Review Truyện Gả Cho Niên Đại Văn Nam Chủ Mỹ Kiều Tức! - Tiểu Cầm Bảo

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 5 Tháng hai 2025.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,609
    Gả Cho Niên Đại Văn Nam Chủ Mỹ Kiều Tức!

    Tác giả: Tiểu Cầm Bảo

    Reviewer: Búp Bê Chiqu


    Tình trạng: Hoàn thành 228 chương

    Thể loại: Ngôn tình, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Tùy thân không gian, Xuyên thư, Sảng văn, 1v1, Thị giác nữ chủ, Niên đại văn


    [​IMG]

    Văn án:

    Nữ chính Giang Ngu xuyên vào thân thể nhân vật nữ phụ pháo hôi cùng tên trong một quyển truyện niên đại văn mẹ kế. Theo cốt truyện gốc thì nguyên chủ sẽ bỏ chồng bỏ con chạy theo trai, cuối cùng bị lừa bán, gia bạo chết sớm. Nguyên nữ chủ Lâm Mẫn Ngọc mang theo hai đứa con riêng tái hôn với nam chủ Hạ Đông Đình làm dâu hiền vợ thảo, kết truyện thu hoạch danh lợi, con cháu đầy đàn, gia đình hạnh phúc.

    Giang Ngu xuyên qua đúng thời điểm nguyên chủ đang bị Lâm Mẫn Ngọc khuyến khích, dụ dỗ, lừa dối cô nàng chạy theo "tiếng gọi của chân ái". Nguyên chủ khờ khạo bị trúng chiêu, chứ nữ chính xuyên qua biết trước cốt truyện cho nên không dẫm vào vết xe đổ.

    Công tâm mà đánh giá thì truyện này không hay nhưng mình đã đọc liền tù tì 228 chương chẳng bỏ sót chương nào. Nếu tác giả chưa kết truyện mà viết thêm, mình nghĩ rằng mình sẽ vẫn tiếp tục xem.

    Đọc xong mình cũng ngồi suy ngẫm một xíu, thắc mắc rốt cuộc thì yếu tố nào khiến mình kiên nhẫn đọc cho bằng hết bộ này.

    Cách hành văn của tác giả non nớt, rất lủng củng, viết lặp từ, lặp ý hoài luôn, đã vậy khoảng cách bị lặp lại còn không xa nữa chứ. Viết truyện dài bị thì lặp ý hay dính bug là điều khó tránh khỏi nhưng mới cách nhau có vài chương mà tác giả đã quên nội dung mình viết thì đọc hơi khó chịu.

    Cốt truyện tương đối đơn giản, thuộc dạng điền văn, không nhiều tình tiết cao trào. Thiết lập tính cách nhân vật của cả nữ chính lẫn nam chính đều không có gì đặc biệt cho lắm. Bàn tay vàng của nữ chính thuộc dạng buff khủng, xuyên vào niên đại văn thời kỳ vật tư thiếu thốn mà có cả không gian lẫn thương thành để mua sắm thì có khác gì "chuột sa chĩnh gạo" đâu.

    Truyện còn có dàn nhân vật nữ phụ mê trai não tàn, cứ thấy nam chính là sáng mắt lên, ăn no rảnh ra là tìm cách phá đám cuộc hôn nhân của nam nữ chính riết luôn.

    Điểm trừ không ít như vậy nhưng mà khi đọc truyện mình không nỡ drop ngang. Chắc do cách tác giả xây dựng bầu không khí trong gia đình nhỏ của nữ chính rất ấm áp, đọc rồi đọc bị mê hoặc.

    Hai nhóc con nhà Giang Ngu rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, anh em cực kỳ thương nhau. Từ nhỏ thì cha đã tham gia quân ngũ vắng nhà, mẹ ruột lại không thèm ngó ngàng, trẻ con khao khát tình thương của bố mẹ lại không được đáp ứng nên tính cách có chút mẫn cảm. Hai cu cậu còn bé tẹo mà đã biết nhìn sắc mặt người xung quanh mà hành xử. Xem tương tác hỗ động của ba mẹ con thấy dễ thương hết sức luôn.

    Nam chính Hạ Đông Đình được miêu tả nội tâm rất ít, tính ra tác giả cũng không dành nhiều đất diễn cho anh Đình nhiều lắm. Nhưng Chiqu bị ấn tượng với mấy hành động chu đáo của anh nhà kiểu như: Ăn cơm luôn nhớ gắp đồ ăn cho vợ, trên mâm cơm có món gì ngon thì luôn nhường cho vợ con ăn trước còn dư lại cái gì thì anh giải quyết hết luôn.

    Chiqu thấy hình ảnh của ba ba qua những hành động của anh ấy, xem mà xúc động gì đâu.

    Truyện này viết mấy cảnh ăn ăn uống uống rất nhiều, đọc vừa thèm vừa đói. Cả nhà nữ chính ăn ngon uống tốt, chọc hàng xóm thèm khóc, độc giả đọc truyện cũng đói bụng.

    Truyện lấy bối cảnh niên đại, nhà nhà thắt lưng buộc bụng, ăn sài dè sẻn nhưng Giang Ngu có bàn tay vàng nên nhà chị sống khỏe re. Nữ chính biết sửa đồng hồ, cô bỏ tiền mua đồng hồ cũ sửa lại rồi đem ra chợ đen bán. Khi mà công nhân nhà xưởng (vị trí nghề nghiệp "bát sắt" ở thời kỳ tem phiếu kinh tế kế hoạch hóa tập trung) chỉ có thu nhập mấy chục tệ thì nữ chính có thể kiếm mấy trăm đến cả ngàn tệ mỗi tháng.

    Vì thuộc về gia đình quân nhân nên những tác động ngoại cảnh chính trị xã hội của thời kỳ "cách mạng văn hóa" không ảnh hưởng gì nhiều đến gia đình nam nữ chính.

    Ngoài kia gió nổi mây phun nhưng mâm cơm bốn người quây quần bên nhau ở trong nhà nữ chính luôn tràn ngập hương vị hạnh phúc. Chiqu nghĩ đây có lẽ là lý do chính khiến mình bị lôi cuốn không nỡ bỏ truyện, dù rằng lối hành văn của tác giả khiến mình khó mà khen tặng thật lòng.

    Team khoái điền văn với mỹ thực chắc là đọc được bộ này. Truyện này miêu tả mấy cảnh ăn ăn ăn, ăn ngập mặt, ăn sáng ăn trưa ăn tối, ăn nhiều lắm luôn ý.

    Yếu tố niên đại văn khá loãng, bạn nào muốn xem nhân vật chính chăm chỉ cần lao, hào hứng học tập rồi làm việc thì né truyện này ra. Chiqu thấy cả nhà nữ chính chỉ biết cắm mặt ăn thôi.

    Chiqudoll
     
  2. Smilies Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    24
    Uầy, thể loại này không đọc khi đói được, mình sẽ thêm vào kệ đọc khi ăn. Cảm ơn Chiqu đã review nhé
     
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,609
    Ài, chuẩn á nàng, bộ này phải nói là cả nhà nữ chính ăn ngập mặt, nữ chính thích nấu nướng, chồng với con thích ăn món của cô ấy nấu. Mấy hộ hàng xóm xung quanh nhà hai anh chị cứ phải gọi là đứng mũi chịu sào, suốt ngày bị mùi hương nhà bên bủa vây thèm khóc.

    Mà truyện lấy bối cảnh hải đảo nữa nên đồ biển sung túc, chị nhà trổ tài chiên xào hấp nấu.. đủ các kiểu, đọc truyện mà đói bụng.

    Kể ra thì chất niên đại văn trong bộ này hơi nhạt, không thấy nam nữ chính tị hiềm gì hết, mà thời ấy nghe bảo đấu tốnhau ghê lắm. Mà thôi, đọc truyện giải trí không nên đòi hỏi quá nhiều, ha ha.. *vno 83*
     
  4. Chắc tác giả cũng biết nấu ăn nên mới diễn tả được, chứ mà chỉ biết ăn không biết nấu như mình đây thì chỉ có thể tả lướt cho lành, mặc dù cũng muốn viết lúm, ngặt nỗi nấu dở òm mà miêu tả ngon, gặp chuyên gia đọc trúng có nước độn thổ :))
     
  5. chiqudoll

    Bài viết:
    1,609
    Mèo nói chuẩn á, biết nấu miêu tả nó mới có hồn á.

    Chiqu cũng chả biết nấu ăn, trong nhà mình nấu ăn dở nhất luôn. Nhìn người khác nấu xong mình miêu tả lại thì chỉ viết mé mé thôi, căn bản cũng do Chiqu cùi bắp không phát huy trí tưởng tượng mà viết cho nó hay được.

    Chỉ được cái ăn là giỏi thôi, mỗi lần mẹ kêu ăn cơm thôi con ơi là nhanh chân lắm luôn, ha ha.. *vno 30*Ăn ngon chỉ biết khen ngon, hết chuyện mất tiêu rồi. Lẽ ra là phải miêu tả ra được abcdef ngon chỗ nào mới đúng. (^-^)
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiTiên Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...