiền lo cho cha mẹ. Nếu nhà bạn có người thân thì bạn có thể nhờ qua chăm sóc cho cha mẹ bạn 3 năm khi trở về sẽ.. mình nghĩ người ngoài nhìn vào còn muốn giúp thì nói gì đến người trong nhà. Còn nếu bạn không có người thân bạn hãy tìm một người giúp việc đáng tin tưởng về để chăm sóc cha mẹ bạn.
     
    SóiAdmin thích bài này.
  8. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Nếu bạn quyết định đi thì cứ đi nhưng hãy nhớ lấy bài học mà người anh đã để lại cho gia đình bạn để rút kinh nghiệm. Đi thì tu chí làm ăn, quyết tâm kiếm tiền gửi về lo cho cha mẹ. Bạn đi được 5 năm cũng đừng ở lại làm gì. Cứ về làm ăn trong nước một thời gian rồi đi học lại. Cách này cũng ok và ổn hơn vì được người ta xem xét chứ ở lại đó bị đuổi về là không bao giờ được đi luôn.

    Thực ra thì nhiều người nghĩ ở VN nghèo hơn nhưng VN là một trong những nước hạnh phúc và hòa bình nhất nhì thế giới đấy bạn ạ. Nạn dịch corona cũng qua đi, chúng ta cũng nhìn thấy cách xử lý nhân đạo của nhà nước VN chứ ở bên Trung Quốc, Hàn Quốc đang loạn lên đấy bạn ợ. Về chính trị VN cũng ổn, không nổi loạn như một số nước đa nguyên, đa Đảng, không khủng bố tùm lum lên. Chỉ có một số con sâu làm rầu nồi canh thôi. Bạn đi rồi bạn sẽ hiểu vì một số bạn bè của mình ở bên kia lại có cách nghĩ khác so với lúc chưa đi. Họ ở lại vì mưu sinh chứ cũng không yêu thích gì mà còn thấy áp lực í.

    Bạn cứ suy nghĩ kĩ đi.
     
    SóiAdmin thích bài này.
  9. Linda Yến Đại cát đại lợi!

    Bài viết:
    139
    Không nhất thiết xuất khẩu lao động là tương lai tươi sáng đâu, bạn có thể học cách tự kinh doanh ở nhà nhờ bản lĩnh của mình mà. Hiện nay có rất nhiều trang web kiếm tiền, bạn có thể tập toành kinh doanh và khi có cơ hội hãy đi học đại học. Không bao giờ là muộn cả.

    Theo mình nghĩ, Hàn Quốc không hẳn là màu hồng. Ở đó học sinh sinh viên phải chịu đựng áp lực học tập rất lớn, nhiều bạn thậm chí còn muốn tự sát, công việc làm thêm của họ cường độ công việc rất cao. Yên tâm đi, thế giới luôn công bằng, bạn sẽ có cơ hội để tiến thân. Cố lên ^^
     
    Sói thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...