22/7/2021 Người đến mang theo hương vị, người đi mang theo tiếc nuối. Phải như ngôn tình "Nhân sinh như một lần gặp gỡ"? Hương vị mang theo đủ vị khiến tâm trạng ta lên xuống như thủy triều, có lúc lại nhẹ nhàng êm đềm như sóng vỗ về. A bước chân vào cuộc đời tôi khiến tôi biết thế nào là thương cũng đau khi không thể chạm đến. B xuất hiện mang theo một tình bạn khiến tôi tưởng rằng là vĩnh cửu như trên truyền hình nhưng lại đi mà không một lần ngoảnh mặt. C đến mang vị đắng chát khiến tôi nuốt chẳng được mà nhả cũng chẳng xong. D mang đến cảm giác vui vẻ nhưng chỉ trong phút chốc.. Như vở kịch mà hình như ai cũng không thể hoàn thành trọn vai diễn, mà cũng chẳng thể hoàn thành vì tôi đâu phải nhân vật chính. Bắt ai cũng là vai phụ chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Cuộc gặp gỡ không phải chỉ một lần. Phải học cách quên đi, học cách đi tiếp. Chỉ có thế ta mới sẵn sàng cho lần gặp tiếp theo, một lần mới;cũng có thể là gặp lại, lại một cách mới hơn. Điều tôi không thể níu kéo thì chỉ có cách trân trọng, chỉ có nâng niu, nó mới thành kí ức mà mỗi khi nhớ về nó không cũ mà chỉ như ngày hôm qua. Có người chỉ chốc lát sẽ tỉnh ngộ. Có người phải tính theo năm mới tỉnh ngộ. Còn có người phải ngồi trên cỗ máy thời gian mới có thể nhìn thấu, khi đó phải chăng đã quá muộn? Trong đêm khuya tĩnh mịch, ai đã đến bên em? Ai đã rời xa? Em không thể biết, chỉ người đó biết vì "Đơn phương" cũng coi như một lần gặp gỡ. Kẻ đơn phương rất giỏi trốn, tìm được hắn em sẽ hạnh phúc;không tìm được hắn, coi như em đã nhận được lời chúc phúc hoàn chỉnh. Cũng có kẻ đơn phương không trốn nhưng em lại ngó lờ, giả như không tìm thấy, em đang reo người ta hi vọng hay đó là một phần trong cuộc chơi của em? Gặp gỡ bất cứ ai cũng được, nhưng hãy trân trọng họ. Chỉ có trân trọng thì thời gian ở bên mới quý giá. Không thích, đừng xua đuổi mà hãy biết cách để khiến họ tự đi.