Truyện Ngắn Gặp Lại Nhau, Sau Một Vòng Thanh Xuân - Angle

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi angle9110, 22 Tháng tư 2025.

  1. angle9110

    Bài viết:
    62
    Gặp Lại Nhau, Sau Một Vòng Thanh Xuân

    Tác giả: Angle

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Buổi sáng hôm đó, trời có nắng.

    Thứ nắng nhạt đầu tháng mười, xuyên qua tấm kính mờ của tòa soạn rồi đổ bóng lên bàn làm việc bừa bộn sách và giấy nháp. Phương chống cằm, ngón tay khẽ gõ nhịp lên tách trà đã nguội, mắt lướt qua tập bản thảo vừa được giao chỉnh sửa.

    Một phong thư nhỏ nằm lẫn trong xấp giấy, như vô tình mà cũng như cố ý.

    Bìa thiệp màu kem, dòng chữ nghiêng nghiêng: "Mời tham dự họp lớp 12A3 – Kỷ niệm 10 năm ra trường."

    Phương dừng lại thật lâu.

    10 năm. Chỉ một con số, nhưng lại như một vết xước mảnh dài giữa hiện tại và quá khứ. Như ai đó vô tình nhấn vào một miền ký ức tưởng đã cũ kỹ, để rồi toàn bộ cảm xúc năm mười tám tuổi bỗng dưng ùa về – nguyên vẹn và xanh non đến khó tin.

    Ngày hôm đó, cô đã đứng ở góc sân trường, tay nắm chặt quai ba lô, lấy hết can đảm để thốt ra một lời tỏ tình:

    "Duy, tớ thích cậu."

    Và đổi lại, chỉ là một ánh mắt sững sờ, cùng một câu trả lời khiến trái tim cô lạnh đi:

    "Tớ chưa từng nghĩ đến cậu theo cách đó."

    Không một lời an ủi. Không một câu giải thích. Phương quay đi trước khi kịp thấy Duy cúi đầu rất sâu – như thể chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.

    Ngày họp lớp, trường cũ đã sơn lại. Cổng mới, bảng tên mới, chỉ có tiếng gió dọc hành lang là vẫn rì rầm như năm nào. Bằng lăng trước lớp cũ nở muộn, hoa tím rụng lả tả xuống bậc thềm, gợi lại bao mùa hạ đã qua đi trong vội vã.

    Bạn bè gặp nhau, tay bắt mặt mừng, người thì khoe ảnh con, người lại bận gọi điện cho sếp. Phương lắng nghe, mỉm cười, cố gắng tỏ ra mình hòa nhập – nhưng ánh mắt cô cứ vô thức lướt qua từng khuôn mặt, như đang tìm kiếm một người.

    Và rồi cô thấy anh.

    Duy đứng dưới gốc bằng lăng, tay đút túi quần, ánh mắt dõi về dãy phòng học cũ. Dáng người cao hơn trong trí nhớ, tóc cắt gọn, vẫn cái cách đứng hơi nghiêng và yên lặng – như thể cả thế giới náo nhiệt kia không thực sự chạm vào anh được.

    Phương đứng cách đó vài bước, trái tim đột nhiên lỡ một nhịp.

    Mười năm. Cứ ngỡ đã quên, vậy mà khi gặp lại, tim vẫn đập như cô gái 18 tuổi năm nào, ngây ngốc và yếu mềm.

    Họ không nói chuyện ngay. Chỉ là ánh mắt chạm nhau vài lần trong đám đông – không tránh né, nhưng cũng không vội vàng. Như thể cả hai đang ngầm hỏi: Liệu bây giờ có thể không?

    Tin nhắn đến vào tối hôm đó.

    "Cậu rảnh không? Có thể uống cà phê cùng tớ một lúc không? Có chuyện.. muốn nói."

    Phương ngồi trong một quán nhỏ ven phố, bên ô cửa kính mở hé. Mùi cà phê hòa với tiếng gió thổi nhẹ qua những nhánh cây ngoài hiên, khiến người ta cảm thấy thời gian cũng đang chậm lại.

    Duy đến muộn năm phút. Vẫn là anh – điềm tĩnh, không vội vàng, vẫn nói ít như ngày xưa.

    "Cậu sống ổn chứ?" – Anh hỏi, giọng trầm quen thuộc.

    "Ừ, cũng ổn. Bận chút, nhưng ổn." – Cô đáp, cười khẽ.

    Cả hai im lặng vài giây. Không khí không hẳn ngượng ngùng, nhưng có gì đó lấp lửng, chưa gọi được tên.

    Duy cầm tách cà phê, ngón tay lặng lẽ xoay quanh miệng ly.

    Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

    "Tớ đã nghĩ rất nhiều về chuyện năm đó. Về câu nói hôm ấy.."

    Phương siết nhẹ tay lên tách trà. Tim đập hơi nhanh.

    Duy nhìn thẳng vào mắt cô – một cái nhìn chậm, sâu và nghiêm túc.

    "Lúc đó, tớ không biết phải phản ứng thế nào. Mọi thứ trong nhà tớ rối tung. Ba mẹ đang ly thân, tiền học, tiền ăn, cả tương lai đều mờ mịt. Tớ sợ.. nếu mở lòng, sẽ kéo cậu vào một chốn không an toàn."

    Giọng anh trầm xuống.

    "Nhưng.. tớ đã để ý cậu từ rất lâu. Mỗi sáng đều đến sớm, chỉ để xem hôm đó cậu có để gì vào ngăn bàn không. Có lần đọc trộm một tờ giấy, suýt nữa thì bị cậu bắt gặp. Tớ.. vẫn giữ nó."

    Phương sững người. Lòng như có một vết nứt vừa được chắp vá.

    "Thì ra, chúng ta chỉ cách nhau một bước. Vậy mà lại đi lạc suốt mười năm."

    Duy cúi đầu cười – nụ cười nhẹ tênh, có chút xót xa nhưng cũng ấm áp đến lạ. Anh lấy từ ví ra một mảnh giấy cũ, mép đã sờn:

    "Duy, nếu hôm nào cậu thấy trong ngăn bàn có kẹo, thì là của tớ đấy. Đừng nói ai nha."

    Phương bật cười. Tiếng cười trong, vang nhẹ như tiếng chuông gió trước hiên.

    "Cậu đúng là.. vẫn ngốc như xưa."

    Duy nhìn cô, ánh mắt chậm rãi.

    "Nhưng bây giờ tớ có thể bước lại được rồi. Nếu.. cậu vẫn còn đứng đó."

    Phương im lặng. Gió lùa nhẹ qua rèm cửa. Trong lòng cô, những điều chưa kịp khép lại của tuổi mười tám bỗng nhiên tan ra như sương sớm.

    Cô nhìn anh, dịu dàng:

    "Tớ không còn 18 tuổi nữa, Duy. Nhưng tớ vẫn có thể thích cậu.. như cách người lớn thích nhau – chậm rãi, bình tĩnh, và đủ vững vàng."

    Ngoài hiên, nắng rơi xuống từng giọt rất khẽ. Như thể tháng năm đang quay lại – không phải để bắt đầu lại từ đầu, mà là để tiếp tục đoạn dang dở mà hai người từng bỏ lỡ.

    End.


    Đăng nhập để xem và ủng hộ bài viết của mình nha. Thanks

    Angle
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...