Gặp được anh chính là định mệnh Tác giả: Hoàng Hằng Thể loại: Đam mỹ Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Hằng Văn án: Một đêm say, Mạc Vị Kỳ tự chuốc vào mình bao nhiêu phiền toán, cũng từ đây biết bao bi kịch ập đến. Hắn nói với cậu hắn sẽ trả thù, sẽ làm cậu đau khổ, mãi mãi không thể có được niềm vui nữa, nhưng thế sự vô thường, cậu lại yêu hắn, hắn lại dùng chính tình yêu ấy để chà đạp cậu, khiến cậu không còn đường lui nữa. Liệu cậu và hắn còn có thể có một cái kết đẹp hay không?
Chương 1: Đêm hôm qua Bấm để xem "Tít tít, tít tít.." Tiếng chuông báo thức vang khắp cả căn phòng, Mạc Vị Kỳ vươn tay tắt báo thức, ngồi dậy, trong đầu cảm thấy choáng váng, cố gắng nhớ lại đêm hôm qua cậu đã uống say tới cỡ nào, làm ra chuyện gì, làm sao cậu có mặt ở nhà nhưng kết quả là đầu óc trống rỗng. Sau một hồi suy nghĩ không có kết quả, cậu tắm rửa rồi xuống dưới nhà, mẹ cậu thấy cậu đi xuống liền bưng một bát cháo và canh giải rượu đến trước mặt cậu rồi gặng hỏi: "Kỳ à, hôm qua sao con uống say đến như vậy? Có chuyện gì sao?". Cậu không muốn trả lời nhưng lại không muốn mẹ lo lắng, "Không có chuyện gì đâu mẹ, con chỉ đi uống với mấy người bạn thôi". Mẹ Mạc biết cậu không muốn nói cũng không hỏi nữa, đi vào bếp dọn dẹp. Uống một ngụm canh giải rượu, chợt nhớ ra có điều thắc mắc, cậu hỏi mẹ: "Hôm qua là ai đưa con về nhà vậy?". Mẹ Mạc cười "Cái thằng nhóc này, say tới mức không biết ai đưa mình về sao? Thật ra mẹ cũng không biết cậu nhóc đó tên gì, cậu ta đưa con về, mẹ thấy con say quá nên đưa vào nhà, chỉ kịp nói tiếng cảm ơn với cậu ấy chứ không kịp hỏi". Nhìn sắc mặt Vị Kỳ, mẹ Mạc nói tiếp: "Con còn có cậu bạn anh tuấn tới vậy sao, sao mẹ chưa bao giờ thấy con nhắc tới?" Vị Kỳ cố gắng lục lọi trong trí óc trống rỗng của mình nhưng không hình dung được hình ảnh người đã đưa mình về đêm qua. Tập đoàn Lâm Thị, văn phòng Tổng giám đốc Thư ký Trình gõ cửa, "Tổng giám đốc" Người bên trong: "Vào đi" "Tổng giám đốc, đây là hồ sơ nhân viên phòng nhân sự vừa gửi lên theo yêu cầu của anh, mời anh xem" – Thư ký Trình nói "Được rồi, cô ra ngoài đi" Sau khi thư ký Trình ra ngoài, người đàn ông cầm tập hồ sơ lên xem, nở nụ cười bí hiểm. Mạc Vị Kỳ vì mải nói chuyện với mẹ về chuyện đêm qua mà đi làm muộn, lúc đến công ty đã 9 giờ sáng. Lúc này trưởng phòng đi đến mắng cậu té tát, bản kế hoạch lẽ ra sáng nay phải giao cho trưởng phòng mà cậu vẫn chưa làm xong. Một nhân viên phòng thiết kế quèn như cậu liệu có vì chuyện này mà bị đuổi không? Nghe nói bản kế hoạch đó do Tổng giám đốc giao cho phòng thiết kế viết, mà cậu là người mà trưởng phòng tín nhiệm nhất. Cậu vâng dạ với trưởng phòng vài tiếng rồi lại ngồi vào bàn làm việc viết tiếp bản kế hoạch đó, nhất định trong hôm nay cậu phải viết xong. Chợt chuông điện thoại reo, cậu cầm điện thoại lên, cũng không nhìn xem là điện thoại của ai liền nghe: "Alo, tôi là Mạc Vị Kỳ", Đầu dây bên kia im lặng một hồi liền nói: "Cậu là Mạc Vị Kỳ?" "Chính tôi, cho hỏi anh là ai vậy?" – Vị Kỳ hỏi. Đầu dây bên kia im lặng, không có tiếng trả lời, sau đó liền cúp máy, Mạc Vị Kỳ nghĩ là ai đó trêu ghẹo mình, cũng không nghĩ nhiều liền tiếp tục công việc. Cậu cố gắng viết bản kế hoạch quên luôn cả ăn trưa, khi viết xong đã là 7 giờ tối, cả phòng thiết kế đã tan ca từ lâu, cậu đọc lại rồi chỉnh sửa, thấy không còn vấn đề gì mới gửi qua mail cho trưởng phòng. Lúc cậu ra khỏi công ty đã là 8 giờ tối, hôm nay cậu không muốn đi xe buýt nên đã đi bộ, trên đường về, cậu chợt nhớ đến cuộc gọi lúc sáng, rút điện thoại ra, mở lại nhật ký cuộc gọi, cậu thầm nghĩ: "Rốt cuộc số máy này là của ai vậy?" sau đó liền đi tới quán bar Thiên Đường do bạn thân Lục Nhất Phong của cậu mở, đêm hôm qua cậu đã say không biết trời đất gì ở cái quán bar này nên hôm nay muốn đến tính sổ với Lục Nhất Phong. Vừa bước vào đập vào tai cậu chính là tiếng nhạc ầm ĩ, người đông đúc, vũ công nhảy điên cuồng, DJ bật nhạc mức to nhất, "Đúng là mình không hợp với cái không gian như thế này" – cậu nghĩ. Sau đó, liền đi tới quầy lễ tân. Nhân viên phục vụ hỏi: "Anh uống gì?" "Tôi muốn gặp Lục Nhất Phong, anh ta có ở đây không?" Nhân viên phục vụ cố hỏi: "Cho hỏi anh tìm ông chủ có việc gì?" "Cũng không có việc gì, anh chỉ cần nói với ông chủ của anh có Mạc Vị Kỳ tới tìm là được" – Mạc Vị Kỳ nói "Vậy được, anh đợi tôi một chút" sau đó liền rời đi Một lúc sau Lục Nhất Phong liền xuất hiện, cái tên này không biết lại uống bao nhiêu rượu rồi, nhìn thái độ cợt nhả của cậu ta thật khiến Mạc Vị Kỳ muốn cho cậu ta một trận. "Ây da, hôm nay rồng tới nhà tôm nha" "Cậu thôi đi, hôm qua mình vừa tới đây mà" "À, mình quên mất, hôm qua cậu thất tình nên tới tìm mình, không phải hôm nay lại thất tình chứ?" Mạc Vị Kỳ chán ghét nói: "Chắc cậu muốn ăn đòn nhỉ? Mà thôi, không đùa nữa, hôm nay mình tới đây có việc muốn hỏi cậu" Lục Nhất Phong thấy mặt Mạc Vị Kỳ có vẻ nghiêm túc, cậu cũng không muốn chọc vào tổ kiến lửa: "Sao, hôm nay cậu tìm mình có việc gì?" "Mình muốn hỏi cậu có phải hôm qua cậu đưa mình về nhà không?" Mạc Vị Kỳ hỏi "Hôm nay cậu tới đây chỉ để hỏi mình chuyện này? Ây da, mình còn tưởng chuyện gì to tát. Thật ra, hôm qua không phải mình đưa cậu về, hôm qua cậu uống hết hai chai wisky ở chỗ mình, say khướt không biết trời đất gì, mình định đưa cậu lên phòng nghỉ, vừa quay đi nhắc nhở nhân viên thì cậu đã quậy banh cả quầy bar của mình lên" – Lục Nhất Phong vừa kể vừa có vẻ tức giận Mạc Vị Kỳ nghe thế có vẻ sợ hãi liền hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?" "Cậu còn dám hỏi sau đó sao? Cậu không nhớ gì thật hay giả vờ vậy? Cậu có biết hôm qua cậu phạm tội tày đình gì không?" Lục Nhất Phong trêu trọc "Phạm, phạm tội gì?" "Cậu quậy hết quầy bar lên thì xông vào phòng khách VIP, mà phòng cậu xông vào có một vị khách rất rất VIP, cậu đuổi hết nhân viên của mình ra rồi còn nôn lên người vị khách đó, cậu, cậu.. còn.." "Còn gì nữa?" "Còn.. còn.. mà cậu muốn mình nói thật sao?" – Lục Nhất Phong ấp úng "Cái tên này, cậu có nói không?" Mạc Vị Kỳ phải dùng biện pháp mạnh là dọa dùng bạo lực Lục Nhất Phong mới chịu nói tiếp Lục Nhất Phong ủy khuất: "Là cậu bảo tớ nói nhé, cậu còn hôn môi anh ta. Ây da, mình hôn bạn gái cũng không say đắm tới vậy" "Cái gì?"
Chương 2: Người đó Bấm để xem Nghe xong câu nói của Lục Nhất Phong, cậu sững người, đờ đẫn, nghĩ trong đầu "Tại sao mình lại làm ra cái chuyện đó với một tên nam nhân?", thật là không thể tưởng tượng nổi. Cậu nhanh chóng khôi phục thần trí, cố gặng hỏi Lục Nhất Phong: "Anh ta là ai vậy?" Lục Nhất phong dường như không để ý hỏi lại "Ai?" "Cái người mà hôm qua mình.." "Người đó, người đó là Lâm Tổng, Lâm Hạo Hiên – Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị" – Lục Nhất Phong vừa nói vừa có vẻ sợ hãi. Mạc Vị Kỳ trợn tròn mắt, chẳng phải Lâm Thị là nơi mình đang làm việc sao, đắc tội với Tổng giám đốc cao cao tại thượng, liệu mình còn đường sống hay không? "Vậy tại sao hôm qua cậu không đưa mình về nhà?" – Mạc Vị Kỳ hỏi "Ây da, đâu phải mình không muốn đưa cậu về, là Lâm Tổng nói muốn đưa cậu về nhà, mình cũng bất đắc dĩ nên mới phải nghe lời Lâm Tổng, nên mình đưa địa chỉ nhà cậu cho anh ta" – Lục Nhất Phong cười khổ, giao bạn thân nhất của mình cho một tên đàn ông sao lại không lo chứ, chỉ là người đó lại là Lâm Tổng, cái quán bar này vẫn còn cần vốn đầu tư của anh ta. "Cậu có cách nào gặp được anh ta không, mình đang muốn tìm gặp anh ta để xin lỗi" "Cậu làm việc ở Lâm Thị mà khổng thể gặp được anh ta sao?" – Lục Nhất phong hỏi lại "Cậu cũng biết, mình chỉ là một nhân viên quèn, gặp được Tổng giám đốc ở công ty còn khó hơn lên trời, với lại, nếu gặp anh ta để xin lỗi ở công ty thì mình còn biết giấu mặt vào đâu" Nếu để ai đó trong công ty biết chuyện này thì cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm việc ở công ty nữa. "Nếu cậu muốn gặp anh ta, cậu chỉ cần hằng đêm tới đây, uống vài chai wisky thì cậu sẽ gặp được thôi" – Lục Nhất Phong trêu đùa Thấy Lục Nhất Phong trêu mình, Mạc Vị Kỳ cười rồi hỏi: "Cậu còn muốn mình quậy banh quầy bar của cậu sao?" "Thật ra mình cũng không sợ cậu phá quầy bar của mình, chỉ là mình sợ cậu lại làm ra việc gì đó xấu hổ thôi" – Lục Nhất Phong cười ha hả "Vậy hôm nay, liệu Lâm Hạo Hiên có tới đây không?" – Mạc Vị Kỳ thật sự muốn gặp anh ta để nói một tiếng xin lỗi vì đã làm ra chuyện đêm qua, rồi cũng muốn cảm ơn vì đêm qua đã đưa mình về nhà. Lục Nhất Phong lắc đầu "Cậu nghĩ đây là nhà anh ta hay sao mà ngày nào anh ta cũng tới đây, chỉ khi nào anh ta bàn chuyện công việc mới tới đây thôi" "Mình có thể nhờ cậu một việc không?" Mạc Vị Kỳ chưa bao giờ nhờ Lục Nhất Phong chuyện gì, cho nên chỉ cần Mạc Vị Kỳ mở lời, cậu sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay "Được thôi, có chuyện gì cậu cứ nói" "Mình muốn nhờ cậu khi nào nhìn thấy Lâm Hạo Hiên tới đây thì gọi điện thoại cho mình" – Mạc Vị Kỳ nhìn Lục Nhất Phong với ánh mắt khẩn cầu, sau khi thấy Lục Nhất Phong gật đầu liền nói "Vậy mình về đây, nếu không mẹ mình sẽ lo, mai mình lại tới gặp cậu" Nói rồi Mạc Vị Kỳ cầm lấy áo khoác và cặp tài liệu ra khỏi quán bar. Sau khi về tới nhà, cậu tắm rửa rồi ăn chút bánh sau đó lên giường nằm, cậu không ngủ được, chỉ nhắm mắt lại suy nghĩ, tại sao mình lại làm ra cái chuyện đó với một tên đàn ông, thật là không ra thể thống gì. Thật là không muốn sống nữa. Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông thông báo, mail của cậu gửi trưởng phòng đã được chấp nhận, trưởng phòng còn phản hồi lại là viết rất tốt. Vừa được trưởng phòng khen cậu liền cảm thấy vui, quên mất chuyện mình đang suy nghĩ, sau đó liền đi ngủ.
Chương 3: Người yêu cũ Bấm để xem Sáng hôm sau, mẹ cậu gõ cửa phòng "Kỳ, mau dậy đi, sắp muộn giờ làm rồi!", cậu chợt giật mình bật dậy, sau đó liền lao vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Cậu xuống bếp uống tạm cốc sữa, cầm lấy miếng sandwich rồi chào mẹ một câu "Mẹ, con đi làm đây" sau đó liền lao ra khỏi nhà, chạy một mạch tới điểm bắt xe buýt. Thật may, vẫn còn kịp, cậu lên xe đi tới cổng công ty, vừa xuống xe liền có một chiếc xe sang trọng lao tới, đi qua ngay sát cạnh cậu làm cậu giật mình, sau đó cậu liền hét lên mắng "Đi đứng kiểu gì vậy, có xe là hay lắm sao?", mới sáng ra đã gặp phải chuyện này làm cậu cảm thấy bực mình, ôm một cục tức đi vào công ty. Trong chiếc xe đó, chẳng phải ai xa lạ, chính là Lâm Hạo Hiên, hắn nở một nụ cười tà mị nhìn người đàn ông đi vào công ty, khẽ nhếc miệng "Thật thú vị" Mạc Vị Kỳ đi đến chỗ ngồi, bắt đầu một ngày làm việc mới. Đến giờ ăn trưa, cậu xuống nhà ăn lấy một suất cơm và một cốc cà phê, sau đó liền quay trở lại bàn làm việc, vừa chỉnh sửa bản thiết kế, vừa ăn bữa trưa. Lúc này, chuông điện thoại chợt reo lên, cậu cầm lấy điện thoại, hiển thị trên màn hình là số máy quen thuộc của Tiểu Hoa - người yêu cũ của cậu, cậu không muốn nghe nhưng cuối cùng vẫn bắt máy "Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia "Anh Kỳ, em nhớ anh quá, tại sao anh không tới tìm em, tại sao anh lại đòi chia tay vậy? Anh có thể gặp em được không?" Trong lòng Tiểu Hoa luôn nghĩ Mạc Vị Kỳ yêu cô sâu đậm, sẽ không bao giờ dám nói lời chia tay với cô. Mạc Vị Kỳ không muốn gặp cô ta, nhưng rồi cũng nhận lời: "Được rồi, đợi tôi tan ca, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần công ty tôi". Sau đó tiếp tục làm việc, 5 giờ 30 phút, Mạc Vị Kỳ ra khỏi công ty, đi tới quán cà phê đã hẹn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đã tới từ sớm, thấy Vị Kỳ tới, cô ta liền gọi rồi nói "Anh Kỳ, sao muộn vậy anh mới tan ca, hôm nay làm việc có mệt không?" "Cảm ơn cô đã quan tâm" – Mạc Vị Kỳ lạnh lùng trả lời Tiểu Hoa thấy thái độ Mạc Vị Kỳ như vậy liền hỏi tiếp: "Tại sao hai ngày nay anh không tới tìm em? Với lại, tại sao anh lại muốn chia tay?" "Cô cũng mặt dày quá rồi đấy, còn dám hỏi tại sao tôi không tới tìm cô, còn hỏi tại sao tôi đòi chia tay" – Mạc Vị Kỳ khó chịu nói: "Cô có biết hôm trước là ngày gì không? Cô đã ở đâu? Đi với ai?" Tiểu Hoa nhìn tờ lịch bên cạnh, hôm nay là ngày 13 tháng 11, hai hôm trước là ngày 11 tháng 11, sinh nhật Mạc Vị Kỳ, cô lại không nhớ "Anh Kỳ, em xin lỗi, em không cố ý, là em quên mất hôm đó là sinh nhật anh, em không đến là lỗi của em, em xin lỗi, không phải chỉ là một cái sinh nhật thôi sao, em sẽ bù cho anh, chúng ta không chia tay có được không?" "Cô tưởng nói xin lỗi là xong sao, cái sinh nhật đó, tôi đã định.." Nghĩ lại thôi, dù sao Mạc Vị Kỳ cũng không muốn nói nữa. Sau đó liền nói tiếp "Hôm đó cô đã đi với ai? Làm gì?" "Anh Kỳ, hôm đó em mệt nên ở nhà, không đi cùng ai cả" – Tiểu Hoa cố gắng nói dối, thầm nghĩ "không lẽ anh ấy đã nhìn thấy sao" "Đến giờ phút này cô vẫn nói dối, không biết cô còn nhớ hôm đó tôi gọi cho cô, cô nói cô đi ăn cùng bạn, tại sao hôm nay lại nói cô bị mệt vậy?" – Mạc Vị Kỳ chán ghét nhìn khuôn mặt trước mắt, cầm lấy điện thoại, mở mục tin nhắn đưa cho cô ta, trên màn hình là một đoạn video của cô ta và người đàn ông đó trong khách sạn. "Anh Kỳ, em.. em.. anh nghe em giải thích" – Tiểu Hoa lúng túng muốn giải thích "Hôm đó, cô đã làm gì tôi cũng không muốn biết. Tôi không muốn gặp cô nữa, đừng làm phiền cuộc sống của tôi" Nói rồi Mạc Vị Kỳ cầm lấy điện thoại rời đi. Thật ra chuyện hôm đó cô ta không tới sinh nhật cậu, cậu không giận, nhưng vì hôm đó cậu đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho cô ta, cậu mua hoa, đặt nhà hàng, mua nhẫn, muốn cầu hôn Tiểu Hoa, nhưng sau khi cậu từ cửa hàng hoa ra thì nhìn thấy cô ta khoác tay một người đàn ông đi vào khách sạn bên cạnh, cậu tưởng mình nhìn nhầm nên đã rút điện thoại ra gọi, cô ta nghe máy còn nói đi ăn với bạn, người đàn ông đi cùng cô ta còn gửi đoạn video giữa hai người cho cậu. Đang trên đường về nhà, điện thoại lại reo lên, là số của Lục Nhất Phong, cậu vội vàng nghe máy "Alo, sao rồi?" Lục Nhất Phong: "Cậu mau tới đi, mình vừa nhìn thấy Lâm Hạo Hiên tới đây" "Được, mình tới ngay" sau đó liền bắt một chiếc taxi đi đến quán bar của Lục Nhất Phong.
Chương 4: Gặp gỡ lần hai Bấm để xem "Cảm ơn" cậu ra khỏi xe taxi, đứng trước cửa Thiên Đường, ngập ngừng suy nghĩ "Mình có nên vào đó không? Phải nói sao với anh ta?" sau đó vẫn quyết định bước vào. Mạc Vị Kỳ vừa bước vào trong đã nhìn thấy Lục Nhất Phong đứng ngay cửa, lôi cậu vào quầy bar "Anh ta tới rồi, đang ở phòng VIP trên tầng, cậu có muốn lên đó ngay không?" Mạc Vị Kỳ lúng túng "Mình chưa bao giờ gặp anh ta, không biết phải nói thế nào, có khi nào anh ta không còn nhớ chuyện hôm đó rồi không?" "Cũng có khả năng này, nhưng dù sao cậu đã tới đây rồi, vào chào hỏi anh ta một tiếng, biết đâu cậu sẽ không còn là nhân viên quèn của phòng thiết kế nữa. Chẳng phải chuyện tốt hay sao?" – Lục Nhất Phong nói Mạc Vị Kỳ lo sợ "Có khi nào theo lời cậu nói, sau khi mình xin lỗi anh ta xong, anh ta sẽ đuổi việc mình luôn không, lúc ấy mình thật sự không còn là nhân viên phòng thiết kế nữa cũng nên" "Ây da, cậu nghĩ đi đâu vậy, ý mình là biết đâu cậu sẽ được thăng chức lên làm trưởng phòng hoặc gì đó" – Nhiều lúc, Lục Nhất Phong thật không hiểu cậu bạn này của mình là ngốc thật hay đang giả ngốc nữa, "Giờ cậu có gặp anh ta không? Nếu cậu muốn gặp mình sẽ vào cùng cậu" Mạc Vị Kỳ suy nghĩ một hồi "Thôi được, mình đi, nhưng cậu phải vào cùng mình đó" "Được rồi" nói rồi Lục Nhất Phong đẩy vai cậu đi. Lên trên tầng là một không gian khác, không còn tiếng nhạc ồn ào như quầy bar bên dưới. Một hành lang rộng lớn, hai bên là phòng VIP được đánh số từ 1 đến 8, theo lời Lục Nhất Phong nói thì Lâm Hạo Hiên đã vào phòng 1, cũng chính là căn phòng lớn nhất ở đây. Lục Nhất Phong kéo cậu tới trước cửa phòng, gõ cửa đợi người bên trong trả lời. Đợi một lúc lâu, không thấy ai trả lời, Mạc Vị Kỳ có vẻ lo lắng hỏi Lục Nhất Phong: "Có phải anh ta rời đi rồi không? Sao không ai trả lời vậy?" "Mình chắc chắn anh ta vẫn còn ở trong đó, lúc nãy mình và cậu ở dưới quầy bar đâu có thấy anh ta đi xuống" – Lục Nhất Phong chắc chắn nói. Đã đợi rất lâu rồi vẫn không có tiếng trả lời, Mạc Vị Kỳ chán nản nói: "Hay là thôi, chúng ta đừng vào nữa" Vừa dứt lời thì cửa mở ra, một người đàn ông bước ra, nói: "Lâm Tổng mời hai người vào" Mạc Vị Kỳ biết giờ hối hận cũng đã muộn, đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ một lời xin lỗi thôi, sẽ không có gì khó khăn với cậu. Cùng Lục Nhất Phong bước vào bên trong, cậu liếc mắt quan sát cả căn phòng, thầm cảm thán "Đúng là xa hoa", từ bàn ghế, ly rượu, cốc nước đều là loại thượng đẳng, đến rượu cũng là những loại đắt nhất, lâu đời nhất, cái tên Lục Nhất Phong này, căn phòng rộng lớn sang trọng như vậy mà chưa thấy cậu ta mời cậu vào lần nào, mỗi lần tới, cậu ta chỉ tiếp đón cậu ở quầy bar. Đứng bên cửa sổ là một thân ảnh cao lớn, so với Mạc Vị Kỳ cao 1m83 thì người này có lẽ cao hơn hắn nửa cái đầu. Thấy cậu và Lục Nhất Phong bước vào, hắn chỉ nói một tiếng: "Mời ngồi", hai người ngồi xuống ghế, đợi một lúc cũng không thấy hắn xoay người lại. Lục Nhất Phong lên tiếng: "Lâm Tổng, hôm nay cúng tôi tới đây là có chuyện muốn nói với anh". Lâm Hạo Hiên xoay người, tiến lại ngồi trên ghế: "Tôi đoán ông chủ Lục có lẽ không có gì để nói với tôi đâu, chỉ có điều người bên cạnh cậu sẽ có lời muốn nói". Mạc Vì Kỳ ấp úng mở miệng: "Lâm, Lâm Tổng.. tôi.. tôi" Lâm Hạo Hiên cười, quay sang nói với Lục Nhất Phong: "Ông chủ Lục, chắc cậu cũng không nhàn rỗi tới mức lên đây nói chuyện phiếm với tôi chứ, tôi nghĩ ở dưới quầy bar hay các phòng VIP khác đang rất cần cậu lo liệu đó". Lục Nhất Phong tự dưng thấy xương sống lạnh toát, cười gì chứ, ai chẳng biết hắn đang muốn đuổi cậu đi, nhưng tình bạn này lại không cho phép cậu bỏ bạn, một tổng tài lạnh lùng tàn khốc như hắn sẽ làm gì với bạn thân ngây thơ của cậu: "Lâm Tổng, trước khi tôi cùng bạn tôi lên gặp anh thì đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi". "Ồ, vậy sao?" hắn tiến lại gần Lục Nhất Phong nói tiếp: "Về số vốn năm sau, tôi.." Vừa nghe thấy từ "vốn", mắt Lục Nhất Phong sáng lên: "Lâm tổng, tôi ra ngoài đây, anh có cần thêm gì không để tôi đưa tới", nói rồi quay sang Mạc Vị Kỳ "Mình ra ngoài một lát, lát nữa mình quay lại" sau đó liền rời đi. Mạc Vị kỳ nghĩ thầm "Haiz, Cái tên Lục Nhất Phong này, lại vì tiền bỏ bạn". Lâm Hạo Hiên cầm ly rượu lắc lắc rồi uống một hơi cạn sạch, nhìn sang Mạc Vị Kỳ ngồi khép nép bên ghế bên kia, chờ đợi xem Mạc Vị kỳ sẽ mở lời ra sao, cuối cùng vẫn không thấy cậu ta nói gì. "Nói đi, có chuyện gì muốn nói với tôi?" Mạc Vị Kỳ lấy hết can đảm, nhìn vào ánh mắt Lâm Hạo Hiên nói: "Lâm tổng, tôi xin lỗi" "Ồ, cậu xin lỗi tôi! Xin lỗi vì chuyện gì?" – Lâm Hạo Hiên muốn biết Mạc Vị Kỳ sẽ giải thích thế nào. Cái tên Lâm Hạo Hiên này, thực sự muốn cậu nói ra sao? "Xin, xin lỗi vì chuyện đêm hôm trước tôi đã quấy rầy anh nghỉ ngơi, tôi cũng không cố ý, tại hôm đó tôi say quá mới làm ra chuyện không đúng, mong anh bỏ quá cho". "Cậu chỉ nói xuông vậy thôi sao? Một chút thành ý cũng không có" – Lâm Hạo Hiên nhìn Mạc Vị Kỳ cười khẩy. "Anh muốn tôi phải làm sao?" – Mạc Vị Kỳ có vẻ mất kiên nhẫn, trong phòng chỉ có hai người, Lâm Hạo Hiên lại tỏ ra khí thế bức người, cậu lại là người gây ra chuyện trước nên có phần sợ hãi. Mạc Vị kỳ cầm lấy chai rượu trên bàn, rót vào ly, hai tay cung kính đưa tới trước mặt Lâm Hạo Hiên "Lâm Tổng, tôi xin lỗi, tôi mời anh một ly" Lâm Hạo Hiên cầm lấy ly rượu trên tay Mạc Vị Kỳ, trong mắt tỏ ra ý cười "Chỉ có vậy thôi sao? Thành ý của cậu cũng đơn giản quá đó". Lâm Hạo Hiên muốn xem xem một Mạc Vị Kỳ ngay thẳng, chính trực sẽ làm đến mức nào để xin lỗi hắn. "Hắn như vậy là đang trêu đùa cậu sao" – Mạc Vị Kỳ nghĩ thầm, tính tình Mạc Vị Kỳ vốn nóng nảy, không thích nịnh bợ, cậu đã làm tới mức này mà hắn cũng không tha, thật tức chết cậu, cậu cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, sợ rằng cậu không kiềm chế được sẽ đánh hắn mất. Mạc Vị Kỳ lại rót thêm một ly "Lâm Tổng, mời" cậu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó liền đứng dậy "Lâm Tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép".
Chương 5: Chuyện ngoài ý muốn Bấm để xem Cậu bước ra tới cửa, chuẩn bị xoay tay nắm cửa ra ngoài thì Lâm Hạo Hiên lên tiếng "Đợi đã, tôi có nói cho cậu đi sao?" Mạc Vị Kỳ xoay người lại nhìn Lâm Hạo Hiên: "Cho hỏi Tổng giám đốc còn gì muốn phân phó?". Cậu rất muốn rời đi, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Lâm Hạo Hiên đặt ly rượu trong tay xuống, tiến tới gần cậu, ép cậu lên cửa, hắn nghiêng đầu nói vào tai cậu "Tôi chưa đồng ý cho cậu ra ngoài!" vì tiếp xúc ở cự ly gần mà cậu cảm nhận được mùi rượu trong miệng hắn, hơi nóng của hắn phả vào vành tai cậu. Hai tên đàn ông, ở trong cái tư thế này thật là kỳ cục, dù sao cậu cũng là trai thẳng, cái tư thế này thực sự quá ám muội rồi. "Lâm Tổng, anh.. anh.. cách xa tôi một chút, anh muốn nói chuyện cũng không cần tới mức như vậy chứ" – Mạc Vị Kỳ có chút sợ hãi, muốn hắn cách xa cậu ra, nếu lỡ có ai đó bước vào chẳng phải sẽ hiểu nhầm sao. "Sao, không thoải mái?" – Lâm Hạo Hiên càng tiến tới ép chặt hơn, sau đó hắn liền giữ chặt hai tay cậu bên hông, làm cậu càng khó lòng phản kháng. "Anh, anh muốn làm.. ư.. ưm" – hắn dùng môi mình ép lên môi cậu, những lời cậu muốn nói đều bị hắn nuốt vào, hắn cắn nhẹ vào môi cậu làm cậu đau đớn, tách môi cậu ra, lưỡi hắn bắt đầu lục lọi khắp khoang miệng cậu tìm kiếm mật ngọt. Cậu cố gắng đẩy hắn ra, lau miệng, hét lên "Lâm hạo Hiên, anh bị điên hả? Não anh bị úng nước sao, tôi không phải phụ nữ!" "Vậy thì sao?" hắn cố tình hỏi lại cậu. Thì ra đây chính là cảm giác của hắn hôm đó sau khi bị cậu cưỡng hôn sao, nghĩ tới đây mặt cậu đỏ bừng, hai tên nam nhân làm ra chuyện này đúng là không còn gì để nói. "Anh cách xa tôi ra" – Mạc Vị Kỳ hét vào mặt hắn. "Không phải mặt cậu đang đỏ sao? Không phải đã nghĩ tới chuyện gì đó rồi chứ? Hử?" – nói rồi hắn lại hôn cậu lần nữa, tay hắn không ngừng di chuyển bên hông cậu, luồn vào trong áo cậu. Cậu không thể chấp nhận chuyện này, cố gắng chống cự nhưng đều thất bại, tay hắn rời khỏi thân thể cậu, một tiếng "tách" vang lên, cửa đã bị hắn khóa lại, hắn lôi cậu tới ghế sofa, hắn dùng chính thân thể mình đè lên cậu, tiếp tục ngấu nghiến bờ môi cậu, cậu đẩy hắn ra, muốn tìm cách đánh cho hắn một cái để hắn tỉnh nhưng lực bất tòng tâm, cậu nghĩ bình thường thân thể này cũng không yếu ớt như hôm nay. Một tiếng "soạt" vang lên, hàng cúc áo sơ mi của cậu rơi rên mặt đất, hắn vậy mà lại xé áo cậu, sau đó là tới quần cậu, mặc cậu chống cự, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình, không quan tâm tới cậu cảm thấy thế nào. Hắn ghé sát tai cậu thì thầm: "Bảo bối, gọi tên tôi" Hắn nghĩ gì khi bắt cậu gọi tên hắn, cậu cũng không phải nữ nhân của hắn "Anh tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi, biến thái" "Cái miệng nhỏ này cũng thật biết mắng người, tôi sẽ làm cậu phải cầu xin tôi". Lâm Hạo Hiên nhếch miệng cười, tay hắn không ngừng di chuyển trên người cậu, hắn cắn vào vành tai cậu làm cậu giật mình, run rẩy. Mạc Vị Kỳ không ngừng kháng cự, trong đầu không ngừng suy nghĩ "mình phải ra khỏi đây, không thể ở cùng tên biến thái này được, mình không muốn..". Chợt lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Lâm Hạo Hiên, hắn rút điện thoại ra nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, có vẻ như hắn không muốn bị làm phiền trong lúc này liền tắt điện thoại, ném qua phía bên kia ghế, tiếp tục chiếm tiện nghi của cậu, hắn dùng bàn tay mình xoa khắp ngực cậu, hắn hôn lên tai cậu, tiến xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, cứ như vậy tiến dần xuống. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, "phiền phức" hắn thầm mắng, buông cậu ra, tiến tới phía bên kia ghế sofa cầm lấy điện thoại, sau đó ấn nút nghe, hắn muốn xem là tên nào phá hỏng chuyện tốt của hắn, đi tới bên cửa sổ sát đất: "Chuyện gì?" – hắn hỏi một cách lạnh lùng. Đầu dây bên kia: "Đại ca, lô hàng vừa cập bến của chúng ta bị hải quan giữ lại đòi kiểm tra" "Tuyệt đối không để hải quan đụng tới số hàng này" – Trong mắt Lâm Hạo Hiên thoáng qua vẻ lo lắng, ra lệnh. Số hàng này là ma túy hắn nhập vào trong nước, được cải trang vận chuyển trong những thùng hàng đựng máy móc thiết bị, nếu để hải quan tra ra được thì hắn sẽ lỗ một khoản khá lớn, một người có tiếng trong giới hắc bạch như hắn, nếu để mất số hàng này thì uy tín sẽ giảm, khó lòng làm an lòng người trong hắc đạo. "Tôi đã giải thích rồi nhưng họ nói hôm nay phải kiểm tra tất cả chuyến hàng ra vào cảng, liệu tin chúng ta vận chuyển hàng có bị lộ ra ngoài không?" – Đầu dây bên kia nói. "Không thể, tuyệt đối không được để hải quan đánh hơi được gì? Lo liệu cho tốt, nếu không đem mạng cẩu của cậu tới gặp tôi" Lâm Hạo Hiên nghiến răng ra lệnh. Nói xong liền cúp điện thoại, đi tới bên cạnh Mạc Vị Kỳ, ném cho cậu một chiếc áo khoác, sau đó liền rời đi. Sau khi hắn rời đi, Mạc Vị Kỳ định đi ra khỏi phòng, nhìn lại bản thân, áo đã bị hắn xé văng cúc, một cái cũng không nguyên vẹn, đành phải cầm lấy chiếc áo khoác của hắn mặc vào, điều chỉnh một chút rồi bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lục Nhất Phong đứng dựa vào tường bên cạnh cánh cửa. Lục Nhất Phong thấy cậu bước ra liền túm lấy vai cậu, hỏi: "Mạc Vị Kỳ, cậu không sao chứ, sao lại ra nông nỗi này, hắn đã làm gì cậu? Đã xảy ra chuyện gì?" thật ra trong lòng Lục Nhất Phong luôn lo lắng cho Mạc Vị Kỳ, từ khi ra ngoài, cậu luôn đứng bên ngoài cánh cửa này nghe ngóng, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì với Mạc Vị Kỳ, nhưng có trách thì trách căn phòng này cách âm quá tốt, cửa phòng cũng là loại gỗ tốt nhất, cậu không thể biết bên trong đã xảy ra chuyện gì với bạn thân của mình. Cậu chỉ đi vệ sinh một lúc, lúc đi ra đã nhìn thấy Lâm Hạo Hiên vội vã rời đi, cậu định xông vào bên trong phòng thì thấy Mạc Vị Kỳ đẩy cửa bước ra. "Không có chuyện gì, mình muốn về nhà" – Mạc Vị Kỳ không muốn nói nữa liền đi xuống tầng, Lục Nhất Phong đi theo nói liên hồi làm Mạc Vị Kỳ tức giận quát: "Cậu có thôi đi không. Mình mệt rồi, muốn về nhà, được không?" Lục Nhất Phong không ngờ Mạc Vị Kỳ lại tức giận liền im lặng, sau đó đi theo cậu ra cửa, bắt taxi cho cậu, sau đó dặn dò vài câu xe liền rời đi. Thật ra, Lục Nhất Phong hiểu rất rõ tại sao Vị Kỳ lại tức giận như vậy với mình, vì số vốn đó mà bỏ bạn thân của mình ở lại căn phòng đó với người mà cậu ấy trước đây đã đắc tội. Cũng vì khó khăn lắm cậu mới mở được quán bar này, giờ không muốn mất đi số vốn đầu tư mỗi năm mà đành phải dùng bạn thân mình để đánh đổi, "khốn nạn" – Lục Nhất Phong đấm mạnh lên cửa quán bar rồi mở cửa đi vào bên trong. Mạc Vị Kỳ ngồi trên taxi đi thêm một chút là tới nhà cậu, mở cửa lặng lẽ đi vào nhà, cậu không muốn mẹ cậu nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế này, sau đó liền đi lên phòng tắm rửa, nhìn những vết xanh đỏ mà Lâm Hạo Hiên lưu lại trên cổ, trên ngực cậu, cậu thấy thật kinh tởm, chuyện giữa hai tên nam nhân, tới mức như vậy không thể chấp nhận được. Cậu tắm rửa xong liền đi tới giường nằm xuống suy nghĩ, hình ảnh Lâm Hạo Hiên chạm vào người cậu cứ hiện ra trong đầu làm cậu thấy kinh tởm, rùng mình. Lâm Hạo Hiên ra khỏi quán bar liền lên chiếc xe Bugatti màu đen phóng đi trên con đường dài tới cảng biển, hắn cầm lấy điện thoại, nhấn một dãy số, sau đó liền nhấn nút gọi, đầu dây bên kia nhấc máy: "Đại ca" "Đã giải quyết ổn thỏa chuyện ở cảng chưa?" – Lâm Hạo Hiên hỏi Đầu dây bên kia trả lời trong lo sợ: "Dạ chưa, họ vẫn nhất quyết đòi kiểm tra số hàng này, hôm nay họ rất gắt, muốn kiểm tra hàng còn yêu cầu gặp người phụ trách." "Cố gắng cầm cự thêm chút nữa, tôi đang tới, tôi muốn xem xem là kẻ nào dám phá tôi" – Sau đó liền tắt điện thoại, Lâm Hạo Hiên rất tin tưởng vào năng lực làm việc của đàn em, không thể nào lại có chuyện một lô hàng nhỏ cũng không thể thông quan, hơn nữa trong cục hải quan cũng có người của hắn, hắn lại rút điện thoại ra: "Sở Tiêu, tôi cần cậu điều tra giúp một chuyện" Lâm Hạo Hiên phóng xe tới bến cảng, lúc này đàn em của cậu vẫn đang dây dưa với người của cục hải quan. Lâm Hạo Hiên xuống xe, tỏ thái độ giả vờ hợp tác: "Chào các đồng chí, tôi là Lâm Hạo Hiên người phụ trách của lô hàng này, cho hỏi lô hàng có vấn đề gì sao?" hắn thừa hiểu, đối với những chuyện như thế này, càng tỏ thái độ lại càng khiến người khác nghi ngờ. "Cũng không có vấn đề gì, chỉ là nếu người của anh không cho chúng tôi kiểm tra, e là có vấn đề gì thật đó" – Một tên hải quan hất đầu nói Chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với hắn bằng thái độ như vậy. Vây mà hắn dám ra vẻ, chắc chắn có kẻ chống lưng. "Được thôi, các anh cứ kiểm tra, tùy ý" "Đại ca, không thể được" – đám đàn em lo lắng Lâm Hạo Hiên hắn đã dám tới đây lại không chuẩn bị gì sao. Lúc này, điện thoại của tên hải quan vừa nãy reo lên, hắn đáp "Cục trưởng". Đầu dây bên kia: "Các cậu lập tức quay trở về cục, hôm nay kiểm tra tới đây thôi", tên hải quan tỏ vẻ không vừa ý: "Nhưng mà cục trưởng, chúng tôi đang kiểm tra một lô hàng quan trọng". "Tôi nói các cậu về ngay lập tức, đây là lệnh" – Cục trưởng tức giận. Mấy tên hải quan đành phải ngậm ngùi cho Lâm Hạo Hiên ký biên bản kiểm tra rồi ra về. Lâm Hạo Hiên quay sang nói với A Kiệt (đàn em của hắn) : "Lo liệu ở đây cho tốt" sau đó liền rời đi.
Chương 6 Bấm để xem Đang chuẩn bị mở cửa xe liền có điện thoại, hắn nhấn nút nghe: "Nói đi" người gọi đến cho hắn chính là Lăng Sở Tiêu – Thiếu gia nhà họ Lăng, bạn thân của hắn. Là một người trầm tính, ít nói nhưng lại rất máu lạnh, nếu so sánh thì có lẽ Lâm Hạo Hiên còn thua Lăng Sở Tiêu về khoản lạnh lùng, vô tình. Lăng Sở Tiêu: "Tôi điều tra rồi, chuyện lô hàng có liên quan tới một người rất thân cận của cậu trong Họa, chính là chú hai của cậu". Họa chính là tổ chức ngầm của Lâm Hạo Hiên, chuyên mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. "Cậu nói tiếp đi" Lâm Hạo Hiên vừa nghe điện thoại vừa mở cửa, ngồi vào khởi động xe. "Đàn em của tôi bắt được một tên thân tín của chú hai cậu, hiện đang ở nhà kho phía Nam thành phố" – Lăng Sở Tiêu nói tiếp "Được, tôi qua đó ngay" nói rồi hắn đạp chân ga phóng đi, đi tới nhà kho, đàn em của Lăng Sở Tiêu canh giữ bên ngoài cúi đầu cung kính với Lâm Hạo Hiên, sau đó liền dẫn hắn vào bên trong. Vừa vào liền nhìn thấy một tên đang ngồi trên chiếc ghế, chân tay chói chặt, mặt mày rũ rượi, khắp mặt đầy vết bầm tím. Đúng là tên Lăng Sở Tiêu này ra tay không kiêng nể ai mà. Hắn đi tới bên tên đó, hỏi: "Là mày tiết lộ chuyện lô hàng cho hải quan?" Tên đó đã bị đánh bầm dập, cố gắng mở miệng ra nói: "Không.. không phải tôi, là.. là ông Lâm, ông Lâm sai tôi đánh tiếng với cục hải quan, tôi không biết gì cả, đại ca.. đại ca tha cho tôi" "Tha cho mày? Mày suy nghĩ cũng thật đơn giản" – Lâm Hạo Hiên nhếch miệng cười Sau đó liền cầm lấy khẩu súng trên bàn "Pằng" một tiếng súng vang lên, tên đó liền gục đầu xuống. Lâm Hạo Hiên dặn dò đàn em của Lăng Sở Tiêu: "Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ, còn nữa, đem tên đó làm quà cho chú hai của tôi". Sau đó liền rời đi Quay trở về căn biệt thự trên núi, hắn lên phòng tắm rửa, sau đó đi xuống quầy bar lấy một ly rượu vang đỏ uống từng ngụm nhỏ. Quản gia đi tới nói: "Cậu chủ, khuya vậy rồi còn uống rượu, không tốt cho sức khỏe" "Hôm nay cô chủ thế nào?" Lâm Hạo Hiên hỏi quản gia "Cô chủ hôm nay ăn uống đều tốt, chỉ là cô ấy đòi ra ngoài hái hoa, nhưng sau khi ra tới vườn lại kêu trời nắng quá chói mắt nên liền quay trở về phòng, hiện giờ đã ngủ rồi" – Quản gia kể một ngày của Lâm Lộ Khiết. "Được rồi" Lâm Hạo Hiên đáp, sau đó liền lên phòng. Hắn đi tới phòng của Lâm Lộ Khiết, mở cửa bước vào nhìn người con gái đang ngủ trên chiếc giường lớn, Lâm Lộ Khiết chính là em gái của hắn, một người con gái thuần khiết, vì bị sang chấn tâm lý mà điên điên dại dại, không nhận ra ai ngoại trừ hắn. Nhớ lại mười năm trước, cả nhà họ Lâm sống rất vui vẻ, ba Lâm là giám đốc của Lâm Thị, mẹ hắn cũng là một doanh nhân, nhưng sau khi kết hôn với ba Lâm thì không đi làm nữa, Lâm Hạo Hiên khi ấy mới 22 tuổi, đang du học bên Pháp, còn một tháng nữa thì về tiếp quản công ty. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy, ba cậu bị người khác chơi xấu, công ty rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng, cố phiếu rớt giá thảm hại, sau đó do không cầm cự được mà phá sản, cậu phải lập tức về nước, bố mẹ cậu bị chủ nợ theo khắp nơi, rồi cũng trong một lần bị chủ nợ truy đuổi mà cả hai người bị tai nạn qua đời, để lại Lâm Hạo Hiên cùng em gái Lâm Lộ Khiết, khi ấy mới 15 tuổi cùng một khoản nợ lớn. Sau ba năm, Lâm Hạo Hiên gây dựng lại Lâm Thị, mới đầu chỉ là một công ty nhỏ, sau đó dần phát triển lớn mạnh. Hắn bắt đầu điều tra chuyện năm xưa, sau hơn một năm điều tra, cuối cùng cũng có chút manh mối, chuyện năm xưa có liên quan tới một người tên Mạc Thiệu Huy, là cấp dưới của ba cậu. Mạc Thiệu Huy chính là ba của Mạc Vị Kỳ, vì ông ta bán bí mật thương nghiệp cho công ty đối thủ mới làm công ty của ba cậu phá sản, hại chết ba mẹ cậu. Sau đó, Lâm Lộ Khiết lại yêu Mạc Vị Kỳ, sau khi biết được người mà Lộ Khiết yêu chính là Mạc Vị Kỳ. Lâm Hạo Hiên tìm cách phản đối nhưng không được, cuối cùng đành dàn dựng một vở kịch, hắn thuê người bỏ thuốc Mạc Vị Kỳ, sau đó liền quay video lại gửi cho em gái hắn, Lâm Lộ Khiết bị sốc vì video đó mà uống thuốc an thần tự tử, may mắn được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng thuốc đã ảnh hưởng tới thần kinh nên trở nên không được bình thường. Sau khi ngồi nhìn Lâm Lộ Khiết một lúc lâu, hắn đứng dậy rời đi. Sáng hôm sau, Mạc Vị Kỳ không đi làm, mẹ cậu gọi mãi cậu mới chịu dậy, Mạc Vị Kỳ mặc một chiếc áo len dài tay, cao cổ, nói thật thì thời tiết hôm nay cũng không lạnh tới mức như vậy, mẹ cậu nhìn thấy cậu mặc như vậy liền chạy lại sờ chán cậu "Con bị ốm sao, hôm nay trời cũng không lạnh, sao lại mặc thế này?" Mạc Vị Kỳ nhìn lại mình có chút kỳ quái nhưng lại không muốn mẹ mình lo lắng: "Con không sao, chỉ là đêm qua về hơi muộn, lại mặc ít áo nên hình như bị cảm lạnh". Thật ra cậu cũng cảm thấy nóng, nhưng vì muốn che đi những vết xanh tím trên cổ mà đành phải mặc như vậy, thật khổ mà. Mẹ Mạc nhìn cậu một hồi rồi hỏi: "Hôm nay con không đi làm sao? Mà nếu bị cảm lạnh thì tốt nhất nên ở nhà, xin nghỉ đi, đợi mẹ một chút để mẹ nấu cháo" Mạc Vị Kỳ thật không biết phải nói thế nào, đành trả lời: "Lúc nãy con xin nghỉ rồi, mẹ đừng lo" Mẹ Mạc nấu cháo, lấy thuốc cảm đưa cho cậu, sau đó liền có việc ra ngoài. Cậu ở nhà một mình cũng chẳng cần phải giả vờ nữa, cả người toát mồ hôi, tất cả là tại cái tên biến thái Lâm Hạo Thiên đó, nếu không cậu cũng không khổ sở tới vậy. Lâm Hạo Hiên hôm nay cũng không tới công ty, mọi việc đều giao cho thư ký xử lý, hủy hết các cuộc họp quan trọng, hôm nay là ngày tái khám của Lâm Lộ Khiết, hắn phải đưa cô tới bệnh viện. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ quên lịch khám của em gái mình, lúc nào cũng là hắn đưa cô đi, hắn lên phòng Lâm Lộ Khiết, cô nhìn thấy hắn liền gọi: "Anh, anh thấy em mặc có đẹp không?" cô vừa nói vừa kéo tay Lâm Hạo Hiên. Lâm Hạo Hiên vuốt tóc em gái, ánh mắt trìu mến tràn đầy cưng chiều: "Hôm nay anh trai đưa em ra ngoài chơi, được không?". Lâm Lộ Khiết nghe thấy anh trai nói sẽ đưa mình đi chơi liền vui vẻ, nói không ngớt: "Được, em muốn đi tới khu vui chơi, em muốn đi ăn kem.." Lâm Hạo Hiên cười: "Được, để anh đưa em đi" nói rồi ngồi xuống, đi giầy cho em gái, có lẽ, chỉ khi ở bên em gái mình hắn mới dịu dàng, ôn nhu tới như vậy. Hắn đưa em gái xuống lầu, sắp xếp xong xuôi liền đưa em gái vào trong xe, đi tới bệnh viện, thời tiết hôm nay thật đẹp, cái nắng mùa đông ấm áp thích hợp để ra ngoài vui chơi. Đi tới bệnh viện, hai người liền đi tới phòng khám đã đặt sẵn, vì đã được đặt lịch nên đi tới liền khám luôn. Lâm Lộ Khiết sợ hãi siết chặt lấy con gấu bông trong tay, tay còn lại túm lấy tay Lâm Hạo Hiên. Lâm Hạo Hiên thấy vậy liền trấn an cô: "Lộ Khiết, không sao đâu, anh ở đây, đừng sợ". Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ gọi Lâm Hạo Hiên vào phòng riêng, nói chuyện: "Anh Lâm, bệnh tình của cô Lâm hiện tại vẫn đang tiến triển tốt, tuyệt đối đừng để cô ấy bị kích động, giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy, có thể giảm liều thuốc đi một chút rồi". Lâm Hạo Hiên cầm lấy đơn thuốc: "Cảm ơn". Sau đó đi tới phòng thuốc, lúc lấy thuốc xong quay lại đã không thấy Lâm Lộ Khiết đâu nữa, hắn rút điện thoại ra, gọi cho quản gia, trong lòng đầy lo lắng, nghe được quản gia nói vẫn không thấy cô chủ quay về trong lòng hắn càng sợ hãi, hắn sợ cô sẽ biến mất. Hắn tìm khắp bệnh viện, hỏi từng người, không ai nhìn thấy cô ấy đâu. Hắn chạy ra khỏi bệnh viện, trong lòng càng thêm lo lắng, lái xe dọc con đường từ bệnh viện về nhà đều không thấy bóng dáng của cô. Mạc Vị Kỳ ở nhà quá rảnh rỗi, cậu mặc một chiếc áo gió thể thao, kéo khóa lên che hết cổ, sau khi xác định những vết tích tối qua không lộ ra mới đi ra ngoài. Cậu quen uống cà phê nhưng ở nhà lại không có nên đành phải ra ngoài mua, từ cửa hàng tiện lợi bước ra thì nhìn thấy mẹ cậu đưa một cô gái về, nhìn từ xa có vẻ rất quen mắt. Sau khi hai người lại gần, cậu mới sửng sốt: "Mẹ.. mẹ sao lại đưa cô ấy về?", mẹ Mạc có vẻ ngạc nhiên: "Con quen cô ấy à? Mẹ thấy cô ấy đi lang thang trên đường, hỏi thì không trả lời, nhưng lại cứ đi theo mẹ nên mẹ đành phải đưa về nhà" Mạc Vị Kỳ nhìn thấy Lâm Lộ Khiết, ký ức chợt quay về, cô ấy từng là người cậu yêu nhất, từng là cô gái xinh đẹp, thuần khiết nhất. Nhưng bản thân cậu đã không còn xứng đáng với cô ấy nữa, cậu nhìn cô, nghi vấn trong lòng tăng lên: Hình như cô ấy không nhận ra mình, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải cô ấy đi du học sao? ". Cậu cùng mẹ đưa Lâm Lộ Khiết về nhà, cô vẫn không nói tiếng nào, mẹ cậu đi tới bên cạnh cậu hỏi:" Cô ấy là ai vậy, bọn con quen nhau sao? Mau gọi cho người thân cô ấy tới đón đi ". Cậu cũng không biết giải thích với mẹ cậu ra sao nữa, là cậu có lỗi với cô ấy, mắt cậu không rời Lâm Lộ Khiết, trả lời mẹ:" Trước đây, con với cô ấy là bạn, đã mất liên lạc rất lâu rồi ". Nhớ lại khoảng thời gian 4, 5 năm trước, cậu và cô ấy cũng có một tình yêu rất đẹp, ngày ấy cô là người con gái cậu yêu thương, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ làm chuyện có lỗi với cô ấy, nhưng sau cái đêm đó, cậu tỉnh lại, bên cạnh là một người phụ nữ cậu hoàn toàn không quen biết, cậu vội vã rời khỏi khách sạn, cậu tìm cô nhưng cô không chịu gặp, hai ngày sau, cô gửi cho cậu một bức thư, cùng một chiếc usb, trong thư viết cô đi du học, mong cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của cô nữa. Cậu không chần chừ cắm usb vào máy tính, trên màn hình hiện lên cảnh giường chiếu, mà chính cậu lại là nhân vật chính trong video đó, cậu muốn giải thích với cô nhưng không cách nào liên lạc được, từ đó cậu mất liên lạc với cô. Cậu luôn thắc mắc tại sao cô lại thành ra thế này, nhìn cô ôm chặt con gấu bông trong tay làm tim cậu nhói lên, cô không còn nhận ra cậu nữa sao? Mạc Vị Kỳ hỏi:" Em là Lâm Lộ Khiết? " Lâm Lộ Khiết nghe thấy tên mình liền ngước lên nhìn:" Anh là ai? Anh trai em đâu? Sao em lại ở đây? " Mạc Vị Kỳ nghe thấy cô nhắc tới anh trai liền hỏi tiếp:" Anh trai em tên là gì? Em có số điện thoại không? Đưa cho anh, anh sẽ gọi anh trai em tới đón " Lâm Lộ Khiết lắc đầu, sau đó lại cười như một đứa trẻ ngốc. Cậu đành bất lực nhìn người con gái trước mặt mình, thật sự không thể tin nổi chuyện này lại đến với cô. Lâm Hạo Hiên chợt thấy báo trên điện thoại, là thông báo thiết bị định vị hắn đã đặt sẵn trong con gấu bông của Lâm Lộ Khiết. Hắn quay xe, đi theo chấm đỏ định vị trên màn hình, lái xe vào con ngõ nhỏ, sau đó liền bỏ xe của mình, chạy theo con đường nhỏ vào tới cổng nhà có thiết bị định vị của em hắn. Hắn lo lắng bấm chuông, sau đó cánh cổng liền mở ra, Mạc Vị Kỳ ra mở cổng, đập vào mặt cậu là khuôn mặt lạnh lùng đầy lo lắng của Lâm Hạo Hiên, cậu sợ hãi:" Anh.. anh tới đây làm gì? ". Lâm Hạo Hiên cũng không ngờ đây là nhà của Mạc Vị Kỳ, tại sao thiết bị định vị lại báo em gái cậu đang ở đây, Mạc Vị Kỳ đã làm gì em gái hắn, lấy lại bình tĩnh, sau đó liền lên tiếng:" Mạc Vị Kỳ, Lâm Lộ Khiết ở đây đúng không? " Mạc Vị Kỳ thấy lạ bèn hỏi:" Anh là gì với cô ấy? Anh hỏi cô ấy làm gì? Sao anh biết cô ấy? " Lâm Hạo Hiên mất kiên nhẫn, kéo Mạc Vị Kỳ ra khỏi cổng, ép cậu vào tường:" Tôi nói cho cậu biết, Lâm Lộ Khiết là em gái tôi, cậu động tới một sợi tóc của nó thử xem, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ ". Lời đe dọa của Lâm Hạo Hiên làm cậu sợ hãi, Lâm Lộ Khiết lại là em gái hắn, không thể có chuyện đó. Mẹ Mạc gọi với từ trong nhà ra:" Vị Kỳ, có chuyện gì sao? Ai tới vậy? " Cậu không muốn mẹ mình ra nhìn thấy cảnh này, bèn trả lờ:" Không có gì đâu mẹ, anh trai của cô ấy đến đón cô ấy ". Sau đó liền nói với Lâm Hạo Hiên:" Lộ Khiết ở trong nhà, anh vào đi ". Lâm Hạo Hiên nghe xong bèn đi vào trong, đưa Lâm Lộ Khiết ra, liếc nhìn Mạc Vị Kỳ:" Đừng bao giờ quấy rầy em gái tôi, cậu không xứng. Còn nữa, đừng bao giờ nhắc tới tên con bé, cậu không có tư cách đó". Nói xong liền cùng Lâm Lộ Khiết rời đi.
Chương 7: Bấm để xem Về tới nhà, Lâm Hạo Hiên nói với quản gia: "Đưa cô chủ lên phòng, sắp xếp một chút rồi nhớ cho nó uống thuốc". Quản gia vâng một tiếng, sau đó Lâm Hạo Hiên liền ra khỏi nhà, hắn đi tới quán bar Thiên Đường của Lục Nhất Phong, vừa bước vào cửa, Lục Nhất Phong chạy lại hỏi: "Lâm Tổng, anh tới đây sớm như vậy là có việc gì? Anh cũng biết quán không mở cửa ban ngày" Lâm Hạo Hiên nhìn Lục Nhất Phong nói: "Gọi cho bạn của cậu, tới đây, ngay lập tức" Lục Nhất Phong thấy ánh mắt đầy sát khí của Lâm Hạo Hiên làm hắn thấy sợ hãi, sau đó liền cầm lấy điện thoại, gọi cho Mạc Vị Kỳ, đợi mãi đầu dây bên kia mới bắt máy: "Alô, Vị Kỳ, cậu phải cứu mình, cậu mau tới quán bar của mình, Lâm Hạo Hiên muốn gặp cậu". Mạc Vị Kỳ nghe thấy cái tên Lâm Hạo Hiên liền rùng mình: "Anh ta tìm mình có việc gì? Mình đang bận, không tới được". Lục Nhất Phong lo lắng, ánh mắt của Lâm Hạo Hiên không đơn giản, cậu sợ hắn sẽ làm sập quán bar này mất: "Cậu bận chuyện gì vậy, mau đến đi, mình không chống đỡ nổi tên Lâm Hạo Hiên này đâu, coi như mình cầu xin cậu, giúp mình đi, mình hứa sẽ không làm phiền cậu nữa" Chuyện hôm nọ, là Lục Nhất Phong có lỗi với Mạc Vị Kỳ, cậu vẫn ân hận rất nhiều, nhưng mà cậu cũng không thể nhìn quán bar mình cố gắng gây dựng bị phá hủy trong tay mình được. Mạc Vị Kỳ suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Lục Nhất Phong thấy Mạc Vị Kỳ tới liền chạy tới cầu xin, Mạc Vị Kỳ không để ý tới nhiều chuyện như vậy liền hỏi: "Anh ta đâu?", Lục Nhất Phong trả lời: "Trong phòng VIP". Nhận được câu trả lời, Mạc Vị Kỳ liền đi lên lầu, gõ cửa phòng số 1. Cửa phòng không khóa, cậu liền bước vào, bên trong không có một chút ánh sáng nào cả, rem cửa cũng không kéo lên, cậu vươn tay định bật điện liền nghe thấy tiếng của Lâm Hạo Hiên: "Lại đây" - hắn nói như ra lệnh, cậu đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống. Cả hai đều không nói với nhau câu gì về chuyện vừa xảy ra, hắn với lấy chai rượu trên bàn, rót vào chiếc ly bên cạnh, đưa cho cậu: "Uống với tôi". Sau đó liền dùng chiếc ly của mình cụng vào ly của cậu, tiếng "tách" vang lên thật lạnh lẽo trong căn phòng không có chút ánh sáng nào. Mạc Vị Kỳ uống cạn ly rượu, nói: "Tại sao?". "Chuyện gì?" - hắn hỏi lại Cậu ngập ngừng: "Lộ Khiết, à không, em gái anh, tại sao lại ra nông nỗi này?" "Cậu thật sự muốn biết?" - Lâm Hạo Hiên uống một ngụm rượu hỏi Mạc Vị Kỳ khẳng định: "Muốn" Lâm Hạo Hiên nói mọi chuyện cho Mạc Vị Kỳ, hắn không muốn giữ trong lòng nữa, hắn muốn cậu phải ân hận suốt đời này. Lúc này, chợt điện thoại của Lâm Hạo Hiên reo lên, hắn vừa bắt máy liền nghe được tiếng âm thanh đồ đạc vỡ, tiếng gào thét của Lâm Lộ Khiết. Quản gia nói: "Cậu chủ, cậu mau về ngay đi, cô chủ lại phát bệnh", không kịp nghe hết câu quản gia nói, Lâm Hạo Hiên liền lao ra khỏi quán bar, chạy tới chiếc xe của mình, Mạc Vị Kỳ thấy vậy liền chạy theo, bắt một chiếc taxi đuổi theo chiếc xe của Lâm Hạo Hiên. Đi tới biệt thự trên núi, hắn lao ngay vào nhà, cậu cũng đuổi theo, nhưng bị vệ sĩ chặn lại, Lâm Hạo Hiên quay lại nói: "Để cậu ta vào đi" sau đó liền chạy lên tầng. Lên đến phòng, thấy quản gia đang cố cản Lâm Lộ Khiết, khắp nơi đều là mảnh vỡ đồ đạc, tất cả mọi thứ nằm la liệt trên sàn, Lâm Lộ Khiết ngồi trên nền, bàn tay, bàn chân đều là máu, đầu tóc rũ rượi, miệng không ngừng gào thét. Lâm Hạo Hiên đi tới, ôm lấy Lâm Lộ Khiết: "Lộ Khiết, anh đây, Hiên ca của em đây", Lâm Lộ Khiết thấy có người cản mình, bèn lấy mảnh vỡ của chiếc bình cứa vào tay Lâm Hạo Hiên. Quản gia thấy vậy bèn nói: "Cậu chủ". Hắn quay lại nói với quản gia: "Không sao, chú ra ngoài đi". Quản gia lo lắng: "Nhưng..", "Không sao đâu, chú đi xuống, chuẩn bị chút đồ ăn, lát nữa em ấy sẽ ăn". Sau khi thấy Lâm Hạo Hiên nói vậy, quản gia liền xuống lầu chuẩn bị cháo cho cô chủ. Mạc Vị Kỳ chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra, cậu không thể tin vào mắt mình, Lâm Lộ Khiết mà cậu yêu thương ngày đó lại vì cậu mà ra nông nỗi này, cậu tiến tới bên cạnh hai người họ, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Lâm Lộ Khiết, cố gắng rút mảnh vỡ từ tay cô ra, nhưng cậu càng cố gắng, cô càng nắm chặt, cô nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn, đẩy Lâm Hạo Hiên ra, cô tiến tới, cầm mảnh sành cứa vào cổ Mạc Vị Kỳ, vừa cứa, cô vừa cười thật to. Mạc Vị Kỳ thấy cổ mình đau nhói, liền có một dòng máu chảy ra, Lâm Hạo Hiên thấy vậy liền đánh vào sau gáy Lâm Lộ Khiết, làm cô bất tỉnh, sau đó bế cô tới giường, đặt xuống nhẹ nhàng, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi kéo tay Mạc Vị Kỳ ra ngoài, sau khi dặn dò người làm băng bó vết thương ở tay và chân cho Lâm Lộ Khiết, cậu kéo Mạc Vị Kỳ tới phòng dành cho khách, lấy hộp y tế từ trong tủ ra băng bó cho cậu. Hắn tỉ mỉ xem kỹ vết thương của cậu, vết thương may mắn không trúng vào chỗ hiểm, chỉ cần sát trùng qua rồi băng lại là được, hắn nhìn xuống cần cổ trắng của cậu, những vết xanh tím hôm đó hắn gây ra vẫn chưa biến mất, mờ nhạt ẩn hiện dưới da cậu. Mạc Vị Kỳ thấy không thoải mái, bèn lên tiếng: "Tôi không sao, cô ấy mấy năm nay đều như vậy sao?" - cậu hỏi trong sự sợ hãi, cậu sợ câu trả lời sẽ là "đúng", vì cậu cô ấy mới trở nên như vậy. Lâm Hạo Hiên vừa băng bó vết thương cho cậu vừa nói: "Đã rất lâu rồi nó không phát bệnh, cũng chưa bao giờ gây thương tổn đến người khác như hôm nay" Mạc Vị Kỳ chợt nhớ ra, tay hắn cũng có một vết thương do Lâm Lộ Khiết gây ra. Cậu kéo tay hắn lại nhìn xem miệng vết thương, hắn giật tay lại "Không sao". Mạc Vị Kỳ quan tâm hắn: "Không lẽ anh muốn cánh tay này phế luôn sao? Vết thương này không nhỏ đâu". Lâm Hạo Hiên bèn để cho Mạc Vị Kỳ băng bó. Một lúc sau, Mạc Vị Kỳ lên tiếng: "Tôi có thể tới chăm sóc cô ấy không?" cậu biết cho dù thế nào, Lộ Khiết thành ra như vậy đều là do cậu, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm đối với cô ấy. Câu hỏi này, dường như đã làm Lâm Hạo Hiên tức giận, hắn đẩy cậu ngã ra sofa, trực tiếp đè lên: "Cậu nghĩ, cậu có thể chăm sóc nó sao, tại sao hôm nay nó lại phát bệnh? Tại sao nó lại làm cậu bị thương? Cậu thông minh như vậy mà lại không nghĩ ra sao? Bác sĩ nói nó có thể giảm liều thuốc rồi, cố gắng bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có chút thành quả, tất cả bị cậu phá hỏng rồi" Mạc Vị Kỳ không nghĩ lại làm hắn kích động như vậy, nằm yên, không dám phản kháng, vì cậu mà cô ấy trở nên như vậy, cậu chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm với cô ấy: "Xin anh, để tôi bù đắp cho cô ấy". Lâm Hạo Hiên cười thành tiếng: "Bù đắp sao? Cậu nghĩ cậu có cái quyền đó à? Mạc Vị Kỳ, tôi nói cho cậu biết cậu không xứng" hắn gằn từng chữ nói vào bên tai cậu, sau đó ngồi dậy, "Con bé giờ đã nhận ra cậu, cậu nên cách xa nó càng xa càng tốt, đi ra khỏi đây đi, đừng để con bé tỉnh lại nhìn thấy cậu" nói xong liền rời đi. Lâm Hạo Hiên đi tới phòng của Lâm Lộ Khiết, ngồi ngây ngốc ngắm nhìn cô gái đang ngủ say trên giường rất lâu, Mạc Vị Kỳ cũng đứng ngay cửa, bất động nhìn hai anh em họ, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Trên con đường núi này thật khó bắt taxi, trời lại bắt đầu mưa rồi, nhiệt độ càng hạ xuống làm Mạc Vị Kỳ có chút rùng mình, vết thương trên cổ bị ngấm nước mưa mà trở nên đau buốt, cố gắng bước đi trong làn mưa càng lúc càng dày, chợt có tiếng xe phía sau, là Lâm Hạo Hiên. Hắn dừng xe ngay cạnh cậu, kéo xuống cửa kính hướng cậu nói: "Lên xe, tôi đưa cậu về" Mạc Vị Kỳ không muốn làm phiền hắn: "Tôi không sao, anh nên về chăm sóc Lộ Khiết" "Tôi tự có sắp xếp" – nói rồi hắn xuống xe, mở cửa, đẩy cậu vào trong xe. Trên đường về, cậu không dám nói năng câu gì, sợ hắn sẽ kích động mà làm ra chuyện gì đó. Sau một lúc, không thấy cậu nói gì, hắn lên tiếng: "Ba cậu, tên là Mạc Thiệu Huy?" Mạc Vị Kỳ thắc mắc sao hắn biết tên ba cậu: "Làm sao anh biết, anhđiều tra tôi sao?" "Cậu nghĩ tôi vừa mới quen biết cậu sao? Từ khi cậu lợi dụng em gái tôi, tôi đã điều tra về cậu rồi" – Lâm Hạo Hiên nói Mạc Vị Kỳ nghe thấy Lâm Hạo Hiên nói cậu lợi dụng em gái của hắn, cảm thấy thật sự rất oan ức: "Tôi chưa từng lợi dụng cô ấy, tôi yêu cô ấy thật lòng" "Cậu yêu nó thật lòng, cậu yêu mà lại làm nó đau khổ, cậu yêu mà lại nghe tin nó đi du học, cậu không mảy may suy nghĩ sẽ đợi nó về, mà lại định đi kết hôn với người con gái khác, tình yêu của cậu cũng thật cao thượng" – Lâm Hạo Hiên nhếch miệng nói "Tôi biết tôi có lỗi với Lộ Khiết, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy" – Mạc Vị Kỳ quả quyết Lâm Hạo Hiên nghe cậu nói vậy, tự nhiên thấy rất buồn cười: "Bù đắp sao? Cậu định bù đắp cho nó như thế nào? Không lẽ cậu sẽ cưới nó?" Lâm Hạo Hiên hỏi đúng trọng tâm, làm Mạc Vị Kỳ suy nghĩ hắn nói đúng, cậu sẽ bù đắp cho cô ấy thế nào, cậu sẽ lấy cô ấy sao? Lâm Hạo Hiên nhìn cậu trầm tư suy nghĩ, hắn ghé sát tai cậu nói thầm: "Cậu có dùng cả đời mình bù đắp cũng không chuộc hết lỗi lầm". Cậu nghe hắn nói vậy, cũng không lên tiếng nữa, im lặng cho tới khi về tới nhà, sau khi đưa cậu về tới con đường rẽ vào nhà cậu, đợi cậu xuống xe sau đó xe liền rời đi. Mạc Vị Kỳ nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi, sau đó đi vào nhà. Lâm Hạo Hiên không về biệt thự ngay mà đi tới nhà họ Lăng tìm Lăng Sở Tiêu, Lăng Sở Tiêu nghe thấy quản gia nói có Lâm Hạo Hiên tới tìm liền từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống sofa, Lăng Sở Tiêu hỏi Lâm Hạo Hiên: "Cậu giết tên thân tín của chú hai cậu rồi?" "Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho tên đó sao? Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta" – Lâm Hạo Hiên nói Lăng Sở Tiêu nghi ngờ "Chú hai cậu mà cậu cũng dám ra tay sao?" Lâm Hạo Hiên cầm lấy ly rượu quản gia vừa đưa tới: "Dù sao tôi cũng không nhân từ tới vậy" "Đàn em của tôi vừa thông báo, ông ta cho người theo dõi cậu, cậu muốn xử lý tên đó thế nào?" – Lăng Sở Tiêu nhìn Lâm Hạo Hiên Lâm Hạo Hiên cười: "Ông ta có thể làm gì được tôi, cứ để ông ta theo, dù sao dạo gần đây tôi cũng không có việc gì" "E là ông ta không thể làm gì cậu, nhưng sẽ làm chuyện gì đó với cậu ta" – Lăng Sở Tiêu ngập ngừng nói tiếp: "Nếu ông ta làm gì Mạc Vị Kỳ, cho dù cậu có làm thế nào ông ta cũng sẽ dùng lý do trả thù thay cậu". "Vậy cứ để ông ta làm đi, tôi sẽ chờ xem kịch hay mà chú hai tôi tạo ra" – Trên mặt Lâm Hạo Hiên không hề có chút lo lắng, hướng Lăng sở Tiêu nói: "Cậu chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi tới 'thăm' ông ta". Hai chiếc xe sang trọng đi theo hướng ngoại ô, ra khỏi thành phố, dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Hai người đàn ông cao lớn bước vào, đám vệ sĩ canh cửa nhìn thấy Lâm Hạo Hiên cùng Lăng Sở Tiêu thì đồng loạt cúi đầu, Lâm Hạo Hiên hai tay đút túi quần, định đi vào trong thì bị một tên vệ sĩ chặn lại: "Không biết hôm nay Đại ca tới có việc gì?". Lâm Hạo Hiên nhìn tên vệ sĩ: "Từ khi nào tao tới thăm chú tao cũng cần báo cáo cho mày vậy?" "Đại ca, không phải em không cho anh vào, nhưng mà lão gia đã dặn hôm nay không tiếp khách" – Tên vệ sĩ bị Lâm Hạo Hiên nhìn tới sợ hãi, run rẩy nói. Lăng Sở Tiêu lạnh lùng quát: "Cút". Lăng Sở Tiêu trước nay đều không nói đạo lý, trực tiếp rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu tên vệ sĩ đang nói. Mấy tên vệ sĩ khác đều đồng loạt rút súng chĩa vào hai người nhưng tay chân đều run rẩy, thật ra bọn chúng đều không muốn đắc tội với ai, chỉ là trong tình huống thế này, không thể không làm vậy. "Đoàng" tên vệ sĩ ngã xuống, Lâm Hạo Hiên nhìn Lăng sở Tiêu, không ngờ cái tên này lại nổ súng thật, xét về độ tuyệt tình thì Lâm Hạo Hiên vẫn phải xếp sau Lăng Sở Tiêu. Nghe thấy tiếng súng, quản gia ở trong nhà vội vã chạy đi gọi lão gia, một lúc sau, một người đàn ông chống gậy đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Lâm Hạo Hiên liền cau mày, đi tới gần, thấy tên vệ sĩ gục ngay tại cửa, ông ta tỏ ra hốt hoảng: "Cháu.. cháu.. sao cháu lại giết cậu ta?" Lâm Hạo Hiên hướng chú hai mình nhếch miệng cười, trong đầu lại nảy ra suy nghĩ đâu phải lần đầu ông ta nhìn thấy người chết, lại tỏ vẻ hốt hoảng như vậy, muốn diễn kịch cho ai xem, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng diễn kịch. "Chú hai, chú cũng biết cháu ghét nhất ai cản đường cháu, huống hồ, cậu ta chỉ là một con chó cản đường, chú không cần phải sợ hãi tới vậy chứ?" – nói rồi hướng Lăng Sở Tiêu: "Sở Tiêu, cất súng đi, cậu dọa chú hai tôi sợ rồi kìa" sau đó liền đi vào trong nhà ngồi xuống. Lâm Trường Giang chống gậy, lặng lẽ đi theo sau, ngồi xuống hỏi: "Hôm nay cháu tới đây làm gì?" Lâm Hạo Hiên cầm lấy chén trà mà quản gia đưa tới, lặng lẽ vuốt quanh miệng chén: "Chú hai, chén trà này của chú thật tinh sảo, từ đâu mà chú có vậy, có thể tặng cháu một bộ không?" Lâm Trường Giang biết rõ Lâm Hạo Hiên hôm nay tới đây không chỉ đơn giản tìm ông ta đàm đạo. "Rốt cuộc hôm nay cháu tới đây làm gì? Không phải đi một quãng đường xa như vậy, lại trong đêm thế này đến đây chỉ để tìm chú uống trà đàm đạo chứ?" "Tất nhiên có việc" – Lâm Hạo Hiên đặt chén trà trong tay xuống, "Cháu tới đây muốn hỏi là chú đã nhận được mốn quà mà cháu tặng chưa?" "Không biết cháu đang nói tới món quà nào?" – Lâm Trường Giang ra vẻ không hiểu hỏi lại Lâm Hạo Hiên Lâm Hạo Hiên nhếch miệng cười, quay sang Lăng Sở Tiêu: "Sở Tiêu, cậu phải xem lại người của cậu đi, quà tôi nhờ người của cậu gửi cho chú hai vẫn chưa tới sao?" "Ây da, cậu như vậy là trách nhầm người của tôi rồi, tôi đảm bảo người của tôi làm việc rất có hiệu quả, có lẽ món quà mọn đó của cậu không đủ làm thỏa mãn ông Lâm đây thôi" – Lăng sở Tiêu cũng hùa theo diễn kịch. Lâm Hạo Hiên nhìn Lâm Trường Giang, tên cáo già này cũng không phải dạng dễ đối phó, vẫn phải mất thêm chút công sức: "Chú hai, chú không vừa lòng với món quà đó sao, nói với cháu, cháu sẽ cho người đổi món quà khác". Lâm Trường Giang nghĩ tới cái 'món quà' đó, liền cảm thấy buồn nôn, tên thân tín của ông ta bị Lâm Hạo Hiên cho người móc mắt, cắt lưỡi, cả thân xác bê bết máu, được để trong một hộp quà lớn. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Trường Giang liền xanh mặt, cảm thấy toàn thân lạnh toát, quay sang Lâm Hạo Hiên giận giữ quát: "Tại sao cháu lại làm thế? Cháu có hận thù gì với cậu ta? Tại sao cháu lại gửi tới đây" Lâm Hạo Hiên không muốn cùng ông ta diễn kịch nữa liền đi vào vấn đề chính: "Ông làm bao nhiêu việc, cuối cùng lại nói không biết gì, vậy được, để tôi nói cho ông biết. Ông đánh tiếng với hải quan, muốn cảnh sát bắt tôi, muốn chiếm công ty cùng Họa, tôi nói không sai chứ? Ông còn cho người theo dõi tôi. Sao? Muốn giết tôi?" Lâm Trường Giang không nghĩ là Lâm Hạo Hiên lại tìm ra nhanh đến vậy. Nếu hôm nay cậu ta đã tới đây để tuyên chiến, vậy ông cũng sẽ không ngại mà tiếp đón. "Đúng, tao muốn giết mày, mày tài giỏi sao, mày trong thời gian ngắn có thể gây dựng lại công ty của ba mày sao. Nếu không có tao, mày sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay, mày chẳng làm được gì cả vậy thì tại sao mày có thể ngồi lên chức tổng giám đốc, tại sao mày lại là cổ đông lớn nhất của công ty?" Lâm Hạo Hiên ghé sát tai Lâm Trường Giang, nói: "Cuối cùng ông cũng chịu nói thật, ông muốn đấu với tôi, được, vậy chúng ta cùng chờ xem" nói xong liền cùng Lăng Sở Tiêu rời đi. Lâm Trường Giang tức giận, nắm chặt cây gậy trong tay: "Lâm Hạo Hiên, mày chờ đó, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, mày đã ép tao thì đừng trách người chú này ra tay tàn ác".
Chương 8 Bấm để xem Đã hai tuần nay, Mạc Vị Kỳ không gặp Lâm Hạo Hiên, đi tới công ty hay quán bar đều không nhìn thấy hắn, cậu vẫn muốn được đến chăm sóc cho Lâm Lộ Khiết, cuối cùng, sau khi tan ca đành bắt taxi tới căn biệt thự trên núi của Lâm Hạo Hiên. Vừa bước tới cửa liền bị vệ sĩ chặn lại, cậu cố gắng giải thích nhưng vẫn không được vào, một lúc sau, quản gia đi ra nói với Mạc Vị Kỳ: "Cậu về đi, cậu chủ đưa cô chủ ra nước ngoài chữa bệnh rồi, họ không còn ở đây nữa". Mạc Vị Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Họ đi tới nước nào vậy? Đi lúc nào?". Quản gia thấy cậu lo lắng, nhưng lại không thể làm trái ý cậu chủ: "Họ đi từ tuần trước, còn đi đâu tôi không thể nói cho cậu được. Cậu về đi" sau đó liền đi vào nhà. Mạc Vị Kỳ thất vọng, đi ra khỏi cổng biệt thự. Vì căn biệt thự ở trên núi nên rất khó bắt taxi, cũng không có một điểm bắt xe buýt nào, trời lúc này đã tối, một mình đi trên con đường vắng, cậu có chút sợ, đang đi nép vào lề đường thì có một chiếc xe đi tới, bất chợt dừng ngay cạnh cậu, sau đó có một người đi xuống, cậu chỉ cảm thấy sau gáy bị đánh một cái liền ngất đi. Khi cậu tỉnh lại thì chỉ nhìn thấy một màu đen, tay và chân đều bị trói, cậu nghe thấy bên cạnh có vài người đang đánh bài. Tại sao bọn chúng lại muốn bắt cậu, cậu đang ở đâu? Sau khi cậu rời đi, quản gia liền gọi điện cho Lâm Hạo Hiên, hai tuần nay, hắn đều ở tại tổ chức Họa, không tới công ty, mọi việc đều giao cho thư ký xử lý. Sau khi tuyên chiến với Lâm Trường Giang, việc làm đầu tiên chính là loại bỏ hết thế lực và phe cánh của ông ta trong Họa. Lâm Hạo Hiên bỏ điện thoại xuống, đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố bên ngoài, chợt chuông điện thoại lại reo lên, là điện thoại của quản gia, hắn nhấn nút nghe: "Còn việc gì?". Quản gia ở đầu giây bên kia lo lắng: "Cậu chủ, không thấy cô chủ đâu nữa, vừa nãy cô chủ nói muốn ra ngoài đi dạo, tôi lên phòng lấy áo khoác giúp cô chủ, khi quay lại đã không thấy cô ấy đâu". Lâm Hạo Hiên vội vã cầm lấy áo khoác lao ra khỏi căn cứ của Họa, tại sao lại không thấy nữa, em ấy đã đi đâu. Lâm Hạo Hiên đi dọc theo con đường trở về căn biệt thự, không hề nhìn thấy bóng dáng Lâm Lộ Khiết, chợt phát hiện trên đường có một chiếc đồng hồ nam, bên cạnh là một thanh gỗ, cầm chiếc đồng hồ lên xem thật kỹ, là đồng hồ của Mạc Vị Kỳ. Lâm Hạo Hiên cầm lấy chiếc đồng hồ, sau đó vào trong xe, cầm lấy điện thoại, vừa nhấn nút gọi, đầu dây bên kia liền bắt máy: "Có chuyện gì?". Lâm Hạo Hiên lo lắng: "Sở Tiêu, cậu mau chóng tìm giúp tôi vị trí của Mạc Vị Kỳ cùng em gái tôi". Lăng Sở Tiêu ở đầu bên kia không hiểu chuyện gì, liền hỏi lại: "Rốt cuộc hai người họ có chuyện gì?". "Tôi nghĩ ông ta không nhịn được nữa rồi" – Lâm Hạo Hiên trả lời. Lăng Sở Tiêu nhanh chóng cho người điều tra, sau khi tìm ra vị trí của Mạc Vị Kỳ liền gọi cho Lâm Hạo Hiên thông báo. Sau đó lập tức lên xe rời đi. Lâm Hạo Hiên đi đến nhà máy bỏ hoang phía Tây Thành phố, Lăng Sở Tiêu cũng vừa tới nơi, sau đó cả hai liền đi vào trong. Nơi nhốt Mạc Vị Kỳ là căn nhà kho của một nhà máy bỏ hoang rất lâu, nhà máy này thật sự rất rộng, để tìm được vị trí nhà kho là rất khó, Mạc Vị Kỳ bị trói trên chiếc ghế, phía bên kia là Lâm Lộ Khiết nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Một tên đi tới bỏ bịt mắt của Mạc Vị Kỳ ra, cậu nhìn quanh một lượt, tầm nhìn liền dừng lại trên thân ảnh người con gái nhỏ bé đang nằm bất tỉnh phía góc căn phòng. Phía cửa nhà kho, một người đàn ông chống gậy đi vào, Mạc Vị Kỳ hoàn toàn không quen ông ta, tại sao ông ta lại bắt cậu và Lộ Khiết tới đây. Có lẽ ông ta nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng Mạc Vị Kỳ, liền lên tiếng: "Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại bắt cậu cùng con bé đó tới đây, đúng không?". Trong lòng Mạc Vị Kỳ thật sự muốn hỏi ông ta như vậy: "Tại sao lại bắt tôi cùng Lâm Lộ Khiết tới đây? Với lại, hình như chúng ta không quen biết, cũng không hề có thù oán". Lâm Trường Giang cười thành tiếng: "Cậu không biết tính tò mò sẽ giết chết người sao? Không cần lo lắng, cậu sẽ biết nhanh thôi", sau đó ông ta đi tới ghế ngồi xuống. Lâm Hạo Hiên cùng Lăng Sở Tiêu đi mãi cũng vẫn không thể tìm ra vị trí nhà kho, càng đi hắn càng cảm thấy lo lắng. Nhà máy này dường như là một mê cung, hắn đã đi rất nhiều lần nhưng vẫn quay trở lại điểm ban đầu. Trong nhà kho, Lâm Trường Giang sai người lấy một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lâm Lộ Khiết làm cô tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Trường Giang liền không hiểu chuyện gì, tại sao chú của cô lại ở đây, tại sao Mạc Vị Kỳ cũng ở đây, đây là đâu? Lâm Lộ Khiết liền gọi Lâm Trường Giang một tiếng "Chú". Sau đó quay qua nhìn Mạc Vị Kỳ lên tiếng: "Lâu rồi không gặp anh, Mạc, Vị, Kỳ" từng chữ trong tên của cậu được cô đọc lên đều chứa đựng nỗi uất hận, chính cậu đã làm cô từ yêu chuyển sang hận, nhưng cậu lại không cách nào giải thích với cô. Đối diện với ánh mắt chứa đầy hận thù của cô, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy căm hận đó: "Lộ Khiết, anh biết em rất hận anh, nhưng mong em nghe anh giải thích, chuyện hôm đó không phải như thế". Lâm Lộ Khiết cười nhạt, tiến tới bên cạnh Mạc Vị Kỳ: "Vậy sao? Anh nghĩ anh giải thích có thể xóa bỏ mọi chuyện sao? Anh hại tôi ra sao, hại tôi thành thế nào có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không?" Lâm Lộ Khiết rất muốn quên đi người đàn ông này, anh ta chỉ đem lại cho cô đau khổ, đáng lẽ khi đó cô nên nghe lời anh trai cô đi sang Mỹ du học, có lẽ lúc đó mọi chuyện đã khác, thật ra người đáng trách nhất không phải là Mạc Vị Kỳ mà là bản thân cô, là tự cô chuốc lấy đau khổ. Lâm Trường Giang nhìn một màn trước mắt, cười lớn gây sự chú ý, lúc này Lâm lộ Khiết mới nhớ ra hoàn cảnh của mình và Mạc Vị Kỳ hiện tại. Tại sao cô và Mạc Vi Kỳ lại ở đây, tại sao chú hai của cô lại bắt hai người, Lâm Lộ Khiết đang suy nghĩ thì thấy người của chú hai cô gọi điện thoại: "Lâm hạo Hiên, chắc mày vẫn còn nhớ tao chứ? Có lẽ mày đang lo lắm nhỉ? Yên tâm tao sẽ đối đãi thật tốt với em gái và thằng nhân viên của mày" sau khi nói xong liền tắt điện thoại. Lúc này Lâm Lộ Khiết mới hiểu ra vấn đề chú hai của cô đang muốn đối đầu với anh trai cô, phải làm sao mới có thể để anh trai cô tìm tới đây, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Lâm Lộ Khiết nhìn Lâm Trường Giang, cố gắng hỏi chuyện: "Chú hai, tại sao chú lại bắt cháu tới đây?" Lâm trường Giang cười với Lâm Lộ Khiết: "Cháu gái, chú dẫn cháu tới đây là để chơi một trò chơi, cháu không cần phải lo lắng, lát nữa Hạo Hiên sẽ tơi đây, chú sẽ cho cháu cùng nó gặp nhau". Lâm Lộ Khiết thật sự không muốn hai người thân nhất của mình đấu đá lẫn nhau, lúc này có tiếng súng vang lên phía ngoài cửa, Lâm Hạo Hiên cùng Lăng Sở Tiêu sau một hồi cũng tìm được tới nhà kho này, một tên canh cửa chạy vào thông báo cho Lâm Trường Giang, hắn chỉ cười rồi nói: "Xem ra tốc độ làm việc của Lâm Hạo Hiên vẫn còn rất chậm, có lẽ phải để nó chau dồi thêm", ông ta quay qua ra lệnh cho thuộc hạ: "Đàm phán, nếu thấy bất lợi thì khử chúng nó đi" sau đó liền rời đi theo hướng cửa sau. Ông ta không ngốc tới mức ở lại đây chờ chết, ván cờ này vẫn còn rất nhiều nước cờ cần phải đi. Lâm Hạo Hiên tiến vào nhà kho, nhìn thấy khung cảnh trước mắt không khỏi lo lắng. Em gái hắn đang bị người của Lâm Trường Giang giữ, một tay hắn đang cầm lấy súng chĩa thẳng vào thái dương Lâm Lộ Khiết, một tên đang cầm dao kề ngay cổ Mạc Vị Kỳ. Chưa bao giờ Lâm Hạo Hiên cảm thấy sợ như lúc này, hắn sợ sẽ mất đi người thân nhất, còn Mạc Vị Kỳ, sau khi Lộ Khiết khỏi bệnh hắn đã không còn hận cậu nữa rồi. Lâm Hạo Hiên tiến vào, Lăng Sở Tiêu sau khi dọn dẹp đám canh cửa bên ngoài cũng vừa vào đến cửa. Đám thuộc hạ của Lâm Trường Giang lên mặt với Lâm Hạo Hiên, bọn chúng rất đông người, đều là những tên đã bị Lâm Hao Hiên khai trừ ra khỏi Họa, Lâm Hạo Hiên lên tiếng: "Chúng mày muốn gì?" Tên thuộc hạ của Lâm Trường Giang đẩy Lâm Lộ Khiết cho tên khác, tiến lên nói chuyện với Lâm Hạo Hiên: "Đại ca chắc vẫn chưa quên tôi chứ?" Lâm Hạo Hiên vẫn còn nhớ hắn, biệt danh của hắn trong Họa là Long Ca là thuộc hạ thân cận của Lâm Trường Giang: "Mày muốn gì? Thả em gái tao ra, nếu không tao sẽ cho mày chết không toàn thây" Long ca lên hất mặt: "Chỉ bằng hai người bọn mày? E là sẽ khó đấy, nếu không phải ông chủ bảo tao nói chuyện với mày thì giờ tao đã cho chúng mày đi gặp diêm vương rồi" "Nói đi, mày muốn gì" – Lâm Hạo Hiên dần dần mất kiên nhẫn. Long ca cười: "Haha, mày không cần nóng nảy vậy chứ. Ông chủ tao muốn 48% cổ phần công ty của mày, cộng thêm vị trí của mày trong Họa, thế nào? Quá rẻ để đổi lấy em gái thân yêu cùng thằng nhân viên của mày chứ". Dừng một lúc hắn lại nói tiếp: "À mà tao quên mất, thằng nhân viên này, không phải nhân viên bình thường, nó có thể tới công ty của mày, còn có thể lên được giường của mày, đúng không". Nói xong hắn tới túm tóc Mạc Vị Kỳ kéo cậu nhìn thẳng vào Lâm Hạo Hiên. Mạc Vị Kỳ tức giận khi tên đó nói cậu là nhân tình của Lâm Hạo Hiên, cậu ra sức dãy dụa, rất muốn thanh minh nhưng miệng bị bịt kín. Lâm Hạo Hiên không muốn nói nhiều với những kẻ này, trực tiếp trả lời: "Vậy mày nghe cho kỹ đây, không bao giờ có chuyện đó, mày và ông chủ mày tới diêm vương xin cổ phần đi". Sau đó liền chĩa súng về phía Long ca, chuẩn bị bóp cò. Tên Long ca đang vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh lùng, túm lấy Mạc Vị Kỳ, kề súng ngay cạnh thái dương cậu, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Hạo Hiên: "E là người đến tìm diêm vương không phải tao, mà là chúng mày. Nếu mày muốn, tao sẽ tiễn chúng mày đi một đoạn, thấy sao?" Mạc Vị Kỳ căng thẳng nhìn về phía Lâm Hạo Hiên, thì ra cuộc sống của hắn lại tàn khốc như vậy, chẳng trách hắn lại lạnh lùng như thế, nếu hôm nay cậu phải chết ở đây, cũng coi như trả hết nợ cho Lâm Hạo Hiên rồi. Lâm Hạo Hiên vẫn giữ thái độ lạnh lùng: "Uy hiếp tao, phải xem bản lĩnh của mày tới đâu?" nói xong liền bóp cò súng, một viên đạn găm ngay vào tay Long ca, hắn đau đớn buông Mạc Vị Kỳ ra, Lăng Sở Tiêu cũng dùng súng bắn thẳng về phía tên đàn em đang giữ Lâm Lộ Khiết làm hắn chết ngay tại chỗ, sau đó bắn mấy tên khác gục xuống, thấy mọi chuyện đã ổn, Lâm Hạo Hiên lo lắng chạy tới chỗ Lâm Lộ Khiết, Mạc Vị Kỳ chưa bao giờ thấy một cộc đấu súng ngoài đời thật, có chút sợ hãi, liền đứng ngây ra tại chỗ, không dám nhúc nhích. Tên Long ca chỉ bị thương ở cổ tay và chân, trong lúc Lâm Hạo Hiên cùng Lang Sơ Tiêu không phòng bị, hắn cầm lấy khẩu súng bên cạnh, bắn thẳng về phía Mạc Vị Kỳ, Lâm lộ Tuyết nhìn thấy liền đẩy Lâm Hạo Hiên, trực tiếp chạy tới chỗ Mạc Vị Kỳ, viện đạn găm ngay vào ngực trái Lâm Lộ Khiết, làm cô ngã xuống, Lâm Hạo Hiên kịp phản ứng cầm lấy khẩu súng bắn chết tên Long ca. Lâm Lộ Khiết ngã xuống sau lưng Mạc Vị Kỳ, cậu quay lại đỡ lấy cô, tại sao cô lại ngốc như vậy, cậu đã nợ cô rất nhiều. Lâm Hạo Hiên chạy tới chỗ Lâm Lộ Khiết, đẩy Mạc Vị Kỳ ra, đỡ lấy em gái: "Lộ Khiết, em phải sống, em nhất định phải sống, bây giờ anh đưa em đi bệnh viện" Lâm Lộ Khiết cố gắng nói từng tiếng khó khăn: "Anh, em mệt rồi, em muốn ngủ". Lâm Lộ Khiết nắm lấy tay Mạc Vị Kỳ ở bên cạnh: "Vị Kỳ, cố gắng sống tốt, em không trách anh" sau đó liên nhắm mắt, Lâm Hạo Hiên đau đớn ôm thi thể em gái đi ra khỏi nhà kho, Lăng Sở Tiêu lái xe đưa hắn rời khỏi, Mạc Vị Kỳ muốn đi theo, cậu muốn ở bên Lâm Lộ Khiết thì bị Lâm Hạo Hiên trừng mắt nhìn, ánh mắt của hắn chứa đầy nỗi căm hận cùng thống khổ. Hắn không nói, nhưng cậu biết trong lòng hắn rất đau, cậu nhìn theo chiếc xe rời đi, nước mắt rơi xuống, cậu quỳ trên nền đất khóc nghẹn, cậu không muốn mọi chuyện ra như vậy, là cậu sai, cậu có lỗi với anh em họ, tất cả là do cậu, sau đó liền ngất đi.