Truyện Ngắn Gặp Người Sai Thời Điểm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tang Vũ, 30 Tháng mười một 2021.

  1. Tang Vũ Lạc Vũ Tang Thương

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Hai người quen biết nhau từ khi nào cô không còn nhớ rõ, lúc đầu anh theo đuổi chị cô, mỗi lần anh hẹn gặp, chị đưa theo cô đi cùng. Nhưng chị đã có người yêu, có lẽ là vậy nên sau nhiều lần gặp anh chuyển đối tượng vào cô. Anh xin số điện thoại, không có nghĩ gì nhiều, cô liền đưa cho.

    Sau đó, anh nhắn tin, gọi điện thường xuyên với cô. Anh nói điều khiến anh ấn tượng ở cô là ít nói, mỗi khi anh hỏi gì thì chỉ trả lời mỗi một câu "chắc vậy". Cô thì vẫn còn ngây ngô lắm, chỉ nghĩ anh như là một người anh trai vậy, cách nhau với cô đến 6 tuổi.

    Khi đó đang lúc nghỉ hè, nhà anh ở ngay thôn bên cạnh nên tối tối anh hay chạy qua chơi, bạn chị không biết thấy anh hay qua tưởng anh tìm chị, nói với người yêu chị là chị có người khác rồi, hai người cãi nhau, cô phải gọi nói rõ là qua tìm cô. Quen nhau là vậy, đôi lúc anh cũng buông vài câu tán tỉnh, nhưng cô chỉ coi đó là lời nói đùa của anh.

    Vào năm học mới, anh đang học đại học nên đi học ở xa, còn cô cũng bước vào năm cuối cấp ba, dù vậy hai người vẫn liên lạc thường xuyên, anh vẫn luôn nói muốn cô làm người yêu của anh, nhưng khi đó cô thầm thích một người nên từ chối anh.

    Năm nay có hai đoàn giáo sinh về trường thực tập, anh cũng nằm trong số đó. Cô cũng không để ý lắm, khi đó mọi sự chú ý của cô đều dành cho một người khác. Đến khi anh nhắn tin với cô, cô mới biết được.

    Vì trường cô học cách nhà hơi xa nên cô ở trọ lại, anh về thực tập cũng ở trọ. Chiều thứ bảy anh gọi hỏi cô có về không anh chở cô về cùng. Lần đầu ngồi sau xe một người con trai, lại là một người thích mình, nếu nói về không có chút cảm giác nào chính là giả. Cô ngồi sát sau đuôi xe, cách một khoảng với anh, nhưng khi đi gặp ổ gà, anh phanh xe gấp cô cũng không tránh khỏi va vào lưng anh, một cảm giác khó hiểu lan tràn trong tim cô.

    Trong khoảng thời gian thực tập, anh có hẹn với cô vài lần ra ngồi quán cà phê gần chỗ cô ở trọ, nghĩ đến anh tỉ mỉ như vậy cô cũng có chút rung động. Nhưng mỗi khi anh mở lời cô lại từ chối.

    Một tháng thực tập trôi qua nhanh chóng, anh phải quay về trường, còn cô vẫn tiếp tục với bài vở học thêm chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, đại học, dù vậy anh vẫn luôn gọi điện hỏi thăm cô. Tình cảm của cô đối với người cô thích khi đó cũng nhạt dần rồi.

    Một ngày anh nhắn với cô "mình yêu nhau em nhé", khi đó cô vừa rung động, vừa e ngại. Cô còn nhỏ, anh thì đã trưởng thành, khi anh cần một gia đình, thì cô vẫn còn đang dang dở với việc học, cô sợ anh không chờ đợi được. Nên là dứt khoát từ chối, cô cũng không nhớ cô đã từ chối anh bao nhiêu lần nữa.

    Sau đó anh vẫn nói chuyện bình thường với cô, nói về cuộc sống thường ngày của anh, rồi hỏi thăm cô về việc học, về những chuyện xảy ra mỗi ngày. Một lần anh hỏi cô dự định thi vào trường đại học nào, cô nói sẽ thi trường Đại học Đà Lạt, cô thích cảnh đẹp nơi đó, muốn được học ở đó, anh nói hay là để anh đưa cô đi thi được không. Cô hơi bất ngờ, cũng có chút chờ mong với đề nghị của anh, nhưng nhanh chóng xua đi cái cảm giác đó, cô nói chị cô đưa cô đi được rồi. Anh cũng không hỏi lại nữa.

    Thời gian cứ như vậy trôi qua, cô thi tốt nghiệp xong, lại đến thi đại học, anh vẫn luôn an ủi, động viên cô. Ngày nhận kết quả thi đại học, người đầu tiên cô chia sẻ chính là anh, anh nói muốn gặp cô để chúc mừng, khi đó anh đã học xong, đang ở nhà chờ tìm việc, cô cũng muốn gặp anh nên đồng ý. Buổi tối anh qua nhà cô, ngồi ở chiếc ghế đá ngoài sân, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, anh thở dài nói ba mẹ anh giục anh lấy vợ rồi, họ đã tìm đối tượng để anh kết hôn, anh cũng đã gặp người đó rồi, anh là con một nên ba mẹ mong anh kết hôn sớm chút. Cô nghẹn lại, nhưng cố để bản thân làm như không để ý và chúc mừng anh. Thật ra, anh không biết, nhìn anh mỗi ngày ở bên chia sẻ, an ủi như vậy cô đã thật sự rung động từ lâu rồi, cô tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là sau khi đậu đại học cô sẽ chấp nhận lời yêu của anh, nhưng không còn kịp nữa, lời muốn nói đã không thể nói ra.

    Đó là lần gặp cuối cùng, những dòng tin nhắn hỏi thăm cũng thưa dần cho đến một ngày không còn nữa. Cách ba tháng, cô nhận được thiệp cưới của anh.

    Ngày cưới trông anh thật chững chạc, trưởng thành trong bộ vest đen sang trọng, còn cô vẫn là cô bé nhí nhảnh như anh vẫn hay gọi.

    Cô thở dài, đem quyển nhật ký viết cho anh gấp lại nhét sâu vào dưới cùng của ngăn tủ chứa đầy sách.

    Có lẽ gặp người không đúng thời điểm nên bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể vãn hồi, chỉ có thể cất sâu vào trong ký ức rồi bước tiếp đi..
     
    Cute pikachuMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...