Gả Vào Hào Môn: Cuộc Chiến Màn Ảnh - Hạo Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hà Thị Cẩm Lệ, 21 Tháng mười một 2019.

  1. Hà Thị Cẩm Lệ

    Bài viết:
    0
    Tác phẩm: Gả vào hào môn: Cuộc chiến màn ảnh

    Tác giả: Hạo Thiên

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Link góp ý:

    Giới thiệu: Một lần sầu não, Thiệu Nguyệt Nhã đến quán bar giải rượu, đánh nhau. Ai ngờ cô bị đăng lên báo. Trùng hợp thay hắn cũng có ở đó, tin tức coi như được xóa​

    Cô bị ép kết hôn, lúc chạy trốn thì được hắn giúp đỡ.

    Thiệu Nguyệt Nhã bước chân vào showbiz, hắn từng bước cùng cô tiến đến ngôi vị ảnh hậu

    Hắn giúp cô nhiều lần vậy, cô cũng nên lấy thân báo đáp chứ?
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Hà Thị Cẩm Lệ

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Bí mật động trời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiệu Nguyệt Nhã vẫn luôn bị ám ảnh về ngày hôm đó, cái ngày định mệnh mà cô không bao giờ quên được. Mẹ cô Giai Nguyệt Di người nhuốm đầy máu nằm bất động trên mặt đường. Ô tô gần như bị nát, chiếc xe bị biến dạng không ra hình thù. Cô mơ màng lê người đến chỗ mẹ cô, lay bà ấy. Người cô dính máu, máu từ mẹ cô nhuốm đầy người cô. Ý thức dần trở nên mơ hồ..

    Sau khi mở mắt, Thiệu Nguyệt Nhã thấy bố mình ngồi gần đấy đang nói chuyện với ai đó. Cô cựa mình, toàn thân đau đớn, khẽ rên một tiếng. Thiệu Kiến Đình cùng người đó quay lại, ngạc nhiên khi thấy con gái mình tỉnh lại

    "Con tỉnh lại rồi hả. Con bị thương nặng lắm, nên nằm yên để bố đi gọi bác sĩ"

    Nguyệt Nhã nhìn về phía người đó, hóa ra là Giai Hoài Y, em gái của mẹ cô. Cô ta thấy cháu gái nhìn mình chằm chằm thì mở miệng

    "Nhã nhi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thật may quá con không sao. Mẹ con.."

    Cô ta nhắc đến chị gái mình thì ngừng lại, nức nở khóc. Đúng lúc đó, Thiệu Kiến Đình bước vào cùng bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra một hồi rồi khẳng định rằng cô không bị chấn thương quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi nửa tháng là có thể xuất viện.

    Bác sĩ đi khỏi, không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống, Thiệu Kiến Đình cho rằng không thể giấu được Nguyệt Nhã mãi nên cất tiếng

    "Nhã nhi.. thật ra, mẹ con đã chết trong vụ tai nạn rồi"

    Thiệu Nguyệt Nhã không thể tin vào tai mình, cô tưởng như mình nghe nhầm hoặc là trò đùa của bố nên cười nhẹ. Nhưng như muốn cô hoàn toàn sụp đổ Giai Hoài Y khẳng định lại thêm một lần nữa

    "Kiến Đình nói thật đấy Giai Tịch, mẹ con đã mất vì mất máu quá nhiều"

    Thiệu Nguyệt Nhã hoàn toàn sụp đổ, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Mẹ cô.. thật sự đã chết rồi, là tại cô không cứu bà ấy kịp thời, là tại cô.

    Đã hơn nửa năm trôi qua, Thiệu Nguyệt Nhã đã bình phục hẳn nhưng sự cắn rứt, sự tuyệt vọng của cô vẫn chưa nguôi ngoai. Cô vẫn thường gặp ác mộng, thường hay mơ về mẹ cô khiến cô càng đau đớn, tiều tụy hơn. Một ngày, cô đi dạo trong vườn hoa hồng mẹ cô đã tự tay trồng. Bà luôn chăm sóc vườn hoa cẩn thận, tỉ mỉ khiến khu vườn luôn tràn đầy sự thơ mộng, tuyệt đẹp.

    "Kiến Đình, anh định bao giờ công khai chuyện của chúng ta chứ? Em cần một danh phận, em không thể sống như này đước nữa"

    Nguyệt Nhã đứng hình khi nghe thấy câu nói đó, cô tiến đến gần nơi phát ra âm thanh đó và bất ngờ khi thấy người bố cô yêu quý đang ôm hôn một người phụ nữ. Người đó lại là Giai Hoài Y. Thiệu Nguyệt Nhã không tin vào mắt mình, mẹ cô mới mất được nửa năm mà bố cô đã có tiểu tam, mà kẻ đó lại là cô của cô. Nguyệt Nhã không tin vào mắt mình, cô tiến đến tát mạnh vào kẻ ôm hôn anh rể mình. Thiệu Kiến Đình bất ngờ trước hành động của con gái mình, ông ta cứ cho rằng chờ 2 3 năm nữa sau khi cô chín chắn sẽ thông báo việc này, không ngờ mọi việc đã vỡ lở.

    "Nhã nhi, nghe bố giải thích.. thực ra.."

    Kiến Đình bối rối và lo lắng vì không biết nên nói như thế nào, ông ta quá bất ngờ vì hành động của con gái mình. Thiệu Nguyệt Nhã không chờ ông ta giải thích liền quay về phòng tự nhốt mình lại.

    "Hoài Y, cực khổ cho em rồi. Đã đến lúc anh cho em và con chúng ta một danh phận"

    Thiệu Kiến Đình nhìn Diêu Hoài Y. Cuối cùng bà ta cũng chờ dược ngày này, bà ta sướng rên trong bụng, nhưng vẫn giả vờ lo cho Nguyệt Nhã

    "Liệu có ổn không anh? Nhã nhi mới mất mẹ, con bé mới 18 tuổi, điều đó là quá sức với con bé. Em và con sẽ chờ được mà"

    "Không đâu Hoài Y, em và con đã chịu đựng đủ rồi. Đã đến lúc em và con có một danh phận. Nguyệt Nhã đã 18 tuổi, nó không còn nhỏ nữa, nó phải trưởng thành để tiếp quản công việc."

    Hoài Y ôm chặt Thiệu Kiến Đình. Bà ta đang sung sướng vì sau tất cả, cuối cùng bà ta đã đạt được thứ mình mong muốn, chỉ còn việc tiêu diệt con nhỏ Thiệu Nguyệt Nhã, bà ta cùng con gái sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà này.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười một 2019
  4. Hà Thị Cẩm Lệ

    Bài viết:
    0
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt cả ngày hôm đó, Thiệu Nguyệt Nhã không bước ra khỏi phòng, cũng không ăn uống gì cả. Cô hi vọng rằng bố cô sẽ vì con mà suy nghĩ lại, dừng lại mối quan hệ loạn luân này. Nhưng cô đã nhầm, ông ta hoàn toàn bỏ mặc cô như thế. Cuối cùng Thiệu Kiến Đình đã bỏ cô và chọn Giai Hoài Y. Điều này khiến cô nguội lạnh và rơi vào tuyệt vọng hơn cả khi mẹ mình mất.

    Ngày hôm sau, khi Thiệu Nguyệt Nhã đang ngủ, cô có cảm giác một bàn tay nào đó đang nắm lấy cổ cô, ghì chặt. Nguyệt Nhã tỉnh dậy, phát hiện một người con gái đang nắm lấy cổ cô. Cô chới với, gạt tay kẻ đó ra khỏi người mình.

    "Nói đi, rốt cục có mục đích gì, tại sao lại có ý định giết tôi"

    Kẻ đó nhìn cô đầy hằn học, sát ý đầy mình. Cô ta tiến gần thêm bước nữa, giọng nói đầy khiêu khích

    "Đại tiểu thư Thiệu Nguyệt Nhã, tôi sắp trở thành em gái của cô rồi đấy. Hi vọng chúng ta sẽ là" chị em tốt "nha."

    Nói xong, chợt cô ta liền dựt tóc trên đầu mình đặt vào tay cô, xé quần áo tả tơi rồi kêu lớn. Nguyệt Nhã cũng đã biết cô ta đang làm gì, liền giúp cô ta đóng bộ phim thật hay. Cô ngồi trên giường chờ người bố của mình đến giải quyết

    Thiệu Kiến Đình tức tốc chạy vào phòng con gái, ông ta nhìn thấy Thiệu Hoài Châu đang ngồi co ro trên sàn nhà, tóc tai rối bù, quần áo tả tơi.

    "Hoài Châu, con không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

    Thiệu Hoài Châu lắc đầu, mặt đầy ủy khuất nhìn Thiệu Kiến Đình rồi nhìn Thiệu Nguyệt Nhã

    "Con không sao đâu b.. chú, chị Nguyệt Nhã chắc chỉ hơi sốc vì lần đầu gặp con thôi."

    Ông ta xót xa nhìn cô ta. Cô ta quá giống mẹ mình hồi trẻ, khiến ông ta đau lòng càng nhiều. Thiệu Kiến Đình nhìn quanh phòng, thấy Thiệu Nguyệt Nhã đang ngồi trên giường, thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

    "Nhã nhi, tại sao con lại thô lỗ thế hả? Hoài Châu dù sao.. cũng là em gái con"

    Thiệu Nguyệt Nhã không tin nổi, kể vừa bóp cổ cô lại chính là em gái cô. Cô là con gái duy nhất trong nhà, cũng là đứa con duy nhất của Thiệu Kiến Đình. Vậy mà bây giờ lại lột ra thêm một đứa em gái từ trên trời rơi xuống.

    "Cô ta mà là em gái con? Cô ta xứng? Cô ta là nghiệt chủng của ai lại đòi làm em gái con, làm con gái bố"

    Thiệu Kiến Đình nghe thế, không kiềm chế được bản thân, vung tay tát Nguyệt Nhã. Thiệu Hoài Châu hả dạ trong bụng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ hoảng hốt, chạy đến ngăn cản Thiệu Kiến Định. Hai người kẻ đánh người xoa, tỏ vẻ khiến Thiệu Nguyệt Nhã càng buồn nôn.

    "Hoài Châu là em gái mày. Nó không phải nghiệt chủng, mà là con của tao và Hoài Y."

    Một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô. Thiệu Nguyệt Nhã cảm giác máu của mình đông cứng lại, còn trái tim thì nguội lạnh. Cô nhìn người bố mình từng hâm mộ, coi ông ta là hình mẫu để noi theo. Nhưng cô quá thất vọng về ông ta.

    Thiệu Nguyệt Nhã lạnh lùng nhìn hai kẻ lố bịch trước mặt mình không nói một lời đẩy họ ra ngoài. Một mình cô ngồi trong căn phòng đầy lạc lõng và cô đơn.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...