Truyện Ngắn Ghét Thì Yêu Thôi - Đỗ Mai Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đỗ Mai Anh, 20 Tháng ba 2019.

  1. Đỗ Mai Anh

    Bài viết:
    6
    Ghét thì yêu thôi

    Tác giả: Đỗ Mai Anh

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Phần 1: Cuộc gặp gỡ

    Tôi là Mi, cô gái vùng nông thôn, mọi người hay gọi là Ốc, hi vì đó là món ăn ưa thích của tôi mà. Con bạn tôi hay trêu: "Tao ăn một lần mà đã sợ rồi, huống chi mày ăn 1 tuần 3 bữa. Nè tao nghĩ có khi từ nay mày đổi tên là Ốc đi. Hợp với mày hơn đấy". Công việc chính của tôi là đứng trên bục giảng.

    Hưng đẹp trai lại là công tử nhà giàu, nhưng lười biếng, không chịu học hành gì.

    Chúng tôi gặp nhau khi tôi từ quê lên thành phố Hà Nội dạy học và được Bác Lan mời dạy thêm cho Hưng. Nhưng mà chúng tôi không ưa gì nhau cả vì tính cách hoàn toàn trái ngược.

    Tôi tận tình chỉ dạy cho Hưng nhưng cậu ta cứ bỏ ngoài tai. Mặc kệ tôi có nói gì, cậu cũng chả thèm quan tâm.

    "Anh có thể thôi chơi điện tử, để tôi còn dạy học không?"

    "Không thích" Hưng nói một cách ngỗ ngược.

    Tôi vốn tính hiền lành, thẳng thắn, gặp người có tính cách như anh ta ý thì đúng là không chịu nổi được mà.

    "Cô có thể về được rồi đấy. Tôi không muốn học"

    "Nhưng đây là đề nghị của mẹ anh và mong anh thay đổi. Tin tưởng nên muốn tôi ở lại để dạy dỗ anh". Tôi nói.

    "Nhưng tôi đã bảo là không thích mà. Nhìn mặt cô tôi không học được."

    "Anh thôi ngay đi. Dù gì tôi cũng là cô giáo của anh đấy. Anh tôn trọng tí đi."

    "Tôn trọng á. Tôn trọng ai thì được chứ cô chắc không cần đâu nhỉ. He he" Cười hả hê.

    Chả hiểu sao ông trời lại sắp đặt cho tôi gặp anh ta nữa. Tôi giận lắm.

    Tôi hầm hậm bỏ về. Nhưng bác Lan nghe hết được mọi chuyện. Bác gọi tôi lại để nói chuyện.

    "Mi ơi, coi như bác van xin cháu. Thằng Hưng nhà bác nó ngang bướng, không chịu nghe lời ai cả. Cháu hãy giúp bác chỉ bảo, bảo ban nó."

    "Cháu cũng muốn giúp bác lắm nhưng tính cách anh ta cháu không chịu được đâu bác à" Tôi thành thật.

    Hưng từ trong phòng bước ra.

    "Mẹ để cô ta đi đi. Con không cần cô ta ở trong nhà này để dạy bảo con."

    "Mày.."

    "Nhìn mặt cô ta con thấy ghét rồi"

    "Hưng ơi, tao nuôi mày lớn từng này rồi để mày hỗn láo thế này à. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Tao không muốn có thằng con như mày."

    Hưng bỏ nhà đi.

    Bác Lan vì đứa con như Hưng mà ngất xỉu. Tôi đưa bác vào bệnh viện.

    Bác tỉnh lại sau 1 ngày hôn mê.

    "Bác ơi, bác không sao chứ, chú ý giữ gìn sức khỏe, bác cứ kệ anh Hưng, rồi sẽ tự về thôi" Tôi an ủi.

    "Ừm, bác hi vọng là vậy chứ bác cũng thương thằng Hưng. Nó mồ côi cha từ nhỏ nên không được chỉ bảo, dạy dỗ nó nên người tử tế. Cháu thông cảm cho bác nhé"

    Thì ra Hưng mất cha sao. Giờ tôi mới biết đấy. Một mình bác nuôi cậu nên người. Tôi thương bác lắm nhưng biết làm gì đây.

    1 tuần sau, tôi mới gọi điện cho Hưng để báo tình trạng sức khỏe của bác.

    "Sao, có việc gì?" Hưng gắt

    "Anh vào bệnh viện đi, mẹ vì anh mà phải vào đây đấy."

    "Mẹ bị từ lúc nào?"

    "Bác bị từ tuần trước rồi."

    "Cô phải nói sớm cho tôi biết chứ."

    "Tôi cũng định nói nhưng bác ngăn cản không được nói cho anh biết. Thôi anh vào ngay đi nhá. Tôi về đây" Tôi cúp máy rồi lặng lẽ đi về.

    Phần 2: Cuộc gặp lần 2

    Hân, người yêu hiện tại của Hưng.

    5 tháng sau đó.

    Tôi, lại gặp Hưng khi đang phụ bếp trong quán ăn nhỏ. Đây là công việc làm thêm của tôi.

    "Hey, lại gặp nhau nữa rồi. Mà cô làm gì ở đây vậy?"

    "Nè, sao cô không nói gì vậy?"

    "Ai vậy anh?" Hân lên tiếng.

    "À quên giới thiệu với em, Đây là Mi, người đã từng dạy thêm cho anh"

    "Dạy thêm á, anh có bao giờ coi tôi là giáo viên của anh đâu. Có người yêu đi cùng, nói cho sang chứ.." Tôi nghĩ bụng.

    "Người yêu tôi đấy. Xinh không?"

    Tôi chú tâm vào công việc của mình. Chả thèm quan tâm xem anh ta đang nói gì, đi với ai.

    Anh ta tức giận hất nước vào mặt tôi. "Anh đang làm quái gì vậy. Anh bị điên phải không?"

    "Tôi không bị điên mà vẫn bình thường"

    "Thôi anh, mình đi đi." Tiếng của Hân.

    "Cô nhớ mặt tôi đấy."

    Từ đấy tôi chả thấy Hưng vào đây nữa.

    Phần 3: Sự rung động

    Nam, thằng bạn nhây thân nhất của tôi. Có chuyện gì ớ, trên trời dưới biển nó cũng kể cho tôi nghe hết.

    Tôi đang ngồi ở phòng nhạc thì Nam, nó hớt hải chạy từ ngoài vào phòng tôi báo tin.

    "Nè, nè bà biết tin gì chưa?"

    "Tin gì? Sao tôi biết được?" Tôi ngạc nhiên chưa biết chuyện gì.

    "Nghe nói á, tỉnh ta sắp có cuộc thi sắc đẹp đó bà. Bà tham gia đi, tôi ủng hộ"

    "Tôi á, tôi không tham gia đâu hi." Tôi cười hé.

    "Sao đâu, tôi thấy bà xinh, lại còn giỏi nữa. Ngày xưa bà còn là hoa khôi của trường còn gì."

    "Nhưng tôi.." Tôi vốn tính ngại chỗ đông người nên không dám tham gia.

    "Nhá nhá" Năn nỉ.

    "Ừ ý" Sự năn nỉ của Nam buộc tôi phải đồng ý.

    "Vậy là bà đồng ý rồi nhen."

    Chỉ còn 1 tháng nữa là cuộc thi bắt đầu. Nam giúp tôi luyện tập để tôi có có thể hoàn thành tốt và đạt giải cao trong cuộc thi sắp tới.

    Sự hồi hộp, lo lắng trong tôi ngày càng tăng nhưng đã có cậu bạn thân nhây bên cạnh ủng hộ, động viên.

    1 ngày trước cuộc thi.

    Tôi nhận cuộc gọi thoại từ người quen, bác Lan. 2 năm rồi.

    "Mi ơi, thằng Hưng.. thằng Hưng nhà bác, nó.. nó bị tai nạn. Cháu có thể đến đây được không? Bác có mỗi cháu là thân nhất thôi" Giọng nói của bác hốt hoảng và sợ hãi.

    "Vâng, vâng cháu sang đây"

    Nam bước vào thấy tôi đang sắp quần áo.

    "Bà đi đâu đấy, mai thi rồi, không ngủ sớm đi."

    "Anh Hưng bị tai nạn, tôi vào xem anh ta thế nào."

    "Hưng nào. Có phải.. có phải là người 2 năm trước đã xúc phạm bà không?"

    "Ừm"

    "Bà ở nhà ngay cho tôi, không đi đâu hết."

    "Nhưng đây là tôi đi vì mẹ anh ta, bác đã giúp tôi rất nhiều, coi mỗi tôi là người thân duy nhất thôi. Tôi phải đi, ông có hiểu không?"

    "Thế còn cuộc thi.. bà tính sao?"

    "Kệ đi.."

    "Bà nói thế mà nghe được á? Bao nhiêu công sức chúng ta tập luyện cùng nhau. Mà bà nói kệ đi là sao."

    "Tôi xin lỗi!"

    "Cuộc thi này không còn quan trọng với bà phải không?"

    Tôi biết Nam rất giận, rất giận tôi, nhưng thực sự không còn cách nào hết. Tôi biết cuộc thi này rất quan trọng nhưng tôi không thể bỏ bác Lan ở lại một mình được.

    "Tha lỗi cho tôi nhé!"

    Tôi bắt xe đi đến bệnh viện. Bác Lan ngồi đó, thẫn thờ, mệt mỏi. Tôi lại gần bác hơn.

    "Bác ơi, bác không sao chứ? Anh Hưng sẽ không sao đâu."

    "Mi à, bác sợ, thằng Hưng mà có mệnh hệ gì thì bác không sống nổi mất" Bác vừa nói vừa gục vào vai tôi mà khóc.

    Tôi mua đồ ăn cho bác Lan để giữ lại sức.

    "Bác ơi, hay bác về nghỉ đi. Tối nay cháu ở lại chăm sóc anh Hưng giúp bác nhé."

    "Bác sợ lại làm phiền cháu?"

    "Không sao đâu, bác à. Bác đã giúp cháu nhiều rồi. Hì"

    "Ừm. Vậy bác trông chờ vào cháu nhé. Cảm ơn cháu."

    Cả đêm đó tôi chăm sóc cho Hưng. Nhưng sự mệt mỏi và hai mắt của tôi cứ lặng xuống. Tự hứa với bản thân thức cả đêm để chăm sóc cho Hưng nhưng tôi lại ngủ lúc nào không hay.

    Hưng tỉnh lại sau 10 ngày hôn mê. Anh thấy tôi nằm bên cạnh vì mệt mỏi sau những ngày chăm sóc cho anh.

    Anh cảm thấy mình thực sự rung động trước sự quan tâm lo lắng của tôi dành cho anh. "Chã nhẽ mình yêu cổ rồi sao" Anh nghĩ. Anh khẽ chạm tay vào mái tóc mềm mại của tôi. Anh thích lắm, mùi hương này của tôi làm anh xuyến xao không ngừng.

    "Nè, dậy đi" Anh lay tôi dậy.

    "Ơ, anh tỉnh rồi à?"

    "Sao cô lại ở đây?"

    "Anh bị tai nạn, mẹ có nhờ tôi chăm sóc cho anh. Mấy ngày không được ngủ rồi đấy.'

    " Ai khiến chứ? "

    " Đến giờ anh vẫn giở giọng đó với tôi à. Không cảm ơn lấy một câu. Tôi về. Mất công tôi chăm sóc mấy ngày liền cho anh. "

    Tôi bỏ về. Nhưng Hưng đã ngăn cản.

    " Cô đứng lại cho tôi. "

    " Gì? "

    Cô tưởng muốn về là về được sao?"

    "Anh có ý gì thì nói thẳng ra đi sao phải vòng vo làm gì cho mệt."

    "Cô phải ở lại đây chăm sóc tôi đến khi nào tôi ra viện thì thôi."

    "Anh đang ghét tôi cơ mà, sao anh lại. Hay là.."

    Hưng giật mình.

    "Nè, đúng là tôi đang ghét cô đấy. Cô đừng có mà nghĩ linh tinh."

    "Ờ hớ, tôi có nói gì đâu nhỉ."

    "Cô.."

    Cậu trở về nhà sau mấy ngày nằm viện. Bác Lan cảm ơn tôi vì đã không ngại chăm sóc cho Hưng.

    "Mi, Bác cảm ơn cháu nhiều lắm."

    "Không có gì đâu bác à."

    Hưng quay sang nói thầm vào tai tôi "Cám ơn em vì đã bên cạnh chăm sóc cho anh. Anh yêu em!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2019
  2. Đăng Trình

    Bài viết:
    2
    Bạn
     
    Đỗ Mai Anh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...