Hiện Đại Game Khuya - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 22 Tháng mười 2021.

  1. Nevertalkname

    Bài viết:
    39
    GAME KHUYA

    Tác Giả: Nevertalkname

    Thể Loại: Hiện đại, phiêu lưu​

    Văn Án: Tài, một anh chàng bị hại cho mất hết tất cả, phải bỏ nhà ra đi đến một nơi xa mong muốn ổn định, cân bằng lại cuộc sống sẽ quay trở về mặc cho cha mẹ và cả bác sỹ tâm lý hết lời khuyên can. Ngỡ tưởng như Tài sẽ gặp một sóng gió mới, nhưng không, ở xứ xa, anh đã gặp được Lực, chủ của một quán internet, luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tài và Lực đã trở thành những người bạn thân thiết, đồng hành với nhau trong mọi hoàn cảnh. Sau tất cả, những kẻ đã hại Tài lúc trước phải trả giá đắt cho chính hành động của họ, Tài đã gây dựng được sự nghiệp nhờ game, thứ mà nhiều người cho là vô bổ.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2021
  2. Đang tải...
  3. Nevertalkname

    Bài viết:
    39
    Chương 1: Lang thang nơi xứ xa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm buông xuống là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận bịu với những lo toan. Nhưng đối với hắn, đêm lại là lúc hắn bước đi, không biết điểm dừng.

    Hắn mới tới trốn xa lạ này, khoác trên mình chiếc balo và không có kế hoạch gì chỉ biết lang thang trong đêm tối giống như cuộc đời hắn vậy. Hắn đã mất tất cả, thân bại danh liệt, đến cả người mà hắn yêu thương nhất cũng quay lưng với hắn. Hắn còn gì nữa đâu! Không thể chịu được nỗi đau đó. Hắn đã từng ôm đầu khóc suốt hai ngày liền, hắn như chết đi vậy. Và rồi, hắn muốn chốn đi thật xa, chốn tránh cái thứ đang ập vào đầu hắn. Hắn chỉ soạn vài bộ quần áo, chiếc laptop – vật bất ly thân của hắn và để lại mảnh giấy trên bàn "Cả nhà đừng lo, con muốn đi chơi xa". Hắn bỏ nhà đi tới nơi này, không có kế hoạch từ trước cũng không cả đặt chỗ nghỉ, chỉ biết đáp chuyến bay tới và bắt taxi đi vào trung tâm mà thôi.

    Hắn cứ thế, cứ thế, miệt mài bước đi như để quên đi mọi nỗi buồn phiền, đau đớn.

    Đã sang đến ngày thứ 2 hắn ở nơi này, hắn đã tìm được một chỗ trú thân. Hắn bắt đầu mở chiếc laptop ra, facebook và zalo của hắn tràn ngập những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ gia đình, kêu hắn quay trở về do hắn đã tắt điện thoại và không ai liên lạc được với hắn. Thế nhưng, hắn phớt lờ tất cả chỉ vỏn vẹn nhắn lại trong Facebook messenger rằng "con đã nói là con muốn đi thật xa, đừng ai lo lắng cả, con ổn mà".

    Đêm lại đến, những gì đã qua lại hiện lên trong đầu hắn, trong cơn đau đớn, hắn lại ra đường, lang thang trên từng con phố, ngõ ngách. Bỗng! Trước mặt hắn hiện lên một cái Quán cybermini vẫn còn đang sáng đèn lúc nửa đêm. Hắn đột nhiên nghĩ ra một cách khác để vơi đi nỗi đau trong lòng hắn. Hắn rút ra một chút ít trong số tiền hắn dành dụm được sau bao năm qua bước vào trong đó làm vài trận cho hả dạ. Bước vào bên trong, hắn được xếp cho một chỗ gần cửa sổ và bên cạnh một tên với vẻ mặt lì lợm đang chăm chú giành chiến thắng trong ván game. Hắn lặng lẽ bật máy và game bắn súng là phù hợp nhất với tâm trạng của hắn lúc này, hắn chọn counter – strike (CS) vì muốn vừa bắn những kẻ địch trong game như bắn chết những kẻ đã làm cho hắn đau khổ và cũng để hoài niệm lại cái thời hắn còn cắp sách tới trường, cái thời vô lo vô nghĩ, cái thời cùng với lũ bạn chơi cái game này mỗi khi tan trường. Có lẽ do tâm trạng đang không tốt nên hắn bắn cũng không được như mọi khi, hắn liên tục bị mất mạng và chỉ giết được mỗi ván 1-2 kẻ địch. Nhưng hắn không muốn thua nhiều, hắn muốn thắng, hắn thua như vậy là quá đủ rồi nên hắn tiếp tục ngồi, có khi cày trắng đêm nay để có được kết quả tốt nhất. Khi đang hăng say trong những ván game, bất ngờ, tên lì lợm cạnh hắn quay sang bắt chuyện:

    - Ê! Người mới hả?

    Hắn giật mình nhìn sang:

    - Ờ! Sao ông biết?

    - Tại tôi thấy ông lạ là tôi biết chứ có gì đâu. Mà, tên gì thế?

    - Thì cứ gọi tôi là Noname đi, đó là nick của tôi hay chơi game đấy, còn ông?

    - Cái nick hay ghê, tôi thì dùng tên thật để chơi game luôn, tôi tên Lực

    Vừa dứt câu, Lực bỏ máy đó chạy đi còn Noname thì ngồi vẩn vơ suy nghĩ, thoáng đầu trông Lực có vẻ lì lợm, đáng sợ, không ngờ tên đó cũng đâu tới nỗi, còn bắt chuyện với mình trước. Nhưng có nên tin được không? Thôi cứ tạm thời giấu tên, giấu tuổi đã dần dần mà thấy ổn hẵng chia sẻ thật. Đúng lúc đó Lực trở lại với hai ly mì trên tay, hắn đưa cho Noname một ly 'Nè, ăn đi! Tôi mời, coi như là để làm quen với nhau. Đừng ngại'. Thoáng chú e dè, Noname từ chối 'Thôi! Tôi không đói đâu'.'Đã bảo đừng ngại mà, tôi chót mua rồi, ăn với tôi cho vui' Lực cười và nói với Noname. Thấy Lực có vẻ nhiệt tình trái với vẻ ngoài của anh ta, Noname đành đồng ý rồi Lực lại tiếp tục câu chuyện:

    - Giờ mà vẫn chơi trò này hả?

    Noname ngập ngừng trả lời:

    - Ờ! Tôi thích chơi game bắn súng, tôi muốn ôn lại kỷ niệm xưa nên chơi game này

    - Chắc lâu ngày không chơi nên hay chết phải không?

    Nghe câu hỏi, Noname sững người, hắn dường như bị nhạy cảm với những từ như "thua", "chết" hay "hụt".. Hắn lặng im một lúc, lấy lại bình tĩnh và nói:

    - Lâu không chơi nên tay nó không tốt như trước

    - Tôi xin lỗi nhá, nãy thấy ông mất nhiều mạng nên tôi tò mò, chắc tôi hỏi không đúng lúc nên ông buồn phải không?

    - Không. Chỉ là tôi.. à mà thôi, tôi chơi tiếp đây (Noname ngắt chuyện và tiếp tục chơi). Lực thấy thế liền nói:

    - Thỉnh thoảng tôi hay chơi game này mà cũng gọi là hơn ông một chút thôi, game này trông vậy mà khó, mini map nhìn không rõ như mấy game mới kiểu như Call of duty. Tốt nhất là mình cứ bám theo đồng đội mà ăn ké thôi chứ đi lẻ dễ bị tỉa lắm.

    Dù đang đánh và đang còn chưa có ván nào ngon ăn, Noname cũng dừng lại quay sang hỏi Lực:

    - Ông chơi Call of duty hả?

    Lực vui mừng đáp:

    - Nãy giờ tôi chơi nè, nhưng tôi thích chơi bản mobile của VNG phát hành hơn nên mở giả lập ở đây chơi. Tuy là game điện thoại nhưng bắn bằng chuột và phím vẫn thuận tay hơn

    Như vớ được cặp bài trùng, Noname dừng hẳn game quay sang phía Lực:

    - Tôi mê game đó lắm, ở điện thoại tôi có đây, có điều hôm nay tự nhiên tôi muốn chơi game xưa nên mới bắn CS thôi.

    Noname lại ngập ngừng, CODM – cái game đó, hắn bị những kẻ kia đẩy cho phải ra nông nỗi này cũng chỉ vì chơi game đó. Nó có tội tình gì? Mà sao chúng lại ghét nó đến vậy. Ừ thì ghét game thôi, đừng chơi nữa, ấy vậy mà ghét sang cả người chơi nó. Mắt Noname đỏ hoe, ngấn lệ khi nghĩ đến những cái nỗi uất ức, muộn phiền xảy đến với hắn khiến hắn phải lưu lạc tới đây. Nhưng rồi hắn nghĩ, không nên khóc tại đây, mọi người chú ý, hắn chỉ ra ngoài lau nước mắt rồi trở lại chỗ. Lực thấy Noname trở lại bèn rủ: "Chơi CODM không?" Noname không ngần ngại đồng ý. Và trong đêm hôm đó, cả hai người đã thắng liên tiếp 3, 4 ván liền cả 2 chế độ Multiplayer và Battle Royale. Noname dường như đã tạm quên đi những nỗi buồn trong lòng, hắn hứa rằng ngày mai, rồi ngày kia, có khi cả tuần, cả tháng, cả năm hắn sẽ qua đây chơi cho tới khi nào tâm trạng của hắn tốt nhất hắn sẽ tính cho hắn một tương lai tốt đẹp hơn.

    Đã 3 giờ sáng, cả hai đều thấm mệt, giờ Noname cũng không còn sức quay về nhà nghỉ nên hắn quyết định ngủ lại quán game đêm nay..

    Giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm 9h sáng, hắn vội vàng chạy về nhà nghỉ sửa soạn, ăn uống cho qua bữa. Rồi, vẫn như mọi khi, hắn mở laptop ra check, vẫn là những tin nhắn trên Facebook của người thân, bạn bè hỏi hắn giờ đang ở đâu? Khi nào mới về nhà? Và người bác sỹ tâm lý được gia đình mời tới chữa trị cho hắn sau khi hắn ta gặp chuyện, tiêu cực, luôn nhốt mình ở trong phòng, thậm chí còn không thiết ăn uống cũng gửi tin nhắn zalo "hôm kia tôi tới nhà thăm khám cho anh thì anh đã bỏ đi rồi, tôi biết anh đã trải qua một cú sốc lớn và tôi cũng biết anh là người khá nhạy cảm, tôi biết anh đau buồn tột độ. Nhưng anh còn trẻ mà, còn cả một tương lai rộng mở, nhiều cơ hội mới sẽ đến với anh. Hãy về nhà đi! Tôi sẽ giúp anh vượt qua nỗi buồn". Quả thực, hắn cũng hơi áy náy khi bỏ nhà ra đi để cho mọi người lo lắng. Nhưng thật khó để hắn ở lại nơi đó, dù có bác sỹ tâm lý nhiệt tình giúp hắn, hắn khó thể nào quên được những gì vừa qua. Một kẻ thất bại, trắng tay làm sao có thể sống ở đó, đối diện với mọi người xung quanh được. Chỉ có thể tìm cách giết chết tên Noname "looser" trong mắt mọi người đó và cho hắn đầu thai sang một kiếp sau, trở thành một người khác. Hắn quẩn quanh với suy nghĩ đó, đi thật xa là cách tốt nhất vào lúc này. Những người xung quanh, những kẻ xấu xa đã tiếp một tay để giết hắn một cách từ từ, độc ác hơn bao giờ hết, cho hắn sống trong sự tủi nhục, trầm cảm để mà phải tự sát hay chí ít là tuyệt thực cho tới chết. Khốn nạn mà! Hắn đâu có làm gì xấu, chỉ có khác biệt với những kẻ kia thôi, thế mà, bọn chúng lại muốn dồn hắn vào chân tường, muốn hắn sống không bằng chết. Ngay đến cả người yêu của hắn, cũng bị một kẻ trong số đó cuỗm đi. Hắn không thể tìm đến cái chết để cho bọn chúng vui long, hắn không thể đứng nhìn, bỏ qua như gia đình hay bác sỹ tâm lý kia khuyên hắn để cho lũ đó hả hê, yên ổn khi làm hại người khác được. Hắn sẽ trở thành một người hoàn toàn mới, hắn sẽ trả thù, sẽ cho những kẻ đó phải nếm trải những gì đã gây ra cho hắn.

    Hắn hít một hơi thật sâu, mở điện thoại ra nhìn, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ của hắn, có lẽ do hôm qua hắn để chế độ im lặng, chìm trong những ván game mà không hay biết. Hắn gọi lại cho mẹ của hắn, vừa bắt máy, mẹ hắn khóc và nói "Con à! Con ơi, bố mẹ nhớ con lắm, con đang ở đâu thế? Về đi con, bố mẹ thương con mà, con còn cơ hội làm lại từ đầu mà" Hắn cố nén đi những giọt nước mắt trả lời "Mẹ, đừng lo cho con, con chưa biết khi nào về, con muốn đi xa cho đầu óc được khuây khỏa, ở đây con rất ổn. Mẹ yên tâm, con sẽ trở về với niềm vui. Con chào mẹ"

    Hắn chợt nhớ ra cũng nên đáp lại cô bác sỹ đã nhắn tin cho hắn "Tôi nghĩ đi xa lại là giải pháp tốt nhất của tôi lúc này, tôi chỉ có thể rũ bỏ tất cả sự muộn phiền khi sống ở một nơi xa lạ, nơi mà không có thứ gì gợi về cho tôi ký ức đâu buồn. Tôi sẽ trở về khi tôi tìm lại được niềm vui như trước kia và có được thành công ở trên tay. Cảm ơn vì đã giúp tôi trong thời gian qua".

    Hắn mông lung suy nghĩ làm sao để thực hiện lời hứa khi trở về gặp mọi người với "thành công" và "niềm vui" đây? Hắn phải làm gì để đạt được hai thứ ấy trong lúc này. Thôi thì trước hết đầu óc phải thỏa mái cái đã, phải thông thoáng mới có ý tưởng mới được. Và thế là hắn quyết tối nay sẽ lại trở ra quán game hôm qua, quyết ghép đội với anh bạn Lực mới quen, quyết dành chiến thắng để có động lực làm lại từ đầu, trở thành một Noname của kiếp sau, còn kiếp này đối với hắn coi như bỏ.
     
  4. Nevertalkname

    Bài viết:
    39
    Chương 2: Người Bạn Mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã bắt đầu sầm sập tối, không cần phải đợi đến đêm, có lẽn hắn sẽ ra Quán game ngay sau khi ăn xong bữa tối. Hắn cũng không hiểu nổi tại sao những ván game hôm qua lại cuốn hút hắn đến nỗi như vậy. Lý trí đã mách bảo, hắn chạy ngay ra Quán game làm vài ván cho lên tinh thần. Hắn không ngờ rằng, khi mới bước vào quán, Lực ngồi ở vị trí quản lý máy chủ. Vừa thấy hắn bước vào, cậu bạn mới quen hôm qua đi ra hỏi "chào anh bạn, lại qua đây làm vài ván hả?". Noname vui mừng đáp:

    - Chuẩn! Mà ông là quản lý ở đây hả?

    - Tôi muốn cho ông một sự bất ngờ nên hôm qua không nói, tôi cũng đoán được hôm nay ông sẽ quay trở lại. Tôi và hai người nữa canh quán ở đây, tôi làm ca 2 từ 3h chiều đến 10h tối còn một người nữa làm ca sáng và đến đêm là một người khác. Còn đến đêm thì tôi vào máy chơi luôn

    - Thế mà hôm qua tôi tưởng ông là khách chơi đêm giống tôi. Hôm nay có khi tôi chơi thâu đêm như hôm qua đấy. Tôi không biết rõ là mình sẽ ngồi mấy tiếng nên ông cứ nạp trước cho tôi đến 12h đêm là 6 tiếng.

    - Không phải lo ông bạn mới quen. Ở quán này đêm thì bọn tôi giảm giá 30%, hôm qua quên không nói với ông nên hôm nay trước 12h giá sẽ là 7.000đ/1 tiếng nhé.

    - Không sao. Cái này đối với tôi là chuyện nhỏ - Noname quả quyết

    - Lấy chỗ hôm qua hả?

    - Cứ lấy cho tôi cái máy hôm qua ấy

    - Xong rồi đó anh bạn, chơi vui nhé! – Lực cười và nói

    Noname ngồi vào chỗ, khác một chút với hôm qua, hôm nay hắn lại chơi game ôn lại kỷ niệm nhưng không phải là CS mà là GTA San Andreas. Trong cái thời gian này, chỉ có game bạo lực mới làm hắn thỏa mãn. Tuy vậy, hắn đã trưởng thành, vẫn có ý thức tách biệt game với cuộc sống, trong game hắn hung hãn là thế, mà ngoài đời lại mỏng manh, vỡ vụn mỗi khi có gì đó gợi cho hắn sự đau buồn về chuyện vừa qua. Hắn không thể làm một Carl Johnson San Andreas hay một chiến binh với cái nick Noname trong CODM hay CS được, hắn vẫn đang phải cố nén nỗi hận để không mất lí trí, để có thể phục thù. Hắn sẽ chơi game bắn súng, sẽ chơi CODM nhưng hắn muốn nó người ghép đội để không cô đơn, hắn sẽ đợi Lực hết ca và sẽ rủ anh ta chơi cùng.

    Đồng hồ đã điểm đến 0h ngày hôm sau, vừa tan ca, Lực đã tiến ra chỗ Noname nói "Ê! Ông bạn, tôi nạp cho ông tới 3h rồi đó". Nhìn thấy người bạn mới ngồi xuống vị trí cạnh mình. Noname không ngần ngại hỏi "Chiến vài ván CODM với tôi không? À quên! Tôi ra đưa tiền cho nhân viên nạp tiền đã". Lực xua tay, đáp lại với giọng điệu hài hước "Khỏi lo, chút nữa hay sáng mai đưa cũng được, lúc nào đưa cũng được, chúng tôi note lại rồi, ông có quên cũng không được đâu. Haha". Nhưng tính cách của Noname lại không thích nợ nần nên hắn từ chối thẳng chuyện Lực vừa nói, tiến nhanh ra chỗ nhân viên để nạp tiền cho 3 tiếng tiếp theo. Vẫn như hôm qua, cả hai vào trận với tâm thế hừng hực, quyết thắng đối thủ trong chế độ Multiplayer. Dù trong trận đầu tiên, hiệp đầu có phần khó, đội lại toàn những người mới chơi, đối thủ vượt lên dẫn trước nhưng sang đến hiệp sau Noname đã gần như gánh toàn bộ giúp đội dần dần cân bằng được số điểm trước đối thủ rồi giành chiến thắng một cách thuyết phục nhờ cách sắp xếp vật phẩm trong chuỗi điểm hợp lý, hắn chọn drone, vtol và mưa tên lửa. Vì thế đến hiệp thứ hai của trận đấu, hắn tích lũy được nhiều điểm nhờ sự trợ giúp của Lực, bắn chết được nhiều tên địch nên sử dụng được cả ba vật phẩm trong chuỗi điểm, nhất là dung vtol rồi mưa tên lửa liên tiếp nhau khiến địch trở tay không kịp. Cuối cùng chính Noname được MVP (Most Valuable Player, cụm từ trong một ván game chỉ người chơi hay nhất trận). Đêm hôm nay đúng là một đêm tuyệt vời của hai người bạn chiến game, họ thắng liên tiếp và Noname được MVP liên tục 3-4 ván liền đủ mọi kiểu chơi từ quyết đấu, tranh đoạt đến chiếm cứ điểm. Đúng đến 3h sáng khi cả hai đều đã mệt và buồn ngủ. Lực vẫn cố nán lại hỏi Noname thêm 1 câu "Ông chơi game này ngon nghẻ phết đấy nhỉ? Thấy ông cũng có vẻ là người mới đến nơi này. Mai tỉnh dậy đi ăn sáng rồi dạo quanh thăm thú vãn cảnh với tôi không?". Noname vốn có tính hơi cảnh giác nên khi được một người mới rủ đi chơi, hắn cũng có đôi chút do dự nhưng rồi hắn nghĩ mình cũng học được một chút boxing tự vệ, cũng không đáng sợ nếu như tên kia có ý định gì với mình. Nhưng mà hắn có công có việc ở quán này rồi cũng chả phải lo hắn ta cướp của vì hắn có phải là thiếu tiền đâu mà làm thế. Yên tâm mà đồng ý vậy. Noname đồng ý rồi gục xuống bàn ngủ một giấc sau những ván game thăng hoa.

    Đồng hồ lại điểm 9h sáng, hai người chơi game tỉnh dậy, do có ý định sẽ ngủ đêm tại quán net nên Noname đã chuẩn bị sẵn bàn chải và khăn mặt mà không cần phải quay về nhà nghỉ nữa. Đúng như lời hứa, Lực chở Noname trên một chiếc xe máy cũ ăn sáng và vãn cảnh quanh hòn đảo xinh đẹp này. Đến trưa, hai người quyết dừng lại ở một quán café sân vườn vừa ăn trưa, uống nước và tán chuyện. Lực bắt đầu gợi chuyện hỏi Noname:

    - Tôi quên không hỏi ông bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

    Sau buổi đi chơi, Noname cũng dần có lòng tin với Lực, hắn không còn giấu nữa:

    - Tôi 27 tuổi còn ông?

    - Trời! Trùng hợp ghê, tôi với ông cùng tuổi, cùng sở thích như nhau. Nhưng sao ông tới đây thế? Đi du lịch hay gì?

    - Du lịch cũng không hẳn là đúng, vì nếu thế tôi đã đi thăm thú, vãn cảnh, selfie các kiểu rồi. Mà chả giấu gì ông, thấy ông cũng không phải là người xấu nên tôi cũng nói thật, tôi chán không khí ở nhà nên chốn tới đây để chạy chốn khỏi những thứ phiền muộn, cũng chưa biết lúc nào về vì giờ tôi vẫn còn muốn ở lại đây

    - Ra thế. Ông đang nghỉ ở chỗ nào thế?

    - Tôi nghỉ ở cái nhà nghỉ cách Quán game 1-2 con phố, đi bộ ra cũng không xa nên hôm nọ tôi tỉnh dậy sau một đêm ngủ tại quán là tôi về nhà nghỉ sửa soạn các thứ rồi đến tối lại ra.

    - Thế hả? Mà ông từ Bắc vào phải không? Tại tôi tò mò

    - Đúng. Tôi từ Hà Nội vào, mà ông cũng ở ngoài đó vào phải không tại tôi thấy giọng ông cũng hơi na ná giống giọng Bắc

    - Trước tôi cũng sống ở ngoài đó, cũng đi làm ở ngoài đấy được 1-2 năm rồi vào đây với người anh họ làm chủ cái Quán game này. Mà ông cũng không biết đâu, khi ông vào quán thấy cũng không ít người ngồi đó, trong số đó cũng có những người đam mê game, chơi thâu đêm như chúng ta hoặc là vì buồn bực trong cuộc sống họ tìm đến game, vào quán này để có người đồng cảm đó.

    Noname chợt nghĩ đến tình cảnh của hắn, đôi mắt hắn bắt đầu như buồn lại, hắn tiếp chuyện:

    - Tôi mê game cũng là một phần, ai cũng có một niềm vui riêng, tôi cũng thế, game là cái tôi dung để tìm niềm vui, tìm cái giải trí sau những căng thẳng. Tôi lại cũng thuộc những người cô đơn, chán trường, mất phương hướng, tìm đến game để có người cùng sở thích, chút bầu tâm sự mà ở ngoài đời thực tôi không có được. Nhưng tôi không hiểu, nhiều người họ căm ghét game đến kinh khủng, ghét tới nỗi quơ đũa cả nắm, cứ thấy ai thích chơi game là đổ cho "nghiện game" rồi tìm cách triệt hạ người ta như giết một con quỷ vậy

    - Trông ông có vẻ buồn ngay từ hôm đầu tiên bước vào quán, tôi đá đoán già đoán non ra, nhưng vì ông là người mới, tôi không dám hỏi ngay – Lực phân trần

    Noname như quên hết mọi sự nghi ngờ, dè dặt từ lúc đầu nói chuyện với Lực, hắn như tìm được một người để giãi bày đích thực bấy lâu nay chưa có được:

    - Đúng là thế, tôi bị rơi vào một thảm kịch ông ạ. Trước kia tôi có công có việc, một công việc mà nhiều người mơ ước, trực điện thoại, canh email, trả lời tin nhắn.. Nếu mà cái ý tưởng của tôi nó không bị dập thì giờ chắc tôi với ông không gặp nhau (Noname vừa nói vừa cười một cách chua chat).

    Cơn tò mò trong Lực dường như được tiếp thêm lửa, hắn không thể không hỏi thêm về Noname:

    - Ý tưởng gì mà cuối cùng ông phải bỏ đến đấy vậy?

    - Nói ra thì hơi điên, tôi định kêu gọi những người có cùng sở thích game như tôi trong công ty thành lập một team Liên Quân và CODM để đấu giải với mấy công ty khác, mục đích vừa để cho mọi người xả stress lại có cơ hội giao lưu sau những ván game. Thậm chí có thể phát triển hơn, có thêm team Liên Minh Huyền Thoại hoặc Pubg chơi trong các sever nước ngoài để từ game người nước ngoài sẽ chú ý đến những công ty trong nước mình. Nhưng tôi chưa kịp nộp bản thảo thì những kẻ cùng phòng đã vô tình nhìn trộm thấy được, bọn chúng miệt thị tôi, bêu rếu tôi là một kẻ "nghiện game", bỏ bê mọi thứ mà tôi chỉ chơi lúc nghỉ giải lao, sau giờ ăn trưa thôi chứ tới giờ tôi lại tắt game vào việc như thường, tính ra có 1 tiếng chơi chứ mấy. Về nhà nữa thì cũng vào 3 tiếng/1 ngày thôi. Thế mà cái lũ đó, ghét game thì thôi, không chơi cũng được, lại căm ghét sang cả tôi, gán mác "nghiện game" cho tôi. Do cái tiếng xấu đó mà tôi bị sa thải, lại còn bị phết vào sổ đen, đã có cái chữ "nghiện game" rồi thì còn nơi nào khác chấp nhận tôi nữa.. Tôi bỗng sau một hôm, trở thành một người thanh bại danh liệt, đến cả người tôi yêu, cũng bị thằng cha trưởng nhóm nó cướp trên giàn mướp. Ngày cuối tôi rời khỏi đó, tôi còn phải chứng kiến cảnh nó và bạn gái tôi tư tình, thân mật. Không chấp nhận được những điều đó, tôi chỉ còn biết chạy đi, nhốt mình trong căn phòng mấy ngày liền, khóc lóc, suy sụp, ăn uống còn không thiết. Gia đình tôi lo lắng mời cả bác sỹ tâm lý đến chữa nhưng được một hôm thôi, tôi bỗng có ý định muốn chốn đi thật xa để quên tất cả nên đã bí mật book vé máy bay vào đây, lặng lẽ ra đi lúc mọi người không để ý, tôi chỉ để lại mảnh giấy thông báo là đã đi chơi xa. Mấy hôm nay mọi người thân thiết cũng liên lạc với tôi suốt, kêu tôi trở về nhưng tôi nói với họ là hãy yên tâm, đừng lo cho tôi, tôi sẽ về khi hoàn toàn vui vẻ.

    Nghe câu chuyện của Noname, Lực chợt nhớ lại câu chuyện 2 năm trước, hắn cũng ở trong một trường hợp tương tự nhưng khác với Noname, hắn không đột phá, không có ý tưởng táo bạo như Noname mà phải ra nông nỗi. Hắn cũng bị gán mác là "nghiện game", hắn còn bị đủ mọi cái mác xấu nữa chỉ vì khác với những người xung quanh. Hắn chậm rãi nói:

    - Công nhận tôi với ông đúng là cặp cạ, thích game giống nhau, bây giờ lại cũng trải qua hoàn cảnh giống nhau nữa, có điều tôi F. A tới tận bây giờ, không như ông, bị cướp bồ. 2 năm trước, giống như tôi kể với ông, tôi cũng là một nhân viên bình thường như ông. Tôi cũng lấy game làm cái để xả stress nhưng không "nghiện". Tôi cũng bị mấy kẻ ghét game đổ cho là "nghiện game", rồi cũng bị sa thải vì cái câu nói ác ôn đó. Sau đó tôi may mắn tìm được một chỗ khác nhưng vẫn không bị thoát khỏi kiếp bị khẩu nghiệp đeo bám, một lần tôi đang đào bitcoin để tích trữ đề phòng thôi thì bị một con mẹ vô tình nhìn thấy rồi túm tụm với mấy mụ khác nói là tôi đổi tiền ảo để giao dịch đen. Ông biết rồi đấy, mấy cái miệng đó làm tôi điêu đứng, tôi bị cô lập, bị kỳ thị như bị mắc dịch vậy. Cuối cùng tôi quá chán do bị đì đẹt chỉ vì cái tiếng xấu đó nên tôi quyết định nghỉ. Trong khi đang chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì ông anh họ của tôi cũng bỏ việc, có ý định mở Quán game trong này vì cái thời đó net trong này ít lắm mà khách du lịch rồi những người thích chơi ở đây thì đông. Thấy hay hay tôi theo ông ý vào đây chung với ông ý luôn. Tính tôi thích tự do nên chỉ canh Quán game vào ca chiều tối, buổi sáng là một người khác nhưng nâng cấp máy móc, cài đặt game này nọ là tôi làm, rồi tôi cũng phải kiểm tiền ra, tiền vào cùng ông anh tôi luôn.

    - Thế còn gia đình ông thế nào? Vẫn ở ngoài đó hay cũng vào đây sống luôn? (Noname bắt đầu hiếu kỳ với câu chuyện của Lực)

    - Họ vẫn ở ngoài Bắc, Tết hay những dịp lễ gì đấy thì tôi về thăm. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về để giúp đỡ bố mẹ

    Lực tiếp tục kể: - Hôm qua tôi bảo với ông là đêm tôi vào máy chơi game, thật ra tôi vừa chơi vừa quan sát những người khách ra vào Quán game đó ông. Cứ từ tôi mà suy ra, người ta tìm đến game là có nguyên do cả, ham mê cũng có, thường thì những trường hợp đó đến quán này thì ít, mà có thì tôi đều tìm cách tặng cho họ đồ ăn, đồ uống rồi tìm cách nói chuyện để người ta vừa được giải lao, vừa lấy lại được sức lực đã mất quá nhiều vào game. Mà nghiện game cũng chẳng tự nhiên có trong máu người ta, cũng lại do hoàn cảnh, người ta muốn quên đi cuộc sống thực tại, vùi đầu vào game nhưng cái sai của họ là để mất kiểm soát và trượt dài trong hố sâu rồi không thoát ra được. Tôi cũng bắt gặp mấy trường hợp như thế tới quán, tôi thường giúp người ta không thôi. Tôi tìm cách rủ người ta sáng mai ra ngoài cùng tôi rồi tìm cách nói chuyện tìm hiểu nguyên nhân và khuyên nhủ. Quán tôi học sinh vào cũng không ít nhưng tôi dặn hai người canh quán kia rằng không được cho bọn nó chơi quá 2 tiếng, nếu nó vào đúng giờ đi học thì không cho chơi. Đêm thì tuyệt đối không cho vào. Ông ngồi chơi cũng biết, cứ đêm là ai vào là bọn tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân xem đã trên 18 tuổi chưa mới cho vào, ông là vì tôi nhìn tôi biết là ông trưởng thành rồi nên mới để cho vào.

    Noname dần dần cảm thấy tin tưởng rằng anh bạn mình mới quen là một người tốt, bản thân hắn trước kia cũng không bao giờ nghĩ những người thích chơi game là kẻ xấu xa, tồi tệ những cái lũ đã hại hắn. Có điều, hắn thường hay e dè trước những người lần đầu nói chuyện, chỉ khi cảm thấy cái người mà mình tiếp xúc không đáng sợ, hắn mới nói chuyện nhiều. Cũng từ câu chuyện về gia đình của Lực, hắn cũng sực nhớ ra gia đình hắn, có lẽ vì chìm sâu trong buồn bực mà hắn đã quên đi những người luôn lo lắng cho hắn. Hắn quyết rằng nhất định mỗi ngày phải liên lạc với gia đình, với ai đang thấp thỏm mong chờ tin tức từ hắn ở quê nhà, nói với họ rằng hắn đang rất ổn, đang cố gắng từng ngày ở xứ xa để trở về trong tư thế ngẩng cao đầu.

    Kết thúc cuộc đi chơi với Lực, hắn lại trở về nhà nghỉ, mở laptop ra xem có tin gì mới. Hôm nay vẫn chưa thấy cuộc gọi nào từ gia đình, có lẽ họ cũng bớt lo khi nhận được sự thông báo rằng hắn đang rất ổn, muốn tinh thần hoàn toàn thỏa mái rồi mới trở về từ hôm qua. Nhưng hẵn vẫn muốn trấn an gia đình hắn thêm lần nữa. Lần này hắn chủ động gọi messenger cho bố mẹ hắn. Vừa thấy hắn gọi bố hắn đã vội vã gọi mẹ hắn ra để cùng nhìn hắn và nghe giọng nói từ hắn. "Con ơi! Con đang ở đâu vậy? Khi nào con về hả con?'Vẫn là những câu hỏi đó đến từ bố mẹ hắn, có lẽ họ vẫn mong muốn hắn trở về dù có thế nào đi chăng nữa nhưng Noname đã quyết rồi:

    - Bố mẹ, con đang ở trong Nam bố mẹ ạ, ở đâu thì con sẽ nói sau, con chưa biết khi nào về, con đang cố gắng sốc lại tinh thần rồi có khi con lập nghiệp ở đây luôn. Lúc nào ổn định con sẽ về thăm bố mẹ

    - Bố mẹ hiểu những gì con vừa phải gánh chịu, bố mẹ biết con đau buồn nhưng con còn có nhà mà, bố mẹ luôn dang tay với con, không trách gì con đâu. Ai mà chả có lúc

    - Con cũng nhớ bố mẹ lắm, con biết là bố mẹ luôn lo cho con nhưng bọn chúng nó bôi nhọ con là đứa nghiện game rồi thì không có một nơi nào họ chấp nhận con đâu cho dù con có tài đến mấy, người ta nghe thấy hai chữ nghiện game là đã căm thù rồi nói gì đến sử dụng một đứa bị rêu rao khắp nơi là nghiện game, đầu óc không bình thường như con. Chỉ có đi xa thôi, lập nghiệp ở mỗi chỗ khác thôi bố mẹ à. Ở đây thỏa mái lắm, con không bị ai kỳ thị, xa lánh cả, những người xung quanh đều giúp đỡ khi con cần và con mới quen được một người bạn khá là tốt bụng sẽ đồng hành với con. Bố mẹ cứ yên tâm nhé!

    Nhìn thấy hắn có vẻ phấn trấn tinh thần hơn hồi còn ở nhà và nghe thấy hắn đang sống rất ổn, tìm được những người tốt xung quanh giúp đỡ, bố mẹ hắn phần nào cũng an tâm phần nào nhưng họ vẫn muốn biết hắn đang ở đâu để có thể vào thăm hắn: 'Con cho bố mẹ biết con ở đâu đi'. Noname hiểu rõ bố mẹ mình nhưng hắn vẫn chưa cho họ biết vì sợ họ sẽ vào tìm hắn và nhất quyết đưa hắn về: 'Con sẽ nói sau bố mẹ ạ, bố mẹ đừng lo. Thôi! Con chào bố mẹ, mai con lại gọi nhé'. Sau cuộc gọi, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng còn tin nhắn lại đến, cũng của một người bạn học cùng đại học – Đăng:

    - Đang ở đâu đấy? Hôm qua anh tới nhà thì thấy bố mẹ chú bảo chú bỏ đi mấy ngày nay rồi, ở đâu không nói. Anh hiểu tính chú hay suy sụp nhưng đừng thế chứ, để mọi người lo lắm biết không?

    Hắn ngay lập tức trả lời lại:

    - Em với anh là bạn, tin tưởng nhau, anh đừng cho bố mẹ em biết, nãy em cũng đã gọi messenger, bật camera cho họ thấy mặt em rồi. Em đang ở Phú Quốc, em mới đầu định vào để đi chơi cho quên hết mọi thứ, đến khi thỏa mái thì trở vể. Nhưng sau đấy em lại muốn lập nghiệp ở đây, em mới quen được một thằng cùng tuổi, em với nó hay chơi game cùng nhau, nó sẽ giúp em. Anh biết đấy, bọn khốn nạn kia nó loan tin khắp nơi là em nghiện game rồi, khó tìm được chỗ nào mới nó nhận em lắm. Anh đừng nói cho bố mẹ em biết là em đang ở đâu nhé, em sẽ nói sau khi mọi thứ ổn định, không họ lại vào tìm rồi bắt em ra thì mất công đấy.

    Đọc được dòng tin từ hắn, anh bạn kia cũng không nỡ không đồng ý với hắn vì anh ta hiểu rằng, hắn cũng đang bị kẹt buộc phải bỏ xứ ra đi còn bố mẹ hắn thì có thể vì quá thương hắn mà làm hỏng kế hoạch của hắn. Anh ta chỉ chúc hắn thành công và còn dặn là phải update tình hình cho anh ta biết. Sau một buổi đi chơi xả láng, Noname thấy mệt nhoài, hắn đặt lưng xuống giường ngủ giấc. Đã 3 ngày kể từ khi tới đây, hắn mới như thế vì giấc ngủ của hắn chỉ có là gối đầu lên bàn phím sau những trận game gay cấn. Rồi cái đồng hồ sinh học của hắn cứ như đã được đặt từ trước, đúng 10h tối hẳn tỉnh giấc và không tài nào ngủ tiếp được. Hắn giống như được lập trình theo cái đồng hồ đó: Mặc quần áo, chuẩn bị đồ đạc và đi ra quán net.

    Vừa tới nơi, Lực đang ngồi ở vị trí máy chủ bèn lên tiếng:

    - Tưởng nay nghỉ không ra?

    - Ngủ từ chiều tới giờ, thấy nhớ game nên ra cày vài ván

    - Thế hả? Tối ăn gì chưa? Tôi lấy cho ly mì nhé

    - Thôi. Nãy tôi ra cái quán gần đây ăn đêm rồi

    - À này. Quen nhau mấy ngày rồi, cho xin cái Facebook hay Zalo đi?

    Noname lúc này cũng không còn muốn giấu diếm gì nữa, hắn không ngần ngại add nick của Lực. Còn Lực thì cuối cùng cũng biết được tên thật của Noname là gì:

    - Aha, biết tên thật rồi nhá. Tên hay đấy! Phúc Tài

    - Biết tên thật rồi thì gọi luôn cũng được hoặc thích thì cứ gọi bằng nick name. Tôi hay có tính 'từ từ hé mở', ai gặp tôi lúc đầu, trừ khi bất khả kháng, tôi đều chỉ cho họ biết nick name của tôi. Hôm nay, nhân dịp 'lộ tên thật', ông nạp cho tôi thâu đêm nay tới 9h sáng mai luôn nhé, nếu tôi phải tắt máy sớm thì tiền này tính cho những ngày sau cũng được (Tài nói với Lực với giọng hài hước).

    Phải tới 12h đêm, Lực mới hết ca, mới ghép đội chơi với Tài được nên Tài lại phải chơi một game gì đó trong lúc chờ, hôm đầu thì CS, hôm qua thì San Andreas, không biết hôm nay chơi gì nhỉ? Cái sự phân vân đó cứ quẩn quanh trong đầu Tài. Cuối cùng hắn đã nghĩ ra, hắn quyết định chơi Liên Minh Huyền Thoại dù cho hắn cũng không giỏi game này cho lắm, chỉ gọi là trình trung bình thôi. Thế nên chỉ số của hắn lúc nào cũng là thấp gần nhất kể cả là thắng lẫn thua. Suốt một năm qua hắn hầu như chỉ chơi CODM và Liên Quân, hắn không có quá nhiều thời gian để chơi các game khác, hắn bận đi làm rồi về nghỉ ngơi, chơi xả stress được vài ván thì phải đi ngủ để lấy sức mai dậy sớm. Game đối với hắn lúc đó chỉ là công cụ giải trí, là chỗ để hắn tìm thấy những người như hắn trong cuộc sống ảo vì hắn luôn bị coi là kẻ 'dị' trong mắt những người xung quanh, hắn luôn bị giam cầm bởi sự ghẻ lạnh, sự khinh miệt và cả sự ghét bỏ. Hắn tìm đến game cũng giống như những gì Lực đã nói chuyện với hắn, những người tìm đến game do những 'buồn bực trong cuộc sống'. Hắn lúc đầu chỉ chơi khi về nhà, trước khi đi ngủ nhưng rồi tất cả những cái 'tát' mà đồng nghiệp dành cho hắn mỗi lúc một nhiều khiến hắn quên đi những ánh mắt dòm ngó mà chơi game luôn trong giờ giải lao ở công ty để rồi hắn phải ngồi trong cái quán net này.

    Thấm thoắt đã 2 tiếng trôi qua, Lực xong việc tiến ra chỗ của Tài:" Hôm nay lại liên minh à? ". Tài nghe câu hỏi chỉ đáp:

    - Ừ thì chơi, để chờ ông bạn ghép đội đánh CODM thôi còn cái trò này tôi chơi gọi là biết chứ không thạo, dòng game MOBA này thì tôi hay chơi Liên Quân nhiều hơn vì đánh thấy nó thuận tay

    - Ông cũng chơi Liên Quân hả? Hay hôm nay, xong trận CODM đánh Liên Quân với tôi. Đêm này cũng đầy người vào net chơi hết giờ xong vẫn ở lại ngủ hoặc gọi đội chơi game mobile ở đây là bình thường mà, tại mấy lần ông đeo tai nghe với hầu như ở dưới tầng 1 nên ông không biết đó thôi. Riêng đêm thì bọn tôi cho xõa.

    - Ngay và luôn! (Tài quả quyết)

    Cả hai bắt đầu khởi động một ván CODM như đã hứa. Hôm nay, game mới mở kiểu chơi mới 'chiếm và giữ' nên hai người háo hức vào chơi thử. Không như mọi hôm cứ vào là tìm được người ghép đội chơi một cách dễ dàng, hôm nay, mọi game thủ như đi ngủ sớm, họ phải chờ mãi, chờ mãi mà chưa được chơi. Cuối cùng, Lực chợt nghĩ ra, hắn lập tức hỏi những người chơi khác trong quán để ghép đội. May mắn cho cả Lực và Tài là đã có 3 người nữa nhập hội, lại còn cũng chơi trên giả lập trên máy tính ở Quán game nữa. Cả đội chơi hết mình, giành chiến thắng với số điểm 100 – 0, đặc biệt, Tài lại giành MVP với cách gọi mưa tên lửa và vtol vào những lúc quyết định khiến cho cả đội nhìn hắn với ánh mắt thán phục kể cả Lực cũng thế.'Ông dường như sinh ra để chinh phục cái game này!'Lực trầm trồ khen ngợi, sau đó những người chơi kia cũng bắt đầu đề nghị sẽ tiếp tục chơi với hai người vào các ngày sau nếu họ ghé chơi đêm tại quán này. Để tăng thêm bầu không khí cho buổi chơi game, Lực rủ bọn họ chiến Liên Quân cùng với hắn và Tài. Ai ai cũng mừng rỡ đồng ý lôi smartphone của mình ra cho trận game nảy lửa sắp tới. Cả đội dù không có ai là một game thủ cao siêu trong cái game này nhưng ai cũng đoàn kết, lắng nghe kế hoạch 'bày binh bố trận' của nhau mà hợp sức quyết đánh thắng đội địch. Trận đầu gặp phải đội khó, có thua nhưng ai nấy đều không cãi vã nhau vì tất cả đã cố gắng, có điều địch mạnh thì phải chịu. Hai trận liên tiếp tiếp theo, đội lại gặp phải những đội của mấy đứa chơi" gà "hoặc là mâu thuẫn nhau mà phá trận nên thắng với tỷ số đậm. Tài thì lại ăn được cái MVP ở trận thứ thắng thứ 2, hắn cầm Valhein, diệt địch những 24 mạng. Quả là không gì sánh bằng khi gặp đồng đội tốt.

    Quá đã, quá mãn nhãn với những ván chơi vừa rồi, cả đội quyết định nghỉ giải lao để lấy sức cho những trận tiếp theo. Lực mang ra 5 li mỳ và 5 chai Sting để khao quân:" Hôm nay chủ quán bao nha ". Mọi người bắt đầu làm quen hỏi chuyện nhau, trong số 3 người chơi được Lực mời ghép đội, có một tên dáng người nhỏ con, gầy gò, khuôn mặt hằn lên những vẻ trầm tư, đượm buồn. Có lẽ vì quá liên tưởng tới mình, Tài chủ động bắt chuyện với cậu ta mặc dù Tài là một người ít nói, hiếm khi nói chuyện với ai trước:

    - Ê này, cậu tên gì thế?

    Cậu ta ngước lên nhìn Tài và nói:

    - Chắc phải gọi là anh nhỉ, em tên Thuận, em mới 18 tuổi thôi

    Lúc nãy trong trận thấy Thuận đánh Liên Quân cũng có vẻ thành thạo, thậm chí nhiều lần còn kéo cho Tài hay Lực nữa, Tài khá bất ngờ, hắn hỏi thêm:

    - Em chơi Liên Quân từ năm bao nhiêu tuổi mà đánh có vẻ ngon thế?

    - Em chơi từ mùa đầu tiên cơ, tức là từ hồi em còn học cấp 2 ý, hồi đó em hay chơi lúc về nhà, chứ mà chơi ở lớp thì có mà bị thầy cô thu luôn điện thoại

    - Anh hỏi được không? Em mới tốt nghiệp cấp 3 xong thì ra đây chơi luôn hả?

    - Vâng anh. Em xin gia đình cho em đi du học, em thích học về trí tuệ nhân tạo (AI), em biết là đang dịch cũng khó đi, em định để sau dịch thì đi cũng không muộn nhưng gia đình em bắt em học trong nước, học kinh tế, em không thích nên mới bỏ ra đây. Em tính săn học bổng để đi

    Tài chợt nghĩ đến cuộc đời hắn, trước kia hắn cũng từng ra nước ngoài học với niềm đam mê, thích thú và cả một ước mơ tươi đẹp khi trở về. Và rồi cuối cùng, hắn phải ngồi ở cái hòn đảo này. Hắn chầm chậm tiếp chuyện với Thuận:

    - Em định đi nước nào?

    - Em thấy Úc thật đẹp nên muốn tới đó học

    - Thế hả? Trước anh cũng học bên đó, nhưng anh không học về AI hay ngành nào liên quan đến máy tính, anh học về khoa học xã hội

    - Vậy à? Anh về được mấy năm rồi

    - Anh năm nay 27, anh về nước từ năm anh 22 tuổi, vừa lúc nhận bằng tốt nghiệp xong. Anh nhập học năm 19 tuổi

    - Thế anh ra đây du lịch à?

    - Cũng không hẳn là thế, anh định ra đây ở không biết chừng nào về. Bây giờ anh đang thất nghiệp, tỷ phú thời gian mà

    Tài vừa dứt câu, thì một giọng nói cất lên trong nhóm:

    - Nãy giờ hai ông này mải đàm đạo quên không giới thiệu với mọi người xung quanh nhỉ?

    Tài giật mình, xin lỗi, định giới thiệu thì người đó nói:" Tôi đùa mấy ông đó, nãy hai ông nói chuyện riêng gì mà mọi người nghe thấy hết. Haha ". Câu đùa của Kiệt khiến cho cả nhóm có một trận cười sảng khoái. Lực thêm vào bầu không khí đó:

    - Thôi thì danh tính của hai người kia đằng nào cũng lộ rồi, nãy mải nói chuyện có khi chưa nghe Kiệt giới thiệu đâu, bây giờ ông giới thiệu theo kiểu riêng cho mọi người biết với hai bạn kia đi nào

    Sau đó Kiệt đứng lên giới thiệu tên, tuổi (bằng tuổi Lực và Tài), rồi lý do tại sao tới đây. Hóa ra đằng sau cái sự hài hước đó lại là một câu chuyện buồn của Kiệt, anh ta cũng có một hoàn cảnh gần giống như Tài, anh ta đã suýt nữa làm đám cưới với người bạn gái sau 3 năm yêu nhau, cuối cùng một câu chuyện về một kẻ" nghiện game "từ một tên đồng nghiệp xấu xa của anh ta đã làm người bạn gái đó trả nhẫn, từ hôn và đi theo tên đó. Kiệt thất vọng, suy sụp tới mức trầm cảm rồi cuối cùng quyết định đi đến một nơi thật xa để quên đi tất cả. Anh ta cũng là một người thích chơi game nên trong lúc bỏ tới đây, ngoài thời gian đi dạo vãn cảnh, anh ta mài quần trong quán net này có khi thâu đêm cho tới tận sáng sớm hôm sau. Nghe câu chuyện của Kiệt, sự đồng cảm trong hắn bỗng trỗi dậy, hắn xóa bỏ đi cái sự đề phòng với những người lần đầu gặp mặt, hắn kể cho Kiệt nghe câu chuyện của hắn, một câu chuyện cay đắng cũng chỉ vì hai chữ" nghiện game "của những kẻ khốn nạn khắc lên mặt hắn. Nhưng câu chuyện của Tài, của Kiệt hay của Lực cũng không sầu bằng câu chuyện của thành viên cuối cùng trong nhóm, một cô gái với phong cách tomboy, cũng là một người đi rừng rất hay trong mấy trận Liên Quân vừa rồi. Cũng như vị trí mà cô chọn trong game, nấp trong rừng, thì ngoài cuộc sống của cô trước kia cũng phải thoắt ẩn để che giấu giới tính thật của mình, chỉ dám thoắt hiện lúc người khác không để ý. Từ nhỏ lúc nào cô cũng bị cha mẹ mắng nhiếc, chửi bới và đánh đập vì có những sở thích không giống của con gái như thích chơi ô tô, chơi trò bạo lực, rồi cũng thích mặc đồ con trai hơn. Sống trong sự sợ hãi, cô luôn phải giấu mình trong suốt 12 năm đi học, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, bố mẹ cô phát hiện ra rằng cô là một lesbian khi đọc nhật ký của cô. Họ lại lăng mạ, chửi bới và rồi đuổi cô ra khỏi nhà vì không thể chấp nhận một cái đứa" trai không ra trai, gái không ra gái "trong nhà. Cô quyết định ra đây, giam mình trong Quán game này gần như cả ngày trừ buổi chiều cô phải đi phục vụ trong một quán ăn ngay cạnh quán net và lúc cần thì về nhà trọ sinh hoạt.

    Đêm nay như một đêm dài vô tận, không chỉ gói gọn trong những trận đánh CODM của Lực và Tài, hay chỉ là những ván chơi Liên Quân đơn thuần, đêm nay, một đêm mà Tài như được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy những nỗi niềm khác nhau ở trong một quán net, vốn chỉ được biết đến như là một chỗ để chơi game không thôi hay là cái chỗ của những cái bọn ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi sinh nông nỗi, vô công rồi nghề, xấu xa, hư hỏng như những người ghét cay ghét đắng game nhìn vào. Quán net, đối với Tài cũng như với Lực nó là một chỗ để con người ta chút bỏ bớt những gánh nặng cuộc sống, những thứ hàng ngày tấn công ồ ạt tới họ. Thật là một đêm đặc biêt! Đặc biệt tới nỗi tất cả 5 người trong nhóm quên đi giờ giấc, quên đi mệt mỏi lại cùng nhau chiến thêm vài ba ván Liên Quân nữa, thắng cũng có, thua cũng có. Để đến khi đồng hồ điểm 5h sáng, đáng nhẽ là giờ thức dậy của rất nhiều người, nhưng nó lại là giờ đi ngủ của những con người có chung sở thích, có cùng suy nghĩ kia.

    Sau một đêm dài chiến game, chuyện trò, cả 5 thành viên trong đội tỉnh dậy vào giữa trưa, ai nấy đều trở về nơi nghỉ của mình chuẩn bị cho những việc riêng của họ. Riêng Tài thì lại được Lực rủ đi ăn trưa vì có chuyện muốn bàn. Tới nơi, vừa ăn, Lực bắt đầu gợi chuyện:

    - Tôi tính nói với ông chuyện này, ông xem được không nha. Tôi thấy ông chơi game cũng khá, nhất là CODM, ông đánh rank cả Battle Royale (BR) lẫn Multiplayer (MP) hay, lúc nào cũng MVP, mà ông lại cũng đang thất nghiệp, chưa kiếm ra tiền nữa. Ông chơi ở chỗ tôi, ăn nghỉ ở đây cũng là lấy tiền tiết kiệm ra trả, lâu lâu nó cũng phải cạn chứ. Tôi định rủ ông vào một cái group trên Facebook do tôi lập nên, chuyên cho cày rank, ghép đội đánh thuê đấu thường trong game CODM, có cả Liên Quân nữa vì nhiều đứa cũng mê cái game này mà muốn tìm người cày hộ nó hoặc để ghép gánh team, mỗi trận đấy cũng được 50k. Mỗi trận cày tùy theo mức rank nó muốn ít nhất cũng từ 100.000 đổ lên, ngày ông cày mấy trận là cũng quá là ấm rồi, xong còn dư thì gửi cho gia đình để họ yên tâm khi thấy ông đang lập nghiệp, ổn định ở một nơi mới. Ông thấy thế nào?

    - Thế á? Tôi cũng đang cần tìm cách kiếm ra tiền để vừa an lòng gia đình vừa để" vả "vào mặt mấy đứa đã từng khinh rẻ tôi. Cơ mà tôi sợ add tôi vào group kia, tôi comment, giao dịch các thứ người nhà hay ai biết lại rách việc vì họ không thích tôi làm cái việc này, cứ nghĩ game nó là cái gì xấu xa, lại phá hỏng thì mất hay mà cũng nhỡ liên lụy tới ông nữa

    - Không lo. Haha. Tôi đâu có dại và để public đâu, group kín hết đấy, ai cần nhu cầu thì tôi add vào, toàn từ mấy người trong Quán game giới thiệu cả nên cứ yên tâm. Trước mắt cứ thế còn sau thì phát triển lên làm một cái khác như giả sử mở kênh youtube chẳng hạn thì tôi sẵn lòng giúp ông.

    - Ok. Ông bạn

    Theo lời hướng dẫn của Lực, Tài bắt đầu lấy điện thoại của mình ra đăng nhập vào tài khoản chụp lại lịch sử thi đấu và để lại thông tin tài khoản ngân hàng cùng với các ví điện tử mà Tài có để tiện cho việc giao dịch còn Lực thì nhanh tay add Tài vào group. Khi có một ai đó lên post trong group cần người cày thuê, rank gì, hay muốn ghép đội để thi đấu nếu ai có thể nhận được thì xác nhận ở bên dưới, sau đó người có nhu cầu cần cày thuê sẽ inbox riêng cho người nhận cày thuê, nếu cần người nhận cày thuê sẽ phải đưa hình ảnh lịch sử thi đấu của mình ra để bên kia đồng ý, cuối cùng là đặt cọc, giao dịch. Giá cả và phí đặt cọc đã được niêm yết ở trên group, nếu bên cày thuê không đạt được rank trong thời gian mong muốn thì sẽ phải trả lại tiền đặt cọc cho bên thuê còn nếu người thuê phá thỏa thuận, họ sẽ mất đặt cọc.

    Mừng vui vì đã tìm ra được một ánh sáng nơi cuối đường hầm, nhất là chính bản thân hắn cũng không ngờ, cái thứ chỉ gọi là trò chơi, có khi là" vô bổ "ấy lại là cái nguồn tiền cho hắn sau này, hắn vội mở laptop lên để gọi cho gia đình và bạn của hắn. Hắn gọi cho bố mẹ hắn đầu tiên vì hắn biết họ đang mong tin tức từ hắn. Luôn là như vậy, cứ hễ hắn gọi về là bố mẹ hắn lại hỏi hắn đang ở đâu. Nhưng nỗi sợ bị làm hỏng kế hoạch khiến hắn lại tiếp túc giấu họ" Con đã bảo là sẽ nói sau mà, bây giờ con đang ở trong Nam, khoảng hết tháng này, mọi thứ ổn định con sẽ cho bố mẹ biết rõ, bố mẹ đừng lo, con vẫn rất ổn, còn rất vui nữa ". Thấy vẻ mặt của hắn đã phấn khởi lên rất nhiều so với hồi đầu mới gặp chuyện khiến bố mẹ hắn bắt đầu an tâm về hắn nhưng hắn lại được biết một tin mà hắn cảm thấy chẳng vui chút nào khi bố mẹ hắn nói rằng bạn gái cũ của hắn tới nhà tìm vì hắn đã chặn số, chặn Facebook làm cô ta không liên lạc được. Hắn bực bội:

    - Bố mẹ hãy nói rằng cô ta đừng tới nữa, cắm sừng con chưa đủ hay sao còn muốn liên lạc để trọc tức con nữa chắc

    Mẹ hắn từ tốn nói:

    - Bình tĩnh con, nó nói rằng hôm đấy con hiểu lầm nó chứ nó với thằng kia không có gì hết. Nó không liên lạc được với con để giải thích, đến tìm con thì con lại bỏ nhà đi mấy ngày rồi. Nó còn bảo định tìm con để nó đưa con tới gặp một người bạn của nó, người ta đang cần người mà con lại là người phù hợp với chỗ người ta

    Tài nghiến răng, nổi cáu:

    - Đúng là vừa đấm, vừa xoa. Chính cô ta đã nghe cái lũ kia, không thèm nghe con giải thích, hùa theo chúng nó bắt con hủy bỏ bản ý tưởng rồi còn bắt con đi cai nghiện game mà con nghiện lúc nào. Không thèm bảo vệ con, gật theo chúng nó, nhìn thằng khốn kia đá con xong lại còn tư tình với nó còn bảo là không có gì, hiểu lầm, còn định đưa con tới gặp ai? Hay là cái thằng khốn kia giật giây xúi cho con tới chỗ đứa kia rồi lại thông đồng với nó hại con một vố nữa cho hả dạ?

    Thấy hắn có vẻ bực bội, sợ hắn lại căng thẳng, bố mẹ hắn tìm cách lái sang chuyện khác và dặn hắn là hãy thường xuyên liên lạc với gia đình. Cuộc nói chuyện kết thúc, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cô bạn gái cũ và cái cảnh tượng ngày hôm đó, hắn tức sôi máu. Hắn định đi tìm một quán bar làm vài chén nhưng rồi hắn nghĩ đến những đơn đặt cày thuê béo bở đang chờ hắn, hắn không thể say không thì tối nay hay ngày mai không thể cày kiếm tiền được. Hắn đành thôi và nằm vật xuống giường. Vừa đúng lúc, Đăng gọi:

    - Thế nào rồi? Bảo là cập nhật tình hình mỗi ngày mà hôm nay chưa thấy?

    - Đâu có anh, tại nãy em đang gọi cho bố mẹ đấy chứ. Nói chung là vui lắm, em giờ mới tìm ra được cách kiếm tiền nhờ cái thứ" vô bổ "đấy

    - Cái gì?" Vô bổ "là sao?

    - Tức là cái thằng bạn mới quen trong này nó bày cho cách kiếm tiền bằng việc cày thuê vì nó thấy em chơi CODM rất ngon nên mới rủ em vào group của nó. Ai cần có nhu cầu thì post bài, ai nhận được thì comment thế thôi rồi inbox cho nhau bàn bạc là thích chơi rank hay đánh trận thường các thứ. Được thì chốt, bên kia chuyển tiền đặt cọc, thắng thì trả tiền thuê mà thua thì em trả lại tiền cọc. Mà em chưa cho phụ huynh biết đâu vì để hết tháng này em kiếm được khoản rồi gửi tiền dư về cho hai ông bà yên lòng.

    - Chú em được đấy, thế mà anh cứ tưởng chơi chán rồi về hóa ra cũng nghĩ cách kiếm tiền rỉnh rang rồi quay về trong vênh vang ấy nhỉ

    - Anh cứ coi thường em, còn lạ gì em nữa, em có phải dạng vừa đâu. Nãy cũng đang tức, con bồ cũ đã cho mình" gấp đôi canxi"lại còn bày đặt tới nhà diễn sâu bảo là em hiểu nhầm nó, nó với thằng kia không có gì, nó tới tìm em vì không liên lạc được, em chặn hết rồi, nó bảo muốn dẫn em tới gặp bạn nó vì chỗ bạn nó đang cần người. Nghe buồn nôn không?

    - Thế hả? Rồi sao nữa

    - Thì em bảo thẳng với bố mẹ em là lần sau nó tới thì bảo nó đi về, mà kể cả có không đuổi thì bố mẹ em có biết là em đang ở đâu đâu chỉ biết là vào Nam thôi. Em định hết tháng, gửi tiền xong em cũng nói chuyện rồi chờ có dịp em cũng về thăm nhà vài ngày

    - Được đấy. Thôi, nghe tin là anh mừng rồi, chúc chú thành công nhé!

    Dù cho chuyện về người yêu cũ có làm hắn đau khổ, nhưng không sao, Tài đã có thêm một động lực mới, hắn sẽ kiếm được ra tiền có khi còn nhiều hơn lúc trước hắn đi làm, hắn sẽ gửi về cho bố mẹ hắn và sẽ trở về thăm nhà vài ngày. Rồi dần dần hắn sẽ tìm ra cách để có nhiều hơn nữa từ cái trò 'vô bổ'.

    Trời đã bắt đầu tối, hắn ăn vội chiếc bánh mì cho xong bữa tối rồi nhanh chân ra quán game rồi lên Facebook trực chờ một cái đơn thuê cày rank hay ghép đội thi đấu. Sự mong mỏi của hắn cũng không bị ông trời phụ, hắn thấy ngay một post tìm người cày rank từ tinh anh lên bậc thầy trong MP. Đó giống như ăn một chiếc bánh đối với hắn vì thế hắn nhanh chóng comment nhận chốt đơn. Giao kèo hoàn thành hắn bắt tay vào cày và nhận được tiền thuê một cách dễ dàng. Hắn liên tục nhận được hai ba đơn cày rank khác rồi còn được một trận thuê ghép đội. Quả là một sự khởi đầu đẹp như mơ với hắn!

    Khi hắn đang say sưa trong những trận thắng vừa qua, Lực bất ngờ ngỏ lời:

    - Tôi thấy ông ở nhà nghỉ cũng tốn kém, cũng phải 200k một đêm là ít, ở cái quán game này bên trên nhà chỗ ở của tôi, còn trống 1 phòng, anh họ tôi thì ở chỗ khác thỉnh thoảng mới ra đây ngó nghiêng tí thôi. Hay là ông cứ dọn đến đây ở cho đỡ tốn mà còn vui, ăn uống thì tôi với ông cùng đi, dù sao tôi ở đây cũng lâu hơn nên biết nhiều. Còn máy chơi thì không phải lo, tôi sẽ chỉ lấy ông giá sau 12 giờ đêm dù ông chơi đêm hay ngày, coi như đấy là tiền trích lại cho tôi sau mỗi buổi cày thuê

    Thấy Lực nói cũng có lý nên Tài nhanh chóng đồng ý rồi trả phòng nghỉ, dọn đến quán game ở ngay sáng hôm sau. Ngoài những lúc đi ăn, đi chơi cùng Lực, Tài lao vào cày thuê, uy tín mỗi lúc một lên, có khi khách vào group yêu cầu thẳng luôn hắn chiến thuê cho mình. Hắn mỗi ngày bỏ túi được một khoản rất khá, ngoài ra, Lực còn chỉ cho hắn cách đào tiền ảo để tích trữ cho sau này. Tài cũng đồng hành với Lực, đưa ra nhiều ý tưởng mới để phát triển quán game.
     
  5. Nevertalkname

    Bài viết:
    39
    Chương 3: Sự Trở Về Ngắn Ngủi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoắt 1 tháng đã trôi qua, Tài đã hứa sẽ về thăm gia đình, mang một phần trong số tiền mình kiếm được để biếu bố mẹ, hắn mau chóng sắp xếp bay ra Hà Nội về nhà ít hôm. Vừa thấy hắn trở về sau một tháng bỏ nhà ra đi, bố mẹ hắn vui mừng không ngớt. Hắn cũng hớn hở, nói với bố mẹ:

    - Trước tiên con biếu bố mẹ chút tiền con dành dụm được trong 1 tháng qua, con cũng không giấu gì nữa, con đã đi vào Phú Quốc và được một thằng bạn mới trong đó giúp đỡ cho con công việc mới, kiếm nhiều hơn lúc trước mà thời gian cũng thỏa mái, nó cũng giúp con chỗ ở luôn.

    Bố mẹ hắn không khỏi bất ngờ và tò mò khi thằng con mình trở về với một khoản tiền lớn trong tay:

    - Con làm cái gì mà có nhiều tiền thế?

    - Nói ra thì khó hiểu với bố mẹ nhưng sự thật là con kiếm tiền ở quán game – cái quán dịch vụ internet cao cấp ở trên TV hay nói ấy. Con chơi game thuê cho những ai cần muốn thắng, thành tích cao. Bây giờ game nó là chỉ đơn thuần là một môn giải trí đâu, người ta còn coi nó như thể thao nữa. Mỗi lần chơi như thế, tùy theo những gì người ta muốn, người ta trả tiền cho con theo bảng giá niêm yết sẵn. Máy chơi thì ở đó cũng có rồi, con chỉ bỏ ra ít tiền thuê máy thôi

    Bố hắn, một người có chút không tin vào việc chơi game có thể ra tiền nên hỏi lại:

    - Bây giờ chơi điện tử mà cũng có được tiền sao, tiền lại nhiều như thế?

    - Bố cứ lên mạng mà xem giờ nhiều người dựa vào game mà có tiền đó, tiền còn nhiều hơn những thứ khác nữa. Như con có hôm cao điểm là kiếm được 1tr/1 ngày luôn.

    Thấy Tài vui vẻ, hạnh phúc lại rủng rỉnh tiền bạc, bố mẹ hắn mất hẳn cảm giác lo lắng, sợ hãi, buồn bã giống như ngày đầu hắn rời nhà ra đi, thay vào đó lại thêm tin tưởng vào đứa con trai của mình. Tài cũng thêm thắt trấn an bố mẹ của mình rằng mỗi tháng sau khi hắn trở lại Phú Quốc sẽ liên lạc với họ mỗi ngày lúc rảnh rỗi và sẽ gửi tiền biếu họ mỗi tháng. Trong chuyến trở về ngắn ngày này, Tài không thể quên cái hẹn với Đăng, hắn muốn khoe với người bạn của mình những gì hắn làm trong suốt thời gian qua cho dù hai người có nói chuyện thường xuyên qua facebook nhưng chừng đó chưa đủ. Hai người quyết định gặp nhau ở một quán quen có không gian yên tĩnh, vắng vẻ. Trông thấy Tài sau một thời gian xa cách, Đăng không giấu khỏi vẻ vui mừng:

    - Chú em lâu ngày không gặp, có tin tức gì mới không?

    Tài, vẫn dáng ngồi thư giãn, dựa lưng sau ghế, tay choãi ra sau mỗi khi hắn cảm thấy hạnh phúc với một điều gì đó. Hắn liền khoe:

    - Em thì phải nói là quá là ấm no, về kể chuyện với bố mẹ mà lúc hai người cứ há hốc mồm ra vì bất ngờ, có khi còn tưởng em chém đấy chứ. Ngồi cày game vừa vui vừa tiền nhiều hơn là giam mình trong văn phòng như đợt trước vừa mệt vừa bực mà còn đói bụng nữa. Giờ hôm nào đẹp trời bỏ túi ngày một triệu ngon lành.

    - Thế hả? Không khéo anh cũng tập tành chơi game như chú em thôi.

    - Em tưởng anh cũng ngon rồi?

    - Có tiền nhưng vất hơn chú em nhiều

    - Em cũng không phải là nhàn đâu, cũng có khi thâu đêm đấy nhưng đổi lại được đàm đạo, chia sẻ với anh em trong đội chơi cũng thấy không biết mệt là gì.

    - Thế đã tính gì cho tương lai chưa hay là bám luôn vào cái nghề này?

    - Em sẽ tiếp tục cày nhưng cũng đang học hỏi cái thằng mà em quen trong đó xong cứ từ đó mà lên dần lên dần. Hiện giờ thì em cũng trợ lý cho nó cái khoản phát triển quán game của nó mà. Nó còn chỉ em cách đào thêm tiền mã hóa để tích trữ nhỡ sau công nghệ phát triển còn lôi ra xài được.

    - Thế giờ vẫn chơi máy ở chỗ nó hả?

    - Vâng. Em chỉ mất ít tiền thôi vì nó giảm 30%, thỉnh thoảng đi chơi với liên lạc với người thân thôi. Bây giờ thì em đang tập trung cày CODM còn Liên Quân thì vẫn chưa thông thạo như CODM, gọi là khá thôi, sau cứng tay rồi thì nhận ghép đội thuê đấu cho bên đấy luôn. Em tiếp xúc cũng biết giờ cũng nhiều người họ coi mấy dòng game này như là một môn thể thao ấy vì đúng ra chơi cũng phải có đầu óc tính toán mới thắng được trận. Rèn luyện được nhiều kỹ năng ra phết!

    - Anh thì mấy game này gà lắm, có chơi chỉ chơi mấy game offline xưa thôi, bây giờ thỉnh thoảng còn chơi 4 nút.

    - Đó, anh nói em mới nghĩ ra, sau mà em có mở quán game thì em kiêm luôn cả PS. Làm thêm cả 1-2 phòng cho người chơi game xưa luôn nhưng cái này phải book trước vì cái này ít người chơi, máy sẽ ít hơn.

    - Haha. Lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng. Chúc thành công nha

    Cuộc nói chuyện kết thúc, Đăng hẹn sẽ gặp mặt khi đi Phú Quốc công tác còn Tài thì vẩn vơ cái ý tưởng hắn vừa nghĩ ra trong lúc nói chuyện, nhất định hắn sẽ làm, nhất định sẽ thành công. Hắn mải miết nghĩ miên man về cái viễn cảnh tương lai đẹp, không ngờ! Hắn va phải chính người yêu cũ của hắn gần lối đi vào nhà hắn. "Ơ! Anh Tài" Loan – người yêu cũ của Tài vội kéo lấy tay hắn khi hắn đang định vội bỏ đi. Cô sốt sắng hỏi hắn:

    - Anh bỏ đi đâu suốt hơn tháng nay vậy? Em không thể liên lạc được với anh

    Tài thở một hơi thật dài, ngao ngán:

    - Tôi với cô còn gì nữa đâu, tôi đi đâu, làm gì thì đâu liên quan gì

    - Em biết anh vẫn còn giận em chuyện hôm đó nhưng em với Bách không có gì với nhau cả, chỉ là lúc đó anh hiểu lầm thôi.

    - Hiểu lầm? (Tài vừa nói vừa cười một cách chua chát), tôi nhìn lầm, đúng rồi! Tôi nhìn lầm nên mới từng yêu cô đó.

    - Anh đừng thế, nghe em nói đã. Em với anh ta thật sự là không có gì cả, bọn em chỉ coi nhau như anh em bạn bè thôi. Chỉ là lúc đó anh tới đúng vào lúc tình ngay lý gian, em không biết nói sao cho anh hiểu. Em đã cố nhắn tin, gọi điện cho anh nhưng anh đã chặn số của em còn chặn cả Facebook, Zalo nữa. Em cũng định tới nhà thì nghe thấy anh đang rất suy sụp còn phải gọi bác sỹ tâm lý tới chữa nên em định để anh ổn định, em sẽ giải thích rõ với anh và cũng định nói với anh chuyện em có người bạn đang cần người mà anh lại hợp nhất với chỗ đó. Em tính dẫn anh tới gặp người ta.

    - Thôi! Đủ rồi. Tôi là đồ bỏ đi mà, nghiện game, vô trách nhiệm, đủ tật xấu trên đời. Ai là người chấp nhận tôi? Mà cô đem tôi đi giới thiệu cho người khác làm gì?

    - Em biết anh hãy còn bực vì chuyện mọi người nói về anh, nhưng game nó chẳng tốt tí nào cả, anh mê mệt vì nó những lúc rảnh dù chỉ là một phút, anh ngủ muộn cũng vì nó, anh lơi là ăn uống cũng vì nó, ngay cả em cũng chỉ muốn anh có thói quen lành mạnh hơn thôi. Còn ai mà chẳng có lần vấp ngã, thất bại. Thất bại thì mình đứng lên, làm lại từ đầu có sao đâu mà. Anh suy nghĩ nhiều làm gì

    - Vấp ngã? Tự tôi ngã hay cái lũ khốn đó ngán chân tôi ngã? Tôi chơi game, sở thích của tôi, chơi lúc rảnh là sai trái, phạm pháp hay sao mà khắc vào mặt tôi một chữ "nghiện". Lại còn bêu rếu khắp nơi nữa. Cô bảo tôi thôi nghĩ, thôi bực, thôi giận. Thôi kiểu gì?

    - Bêu rếu? Anh nói gì cơ? Ai bêu rếu?

    - Cô không biết hay cố tình không biết thế? Anh Bách thân yêu của cô đó. Tôi phải đi rồi, không còn nhiều thời gian mà đứng đây dài dòng với cô. Chúc cô hạnh phúc!

    Tài bỏ đi trong tức giận. Hắn nghĩ "bực mình thiệt!" hắn đang thăng hoa với ý tưởng mới thì bỗng nhiệt mọi vui vẻ tắt hẳn rồi, trong đầu hắn lúc này lại hiện lên cái viễn cảnh của cái ngày hôm đó khi hắn nhận được quyết định sa thải kèm với lời cay nghiệt của Bách – tên trưởng nhóm xấu xa "một kẻ nghiện game như cậu thì xứng làm thằng vô công rồi nghề thôi, ở đây không có chỗ cho cái loại nghiện game. Kiếm chỗ nào phù hợp cái kiểu như cậu ấy mà vào". Không dừng ở đó, Bách và đồng bọn của hắn bêu xấu Tài với tất cả những người khác. Bọn chúng còn thì thầm với nhau là sẽ nói với những chỗ nào mà gọi điện kiểm tra lịch sử của Tài trước khi đồng ý nhận hắn vào làm rằng hắn là một kẻ nghiện game. Tâm trạng không tốt, hắn tạm không về nhà ngay, hắn tìm đến quán bar, làm vài chén cho hả dạ. "Tại sao chứ? Sao cô ta không biến mất đi cho rồi, còn xuất hiện trước mặt mình làm gì, còn bênh cái bọn đó nữa", hắn vừa lẩm nhẩm vừa uống. Không ngờ! Loan đã theo dõi hắn, khi hắn đã say mèm, cô bèn chạy lại can hắn mặc cho hắn ra sức đuổi cô đi. Hắn không nghe những lời cô nói, tiếp tục uống cho tới mức nằm gục xuống bàn

    Sau một đêm say, hắn tỉnh dậy không biết mình đã ở nhà từ lúc nào, hắn vội chạy ra khỏi phòng hỏi bố mẹ hắn thì biết được hôm qua Loan đã đưa hắn về. Hắn lại bực bội, đập tay mạnh xuống bàn "lại cô ta!". Chờ hắn nguôi, mẹ hắn mới ôn tồn nói: "Mẹ thấy nó vẫn còn yêu con lắm, chắc hôm đó con nhìn lầm thôi". Còn hắn thì vẫn chưa hết hậm hực khi nhớ lại những chuyện đã qua, nếu không vì muốn giành nhiều thời gian cho bố mẹ thì hắn đã đổi vé bay vào Phú Quốc sớm hơn rồi. Vốn tính hay suy luận, hắn đoán được ra Loan sẽ đến đây tìm hắn, có thể cô ta nghĩ hắn về hẳn nên sẽ tới nhà để thuyết phục hắn quay lại và để cùng cô ta tới gặp người bạn kia. Dù cho hắn không muốn gặp cô ta, hắn cũng không thể tìm được chỗ nào khác để đi, hắn cũng không thể nói rõ cho cô ta hay là hiện giờ hắn đang làm gì, sẽ ở đâu để cô ta khỏi tìm hắn vì nhỡ đâu Bách có âm mưu gì đó xúi cô ta tiếp cận để hại hắn. Hắn luôn có cảm giác tên Bách đó thật nham hiểm, luôn tìm cách gây rắc rối cho hắn nếu tên đó biết rõ mọi chuyện. Cẩn thận là trên hết, Tài luôn đề phòng cô người yêu cũ của hắn. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, hắn bèn thử nói chuyện với Lực xem cậu ta có cách gì giúp hắn. Nói là làm, hắn bèn mở chiếc laptop ra chat với Lực:

    - Ê! Tôi nói với ông chuyện này, hôm qua tôi vừa đi chơi về thì gặp lại người yêu cũ ông ạ. Mà tình cờ ghê gặp đúng chỗ gần nhà tôi, như kiểu nó canh ở đó ấy. Nó níu tay tôi giải thích các kiểu là nó với cái thằng Bách, cái thằng trưởng nhóm cũ của tôi ấy là không có gì, chỉ là bạn bè các thứ rồi bảo tôi hiểu lầm còn nói là không liên lạc được với tôi, tới nhà tìm tôi sau hôm đấy thì thấy tôi đang suy sụp rồi phải chữa tâm lý nên chờ xong xuôi định đến nói chuyện, dẫn tôi đến gặp bạn của nó để có việc mới

    Mới đọc đoạn mở đầu của Tài, Lực thấy buồn cười còn trêu đùa:

    - Haha, tình cũ không rủ mà tới, sau đó thế nào? Ông có rung động gì không?

    - Khùng! Ai thèm rung động. Tôi đang định nói là hôm qua tôi cay quá lên bar làm vài chén thế quái nào nó theo tôi từ lúc nào không hay, nó cứ cản còn tôi thì cứ uống rồi sáng nay dậy đã thấy ở nhà. Hỏi ra là nó đưa tôi về nhà đêm qua. Trời, nó cứ bám tôi như keo ấy, sáng nay chắc đi làm rồi, khéo chiều về nó lại qua nhà tôi tiếp vì nó tưởng tôi về thẳng, còn tôi thì nghĩ có khi thằng Bách xúi nó để có trò gì với tôi. Tôi thấy khiếp cái thằng đó quá

    - Ông sợ nó dùng con bồ cũ của ông để hại ông tiếp hả? Tôi hỏi cái này. Thế cái lúc còn đi làm chỗ đó ấy, cái thằng này nó có hay hằm hè gì với ông không?

    - Lúc đầu thì không, thậm chí còn như bạn bè xong càng về sau, tôi thấy nó hay theo dõi tôi. Tôi hồi đó chỉ nghĩ là nó có tính tò mò nên thế nhưng nhất là sau cái lần nó xem được ảnh gia đình tôi trên Facebook ấy, nó lại càng hay để ý tôi, rồi cuối cùng nó chơi tôi một vố, đổ cho tôi "nghiện game", báo lên cấp trên để sa thải tôi, thậm chí hôm cuối nó còn xỉ nhục tôi nữa.

    - Thấy ông kể hình như nó đang trả thù ông ấy, có thể nó có khúc mắc gì với gia đình ông từ trước vì ông nói nó hay nhòm ngó ông sau khi nó thấy được ảnh gia đình ông. Chắc lúc đấy nó phát hiện ra điều gì rồi bắt đầu lên kế hoạch để chơi ông. Mà tôi sợ nó sẽ không tha cho ông đâu, cứ cẩn thận là tốt. Ông tìm cách dặn bố mẹ ông là không được nói cho con bồ cũ ông biết là ông sẽ vào Phú Quốc và đang làm gì nhé.

    Nghe lời khuyên của Lực, Tài bèn nói với bố mẹ hắn là tuyệt đối không được nói cho Loan biết chuyện của hắn nếu sau khi hắn đi mà cô ta đến tìm. Nghĩ là con trai mình vẫn còn giận cô ta nên bố mẹ hắn có khuyên hắn nên cho cô ta một cơ hội nhưng Tài vẫn quả quyết là không muốn cô ta vào tìm mình, biết mình đang làm gì vì sợ cô ta không thích hắn chơi game và phá hỏng việc. Trong lòng Tài lúc này cũng bắt đầu có thêm một câu hỏi mới "Bách với gia đình mình có chuyện gì mà hắn lại trả thù mình? Mà bố mẹ mình từ trước đến giờ có hãm hại, gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ?'. Hắn muốn làm sáng tỏ mọi thứ, nhưng thời gian không cho phép, hắn còn công việc dang dở ở Phú Quốc nên sẽ chẳng có thời gian mà điều tra được. Hắn nghĩ cứ đề phòng trước rồi từng bước đối phó nếu Bách tiếp tục hãm hại hắn. Nằm trong nhà gần như cả ngày, tối đến thầy bí bách, hắn ra phố định kiếm một quán cafe nào đó để thưởng thức một tách trà thảo mộc, thì bỗng, có một bàn tay nào đó đặt lên vai hắn. Giật mình, Tài quay lại, trước mặt hắn là tên Bách cùng với con bồ của nó và thằng đàn em. Bách cười nhếch mép, hỏi:

    - Ê, chào anh bạn cũ, mới từ nơi xa trở về hả? Nói chuyện tâm sự tí

    Tài thở dài tỏ rõ sự bực bội, hậm hực, vội hất tay Bách khỏi vai hắn:

    - Tao không có rảnh mà nói chuyện với mày, thích tâm sự thì tâm sự với Loan ấy

    - Ủ ôi! Ghen à? Kinh thế nhờ! Hẳn còn yêu lắm đấy. Loan mà biết chắc nó cảm động lắm đấy, có anh bồ cũ sâu nặng vậy mà. Mà mày không ngờ tao lại đào hoa hơn mày đúng không? Phải rồi, tại mày là đồ bỏ đi mà

    Tài túm lấy cổ áo Bách toan đấm cho hắn một cú thì bị thằng đàn em của Bách chặn lại rồi dồn vào một góc tường, Bách hằn giọng đe dọa:

    - Mày dám vác mặt về đây hả, không nhớ tao nói với mày cái gì sao? Bất kỳ ai mà nhận mày làm việc, kiểm tra lịch sử về mày, tao đều sẽ cho người ta biết bộ mặt của một thằng nghiện game như mày. Mày chỉ có nước biến đi khỏi cái thành phố này thôi, biến mất tăm mất tích, ra đảo hoang hay chui lên rừng mà sống. Mày không có cửa sống yên ổn ở một nơi đàng hoàng nào đấy đâu, tao sẽ tìm cho ra và không để mày yên. Tao phải cho mày mãi mãi là thằng rẻ rách, nhớ đấy. Còn việc trước mắt là đừng có lảng vảng ở đây! Tao mà thấy mày nữa thì đừng trách tao ác

    Tài thản nhiên đáp với vẻ mặt thách thức:

    - Mày nghĩ tao sợ mày? Ngây thơ quá đấy! Tao cứ làm việc tao thích và chờ mày

    Tài đẩy ngã thằng đàn em của Bách rồi nghênh ngang bỏ đi mặc cho con bồ của Bách lớn tiếng nói theo" cẩn thận đấy Tài! ". Tài trở về nhà sớm, không phải vì hắn sợ mà vì Bách đã làm hắn mất hứng, hắn không còn muốn uống gì nữa. Hắn lại lấy máy điện thoại ra làm mấy ván Liên Quân, dường như càng bực hắn chơi càng phiêu, đến nỗi lần đầu kể từ lúc biết chơi hắn được MVP 2 ván liên tiếp. Nhưng rồi hắn nghĩ" thằng Bách luôn phao tin mình nghiện game, vô dụng, bất tài, sao mình không có cách gì cho mấy người tin nó là mình thành công, huy hoàng vì game nhỉ? Mình cũng cày thuê có tiếng nhưng ngoài những người hay chơi game ra thì ai biết? ". Bỗng nhiên hắn trong đầu hắn loé ra một ý nghĩ, hắn vội chat với Lực:

    - Tôi vừa mới nghĩ ra, cái này người ta hay làm mà làm lâu rồi sao mình không làm nhỉ? Mở kênh youtube chơi game, quảng bá cho quán game của ông luôn.

    - Cũng không phải là tôi không biết mà là tôi không thích ồn ào, rầm rộ nên mới không chọn cách này thôi.

    - Tôi cũng thế mà, bọn mình so với người khác vẫn chỉ là con kiến thôi, chủ yếu là để mọi người biết để ghé cái quán game của ông mỗi khi đặt chân đến Phú Quốc chứ không phải là dùng youtube để kiếm cơm là chính. Kiếm được chút ít cũng tốt để làm vốn sau còn nâng cấp, đầu tư mở rộng các thứ. Tôi không hy vọng mình nổi như các youtuber khác nhưng đại loại để tìm thêm được những người cùng ý tưởng, sở thích như mình biết đâu họ lại giúp.

    - Hay đấy, để lúc nào ông vào mình bàn tiếp nhé

    - Đương nhiên rồi, tôi cũng có chuyện dài muốn kể với ông đó. Giờ thì viết trên đây không tiện

    Rồi từng ngày trôi qua, Tài gần như lại nhốt mình trong căn phòng nhỏ, say với những ván game. Hắn ngại ra ngoài, ngại chuyện bất chợt gặp lại người cũ, ký ức cũ, lời nói đay nghiệt, miệt khinh của Bách, của những đứa vốn dĩ đã không ưa hắn. Hắn muốn thoát ra, quên đi mà bước tiếp mà muốn không bị ám ảnh bởi quá khứ chỉ có cách chạy chốn khỏi nó thôi. Chơi game, giao lưu với những người chưa từng thấy mặt lại hay, không biết gì về người ta khỏi phải sợ hãi, khỏi phải nghi ngờ hay khỏi phải thất vọng nếu đã trao gửi niềm tin giống như hắn đã từng trao gửi cho một vài người vậy. Dù vẫn muốn ở cạnh gia đình, nhưng hắn vẫn đếm từng ngày, từng giờ để quay trở lại Phú Quốc, để tiếp tục thực hiện những dự định và quan trọng là để" tát"vào mặt Bách một cú và để cho Loan phải hối hận khi quyết định sai lầm.

    Và cái ngày Tài mong đợi đã đến, hắn chuẩn bị lên đường, bố mẹ hắn ra tiễn dù buồn và nhớ nhưng thấy hắn quyết tâm xây dựng sự nghiệp mới ở nơi xa nên cũng cố nén để động viên hắn. Còn Tài cũng bịn rịn nhưng hắn cũng phải cố giấu, chào tạm biệt bố mẹ ra đi.
     
  6. Nevertalkname

    Bài viết:
    39
    Chương 4: Vén Màn Bí Mật Quá Khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa đặt chân đến Phú Quốc, trở lại cái quán game của Lực, Tài dường như quên hết mọi mệt mỏi sau một chuyến bay dài hơn hai giờ đồng hồ, hắn vội cất đồ rồi chạy ngay xuống chỗ Lực đang ngồi, kể những gì hắn vừa gặp phải trong thời gian ở Hà Nội:

    - Này, ông có biết đợt tôi về nhà vừa rồi, cái thằng Bách, nó dám kéo người đến dọa tôi không?

    - Cái gì? Cái thằng này, nó dám thế á?

    - Nó cùng với con bồ của nó với một thằng đàn em tay sai dồn tôi vào tường lúc tôi ra ngoài định ngồi quán cafe, nói là tôi phải biến mất khỏi đó, không được lảng vảng ở thành phố này và cũng không được tìm một nơi nào tử tế mà sống, nó mà tìm ra thì đừng trách nó. Nó bắt tôi phải lên rừng sâu không thì ra đảo hoang.

    - Nó điên à? Thế khác nào nó ép ông chết. Mà ông bảo nó đi với con bồ nó, là con Loan người yêu cũ của ông á?

    - Không. Bồ của nó ấy, thằng này tởm lắm, đúng ra là có vợ với thằng con chừng 5 tuổi rồi, nhưng bắt cá hai tay, lăng nhăng với cái con tên là Thuỳ, cùng làm ở chỗ tôi trước luôn. Xong lại còn cưa bồ cũ của tôi mới khốn chứ. Hôm nó dọa tôi, nó còn nghênh ngang khiêu khích bảo là có thấy nó đào hoa không? Cả con Thuỳ kia nữa cũng cao giọng dọa tôi luôn, tôi cóc sợ cứ vênh mặt lên bỏ đi.

    - Trời, có vợ con rồi còn cặp bồ xong còn vơ luôn người cũ của ông. Lạy nó luôn chứ! Mà, nó có vợ rồi còn có cả bồ mà con Loan cứ đâm đầu vào theo à?

    - Nó có vợ thì cả chỗ đó ai cũng biết nhưng chuyện nó với con Thuỳ có mình tôi biết thôi vì có mấy lần tôi vô tình thấy hai đứa bọn nó cặp kè ở ngoài công ty. Con này mới lấy chồng mà vẫn chết mê chết mệt nó, sẵn sàng sống chết vì nó, nó mà vui thì cũng vui, buồn thì cũng buồn, tức thì cũng tức theo đến cả nó thù tôi, con kia còn thù theo cơ mà. Chắc con Loan không biết vụ nó với con Thuỳ, tôi thì hôm cuối cùng tôi thấy hai đứa nó cầm tay nhau trước mặt tôi, còn con Loan gặp tôi hôm tôi về cứ khẳng định là hiểu nhầm. Tôi cũng không biết là thế nào?

    - Có khi nó định lừa con Loan rồi trêu ngươi trước mặt ông, cũng có khả năng là ông nhìn nhầm. Nói chung là cũng khó

    - Nhưng tôi dám chắc là nó tin thằng Bách tuyệt đối, tại ông không biết thôi, ở công ty thằng này diễn sâu lắm, lúc nào cũng nói giọng đạo lý, ra vẻ ta đây, mọi người tin nó lắm

    - Vậy hả? Thằng này cũng nguy hiểm đó, lúc ông đi thì không ai biết chứ?

    - Tôi dặn bố mẹ tôi rồi, con Loan mà có tới tìm hỏi bảo là tôi đi đâu không biết, tôi giấu mọi người, cùng lắm thì chỉ biết là vào nam thôi. Ai mà nghe thấy vào nam thì chỉ nghĩ là vào TP HCM thôi chứ không nghĩ là đi tỉnh khác đâu. Thách nó tìm

    - Thôi. Giờ lên nghỉ ngơi đi, còn lấy sức mai mà cày game kiếm tiền còn bàn vụ mở kênh youtube nữa

    Nghe lời khuyên của Lực, Tài lên phòng nghỉ lấy sức để mai còn nhận cày thuê vì hắn đã nghỉ tới 10 ngày để về thăm nhà rồi. Còn Lực thì cứ suy nghĩ về những gì mà Tài đã kể cho hắn, Lực muốn tìm câu trả lời tại sao Bách lại muốn hại Tài tới mức tàn độc đến vậy, phải chăng giữa họ có gì đó sao? Mà Tài cũng không có vẻ là một người làm việc gì ác. Lực tin ở Tài, hắn muốn làm sáng tỏ mọi thứ, hắn tính mai sẽ hỏi Tài những thông tin về Bách và những người cũ để nhờ thằng bạn ngoài đó làm thám tử điều tra xem có chuyện gì để còn giúp Tài nữa.

    Sau một đêm dài, Tài thức giấc vội vớ lấy điện thoại khi nhìn thấy có thông báo, hóa ra trong group cày thuê có người đang cần hỏi. Sau 10 ngày nghỉ chơi, Tài không thể nào bỏ lỡ cơ hội, hắn nhanh chóng nhận lời rồi vừa ăn sáng vừa cày ngay cho người kia. Thấy Tài đang hăng say, Lực cũng ngập ngừng chưa hỏi Tài về Facebook hay Zalo của Bách để nhờ người bạn tìm hiểu động cơ trả thù của hắn là gì. Còn Tài thì vẫn mải miết trong từng trận đánh trong CODM và còn gây bất ngờ khi ngay sau khi hoàn thành đơn của bên CODM thì nhận ngay ghép đội bên Liên Quân. Lý do là trong thời gian ở nhà, hắn giành phần lớn thời gian luyện con game này nên tay cũng lên kha khá so với lúc trước. Đợi tới khi Tài kết thúc ván game với trận cười hả hê vì giành được MVP cùng với pentakill, Lực lại gần hỏi Tài:

    - Hôm nay ghê thế, nghỉ ở nhà dưỡng sức có khác. Tôi hỏi ông cái này, ông có Facebook hay Zalo của thằng Bách không?

    - Tôi unfriend nó từ lâu rồi nhưng trên message vẫn còn, để tôi vào cop đường link cho ông. Mà ông cần làm gì thế?

    - À, tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện giúp ông thôi, tôi có thằng bạn làm thám tử ngoài đó, tôi muốn đưa thông tin cho nó để nó điều tra xem thằng Bách nó hại ông vì lý do gì và nó sẽ định làm gì tiếp theo để ông còn tránh

    Nghe vậy, Tài vội gửi đường link facebook của Bách cho Lực vì hắn cũng đang muốn biết hắn đã làm gì sai mà tên Bách thù hắn đến vậy. Chả nhẽ chỉ vì hắn hay chơi game mà làm thế? Câu hỏi đó theo Tài cho tới tận bây giờ khi hắn có thể sẽ tìm được ra câu trả lời thích đáng. Tài cũng không quên cái ý tưởng lập kênh youtube để stream chơi game quảng cáo cho cái quán game này, hắn liền đề cập với Lực:

    - Hôm trước tôi nói với ông cái ý tưởng mở kênh youtube ấy. Tôi định thế này, bọn mình sẽ stream chơi game codm sau đó sẽ có một ngày là stream theo yêu cầu, bọn mình cho mở vote, game nào cao phiếu nhất mình sẽ chơi. Người chơi thì có thể là ông hoặc tôi, nếu ông muốn giấu mặt thì bọn mình chỉ quay stream game thôi. Ông thấy thế nào?

    - Được đấy. À mà, mai anh họ tôi qua, sẵn tiện tôi giới thiệu ông chô ông ấy luôn và cũng nói cho ông ấy vụ mở kênh youtube nếu ông ấy thấy hỗ trợ bọn mình được gì thì làm.

    Thấy Lực hết lòng ủng hộ mình, Tài không có chút từ chối, hắn ta như có thêm động lực, tiếp tục hăng say nhận thêm vài trận cày thuê nữa không một chút đắn đo, ngập ngừng nào. Tinh thần càng lên cao, hắn càng có thêm những trận thắng. Dù có đoạt MVP hay không thì hắn vẫn được những người chơi khác tín nhiệm tới nỗi họ còn đặt hắn chơi mấy trận cho ngày khác hết cày rank đến ghép đội thường để thi đấu, hắn phải note lại trong điện thoại cho khỏi quên. Một ngày mới khi trở lại của Tài trôi qua với game và tiền kiếm được sau mỗi trận thắng. Thế nhưng điều mà hắn vui nhất lúc này không phải là một ngày bội thu mà là cái kênh youtube sắp được mở, dù cho hắn có thể không được để lộ mặt mình trên đó nhưng ít nhất hắn còn được nói chuyện với những người có sở thích như hắn, hắn có thể giúp Lực một tay, giúp nhiều người tìm đến quán game này hơn, có thể mở rộng cái quán game này như tâm nguyện của hắn.

    Thế rồi ngày vui đã tới, đúng như lời hứa, Lực đưa anh họ mình vào gặp Tài. Vốn là một người thoáng tính lại ít khi qua lại cái quán game này vì mọi thứ để Lực quyết định, tin tưởng Lực tuyệt đối, nên người anh họ kia cũng không có gì thắc mắc nhiều khi thấy sự xuất hiện của Tài ở đó, anh ta chỉ hỏi tên, hỏi tuổi, quê quán và một chút về ngoại hình của Tài:

    - Nhìn chú em thư sinh thế kia mà lại theo mảng game hả?

    Dù có hơi bất ngờ về câu hỏi của người anh họ kia vì hiếm có ai hỏi như thế nhưng Tài cũng không quá khó trả lời vì hắn cũng nghe nhiều người gặp hắn mà thấy chơi game cũng hay thắc mắc như thế. Bởi lẽ người ta cho rằng những người bộ dạng như hắn, đeo kính, trắng trẻo, khôi ngô, thân hình thì yếu ớt, mảnh khảnh nhìn giống mọt sách hơn là một kẻ hay chơi game và còn chơi ngon nữa. Hắn không ngập ngừng mà đáp ngay:

    - Do duyên số đấy anh ạ. Trước kia em cũng có chơi game nhưng không phải là suốt ngày ngồi cày quán nét như bây giờ, hoàn cảnh đưa đẩy nên giờ em mới theo game.

    Lực biết tính anh họ mình hay tò mò và cũng hiểu Tài cũng ngại không muốn nói lý do thật sự cho người đầu mới gặp nên anh ta chỉ bảo là có gì tối anh em mình lập group chat thì nói chuyện sau. Sau đó thì đề cập ngay việc mở kênh youtube, anh họ của Lực vốn dĩ đã muốn từ lâu nhưng Lực không thích khép kín không muốn thích công khai nhiều nên không đưa lên youtube. Khi nghe Tài và Lực nói đến việc này, anh ta đồng ý ngay và nói sẽ ra giúp công việc bình luận cho stream. Còn Tài thì nói ra ước mơ ấp ủ từ lâu là muốn mở rộng quán game, muốn có thêm mấy phòng riêng cho những ai cần chơi game ăn, nghỉ tại đây và muốn lắp thêm tầng riêng cho PS, Xbox và một hai phòng có game 4 nút giành cho những ai thích trải nghiệm lạ. Cho dù cả Lực và anh họ mình đều muốn nhưng người ta tới hòn đảo này chủ yếu là du lịch, vãn cảnh, rảnh lắm mới ra đây chơi game hoặc có những ai giống như Tài, buồn chán, bỏ đi vô tình tìm vào đây giải khuây, kết thêm bạn. Tài hiểu dù cái kênh youtube mà có nhiều người xem, hái ra tiền hoặc có ai hảo tâm ủng hộ cho chút kinh phí thì sợ mấy phòng này cũng ít người tới, lại lỗ nên hắn lại nghĩ ra là nên mở thêm vài cơ sở nữa ở các tỉnh thành khác, kể cả ở Hà Nội rồi lắp thêm mấy phòng kia, có khi lại hút được người. Nghe Tài nói, cả 2 người kia đều thấy hay và sẽ thực hiện khi có đủ tiền.

    Khi người anh họ kia ra về, Lực bèn kéo Tài vào và nói

    - Anh họ của tôi trông vậy thôi nhưng cũng tốt tính, nãy ông ấy có hỏi ông về cái vụ mà trông thư sinh mà lại theo game ấy đừng nghĩ ngợi gì nhá. Ông ấy tò mò thôi mà, ông ấy tính cũng như tôi thôi, tối anh em nói chuyện, ông ấy có thắc mắc cũng không cần phải giấu

    Quen Lực đã lâu, thấy Lực nói vậy với lúc tiếp xúc thấy người anh họ kia cũng không đến nỗi, nên Tài cũng không lăn tăn gì với câu hỏi kia và sẽ kể câu chuyện của mình nếu anh ta hỏi đến. Có lẽ vì háo hức để cho ra kênh youtube nên người anh họ của tới quán game ngay tối hôm đó và giục hai người mở ngay kênh lấy tên của quán "Stone Gaming". Để chắc chắn hơn, Tài bảo Lực quay thử một ván game bất kỳ mà hắn chơi, nếu ổn thì hẵng set up để sau đó stream. Một, hai rồi ba clip đầu do mới tập tành, hình đều không được nét, được đẹp nhưng cả ba người đều không nản. Tập dượt mãi, thử mãi cuối cùng đến gần đêm cũng cho kết quả tốt. Mặc cho là đêm muộn, họ vẫn quyết định stream bởi hy vọng sẽ có những người thức đêm, lang thang trên youtube và sẽ xem những ván chơi game và người đóng vai chơi game chính ở đây là Tài. Theo như kịch bản từ trước, anh họ của Lực – Vinh bắtđầu lời mở đầu "Chào mừng các anh em đang nhập hội cú đêm cùng Stone Gaming. Bọn mình mới mở kênh chuyên về game call of duty mobile sắp tới sẽ có mục stream game theo yêu cầu, mình sẽ cho vote sau nhé. Còn giờ thì mình bắt đầu vào trận nhé". Tài thì chơi còn Vinh và Lực thì bình luận. Buổi đêm có lẽ là thời gian của những người thích game, họ vì trằn trọc không ngủ được lên youtube dạo chơi rồi vô tình thấy stream game vào xem, người thì chắc cũng như Tài ngày trước tìm đến game để xả stress nhưng lại không muốn chơi buổi đêm chỉ muốn xem mà thôi rồi cũng có những người vô tình vừa tham gia vào trận vừa mở youtube trên máy tính ra xem, tất cả tụ họp trong cái buổi stream đấy. Cả ba người đều bất ngờ khi buổi stream của họ lại có nhiều người vào xem đến vậy còn Tài thì hứng đến nỗi quất thêm một trận Battle Royale nữa sau ba ván multi player với các kiểu chơi khác nhau và thật chẳng có gì lạ khi Tài cho người xem một màn hạ gục để giành ngôi vị số 1 đầy mãn nhãn. Rất nhiều lời khen ngợi, rất nhiều icon vỗ tay được người ta đưa vào mục bình luận. Và cuối cùng Vinh không quên quảng cáo quán game trước khi kết thúc buổi stream "ai có đến Phú Quốc chơi, muốn vừa thăm thú, vãn cảnh nhưng lại có niềm đam mê với game vô bờ bến hãy ghé Stone Gaming nhé, quán game của chúng tôi phục 24/24. Còn bây giờ tạm biệt các bạn". Buổi stream kết thúc với sự thành công ngoài mong đợi của cả ba người, Tài thì thấm mệt nên leo lên phòng làm một giấc, Lực cũng trở về phòng của mình để dưỡng sức cho ngày mai, chỉ có Vinh vì còn gia đình nên phải quay về nhà dù cho đêm hôm khuya khoắt.

    Tỉnh dậy sau một buổi stream ngon nghẻ, điện thoại của Lực bỗng có thông báo facebook messenger, đó là tin nhắn của người bạn thám tử mà Lực nhờ hai hôm trước. Anh ta vội đánh thức Tài dậy, cho biết thông tin quan trọng:

    - Ê này! Thằng bạn thám tử của tôi nó có thông tin về thằng Bách rồi nè, hôm qua nó theo dõi vô tình thấy nó và con Thuỳ vào quán cafe tâm sự, con này giống như ông bảo nó thấy thằng Bách ghét cay ghét đắng ông nên ghét theo nhưng không biết nguyên nhân thực sự là gì, chỉ nghĩ là ghét do ông hay chơi game thôi. Còn thằng Bách kể cho nó là, trước kia nó học cấp 3 ở trường mà bố ông làm hiệu phó, nó được làm sao đỏ từ lớp 10 cơ nhưng cái thằng này đểu từ thời đi học. Nó toàn tìm cách dọa dẫm ghi tên rồi ăn tiền của mấy đứa bị dọa, hồi đấy, nó học lớp 12, bố ông vô tình phát hiện ra nó đang tống tiền một thằng trong lớp bố ông đang dạy nên bố ông mới gọi nó ra lúc giờ ra về nhắc nhở còn bảo là sẽ đưa lên thầy hiệu trưởng nếu nó tiếp tục làm cái trò đó. Nhưng nó không chịu sửa đổi vẫn chứng nào tật nấy và cuối cùng bố ông phải đưa ra 2 lựa chọn với nó, 1 là nó từ chức sao đỏ, nói là bận học không làm được và hai là chú ấy phải đưa nó lên gặp hiệu trưởng gọi cả cái đứa đang bị nó tống tiền lên luôn thì lúc đó nó sẽ bị kỷ luật trước toàn trường và sẽ bị mời phụ huynh nữa. Nó phải xin thôi làm sao đỏ đấy, nó ức lắm, vì cái thằng này vừa tham tiền lại tham thích danh tiếng, giờ không được làm sao đỏ nữa nó mất cả chì lẫn chài, không có tiền bỏ túi lại không được làm khuôn mẫu của trường. Nó luôn thù bố ông trong lòng và rồi vô tình nó biết ông là con của cái người nó hận năm xưa nên quay ra trả thù ông đấy.

    - Cái thằng, hèn hết cỡ thù bố trả thù con. Hèn gì nó tự nhiên thay đổi thái độ quay ra dập tôi khi xem ảnh gia đình tôi, chắc nó nhận ra nên giở trò bẩn thỉu ra.

    - Còn nữa nó với con Thuỳ ngày xưa có biết nhau rồi cũng có tình cảm nhưng nó đi xa một thời gian rồi sau đấy trở lại muốn đóng vai "chạn vương" nên lấy con vợ hiện tại của nó vì nhà con đó giàu, sau đó vô tình vào công ty ông thì nhận ra con Thuỳ rồi 2 đứa lại bùng cháy ngọn lửa tình cảm trước kia, còn con Thuỳ thì mới lấy chồng vì nó cũng đào mỏ thằng chồng này thôi còn ngoài ra vẫn tò te với thằng Bách

    - Cái này trước tôi bảo ông là 2 đứa nó ngoại tình đó, tôi thì không biết chuyện ngoài lề của chúng nó thôi. Ở công ty bọn nó cứ anh trai – em gái, có mình tôi biết con Thuỳ nó là "em gái mưa" của thằng này thôi. Bọn nó vào trước tôi 2 năm, trước tôi làm ở chỗ khác xong chuyển tới đó làm được 1 năm rưỡi thôi rồi xảy ra chuyện, tôi ra đây.

    - Hỏi ông tí được không? Tại máu tò mò nổi lên. Trước tôi nghe ông kể ông học bên Úc từ lúc 19 tuổi thì học mất bao lâu ông về nước?

    - Chương trình học bên đấy có 3 năm thôi, tôi học xong năm 21 tuổi nhưng đến giữa năm sau tức là khi tôi 22 tuổi tôi mới tốt nghiệp lấy bằng rồi về nước, nghỉ ngơi thư giãn đến năm 23 tuổi mới đi làm được 2 năm thì nhảy sang chỗ thằng Bách đó.

    - Tôi vẫn đang hóng thêm từ thằng thám tử kia, có gì tôi lại báo ông

    Tài nghe xong câu chuyện, hắn càng lúc càng giận, càng thấy tởm Bách hơn. Một sao đỏ khốn nạn, chặn đường tống tiền các bạn rồi không được làm sao đỏ nữa ôm mối hận, trả thù đứa con trai của thầy hiệu phó năm xưa. Đã thế giết đi cho chết một lần thì không giết lại muốn chà đạp để người ta không bằng con chó mới yên, đã gán mác "nghiện game", khích bác để người ta bị sa thải lại còn muốn truy lùng, tận diệt phá đám để người ta phải bỏ lên rừng sâu, bỏ ra đảo hoang, sống lay lứt, có vợ, có cả bồ rồi còn nhảy vào giữa cho người ta mất đi người yêu, không còn gì trong tay mới thấy hả lòng, hả dạ. Con người với nhau sao độc địa thế? Bách ác ôn là thế, hắn luôn tìm đủ mọi cách hại cho Tài phải trắng tay, thân bại danh liệt hoàn toàn vậy mà vẫn ấm êm vừa có đủ mọi thứ từ danh vọng địa vị, tiền tài rồi có tiếng đào hoa nữa, trong khi Tài phải chạy tuốt ra hòn đảo này lập nghiệp, kiếm bạn mà còn phải lo lắng sợ Bách cho người vào phá không cho mình sống yên ổn, lại liên luỵ cả tới Lực. Tài ức cho cái sự bất công mà ông trời đang giành cho hắn để ưu ái cho Bách đủ thứ trên đời, hắn đập một cái thật mạnh vào bàn khiến cho cả mấy người đang chơi xung quanh phải giật mình nhìn sang. Lực nghe thấy hiểu chuyện bèn quay ra an ủi Tài:

    - Thôi đừng tức làm gì, bây giờ ông phải tránh thằng Bách nên phải giấu mặt chứ tôi nói thật nếu buổi stream hôm qua mà lộ mặt ra khéo có khi lại vợt được mấy em nữa, xô đổ kỷ lục của thằng Bách luôn, có khi con Thuỳ lại quay sang ông đấy chứ. Giờ ông cũng đang có tiền rồi, lại cũng gọi là có tiếng vì tôi thấy trên group đầy người còn nhắc tên ông đòi cày thuê kia. Cứ từ từ, ông sẽ lấy lại mọi thứ rồi vượt mặt thằng khốn Bách luôn

    Lực cố kiếm thêm một vài clip hài hước trên mạng nữa cho Tài xem nhằm giúp Tài nguôi ngoai cơn giận. Nhưng nghĩ một hồi anh ta quyết định rủ Tài tới bãi biển đi dạo vừa để Tài bình tâm, vừa để có thể nói chuyện thêm với Tài vì dù sao Tài cũng chưa nhận đơn cày thuê nào và lịch đặt trước cũng không phải hôm nay. Nghe lời Lực, Tài đồng ý theo anh ta ra ngắm biển. Thấy Tài vừa hít một hơi thật sâu khi đi dạo, vẻ mặt cũng sảng khoái hơn trước, Lực mới bắt đầu nói:

    - Hay hôm nay bọn mình làm stream vào buổi tối sớm hơn hôm qua một chút đi

    - Tôi cũng không lăn tăn gì trừ phải mấy hôm mà có lịch thuê ghép đội đấu hẹn trước mà trùng giờ thì chắc tôi phải lùi thôi

    - Tại vì ông Vinh anh họ tôi ấy, hôm qua phải về nhà muộn. Tôi và ông không có việc gì đâu nhưng vợ ông ấy thì đúng ra cũng không thích cái chuyện làm về game này đâu nhưng vì phải theo chồng vào đây lập nghiệp thì theo vào thôi. Ông ấy cũng có phần ngại bà này nên mới giao gần như hết việc cho tôi quản lý, thỉnh thoảng ra ngó nghiêng hoặc có máy hỏng, hay phải nâng cấp máy thì ông ấy giúp 1 tay thôi. Tôi sợ hôm qua ông ấy về muộn, hôm nay bà ấy lại mượn cớ nói.

    - Tôi hiểu mà. Thường thì con gái ít người ham game lắm, người trẻ thì không nói nhưng những người lớn hơn bọn mình cỡ từ 5-6 tuổi trở lên thì chỉ thích lướt web, xem phim, hóng drama các thứ chứ game thì họ có vẻ không ưa. Bọn mình trước cũng từng đi làm lạ gì nữa

    - Ông này nói chuẩn. Mà này tôi hỏi ông được không? Bố mẹ ông đều làm giáo viên hả?

    - Đúng. Chắc thám tử bảo phải không? (Tài vừa cười vừa hỏi)

    - Không. Chỉ biết là bố ông là hiệu phó thì tôi đoán là mẹ ông cũng cùng ngành thôi

    - Bố tôi đúng ra là giáo viên dạy văn còn mẹ tôi thì lại dạy địa, nhưng tôi lại không thích làm giáo viên nên không đi theo họ

    - Bố mẹ tôi thì buôn bán tạp hóa thôi, tôi cũng như ông, cũng đâu có theo họ. Nhưng ít ra tôi có chút ít kiến thức về kinh doanh nên mới theo ông Vinh ra đây mở quán được chứ nhỉ? (Lực nói với giọng hài hước)

    - Tôi cũng đang nổi tính tò mò, ông Vinh có con cái gì không?

    - À. Quên không kể với ông, ông ấy có hai đứa con một trai một gái rồi, đứa con trai lớn cũng 8 tuổi rồi còn đứa con gái mới 6 tuổi

    Và rồi hai người cứ thế tiếp tục đi dạo vừa hít hơi biển vừa lên kế hoạch cho buổi stream tối nay, theo Tài thì Lực hôm nay sẽ là người dẫn và bình luận, Tài thì vẫn đóng vai là người chơi game còn việc quay để cho Vinh làm để tạo sự khác biệt cho người xem đỡ chán vừa để cho Lực trải nghiệm cảm giác ngồi trước máy ghi hình. Lực cũng không phản đối gì vì anh ta cũng không muốn thu mình nữa. Bỗng! Máy điện thoại của Lực lại báo tin nhắn trên messenger đến, chính là của người bạn thám tử cập nhật thông tin mới về vụ của Bách. Nhưng do không muốn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Tài nên Lực sẽ nói cho Tài sau khi thực hiện buổi stream tối này xong. Đi chơi xong, trở về quán, Tài lại lao vào công việc cày thuê, hôm nay, không thấy bóng dáng ai thuê cày codm mà toàn những người cần ghép đội đánh Liên Quân. Tuy nhiên, Tài không ngại, hắn giờ đã lên tay, hắn nhận tất dù không đoạt được MVP nhưng cũng đứng thứ 2, thứ 3 làm cho đối phải toát mồ hôi khi hắn cầm được cả ba con tướng: Valhein, Ryoma với Azzenka một cách trơn tru, mượt mà không phải là chỉ chuyên về một con. Thế nhưng có một phi vụ cày thuê của Tài lại vấp phải một chướng ngại vật khi có một tài khoản facebook cày thuê từ rank đồng lên bạc thôi, cũng đã chuyển tiền đặt cọc qua ví momo rồi nhưng sau đó lại lên messenger chửi bới đổ cho Tài dụ dỗ con người ta "thằng chó kia. Thôi ngay trò dụ dỗ trẻ con đi, kiếm việc lương thiện mà làm". Tài đành phải nhờ Lực giải quyết vì kẻ đó chưa trả tiền cày thuê cho Tài:

    - Tôi thấy cái tài khoản này quen quen, trông profile cũng không đáng nghi mà sao chơi chó mất dạy thế, định bùng tiền tôi

    Lực cau mày nhìn:

    - Ông bảo cái này nhìn quen quen á? Mà nó còn đổ tội cho ông dụ dỗ trẻ con kìa. Để tôi xem nào hay lọt một đứa nào dùng nick giả vào để phá bọn mình chắc.

    Tài ôm mặt thở dài:

    - Đòi tiền nó cũng khó, dù sao nó cũng mất tiền cọc (60k) rồi

    - Tôi thấy nó khả nghi lắm, nó cố tình để kiếm chuyện để phá ông đó, riêng cái loại này dù là nó phá ông hay ai tôi cũng phải cho nó ra đảo

    Tài nhìn một lúc, chợt vỗ tay xuống bàn:

    - Đúng rồi. Con này là bạn thân con Thuỳ, tôi không lẫn vào đâu được vì trước kia hồi ở công ty, lúc tôi còn kết bạn với con Thuỳ, gợi ý về cái con kia cứ hiện lên

    - Chả nhẽ nó với thằng Bách cuồng việc phá ông đến nỗi nhờ bạn nó đi nằm vùng các group cày thuê để tìm ra ông. Mà.. có khi là bố mẹ ông vô tình nói với con Loan hôm ông say ấy vì ông bảo nó đưa ông về mà, nên chắc con này bị thằng Bách ngon ngọt mới kể ra ông làm cái gì, xong thằng này nhờ con Thuỳ bảo bạn thân nó phá

    - Nó chửi tôi là "dụ dỗ trẻ con", con rảnh này, éo ai thèm dụ dỗ con nó

    - Thì nó cứ tìm cách kiếm chuyện để phá thôi. Cứ để tôi cho nó ra đảo, từ giờ nếu ông thấy nick clone thì đừng giao dịch nhé khéo đâu chúng nó lại lập nick clone để phá ông tiếp

    Dù thoáng bực tức vì luôn bị bọn của thằng Bách ngáng chân, ngay cả khi rời bỏ các công ty đó, rời bỏ cả nơi mình sinh sống mà đi, Tài bây giờ đã không còn như xưa, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tiếp tục tìm một cái đơn mới trong lúc chờ tới giờ live stream. Cũng may mắn thay, hắn vội có ngay một cái đơn ghép đội CODM, đặc biệt hơn người thuê còn mô tả là muốn đấu với mấy anh em trong công ty, đang thiếu người cần người đánh tốt ghép đội đánh ở chế độ chiếm cứ điểm. Đọc được dòng chữ đó, Tài bỗng phấn khích một cách lạ thường, cuối cùng cái ước mơ, cái hy vọng mà hồi trước hắn đã từng ấp ủ giờ có người đang hưởng ứng dù chưa phải là đấu giao lưu như một môn thể thao giống như cái đề xuất hắn từng viết ra và phải bỏ giở. Đây chỉ là một trận đấu nội bộ nhưng nó lại là cái nền móng, hắn thầm nghĩ vậy và không ngần ngại nhận ngay đơn, dồn toàn lực để giúp người thuê có một trận đấu mãn nhãn. Mặc dù trong đội toàn người chơi có rank thấp hơn hắn 1 hoặc 2 bậc (đội đó chỉ có rank tinh anh và ưu tú, trong khi rank của Tài là chuyên gia), đội đối phương cũng tầm như thế nhưng lại bắn rất hay. Thậm chí, lúc đầu trận, đội đối phương còn dẫn trước đến hơn 10 điểm nhưng do Tài phát hiện ra đội bạn hay bỏ vị trí, ham tấn công nên hắn đã lợi dụng những lúc đó chiếm lại cứ điểm để kéo lại điểm cho đội, sau đấy với khả năng bắn hạ của hắn, hắn đã hạ gục được rất nhiều thành viên bêm đội kia mỗi khi đội có người quay trở lại lấy cứ điểm. Cuối cùng, lại chiêu bài mà hắn vẫn hay dùng mỗi trận đấu, đạt được đủ chuỗi điểm, hắn lại gọi trực thăng ra để làm đội bạn không kịp trở tay. Suốt cả 2 ván chơi như thế, đội bạn thua cuộc khi chỉ kém đội của Tài có 6 điểm. Với màn lật kèo đó, Tài ẵm ngay 100k trong tay do được người thuê hắn bonus thêm 50k vì đã cứu đội trong lúc dầu sôi lửa bỏng và giành được MVP.

    Đang ngồi giải lao sau một trận đấu căng thẳng thì vừa lúc Vinh đến quán game, giờ stream đã đến, Tài lại tiếp tục chơi CODM trước mặt bao người. Cũng như những lần đánh trước, đối với hắn chơi CODM giống như để vừa xả được những cái bực mà hắn gặp phải và vừa để luyện thêm khả năng phán đoán khi đôi lúc gặp phải đối thủ khó nhằn còn biết bọn chúng hay đi những đường nào, hay thích bắn tỉa hay giáp lá cà để lên tận nơi, bắt tại trận, hắn vào trận chơi như kiểu đang đấu ở một giải esport nào đó vậy. Đánh tập trung cao độ, quyết chiến quyết thắng vì thế mà làm cho những người xem trực tiếp như cuốn vào từng trận đánh của hắn vậy đến mức mà vừa thắng xong 1 trận ở chế độ đặt bom, đã có người comment bên dưới mời hắn vào phòng cùng người ta làm một trận nữa. Cho dù đặt bom với chiếm cứ điểm là hai chế độ hắn không thiết tha cho lắm nhưng người xem muốn hắn chơi cùng thì hắn cứ chiều để lấy thêm lượt đăng ký cho kênh thôi. Lại một lần nữa hắn thắng trận, lại thêm hai người nữa mời hắn vào phòng chơi ở chế độ tranh đoạt và quyết đấu. Hắn như một người chơi hệ Multiplayer của CODM vậy, hắn gần như chưa thua một trận nào trừ khi gặp phải đối thủ quá khó, còn lại hắn cân được hết, giành MVP nhiều như mưa, đôi lúc có xảy chân thì cũng đứng thứ nhì, thứ 3. Thế nên hắn lại dễ dàng giành chiến thắng ở hai trận chơi sau. Dù hắn có nhiều người khác muốn hắn chơi cùng nữa nhưng hắn phải xin gác lại để sang bên Battle Royale cho đúng như kênh đã giới thiệu. Kết thúc buổi stream thứ 2, một lượng mới subcribe cho kênh, cứ cái đà này thì kênh youtube không chỉ là để quảng cáo cho Stone gaming mà có khi còn trở thành nguồn thu nhập thứ 2 cho quán game. Lực giờ đây đã có thêm niềm hy vọng vào youtube thay vì như trước kia còn Tài thì càng thêm hào hứng, hắn vội bàn với Vinh và Lực là sẽ mở vote cho buổi stream game ngẫu nhiên vào chủ nhật ngay buổi ngày mai.

    Xong stream, Tài lại tiếp tục lao vào nhận thêm đơn cày rank CODM multiplayer, không như các lần trước, khi người cày rank thường thuê cày lên một bậc, từ Tân Binh lên Tinh Anh hoặc từ Tinh Anh lên Ưu Tú, nhưng lần này người thuê muốn từ Tân Binh lên Ưu Tú. Việc này đối với Tài thì không mất nhiều thời gian lại hời hơn những đơn 1 bậc trước kia cộng thêm việc có một buổi stream như lên mây, hắn hăm hở bắt tay vào chơi ngay không một chút nghi ngại. Dường như ông trời đang muốn hắn trở thành một game thủ khi cho hắn rất nhiều lợi lộc kể từ khi theo nghiệp cày thuê. Lực định nói cho Tài biết những gì mà người tham tử kia cho biết nhưng rồi lại thôi vì thấy Tài đang cày rank thuê hăng say mà say tới nỗi, người ra vào cạnh chỗ hắn ồn ào tới mấy, hắn còn không bận tâm, Lực không muốn làm tụt cảm xúc của Tài. Có lẽ, đợi khi sáng mai lúc 2 người đi ăn sáng, cafe, dạo chơi, Lực sẽ nói cho Tài biết.

    Hoàn thành cái đơn leo rank đó một cách ngon lành, Tài lại có thêm một đơn leo tiếp với 2 bậc tương tự. Quả là một ngày cày bận rộn đối với Tài khi mà hắn phải làm thêm một cái đơn nữa từ Tinh Anh lên Ưu Tú, rồi làm thêm 4 trận ghép đội nữa phải tới 2h sáng khi mà hắn quá mệt mới không nhận thêm nữa và quyết định đi ngủ.

    Đúng như dự định, sau bữa sáng, Lực rủ Tài cùng đi tới 1 quán cafe võng mà Lực và Vinh thường hay tới tuy xa hơn nhưng được cái yên tĩnh, view đẹp thuận tiện cho việc nói chuyện mà hợp sở thích với cả hai. Đến nơi, Lực bắt đầu gợi chuyện:

    - Tôi bảo ông cái này, hôm qua có tin nhắn của cái thằng thám tử tôi nhờ ấy, tại hôm qua ông bận cày thuê với lại chuẩn bị stream nên tôi không muốn làm ảnh hưởng tới cảm xúc của ông, giờ tôi mới nói. Hồi ông ra Hà Nội, thằng Bách nó dọa ông là nó sẽ truy lùng ông để nó phá, cho ông trắng tay, thân bại danh liệt ấy là nó có bài hết đấy. Kể cả ông có chui lên rừng sâu nó vẫn tiếp tục truy để bắt ông về bằng được

    Tài nghe thấy thế liền cắt ngang:

    - Gì cơ, nó lại làm cái trò khùng gì thế?

    Lực mỉm cười từ từ nói:

    - Đây giờ tôi mới kể, nó biết ông ghét nhất là bị ngồi lỳ một chỗ, bao vây bởi giấy tờ nên nó có trò để hành ông đó. Ông bảo với tôi là cái Loan nó bảo là muốn ông quay về để nó dắt tới chỗ bạn nó, đấy không phải là bạn nó mà là bạn thằng Bách đấy. Thằng Bách nói ngon ngọt với nó là muốn giúp ông thực chất là nó định giết ông không dao, nó tìm mọi cách phá ông để ông không còn lựa chọn nào khác để cả có trốn đi đâu rồi nó lái con Loan bắt ông phải vào cái chỗ đó, cái nơi đó là cái thư viện trực tuyến, ông sẽ bị bắt vùi đầu vào 1 đống tài liệu, giấy tờ không nhìn thấy mặt trời, cứ ngồi cả ngày với nó suốt 8 tiếng liền rồi lại về nhà. Để ông cảm thấy bế tắc, u uất rồi bị trầm cảm xong tự sát đó. Như thế giống như một đòn đau cho bố ông, không ai muốn chứng kiến cảnh con mình ra nông nỗi đó.

    Tài giận tím mặt, lại như hôm nọ, đập mạnh 1 cái xuống bàn:

    - Thằng khốn

    - Bình tĩnh, để tôi nói tiếp, giờ uống ngụm nước cho hạ hỏa đi. Mà này, ông biết truy cập deep web hả?

    - Đúng. Cái này tôi tìm hiểu, học hỏi từ hồi đại học cơ dù tôi không học về IT

    - Thằng bạn thằng Bách nó muốn ông lắm, vì nó muốn ông đào tài liệu bằng cái đó cho nó, cái này không phải ai cũng biết mà vào. Tức là ông sẽ tải miễn phí cho bọn nó và bọn nó mặc định những cái tài liệu này là cho tài khoản premium đương nhiên là bọn nó không dám bắt ông tìm mấy cái tài liệu mật đâu nhưng nó bắt ông tìm mấy cái sách hiếm rồi bắt ông chuyển sang tiếng Việt nữa. Nói chung là rất cực đấy nhưng tiền lương thì lại còn ít hơn chỗ thằng Bách ấy, đãi ngộ cũng chán, thưởng ít và cả năm được cho đi dã ngoại hoặc đi du lịch bụi 1 lần. Thấy thằng thám tử nghe được là nếu ông có nhảy khỏi đó thì bọn thằng Bách sẽ lại truy lùng, phá bĩnh, lại bêu rếu nọ kia để ông không đi được đâu lại quay về cái chỗ đó. Còn cái hôm ông ra Hà Nội nó bao vây, dọa ông ấy là để ông mắc bẫy nó vì nó nghĩ ông sẽ thách thức nó, sẽ cố tình ở lại Hà Nội kiếm việc thì nó sẽ dễ bề thực hiện kế hoạch hơn

    - Tôi biết nó khốn nạn mà, bạn bè của nó cũng phải thế thì mới chung thuyền với nó được. Toàn mấy cái thứ mà tôi ghét đã thế còn như bị giam vậy. Tôi thề tôi chỉ muốn đấm cho 2 đứa chúng nó 1 trận.

    Lực biết khi nghe cậu chuyện Tài sẽ nổi giận nên đã chuẩn bị trước, an ủi Tài:

    - Thôi, nguôi đi, giận quá không tốt đâu. Giờ cái group cày thuê, tôi sàng lọc kỹ lắm, nick clone là tôi không cho vào luôn nên đừng lo. Nếu chẳng may bọn nó mà lọt vào tôi block cho sấp mặt

    - Công nhận kiếm tiền nhờ game vừa được chơi vừa tương tác với đồng đội vẫn có bạn, lại còn có thêm bạn nhờ sau mỗi trận mà thằng mà chơi hay hoặc được MVP là được người ta tín nhiệm, người ta kết bạn với mình rồi tiếng tăm hơn cả ngoài đời thực. Bảo sao có nhiều người cứ tìm đến game

    - Thì đó. Mà tôi hỏi ông cái, hồi học đại học ông học cái gì đấy?

    - Tôi học xã hội học, đúng ra gia đình tôi và tôi thấy tôi thuận về ngôn ngữ học hơn nhưng tôi lại ghét nó tại vì tôi giỏi viết hơn nói, nên nếu theo cái đó là tuổi thanh xuân của tôi chết theo đống giấy tờ giống y như thằng Bách nó muốn. Tôi chọn xã hội học vì cũng yêu thích nó và hồi đó tôi nghĩ có thể tôi không bị giam cầm một chỗ nhưng cuối cùng lại cũng trôi dạt sang game.

    - Định mệnh rồi. Tôi cũng thế này nhưng tôi học kinh tế mà tôi cũng không được học ở nước ngoài như ông vì nhà tôi đâu có nhiều tiền, chỉ gọi là đủ sống thôi rồi xong cũng lại theo game.

    - Bố mẹ tôi cũng không giàu đâu, gọi là khá giả thôi vì dạy trường tư nhưng tôi còn được ông bà cho lại số tiền tiết kiệm nên mới đủ tiền để đi học còn bố mẹ tôi chu cấp cho tiền tiêu vặt

    - Thế là ngon hơn tôi rồi. Tôi lại nổi tính tò mò rồi, thấy ông nói chuyện ông nhắc tới gia đình nhưng không thấy ông nói gì đến anh chị em gì, chắc ông là con một hả?

    - Đúng vậy. Tôi thèm có anh chị em lắm mà không được, tôi thích có chị gái hơn

    Vừa nghe Tài nói, Lực bất ngờ hơi rơm rớm nước mắt rồi lại lau đi thật nhanh:

    - Tôi trước kia cũng có chị gái đó, chị tôi hơn tôi 3 tuổi, bà ấy thương tôi lắm hay quan tâm, lo lắng cho tôi nhưng mà bà ấy mất rồi

    Tài giật mình vì chót lỡ chạm vào nỗi đau của Lực:

    - Tôi xin lỗi, tôi nói không đúng chỗ, thế chị ông làm sao mà mất

    - Bị tai nạn, mất được 2 năm rồi sau đó tôi mới buồn, suy sụp vì người thân mà tôi yêu quý nhất đã mất đến nỗi cứ đóng cửa ở trong phòng, không làm được gì cả. Sau đó khi ổn định được 1 lúc thì ông Vinh mới rủ vào đây làm với ông ấy

    Tài không ngờ rằng, một người trông lầm lì, mạnh mẽ như Lực lại giấu trong mình một nỗi đau mà cứ hễ chẳng may gợi lại là Lực lại trở nên mềm nhũn ra, lại để đôi mắt ngấn lệ khi người thân ruột thịt mãi mãi ra đi mà lại còn là người Lực yêu quý nhất trên đời. Thế nên Lực luôn biết thông cảm với những cái nỗi đau buồn mà những người khác phải gánh, Lực tuy chỉ là một người chủ cái quán game game nhưng lại tinh tế khi quan sát những vị khách của mình vào chơi, nhất là những vị khách chơi khuya vì Lực hiểu rằng họ phải có một cái nỗi khổ tâm gì đó đang cố cất đi trong lòng, họ không thể sẻ chia với ai nên mới tìm đến game để quên đi, tìm đến cái quán game của Lực để trốn chạy những ánh mặt căm ghét đang nhắm vào họ nếu họ chơi game ở bên ngoài.
     
  7. Nevertalkname

    Bài viết:
    39
    Chương 5: Ánh Sáng Từ Trò Vô Bổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người quay trở lại quán game, Tài lại cày nốt hai cái đơn ghép đội đã được những khách quen hẹn từ trước còn Lực thì tiếp tục công việc quản lý của mình

    Quán vẫn như thế, lượng khách ra vào vẫn không nhiều hơn trước kia, vẫn những gương mặt thân quen bước vào chỉ có một chút là khách vãng lai đi du lịch, ghé chơi vì sở thích mê game. Thế nhưng trong đám khách lạ, lại có một vị khách vừa vào quán, nhìn xung quanh, yêu cầu mở ngay cái máy cạnh chỗ Tài đang ngồi. Tài vừa xong ván, hắn vươn vai và nhắm mắt thưởng thức bài hát hắn thích thì người ngồi bên cạnh bỗng quay sang, cất tiếng gọi:

    - Tài. Nhận ra tôi không?

    Thoáng một chút ngẩn ngơ vì chưa hiểu tại sao cái người này lại gọi mình, Tài cố định hình và hỏi lại:

    - Ai ấy nhỉ?

    - Không nhớ ra tôi hả? Vũ, bạn học cũ hồi cấp 3 của ông đây. Lâu không gặp, quên hết bạn bè rồi

    - À. Giờ mới nhớ, ông dạo này thế nào? Vào đây chơi hả?

    - Không. Vào để vào quản cái nhà nghỉ của gia đình tôi mới mua lại. Bây giờ ông cậu họ tôi vào làm cùng đang trông giúp nên tôi rảnh ra đây làm vài ván, vừa vào quán thì nhận ra ông đang ngồi nên tôi bảo nhân viên mở máy bên cạnh luôn. Mà ông vào đây du lịch hả?

    - Không. Tôi làm ở đây luôn, nhận cày thuê cho cái group của chủ quán này luôn

    - Tưởng ông đi du học về xong làm cái gì chứ, lại theo cái này à?

    - Số phận thôi ông ạ, khi nào có thời gian tôi nói, chuyện dài lắm. À mà, cái nhà nghỉ của ông ở đâu đấy?

    - Ngay gần đây này, cách vài con hẻm

    - Ra là cái chỗ đó, trước kia tôi mới vào cũng thuê ở đấy, xong quen được cái thằng chủ quán quán game này, nó bảo ở đây có phòng trống nên dọn qua đây ở luôn, còn cho tôi vào group cày thuê của nó luôn tôi chỉ phải để lại ít tiền thuê máy ở đây coi như là phí trích ra thôi

    - Thế hả? Thôi anh em mình lâu mới gặp, đánh với nhau vài ván đi

    - Thích chơi gì? Ông đang chơi cái gì thì chơi luôn

    - Call of duty mobile á? Triển luôn

    Tài và Vũ vào trận với nhau hào hứng vì đã lâu lắm kể từ cái hồi còn học chung hai người bây giờ mới được chơi game cùng nhau. Trước kia hay bắn đột kích rồi CS: GO bây giờ là bắn CODM. Trận đánh xác nhận hạ gục của hai người ham thích game bắn súng làm cho đội bạn gần như không được chơi, họ không thể nào lật ngược được thế cờ khi trong đội của Tài toàn người bắn hay và một lần nữa Tài lại đoạt MVP trong sự thán phục của Vũ. Do vẫn còn thời gian sử dụng máy và muốn ôn lại kỷ niệm xưa, Vũ rủ Tài bắn một hai trận CS: GO cho đã. Hai người lại tiếp tục lạc vào những trận đấu súng, Tài thì lâu không chơi nên có phần chệch choạc khi vào trận nhưng sau đó được Vũ kéo và cũng tìm lại được cảm giác chơi nên cũng gỡ được ít điểm. Tài giờ là dân chơi hệ CODM nên qua CS: GO chơi lại không đạt được MVP nhưng may mắn không bị bét bảng. Đến trận thứ 2, hai người phối hợp với nhau tốt hơn nên Tài bắn cũng khá hơn so với trận trước. Cuối cùng Vũ giành được MVP còn Tài thì chỉ đứng thứ 4. Vũ thấy vậy liền bảo

    - Thôi, đừng buồn nhé ông bạn, rảnh tôi lại qua đây luyện game này với ông. Dần dần lấy lại được phong độ thôi mà. Còn giờ tôi phải về nhà nghỉ để trông thay cho ông cậu họ đây.

    Vũ ra về không quên dặn nhân viên canh quán là khi nào tới chơi cứ lấy cái máy đó để đánh game với Tài. Sau cuộc gặp ngẫu nhiên của người bạn cũ, Tài ngồi nghĩ về những cuộc gặp tình cờ trong cuộc đời hắn, không phải lúc nào hắn cũng đụng phải những kẻ "oan gia" như thằng Bách hay Loan – người yêu cũ của hắn, những người làm cho hắn bực, hắn đau đến nỗi hắn muốn mãi mãi không còn thấy nữa, hắn có cảm giác cuộc gặp với Vũ hôm nay đang mang đến cho hắn một tín hiệu tốt. Biết đâu Vũ lại là người đồng hành với hắn để giúp cái quán game này phát triển không phải chỉ là qua chơi mấy ván cho vui. Hắn hy vọng đến một viễn cảnh tốt đẹp, đối với hắn cái quán game này là mái nhà, Lực và Vinh như anh em vậy nên hắn luôn muốn cái quán game này lớn mạnh để nhiều người thích game biết đến hơn, để những ai đã từng như hắn trước kia có nơi trú ẩn. Tài tạm gác lại giấc mơ, trở lại tiếp tục công việc cày thuê của mình.

    Hắn cày thâu trưa không ngừng nghỉ, đến lúc xong xuôi mọi thứ, hắn mệt mới vào phòng ngả lưng một chút. Nhưng nào đâu có được yên, hắn bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn. Ở đâu dây bên kia mẹ hắn nói mấy hôm nay, tối nào cũng vậy, cứ hễ đi ra ngoài là lại gặp Loan, cô ta luôn chạy ra hỏi hắn đang ở đâu, dù bố mẹ hắn đã nói là không rõ vì không thấy hắn nói là đang ở đâu nhưng cô ta vẫn không buông tha vẫn tìm cách hỏi cho đến cùng, gõ cửa nhà mà không tiếp thì cô ta rình ở ngoài cố moi ra được thông tin thì thôi. Hắn nghe thấy vậy cũng hốt hoảng sợ rằng vì muốn được yên, gia đình hắn sẽ nói nhưng may thay chưa ai nói gì cả còn sợ rằng tối nay bố mẹ hắn không thể ra ngoài đi dạo, hóng gió được nên mẹ hắn đã hẹn cố ta tối nay tới nhà và sẽ đưa máy cho hắn nói chuyện trực tiếp để cả nhà được yên. "Bọn khốn này, nó tìm mình không ra nó lại hành bố mẹ mình" hắn vừa nói vừa ném cái điện thoại xuống đệm. Hắn không muốn nói chuyện với Loan, hắn vẫn còn giận nhưng giờ thì hắn không còn cách nào khác nếu không bố mẹ hắn sẽ bị quấy nhiễu. Vì tối nay còn buổi stream, hắn vội chạy xuống nhà tìm Lực để bàn chuyện. Nghe xong câu chuyện, Lực bảo rằng Tài cứ yên tâm mà nói dứt điểm với cô ta còn việc stream tối nay, Lực sẽ đảm nhiệm việc chơi còn Vinh sẽ bình luận còn trước đấy Vinh sẽ nói với người xem là hôm nay người bình luận thứ hai bị ốm nên chỉ có một người bình luận thôi. Bị mất giấc ngủ, Tài lại lên group nhận thêm đơn cày thuê. Hắn cứ như thế cho tới khi chiều tàn, sắp tới lúc rồi, tới lúc hắn phải nói chuyện với cái người mà hắn muốn quên đi, cái người mà làm hắn mất một buổi stream tối nay. Cứ nghĩ tới, hắn lại bực, nhưng đâu thể làm gì được vì hắn đâu có cái siêu năng lực nào mà làm cho những người mà hắn giận, hắn ghét biến mất hoàn toàn được. Hắn đành nuốt lại cơn giận giữ, đi tắm rửa rồi ăn tối còn chuẩn bị cho cuộc nói chuyện tối nay.

    Đến giờ như đã hẹn, mẹ Tài gọi cho hắn bảo là Loan đã đến, hãy nói chuyện với cô ta. Vừa nghe thấy giọng Loan, Tài đã sẵng giọng:

    - Cô còn muốn gì nữa?

    - Tại em không liên lạc được với anh nên phải làm cách này, em chỉ muốn biết anh sống ra sao, đang ở đâu thôi

    - Việc riêng của tôi, cô hỏi làm gì. Tôi đã nói là chúng ta kết thúc rồi, không liên quan gì nữa, từ giờ đừng có tìm tôi và đừng làm phiên cha mẹ tôi

    - Em biết anh vẫn còn giận em nhưng thật sự mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Em rất nhớ anh nhưng anh đã chặn hết liên lạc của em rồi, em đành phải canh ở nhà anh để mong có cơ hội được gặp anh thôi

    - Gặp tôi làm gì? Có phải để xui tôi vào chỗ bạn thằng Bách đúng không?

    - Không. Đó là chỗ của bạn em. Em biết anh đang chơi game kiếm tiền nhưng dính vào cái đó lâu dần hại người lắm, em muốn kéo anh ra khỏi cái thứ độc hại đấy thôi. Nghe em đi, dừng lại và quay về

    - Chỗ bạn cô? Đến lúc này mà còn lừa tôi nữa hả? Tôi đâu có khờ. Tôi nhắc lại cho cô hay, tôi và cô không còn liên quan gì nữa, đừng quấy rầy bố mẹ tôi. Để họ yên

    Nói xong, Tài vội gác máy chờ khoảng 5-10 phút khi Loan về thì hắn sẽ gọi điện nói chuyện với bố mẹ hắn.. Khi không còn thấy cuộc điện thoại nào nữa, hắn đinh ninh Loan đã về nên hắn gọi Facebook cho bố mẹ hắn:

    - Bố mẹ à. Cô ta về chưa?

    - Nó về rồi! Mong là mai nó không tìm đến nữa

    - Con dặn cái này. Vừa nãy con đã nói dứt khoát rồi, thôi là thôi. Không được quấy nhiễu bố mẹ nữa còn nếu cô ta tiếp tục tới bố mẹ cứ thẳng thừng mà đuổi về không thì gọi công an xuống can thiệp

    - Bố mẹ cũng mệt mỏi lắm nhưng vì nó từng là người yêu cũ của con nên cũng không muốn đao to búa lớn nhưng giờ khéo phải vậy

    Tài thì vẫn còn thấy lo lắng, hắn sợ ngày mai Loan vẫn chưa chịu bỏ cuộc sẽ tìm cách biết hắn ở đâu để tìm nên hắn xuống nhà chờ buổi stream xong hắn sẽ nói với Lực nhờ giúp. Khi buổi stream kết thúc, Vinh quay trở về nhà, Tài vội thuật lại tất cả với Lực và băn khoăn:

    - Tôi e là nó vẫn chưa chịu tha cho bố mẹ tôi đâu vì nó bị thằng Bách xúi rồi, có khi mai nó vẫn tới đó

    Lực thì lại tỏ vẻ lạc quan hơn:

    - Chắc mai nó không qua nữa đâu mà có qua, bố mẹ ông làm găng hơn những lần trước là nó lại ngại nó bỏ về ấy mà

    - Tôi vẫn thấy lo. Hay là để tôi bàn với bố mẹ tôi chuyển nhà đi nơi khác, chuyển vào cái lúc nó đi làm và không nói cho hàng xóm biết là đi đâu là nó không tìm được ra đâu mà

    - Ông lo xa quá rồi. Không cần phải thế đâu, mà nếu không thì để mai xem thế nào rồi mình tính cách sau

    Tài có vẻ cảm thấy yên tâm hơn sau lời khuyên của Lực, hắn quay sang hỏi chuyện mở vote chủ đề cho buổi stream hôm Chủ nhật:

    - Này. Hôm nay thấy cuối buổi stream bảo là tối nay cho mở vote chủ đề cho hôm Chủ nhật. Thế ông đã nghĩ ra những lựa chọn nào chưa?

    - Nãy ông Vinh có việc về sớm nên chưa kịp bàn để sáng mai ông ấy qua bọn mình bàn. Tôi thì nghĩ ra mấy cái này: Vẫn chơi CODM, Liên Quân, Liên Minh Huyền Thoại, cái này ông đánh không tốt thì để tôi chơi, CS: GO này và cho thêm một lựa chọn khác do người xem gợi ý

    - CS: GO thì để tôi thử hỏi cái thằng bạn cấp 3 của tôi, cái thằng sáng nay ra quán mình chơi ngồi cạnh tôi ấy xem nó có ra giúp được không. Mai là nó qua đấy.

    - À. Tôi nhớ ra rồi mà ông không có facebook của nó à?

    - Lâu rồi. Hồi đấy tôi chưa chơi Facebook mới xài yahoo thôi còn số đt thì lúc học xong tôi bị hỏng máy, thay máy mới thế là mất luôn

    - Thôi để mai vậy

    Vẫn như mọi khi, Tài lại tiếp tục cày thuê đến quá nửa đêm khi hắn mỏi nhừ người, hắn quyết định không nhận thêm một đơn nào nữa mà leo lên phòng ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

    Một ngày mới bắt đầu, cả Tài và Lực lặp lại những thói quen: Ăn sáng, dạo chơi hóng gió, chỉ có điều hôm nay Vinh hẹn sẽ quay lại quán để bàn chuyện lên danh sách vote cho buổi stream Chủ nhật nên cả hai phải cắt ngắn thời gian đi một chút để còn kịp quay về quán. Quay trở về quán game, Vinh đã ngồi chờ ở đó. Lực bắt đầu nói ra những lựa chọn mà hôm qua hắn nói với Tài, Vinh nghe vậy đồng ý với tất cả mọi lựa chọn mà Lực đưa ra nhưng anh ta chỉ muốn lựa chọn game MOBA thì một là Liên Quân hai là Liên Minh không nên để cả hai vào. Tài thì bỗng nhiên đưa thêm một lựa chọn mà hai người kia chưa tính đến đo chính là game đế chế I. Thấy Tài nghĩ ra được một lựa chọn mới, cả Vinh và Lực đều đồng ý. Tài cũng nhận tiện nói luôn chuyện Vũ – bạn cấp 3 của hắn chơi CS: GO rất giỏi, nếu mà người xem vote CS: GO thì Tài sẽ nhờ Vũ hôm đó sắp xếp qua chơi. Tình cờ thay, khi cả 3 đang ngồi bàn chuyện thì Vũ bước vào quán và vẫn lấy máy quen thuộc. Tài thấy vậy bèn gọi Vũ ra để nói chuyện vừa rồi. Vũ cứ hễ nghe thấy chơi game là đồng ý liền thậm chí còn đưa số điện thoại nói là nếu cần gì giúp cho các buổi stream thì cứ gọi anh ta. Chốt xong các lựa chọn, Lực đăng lên kênh Youtube để xem người xem vote cho game nào còn Tài và Vũ thì vào trận đánh CS: GO. Hôm nay Tài chiến game này có vẻ lên tay hơn hôm qua, có lẽ, hắn đang dần quen với game và lấy lại được phong độ. Tuy không thể nào giỏi như Vũ nhưng cũng không chết quá nhiều như hôm qua – buổi đầu quay lại với CS: GO. Hết giờ chơi, Vũ lại quay trở lại nhà nghỉ của anh ta còn Tài thì lại bắt đầu công việc cày thuê.

    Đã tới 5h chiều, Tài vừa xong một cái đơn leo rank Tinh Anh – Ưu Tú multiplayer game CODM, hắn thở phào nhẹ nhõm, nghỉ tay đi tắm rửa, ăn uống còn chờ cái buổi tối nay ra sao. Hắn đã bỏ một buổi stream hôm qua nên hôm nay không thể bỏ lỡ, hắn bèn lôi điện thoại ra nhắn facebook cho bố mẹ hắn "hôm qua con lỡ một buổi live stream với người ta rồi nên hôm nay có chuyện gì bố mẹ nhắn vào đây nhé, stream xong con sẽ xem và nghĩ cách". Tài vẫn lo Loan sẽ vẫn tới, vẫn tìm hắn cho bằng được vì những lời dụ dỗ ngon ngọt của Bách nhưng hắn đâu biết rằng Loan thấy đã hết hy vọng khi không thuyết phục được hắn còn Bách đã đổi kế hoạch vì Loan không thể nào moi được thông tin nên tối nay sẽ chẳng ai đến tìm bố mẹ hắn cả. Bách đang giả vờ khuyên Loan là để Tài tự do nhưng thực chất hắn đang chờ đến Tết khi Tài trở về nhà sẽ tính cách hành động.

    Quả nhiên sau buổi stream, Tài mở Facebook ra kiểm tra thì thấy bố mẹ hắn nói là không thấy ai qua nhà nữa. Hắn như được chút bỏ gánh nặng, tỏ rõ vẻ phấn khích trên gương mặt, nhưng vẫn không quên tìm thêm đơn cày thuê. Giờ đây hắn đã gần như nổi tiếng trong group cày thuê của Lực, cứ hễ hắn bình luận vào cái đơn nào là y như rằng sẽ có những người khác trả lời thẳng vào cái bình luận đó là kéo cho họ sau khi cái đơn này kết thúc. Thế nên hôm nào hắn cũng như là một con cú đêm, nếu hôm nào được nghỉ sớm cũng phải nửa đêm còn không thì đến 2-3h sáng là chuyện thường tình.

    Sau một đêm chìm ngập trong những trận game, Tài tỉnh dậy với chút uể oải khởi động một ngày mới. Bỗng nhiên, Lực đi tới với vẻ vội vã:

    - Vào đây tôi bảo, Ông xem vote đi.

    Tài nhìn vào cái bảng vote trên kênh youtube của quán, trợn mắt, ngạc nhiên:

    - Trời. Cái gì thế? Tôi không ngờ người ta lại vote cái này, tôi cứ nghĩ là Lol hoặc CS: GO cơ

    - Tôi cũng thế này. Tưởng cho cái lựa chọn khác để người ta đề xuất vào đấy cho thêm vào cho vui thôi, chứ có ngờ đâu có đứa ghi là audition thế là người xem vote cho nó nhiều nhất kìa. Mà team mình có ai chơi cái trò này đâu

    - Trước hồi cấp 2 tôi có chơi trên psp thôi chứ trên pc thì chưa bao giờ

    - Căng rồi đây. Người ta đã vote nhiều thì mình phải stream vào hôm Chủ nhật thôi

    - Để yên. Lát nữa thằng Vũ nó qua, tôi thử hỏi nó xem hình như trước nó cũng chơi trò này. Lâu rồi tôi không nhớ mà không biết giờ nó chơi có được không? Không thì phải tập thôi

    - Thôi giờ, tôi với ông đi ăn sáng cái đã. Có thực mới vực được đạo, kiểu gì cũng qua thôi.

    Hai người tạm quên đi cái khó khăn vừa nhìn thấy trước mắt, bắt đầu đi nạp năng lượng để nghĩ tiếp. Câu chuyện về cái game audition dường như chiếm hết cả khoảng không của cả Lực và Tài, hai người đó cứ quẩn quanh đến nỗi mà trong quán ăn cũng lôi ra bàn luận. Tài khởi đầu trước:

    - Tôi chỉ lo là thằng Vũ nó lại không chơi được thì khó cho anh em mình quá

    - Tôi thì từ xưa đã không chơi nó rồi cơ, ông Vinh cũng thế. Nhưng mà biết đâu bây giờ audition đang thắng thế, về sau mấy cái game mình hay chơi nó lại lật kèo thì sao

    - Ông thử mở kênh lên xem nào

    Lực mở kênh youtube lên xem nhưng vẫn không có hy vọng gì, audition vẫn đang chiếm đa số vote. Cả hai ngao ngán, lắc đầu nhìn nhau. Họ gặp phải một ca khó thật sự, từ lúc mở kênh tới giờ mọi thứ đều suôn sẻ, thế mà không ngờ.. Vì chuyện đó mà hai người không còn có ý trí để đi cà phê, dạo mát gì nữa, họ nhanh chóng quay về quán game, gọi Vinh đến để tính cách. Vinh đến quán ngay sau khi Lực gọi điện thông báo về kết quả vote mới thấy sáng nay. Vinh cũng không phải là một người đã từng chơi hay mê game audition, thậm chí anh ta đã từng căm ghét nó chỉ vì crush của anh ta hồi còn đi học từ chối tình cảm vì anh ta không chơi được cái game đó. Nhưng bây giờ không phải là lúc hồi tưởng chuyện đó, mà là phải nghĩ cho cái kênh youtube của Stone gaming. Vinh chưa biết phải làm thế nào nếu mà từ giờ tới ngày kia (thứ 7), kết quả vẫn như thế. Họ chỉ biết ngồi từng phút theo dõi số lượng vote ở trên kênh. Dường như vẫn không có gì thay đổi, cái hy vọng về một viễn cảnh "lật kèo" của Lực vẫn chưa loé lên một tia gì. Đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, Vũ lại xuất hiện. Cả team như vớ được một chiếc áo phao cứu sinh dù là mỏng manh, Tài đứng ra nói chuyện với Vũ:

    - Ông có biết chơi game Audition không?

    - Trước hồi cấp 2 tôi hay chơi lắm nhưng lâu không động, quên hết nút rồi. Sao? Hôm nay lại muốn chơi hả?

    - Không. Kênh bọn tôi làm cái vote, ở cái lựa chọn khác cho người xem đề xuất thì lại có đứa viết vào đấy là audition thế là giờ người ta vote đầy cho game đấy đến giờ chưa có game nào cao hơn

    - Thế á? Tôi lại quên hết nút rồi, chắc tí nữa mở lại tập tành thì cũng nhớ lại được nhưng mà giờ thì chới không được như xưa đâu. Mà sao không gọi tôi sớm?

    - Có nghĩ ra được cái gì đâu, nhìn cái bảng vote mà choáng. Ông không cần thiết phải ngon đâu mà chỉ cần ông chơi được để stream thôi mà

    Vũ đành hoãn lại trận CS: GO với Tài mà tập trung vào luyện lại game audition để đến hôm Chủ nhật anh ta qua quán ngồi chơi trước màn hình cho buổi stream. Tài thì cả sáng nay mải lo cho vụ stream game aution mà chưa làm được việc của mình nên hắn mau chóng ngồi ngay vào máy kiếm đơn, cày thuê. Dù là Vũ chơi game audition giờ gặp nhiều khó khăn nhưng cả Tài, Lực và Vinh trút bỏ được cái gánh nặng trong lòng từ khi nhìn bảng vote tới giờ. Còn Vũ thì nhiệt tình giúp đỡ quán game tới nỗi mà ngồi chơi liên tục cho đến trưa, ngay cả khi người cậu họ gọi về thay ca, anh ta cũng xin vài phút để xong trận thì mới về. Vũ cắm ở quán game dài hơn hai hôm trước khi anh ta chỉ chơi có 1-2 tiếng luyện CS: GO với Lực. Hết màn audition, Vũ quay trở về nhà nghỉ và còn khẳng định chiều nay sẽ sắp xếp qua đây luyện tiếp. Cả ba người kia không khỏi bất ngờ, cảm ơn không ngớt với Vũ khi anh ta lại dốc lòng cho cái quán game này dù là người mới đến.

    Ngày thứ 7 đã đến, Lực và Vinh đã theo dõi lượt vote sau 2 ngày, kết quả audition vẫn được lựa chọn nhiều nhất nên cả 2 quyết định chốt là tối ngày mai sẽ stream chơi game audition và Vũ sẽ là người chơi, anh ta cũng sẽ trực tiếp bình luận luôn. Hai người còn lên kế hoạch là lúc kết thúc buổi stream tối mai, họ sẽ post bài thông báo là những ngày thường sẽ stream cách ngày CODM với CS: GO và Lol thử nghiệm trong 1 tuần vì giờ có sự góp sức của Vũ nên để anh ta chơi CS: GO để lấy ý kiến người xem và sẽ điều chỉnh vào tuần sau đó.

    Đúng như đã hẹn trước, Vũ có mặt tại Stone gaming vào tối Chủ nhật để chuẩn bị lên sóng. Giờ stream đã tới, Vũ vào những màn nhảy audition trước những ánh mắt đang dõi theo qua màn hình máy tính, điện thoại. Ba người: Tài, Lực và Vinh đang có mặt tại buổi stream không khỏi vui mừng khi lượt xem cứ tăng vọt kèm theo những bình luận khen ngợi, thích thú khi họ được sống lại tuổi thơ, thời còn đi học mà bao lâu nay họ không được tận hưởng vì những bộn bề của cuộc sống. Kèm theo đó, có cũng thêm nhiều lượt đăng ký theo dõi kênh đến chóng mặt. Cuối buổi stream, Vũ không quên truyền lại lời của Lực và Vinh về việc sẽ có post về kế hoạch thử nghiệm những game mới ngoài CODM để stream. Để cảm ơn Vũ vì đã giúp Stone gaming, Lực ưu đãi giảm cho Vũ 30% giá giờ mỗi lần Vũ qua chơi nhưng Vũ từ chối bảo cứ tính giá như bình thường vì anh ta là bạn của Tài với có cảm tình với quán nên sẽ giới thiệu cho những người khác khi đến Phú Quốc sẽ qua đây chơi và cũng sẽ giúp kiếm thêm subs với views cho kênh để còn đủ điều kiện bật chức năng kiếm tiền.

    Sau buổi stream game audition, kênh youtube Stone gaming bất ngờ ào ào có thêm lượt đăng ký theo dõi, có lẽ là do Vũ giới thiệu hoặc có thể là những người xem đã dần được những người chơi trực tiếp của kênh thuyết phục bằng những trận đấu súng mãn nhãn trong CODM hay những màn nhảy audition đưa người xem trở về với thời gian đẹp nhất của cuộc đời họ. Qua 1 tuần thử nghiệm stream game mới, giờ đây người xem muốn kênh áp dụng luôn cho những buổi stream khỏi nhàm chán. Chẳng mấy chốc, kênh được bật chức năng kiếm tiền. Dần dần cũng qua kênh youtube và qua lời quảng cáo của Vũ, nhiều người tò mò tìm đến quán để chơi. Trước kia hầu hết chỉ có người chơi ở tầng 1 của quán còn tầng 2 thì vắng tanh chỉ có 1-2 máy được bật cho những ai muốn ngồi trên đó, còn bây giờ thì đến cả tầng 2 cũng còn có lúc kín chỗ, đến tối làm stream, có lúc quán còn phải từ chối bật máy ở bên cạnh máy đang stream để người bình luận còn có chỗ đứng chỗ ngồi. Còn Tài thì ngày càng nổi tiếng trên group cày thuê của Lực, hầu như giờ đây những người đã từng thuê tài cùng với những người được giới thiệu post bài chỉ định hẳn Tài chiến game cho người ta luôn.
     
  8. Nevertalkname

    Bài viết:
    39
    Chương 6: Cái Tết Buồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoắt chôi qua, Tết đang tới gần, ai ai cũng mong muốn trở về nhà. Cả Tài, Lực và Vinh cũng thế, họ cũng muốn đoàn tụ với người thân sau một năm vất vả, bận rộn. Vì Lực phải ở lại quản quán đến 29 Tết nên gia đình Vinh cùng với Tài về Hà Nội trước từ hôm 27, Lực sẽ về sau. Đoán được Tài sẽ trở về vào dịp Tết, Bách đã cho đàn em theo dõi sẵn ở gần nhà Tài hóng tin để hành động. Tài cũng lường trước là Bách sẽ không để yên cho mình, sẽ vẫn truy tìm theo dõi mình còn nghĩ cách thực hiện kế hoạch nên Tài sẽ ở nhà là chính. Bách thì không manh động dọa dẫm như lần trước vì kế hoạch đó đã đổ bể, Tài không phản ứng như những gì mà hắn muốn. Hắn giờ chỉ muốn khám thính xem Tài đang làm việc ở đâu để còn mò đến mà phá để Tài phải rời khỏi chỗ đó để nó đúng theo những gì hắn sắp đặt nhưng vì Tài cũng cao tay nên đàn em của Bách cũng chưa hóng được gì. Nhưng ông trời lại một lần nữa đứng về phía Bách khi lại trao cho hắn một cơ hội. Tài không thể nói cho bố mẹ mình cái chuyện về Bách được vì có nói thì hai người cũng nghĩ là Tài làm quá chuyện hoặc vẫn còn giữ cái nỗi hận trong lòng. Bố của Tài cũng không thể nhớ nổi ra Bách là ai được, có quá đông học sinh trong trường, học sinh kiểu như Bách cũng chẳng phải là ít để cho ông nhớ. Tài đành phải giấu kín, âm thầm phòng thân và bảo vệ bạn mình mà thôi. Vậy nên hắn không thể từ chối khi phải đi tới nhà người thân với bố mẹ và trớ trêu thay nhà bố mẹ vợ của Vinh lại ở cách nhà người bà con kia có hai nhà. Cuộc gặp gỡ vô tình giữa Vinh và Tài đã được tai mắt của Bách thu lại khi Vinh tự động chào bố mẹ Tài và nói là Tài đang làm ở quán game của anh ta. Bách nghe thấy chuyện như mở cờ trong bụng, cho dù không biết rõ là cái quán game đấy nó ở đâu nhưng hắn sẽ làm cho Tài phải tự động mò về hẳn Hà Nội. Bách vốn là một kẻ sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích kể cả làm những việc tán tận lương tâm. Hắn sẽ lấy mạng của Vinh để Tài không còn người thuê thì sẽ thất nghiệp và phải trở về với bố mẹ mà kiếm cơ hội lập nghiệp khác. Nghĩ là làm, hắn bảo đàn em theo dõi Vinh, lấy được biển số xe để hắn thực hiện ý đồ. Vào cái đúng tối ngày 29 Tết khi Vinh đang trên đường trở về nhà sau khi hàn huyên với mấy người bạn, đi trên đoạn đường ít người qua lại nên Bách càng dễ dàng lao xe ra đâm thẳng vào Vinh để dàn dựng như một vụ tai nạn rồi hắn phóng nhanh bỏ chạy. Dù đã có người đưa đi cấp cứu nhưng bị thương quá nặng khiến anh không qua khỏi.

    Bách hả hê khi biết được kế hoạch của hắn thành công và đang chờ ngày mà Tài lết thân quay về, ngày mà Tài phải sống cảnh vất vưởng và phải bị ép vào cái nơi ngục tù mà Bách giăng ra. Còn Tài và Lực thì buồn không kể xiết khi người anh em gắn bó với họ bấy lâu nay giờ chỉ còn trên di ảnh mà thôi. Tài không khỏi xót thương cho cái số phận ngắn ngủi của Vinh. Đối với Lực, Vinh là người thân thiết thứ 2, là người bù đắp cho Lực khi đã mất đi người chị gái. Giờ đây, Vinh cũng đã ra đi, không biết Lực vượt qua nỗi đau này như thế nào? Tài cứ mông lung suy nghĩ khi thấy Lực bần thần một góc trong cái đám tang lạnh lẽo, ai oán của Vinh. Hắn chợt giật mình "tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Sao Vinh lại gặp tai nạn ngay sau cái hôm hai người gặp nhau mà giờ vẫn chưa tìm ra ai gây tai nạn, phải chăng đây là một âm mưu?", "Có khi là thằng Bách làm không?". Tài cứ quanh quẩn với cái nghi ngờ của mình nhưng giờ đang trong đám tang của Vinh, hắn không thể nói với Lực, hắn đang lo "nhỡ đâu thằng Bách đánh hơi được ra Lực cũng là chủ cái quán game đó thì người tiếp theo mà nó hại sẽ là Lực, nó đang muốn mình hết đường để quay về chui vào cái bẫy của nó". Tài ôm đầu, thở dài rồi lấy điện thoại ra xem, biết đâu có người nhìn thấy được cái xe gây tai nạn cho Vinh hôm đó. Quả đúng như những gì Tài đang lo, hắn chợt thấy một bài post trên Facebook chụp lại được cái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy trên cái đoạn đường hôm Vinh đã tử nạn, cái biển số xe đó không thể nào hắn quên được, chính là xe của thằng Bách. Tài không kìm lòng được, bèn chạy ra đưa cho Lực xem cái bài post đó. Khi nghe thấy Tài khẳng định đó chính là cái xe của Bách, Lực đã nổi điên

    - Thằng chó, nó còn tính người không vậy, nó dám hại chết anh tôi, tôi phải đi tìm nó, cho nó chết

    Tài liền can ngăn:

    - Thôi ông ơi! Tôi cũng điên lắm nhưng giờ đang đám tang với lại mình mà làm gì nó giờ khéo mình lại mang tội, để xong xuôi mọi chuyện hẵng. Cái post này lên thì kiểu gì công an người ta cũng điều tra thôi. Đừng lo, cứ để pháp luật giải quyết

    Nào ngờ đâu, cái hy vọng của Tài và Lực lại không được ông trời đền đáp, Bách sau khi thấy cái bài đó, hắn biết hắn có thể sẽ mất tất cả nếu chuyện này rùm beng lên, hắn đã cố gắng bao lâu nay, làm đủ mọi cách, kể cả những trò bẩn thỉu nhất để có được danh vọng, tiền tài như thế này. Và giờ hắn còn có cửa lên cao hơn nữa, hắn không thể để cho mọi thứ kết thúc được. Với một con người hèn hạ như hắn, hắn đã trở về nhà khóc lóc với vợ và bố mẹ của hắn để nghĩ cách cứu hắn. Bố hắn, một người luôn muốn hắn có được mọi thứ tốt nhất, không muốn con mình phải ngồi tù để sự nghiệp tiêu tan nên đã quyết định tới cơ quan công an đầu thú nhận tội là đã uống rượu, cầm lái chiếc xe đó để gây ra tai nạn xong vì sợ quá nên đã bỏ chạy ngay lúc đó.

    Cái Tết buồn, phủ màu tang tóc cũng qua đi, Lực và Tài phải khăn gói trở lại Phú Quốc để tiếp tục công việc. Trong khi đó, Bách lại tiếp tục trượt dài vào tội ác khi hắn phát hiện ra cái bài đăng hôm Tết về vụ tai nạn kia là do Lâm, một người trong nhóm, rất ghét hắn, đã bí mật theo dõi để bóc phốt của hắn với mọi người. Lâm đã dùng nick facebook clone để đăng bài nên lúc đầu Bách không phát hiện ra chỉ đến khi hắn được Thuỳ thông báo cái người khả nghi đó chính là Lâm thì hắn đã lợi dụng việc cả nhóm đi chơi chung vào cuối tuần, bí mật rủ Lâm ra một cái ao vắng người để hỏi chuyện. Lâm vì dồn nén bấy lâu nên không ngần ngại nói hết tất cả còn đe dọa Bách là sẽ phanh phui những chuyện mà hắn đã làm để hại Tài. Bách lúc này như mất kiểm soát, hắn bèn lao vào ăn thua với Lâm, không may Lâm trượt chân ngã xuống ao, do không biết bơi nên đã bị đuối nước còn Bách thì mặc kệ cho Lâm kêu cứu, cứ thế bỏ đi. Hắn trở về chỗ nghỉ một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra, dù cho mọi người khác trong nhóm hỏi Lâm vì tới giờ ăn mà chưa thấy quay về. Bách lại đóng bộ dạng không biết gì rồi giả vờ cùng mọi người đi tìm Lâm. Cuối cùng sau vài ngày, xác của Lâm nổi lên khỏi ao, có người dân đi qua nhìn thấy và báo chính quyền. Do không có bằng chứng việc Bách đã đi cùng Lâm nên Bách lại thoát tội.
     
  9. Nevertalkname

    Bài viết:
    39
    Chương 7: Sau Cơn Mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lực và Tài thì quay lại với việc của mình nhưng giờ Lực gánh vác tất cả mọi thứ vì Vinh không còn nữa mà vợ của Vinh thì cũng không thiết tha gì với cái quán game. Thậm chí chị ta còn muốn bán đi một nửa quán vốn thuộc về sở hữu của Vinh cho người khác. Lực thì thấy vừa tiếc vừa lo vì giờ cái người mới kia mà không đồng thuận với mình thì chẳng thể nào làm cho cái quán này đi lên được. Thấy Lực đang trăn trở, Tài đã gắn bó với cái quán này từ lâu nên muốn san sẻ với Lực. Hắn bèn gom hết số tiền tiết kiệm và vay thêm một khoản tiền từ bố mẹ, hắn mua lại phần của Vinh và chính thức cùng với Lực trở thành chủ sở hữu mới. Cho dù đã thành chủ của quán game, Tài vẫn không ngừng đi cày thuê lúc rảnh rỗi để kiếm tiền chỉ có điều hắn không phải mất tiền thuê máy như trước đây mà nghiễm nhiên sử dụng máy ở quán và hắn giờ đây chỉ cày cho khách quen, những người luôn tín nhiệm hắn. Từ lúc Tài bắt tay vào, quán game lúc nào cũng nườm nượp khách tới chơi, ngay cả lúc đêm khuya cũng chỉ còn lác đác vài ba cái máy trống. Nhu cầu ăn nghỉ tại quán của những khách chơi khuya cao trong khi đó ở quán lại chỉ cung cấp những đồ ăn nhanh. Muốn Stone gaming thêm thu hút, Tài đã nghĩ ra bàn với Vũ khi biết nhà nghỉ của Vũ có phục vụ cả bữa ăn là kết hợp với quán game của hắn ship đồ ăn sang quán khi khách có nhu cầu. Vũ thì vẫn luôn nhiệt tình hỗ trợ Tài và Lực để phát triển Stone gaming, anh ta luôn có mặt trong giờ stream để lấp khoảng trống của Vinh lúc trước, rồi giới thiệu thêm khách cho quán. Việc làm ăn thuận lợi, Tài gần như hoàn toàn tìm lại được hạnh phúc như trước khi gặp chuyện. Tuy vậy, Tài vẫn đề phòng Bách, để hắn không tìm ra chỗ này, để hắn không có cơ hội tìm cách phá quán game, hại Lực như đã làm với Vinh. Tài vẫn không để lộ mặt khi làm stream, vẫn không dùng nick riêng trên trang Facebook của quán.

    Sau kế hoạch của Tài cộng thêm với việc kênh youtube của quán ngày càng đông lượt theo dõi, đăng ký, quán game giờ đây luôn trong tình trạng cháy máy, đến nỗi mà Tài với Lực phải lắp thêm một bộ pc riêng trong phòng ngủ của Tài để tiện cho việc stream buổi tối để vừa có không gian riêng vừa không bị ồn ào. Còn xong stream rồi thì Tài lấy ra để cày thuê cho những khách đặt đơn. Chỉ sau một năm, mọi thứ đã khác, Tài không phải lang thang dưới những cơn mưa vì bị tước đi tất cả, vùi đầu vào game để xoa dịu nỗi đau mà giờ Tài chơi game như một cái nghề của mình, để quảng cáo, để kiếm tiền và có khi để giao lưu với khách đến chơi khuya. Và cũng như Lực, Tài cũng luôn để ý, giúp đỡ những người ghé quán đang gặp khó, mời họ vào group cày thuê nếu họ có tài chơi game và nếu cần có thể thuê luôn làm nhân viên trong quán. Tài luôn nhớ đến những ngày đầu tiên tới đây, được Lực giúp đỡ như nào vì thế hắn luôn trân trọng và hứa với lòng mình là sẽ kéo những ai trong hoàn cảnh như hắn trước kia ra khỏi vũng bùn.

    Tài nhận thấy đã đến lúc phải mở thêm một cơ sở nữa, hắn bàn với Lực mở thêm một cơ sở mới cho Stone gaming:

    - Tôi thấy giờ quán mình lúc nào cũng nườm nượp khách, có hôm không có đủ máy cho người ta chơi. Tôi tính nói với ông mở thêm một cái cơ sở mới nhỏ hơn đây. Tầm 15 máy thôi vì dù sao khách cũng quen đến đây rồi, cái chỗ kia là khi người ta đến mà hết máy thì mình gợi ý người ta qua đấy hoặc là cho những ai tiện đường ở gần cái chỗ đó thì vào chơi.

    Lực lúc đầu còn hơi do dự nhưng sau thì đồng ý luôn vì thấy Tài nói cũng có lý như thế vừa giữ chân được khách tới chơi khi quán hết máy mà lại còn mở rộng được quy mô của quán để hút thêm khách. Nghe xong, Lực liền liên hệ tìm mặt bằng để mở thêm cơ sở mới. Mọi thứ đã xong xuôi, cơ sở mới khai trương, mọi thứ đúng như kế hoạch của hai người. Những khách hàng tới chơi tại cơ sở chính vào lúc hết máy được giới thiệu qua chơi ở cơ sở mới. Tài và Lực lúc đầu thay nhau quản máy chủ cơ sở 2, người thì ca sáng, người thì ca tối. Sau đó, một người khách quen của Stone gaming, cô bé lesbian mà đã từng ghép đội với Tài và Lực để đánh Liên Quân trong một buổi chơi khuya xin được làm nhân viên trông quán ở cơ sở 2 vì cô phát hiện cô thích làm công việc liên quan đến game hơn là phục vụ tại quán ăn. Hai người chủ quán game không ngần ngại đồng ý còn bố trí chỗ ở cho cô luôn tại cơ sở này. Giờ thì cô nhân viên mới trông coi ca tối cho cơ sở 2 nên buổi sáng và thì Tài hoặc Lực phân công nhau ra trực.

    Đã bao nhiêu tháng trôi qua kể từ khi kế hoạch giết Vinh để nhử Tài quay về, Bách luôn ngồi trông ngóng Tài sẽ hết cửa và phải dính vào cái bẫy hắn giăng sẵn, thế mà chưa có kết quả gì. Bách ngày càng sốt ruột, hắn lại tìm đến Loan để to nhỏ thí thẩm cô ta đến nhà Tài để moi thông tin nhưng lần này thì khác, Loan đã muốn buông xuôi vì hết lần này đến lần khác đều không có được tin tức gì mà lại còn bị gia đình Tài xua đuổi nữa. Bách thì muốn thành công đến sớm nên hắn càng trở nên tức giận khi thấy Loan không muốn hợp tác với mình nữa. Nhưng với cái đầu đầy ắp những mưu hèn kế bẩn, hắn lại lặp lại cái bài như đã từng làm với Tài trước kia, hắn chụp mũ cho những lúc Loan chat với bạn bè khi giải lao là đang chơi game và lại bêu rếu cô ta nghiện game như đã làm với Tài, gây sức ép để buộc cô phải ra đi. Lúc này, Loan dần nhận ra bộ mặt thật của Bách, cô hối hận vì đã nghe hắn, hiểu lầm Tài trước kia dù không biết được kế hoạch của Bách đối với Tài nhưng cô đã hiểu ra rằng hắn không có ý tốt với Tài như đã nói với cô lúc trước. Mọi thứ giờ đây đã quá muộn khi cô đã để đánh mất đi người mình yêu chỉ vì quá tin người ngoài. Bách thì không chỉ muốn cô ta đi một cách dễ dàng, hắn giả vờ hẹn cô ta tới căn nhà để trống của hắn để đưa tài liệu. Tại đây, hắn hỏi cô một lần nữa là có tiếp tục moi thông tin về Tài cho hắn không nhưng cô quả quyết không làm theo lời hắn vì không muốn hại người yêu cũ một lần nữa. Bách lột bỏ vẻ mặt giả nhân nghĩa của hắn để lộ ra bộ mặt ác thú cất giấu bấy lâu nay, hắn giở trò đồi bại với Loan coi như là hình phạt vì đã không chịu nghe lời hắn nữa. Cô ôm mặt khóc, tiếc nuối những gì đã để vuột qua, tự trách bản thân mình tại sao lại tin một kẻ như thế, tại sao lại từng tiếp tay cho hắn để đẩy Tài vào vũng bùn và suýt chút nữa lại "đạp" cho Tài một cú nữa. Giờ đây, Tài đã chặn hết liên lạc rồi, bố mẹ Tài cũng không còn muốn tiếp đón cô nữa, cô không biết liên lạc với Tài bằng cách nào. Sau cái hôm Tài rời khỏi công ty, cô đã thử dùng sim khác để liên lạc nhưng sau đó luôn bị Tài chặn số ngay khi nghe thấy giọng cô. Đang lúc bế tắc thì cô chợt nhớ ra có mấy hôm tới nhà theo dõi Tài lúc hắn đang phải điều trị tâm lý, có lần cô đã hỏi tình trạng của Tài khi gặp người bác sỹ tâm lý lúc ra về, cô bác sỹ đó đã đưa cho cô cái danh thiếp để liên lạc nếu muốn biết Tài tiến triển thế nào, nhưng cô chỉ gọi đúng một lần thì nghe tin Tài đã bỏ đi nên không lưu số. Loan bèn lục tìm cái danh thiếp đó và may mắn nó vẫn còn, cô liên lạc với bác sỹ đó hẹn gặp rồi nhờ liên lạc với Tài. Khi thấy tin nhắn của người bác sỹ tâm lý trước đây, Tài không khỏi bất ngờ khi Loan còn "nhây" tới mức nhờ bác sỹ đó nhắn tin cho hắn. Hắn luôn nghi ngờ Loan đang làm theo những gì Bách sai khiến, định nhắn tin lại là để cho hắn yên nhưng sau đó thấy có gì lạ nên đã nói chuyện với Lực:

    - Tôi thấy lạ lắm ông. Đọc đi này, Loan nó nhờ bác sỹ tâm lý trước kia điều trị cho tôi để nhắn cho tôi. Liệu có phải là âm mưu của thằng Bách không hay cái chuyện này là thật

    Lực xem tin nhắn, cau mày đáp:

    - Chuyện này tôi nghĩ là thật ông ạ. Tại vì cái chuyện thằng Bách cưỡng hiếp cái Loan nó không thể nào đi xui cái Loan nói thế đâu vì thằng này nó là cái thằng sỹ diện, nó không muốn tự bêu xấu nó đâu. Tởm lợm. Càng ngày tôi càng buồn nôn với cái thằng này, nó là cái giống gì không biết nữa?

    - Tôi cũng bán tín bán nghi. Giờ sao?

    - Ông nhắn lại hẹn nó bay vào TP Hồ Chí Minh đi, rồi ông ra đó, ở một vài hôm xong đón nó đi vào đây vì tôi sợ thằng Bách nó thủ đoạn làm thế để bẫy cái Loan vì nó biết Loan sẽ đi tìm ông nên cho người bám theo đấy. Để tôi nhờ thằng thám tử xem, có thể thằng Bách nó không kể với con Thuỳ chuyện nó làm với Loan nhưng nó lại nói chuyện theo dõi con Loan vì biết nó đi tìm ông với con Thuỳ. Nếu có người theo dõi tôi báo cho hai người để đánh lừa thằng Bách

    - Để tôi nhắn lại hẹn Loan còn ông hỏi xem thằng thám tử thế nào báo ngay tôi biết nhé.

    - Khỏi cần lo

    Thực hiện theo kế hoạch mới bàn với Lực, Tài nhắn tin lại hẹn Loan bay vào TP HCM và sẽ ra đón cô, hắn cũng không quên bỏ chặn Facebook, Zalo của Loan và báo cho cô biết qua tin nhắn với bác sỹ kia. Còn Lực thì nhờ thám tử theo dõi Bách để xem có động tĩnh gì. Thật bất ngờ khi Bách đã không hành động như những gì Tài và Lực dự đoán, hắn không cho người bám theo Loan vì nghĩ cô không dám đi tìm Tài và không thể tìm được Tài vì mọi liên lạc đã bị chặn, đến đi moi tin từ bố mẹ Tài còn không làm được thì làm sao mà tìm được Tài cho dù hắn vẫn đang lùng tìm tung tích của Tài nhưng bằng cách theo dõi bố mẹ Tài vì nghĩ rằng sẽ có lúc họ đi thăm con của họ và lúc đấy sẽ biết Tài ở đâu. Nắm được thông tin đó từ thám tử, Tài yên tâm ra đón Loan và đưa cô vào Phú Quốc ngay ngày hôm sau. Vào tới nơi, hắn đưa cô tới ở cơ sở 2 của Stone Gaming vì đây vẫn còn 1 phòng trống nhưng cũng không quên đưa cô tới cơ sở chính để giới thiệu với Lực. Được Tài cứu giúp, bỏ qua chuyện cũ, cô chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ giúp hắn công việc làm ăn. Tài cũng không chấp nhặt những lỗi lầm trước kia của Loan vì biết thằng Bách nó dụ dỗ ngon ngọt dùng cô ta làm con mồi để hại mình khi không còn giá trị thì giở thói mất dạy rồi đá văng đi, hắn bắt đầu hướng dẫn cô cách để quản lý cơ sở 2 và cũng nhờ cô nhân viên ở đó chỉ thêm để phục vụ khách tốt hơn. Dù cho Loan trước kia không thích game, nghĩ nó là một thứ xấu xa nhưng giờ cô đã dần thay đổi suy nghĩ khi chứng kiến những khách ra vào quán chơi game, họ không phải như những gì mà những kẻ ghét game bêu xấu, họ cũng có hoàn cảnh cả mới đắm chìm vào game, cũng có những người khác họ đam mê nên chơi nhiều hơn nhưng vẫn điều chỉnh được giờ giấc. Tài cũng hay đưa đón cô đi thăm thú cảnh trên đảo và cũng kể cho cô biết toàn bộ ý định xấu xa của Bách để hại mình vì thù ghét bố của mình. Loan cũng hiểu Tài hơn lúc trước, không còn muốn kéo Tài ra khỏi game nữa vì chính game đang là cái cần câu cơm của Tài và nhờ đó mà Tài mới khấm khá như ngày hôm nay, cô cũng bắt đầu tập chơi game để chơi với khách khi cần. Chính vì thế mà cơ sở 2 cũng đông người ghé hơn trước, công việc làm ăn ở quán game của Lực và Tài ngày một phát đạt.

    Đã 2 năm nữa trôi qua, Stone Gaming đã trở thành một nơi có tiếng nhất nhì của những người mê game khi đặt chân lên hòn đảo này. Tài muốn thực hiện ước mơ của hắn ấp ủ bấy lâu nay là mở một cơ sở nữa với đủ cả pc lẫn ps và có thêm 1, 2 máy bốn nút cho những ai thích game xưa nhưng trải nghiệm khi ngồi quán. Tài quyết trở ra Hà Nội mở một cái cơ sở như thế vì giờ hắn đã có tiền để làm việc đó, hắn cũng không phải dè chừng Bách nữa vì đã tới lúc phải đối diện, phải để Bách manh động, tìm cách phá để vạch trần bộ mặt thật của hắn ra ánh sáng. Nói là làm, Tài mang số tiền có được ra Hà Nội mở cơ sở 3 của Stone Gaming y chang như ý định của hắn. Hắn cứ đi đi về về giữa 2 tuần ở Hà Nội và 2 tuần ở Phú Quốc luân phiên nhau để quản lý. Ngay từ khi mở cơ sở 3, vì cái lạ của nó, tầng 1 là cho ai chơi máy pc, tầng 2 là cho ps và nếu ai muốn chơi máy 4 nút thì liên hệ để đặt chỗ vì chỉ có 2 máy thôi, đã hút được kha khá người tới chơi. Cũng đã có những người đặt chơi máy 4 nút để tận hưởng cái cảm giác chơi game tuổi thơ ngoài quán. Không ngoài dự tính của Tài, Bách đã biết được chuyện Tài đang mở quán game ở Hà Nội và đương nhiên hắn không bỏ qua cái cơ hội có 1 không 2 này để phá chuyện làm ăn của Tài rồi xong sẽ tiếp đến 2 cơ sở trong Phú Quốc sẽ dính chưởng. Hắn thiết nghĩ "thằng Tài này gan quá rồi! Định thách thức mình chăng?", "Nó ngu rồi!", "Rồi mày sẽ phải trắng tay, phải chui đầu vào cái rọ của tao". Bách lên kế hoạch bảo đàn em thuê những học sinh cấp 2, cấp 3 cá biệt, nghịch ngợm vì những đứa này trẻ trâu, hám tiền chơi nét, dễ dụ và quan trọng là dưới 18 tuổi, nó có làm gì thì vẫn bị xử phạt nhẹ hơn so với người trưởng thành, để đến quậy phá quán của Tài trong lúc Tài đang ở Phú Quốc để Tài trở tay không kịp. Do quán mới mở nên chỉ có mỗi 1 nhân viên trông quán thôi, Bách nghĩ sẽ dễ dàng hành động. Mọi thứ xong xuôi, nhóm 3 học sinh cá biệt được đàn em của Bách thuê tới quán game của Tài giả vờ chơi, rồi gây sự đập phá, nhóm đó hung hãn nên mọi người trong quán cũng sợ và bỏ chạy còn mỗi anh nhân viên hô hoán kêu cứu cũng bị chúng xông vào đánh tới tấp cho ngất xỉu. Nhưng điều mà Bách không ngờ tới chính là hôm đó đứa con nuôi của Thuỳ, đó là cháu ruột gọi bằng cô của Thuỳ, năm nay mới 13 tuổi, được vợ chồng Thuỳ nhận làm con nuôi rủ em trai út của Bách đi ra quán game mới mở để chơi thử và người em trai này lại dẫn theo con của Bách đi cùng. Nhóm học sinh kia quậy phá lại xô xát em trai út của Bách, khi một đứa trong đó dơ gậy định vụt em trai Bách thì chiếc gậy sượt trúng phải đầu của đứa con trai mới 5 tuổi của Bách, vì cú vụt mạnh, trúng chỗ hiểm mà con của hắn đã tử vong. Điên cuồng vì thấy cháu mình bị vụt chết, em trai của Bách và con nuôi của Thuỳ chạy đã chạy đuổi theo để ăn thua với nhóm học sinh kia, kết quả là đứa con nuôi của Thuỳ vì hăng máu, thiếu kiểm soát mà đã rút con dao mà nó luôn mang theo người đâm chết 1 đứa trong nhóm.

    Mọi tội ác của Bách đã phải trả một cái giá quá đắt, khi nghe tin đứa con trai của hắn bị chính cái nhóm mà hắn sai người thuê vụt chết, hắn như phát điên, cứ chỉ nhốt mình trong phòng kéo rèm, khóc lóc, bỏ ăn không khác gì những hôm đầu tiên khi Tài bị hắn cho cú sốc. Không hiểu sao trong cái lúc đó, hình ảnh của Vinh và Lâm bỗng hiện về khiến hắn càng hoảng loạn hơn, hắn gào thét van xin rồi ôm đầu xin lỗi đứa con trai hắn vì chính hắn đã gián tiếp giết con mình. Còn lũ học sinh quậy phá quán của Tài cuối cùng cũng bị bắt và cũng khai ra ai là người thuê chúng. Tên đàn em của Bách khi bị triệu tập cũng không ngại nói ra chính Bách là người sai hắn. Bách cuối cùng cũng bị công an bắt và trong thời gian bị tạm giam hắn đã tự thú nhận mình đã dàn dựng tai nạn giết chết Vinh và để mặc cho Lâm chết đuối sau khi vô ý làm anh ta ngã xuống ao vì luôn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của 2 người đó về đòi mạng. Thuỳ cũng phải nếm mùi đau khổ khi chứng kiên đứa con nuôi của mình mang tội giết người và phải đi trại giáo dưỡng. Vì yêu Bách đến mù quáng dù đã biết hắn có vợ con, yêu mất lý trí đến mức đi tiếp tay để hại Tài mà trong khi đó Tài không có thù oán gì với mình để rồi Thuỳ phải nhận lấy một cái kết cục đắng khi chuyện Bách sai người thuê phá hoại quán game của Tài, Thuỳ biết nhưng không can ngăn, còn ủng hộ để được thấy Bách vui lòng. Thuỳ chỉ biết hối hận trong muộn màng, tìm đến Tài để xin đền bù thiệt hại cho quán game để thấy nhẹ lòng hơn nhưng Tài từ chối vì ai trực tiếp gây ra thì người đấy phải làm và Tài cũng không muốn làm lớn chuyện cho dù Thuỳ cũng đã từng có lỗi với mình. Đối với Tài lúc này, quá khứ để nó trôi qua còn sống là để nhìn về phía trước. Tài đã ngoi lên khỏi vũng bùn, gây dựng cơ nghiệp nhờ game thì cũng không nên vương vấn cái vũng bùn đó làm gì để lại chìm ngập trong nó.

    Sau cơn mưa trời lại sáng, cơ sở 3 của Stone Gaming được phục hồi, tiếp đón một lượng khách khổng lồ tới chơi. Tài trở lại với công việc con thoi của mình, quản lý 3 cơ sở giữa 2 nơi và giờ đây người chủ hằng ngày stream game trên kênh youtube của quán đã chính thức để lộ mặt không phải che giấu như trước kia.

    - HẾT-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...