Tản Văn Gia Đình - Đàm Thị Điệp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đàm Thị Điệp, 1 Tháng tư 2019.

  1. Đàm Thị Điệp

    Bài viết:
    28
    Tên truyện: Trên trời dưới bể

    Tác giả: Đàm Thị Điệp

    Gia đình tôi, có thể không được hơn những gia đình khác, có thể nhà tôi thua họ về vật chất, thua họ về địa vị xã hội, nhưng đổi lại gia đình tôi có một điều mà những nhà giàu khác có thể không có được đó là khoảnh khắc gia đình ngồi đoàn tụ nói chuyện với nhau. Thứ mà các thành viên trong gia đình tôi có không phải là tiền, hay của cải vật chất mà nó là tình cảm, là tình thân.

    Bố tôi thường nói 'Dù gia đình lớn hay nhỏ thì ai cũng có một mái ấm một gia đình riêng. Mỗi cây mỗi gia, mỗi nhà mỗi cảnh không gia đình ai giống gia đình ai. Gia đình là nơi sum họp, chia sẻ mọi chuyện, là nơi ta trở về sau ngày làm việc, là nơi ta cùng ngồi ăn cơm nói chuyện. Bạn hãy nhớ rằng chỉ có gia đình mới là nơi luôn có những người ở đó đợi ta trở về. Dù gia đình có chút không như ta mong muốn, có sự giận hờn thì tất cả những điều đó là do cùng chung gia đình, sự giận hơn chỉ ngắn ngủi. Vậy nên ta hãy trân trọng những gì ta đang có, đặc biệt là gia đình. Dù cho có nhiều tiền đi chăng thì gia đình là thứ vô giá, tiền không thể mua được.

    Bạn hãy chăm sóc quan tâm gia đình người thân của mình nhiều hơn, yêu thương gia đình nhiều hơn khi còn có thể. Bạn bè thì cũng chỉ là bạn bè, anh em tốt đến mấy cũng chẳng bằng gia đình, bạn bè anh em họ có thể bỏ mình nhưng gia đình thì không. Gia đình vẫn luôn có sự quan tâm đặc biệt'.

    Đúng như thế chắc do cuộc sống khó khăn, đã từng trải qua nên bố tôi mới nhận ra nhiều chân lí sống như vậy. Bố tôi cũng không được may mắn như bao đứa trẻ khác, sinh ra trong lúc đất nước còn chiến tranh loạn lạc, cuộc sống thiếu thốn, gia đình không có điều kiện nên bố tôi cũng không được đi học đầy đủ như bây giờ. Vừa đi học vừa tranh thủ kiếm tôm, kiếm tép bán lấy tiền đong gạo, mua thuốc cho ông nội tôi, và lấy tiền đóng học.

    Tất cả đều trông chờ vào bố, lúc đó ông nội tôi bị bệnh nặng không thể lao động kiếm tiền nuôi các con nên bố tôi phải kiếm tiền mua thuốc cho ông, và nuôi cô tôi. Sở dĩ tôi không nhắc đến bà nội vì bà tôi cũng bị bệnh mà mất sớm, nên bố tôi mồ côi mẹ, ông nội quyết không đi bước nữa vì sợ làm khổ các con.

    Lớn hơn một chút tầm 17 tuổi bố tôi bắt đầu đi bộ đội, nhưng không phải ở Việt Nam mà ở Campuchia, Lào, Thái Lan, và mãi sau đó mới về Việt Nam. Tôi cũng không biết chính xác bao nhiêu năm, nhưng tôi chỉ biết do hoàn cảnh sống, do xã hội lúc bấy giờ nên bố tôi còn khá bảo thủ, lạc hậu. Lúc nào bố tôi cũng cho mình là đúng, và điều đó không hẳn là sai vì bây giờ với ngày xưa khác nhau, không phải cái gì cũng như ngày xưa.

    Lúc nào bố cũng bắt mấy chị em tôi dậy sớm trong khi tôi hay đi ngủ muộn do còn bận học nhiều, không cho tôi tham gia mấy kì thi thố, tôi chỉ muốn đi thi vì tôi thích đơn giản là để cho bố tôi đỡ nói với mấy bà thím là tôi lười, lại dốt. Bố tôi hay bốc phốt tôi lắm, chắc ai cũng bị bố mẹ bốc phốt rồi nên hiểu cảm giác như thế nào. Đã vậy lại được cả mẹ tôi cũng vậy, lại còn hay so sánh tôi với mấy đứa cũng không thể hơn tôi được, nếu hơn chỉ có thể là ngoại hình.

    Mẹ tôi hay nói: ' Con nhà người ta thì abc.. xyz.. còn mày thì.. zzz.'đủ thứ chuyện trong khi tôi cũng khá ổn không đến nỗi như mấy bà hàng xóm hay bốc phốt. Mẹ tôi thì cũng khá giống bố tôi về việc lạc hậu, mỗi khi thấy tôi đang ngồi trước cái máy tính là lại chửi, dậy trễ cũng chửi, đi chơi cũng chửi, ở nhà nhiều cũng chửi..

    Tôi thấy rất bực về chuyện khi ngày nào cũng có xung đột, có khi tôi hay cãi lại nhưng không đến nỗi mất dạy như mấy đứa vô giáo dục, tôi chỉ nói kiểu như vậy là không đúng, hay bây giờ khác với ngày xưa.. và bố mẹ tôi cũng thấy tôi nói có lí lên bớt những chuyện như vậy.

    Nhà tôi cũng không giàu có gì nên nhiều người họ cứ cho là có tiền mới có quyền nên họ hay coi thường, khinh bố nhưng tôi chưa bao giờ coi thường hay khinh bố tôi cả. Nên tôi chỉ muốn thay đổi cuộc sống bằng cách làm ra thật nhiều tiền để họ khỏi có lí do mà chê nhà tôi nữa. Nhưng đổi lại gia đình họ giàu có thật nhưng số lần họ nói chuyện với con mình trong một tháng đếm trên đầu ngón tay, họ chỉ biết vứt cục tiền vào con rồi nói' tiền đấy tiêu gì thì tiêu, nhưng đừng có ném tiền qua cửa sổ.'

    Rồi con họ xa vào những thú vui, rồi đụng đến cả tệ nạn xã hội.. Rồi lúc già họ không có con cái quan tâm chăm sóc, chắc lúc đó họ mới biết tiền chưa phải là tất cả. Có tiền nhưng chưa chắc đã có tình thân, cái thứ tình cảm mà lâu nay gia đình tôi duy trì nó bằng những điều nhỏ nhặt nhất là ngồi ăn cơm cùng cả nhà và nói chuyện xã hội.
     
    Ngọc Thiền SầuMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...