"Hồi xưa á! Cậu Ba với mợ Bảy bây thương nhau lắm! Mà hồi đó hai người còn khó khăn lắm! Phải đi làm thuê cho người ta kìa. Mà ngặt cái là ông bà chủ xưa hổng có cho cậu với mợ quen nhau. Cậu Ba với mợ Bảy bây hồi đó thương nhau lắm mà hổng biết sao. Nghe đâu hai người còn" đám cưới hụt "nữa à nghen!" Đó là câu chuyện mà bà Hai xóm tôi đã kể tôi nghe. Mợ Bảy là mợ tôi – là một người vô cùng lạnh lùng, ít nói. Mợ dường như không tiếp xúc với ai cả, quanh đi quẩn lại suốt ngày chỉ có trong nhà thôi. Thế nên, tôi không thích mợ mình, mợ lạnh nhạt với tôi. Mợ không quan tâm tôi. Trong khi cha mẹ tôi mất đã lâu, giao tôi lại cho mợ nuôi tôi khôn lớn mà mợ lại như thế với tôi đấy. Trước đây tôi đã từng mang trong mình suy nghĩ như thế. Cho đến khi, bà Hai trong xóm vô tình tiết lộ cho tôi một sự thật. Hồi đó á.. Mợ tôi là mợ Bảy với cậu Ba xóm bên, hai người thương nhau dữ lắm! Mà hồi đó mà, làm gì có cuộc sống sung túc như bây giờ. Lúc ấy, nước ta vẫn chưa giải phóng, lũ giặc ngoại xâm vẫn còn ngày đêm đe dọa nước mình. Chưa kể đến cuộc sống lúc đó khó khăn lắm! Nên mợ tôi phải đi làm thuê cho nhà ông phú hộ Giàu. Vì thế, mợ tôi mới có thể gặp được cậu Ba – người mà cũng đang làm trong nhà phú hộ Giàu. Cậu với mợ làm chung với nhau, có việc gì đều giúp đỡ nhau rất nhiều. Hai người như hình với bóng vậy đó. Dần dần, họ cũng đem lòng yêu mến nhau. Họ thương nhau dữ lắm! Lúc nào cũng kề vai sát cánh mà giúp đỡ nhau rất nhiều. Mà khi ông bà chủ biết được thì đã ra sức cấm cản. Ông bà chủ nói những lời rất nặng nề với cậu mợ. Họ nói cậu mợ không có tiền mà đòi thương nhau làm gì! Có thương thì cũng chả có cưới xin gì được hết thế thì thường làm cái chi? Tuy ông bà chủ nói thế nhưng cậu với mợ vẫn một lòng quyết tâm. Họ làm lụng vất vả không màng đến ốm đau. Khi đổ bệnh nhưng cậu với mợ vẫn gắng sức gượng dậy mà làm việc để sau này có cuộc sống ấm no hơn. Cho đến một ngày, khi họ đã dành dụm một số tiền, tuy số tiền không lớn nhưng cũng đủ để họ có thể tổ chức một cái đám cưới be bé nhưng đầy sự hạnh phúc. Vào một ngày, cậu với mợ được nghỉ vì ông bà chủ phải đi xa nhà có việc một thời gian. Thế nên, cậu Ba và mợ Bảy đã kéo nhau ra thuê một chiếc váy cưới thiệt đẹp để cho mợ. Còn cậu thì quay về tủ quần áo của mình, lấy một bộ đồ đẹp nhất, phù hợp nhất để khoác lên người. Cứ như vậy, cậu với mợ tay trong tay chụp những pô hình cưới với đầy khuôn bậc cảm xúc khác nhau. Họ vui họ cười vì họ đã có nhau. Còn họ bật khóc là vì sự nỗ lực không ngừng của họ. Xong xuôi hết, cậu Ba và mợ Bảy còn định khi ông bà chủ về thì sẽ xin phép nghỉ để tổ chức đám cưới cho hai người nữa. Nhưng không ai ngờ được.. Tưởng chừng như mọi việc dần tiến triển hơn thì lũ giặc ngoại xâm kia đời nào chịu để yên cho dân ta, chúng ngày đêm quấy phá dân làng, chúng nó xả b. Om đ. Ạn quanh những dân làng. Không thể để bọn chúng cứ tiếp tục như thế được nên dân ta quyết đứng lên giành lại những thứ vốn thuộc về ta. Và vào cái đêm định mệnh ấy, cậu Ba nhận được thư từ trưởng thôn mong rằng cậu sẽ gia nhập để cùng những thanh niên trai tráng khác chống giặc ngoại xâm. Vốn ban đầu cậu định từ chối vì cậu mợ sắp làm lễ cưới, nếu đi thì không biết có còn cơ hội quay về không.. Nhưng khi mợ biết được thì mợ đã kìm nén nước mắt mà khuyên cậu hãy đi đi. Hãy giúp nhân dân ta.. Gạt bỏ tất cả suy nghĩ qua một bên, cậu quyết định nghe lời mợ mà chấp nhận đứng lên giúp bảo vệ nước nhà. Sáng sớm mơi, mợ dậy thật sớm để chuẩn bị hành trang cho cậu. Trước lúc đi, cậu hứa với mợ dù thế nào chăng nữa, cậu vẫn sẽ quay về để cho mợ một cái đám cưới thiệt đẹp!.. Nhưng.. đâu phải muốn là được.. trong lúc làm nhiệm vụ, cậu đã h. Y s. Inh.. Mợ biết được mợ đau lắm! Mợ đã khóc rất nhiều! Mất cậu thì mợ như mất chính bản thân mình. Mợ không còn như trước nữa. Nếu trước đây mọi người biết đến mợ là một cô gái vui vẻ, lúc nào cũng cười thiệt tươi vì nụ cười của Mợ.. nó đẹp lắm! Ai ai trong làng đều thích nhìn Mợ cười. Mỗi khi Mợ cười, nụ cười ấy như xua tan bao mệt mỏi của người người. Nhưng giờ đây thì mọi chuyện đã khác.. Mợ không còn cười nữa mà thay vào đó chỉ có khóc.. và khóc thôi.. Mợ đau lắm nhưng vẫn phải gắng kìm nén vào trong lòng mà sống tiếp.. Mợ phải sống.. sống luôn cho phần của cậu.. Gặp được nhau là cái duyên Mà cái duyên thì chẳng thể nói trước được Mở rộng luôn được trái tim Như biển hồ, không phải mét khối nước Sẽ không thấy nút mở nếu như chưa tìm được nút thắt Vận may và số mệnh không hẳn nằm trên xúc xắc Cậu với mợ gặp được nhau là "cái duyên", nhưng có ở bên nhau được không thì còn phụ thuộc vào "cái nợ". Họ đã mở rộng trái tim để đón chào nhau, nhưng chả nhẽ trái tim lúc nào cũng mở ra vì nó vui hay sao? Phải có những lúc, trái tim thắt lại vì đau buồn nữa.. Có như vậy, khi nó mở ra nó sẽ cảm thất niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Và cuối cùng, cuộc đời không giống như tờ vé số, vận may và sống mệnh không dựa dẫm vào cục xúc xắc.. Đâu thể nào biết được ngày mai ta sẽ ra sao.. *end ~Tớ là một Gen Z nhưng kể chuyện thời xửa thời xưa