Tên truyện: Gần anh hơn nữa Tác giả: @Daikon senpai Thể loại: Đam mỹ Link Thảo luận- Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Daikon Senpai ______________________________________ *Văn án:
Chương 1: Định mệnh Bấm để xem Buổi chiều hôm đó trời trong vắt, luồng gió thoảng qua nhẹ nhàng, lướt nhẹ trên mái tóc cô.. Ài không được! _Vũ Nam gào lên trong sự chán nản. Gì nữa đây pa! Lại mượn cảnh viết ba cái tằm phèo gì nữa hả? _Hoàng Nhã từ trong bếp vọng ra. Ê! Không phải là tằm phèo gì hết mà là tiểu thuyết đó TIỂU THUYẾT hiểu chưa bà nhà quê kia, nói bao nhiêu lần mới hiểu hả! _Vũ Nam cãi lại hùng hồ. Mày nói ai nhà quê hả? _Hoàng Nhã vát cái chảo siêu toa khổng lồ, quay xe phi tới chỗ Vũ Nam. Sì Tóp! Bà nội cha tụi bây 20 mấy tuổi đầu rồi mà như con nít vậy hả, rồi làm sao má mày yên tâm để tụi bây lên thành phố học đây. _Bà Phạm đang ngủ trưa trên ván bật dậy chửi. Hơn nữa tụi bây cứ ồn ào làm sao tao beauty sleep được đây! * * * (2 tháng trước) Cái.. cái gì tui.. tui đậu thiệt hả? Kiểm tra lại coi.. kiểm tra lại nhanh lên đi. _Vũ Nam lắp bắp tay chân run rẩy, lắc liên tục người ngồi cạnh bên mình. Bềnh tễnh lại dùm tui dù gì cũng là thi gửi xe thui ông lên trển mới bắt đầu thi thiệt coi ông có đậu hay khô-*bụp* Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa ĐẬU MÁ ĐAU QUÁ! ỊT Ẹ ÀI ÀM AO ẮN ƯỠI (đ*t mọe mài làm tao cắn lưỡi) _ Ngọc Hoa cố bình tĩnh ngồi cạnh thằng bạn trời đánh của mình đọc to rõ từng chữ cho nó nghe, nghe xong hơn chục lần rồi mà nó cứ bắt đọc lại mà còn lắc đến hoa cả mắt rồi nhận cái kết đắng. Số là 2, 3 tháng trước tôi* đọc báo thấy có cuộc thi viết tiểu thuyết nếu may mắn qua hết vòng thi thì được vào một trường đào tạo nhân tài trẻ khá danh giá trên thành phố và tất nhiên cuộc thi rất khó và nhọc nhằn vì bài viết phải được thông qua hơn 50 giáo viên lành nghề. Tôi thấy cũng thú vị hơn nữa thằng nhà quê như tôi viết có hay gì đâu gửi thì chắc gì cũng rớt thôi không chừng còn chả ai để ý đến bài của mình, thay gì lờ nó đi thì tôi đăng kí ngay và luôn cho nóng rồi dành hơn cả tuần lễ để nặn ra ý tưởng viết, thà có việc làm còn hơn ở không nghe má "giáo huấn" sẵn có chuyện để bả tám với mấy bà hàng xóm. Ai mà ngờ được tôi lại đậu chứ, giờ thì trong có 1 tháng nữa thôi là dẫn bà chị lên thành phố rồi. * * * Chỗ tôi* á là mình định dùng ngôi thứ nhất lun kể cho hay không dùng ngôi thứ ba nữa a. Nói chung là đọc hết đến đây là tui vui lắm rồi.. mà biết gì hông thích với theo dõi truyện mình đi niềm vui nhân đôi á ;>>>. À mà chỗ dẫn bà chị nữa thiệt ra bả lên đó kiếm việc làm thôi với chả chăm sóc thằng em hám trai ẻo lả nữa.. í cha spoil hơn nhiều rồi. Thui bye.
Chương 2: Ba ngày trước khi đi - Nhà chồi Bấm để xem Buổi sáng tôi thức dậy, những tia sáng đầu tiên trong ngày của mặt trời chiếu thẳng dô cái bản mặt đẹp trai của tôi, khoảng khắc ấy tôi nhận ra ba ngày nữa tôi sẽ xa quê nơi tôi đã dành hơn mười mấy năm ở đây, nằm lăn lộn trên giường một hồi tôi quyết định lê cái xác xuống nhà bếp. Bữa sáng hôm nay vẫn như thường vài con cá tép với cơm trắng, ăn xong đa số mấy đứa ở tuổi tôi thường cắm mặt và điện thoại nhưng tôi thì có chút khác biệt từ nhỏ tôi là đứa được coi là lập dị không phải vì tôi có sở thích quái đản hay tương tự như vậy mà là vì tôi thích ở trong nhà hơn là ra ngoài, hơn nữa tôi được sinh ra với làn da giấy, cơ thể thì tương đối gầy mong manh dễ vỡ nên ở trong nhà suốt cũng là chuyện bình thường tuy nhiên chắc cũng vì vậy mà mấy con mẹ hàng xóm hay nói tôi: - Con trai mà như con gái không biết có bê đê không nữa? Dẹp chuyện đó qua một bên, tôi có sở thích đọc sách nên từ nhỏ đã tiếp xúc với sách khá nhiều có thể nói tôi là một thằng thông minh, lớn lên chút nữa thì có viết chút văn mà ở cái nhà lúc nào cũng như cái chợ thì sao mà tập trung được nên tôi dùng đến cái tài năng bẩm sinh hiếm có của mình: ĂN VẠ để xin bố xây cho cái nhà cây trên cái cây cổ thụ khoảng mười năm tuổi gì đó, ăn vạ cũng khá lâu mất khoảng một, hai tuần gì đấy với hơn chục lí do lí trấu cuối cùng cái nhà cây cũng hoàn thành, thật ra cũng hai, ba năm gần đây thôi. Đứng dưới bóng cây nhìn lên hơi khó thấy vì tán cây tương đối rộng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở trên gần đỉnh có một cái nhà chồi nhỏ: - Một, ha, ba bước sang phải; Bốn, năm, sáu tiến thẳng lên; Bảy, tám, chín nhảy sang trái; Mười nhặt cái thang. Cái đó chỉ đơn thuần là mấy câu tôi tự nghĩ ra để nhớ chỗ giấu cái thang bắc lên nhà cây thôi, Bao nhiêu lần như một cứ như thế giới sau lưng tôi thu nhỏ lại bầu trời mới mở ra, cảm giác lân lân cứ hối thúc tôi nhanh hơn nhanh hơn nữa và leo lên cái nhà cây đó nhưng tôi biết mình cần phải thật thận trọng không là ngã sấp mặt, cảm giác đó cứ lớn dần tuy nhiên sao lần này.. lại buồn đến như vậy? Bước lên nhà, cảnh quan vẫn vậy cái bàn kê nhỏ tôi đóng, cái kệ treo tường chất đầy truyện tranh, rải rác quanh sàn là đống tiểu thuyết mắc tiền tôi giành giật được hầu hết là mấy cuốn ngôn tình nhảm nhí, tuy nhiên có một cuốn tiểu thuyết tôi luôn để ngay ngắn trên bàn về một chàng trai sống trong thế giới bị mọi người kì thị về giới tính của mình cuốn tiểu thuyết được viết bởi một tác giả có bút danh là "Hoàng Khải" nghe nội dung thì có vẻ kì lạ nhưng nói về lối viết văn và cách dùng từ của anh ta là chuyện không thể đem ra đùa được, nghĩ lại thì cũng nhờ ổng mà tôi mới bò lên hạng hai mươi vừa đủ để đậu bài thi, nói gì thì trình độ của tôi so với ổng là thì là một trời một vực vì vậy tôi coi ổng như là "Idol" của mình vậy. Ở trong nhà suốt với mẹ thể nào thì cũng bị nhiễm, nhiễm mỗi cái siêng năng với biết làm việc nhà thì còn đỡ chứ bị nhiễm luôn cái thói đũy ngựa cái gì cũng phải hợp phong thủy, thẩm mỹ thì chịu, vì vậy nên tôi mới thiết kế quả cửa sổ ngay phía trên cái bàn kê combo thêm chậu hoa cute hột me với quả rèm ren trắng bay bay trông thích mắt, nói nghe thì nhiều nhưng căn chồi tương đối nhỏ chủ yếu là sách và đệm, gối để tôi nằm nghỉ thêm vài món đồ riêng tư mà tôi không muốn ai biết đến phải nói là tôi yêu nơi này, giờ ngồi đây đối diện cửa sổ gió thổi vi vu mang mùi thơm của hoa lá cỏ dại khắp căn phòng.. bình yên quá.. mình sắp xa nơi này rồi sao? * * * Admin nói mình chưa đủ chín trăm năm mươi từ nên mình sẽ spam cho đủ mọi không coi phần này cũng được Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo Đam mẽo (cái này tại bất đắc dĩ nên mình mới spam như vậy sẽ không có lần sau đâu hứa luôn).
Chương 3: Hai ngày trước khi đi - Kí ức Bấm để xem Hôm nay không biết vì cái lí do gì nhưng tôi dậy sớm hơn mọi ngày, nhìn lại đồng hồ mới có năm giờ sáng, tôi nằm phịch xuống giường mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài một hồi cũng quyết định mò xuống bếp kiếm đồ bỏ bụng, tìm một hồi thì chỉ có vỏn vẹn vài bịch snack nhỏ với cốc sữa đem đi hâm nóng, cứ như vậy lên băng đá nhỏ trước nhà ngồi chờ mặt trời lên.. tôi ngồi đây cũng được mười lăm phút rồi trời bắt đầu chuyển sắc từ đen sáng xanh đen thêm vài tia màu vàng cam tuyệt đẹp rồi chuyển hẳn thành màu xanh vàng sáng nhẹ, nhìn những đám mây đang lơ lững "dạo chơi" trên trời làm tôi nhớ đến những tháng ngày tuổi thơ ngây thơ của mình.. Đúng là phần lớn tuổi thơ của tôi đã bị chôn trong nhà nhưng không nghĩa là tôi không có bạn, khoảng lúc tôi năm, sáu tuổi gì đấy tôi có một đứa bạn nhưng nó là nữ, không hiểu vì sao lúc đó tôi lại yếu đuối thế không biết, tôi gặp nó trong công viên nhưng lúc đó tôi bị mấy thằng lớp hai, lớp 3 bắt nạt nó đứng ra cứu tôi nhưng mà một đứa con gái sao có thể đánh lại ba, bốn thằng con trai được chứ, tụi nó còn thuộc loại đô con nữa, vậy là hai đứa bầm dập khóc mếu máo không hiểu vì sao nhưng cuối cùng hai đứa thành bạn thân, tính cách của nó cũng khá mạnh mẽ, chai lì và đặc biệt rất "tốt bụng", có một đặc điểm mà tôi thấy nó không bao giờ đổi là cái bím tóc dường như mỗi lần ra ngoài là nó phải thắt tóc lại nó còn bắt tôi để tóc dài cho nó đè đầu tôi thắt bím nữa, ngày nào hai đứa cũng hẹn nhau ra công viên chơi xích đu hay nhảy dây nói chung là mấy trò của con gái.. Nghĩ lại mà vui, nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết, mùa hè năm lớp sáu nó chuyển nhà đột ngột, không biết nó đi đâu hay vì cái gì nhưng mà tôi biết chắc một điều nó sẽ trở lại, trước khi đi nó cứ gặp tôi là khóc mặt lúc nào cũng giống cái bánh bao lúc chuẩn bị về nó đưa cho tôi một lá thư và bắt tôi hứa phải để sang ngày mai mới được mở ra đọc, tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác biết gì đâu nên cứ theo lời nó thôi, sáng hôm sau tôi thức dậy mở thư để đọc nhanh nhất có thể vì từ tối qua tôi cứ bồn chồn ngủ không yên rồi, tôi mở thư đọc những dòng chữ đầu tiên, từng nét chữ nó gò thật kĩ, thật đẹp: "Nam ơi, tao xin lỗi mày nhiều vì đã giấu mày chuyện này tao sợ làm mày buồn, tổn thương nhưng mà tao.. sẽ chuyển nhà, má tao nói ở đây không tốt cho tao, tương lai của tao sẽ bị chôn vùi ở nơi này mất, nói chung là tao sẽ chuyển đến một nơi rất xa, xa hơn tất cả những chỗ mà tao với mày từng đi nữa, khi mày đọc xong cái này rồi chắc là tao đã đi xa lắm rồi, mày ở lại vui vẻ nha, tao hứa tao sẽ trở về, rồi tao sẽ rước mày lên ở với tao nha, tao quý mày nhiều lắm, đừng quên tao nha." Tách.. tách.. tách, lần lượt những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào bức thư, làm một số chữ bị nhòe đi. - Nói dối! Chết tiệt, mày nói dối! Mày lừa tao đúng không! _Tôi thét lên. Không chần chừ lâu tôi nhanh chóng phóng lên xe đạp chạy thật nhanh đến nhà nó với một hi vọng nhỏ nhoi là nó vẫn ở đó và đây chỉ là một trong những trò đùa quá lố của nó thôi. Két_ Tiếng thắng xe đạp rít lên. Tôi đổ xe ngay trước sân nhà nó, nước mắt giàn dụa tôi hét gọi tên nó đập cửa nhà.. nhưng không có ai trả lời, ông hàng xóm đi ngang bảo: - Mày đừng cố quá làm gì, tối hôm qua nhà nó chuyển đi rồi, giờ này chắc cũng tới nơi mất rồi _Nói xong ông rời đi. Vô vọng, bất lực tôi khụy xuống đất, nước mắt lã tã rơi. Kết thúc, kết thúc thật rồi tôi đã mất đi.. một người bạn, người bạn duy nhất. Hai năm, ba năm rồi ba năm nữa tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với nó, không hề có bất cứ thông tin gì về nó, thậm chí tôi đã quên tên nó, nhưng tôi vẫn còn nhớ những kí ức về nó và vẫn muốn biết Mày sống có tốt không? Khi nào mày trở về? Mày.. còn nhớ tao không? * * * Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình tới đây thật ra mấy bữa nay mình định nói rồi nhưng mà tại lười mình định end truyện ở đây luôn và sẽ viết bên chờ duyệt vì thật ra lúc đầu tâm hơ tâm hất lỡ chọn truyện ngắn thay vì chờ duyệt mà truyện ngắn thì tối đa mười chương nên mọi người thông cảm hộ mình nha cảm ơn nhiều. Không biết vì sao nhưng cá nhân mình là kiểu máu S á nên về sau thì mình cho bạn Vũ Nam của chúng ta khổ sở "tí xíu" chủ yếu để có drama đồ á mà mấy bạn mà thấy mình ác quá thì vào link thảo luận - góp ý nói nha, không ai nói gì thì tui thẳng tay không nhun nhượng với bạn í luôn.