TÊN TRUYỆN: GÁI XẤU THÌ SAO? TÔI ĐƯỢC QUYỀN CHẢNH? Tác giả: Thientuyetluxubu Ngày 18/05/2020 Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thientuyetluxubu Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê hẻo lánh c uộc sống bữa đói bữa no, tôi chưa bao giờ có thời gian nghĩ cho bản thân mình cho đến một ngày.. Tôi chạy xe đạp từ trường về nhà đụng phải một cậu con trai cậu ta chẳng những không xin lỗi vì hành động quẹo khúc cua đụng phải tôi m à còn lên giọng gắt gỏng: "Đã xấu mà còn đen thui mắt cận à? Không thấy người sao?" Chỉ nói câu đó và dắt xe mình lên bỏ đi không hề ngoảnh lại nhìn tôi. Lúc này, đầu óc tôi chỉ quay cuồng trong câu nói của cậu ta "đã xấu lại còn đen" t ôi không hề cảm thấy đau mặc dù, tay chân đã bị trầy xướt rất nhiều, máu chảy cũng nhiều tôi quên luôn cảm giác đau đớn tự mình dắt xe lên và chạy về nhà trong vô thức. Tôi còn nhớ tôi đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều. Tôi đã làm gì sai sinh ra là cha mẹ, cho tôi hình hài là cha mẹ t ại sao chỉ vì tôi lùn, nhỏ con nước da đen do phải đi làm ngoài đồng cắt từng cọng lúa, mò từng con cua, bắt từng con ốc để kiếm miếng ăn cho gia đình và người thân của tôi. Tôi đã làm gì sai, để cậu ta phải nói như vậy chứ t ôi bắt đầu mặc cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, với bản thân với mọi người một khoảng thời gian rất dài. Cho đến một hôm, khi xem một bộ phim tôi đã nghe câu nói "sự trả thù lớn nhất là im lặng" kể từ đó tôi cố gắng học tập, cải thiện kiến thức học nhiều cách làm đẹp. Năm tôi 18 tuổi, trong một buổi sinh hoạt do Huyện tổ chức tôi đã gặp lại cậu ấy người năm ấy đã từng là vết thương trong tôi đến nay vẫn chưa phai nhòe t ôi đã hốt hoảng cảm thấy bối rối khi thấy cậu đứng ở cuối hàng cũng dáng vẻ lạnh lùng, nhưng khuôn mặt điềm tĩnh đã lột bỏ vẻ ngây thơ hống hách tuổi học trò bây giờ đã trở thành một cậu thanh niên chững chạc, ăn nói lễ phép, từ tốn. Tôi đã muốn chạy trốn chạy ra khỏi nơi đó ngay lập tức n hưng một động lực trong vô thức đã thôi thúc tôi ở lại bây giờ tôi đã thay đổi không còn đen nhẻm, gầy gò như trước tôi giờ đây đã trở thành một cô gái với nụ cười duyên ngọt ngào, thân hình đã có dáng vẻ một thiếu nữ đôi mắt long lanh, nước da trắng ngần không tì vết bất cứ chàng trai nào gặp cũng phải động lòng. Cậu ấy đã chủ động nói chuyện với tôi c ái này, tôi cũng rất bất ngờ và hồi hộp khi cậu ấy đến gần không biết vì sao nữa. Lúc tôi thấy cậu ấy bước đến chỗ tôi từng bước từng bước đến gần, mùi thơm nam tính xông vào mũi tôi lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối tim đập liên hồi, mặt đỏ bừng ngại ngùng. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu toàn là cậu ấy nói tôi chỉ ậm ừ trả lời không có ý kiến gì cả. Một lúc sau buổi hoạt động kết thúc chúng tôi chào tạm biệt nhau và cho nhau liên lạc. N ếu bạn là cô gái trong câu chuyện tôi vừa kể bạn sẽ làm gì? "Tiếp tục không nói và bắt đầu mối quan hệ tốt với anh ta." "Hay bạn sẽ làm cho anh ta yêu bạn và đá anh ta đi thật xa." Hãy cho mình ý kiến và cách cư xử sao cho hợp lý nhé cả nhà? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc bài viết của mình. ~HẾT~
Theo t thì bạn nên bỏ qua câu nói ấy, vì chuyện đã lâu, có lẽ giờ cậu bạn này cũng đã khác trước không còn nói chuyện trước khi suy nghĩ nữa. Có thêm một người bạn không phải sẽ tốt hơn sao. Nói hai từ bỏ qua thì dễ dàng nhưng t hiểu một phần cảm giác của cậu, tổn thương này nằm sâu trong lòng rồi. Chỉ là mình suy nghĩ tích cực hơn có khi sẽ khiến nó phai nhòa hơn. Vả lại làm gì có ai mãi là con vịt xâu xí, sự thay đổi của mình chắc chắn là việc trả thù ngọt ngào nhất.
Hihi cảm ơn bạn. Tôi sẽ ghi nhận ý kiến của bạn. Cũng như mở rộng suy nghĩ cho nhân vật của mình. Cảm ơn bạn dã đọc và ủng hộ mình <><>