GẦN VỰC SÂU Tác giả: Minh Kyo Thể loại: Truyện ngắn Cậu, là một kẻ sống trong bóng tối giữa ánh sáng, vì sao lại gọi như vậy? Vì cậu cũng đã từng sống trong ánh sáng, cậu có tình yêu của gia đình, có sự kỳ vọng, có ước mơ. Và cũng có hạnh phúc. Thế nhưng cậu không nhận ra hạnh phúc ấy và dần tự mình đi vào bóng tối không thể thoát ra. Chẳng biết tự bao giờ, ánh sáng của cậu dần thu hẹp lại. Là vì điều gì nhỉ? Là những khi cha mẹ cãi vã đòi ly hôn? Là những lúc điểm số thấp bị la mắng không ngừng? Là những ngày người này, người nọ thì thầm vào tai cha mẹ cậu, rằng con người nọ học giỏi thế nào, ngoan ngoãn ra sao? Là lời châm biếm của những đứa bạn đã quen thói lợi dụng? Là những câu trêu đùa nửa ác ý, nửa ngây thơ? Là những lần bị phạt oan dù chẳng hề sai bất cứ điều gì? Là sự xa lánh, cô lập nơi trường lớp? Là những khi tự mình hỏi rằng liệu tồn tại trên thế giới này có ý nghĩa gì? Quá trình trưởng thành của một đứa trẻ ngoan là một tảng đá lớn đè nặng trong tiềm thức, sợ hãi ánh nhìn của người khác, không có nổi loạn, không có bộc phát, chỉ có chịu đựng nhẫn nhịn. Và cậu là một đứa trẻ ngoan. Năm 8 tuổi cậu vẫn là một đứa trẻ thật ngoan, nhưng lần đầu tiên cậu hiểu được quanh cậu có rất nhiều điều giả dối, một người bạn mà cậu tưởng là bạn thân đã nói dối và đổ lỗi cho cậu khiến cậu nhận một cái tát đầy oan ức và vô lý Năm 12 tuổi cậu vì bảo vệ một người bạn mà bị phạt, thế nhưng người bạn ấy không hề giúp cậu mà chỉ nói với cậu rằng họ đang đùa và cậu là người tự ý xen vào. Cậu năm 14 tuổi, bắt đầu đi về hướng của bóng tối, những vết cắt trên cổ tay, những vết rạch giấu sau ống quần. Cậu ấy, lấy niềm đau của thể xác để thay thế tâm lý đầy vặn vẹo. Thay thế suy nghĩ tìm đến cái chết giải thoát cho chính mình. Mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn giải thoát. Có lẽ do áp lực về kỳ vọng của cha mẹ là quá lớn, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu không còn là do bạn bè cô lập mà là tự cô lập chính mình. Càng lớn dần, tâm lý của cậu càng u ám, thậm chí đã có đôi lần nói chuyện với chính mình, một cậu khác mạnh mẽ hơn ở đó. Thời điểm trung học trôi qua, cậu vẫn như vậy, không có bạn bè, đã không ít lầ cha mẹ hỏi rằng sao không thấy cậu dẫn bạn bè về nhà, cậu chỉ cười không nói. Vì đã có lần từ rất lâu về trước, cha cậu đã nói bạn bè chẳng có ích lợi gì. Bị chế diễu, bị cười nhạo, thậm chí là cô lập nhưng cậu đã quen rồi, mặc dù những vết cắt có nhiều thêm, nhưng lại nhanh chóng lành lại. Mà một cậu khác cũng đã lớn dần lên qua năm tháng. Cậu của quá khứ đã chìm nghỉm vào bóng tối, sống với một gương mặt giả tạo luôn treo nụ cười. Nhưng trong đầu ngày ngày nghĩ đến một trăm linh một cách để tự sát. Bóng tối nuốt chửng lấy cậu, đưa cậu đến gần nơi vực sâu ấy. Nhưng cậu chẳng hề vùng vẫy, thậm chí ngày càng bước về phía vực thẳm. Nhưng cậu không dám chết, cậu đứng giữa ranh giới của tiếp tục sống hay là nhảy xuống vực sâu. Đáng ra cậu sẽ không đứng gần vực sâu như thế, nếu như ngày đó những người bạn đó không rời bỏ cậu. Có người từng hứa là người bạn mãi mãi kề cạnh, thế rồi một ngày nọ người ấy đột ngột tự tử. Bỏ lại cậu nơi thế giới đầy rẫy gian dối này. Có người nói, sẽ dẫn cậu ra khỏi bóng tối bủa vây, nhưng thực chất chỉ là đưa cậu một sợi chỉ mảnh kéo cậu ra khỏi bóng tối trong phút chốc rồi thẳng tay đẩy cậu xuống vực sâu. Tháng năm trôi qua ấy, cậu trải qua nhiều chuyện vô cùng hoang đường. Cậu sống với một con người khác, buông thả chính mình ở nơi gọi là thế giới ảo. Như một người khác biệt hoàn toàn. Mà nếu như có ai bắt gặp cậu ở ngoài đời sẽ không nghĩ đến cậu ở thế giới ảo cùng là một người. Ở thế giới ảo ấy, cậu cũng yêu vài người, đến rồi đi nhanh. Chưa ai dẫn lối cậu ra khỏi bóng tối. Nhưng cậu cũng không còn chấp niệm với cái chết quá sâu nữa. Và rồi cậu gặp người ấy, một người rực rỡ như ánh dương, hai người quen biết nhau một cách tình cờ, và rồi dần dần tiến triển thân thiết. Và rồi họ yêu nhau. Tình yêu của họ ngọt ngào, anh là người dẫn cậu bước ra khỏi bóng tối, là người đem ánh đèn đến kéo cậu ra xa khỏi vực sâu. Họ đã bên nhau, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để thân thuộc đến mức trở thành thói quen. Nhưng thế giới của cơm áo gạo tiền, thời gian họ gần bên nhau cũng dần bị rút ngắn lại. Cho đến một ngày cậu cảm thấy họ đã rạn nứt, anh dần quên đi những thói quen của cậu, sau nhiều lần cãi vã, chia tay rồi quay lại, những lần trước là anh níu lấy cậu, càng về sau thì cậu là người cố nắm lấy anh. Tình yêu của cậu dần cạn kiệt, thứ còn lại không rõ là yêu hay là luyến tiếc. Khi khó khăn, khi áp lực, cậu muốn buông tay, anh thì đồng tình thế nhưng anh chẳng hề làm điều gì cả. Anh ích kỷ tỏ vẻ lưu luyến, cậu lại nuối tiếc chẳng muốn buông tay. Họ lại quay lại, nhưng tình yêu của cậu hình như đã thay đổi, mặc dù chính cậu níu lại, nhưng cậu lại là người lạnh nhạt. Chẳng còn chia sẻ, cũng ít đi sự quan tâm. Mối quan hệ của cậu và anh đi vào ngõ cụt. Thế nhưng vẫn chưa chịu buông tay, tự nhốt mình vào lồng giam của tình yêu, chẳng biết là đúng hay là sai. Rõ ràng là một cây bút đã hết mực từ lâu nhưng vẫn cố chấp viết. Cậu ích kỷ bảo vệ chính mình, anh ích kỷ dùng tình yêu ràng buộc, quẩn quanh những cố chấp ấy. Và sau tất cả những mệt mỏi. Cuối cùng họ cũng chính thức buông tay nhau. Vài năm sau đó, anh cũng tìm được một bến đỗ và ngã rẽ cho riêng mình, vực sâu ấy vốn gần thật gần, chỉ một bước là đến, nhưng cũng xa thật xa đi hoài chẳng tới. Cậu sống vì mình nhiều hơn một chút, ai đến, ai đi, ai ở lại cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa. Mỉm cười tựa như không. Cậu không còn hướng về vực sâu, cũng không lựa chọn bước tiếp. Dừng lại ở đó, sống theo sự sắp đặt của số phận, chuyện đến cứ đến, người đi cứ đi. Không gọi là sống, chỉ gọi là tồn tại. Hết.