Tự Truyện Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó - Thanh Hiếu

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Thanh Hieu, Aug 10, 2021.

  1. Thanh Hieu

    Messages:
    8
    Ghét của nào trời trao của đó

    Tác giả: Thanh Hiếu

    Có một cặp đôi, họ yêu nhau sau những lần ghét nhau. Họ có hoàn cảnh khá giống nhau. Đều là thực tập sinh, họ phải làm việc xa quê và ước mơ lớn nhất của họ là được viết báo đưa thông tin đến tất cả mọi người.

    Họ có tính cách trái ngược nhau, khi anh chàng là một người lạnh lùng, ít nói, khó gần, luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, thì cô nàng lại là một người ngang bướng, thích làm theo ý mình nhưng lại hòa đồng và rất dễ gần.

    Vào một ngày nọ, họ chạm mặt nhau và để lại ấn tượng xấu cho nhau. Anh chàng đang đợi xe buýt, vì anh đến trạm trễ nên chỉ còn một tuyến xe mà thôi. Chờ mãi, cuối cùng xe cũng đến. Anh chàng định bước lên xe, thì cô nàng đột ngột từ phía sau vội vã chen anh lên xe trước. Chỉ còn duy nhất một vị trí trên xe. Vì chiều nên ai cũng tranh thủ bắt xe về nhà. Cô ấy cũng hiểu rằng, đây là chuyến xe cuối cùng của buổi chiều nên cô vô tình chen trước anh. Còn anh nhìn cô với ánh mắt tức giận rồi đành nhờ bạn chở về.

    Một ngày khác, tại công ty nơi hai người đang làm thực tập sinh, cô vô tình va chạm phải anh, khiến cốc nước trên tay cô đổ vào người anh. Hai người tranh cải với nhau ngay thời điểm đó. Với tính cách của mình cô nàng ngang bướng luôn cải lí với anh, bảo anh: "Không biết nhìn đường hay sao mà va vào tôi, mắt để trên trán hả". Chàng trai cũng hỏi cô câu tương tự khiến cô tức giận. Hai người tranh cải một hồi chú bảo vệ ngăn cản mới thôi.

    [​IMG]

    Ngày sau, cả hai lại chạm mặt nhau lần này là ở khu nhà trọ. Thường ngày không nhận ra nhưng hôm nay cuối tuần, họ cùng dậy sớm vừa mở cửa thì vô tình nhìn thấy nhau. Cuộc tranh cải lại bắt đầu. Cô gái hỏi anh với giọng điệu gắt gỏng: "Anh cố tình đúng không?". Chàng trai trả lời: "Tôi mới là người hỏi câu đó!". Và thế cuộc đấu võ mồm thêm phần dữ dội khi họ cho rằng đối phương cố tình đi theo dõi mình.

    [​IMG]

    Trải qua thời gian làm thực tập, cuối cùng họ cũng chính thức được làm việc. Vì chưa có kinh nghiệm, theo điều lệ của tòa soạn tạo cặp đôi nam nữ làm việc viết bài theo cặp. Cô gái rất háo hức mong chờ người bạn đồng hành với mình, còn chàng trai vẫn đang ngồi chờ xe buýt vì tối hôm trước anh quên cài báo thức nên sáng dậy trễ. Tất cả mọi người đều có cặp, chỉ còn mình cô. Cô nghĩ mình có lẽ sẽ phải làm một mình thì quản lí tòa soạn bảo: "Vẫn còn một người sẽ đồng hành với cô". Khi nghe điều đó cô rất vui, rất mừng vì có người chia sẽ công việc với cô. Nhưng khi biết người đồng hành với mình là người mình ghét nhất thì cả hai rất ngac nhiên và bất ngờ. Họ tỏ thái độ không thích đối phương: "Tại sao là người đó chứ!". Họ cùng nhau kiến nghị ban quản lí tòa soạn đổi người đồng hành, cho rằng đối phương không đủ năng lực để làm việc cùng nhau, cần người khác phù hợp hơn. Quản lí lên tiếng: "Tất cả mọi người đều thành đôi, chỉ còn hai người không thể thay đổi được". Cả hai lặng lẽ ra về không nói câu nào, anh chàng đề nghị làm hòa cùng nhau cố gắng làm việc, vì lợi ích chung của cả hai.

    Ngày hôm sau, họ bắt tay vào công việc. Sự trái ngược nhau đã được bộc lộ qua phương thức làm việc của cả hai. Nếu như anh theo phong cách truyền thống, cổ điển thì cô lại thích theo phong cách hiện đại, mới mẻ điều ấy cũng có thể khiến cả hai xảy ra mâu thuẩn, nên cuối cùng họ làm theo ý mình và tổng hợp lại thông tin sau đó.

    Dù là có chút tranh cải, nhưng họ cũng có những giây phút chọc nhau khiến đối phương tức giận rất dễ thương. Một buổi sáng, muốn chọc anh cô ngồi trước cửa phòng mình chờ anh ra khỏi phòng mua đồ thì làm bộ đang gọi điện cho bạn kể về anh: "Mày nhớ không, cái thằng viết báo chung với tao á, nó xấu mà còn chảnh tỏ ra lạnh lùng làm như mình đẹp trai lắm vậy á". Khi nghe xong, anh cũng hơi tức giận bỏ đi không nói gì. Còn cô nhớ lại gương mặt anh lúc sáng cười cả buổi. Hôm sau tới lượt anh bầy trò hẹn cô qua phòng đưa tài liệu, khi cô qua anh cũng diễn mình đang gọi cho bạn nói về cô: "Cái con nhỏ lần trước tao kể với mày á nhớ không? Nó mập như con heo, ăn uống không kiêng nể, đã xấu còn hung dữ ai xui lắm mới làm người yêu nó". Đứng ngoài nghe, cô không chịu nổi liền bỏ về phòng. Thấy cô bỏ về anh cười, như trả đũa thành công. Cô đã giận anh, không thêm nói chuyện với anh nữa. Cô mặt lạnh tự viết bài nộp, không cần bàn bạc với anh. Ngày hôm sau anh qua phòng cô hỏi chuyện: "Sao cô nộp bài không nói tôi một tiếng, đã vậy còn làm lơ tôi nữa". Cô nói: "Tôi là con heo mập, ăn uống không kiêng nể, đã xấu còn hung dữ sao xứng đáng viết bài với anh". Anh bật cười, nói: "Chắc hiểu lầm, cô dễ thương tính tình thẳng thắng chắc chắn sẽ có người thương cô". Rồi anh mời cô đi ăn, cô vui vẻ đồng ý. Cả hai đã làm hòa sau bao lần chọc giận nhau, họ chỉ muốn đối phương không nhàm chán với chính họ và với công việc viết báo này, không hề muốn làm tổn thương đối phương dù chỉ là điều nhỏ nhất.

    Những ngày tháng cùng sát canh bên nhau, họ đã có những rung động về đối phương. Hôm nọ anh về quê có việc, giao lại toàn bộ phần bài viết cho cô, chỉ gửi thông tin bổ sung. Cô thức đêm để hoàn thành mấy hôm liền, khiến cô lâm bệnh. Đúng lúc anh trở lại liền ghé sang phòng cô, thì thấy cô nằm bất tỉnh trên bàn làm việc. Bác sĩ cho biết: "Cô đã ngất xĩu do làm việc quá sức mấy ngày liền, cần nghĩ ngơi lấy lại sức sẽ khỏi ngay". Anh đưa cô về nhà trọ, nấu cháo cho cô ăn, cho cô uống thuốc. Cả đêm thao thức rồi ngủ gục bên giường cô, khiến cô rất cảm động về người đàn ông này. Cô đã thay đổi cái nhìn về anh và trân trọng anh hơn, vì anh đã lo lắng cho cô rất nhiều.

    Vào tuần tới có suất đi du học ở Úc một tháng, nhóm cô và anh đã được chọn vì thành tích xuất sắc mà cả hai đã cùng nhau đạt được. Nhưng chỉ có một người được đi, đó là cô. Cô sẽ đi du học để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình, còn anh sẽ ở lại đóng vai trò bổ sung thông tin cho các nhóm khác. Khi biết thời gian tới sẽ xa nhau cả hai đã rất buồn. Ngày trước họ còn cười nói vui đùa vậy mà giờ sắp xa nhau. Dù chỉ một tháng họ vẫn cảm thấy thiếu vắng đối phương. Sáng hôm sau anh đã đi mua những đồ dùng cần thiết dành cho cô chuẩn bị cho chuyến đi.

    Sau đó hai người dẫn nhau đi ăn. Cả hai vẫn còn ủ rũ nhưng rồi phấn chấn hơn vì không muốn đối phương lo lắng cho mình. Cuối cùng đã đến ngày cô ấy đi, anh tiễn cô ra sân bay và chúc cô có chuyến đi thành công. Lúc sau tâm trạng anh dần thay đổi. Dù đã tự an ủi mình rằng: "Cô ấy chỉ đi một tháng thôi, rồi cô ấy lại về". Nhưng bản thân vẫn không thôi nhớ về cô ấy. Anh nhớ đến những kỉ niệm cùng cô làm việc, nhớ những lần chạm mặt nhau trước kia, con tim anh đang thổn thức, anh tự hỏi mình: "Mình đã yêu cô ấy rồi sao?". Anh phủ nhận: "Người như vậy làm sao mình yêu được chứ!". Nhưng trai tim vẫn đau nhói mỗi khi anh nhớ cô. Ngày qua ngày anh chuyên tâm vào công việc để nỗi nhớ trong anh được ngủ yên. Một tháng sau là lúc cô ấy trở về, anh đã ra sân bay từ rất sớm mong được nhìn thấy cô. Khi cô xuất hiện trước mặt anh, anh đã rất vui sướng, ánh mắt hiện lên vẻ gì hớn hở mà hạnh phúc vô cùng. Anh ôm chặt lấy cô, không muốn rời xa cô thêm giây phút nào nữa. Cô cũng đã rất vui khi gặp lại được anh, nụ cười cô rạng rỡ toát lên như vừa gặp lại người thân.

    Tối hôm đó anh hẹn cô ra công viên nói chuyện. Anh chuẩn bị rất tươm tất quần áo cho đêm quan trọng này. Anh cùng cô ra công viên, cả hai ngại ngùng trước đối phương vì đây là lần đầu cả hai hẹn nhau ra công viên. Anh bộc bạch thổ lộ với cô: "Em có chút tình cảm gì với anh không?". Cô gái đỏ mặt quay lưng đáp: "Có, em rất yêu anh". Hai người vui vẻ trò chuyện trong buổi tối tại công viên, có lẽ đó là đêm hạnh phúc nhất của họ.

    Làm việc cùng nhau hai năm họ đã chính thức yêu nhau. Dù có khác nhau về tính cánh, đối lập nhau trong công việc nhưng họ vẫn luôn hòa hợp để tạo nên những thành công cho cả hai. Trong cuộc sống ta không chắc sẽ tìm được người phù hợp với mình, nhưng nếu biết cho đi yêu thương bằng tình cảm chân thành bạn sẽ tìm được một nữa của đời mình.


    The end.
     
    Last edited by a moderator: Aug 10, 2021
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...