Gấp Đôi Vết Thương Tác giả: U Độc Lệ Quân Thể loại: Thơ tám chữ * * * "Giấy ly hôn mực xanh hai chữ ký Nó cũng buồn nước mắt ướt hàng mi Đâu ai muốn gia đình mình chia ly Chẳng ai mong bố mẹ mình ly dị. Nhưng.. Vì đồng tiền nên xảy ra cãi vã Bố và mẹ bất hòa đành chia xa Đứng trước tòa nó bỗng nhiên nhận ra Gia đình này đã sớm ngày tan rã.." Ha ha ha! Có khi nào, có bao giờ mà bố mẹ nghĩ đến con trong cuộc cãi vã của bố mẹ không? "Không bao giờ.. Đúng không?" Bởi vì nếu bố mẹ nghĩ tới con, bố mẹ sẽ không để con thấy cảnh này. Bố mẹ có biết rằng mỗi lần hai người cãi nhau, to tiếng chửi thẳng vào mặt nhau, tim con đau tới cỡ nào không? "Sao mà bố mẹ biết được chứ!" Nếu cuộc sống chưa đủ sẵn sàng, tại sao hai người lại chọn sinh con ra? Dẫu rằng là một sự cố, nhưng lỡ sinh con ra rồi, sao bố mẹ lại chọn cách này để chăm sóc con chứ. Chưa bao giờ, chưa một lần nào bố mẹ hỏi con rằng thực ra con muốn điều gì. Bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, con biết. Bố mẹ viết giấy, ly hôn, ra tòa, con biết. Tất cả những gì con biết đều là những điều khiến con đau khổ. Bố mẹ biết, nhưng vẫn làm. Con xin lỗi nhưng xin cho con được phép hỏi bố. "Bố ơi, lúc bố đánh mẹ, tim bố có đau không?" "Nhiều khi con còn tưởng yêu nhau là phải đánh nhau đổ máu, đánh nhau nhập viện mới được tính là yêu đấy." Con hỗn hào xin được phép hỏi mẹ. "Tuổi thơ của mẹ cay đắng lắm đúng không, nên từng lời mẹ nói ra nó mới chua chát như vậy? Nếu những gì mẹ trải qua đều là trái đắng, vậy mẹ biết nó đắng sao còn dốc vào miệng người khác bắt họ ăn." Con chỉ là một tờ giấy trắng. Đến cả bản thân còn không định nghĩa được thì làm sao nhìn nhận được vấn đề của người lớn chứ. Nếu phải suy xét, chắc hẳn là lỗi tại con. Vì nếu bố tặng cho mẹ một vết dao, mẹ tặng cho bố một vết chém. Thì khi cả hai người lại gói gém lại, con bắt buộc phải nhận hai vết thương. "Bát cơm trắng dưới cái nắng trời chiều Gia đình mình có ba người chứ nhiêu Hai bát úp một bát còn nguyên vẹn Thức ăn nhiều nhưng chỉ mình con ăn Hồi mẫu giáo con vẽ một bức tranh Gia đình mình nắm tay đi chơi tết Ai mà ngờ tranh còn tình lại hết Cái kết này con chịu hai vết thương.." Một gia đình hạnh phúc là tiếng cười, là tuổi thơ của những đứa trẻ. Những kỷ niệm là tấm màn đầu tiên đưa nó đến với thế giới của sự trưởng thành. Và khi ánh trăng không còn thì có lẽ mặt trời cũng sẽ biến mất.. ..