Truyện Ngắn Gác Nắng - Selcouth

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi selcouth, 13 Tháng bảy 2018.

  1. selcouth :> I'm nothing.

    Bài viết:
    11
    Tên truyện: Gác Nắng



    Tác giả: Selcouth



    Gửi đến những độc giả thân thương của tôi. Hãy mạnh mẽ và đừng bao giờ từ bỏ yêu thương.

    Bởi có những người mặc định đã là của nhau rồi, hãy trân trọng và đừng bỏ lỡ nhé!


    1. Kính cận.

    Tôi gọi cậu ấy là Kính Cận mặc dù tôi biết tên của cậu ấy, biết rất rõ và nhớ rất kĩ là khác. Làm sao mà không nhớ tên chàng trai đã chạy ào vào tuổi thanh xuân của mình, làm mình ngược nắng ngược gió tìm kiếm bóng hình của người đó cơ chứ?

    Kính Cận đeo kính (dĩ nhiên). Tôi thích đôi mắt của cậu ấy, nó phảng phất sự ngây ngô mà ít ai có được khi bước vào tuổi mười bảy, nhất là đối với con trai. Cậu ấy hay nhìn bâng quơ vào một khoảng không nào đó, hay nghiêng đầu và cười vô lo một cách trẻ con. Chính vì thế nên trông cậu ấy dễ thương đến lạ. Kính Cận học khác trường với tôi, tôi biết điều này bởi đồng phục cậu ấy mang mỗi lần đến Gác Nắng vào giờ tan tầm là đồng phục trường THPT X, còn tôi học ở THPT Y. Cậu ấy thường xuất hiện trong bộ đồng phục thể dục, đôi khi là quần tây áo sơ mi cùng chiếc cặp chéo màu đỏ đô, dần dà hình ảnh ấy quen thuộc và in đậm trong tâm trí tôi đến nỗi tôi chẳng còn nhớ bạn bè xung quanh mình áo quần cặp sách như nào nữa.

    Kể ra hình như tôi so sánh hơi quá.

    Có lẽ tôi nên nói qua về Gác Nắng. Đó là một tiệm café nhỏ mà tôi làm part-time sau giờ học. Gác Nắng nằm khuất trong một con hẻm ngập cây xanh, nhất là cây hoàng hạ. Chủ của Gác Nắng là một anh học trên tôi một lớp, tôi và anh quen biết nhau qua câu lạc bộ. Nghe tin anh mở một tiệm café nho nhỏ cùng chị gái và đang cần nhân viên làm ca chiều, tôi liền xin ứng cử. Dù gì tôi cũng rảnh và vì anh bảo rằng ở tiệm café của anh sẽ có rất nhiều sách, cây và hoa - những thứ tôi thích nhất. Và đúng là nhiều thật. Cây xanh thì thường là những chậu cây nho nhỏ xếp xen kẽ với sách trên những kệ gỗ sát tường, hoa thì đa phần là những loài mang sắc vàng, được cắm trong những chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn, treo trên vách. Như là mimosa, cúc sao băng, hoa anh thảo vàng.. những loài hoa nhỏ bé mang trên mình sắc vàng rực rỡ nhưng cũng dịu êm. Tôi thích nhất là những chậu cúc sao băng treo cạnh tủ sách gỗ nằm khuất nơi góc quán, nơi duy nhất có cánh cửa sổ bên cây hoàng hạ. Mỗi khi có gió thổi đến thì những cánh hoa từ bên ngoài luôn tràn vào trong, màu cánh hoa hoàng hạ hòa vào màu của những cánh hoa cúc bé tí. Một màu vàng nhẹ nhàng, và đôi lúc cũng vàng đến nao lòng.

    Và vị trí chiếc bàn đó cũng chính là nơi cậu ấy hay ngồi cùng bạn của mình.

    Trường tôi chỉ học buổi sáng, còn trường cậu ấy học chiều. Thật may mắn. Nếu như trường tôi cũng học chiều hay học cả ngày thì ắt hẳn là tôi sẽ không có cơ hội biết đến Kính Cận. Cậu ấy đến Gác Nắng cùng cậu bạn thân (có lẽ vậy) vì trông họ thân nhau lắm, cậu ta trông có vẻ điển trai hơn Kính Cận nhiều. Nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu họ đến Gác Nắng, mắt tôi chỉ chăm chăm hướng về phía Kính Cận. Lần đó, tôi là người phục vụ cho bàn cậu ấy, Frappuchino cho cậu bạn, và Ice Blended cho Kính Cận. Tôi đã cố tình nhìn qua phù hiệu, và biết được cậu ấy tên gì, học trường nào. Cũng khá tiếc vì chúng tôi khác trường. Từ lần đầu tiên ấy, tôi không tự tay mang nước, bánh đến bàn cậu ấy lần nào nữa, vì tôi ngại.

    2. Giày Trắng.

    Từ khi bước vào lớp Mười một, mình có thói quen đến Gác Nắng sau giờ tan học để đọc một quyển sách mới mà chủ tiệm vừa đặt lên kệ hay hoàn thành nốt đống bài tập trên trường để khi về nhà có thể giúp mẹ trông coi tiệm hoa của gia đình, hay đơn giản chỉ ngồi ngắm hoa mặc cho thằng Kiên - em họ học cùng lớp - cắm mặt vào điện thoại. Và thời gian gần đây thì mình đến Gác Nắng vì một mục đích nữa, đó là ngắm Giày Trắng.

    Mình gọi bạn ấy là Giày Trắng vì mình chẳng biết bạn ấy tên là gì cũng chẳng biết bạn ấy bao nhiêu tuổi đời rồi luôn, có lẽ cũng tầm tuổi mình còn nếu lớn hơn thì chắc mình cũng muốn.. lái máy bay. Thật sự là như thế.

    Mình không đùa đâu.

    Mình đã chú ý đến Giày Trắng sau lần bạn ấy mang nước đến bàn mình. Lạ là sau đó chẳng thấy bạn ấy đến bàn mình nữa. Giày Trắng luôn mang giày trắng, dù là sandal hay sneaker, dù là diện quần jeans hay váy. Mình thích nhất là lúc bạn ấy mang áo len dài tay, váy tulle dài với giày sneaker trắng. Nhìn bạn ấy dịu dàng mà đáng yêu kinh khủng. Giày Trắng cũng mang kính cận giống mình. Mỗi lúc Gác Nắng vắng khách, mình hay thấy bạn ấy ngồi đọc sách và uống trà, hay đôi lúc là nói chuyện với cậu con trai nào đó, hình như là anh chủ quán.

    Mình đã mong mình cũng được nói chuyện vui vẻ với Giày Trắng như thế.

    Hình như Giày Trắng rất thích cúc sao băng. Có lúc mình lén nhìn Giày Trắng thì thấy bạn ấy cũng nhìn về phía bàn mình, hình như là nhìn mấy chậu cúc sao băng thì phải. Có lẽ Giày Trắng là một người vừa yêu sách, vừa yêu hoa. Cũng vì vậy mà mình đã gợi ý với mẹ rằng tiệm hoa nhà mình sẽ bán cả những chậu cúc sao băng nữa, dĩ nhiên là mình sẽ không nói với mẹ lí do là vì bạn ấy thích loài hoa đó đâu.

    "Này ông anh, thích cô nàng kia à?" - thằng Kiên vỗ vai mình, vừa hỏi vừa hất mặt về phía Giày Trắng.

    "Mày điên à? Tao với bạn ấy đã nói chuyện hay tiếp xúc bao giờ đâu mà yêu với thích."

    "Ông anh cứ đùa, tiếp xúc một lần hồi nàng mang nước ra cho chàng rồi đấy thôi. Tình yêu sét đánh, bùm, thần Cupid bắn tên thẳng vào tim."

    Mình đưa tay lên đánh vào đầu nó một cái rõ đau. Miệng lẩm nhẩm chửi một từ gì đó không tiện kể ra rồi tiếp tục làm nốt mấy bài Hóa hữu cơ, lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn Giày Trắng.

    Ừ thì mình thích Giày Trắng thật nhưng ngu gì thú nhận với thằng Kiên. Mình đâu muốn cúng sự yên bình của đời mình cho hư vô, cho vũ trụ vì thằng em họ trời đánh ấy.

    Một là nó sẽ nhìn mình bằng ánh mắt trêu người nhất có thể, suốt ngày trêu chọc, thậm chí tống tiền hay bóc lột công sức của mình để đổi lại sự im lặng của nó. Hai là nó sẽ đến thẳng chỗ Giày Trắng và bảo rằng: "Này bạn gì ơi, bạn trai ngồi ở góc kia thích bạn đấy! Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy."

    Nếu như thế thì chắc mình có nước đào lỗ trốn mà thôi.

    Mình lại liếc nhìn sang chỗ Giày Trắng. Bạn ấy đang đọc sách thì phải. Là cuốn "Chú chó gác sao" đúng không nhỉ? Truyện tranh à? Giày Trắng đang nhâm nhi cốc Mocha, mình hay thấy bạn ấy uống nó khi đọc sách những khi quán vắng khách.

    Mình tự hỏi có nên gọi Mocha Coffee thay cho ly Ice Cookie Blend quen thuộc hay không.

    3. Dưới bầu trời hoàng hạ.

    Giờ đang là mùa hoa hoàng hạ nở rộ. Mỗi lần bước chân vào quán, tôi đều phải loay hoay gỡ những cánh hoa vương đầy trên tóc, trên vai mình và cả những cánh hoa rơi vào túi áo.

    Hôm đấy, Kính Cận vừa tan học liền đi ngay sang Gác Nắng. Đứng trong quán nhìn qua khung cửa kính, tôi dường như không thể rời mắt mình ra khỏi hình ảnh cậu ấy băng ngang qua cơn mưa hoa vàng rực, một khung cảnh mà dường như tôi chẳng thể quên trong đời.

    Kính Cận cũng đứng ở cửa quán gỡ mấy cánh hoa vương trên tóc rồi mới bước vào. Tôi thấy gió thổi một cánh hoa vàng còn trên vai cậu ấy bay tít lên cao.

    Hôm nay Kính Cận đến quán một mình.

    Và hôm nay Gác Nắng cũng vắng khách đến lạ.

    Tôi năn nỉ chị An ra bàn Kính Cận để xem cậu ấy gọi gì rồi mang ra cho cậu ấy nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chị ấy tuyệt đối không chịu.

    "Nguyệt tự ra đi, chị thấy Nguyệt cứ tránh phục vụ cho cậu bạn ấy hoài. Bộ có thù oán chi hả? Hay thương người ta rồi nên ngại."

    "Chị này, làm gì có chuyện đó." - Tôi ngượng chín mặt, chối bay chối biến. Tôi không muốn chị An biết tôi thích Kính Cận chỉ vì cái nhìn đầu tiên được. Nghe trẻ con thế nào ấy.

    "Hồi xưa chị thích anh Phan chị cũng chẳng ngại ngùng gì, đi chơi với ảnh hoài. Em cũng nên vậy, đừng có ngại mà hãy đến trước mặt người ta đi, bắt chuyện luôn càng tốt." - Chị An nói thế rồi cười hì hì.

    "Nhưng mà chị với anh Phan cũng có thành đôi được đâu."

    Tôi trêu chị ấy rồi đành lấy hết can đảm đến bàn Kính Cận để xem cậu ấy gọi món gì. Tôi nghĩ cũng sẽ là Ice Cookie Blend như mọi ngày thôi nhưng ngờ đâu cậu ấy lại gọi Mocha Coffee. Lạ thật! Đó lại là thức uống tôi thích nữa mới hay.

    Kính Cận chẳng quan tâm mọi chuyện xung quanh. Hôm nay cậu ấy không thả mình bâng quơ nhìn ra cửa sổ nữa, mà chỉ tập trung vào cuốn sách trước mặt. Đó là cuốn vừa được đặt lên kệ sách ban sáng.

    "Giáo sư và công thức toán."

    Tôi thích nhìn và theo dõi mọi hoạt động của Kính Cận. Đọc sách, làm bài, trò chuyện cũng người bạn hay đi chung.. đều toát lên một vẻ rất đặc biệt (hoặc chỉ có tôi cảm thấy thế).

    Hôm sau và cả hôm sau đó nữa, tôi dần tập lấy can đảm để đến bàn Kính Cận nhiều hơn. Ghi đồ uống, mang nước ra hay gợi ý cho Kính Cận một cuốn sách nào đó. Nhưng tuyệt nhiên giữa chúng tôi không có cuộc nói chuyện nào vượt qua khỏi ranh giới giữa phục vụ và khách hàng. Tôi thấy buồn buồn.

    Tuy vậy, tôi cũng không hiểu sao cậu bạn đi cùng Kính Cận lại hay cười cười mỗi khi tôi bước đến.

    "Bạn gì đó ơi, bạn có để ý ai chưa?" - Cậu bạn ấy hỏi tôi như thế khi tôi đang tập trung ghi những món mà Kính Cận gọi.

    Tôi im lặng đứng chôn chân tại chỗ không biết nên phản ứng và trả lời như thế nào. Không hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy làm tôi càng bối rối. Dĩ nhiên tôi sẽ không thể nói rằng tôi thích Kính Cận được.

    "Kiên, mày có bị gì không mà đi hỏi người ta như thế?"

    "Tạm thời thì mình chưa thích ai nhé. Mình cũng không nghĩ đến chuyện đó."

    Bỗng dưng tôi thấy giận. Khi mà thấy cái cách Kính Cận nói lại cậu bạn kia, hờ hững, vô tâm. Còn không nhìn mặt tôi hay cậu bạn kia một cái. Âm vực giọng nói của Kính Cận cứ trầm trầm, tôi không thể ngăn được suy nghĩ Kính Cận là người vô tâm và chẳng bao giờ để ý đến tôi đâu đang hiện lên trong đầu.

    Tôi quay về lại quầy pha chế. Nói nhỏ với chị An nhờ chị mang nước ra bàn Kính Cận giúp tôi. Rồi bỏ ra ngoài.

    Bầu trời hôm nay vàng rực bởi những chùm hoa hoàng hạ. Mưa hoa cũng rơi mãi không ngừng. Tôi tự nhủ rằng mình phải từ bỏ thôi. Mình thương người ta, chắc gì người ta thương mình.

    Sao tôi thấy đau thế nhỉ?

    Hỉ nộ ái ố ai lạc dục, có đơn phương mới hiểu tư vị thất tình.

    4. Đánh rơi giữa mưa hoa.

    Mình bối rối tột cùng, không hiểu được thằng Kiên nghĩ gì khi hỏi Giày Trắng câu ấy. Mình ngại quá, mặt đỏ cả lên nên chỉ biết cắm mặt vào trang sách để giấu đi hai má đỏ ửng mà không dám ngước mặt lên nhìn Giày Trắng. Mình sợ bạn ấy khó chịu rồi nghĩ mình này nọ, nên đành mắng lại thằng Kiên.

    Ấy vậy mà Giày Trắng nhún vai, bảo rằng bạn ấy chẳng thích ai cả. Cũng chẳng có hứng thú yêu đương. Giọng bạn ấy nhẹ bẫng.

    Không gian quanh mình bỗng dưng im lặng đến lạ, mình chỉ nghe mỗi tiếng Giày Trắng và cả tiếng vỡ của tim mình.

    Ừ nhỉ, mình thích Giày Trắng, đâu phải là Giày Trắng phải thích mình.

    Sau cơn mưa, không có cầu vồng thì cũng có nắng, nhưng giọt nắng nào dành cho mình đây.

    Tình cảm của mình chỉ là tương tư, như hòn sỏi ven đường. Ai thấy, ai quan tâm?

    Mình đứng dậy bỏ về trước, thằng Kiên thì vẫn cắm mặt vào điện thoại. Mình không quên dặn lại người phục vụ chỉ làm phần nước của thằng Kiên và bỏ phần của mình đi rồi chạy vội ra khỏi quán, đâm sầm vào cơn mưa hoa vàng rực rỡ trải dài suốt đường đi.

    Mình chạy mãi, về đến nhà lúc nào không hay. Mồ hôi ướt đẫm nhưng nỗi buồn thì chẳng chịu trôi đi tí nào. Mở cặp ra tìm điện thoại để nhắn tin cho thằng Kiên nhờ nó mang cuốn sách mình bỏ quên ở bàn về giúp thì bỗng nhiên có cái gì đó như luồng điện chạy dọc khắp người mình.

    Chết tiệt! Rơi điện thoại mất rồi.

    Mình khóc không ra tiếng khi nhìn dây kéo ngăn để điện thoại bên hông cặp không hề được kéo lại. Chắc mình đã đánh rơi nó trên đường về nhà. Không biết còn làm rơi gì không nữa.

    5. Hẹn nhau ngày nắng.

    Tôi đi bộ về lại quán thì chợt thấy điện thoại của ai đó đánh rơi. Hình như còn có tấm thẻ gì đó nữa.

    Có chút tò mò, tôi nhặt lên xem thử là của ai, dự định sẽ chờ xem có ai đến lấy không hoặc sẽ liên lạc cho chủ chiếc điện thoại bằng cách nào đó để gửi trả.

    Ngoài chiếc điện thoại bị đánh rơi còn có một tấm thẻ học sinh trường THPT X. Khuôn mặt trên tấm hình thẻ trông rất quen, không thể lẫn vào đâu được. Cả cái tên tôi không thể nào quên nữa.

    Điện thoại trên tay tôi rung nhẹ, hiện lên dòng tin nhắn:

    "Xin chào, không biết chiếc điện thoại này rơi vào tay ai. Nhưng nếu là người tốt, hẹn bạn ngày mai ở Café Gác Nắng nhé. Tôi sẽ cảm ơn bạn một cách xứng đáng.

    Tôi vừa thất tình, vì đơn phương một cô gái làm việc ở Gác Nắng. Tôi đủ buồn rồi, nên bạn đừng làm tôi buồn hơn nhé.

    Mong bạn hiểu cho tôi.

    Chủ chiếc điện thoại, Minh Vũ."


    Có những người mặc định đã là của nhau. Tưởng chừng như hai con đường không thể nào cắt nhau, nhưng định mệnh lại bẻ cong nó như thế.

    Dù là vô tình hay có chủ ý.

    Vậy, bạn đã tìm được con đường giao nhau với bạn chưa?
     
    MuốiVân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...