Review phim Gái ế lên ngôi (Thặng giả chi vương) Quốc gia: Trung Quốc Thể loại: Tâm lý, tình cảm, hài hước Diễn viên: Thư Kỳ, Bành Vu Yến Năm phát hành: 2015 Bạn đã bao giờ xem một bộ phim mà xem đi xem lại một phân cảnh mà lần nào cũng khóc chưa? Ngày hôm nay, tôi đã trải qua cái cảm giác ấy. Một sự tình cờ đến thú vị, tôi không hề biết đến dự tồn tại của bộ phim mà vào tìm một bộ phim khác và nhìn thấy nó. Một bộ phim không biết hay không nhưng tiêu đề rất hợp tâm trạng hiện giờ của tôi "Gái ế lên ngôi". Thú vị đúng không? Tâm lý của người xem là phim hợp tâm trạng và phù hợp logic sẽ lập tức đánh giá 5 sao bộ phim đó. Bộ phim kể về nhân vật nữ chính Thịnh Như Hi đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Thậm chí cô cũng chưa có mối quan hệ yêu đương với ai cả. Một cô gái yêu công việc, thuận lợi trong phát triển sự nghiệp nhưng lại khá lận đận chuyện tình duyên. Mẹ cô thì sốt ruột khi tuổi cô ngày càng nhiều mà vẫn chưa thể ra mắt người yêu với gia đình. Thấy bạn bè của bà đều đã có cháu lớn, cháu bé thì bà càng như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần hai mẹ con Như Hi ngồi nói chuyện với nhau thì đều xảy ra xung đột chỉ vì chuyện liên quan đến tuổi của cô và đối tượng kết hôn. Không ít lần bà tìm cách mai mối cho cô những người đàn ông mà bà cho là đối tượng tốt để tiến tới hôn nhân. Nhưng bà lại quên mất rằng hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu làm nền tảng mới bền vững. Nếu coi hôn nhân chỉ là cuộc trao đổi, mua bán thì không thể có hạnh phúc được. Hai người bên nhau được lâu dài hay không? Hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Như Hi đã quá chán ngán với những bài ca cũ rích của mẹ. Có những lúc cô từng nghĩ thôi hay bỏ đi, cả đời không nghĩ đến tình yêu nữa, cứ sống độc thân như vậy đi. Nhưng cô hiểu rất rõ, một cô gái tuổi ba mươi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung như đôi mươi thì vẫn luôn khát khao tình yêu. Rằng cô có thể tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu cô, cùng cô đi tới hết cuộc đời thì đó là một chuyện tốt biết bao. Cho đến một ngày cuộc sống của cô thay đổi khi cô gặp được Mã Trại. Mã Trại là một thanh niên 25 tuổi, trẻ khỏe đầy ước mơ, hoài bão. Anh là nhân viên mới và là cấp dưới của cô trong công ty. Hai người trong thời gian cùng nhau làm việc đã nảy sinh tình cảm. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ có hồi kết tốt đẹp như trong mơ nhưng không phải thế. Cô đã 30 tuổi, trưởng thành, sự nghiệp ổn định và cô nghĩ đến một mái nhà, một gia đình ấm êm. Còn anh 25 tuổi, còn nhiều ước mơ, dự định muốn thực hiện nên chưa tính đến chuyện kết hôn. Vì quan điểm hai người quá khác biệt nên chuyện gì đến cũng phải đến. Lần đó, ở bên hồ Như Hi hỏi Mã Trại sẽ kết hôn với cô bây giờ chứ? Anh nhìn cô trầm mặc và nói ra suy tư của mình. Cô mắt long lanh, ôm anh không để anh nói hết. Cô hiểu hết những tâm tư của anh chỉ là cô thấy mình rất khó tiếp nhận điều đó. Cô hôm ấy nói với Mã Trại rằng: Nếu cho em quay trở lại tuổi 25, em nhất định sẽ chờ anh cầu hôn em khi anh có sự nghiệp ổn định, thế nhưng bây giờ em đã 30 tuổi rồi và em không thể đợi anh được. Khi ấy, mẹ của Như Hi phát hiện bị bệnh nặng, không biết có thể sống được thêm bao nhiêu thời gian nữa. Điều mà bà lo lắng nhất vẫn là cô con gái độc nhất. Nếu bà rời đi, bố cô cũng không thể mãi bên cô được thì rồi ai sẽ chăm sóc cho cô quãng đời còn lại. Bà ấy lo lắng lắm. Như Hi khi ấy muốn kết hôn để bố mẹ an lòng. Vì Mã Trại đã từ chối muốn kết hôn với cô thời gian này nên cô đã nghĩ đến chuyện kết hôn với người mà bố mẹ đã chọn cho cô trước đó. Người đó cô không hề có tình cảm gì cả, cô chỉ muốn bố mẹ an lòng. Vì bố mẹ, cô có thể hi sinh hạnh phúc của mình cũng không sao. Phân đoạn khiến tôi khóc lên khóc xuống đó là đoạn ông bố nói chuyện với chàng trai mà cô đang định kết hôn mà chẳng hề yêu anh ta hay có chút tình cảm nào hết. Có lẽ chẳng ai hiểu con cái như cha mẹ, ông nói với anh ta rằng con gái ông có thể vì bố mẹ mà hi sinh hạnh phúc của bản thân mình. Ông nói thực ra ông và mẹ cô cũng đã có lúc sai lầm. Sai lầm khi cho cho rằng bất luận thế nào cô cũng cần phải tìm được đối tượng kết hôn. Nếu không thể tìm được một người mà cô yêu cũng không sao, có thể tìm một người nào đó sống cho qua ngày là được. Khi nói đến đây, ông cảm thấy vô cùng buồn cười vì suy nghĩ của hai người khi ấy. Nhưng cuối cùng ông mới nhận ra, điều mà ông mong muốn là con ông được hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự. Rằng một ngày nào đó, cô sẽ dẫn về nhà một chàng trai và nói với ông rằng cô đã tìm thấy rồi, chính là người này. Rồi quay sang nói với mẹ: "Con đã nói với mẹ là con có thể tìm được anh ấy mà" với vẻ mặt đắc ý. Ông nói, cô nhất định phải có một cuộc hôn nhân không hối tiếc, cô nhất định phải lấy một người mà cô thực sự yêu. Vậy mới có thể hạnh phúc, vậy ông mới có thể yên tâm mà cầm tay cô giao con gái yêu của mình cho một người đàn ông khác. Ông cứ tưởng tượng mọi thứ diễn ra như thế, ông nói, ông không biết ngày đó bao giờ sẽ diễn ra nhưng ông sẽ luôn ở bên cạnh con gái mình vì ông là bố của cô. Ông khẳng định niềm mơ ước, niềm tin của chính mình: Con gái ông chỉ có thể hạnh phúc những thứ khác đều không được. Bộ phim kết thúc có hậu. Sau những ngày dài suy nghĩ, Mã Trại nhận ra rằng nếu cuộc sống của anh thiếu vắng Như Hi thì sẽ không còn vui vẻ nữa. Rằng nếu anh có một sự nghiệp ổn định nhưng bỏ lỡ người con gái anh thật lòng yêu thương thì cuộc sống đó có ý nghĩa gì nữa. Vậy nên, anh đã tìm đến gặp Như Hi để nói với cô rằng cuộc đời anh ấy cần cô như thế nào. Cuối cùng họ hạnh phúc bên nhau.