Kinh Dị Gác Đêm - NGuyễn Khánh Quốc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi quoc3223, 25 Tháng mười 2021.

  1. quoc3223 Ma tâm linh cuộc sống bản thân

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Gác Đêm

    Tác giả: Nguyễn Khánh Quốc

    Thể loại: Kinh dị - Tâm Linh

    [​IMG]

    Văn án: Ông kẹ đã vốn quen thuộc với hình ảnh ông lão khòm với một bao lớn hay bắt cóc trẻ em lỳ lợm không nghe lời cha mẹ. Trong ca gác đêm tại khu rừng chiến, anh chiến sĩ chứng kiến hình ổng một ông kẹ hoàn toàn khác, hình ảnh ám ảnh trong tâm trí anh đến tận bây giờ.

    Truyện gồm 4 hồi (đã hoàn thành) Cam kết tuân thủ nội quy box truyện.
     
    sky z, Aquafina, LinhHon1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. quoc3223 Ma tâm linh cuộc sống bản thân

    Bài viết:
    2
    Truyện Ma kể lại "Gác Đêm"

    [​IMG]

    Chương Một: Phía Bắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện được kể lại từ Sơn một người lính sống sót sau một lần đóng quân ở một khu rừng đang diễn ra chiến sự trở về.

    Vào thời chiến tranh, các quân lính phải cắm trại ở các khu rừng sâu thay phiên nhau gác đêm đảm bảo an toàn cho mỗi người lính có thời gian được nghỉ ngơi sau ngày dài chiến đấu.

    Thời ấy người dân vẫn thường bàn tán với nhau về một ông kẹ, nhưng ông kẹ này không phải là ông lão hay bắt những đứa con nít lì lợm hay các mẹ thường dùng để răng dạy con cái. Ông kẹ này được kể lại bởi Sơn người lính duy nhất còn sống sót trở về qua một đêm gác rừng mà a không thể nào quên được.

    Sáng hôm ấy Sơn đã bị thương ở chân tuy vẫn có thể đi lại được nhưng rất hạn chế, nên phải quay về đồn sớm để điều trị. Đến tối, vì thấy ban ngày không giúp được cho đồng đội nhiều và a cũng đã tranh thủ nghỉ ngơi vào ban ngày nên đã xung phong gác đêm cho đồng đội của mình.

    Không biết đã canh gác được bao lâu, trong rừng bây giờ sương đã phủ kín xung quanh, chỉ còn lại tiếng kêu văng vẳng của những con côn trùng và ếch nhái ở rừng mưa nhiệt đới. Bao trùm là một màng đêm đen kịt cho dù thấp thoáng vẫn có những tia sáng hiu hắt của ánh trăng xuyên qua những tán lá cây đung đưa trong gió.

    Vì khu tập trung của đội khá nhỏ nên Sơn có thể quan sát cả bốn phía của căn cứ, lều của đội chỉ là một tấm bạt phủ phía trên để che sương cho các anh bộ đội ngủ được yên giấc. Lúc này đây hơi lạnh đã tràn vào như nuốt chửng cả căn cứ. Sơn cảm thấy không còn tỉnh táo, nhưng vì trách nhiệm cũng như an toàn của đồng đội anh ta vẫn nằm canh đồng đội mình và luôn cố giữ vững tâm trí không được lơ là.

    Kèm theo tiếng gió riết từng cơ heo hút Sơn phát hiện phía Bắc đối diện có một thứ gì đó đang tiến lại rất gần. Cái bóng màu trắng ẩn sâu trong màn đêm đen, từ từ một hiện rõ hơn. Càng lại gần Sơn nhận ra, đó là vóc dán của một người đàn ông nhưng phía thân trên được phủ bởi một thứ gì đó đen ngòm, cứ đong đưa theo từng nhịp di chuyển kì dị.

    Một mái tóc xơ xác, rũ rượi với độ dài của như tóc người phụ nữ phủ kín gần hết khuôn mặt. Lúc bấy giờ không hiểu vì sao Sơn không thể động đậy, không phải vì vết thương của mình mà thậm chí a khổng thể mở được miệng để hô hoán cho đồng đội, toàn thân a trở nên lạnh toát, cái lạnh mà a chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, cái lạnh xuyên qua cả da thịt đến tận xương tủy..

    Không làm được gì khác ngoài tiếp tục quan sát. Bóng hình người đàn ông đã tiến đến cạnh 4 người chiến sĩ đó, ông ta ngước lên nhìn xung quanh, Sơn HOẢNG HỐT, ẩn sau mái tóc đen đang phủ kín để lộ ra một khuôn mặt héo uống đen đúa giống như những cái xác khô lâu ngày vừa trải qua một cơn mưa rừng ẩm ướt, những mảng thịt bắt đầu phân hủy cảm giác có thể tróc ra và rơi xuống bất cứ lúc nào. Lấp ló là các hóc mắt và hóc miệng nhăn nheo sâu hoắm. Sau đó bóng hình màu trắng chậm rãi nhìn xuống 4 chiến sĩ và từ từ, từ từ trong bộ tóc phủ kín gương mặt ấy có một vật thể nhếch nháp ngày một dài và dần thả xuống gần khuôn mặt của anh chiến sĩ nằm xa nhất..

    Chương Hai: Vị giác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ bé Sơn đã hay đi cắm câu đêm cùng cha hồi chỉ hai ba tuổi. Nên Sơn dù nửa tin nửa ngờ về các việc tâm linh, nhưng Sơn chưa bao giờ cảm thấy sợ ma hay tin những câu chuyện được kể lại. Lớn lên vào quân ngũ Sơn nhiều lần hành quân xuyên đêm đôi khi thất lạc đồng đội phải dựng tạm một căn lều nhỏ tránh sương gió đợi đến sáng tìm về quân ngũ. Sau những lần đó Sơn vì quá mệt nên đã đánh trọn giấc đến sáng và cũng không si nghĩ gì về những câu chuyện ma rừng được người dân truyền miệng nên càng ngày niềm tin của Sơn vào các thế lực vô hình càng giảm đi.

    Quay lại với thực tại, lần đầu tiên, Sơn biết sợ hãi về một thế lực vô hình nay lại hữu hình là như thế nào.. Cái vật thể nhớt nháp từ khuôn mặt bí ẩn sau mái tóc đó nó xuất phát từ khuôn miệng nhăn nheo lỡ loét của lão, không gì khác đó là chiếc lưỡi.. một chiếc lưỡi dài ngồm kinh dị, động đậy lúc phình ra lúc nhỏ lại uống éo như một con đĩa khác máu

    Chiếc lưỡi gốm ghiếc không đỏ tái mà nó nhợt nhạt như lưỡi của xác c. Hết, dễ hình dung màu sắc nó tương tự như những lưỡi bò treo bán từ sạp thịt, nhưng nó nhớt nhát và nước dãi cứ không ngừng chảy từ mồm của lão đến khắp chiếc lưỡi dài ngoằn ấy.

    Khi gần chạm đến khuôn mặt của anh chiến sĩ đầu tiên, đầu lưỡi ngọ ngoạy liếm láp bao trùm hết gương mặt của anh chiến sĩ. Lúc này Sơn vẫn đủ một phần ý thức nên không khỏi thắc mắc tại sao các anh chiến sĩ đó lại ngủ say à không hề có phát hiện gì vì dù cho có người canh gác nhưng các chiến sĩ vẫn rất dễ bị đánh đọng do bản năng sinh tồn khi ở trong thời chiến.

    Chiếc lưỡi ấy lần lượt di chuyển qua từng khuôn mặt của 2 trong 3 anh chiến sĩ còn lại. Lúc này đây sau khi đã liếm láp khắp khuôn mặt của 3 a chiến sĩ ông già ấy bỗng dưng ngước nhìn lên, quay hoắt nhìn xung quanh, Sơn như điếng người vì có cảm giác lão đang nhìn trừng trừng cặp mắt sâu đang rỉ từng dòng dịch nhờn vào anh, sau đó ông lại quay lưng bỏ đi sâu vào trong rừng rậm.

    Lúc này đầu óc Sơn hoảng loạn thực sự, bất lực hơn là Sơn không thể nào cử động được, và giác quan duy nhất còn lại của Sơn đó là thị giác đang giảm dẫn và cảm giác lạnh cóng vẫn tồn tại.

    Màn sương đêm lại tiếp tục ngày một dày hơn, nhưng vẫn đủ để Sơn phát hiện một lần nữa "Ông kẹ" đã quay lại. Vẫn như lần trước, cái lạnh đột nhiên ngày một xâm chiếm và rồi lần này ông lão vẫn tiếp tục tiến đến người cuối cùng ở căn lều phía Bắc. Vẫn như vậy sau khi "đánh chén" khuôn mặt của a chiến sĩ cuối cùng. Ông lão tiếp tục di chuyển đến căn lều phía Tây chính xác là ngay cạnh căn lều mà Sơn đang canh gác. Lần này phía lều chỉ có cô quân y đã chữa trị cho Sơn lúc sáng, Tuy khuất tầm nhìn nhưng Sơn vẫn có thể biết được chuyện gì đang xảy ra với cô chiến sĩ xấu số đó. Không biết là quá hoảng sợ nên Sơn trở nên hoảng tưởng khi mà a ta cảm nhận có thể nghe được tiếng rên rỉ run lên đau khổ của cô quân y xấu số ấy..

    Chương Ba: Thính giác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải là anh chiến sĩ đã dẫn dắt và giúp đỡ Sơn rất nhiều trong quân ngũ, Hải rất linh hoạt trong công tác hành quân và giao liên, nhiều lần Hải tách quân ngũ để theo dõi và thông báo tình hình địch về cho đồng minh. Khoảng cách giữa giặc và căn cứ cách rất xa nhau phải băng rừng nhiều ngày liên tục, Vì vậy cũng không ít lần Hải phải ngủ một mình trong rừng giữa những lần tình báo ấy. Vì vậy bản năng sinh tồn cao của mình a nhiều lần kịp thời lẫn trốn khi có tiếng động của địch di chuyển từ xa và ngay cả khi ngủ Hải vẫn rất dễ bị đánh động. Từ khi vào quân ngũ, Sơn đã được nhiều anh em chiến sĩ cho là phiên bản trẻ tuổi của Hải không chỉ vì ngoại hình có đôi nét tương đồng mà còn nhiệm vụ của cả 2 khá tương đồng nhau. Hải xem Sơn như là người em trai của mình vậy luôn tin tưởng và giúp đỡ Sơn rất nhiều.

    Cũng vì lẻ đó Hải biết Sơn bị thương nên đã chủ động cùng Sơn canh gác ở đồn điền phía Nam. Tình hình chiến trận căng thẳng Sơn đã kiên quyết nhận nhiệm vụ canh gác và kêu Hải cứ yên tâm nghỉ ngơi sau một ngày dài chiến đấu. Sơn cũng biết Hải nghĩ cho Sơn lỡ như có địch do bị thương nên Sơn chỉ cần đánh thứuc Hải sẽ lặng lẽ đi báo động cho các chiến sĩ để tránh manh động cho địch biết vị trí và cũng chính vì thế mọi người cũng yên tâm khi để Sơn canh gác..

    * * *Rời khỏi căn lều quân y, lão già hướng đến phía mà Hải và Sơn đang năm, Sơn lúc này mới cảm nhận được nỗi sợ khủng khiếp nhất từ khi mình chào đời đến giờ, và a cũng biết đây sẽ là nỗi sợ mà Sơn ám ảnh nhất. Không dám nhìn về hướng của lão Sơn nhắm mắt và lúc này hơn bao giờ hết sơn có thể nghe được những tiếng động dù là nhỏ nhất.

    Tiếng sột soạt không phải của bước chân mà đó là tiếng kéo lê một vật thể đi qua mặt đất và chạm vào những lá cây khô mà không cần nhìn Sơn cũng biết đó là gì.. không gì khác đó chính là chiếc lưỡi dài quái dị xuất phát từ cái hố miệng nhăn nheo của lão. Càng lại gần tiếng sột soạt ấy càng to nhưng không hiểu vì sao Hải vẫn nằm yên bất động, Sơn cố gắng cọ ngoạy những ngón tay đếu tác động đến Hải nhưng không biết vì sao Hải vẫn cứ thế. Không biết có phải tất cả giác quan của Sơn đã dồn hết cho thính giác hay thực sự tiếng động đó rất lớn, lớn như bạn dùng chiếc chổi que dừa để quét lá khô trên măt đấy, Tiếng động này hoàn toàn có thể đá động Hải – Sơn nghĩ.

    " "Sột soạt sột soạt" "kèm theo những tiếng" lẹp chẹp, tong tỏng "đặc quánh của dịch nhày đang không ngừng chảy ra từ miệng lão, như những con chó dạy đang chầu chực nuốt chửng một thứ gì đó." Nó "đã rất gần rồi.. Sơn muốn lấy hết tất cả ý thức để làm một chuyện gì đó, kêu Hải, bỏ chạy hay chỉ cần la thật to lên.. Nhưng tất cả đều không thể không biết có phải do một thế lực gì đó Sơn không thể nào chống cự hay đơn giản đó chỉ là nỗi sợ đã khiến Sơn chỉ nhắm chặt mắt lại và nghe âm thanh đó nhầy nhụa nhếch nhoắc đang bao trùm lấy khuôn mặt của Hải. Sơn thậm chí còn nghe được tiếng rên khe khẻ, nhưng không thể nào biết đó là tiếng của Hải hay nó phát ra từ cái lưỡi kia, từ cái hóc miệng nhăn nhúa ẩm ướt thối rửa ấy..

    Sơn lúc này dường như đã phó thác cho số phận, cho dù không biết số phận của những chiến sĩ trước đó là như thế nào, nhưng chắc chắn rằng những số phận này không có gì là tốt đẹp. Mùi hôi thối và cái lạnh bắt đầu xâm chiếm Sơn và hầu như thính giác của Sơn cũng không còn hoạt động được nữa.. Ấm.. ấm SƠn cảm nhận được 2 dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt của mình, Sơn liều mình mở mắt không biết nên mừng hay nên vui nhưng Sơn không còn thấy ông lão đâu nữa, và sau đó là một quyết định sai lầm khiến Sơn ám ảnh cả phần đời còn lại của mình..

    Chương cuối: Con số Ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa kịp hoàn hồn Sơn nhìn qua bên Hải.. tiếng la hốt hoảng nghẹn lại trong thanh quản của Sơn thay vào đó là tiếng nấc từ cổ họng. Gương mặt Hải giờ đây là đôi mắt mở trừng, miệng há rộng một cách méo mó, đâu đó là sự kinh hãi tột độ bởi những nếp nhăn trên thái dương, kinh hãi hơn, những dòng dịch nhầy nhụa không ngừng trào ra từ thất khiếu, thấm đẫm cả khuôn mặt người anh mà Sơn từng yêu quý. Đôi mắt của Hải trắng toát, hiện rõ lên những mạch máu bấy giờ đây đã xanh thẩm, Tròng đen của mắt bấy giờ không còn tròn như bình thường thay vào đó nó méo mó, như một bong bóng nước bị vỡ, dịch đen cũng từ đó chảy ra từ từ lắp đầy cả con mắt một maug đen ngòm quái dị.

    Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hải và bi thương ấy, dòng lệ của Sơn càng tuôn trào, một lần nữa.. ấm.. ấm.. Sơn cảm nhận được dòng nước mắt của bản thân. Không biết vì hơi ấm đó hay do vì cảm xúc tuyệt vọng mất đi người anh yêu quý mà Sơn dần lấy lại được giác quan và ý thức của mình. Cơ thể Sơn vẫn cứng đờ, Sơn cũng nghĩ đến việc ông lão sẽ quay lại. Nhưng tại sao? Tại sao ông lão quái dị ấy lại bỏ đi. Ba.. ba người, tại sao lại cứ mỗi ba người.. Lúc này sơn lấy hết ý thức ngọ ngoạy cánh tay của mình và tự ấn thật mạnh vào vết thương trên đùi của mình. Như một dòng điện, chạy khắp cơ thể của Sơn. Bấy giờ Sơn đã có thể cử động.

    Bỏ chạy? Không Sơn phải đánh động cho đồng đội ở phía Đông nữa. Sơn bây giờ chỉ có thể trở mình không tài nào ngồi dậy được, không biết do vì bị thương nên phần thân dưới Sơn vẫn không thể cử động được nhiều. Ngay cả bỏ chạy Sơn cũng không làm được thì cứu ai bây giờ. Sơn lại nghĩ về việc ông lão đã quay lại và" liếm "người cuối cùng ở lều phía Bắc. Sơn dùng hết sức lực cũng như can đảm của mình để lăn qua người của Hải. Khó khăn lắm Sơn mới leo lên dc người Hải và để rồi gương mặt Sơn đối diện với gương mặt lạnh toát và đầy kinh hãi của người anh. Sau đó Sơn cảm giác một lần nữa mất dần ý thức và các giác quan của mình, không biết có phải do tiếp xúc quá gần đến thứ dịch nhầy nhụa đó hay không. Tất cả việc Sơn có thể làm là đẩy Hải vào vị trí của Sơn.. Và rồi tiếng sột soạt lại đến Sơn lần cuối cùng nhìn được hình thù gớm ghiết của lão với bộ áo trắng lắm lem một vệt dơ thẳng tường miệng của lão xuống tận chân. Trong cơ mê, một lần nữa Sơn nhớ được khuôn mặt với hai hốc mắt nhăn nhó đen đúa mà sâu trong đó là một con ngươi đẫm máu không ngừng rỉ ra những thứu dịch đen, xanh xẩm, và phía dưới là chiếc lưỡi đang ngọ ngoạy.. và rồi mất dần ý thức

    * * *.

    * * *

    Sơn tỉnh dậy khi mọi chuyện đã kết thúc, Những tưởng là mơ nhưng khi kiểm tra lại, tất cả mọi người trong đoàn đã chết với một cách giống nhau, những khuôn mặt mở trừng mắt với một nét kinh hãi vẫn còn lưu trên từng cử chỉ và vết nhăn trên khuôn mặt của mỗi người lúc. Tai Sơn, mũi Sơn gần như không còn hoạt động. Chỉ biết cố gắng bước đi với một chân còn rỉ máu.

    Sơn bất tỉnh tại bìa rừng nới mà chỉ vài bước nữa là có thể thấy được người dân, được ánh mặt trời chói thẳng vào.

    Được người dân tìm thấy và chữa trị, nhưng tinh thần Sơn không thể nào có thể lành lại được, Sơn nhớ đến Hải, có phải khi đó Hải đã cứu Sơn, vì những cảm xúc đó mà Sơn có thể tìm lại chút ý thức của mình. Vì tình cảm chiến sĩ mà giọt nước mắt dành cho Hải đã khiến Sơn có đủ ý thức đển tồn tại.

    Sau khi hồi phục người dân và Sơn đã quay lại vị trí Sơn cho là đồn điền của mình, nhưng giờ đây, ở đó chỉ là một hố boom, do máy bay đã oanh tạc vào những ngày Sơn bất tỉnh.

    * * *

    * * *

    * * *

    Sau lần đó không biết vì lẽ nào, Địch cũng không còn đóng quân trong khu rừng nữa.

    Không biết có phải tự tin vì đã dùng bom càng quét hay vì thế lực đó nữa.. nếu là vậy thì" Ông kẹ"đang bảo vệ khu rừng và đang giận dữ vì cảnh con người phá hủy thiên nhiên chỉ vì tranh giành quyền lực để thỏa mãn lòng tham của mình.

    Từ đó về sau liên tục xảy ra các vụ mất tích và người dân đi rừng vẫn hay chứng kiến cảnh có một bóng trắng bước đi trong màng đêm bao bọc bởi khu rừng rậm ẩm thấp.

    Câu chuyện được truyền miệng nhau và người dân dần cũng hạn chế đi rừng vào ban đêm cũng như cố gắng trở về mà không bao giờ dám ở trong rừng như trước nữa..

    Hết.

    Tác giả: Nguyễn Khánh Quốc
     
    sky z, AquafinaLinhHon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...