Kinh Dị Ghost Hunting - Lạc Yên Chi Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lạc Yên Chi Vũ, 18 Tháng tám 2020.

  1. Lạc Yên Chi Vũ

    Bài viết:
    4
    Ghost Hunting

    Lạc Yên Chi Vũ

    * * *​

    Lưu ý: Một chút OOC, this isn't a love story

    Tác giả: Lạc Yên Chi Vũ

    Văn án:

    Một người thích khám phá.

    Một quán trọ bị đồn là có ma ám

    "Anh sao thế? Anh không khỏe hả? Hay vivian đi lấy thuốc cho anh nhé?"

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lạc Yên Chi Vũ

    * * *

    "Quán trọ Leopard hiện nay đang là một bí ẩn lớn với cảnh sát và người dân địa phương. Rất nhiều người dân đã cho biết rằng mình đã nhìn thấy những hiện tượng kì lạ như cửa tự động mở, tiếng cười khóc lẫn vào nhau đầy kì dị.."

    Giọng người dẫn chương trình thời sự vang lên đều đều từ chiếc TV cũ mèm. Wonwoo ngồi lặng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ngắm mấy giọt mưa tí tách. Bầu trời mấy hôm nay cứ mưa liên miên, chẳng có dấu hiệu muốn ngừng lại, để lòng người được bình yên đôi chút.

    "Hey Wonwoo, làm một cốc không?"

    Vivian bước ra từ nhà bếp, trên tay còn cầm hai cốc cacao nghi ngút khói. Em đặt một cốc xuống trước mặt wonwoo, thật tự nhiên mà ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

    "Cảm ơn em"

    Wonwoo đưa mắt lên nhìn em rồi lại nhìn cốc cacao nghi ngút khói, thốt lên một câu cảm ơn nhẹ tênh. Wonwoo không phải kiểu người nói nhiều, thay vào đó thì anh thích việc thả hồn mình bay với gió, với mưa hơn nhiều.

    Wonwoo là một người nguyên tắc. Và nguyên tắc lớn nhất của anh chỉ đơn giản là "anh thích là được".

    Wonwoo của ban ngày là một anh chủ tiệm hoa nơi góc phố. Tuy không lớn lắm nhưng cũng chứa đủ những loại hoa anh thích. Wonwoo thích việc được nhìn ngắm, tự tay chăm sóc cho những bông hoa đẹp đẽ, thích việc tâm hồn mình được bình yên trong cái không gian ngập mùi hoa cỏ ấy.

    Ấy vậy mà wonwoo của ban đêm lại là một người thích khám phá. Anh thích việc đối mặt với các hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên thì wonwoo phải có người cùng anh đi ghi lại những khoảnh khắc đầy lịch sử đó chứ. Và thật may, Vivian - cô em họ của Wonwoo là một ứng cử viên quá hoàn hảo.

    Bầu trời vẫn xám xịt, nặng nệ trút những trận mưa đầy hối hả. Và wonwoo biết, thời điểm thích hợp sắp đến rồi.

    Quán trọ Leopard được mở cửa từ khoảng năm 1700. Xoay quanh quán trọ là rất nhiều câu chuyện huyền bí về các đường hầm, phù thủy, các vụ giết người, những lời nguyền, nhưng không một ai có thể nói rõ nó thực sự xảy ra như thế nào.

    Và ngay giờ phút hiện tại, Wonwoo và Vivian đang chính thức đứng trước cửa quán trọ.

    Đẩy chiếc cửa gỗ đã cũ đến mối mọt hết cả, âm thanh ken két vang lên xé tan cái tĩnh lặng của màn đêm. Cầm chiếc đèn pin trên tay, Wonwoo bước chầm chậm bước vào quán trọ. Từng bước, từng bước, thật thận trọng. Vivian cầm chiếc máy quay còn mới tinh theo bước chân Wonwoo mà bước vào.

    Khung cảnh bên trong leopard là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Bàn ghế phủ bụi mù mịt, trên sàn nhà đầy bìa cứng, vỏ chai, còn nhơm nhớp thứ chất lỏng mà Wonwoo thực sự không biết nó là gì. Mùi bụi dày đặc hòa cùng mùi hôi khó chịu làm anh ho lên mấy tiếng.

    Wonwoo thận trọng soi đèn pin một lượt qua hết cả sảnh chờ của nhà trọ. Không có gì đáng ngờ.

    Wonwoo và Vivian tiếp tục đi vào vài phòng trọ để quan sát tình hình. Và một lần nữa, chẳng có gì cả. Wonwoo quay lại, định bụng lên tiếng gọi Vivian. Nhưng khoan đã, Vivian đâu rồi?

    "Vivian?"

    "Vivian? Em đâu rồi?"

    Rọi chiếc đèn pin lên tất cả những ngóc nghách trong phòng, Wonwoo chợt khựng lại trước một tấm ảnh cũ mèm được đặt ngay ngắn trên kệ sách. Trong ảnh là hình một người phụ nữ mặc âu phục cổ, đang nhìn chằm chằm vào ống kính, hệt như nhìn thấu cả suy nghĩ của kẻ tò mò.

    Wonwoo lặng nhìn tấm ảnh. Thực sự anh thấy người này rất quen, nhưng lại chẳng nhớ nổi đã gặp được ở đâu cả.

    Như có một niềm thôi thúc mãnh liệt, Wonwoo cầm tấm ảnh, nhét vào túi áo khoác. Anh tiếp tục đi một lần nữa vòng quanh quán trọ để tìm Vivian.

    Wonwoo vừa đi, vừa gọi "Vivian?", "Vivian?".

    Ánh trăng đêm rọi vào qua khe cửa sổ. Tiếng chuông gió đóng bụi trần leng keng, leng keng. Cơn gió đêm lành lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách. Màn đêm tĩnh mịch, đến lạ lùng.

    Từng bước, từng bước. Một lối đi khác đột ngột mở ra trước mắt anh. Wonwoo lưỡng lự nhìn lối đi trước mắt. Nhưng wonwoo không được phép dừng lại bây giờ, anh phải tìm được Vivian, nhất định.

    Wonwoo theo từng bậc thang mà tiến bước xuống lối đi và dừng chân tại một căn phòng, đầy đồ đặc lộn xộn. Có vẻ như đây là nhà kho của nhà trọ Leopard. Từ các vật dụng sinh hoạt cá nhân nhỏ như dao cạo râu, lược đến cả các loại tủ gỗ, bàn trang điểm cũng đều bị vứt đầy.

    Wonwoo đi xung quanh, rọi chiếc đèn pin chập chờn như sắp hết pin đến nơi. Không cần phải đúng lúc như vậy chứ?

    "Vivian? Là em đúng không?"

    "Vivian?"

    Một người con gái tóc xõa dài, ngồi co ro bên cạnh chiếc giá sách gỗ, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục trung học. Wonwoo thận trọng tiến lại thật gần, cố gắng nhìn cho thật kĩ.

    Wonwoo vươn tay lay nhẹ người kia.

    Vivian nhíu mày rồi từ từ mở mắt, ánh mắt mở to đầy bất ngờ, hệt như việc nhìn thấy Wonwoo là điều gì đó kì diệu lắm.

    "Vivian? Em ổn chứ? Sao lại lạc xuống tận đây?"

    "Wonwoo.." Em nhìn Wonwoo mà như sắp khóc. Ánh mắt đầy hoảng loạn.

    "Đừng sợ, anh ở đây rồi. Mình về thôi, không đi nữa. Anh đỡ em dậy"

    Wonwoo cõng em đứng dậy. Đến sảnh chờ của nhà trọ, Wonwoo giật nhìn. Tất cả những cánh cửa đều đang được mở toang. Trong khi Wonwoo chắc chắn, chắc chắn rằng anh đã đóng hết tất cả chúng lại rồi. Chợt nhận ra có điều gì không ổn. Wonwoo ngoái đầu nhìn lại em. Máy quay? Máy quay Vivian cầm đâu rồi?

    "Vivian? Máy quay mà em cầm lúc vào đây đâu?"

    Wonwoo lên tiếng nhưng không có một ai đáp lại. Vì Vivian căn bản là đã quá kiệt sức mà ngủ thiếp đi rồi. Xốc lại cô em gái nhỏ lại ngay ngắn, Wonwoo cố gắng bước thật nhanh khỏi nơi quái quỷ này, về nhà nhanh nhất có thể.

    Và có lẽ Wonwoo không biết, từ lúc anh bước chân ra khỏi căn nhà trọ, tấm ảnh trong túi áo khoác của anh đã nở một nụ cười thật tự mãn, những tiếng cười khúc khích cũng ngày một lớn dần, lớn dần.

    Nhành hồng đen vương lại giữa mặt đất lạnh lẽo.

    Ngày hôm sau, trên bản tin sáng của đài truyền hình địa phương. Một tin tức cập nhật mới lập tức gây chấn động.

    "Sáng hôm nay, lực lượng cảnh sát địa phương đã phát hiện một thi thể ngay tại quán trọ Leopard. Thi thể nạn nhân bị đâm rất nhiều nhát, mắt vẫn còn mở lớn khi được tìm phát hiện. Theo chuẩn đoán ban đầu thì nguyên nhân tử vong là do vết đâm ngay giữa tim, thời gian tử vong là khoảng 1 giờ 30 phút sáng. Sau khi xác minh danh tính, được biết nạn nhân là một người phụ nữ tên Vivian, 19 tuổi, sống tại địa phương.."

    Wonwoo nghe đến đây thì giật mình. Anh đưa mắt nhìn cô em họ đang nằm trên giường.

    Vivian ngồi dậy, nở một nụ cười với người anh trai yêu quý.

    "Anh sao thế? Anh không khỏe hả? Hay vivian đi lấy thuốc cho anh nhé?"

    End.
     
    GillMa Ảnh Hắc Dạ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  2. Ma Ảnh Hắc Dạ

    Bài viết:
    1
    Bạn gì ơi mình thấy truyện của bạn thiếu một vài chỗ ví dụ như thể loại truyện, link thảo luận góp ý cũng như lời giới thiệu đôi chút về truyện bạn ạ
     
    Lạc Yên Chi Vũ thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...