Gán chính cháu lấy cái bánh nướng

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Nhóc Lê Minh, 6 Tháng năm 2021.

  1. Nhóc Lê Minh

    Bài viết:
    52
    "Chú Lý! Cháu muốn gán chính cháu lấy cái bánh nướng ấy." Nó cúi xuống, mắt ngấn nước.

    Chú Lý lấy cái bánh nướng lớn nhất, nhét bánh xuống túi áo nó, "Cháu cứ lấy! Trước đó bố cháu có giúp chú thím. Chú muốn báo đáp bố cháu. Hứa với chú: Sống tốt!"

    Mắt nó nóng cháy, nó cố nén nước mắt, cấm chúng rớt xuống. "Chú! Nếu cháu sống tới lớn, cháu hứa với chú: Báo đáp chú gấp bốn, gấp tám."

    Thím Huế tiến đến nhéo nhéo má nó. "Cháu cứ nói thế! Cháu chắc chắn sống tới lớn. Tới lúc đó, nhớ đến chú thím, giúp chú thím nấu bát cháo trắng."

    Nó ngước mắt, mí mắt rớm nước. "Thím!.."

    Thím Huế vuốt vuốt tóc nó. "Tốt lắm! Cháu có nước uống chứ?"

    Nó lắc lắc, "Sớm hết!"

    Thím Huế lấy cái cốc, rót nước tới mép cốc. "Tới, trước cứ uống chút nước!"

    Nó đón lấy uống mấy hớp bé: Chắc Tuyết nó đói lắm, khát lắm!

    Nó nắm cốc nước với cái bánh nướng tới dưới mái ngói nát phía cuối phố vắng. Bé Tuyết mút mút cái núm vú, híp híp mí mắt.

    "Hức! Hức!" Nó nấc mấy tiếng. Chắc khóc tới chán.

    Nó lén rút cái núm vú, bé Tuyết thấy thế khóc thét, "á, á.. Lấy! Lấy!"

    Nó đút bé Tuyết miếng bánh nướng. Bé Tuyết mút tới tấp, "Chóp! Chóp!.." Miếng bánh nướng cứng lắm đấy, ấy thế nó mút tới miếng bánh nát bét mới nuốt chúng xuống. Nó đút bé Tuyết uống nước tới chán mới tới nó uống.

    Dưới mái ngói, đứa lớn hát, đứa bé khóc.

    Phía xóm vắng, thím Huế nói với chú Lý: "Bố nó biết bố chúng nó?"

    Chú Lý đáp: "Có biết chút chút!"

    Thím Huế: "Thế bố chúng nó từng giúp bố nó?"

    "Nói dối nó đấy! Bố nó mới mất mấy tháng, chúng nó suýt chết đói."

    "Thế má nó?"

    "Má nó mất lúc bé Tuyết mới bốn tháng. Lúc gánh lúa, sét đánh chết!"

    Thím Huế liếc mắt tới cái thúng lúa phía xó bếp: Sắp hết lúa!
     
    Bụi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...