Truyện Ngắn Gặp Lại Những Vụng Dại - Thiên Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi trangduong0932, 29 Tháng mười 2024.

  1. trangduong0932

    Bài viết:
    140
    Gặp Lại Những Vụng Dại

    Tác giả: Thiên Nguyên

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thiên Nguyên

    Ở cái tuổi xế chiều, vây quanh người ta là nỗi buồn man mác của thời khắc hạn sống gõ cửa. Tôi nằm trên giường, thân xác ở đây nhưng lòng đã sớm tọc mạch chạy sang thế giới bên kia.

    Giờ phải làm gì sau hôm nay, đó là câu hỏi luôn gọi tôi dậy mỗi ngày, trước khi lại lâm vào miền mê man của tuổi già. Cái đầu này đã gần hết hạn dùng, ấy mà đôi lúc, tôi ước có những giây phút suy tư về quá khứ để phải bật khóc tiếc nuối vì những điều dang dở. Nhưng mỗi lần trước cả khi nước mắt kịp ùa về, tôi đều sẽ quên béng mất mình vừa mới cảm động vì cái gì!

    Hôm nay, như mọi ngày, tôi ở cùng với mớ đồ đạc cấu thành nghĩa "tổ ấm" trong ngôi nhà. Ngó thấy cơn mưa sắp đến đã tô đen bầu trời bên ngoài, tôi vịn vào tường, mò mẫm sào phơi đồ, dùng chút sức già kéo quần áo khô mà vợ chồng bọn nhỏ phơi từ tối hôm trước vào.

    Đương nhiên, có thể để mặc nó ướt, mặc nó bay phần phật trong gió hệt bộ xương khô bị vùi bởi đất cát. Chả ai trách được tôi, bọn nhỏ sẽ còn mừng nếu thấy tôi ngoan ngoãn chịu ngồi im.

    Nhưng tôi vẫn làm trái ngược điều mình nghĩ. Chứng run tay làm tốn thời gian hơn mọi lần, đành cố mãi cũng lôi xong đống đồ vào nhà. Lướt nhìn bồn rửa chén đầy ắp, tôi đáp lại nó bằng cách lắc đầu. "Mày thì không được rồi" – tôi nghĩ thầm.

    Càng già càng sợ cô đơn. Tôi thì khác. Tự nhận mình là một bà già thông thái, tôi hiểu các con các cháu tôi còn có vùng trời riêng, đôi cánh của chúng nó ở thời đại này hãy còn bay xa hơn tôi ngày xưa. Thế nhưng, thỉnh thoảng, tôi vẫn không ngăn được cái tôi cảm thấy buồn phiền. Một nỗi buồn phiền vô duyên, không hề thông thái.

    Nhìn chúng nó ngày qua ngày, trông vào "tổ ấm" chỉ thấy mỗi phòng ngủ, đâu đó trong phần ký ức xa xăm, tôi lại nhớ về tuổi trẻ của mình. Giống cái cách tôi đã từng tất bật vì tương lai, thời tuổi trẻ tôi đã xa cách cha mẹ mình, hệt như bọn nhỏ xa cách chính tôi. Không nhớ nữa, được bao lần tôi ngồi ăn tối chung với cha mẹ, nghe họ chuyện trò, thủ thỉ bên tai? Được bao lần tôi dụi vào lòng mẹ như lúc nhỏ, hay ngồi sau yên xe được cha đèo đi học? Được bao lần nghĩ về cha mẹ, kể từ cái ngày tôi cho rằng mình đã lớn?

    Cái lớn của mọi đứa trẻ nghĩ mình lớn chắc chỉ gói gọn trong một số điều: Biết lái xe, tự chọn nguyện vọng thi đại học, có việc làm thêm đầu tiên, sau đó là tự nuôi sống chính mình bằng tiền bạc (mà không đủ tiền thì bằng ước mơ). Chúng ta thoát ly ra khỏi gia đình bằng đôi cánh được dệt bằng tình thương của cha mẹ, nhưng vì bay nhanh quá, thành ra lại quên đường về, quên ngó xem "tổ ấm" của mình đang làm gì, có buồn khi không thấy mình không. Đó không phải sai lầm, đó là sự vận hành tất yếu của quy luật, nhưng quy luật này quên nói với những người con rằng bay càng xa sẽ càng lạc đường, và "tổ ấm" thì không phải lúc nào cũng khỏe mạnh mãi.

    Bây giờ, đám nhỏ nhà tôi cũng giống tôi khi đó, mải lo cho thời gian của chúng, nhưng quên rằng tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa.

    Tôi có nên nói cho chúng biết không? Kể về cái bài học tôi rút ra được từ nhiều sự mất mát, cụ thể là chả còn cha mẹ ở đây để mà ôm ấp và bù đắp những tháng năm lãng phí. Nhưng, như tôi đã nói, tôi vẫn thường làm trái ngược điều mình nghĩ. Tôi đủ thông thái để hiểu, nếu tôi làm việc đó, tức tôi đang tước đoạt quyền trải nghiệm của các con mình.

    Ai cũng cần phải đau khổ, phải hối tiếc, bởi đó là cách con người ta trưởng thành.

    Tuổi 80, tôi nhớ mẹ, nhớ cha, nhưng chẳng nhớ nổi mặt hai người. Biết là nếu có sang thế giới bên kia tôi cũng sẽ sớm đoàn tụ với họ, nhưng nhiều lúc nằm một mình ở phòng, đi lại trong căn nhà quạnh quẽ, tôi thèm được nhìn vào gương mặt người thân yêu. Suy cho cùng, tôi cũng từng là bé con của một ai đó, một đứa - đã từng - nhỏ, sống trong tình thương bao la của cha mẹ hết non nửa cuộc đời. Mà càng nhớ họ, tôi lại càng tiếc nuối quãng thời gian có cha mẹ bên cạnh.

    Đúng rồi, không phải sai lầm, là quy luật, nhưng mọi sự lựa chọn chung quy đều do chính mình quyết định. Lúc đó, tôi đánh đổi họ, thì bây giờ, tôi phải học cách sống cùng nỗi đau.

    Hằng ngày, tôi có đứa cháu út thường đút tôi ăn vào mỗi trưa. Sau mỗi lần thở dài ngao ngán trước đôi mắt lúc nhúc nếp nhăn của bà mình, nó sẽ dẹp nửa chén cháo sang một bên, nằm cạnh tôi nghịch điện thoại trước khi đến tiết học buổi chiều mỗi ngày. Từ âm thanh điện thoại, có lúc lọt vào tai tôi vài chữ, có lúc trôi hẫng vào thinh không. Nhưng hôm nay từ chiếc điện thoại con bé vang lên nội dung rõ ràng đến lạ: "Trước khi c. H. Ế. T và mất hoàn toàn nhận thức, con người được tua lại cuộc đời mình trong vòng 7 phút".

    7 phút? Không biết là quá ít hay là quá nhiều với một người già nhỉ? Tôi nghĩ, nếu chuyện này có thật thì tính ra hay biết mấy, tôi sẽ tìm lại ánh mắt, nụ cười của những người tôi yêu, nói cho họ biết tôi vẫn luôn yêu họ, dù đầu óc này chẳng nhớ gì cả.

    Dạo này nằm ở nhà, tôi thường ngẫm đến 7 phút sắp sửa diễn ra với mình.

    Từ dạo khoảng cách giữa hai thế hệ lớn dần trong gia đình, tôi bỗng nhận ra bầu không khí vô cùng quen thuộc mà suốt thời niên thiếu cho đến lúc tôi mất đi cha mẹ vẫn âm thầm hiện hữu. Tôi khi xưa hả, đi sớm về muộn, tự do ở điều mà tôi cho là tuổi trẻ. Tôi chưa một lần nhìn lại, mà cứ mù quáng nghĩ rằng người thân luôn ở đó, ngay phía sau mình. Tôi còn dựa vào bờ vai cha và đôi tay mẹ làm điểm tựa, trong lúc không chú ý, có lẽ tôi đã đạp quá mạnh, hay lún quá sâu khiến trái tim họ vụn vỡ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rồi tôi bay lên, nhưng mất tất cả, trước khi nhận ra mình đã bỏ rơi thứ gì.

    Và hiện tại, thời gian đã khiến mọi thứ đổi vai trò, con cái tôi đang dần mất tôi. Sự thấu hiểu không khiến tôi bớt buồn chút nào.

    Người ta nói, con người được cấu thành từ những mảnh ký ức. Nếu 7 phút cuối đời thật sự tồn tại, tôi mong từ giờ đến ngày từ bỏ nhiệm kỳ loài người, xin được tìm lại tất cả những yêu thương tôi đã đánh rơi, trước khi linh hồn tôi hoàn toàn tan vỡ.

    * * *

    Cuối cùng tôi đã đợi được đến ngày thời khắc gõ cửa. Đứng giữa đất trời trắng xóa, tôi gật gù hiểu mình đã chính thức đi đến chặng cuối cuộc đời, bỏ 80 năm ở lại cho con cháu chỉ còn là bức di ảnh. Tôi đã đến với 7 phút huyền thoại trong mắt người bình thường, sự hân hoan của tôi tựa đứa trẻ sắp có được thứ nó yêu thích, nhưng cũng tràn ngập âu lo, bối rối.

    Mở mắt ra lần nữa, khung cảnh ngôi nhà không thể nào quen thuộc hơn tràn vào trong trí nhớ, nơi mà tôi đã nhìn chằm chằm mấy chục năm đầu đời, thế sao cuối đời lại chẳng thể hồi tưởng nỗi dù chỉ một ngóc ngách nhỏ.

    Tôi chạy ngay vào phòng ngủ của mình, ngắm chiếc giường quen thuộc, bàn học, kệ sách, cuốn tập đang viết dở.. Sau 80 năm đã qua, kỳ tích đã đem tôi chạm ngõ tuổi trẻ năm 18 một lần nữa.

    Suy nghĩ vừa chớm, tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của mẹ phía trước nhà, bên cạnh là cha tôi sóng vai cùng. Khóe mắt tôi cay xè, dường như tôi quyết định ngay tức khắc, chẳng cần đắn đó gì nữa, 7 phút này tôi muốn ôm chặt cha mẹ không buông!

    Ngoài nhà là chăn mền ươm đầy mùi nắng mẹ phơi, sàn nhà sạch bóng dưới bàn tay cha lau dọn mỗi ngày, chén đũa gọn gàng, bữa cơm ngon lành.. Được vây quanh trong hơi thở của "tổ ấm" thật sự, tôi hạnh phúc vô cùng, đồng thời khao khát có được nhiều hơn. Thời gian tích tắc trôi mà tôi vẫn hoài bối rối, bởi trải nghiệm 80 năm làm tôi nhận ra một cái ôm không bao giờ là đủ cho ngần ấy nuối tiếc.

    "Hôm nay mẹ mua được con cá ngon lắm"

    "Bé con của mẹ thèm ăn gì?"

    "Con lên nằm nghỉ đi, lát mẹ gọi xuống ăn cơm"

    "Con lên học bài đi, để đó cha làm cho"

    "Ráng học giỏi sau này nuôi ba mẹ nha"


    Tôi bật khóc trong những lời âu yếm vốn là đặc quyền của bản thân mà lâu lắm rồi mới được nghe. Trong thời khắc đếm ngược đầy gấp rút, trước khi chính thức rời xa tình yêu thương của đấng sinh thành này mãi mãi, cuối cùng tôi đã thông suốt ý nghĩa của 7 phút này.

    7 phút là cơ hội, là vô giá. Cơ hội để được sống lại với người thân yêu, trong khoảnh khắc mà tình yêu, trí nhớ, kỷ niệm không bao giờ mất đi; vô giá là vì mãi mãi tôi chỉ gặp điều này một lần duy nhất trong đời. Thế nên, điều sau cuối tôi có thể bù đắp cho những vụng dại của mình, chính là hoàn thành nốt trách nhiệm một người con.

    18 tuổi, tôi là người như thế nào nhỉ? Là đứa trẻ cầm tiền cha mẹ làm ra, mang đi học tập đủ thứ trên đời, đi chiêm nghiệm những thứ mà cha mẹ chưa từng biết, đi trải nghiệm cuộc sống mà cha mẹ chưa từng nghe. Đến khi trở về, tôi lại chê cười cha mẹ vì những điều họ chưa hoàn hảo.

    7 phút này, tôi không muốn phí thời gian lên án chính mình nữa. Vì đã cả đời làm trẻ không ngoan, giờ phút này tôi muốn trọn vẹn thực hiện trách nhiệm của mình. Sẽ lớn lao, cao cả, đầy ý nghĩa và không dừng lại ở những lời hứa suông. 7 phút gặp lại những vụng dại, tôi khao khát được thay đổi, làm cha mẹ tự hào về đứa con như tôi bởi cái điều tuổi 18 đời này tôi chưa kịp thực hiện!

    Tôi theo mẹ vào bếp, ôm choàng lấy mẹ rồi thì thầm:

    "Mẹ ơi"

    "Sao con?"

    "Để con phụ mẹ rửa chén nha!"

    "..."
     
    Chì Đen thích bài này.
  2. trangduong0932

    Bài viết:
    140
    Truyện ngắn mình viết để dự thi cuộc thi trên FB. Kết thúc cuộc thi và lụm Top 20, mình share lên đây để mọi người biết thêm về tác giả nho nhỏ này ạ!
     
    Chì Đen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...