Tên Truyện: Gặp phải tình yêu Tác giả: Yên Tử Thể loại: Ngôn tình Số chương: 10 chương Văn án: Lưu ý với mọi người về bộ truyện này: Nam nữ chính cách nhau 20 tuổi, nam cường, nữ cường. Nam chính đã kết hôn, khi quen biết nữ chính mới tiến hành ly hôn. Mình sẽ cập nhật chương mới vào chủ nhật hằng tuần. Tình yêu đến không đúng thời điểm là như thế nào? Đối với Cố Thành chính là: Tuổi trẻ coi thường tình yêu, tới khi có tất cả mọi thứ trong tay, tình yêu lại trở thành thứ xa sỉ nhất. Anh nguyện tử bỏ tiền tại danh vọng, chỉ mong được ở bên cô. Còn đối với Giai kỳ nếu cô thể cô ước mình già đi 10 tuổi, để đuổi kịp tình yêu của anh. Cô chấp nhận cái nhìn phiến diện của người đời, chịu sự phản đối tới cùng của bố mẹ, chỉ hy vọng đời này có thể được ở bên anh. Liệu khi đối mặt với định kiến xã hội, tuổi tác, gia đình tình yêu của họ có thể vượt qua không? Anh chỉ biết cô là tia nắng cuối cùng trong cuộc đời u ám của anh. Anh muốn nắm lấy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch)
Chương 1: Hẹn đẹp như mơ. Bấm để xem Cố Thành nhìn người con gái trước mắt, mặt mày như vẽ xinh đẹp như tranh, là một cô gái có khí chất đặc biệt. Loại khí chất của người làm nghệ thuật, là một cô họa sỉ nhỏ. Tất nhiên Cố Thành người đàn ông 39 tuổi như anh, kiểu con gái nào mà chưa từng gặp qua xinh đẹp, thanh thuần, lẵng lơ đều đã thấy. Nhưng cô gái này là một loại thu hút đặc biệt, sự kiêu ngạo hình thành từ cốt tủy mang 5 phần thanh thuần của môt cô gái được bao bọc mà lớn lên. Một làn gió nhẹ từ mặt hô thổi tới làm rối tung mái tóc dài của cô gái, cô đưa tay vén những lọn tóc xinh đẹp ra sau gáy, cử chỉ tùy ý nhưng lại thu hút vô cùng. Giai kỳ đang vẽ tranh trên cây cầu Đông Bôn, đây là cách cô luyện tập vẽ tranh vào ngày cuối tuần, Cô nhìn đôi vợ chồng trước mặt, cô đang vẽ chân dung cho người phụ nữ, hẳn là vợ người đàn ông đang đứng cách tầm mười mét kia. Người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng thành thục, cô ấy mặc bộ sườn xám ôm sát người lộ ra đường cong xinh đẹp. Mặc dù đã có tuổi nhưng không mang lại cảm giác phản cảm. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình một bộ quần áo đơn giản, áo hai dây ôm sát eo và quần jean dài, lặng lẽ cảm khái trong lòng "đúng là khác biệt". Tuy rằng cô có bộ dạng xinh đẹp, nhưng cũng không mấy chau truốt, nên không được như người phụ nữ trước mặt này. Còn người đàn ông phía xa kia có lẽ cùng đã nhiều tuổi nhưng lại không có bất kì dấu hiệu tuổi tác nào trên mặt anh ta, chắc là là một doanh nhân thành thục ổn trọng. Loại hơi thở thương nhân này cô đã sớm quen rồi, giống y hệt bố cô. Quả là một tổ hợp hài hòa, hai vợ chồng rất xứng đôi, chồng giàu có vợ xinh đẹp. Cánh tay trắng nõn nhanh thoăn thoắt đã vẽ xong bức chân dung cho người phụ nữ cô cất tiếng: "Của chị xong rồi đây". Diệp Thanh Thanh cầm lấy đôi mắt rạng rỡ: "Anh xem đúng là rất giống" cánh tay đưa bức tranh lại cho Cố Thành. Người đàn ông gật đầu thần sắc nhàn nhạt dường như không quan tâm lắm. Trong đầu Giai Kỳ xẹc qua một suy nghĩ "vậy là sao? Không hạnh phúc?" thôi dù sao cô cũng không quan tâm chuyện gia đình nhà người ta. Diệp Thanh Thanh hơi mất hứng lên tiếng: "Bao nhiêu tiền để tôi trả?" Giai Kỳ xua tay nói: "Tôi vẽ không lấy tiền, chỉ là để tập luyện chút thôi, coi như tôi tặng hai vị, chúc hai người trăm năm hạnh phúc". Lúc ấy cô đâu biết câu này chính là cú vạ miệng cực đau trong cuộc đời cô. Cô vừa nói vừa nhanh tay thu dọn dụng cụ vẽ, cô nhăn mày đúng là không nên coi thường mùa hè ở thành phố B, nắng đến rát da. Cố Thành nhìn cô gái đã đi xa, trong đầu nghĩ sao lại có chút quen mắt nhỉ. Cô tạm biệt hai vị khách đó rồi lên xe buýt trở vê nhà ngày mai bố nói sẽ dẫn cô đi mở rộng mối quan hệ nghệ thuật, thật ra là tham dự triển lãm. Bố cô là một doanh nhân thành đạt trong thành phố, mẹ là họa sĩ nổi tiếng, hiển nhiên ngay từ nhỏ cô đã sống trong sự cưng chiều mà lớn lên. Gia đình không thiếu thốn bất kì thứ gì, cuộc đời cô vốn tưởng rằng sẽ bình lặng như thế. Cô về tới nhà đã là chiều tối mở cửa nói: "Dì Trần con về rồi này". Dì trần là người giúp việc của nhà cô tới nay đã gàn 20 năm, cô rất kính trọng bà ấy. "Bố con khi nào về ạ?" "Ông ấy nói có thể về trễ, con cứ ngủ trước đi"... " Con có muốn ăn cơm không?" dì Trần nói. "Dạ thôi con không ăn đâu ạ, lúc này con đã ăn bên ngoài rồi". Cô đáp lời rồi đi thẳng lên lầu, tịch dương màu cam phía cuối chân trời, chiếu vào từng ngóc ngách của căn phòng, không bỏ xót bất kì kẻ hở nào. Cô thoáng suy nghĩ về người đàn ông chiều nay, anh ta quá mức đặc biệt và thu hút. Người đàn ông như thế nếu là ai gặp rồi cũng sẽ nhìn qua một lần. Cô gạt bỏ suy nghĩ trong đầu tự cười, chồng người ta đúng là không làm chị em thất vọng haha. Cô nào đâu biết cuộc gặp này đã mở ra một chương mới trong cuộc đời cô, cũng không biết sẽ là bất hạnh hay hạnh phúc. Giai kỳ như mộng_ hẹn đẹp như mơ. Ngày hôm sau cô cùng bố tham dự buổi triển lãm, không khí của buổi triển lãm yên tĩnh, khá ít người chủ yếu rải rác đi theo nhóm, tới đây nếu không là những họa sỉ yêu thích nghệ thuật, thì chính là đi mở rộng quan hệ như bố cô. Người ta uống rượu, uống trà khe khẽ bình phẩm về những tác phẩm trong tủ kính. Bố cô đã đi xã giao rồi, bảo cô tự xem tranh đi. Cô dừng chân trước bức tranh "tiếng thét" của họa sỉ nổi tiếng Edvared đây là bức tranh cô rất thích nghe nói rất khó để nhìn thấy, vậy mà hôm nay tại triển lãm này cô lại có thể thấy, đúng là không uổng công cô tin tưởng tưởng bố. Cố Thành không ngờ mình sẽ gặp lại cô gái này nhanh như vậy, anh không tin vào duyên phận, đây chỉ là trùng hợp cô là họa sỉ, anh mở triễn lãm khả năng rất lớn cô sẽ tới. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy dài màu trắng, mái tóc đen dài được uốn xoăn, trên chân là một dôi giày cao gót nhũ vàng. Cô như lột xác thành một con thiên nga trắng, xinh đẹp một cách khó quên, đàn ông nào đi qua đều không thể không nhìn cô một lần. Lúc cô gái đó nghiêm túc nghiên cứu bức tranh, tỏa ra một lực hút mãnh liệt. Giai Kỳ tập trung xem tác phẩm đến nổi không biết bố đã quay trở lại. Bố Giai Kỳ là Giang Viễn người sang lập công ty Kỳ Viễn là một công ty không hề nhỏ ở thành phố B. "Con coi xong chưa, chúng ta đi làm quen một số người". Ông nhẹ giọng nói. Giai Kỳ khẽ giật mình nhẹ nhàng nói: "Dạ đi thôi bố". Cô cũng không ngờ chưa tới 24 tiếng đồng hồ, cô lại gặp người đàn ông này. Bố cô bắt tay với anh ta, và chủ động giới thiệu: "Chào Cố tổng, đây là con gái tôi Giang Giai Kỳ, 20 tuổi sinh viên năm 2 chuyên ngành hội họa đại học B, Mong rằng sau này sẽ có cơ hội được Cố tổng giúp đỡ". Thì ra anh ta là Cố Thành nhân vật đứng đầu thành phố B, ngoài kinh doanh anh ta còn khá am hiểu nghệ thuật, cô đã nghe cả một đoạn truyền kì về anh ta từ ngày còn nhỏ, anh ta tay không vực dậy cả một gia tộc đã lụi tàn, trở thành tập đoàn đứng đầu thành phố B. Cách cô tận 19 tuổi, cô suy nghĩ "nếu anh ta lấy vợ sớm có khi có thể sinh ra cô", về thực tế bố cô chỉ hơn anh ta 5 tuổi. Giai Kỳ rất đúng mực hơi cúi người cất tiếng xa cách: "Rất hân hạnh được gặp ngài". Tiếng nói nhẹ nhàng như mùa xuân lọt vào tai Cố Thành, 20 tuổi vẫn còn là một cô bé: "Giang tổng không cần khách sáo, tôi và cô Giang có quen biết sơ qua, có cơ hội tôi nhất định sẽ nâng đỡ cô ấy". Nghe anh nói vậy Giai Kỳ thoáng giật mình không ngờ anh ta sẽ tỏ ra quen niết cô, cô nhẹ giọng giải thích với bố: "Chiều hôm qua con có vẽ cho phu nhân của Cố tổng mực bức chân dung". Bố cô nghe nói vậy thì mỉm cười đáp lại: "Vậy tôi cảm ơn Cố tổng trước, đã làm phiền anh rồi". Anh ta đáp một cách khách sáo: "Không có gì, dù sao cô Giang cũng rất có tài năng". Anh ta là đang khen cô, trái tim cô khẽ run, người được anh ta khen ắt hẳn phải thấy vinh hạnh. Giai Kỳ nhìn ảnh rồi hỏi thăm một cách xa cách: "Phu nhân của ngài không tới sao, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới chị ấy". Cố Thành chỉ trả lời hời hợt: "Cô ấy bận không thể tới", cô ta vốn dĩ không bận mà cô ta chỉ không có hứng thú với nghệ thuật thôi, chiều hôm qua cô ta đồng ý vẽ tranh là do anh đề nghị. Diệp Thanh Thanh vốn không yêu thích nghệ thuật ngược lại với anh, anh và vợ mình vốn dĩ không cùng chung tư tưởng. Anh nhìn Giai Kỳ một cái thật sâu, rồi như suy nghĩ gì đó tạm biệt Giang tổng rồi rời đi. Giang Giai Kỳ, mới chỉ 20 tuổi, thì ra bố cô ấy là Giang Viễn, chẳng trách anh có chút quen mắt, phòng tranh do anh điều hành đã có ý định mời cô ấy làm họa sỉ đại diện cho công ty, cô gái có thiên phú trong lĩnh vực hội họa, là thiên tài hội họa của đại học B. Anh không thể phủ nhận, anh đã bị cô gái nhỏ thu hút.