Truyện Ngắn Gã Điên Bên Nhà - Chin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bụi, 21 Tháng một 2020.

  1. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Based on a true story - Dựa trên một câu chuyện có thật

    Gã điên bên nhà

    Tác giả:
    Chin (HVQ)

    Thể loại: truyện ngắn, tâm sự bạn đọc

    Ngó qua các truyện ngắn khác của Chin: Các tác phẩm sáng tác của Chin

    --------------o0o---------------
    - Hey! Ông ấy lại xuất hiện kìa!

    Thằng bạn huých nhẹ vào tay tôi, rồi chỉ tay vào người đàn ông đang ngập ngưỡng bước từng bước nặng nề đi về phía này.

    Tôi im lặng, không đáp lời nó, mà chạy lại chỗ anh ta.

    - Hôm nay anh lại đi chợ đấy à?

    - Ừ! Vũ xem, Nhung nói Nhung muốn ăn cá, anh đi mua cá cho Nhung, mua cá... mua cá cho Nhung ăn...

    Nói rồi, anh ta giơ tay, đưa ra một con cá cờ bé xinh xinh, nhưng nát mất phần thân dưới vì lực ép của tay anh mạnh quá. Tôi gật đầu mỉm cười bằng nụ cười thân thiện nhất, rồi đưa tay nắm chặt tay anh lại.

    - Anh à, anh mau về nấu cá cho Nhung ăn, chị Nhung đói rồi đó! Anh về nấu đi nào! Nào!

    - Không.. không.. Vũ không cần sang phụ. Không! Tôi làm được! Tôi tự làm được! Nhung chỉ muốn ăn cá tôi làm thôi, không cần Vũ, Vũ về đi!

    Rồi anh lại khật khưỡng bước thấp bước cao quay vào nhà. Ngày nào cũng thế, như đã thành một thói quen khó bỏ... Không đúng, không phải thói quen, mà thực chất đó là một hành động lặp lại vô tận của bản thân anh. Là tôi mới tạo cho mình một thói quen, đó là ngày nào cũng gặp anh, hỏi anh đang đi chợ đó à, rồi hỏi về chị Nhung, rồi lại hướng cho anh quay về nhà. Ba năm... Gần một ngàn ngày tôi đã làm công việc đó, bất kể nắng hay mưa. Tôi đều ngồi trong cửa hàng, dõi theo bóng anh ta xuất hiện, rồi lại chạy ra nở nụ cười hiền hậu hết mức...

    Hàng xóm nói tôi cũng bị điên theo anh ta... Cũng đúng, có lẽ tôi cũng điên thật! Quay trở lại cửa hàng, chị đã đến lúc nào. Trông thấy tôi đi cùng người đàn ông đó, chị chỉ lắc đầu rồi hỏi:

    - Ngốc vẫn như ngày nào nhỉ? Không thể quên được sao? - Ngốc chính là biệt danh của tôi.

    - Ba năm, nhưng ngày nào anh ta cũng lặp đi lặp lại công việc ấy, ngày nào anh ta cũng đem một thứ gì đó ra đây khoe với em, rồi lại chạy về nhà. Gặp ai anh ta cũng nói về Nhung, gặp người quen anh ta lại càng nán lại trò chuyện. Người ta ghét anh, ghê tởm anh. Nhưng em thì không, vì em hiểu, em hiểu anh ta, chị à!

    Tôi ngước nhìn chị, rồi bần thần nhớ lại câu chuyện năm xưa...

    * * *

    Thì quá khứ. Ba năm trước.

    Anh tên Dũng, nhà ở gần nhà tôi. Tôi với anh chơi thân với nhau, từ hồi nhỏ xíu, cho đến tận khi tôi vào đại học. Bẵng đi một năm, do quá chán với trường học mà tôi bỏ về đây, cùng với một đống thứ cần phải được sắp xếp và quản lí. Quán cafe kèm tiệm bánh ngọt của ông nội truyền lại, giờ tôi lại tiếp quản thay ông. Và tôi gặp lại anh cũng chỉ độ đâu đó một tháng trước khi xảy ra chuyện.

    Anh tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường đại học y Dược. Với một thành tích khủng từ thời học sinh đến sinh viên, anh nghiễm nhiên có được một công việc tuyệt vời, một cuộc sống ổn định. Gia đình anh cũng thuộc diện khá giả trong vùng, thậm chí bố anh còn giữ chức trưởng khoa bệnh viện tỉnh. Sau khi ra trường, anh về làm ở bệnh viện, được thăng lên hẳn chức bác sĩ đa khoa chuyên ngành tâm lý học.

    Và chính tại bệnh viện ấy, anh đã gặp và yêu chị - chị Nhung. Chị Nhung là người họ hàng xa lên thăm bệnh. Và run rủi thế nào khi con bệnh của anh lại chính là người bà con xa của chị Nhung. Thế là tình yêu đến với đôi trẻ, bất ngờ nhưng thật tuyệt đẹp. Chị Nhung ưa nhìn, nhanh nhẹn, lễ phép - theo nhận xét của mẹ anh. Tôi cũng có vài lần gặp chị, quả nhiên không sai. Chị không cao cũng không thấp, dáng vóc cân đối, lại thêm tính cách năng nổ nhiệt tình, nên được mọi người trong xóm quý lắm. Hai bên gia đình cũng ngấm ngầm đồng ý tác thành cho cả hai người rồi... Chỉ đợi chị học xong cao học là cưới thôi.

    Anh thường dành thời gian la cà quanh quán cafe của tôi, rồi ở cổng trường đại học của chị. Cũng đúng thôi, tình yêu mà! Anh kể cho tôi nghe nhiều lắm, về những kỉ niệm đẹp của hai người. Anh nói, chưa bao giờ hai người cãi nhau hay giận nhau điều gì. Chị Nhung là người hiểu chuyện, còn anh thì biết nhẫn nại. Thế nên hai người cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy.

    Thôi thì phận làm em, thấy ông anh mình được như vậy, tôi cũng mừng. Anh còn đùa, bảo rằng bao giờ cưới nhất định sẽ lôi tôi đi rước dâu, rồi bê quả, tiếp khách, nhậu nhẹt... Nói chung nhiều lắm, anh kể cho tôi rất nhiều. Tôi cũng chỉ nghe rồi ậm ừ cho qua, vì còn lo quản lí quán nữa.

    Thế rồi sóng gió cũng xảy ra. Hôm đó không hiểu tại làm sao mà anh lại không qua đón chị Nhung như thường lệ. Anh nói anh đi chuẩn bị quà sinh nhật tặng chị và để bất ngờ hơn, anh muốn chị tự khám phá ra nó. Anh tắt máy, rồi dành cả buổi sáng để đi chuẩn bị quà. Lại còn lấy quán cafe của tôi làm nơi tổ chức nữa.

    Chị gọi cho anh không được, liền gọi cho tôi. Tôi nói dối rằng anh đang bận công việc. Chỉ chỉ cười, bảo rằng đang đi mua đồ về trang trí cho phòng học, rồi nhắn gần trưa chạy xe qua đón chị. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, sau đó lại quay sang trang trí quá phụ anh.

    Gần trưa, anh bảo tôi chạy qua trường đón chị. Đến nơi không thấy chị, rút máy ra gọi thì chị kêu đang đi mua hoa hồng về làm gì đó. Thôi kệ... sao cũng được, tôi dắt xe qua quán nước ven đường rồi đợi.

    Nước chưa kịp đem ra, tôi đã nghe thấy tiếng hét, ở phía bên đường. Tôi ngoảnh ra, chỉ vừa kịp nhìn thấy một chiếc ô tô tải mất lái đâm sầm vào một xe máy đi ngược chiều...

    - CHỊ NHUNG!!

    Tôi hét lên khi thấy bóng chị đằng sau xe máy ổ ập xuống mặt đường đầy sỏi đá. Tiếng la hét, tiếng ầm ĩ hòa lẫn với tiếng còi xe ồn ào. Tôi chạy vội tới...

    Trên mặt đường, đầy cánh hoa hồng, và máu của người con gái tuổi hai bốn...
    Chị nằm đó,
    im lặng...
    mãi mãi.

    Sau hôm đấy, tôi bị ám ảnh về vụ tai nạn của chị. Tôi ốm cả tháng trời, đến mức độ không cả sang thắp cho chị nén nhang. Chị đi thật rồi... Còn anh, anh cứ day dứt mãi về ngày hôm đó. Nghe người đi đám kể lại, anh cứ ôm chặt lấy quan tài của chị mà khóc mãi không ngừng. Ai cũng mủi lòng...

    Sau đợt ấy anh như thay đổi hẳn. Anh bỏ việc, tối ngày chỉ chạy quanh quẩn rồi kể lể về chị Nhung. Ngoài bố mẹ anh và tôi ra, anh gần như không phân biệt được một ai khác cả. Anh cứ như thế, dần dần cũng đã được ba năm.

    Nhiều người vô tình thì nói anh giả khùng giả điên, người hiểu chuyện thì nói anh cố tình như vậy để khỏi phải tỉnh nữa. Cứ thế, ba năm nay, anh vẫn sống, và vẫn nuôi hi vọng về người con gái tên Nhung ấy. Có lẽ vì không chấp nhận được sự thật rằng vợ sắp cưới ra đi mãi mãi nên anh muốn sống điên khùng như vậy, lúc nào cũng cười toe toét để quên đi sự mất mát này. Và rất có thể chính nỗi đau ấy khiến anh đi đâu cũng nghĩ về vợ sắp cưới, lúc nào cũng ảo tưởng rằng chị Nhung đang ở xung quanh.

    Thế đấy, đời người vô thường là thế... Người ra đi đã hóa hư vô, còn người ở lại thì biết bao giờ mới nguôi ngoai. Âu cũng là số phận.
    Còn anh, liệu anh sẽ tiếp tục đến bao giờ nữa đây?

    - Hết -
     
    Sua87264, Alissa, Ngư Lạc3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...