Truyện Ngắn Yêu Một Hoàng Tử Ballet - Hua Yu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hua Yu, 26 Tháng ba 2019.

  1. Hua Yu Truyện ngắn, tiểu thuyết, ôm đủ thể loại !

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Yêu Một Hoàng Tử Ballet

    Tác giả: Hua Yu

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, vườn trường.

    Link góp ý [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hua Yu

    Chú thích: Bản đầu tiên của mình viết là đối thoại tiếng anh. Vì diễn đàn hạn chế tiếng anh nên nếu bạn nào cần thì liên hệ mình nhé!

    Chính truyện:

    Tôi hiện tại đang hẹn hò một người nơi đất nước Anh quốc này. Cậu ấy là một thần tượng trong học viện, cũng như một hoàng tử trong trái tim mọi cô gái không trừ tôi. Tôi cùng cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện lần đầu trong đời sinh viên của tôi.

    Trở lại những ngày đầu tôi gặp cậu ấy.

    Tôi tên Huỳnh Bảo Trâm, một du học sinh người Việt khoa Khoa Học Sinh Học được nhà nước cử đến Anh trao dồi kinh nghiệm. Mọi người hay gọi tôi là bà cụ non Anry, vì sao ư? Tôi chính là cụ thể minh họa cho câu nói người già hơn tuổi đấy thôi. Hai mươi hai tuổi tôi đã là một tiến sĩ được công nhận ở Anh có thể nói là trí óc phát triển sớm hơn tuổi. Ngoại hình của tôi chỉ có một đặc điểm, tóc búi lộn xộn, đeo kính gọng, mặc áo blouse trắng.

    Đối với tôi, đời sống chính là như vậy buồn chán. Khi bạn quá thông minh cũng chính là một nỗi buồn chán. Thử nghĩ, mỗi ngày nhìn dưới kính hiển vi thấy biết bao vi khuẩn. Đã quá quen với việc xung quanh toàn vi khuẩn rồi thì cũng chẳng sợ dơ là gì đâu. Mọi thứ đều cho mình là đúng, mỗi việc bạn làm đều có người nói không đúng. Nhưng chính xác là bạn vẫn luôn nghĩ mình đúng đấy thôi, dù bạn có tự phủ định mình biết bao lần. Vì thế tại sao tôi phải nghe theo người khác chải chuốt hình tượng làm gì chứ, dù sao cũng không chàng trai nào để ý đến một quái nhân khoa học như tôi. Đến ghế ngồi hay nói đúng hơn là giường nhỏ của tôi ở trong vườn trường, tôi dùng áo blouse trắng chùm mặt ngủ.

    Trong lúc tôi đang nằm ườn trên ghế hưởng thụ cái lười của ngày tháng sinh viên nhàm chán, thì cơn lốc xoáy trong đời tôi tiến đến. Ngày đó tôi còn nhớ rõ như in cậu ấy đến nơi tôi đang nằm vỗ vỗ.

    "Bạn gì ơi! Đã vào tiết học rồi đấy."

    Tôi thầm nghĩ là người Anh nha, giọng cũng êm tai lắm. Nhưng mà mình có cần vào tiết không? Mình làm việc bên tổ nghiên cứu rồi thì phải. Hình như không cần học mấy kiến thức đó nữa rồi. Còn tên vừa gọi tôi thì sao chắc là học sinh trốn tiết rồi, còn muốn chiếm ghế của tôi. Thế là tôi tiếp tục bất động, một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua cứ ngỡ là tên đó đi rồi ai ngờ..

    "Ôi trời ơi, hình như xỉu rồi làm sao đây. À phòng y tế, bạn này có sao không. Mau tỉnh lại đi" Tiếng hoảng loạn của chàng trai vang lên làm tôi muốn phì cười nhưng vì muốn chọc chàng trai một chút nữa nên vẫn ráng nhịn xuống. Mà tôi có cười cậu ta cũng không thấy, hoảng đến quên kéo áo trùm đầu ra, để tôi xem thử cậu tiếp theo làm gì đây. Tốt nhất đưa tôi đến phòng y tế ngủ một giấc.

    Không ngoài dự tính của tôi, cậu ta trực tiếp bế tôi dậy chạy. Vì bình thường ăn uống tôi cũng không quan tâm lắm nên có hơi gầy. Cậu ta dễ dàng bế tôi chạy như bay đến phòng y tế. Dọc đường còn nghe đám con gái la um sùm trời đất.

    "A trời ơi.. Là Wiliam kìa"

    Tôi nghĩ thì ra tên Wiliam, ừm tên rất đẹp, hơn nữa chắc chắn người cũng đẹp.

    "Thời khắc này là thời khắc may mắn nhất ngày hôm nay ôi.."

    Tôi cũng cảm thấy may mắn.

    "Hình như cậu ấy đang ôm cái gì đó"

    Là tôi đó!

    "Hình như là cái gối nga"

    Không phải là tôi đó!

    "Không phải đâu, là một khúc cây đó"

    Nhìn tôi rất giống khúc cây sao?

    "Vvvvv.." Tôi cảm thấy mình nhất đinh đã bị người ta xem là rất nhiều vật nha. Trí tưởng tượng của con người thật phong phú. Nhưng tại sao không ai nghĩ tôi là người nhỉ.. Rất nhanh bỏ qua mọi tiếng ồn phía sau liền đến phòng y tế.

    Vừa chạy vào Wiliam đã đặt tôi lên giường quay qua nói với y tá trường. "Cô ơi, cậu ấy xỉu rồi mau xem cậu ấy như thế nào". Y tá trường là một phụ nữ người Mỹ tóc vàng khoảng ba mươi mấy tuổi. Nhìn 'bệnh nhân' nằm trên giường bệnh, cô y tá cười cười.

    "Tiến sĩ Anry của tôi ơi dậy đi, giả vờ nữa là tôi cho cô một mũi thuốc nhé". Vừa nói vừa giả vờ đi lấy tiêm. Cô y tá đang nói tiếng Việt nên Wiliam không hề biết là đang nói gì. Vì cô y tá từng là thực tập sinh ở Việt nên biết một nói tiếng Việt là bình thường. Đương nhiên Anry nghe hiểu rồi vội bật dậy bất ngờ làm Wiliam một phen giật cả mình.

    "Ôi trời ơi, cô không sao cả. Nhưng tại sao cô lại đùa tôi như vậy". Wiliam có chút tức giận rồi Anry vội phản bác "Thật kỳ lạ vừa rồi là tôi đang ngủ ở ghế nga sao giờ lại nằm ở đây rồi?"

    Wiliam không ngờ là cô ấy đang ngủ say nên không nghe mình gọi, là lỗi mình tự ý quá nên ngại đỏ mặt vội cuối đầu "Xin lỗi xin lỗi".

    Tôi cười cười thầm nghĩ thì ra là một tên ngốc. Lúc này là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt Wiliam. Đúng là rất đẹp trai nha. Da trắng này thì khỏi nói rồi, tóc nâu tự nhiên dáng người cực chuẩn cực đẹp, phải nói là cực phẩm. Hèn gì vừa rồi đám con gái kích động như vậy. Wiliam tưởng Anry còn giận chuyện vừa rồi nên đầu cúi xuống thêm một chút nữa.

    Cô y tá nhìn thấy không khí có chút ngại ngùng nên vội giúp. "A hem.. Tiến sĩ Anry, lại đau dạ dày nữa sao? Có cần thêm thuốc không?".

    Wiliam nghi hoặc tiến sĩ, lại đau?

    Cô y tá thấy Wiliam mơ màng nên vội giải thích. Cô chỉ vào Anry giới thiệu "Đây là tiến sĩ khoa sinh học Anry người Việt Nam, hai mươi hai tuổi. Khách quen ở chỗ này, vì ăn uống không tốt nên thường đau dạ dày thường xuyên".

    Lại chỉ vào Wiliam giới thiệu

    "Đây là sinh viên Wiliam, khoa nghệ thuật người Anh hai mươi tuổi. Biệt danh Hoàng Tử Ballet làm mưa làm gió trong trường mấy năm nay". Nghe Cô y tá nói xong mặt Wiliam đã đó như cà chua rồi, hai từ thôi đáng yêu!

    "Không có đâu em chỉ là sinh viên bình thường. Còn chị, chị là tiến sĩ sao trẻ như vậy!" Wiliam nhìn Anry bất ngờ.

    "Cậu thấy tôi không già sao? Không phải là nịnh tôi đấy chứ!" Tôi híp mắt nghi ngờ. Tuy thật sự vừa rồi tim có chút lạc nhịp, lần đầu thấy có người khen tôi trẻ mà.

    Wiliam làm khuôn mặt 'tôi không nói dối' thành thật nói "Chị trẻ thật mà!". Lúc này đến tôi có chút xấu hổ rồi, nói thẳng như vậy người ngoài nhìn còn tưởng cậu ấy đang tán tôi ấy. Chắc là vì căng thẳng quá rồi nên chứng đau dạ dày lại tái phát. Tôi ôm bụng nhăn mặt đáng thương nhìn cô y tá. Nhận biết được dấu hiệu bệnh của tôi cô vừa lấy thuốc vừa lo lắng.

    "Tôi nói này tiến sĩ, tuy công việc có bận đến đâu hay chán nản đến mức nào cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Thuốc đau dạ dày của tôi không không đủ cho cô uống đâu!"

    Tôi cười cười không nói, từ lâu hai người đã như người thân nơi xứ lạ này rồi. Wiliam nhìn tôi nhăn mặt "Chị rất thường đau dạ dày sao, công việc rất bận à?". Tôi chột dạ lãng tránh ánh mắt của Wiliam. Cô y tá dở khóc dở cười nói với cậu ấy, "Tôi nói này, tiến sĩ không phải vì bận đâu mà là lười quá không ăn đấy!"

    Wiliam đầu đầy hắc tuyến nhìn Anry đảo mắt lia lịa. Cậu là người học múa chuyện ăn uống để giữ thân hình cũng rất quan trọng trong việc thu hút ánh nhìn. Cậu không thể làm như không thấy việc này được.

    Tôi thấy Wiliam đang suy tư gì đó cũng như rất quyết liệt trông buồn cười. Không ngờ cậu ấy lại quay ra nói, "Việc ăn uống không theo qua loa được sẽ chết người đấy! Đi, tôi mời chị ăn cơm nhé xem như tạ lỗi".

    Trời ạ tim tôi đang đập thình thịch đây này. Lần đầu được con trai mời đi ăn còn là trai đẹp nữa. Tôi có nên chấp nhận không 'có' hay 'không' đây, tôi nhìn cô y tá cầu cứu. Cô y tá như hiểu một chút tình hình liền cười cười gian xảo, làm tôi thật sự rùng mình.

    "Cậu mời được cô ăn một lân không có nghĩa là sau này cô ấy sẽ ăn uống đều đặn. Lỡ như cô ấy lại phát bệnh thì làm sao bây giờ?" cô y tá giả vờ lo lắng không biết làm sao nhìn Wiliam.

    Wiliam thấy cũng có lý, chuyện như vậy rất có khả năng. Cậu nhìn cô y tá hỏi cô có ý kiến gì không? Cô y tá cười thầm 'trúng chiêu rồi'. "Tôi nghe nói môn sinh học của cậu rất kém."

    Wiliam gãi gãi đầu, đúng là các môn sinh học gì đó cậu thật sự rất kém. Như hiểu ra đều gì cậu vui mừng hai mắt tỏa sáng cầm tay tôi đang còn mơ màng buồn ngủ vì ngấm thuốc lắc lắc. "Đúng rồi từ nay chị hãy dạy thêm cho em môn sinh học đi, em sẽ lo các bữa ăn cho chị coi như học phí".

    Tôi đơ người ra luôn rồi, lần đầu tiên được trai đẹp nắm tay nga, oa. Lúc ấy tim tôi thật sự không chịu nổi rồi đầu tôi như nổ bùm một cái lăn ra ngủ. Cô y tá cười ha ha còn bên cạnh Wiliam cũng rất vui, cậu tìm được một tiến sĩ để theo học nga thật vinh dự. Có ai hiểu nỗi lòng tôi lúc đó chứ hây da.. Từ đó tôi bắt đầu có những tiết dạy học thêm và những lần đang ngủ bị bắt ngồi dậy ăn uống, và đó là cái đuôi tên là Wiliam.

    Ngày nọ như mọi hôm giờ ăn trưa của tôi đầy ngập đồ ăn và gương mặt 'thiên thần' hay nói đúng hơn là 'ác quỷ' đang nhìn tôi chầm chầm. Kể từ dịp ở phòng y tế, cậu ta như cái đuôi lớn đi theo tôi mỗi lúc không có tiết học. Bày ra một đống đồ ăn bắt tôi phải ăn cho hết cậu mới vui vẻ đi, nếu tôi không thể ăn liền làm một bộ mặt cún con ủ rũ làm làm khó chịu. Hiện tại nói tôi không lên cân thì đúng là nói dối.

    Tôi vừa ăn món cơm gà vừa hỏi Wiliam, "Lần trước nghe nói cậu học múa. Là múa Ballet à, nên có biệt hiệu là hoàng tử Ballet?". Wiliam nhìn tôi cười thật tươi "Ừm, em học Ballet đã mười lăm năm rồi". Tôi kinh ngạc "mười lăm năm, nghĩa là học múa lúc năm tuổi à. Chắc cậu múa giỏi lắm, múa cho tôi xem một bài đi. Mở rộng tầm mắt!". Thật ra còn câu 'muốn thấy lúc nhỏ cậu như thế nào khẳng định rất đáng yêu' bị tôi nuốt vào trong bụng.

    Wiliam biểu tình ngạc nhiên nhìn tôi, tôi đã nói gì sai sao? Chỉ muốn xem cậu múa như thế nào thôi mà. Bỗng dưng Wiliam từ trong túi lấy ra tấm vé buổi biểu diễn Ballet đêm hôm sau mở tay tôi bỏ vào. Sau đó liền đỏ mặt lùi hai bước nói "Thật ra ngày mai em có buổi biểu diễn, còn không biết nói sao với chị. Nay chị đã muốn xem hay là xem em trên sân khấu đi". Nói xong rồi chạy vù mất tăm. Tôi còn đang mung lung đây này, vé cậu ấy đưa là vé đặc biệt nha được ngồi hàng đầu cơ đấy.

    Không xong rồi tôi chưa bình tĩnh được, tôi phát hiện mỗi lúc bên cạnh Wiliam tim liền đập nhanh hơn bình thường. Lúc tiếp xúc với cậu ấy còn lúng túng tay chân nữa. Thôi xong, yêu mất rồi! Lại là đơn phương nữa, xem cậu bé kia chắc hẳn chỉ xem tôi là gia sư dạy thêm kèm bạn thân thôi. Hai da, không ngờ một người như tôi vậy mà lần đầu yêu đã yêu đơn phương rồi. Thôi vậy tình cảm này không nên kéo dài, sau đêm Ballet ngày mai liền chấm dứt chuyện dạy thêm và mấy bữa ăn được rồi. Tôi không muốn để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. May mà còn đêm ngày mai sẽ là kỉ niệm cuối cùng với cậu ấy, nhưng ít ra không thể để bộ dạng này đi được.

    Thời gian qua mau, đã đến lúc đi xem buổi biểu diễn của cậu ta rồi. Hôm nay tôi đặc biệt cho cậu ta chút mặt mũi. Tôi mặc áo sơ mi trắng quần bó đen ôm cơ thể chuẩn không cần chỉnh của tôi. Khuôn mặt điểm tí phấn nhạt tôi không đẹp nổi bật nhưng vẫn là nàng thì khoa sinh học khi ở trường cũ đấy nhé, tóc xoăn xã tùy ý cả kính cũng đổi rồi. Chỉ có chiếc áo blouse trắng là vật không thể rời. Tôi vừa bước vào sân liền thu hút một số ánh nhìn, có chút ngại tôi đi vòng ra sau tìm Wiliam. Sau khi tôi đi đám đông liền xì xào.

    "Cô ấy là ai vậy"

    "Hình như không phải sinh viên"

    "A tôi biết cô ấy. Cô ấy là tiến sĩ trẻ nhất học viện chúng ta đó"

    "Hình như là người Việt đó"

    "Rất xinh đẹp nha"

    "...". Lúc này sau sân khấu Wiliam trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi với biểu cảm 'không thể tin được'. Tôi cũng không để ý lắm, thấy không khí lúng túng tôi mở lời. "Cậu chưa thay đồ biểu diễn sao? Cố tình vào xem trước vậy mà".

    "Chưa.. Vẫn chưa đến giờ biểu diễn mà. Đợi đến lúc đó xem luôn nhé". Wiliam lúc này mới choàng tỉnh trả lời còn cười ngốc nghếch nữa. Tôi hỏi cậu ấy "Cậu cười cái gì?". Cậu ấy lại trả lời một câu làm tôi đỏ mặt "Không có gì, hì hì chỉ là.. Hôm nay chị rất đẹp!".

    Thình thịch, thình thịch thôi rồi tim ơi mày đừng bán đứng tao nữa. Không được, thôi thì dứt khoát tại đây đi.

    "Tôi có chuyện muốn nói với cậu". Tôi bỗng dưng nghiêm túc làm Wiliam khó hiểu.

    "Ừm chị nói đi, có gì à?"

    "Tôi.. Tôi.." thật tình không nói ra được mà.

    "Hửm" Wiliam khó hiểu.

    Tôi rốt cuộc cũng bắt một hơi dũng khí nghiêm mặt.

    "Tôi muốn sau này à không, sau đêm nay tôi và cậu không liên quan gì nữa!"

    Wiliam nhăn mặt vội nói

    "Tại sao chứ?"

    "Tôi không biết"

    "Gì chứ" Wiliam buồn cười.

    "Nói chung là sau này không cần đưa cơm nữa với lai tôi không dạy thêm cho cậu nữa". Nghe xong nụ cười trên mặt Wiliam dần dần lui. Tôi chột dạ cũng quay lưng đi, tội sợ ở lại thêm chút nữa tôi sẽ thêm một câu 'tôi chỉ là đùa chút thôi'. Ra khỏi phòng hóa trang tôi tìm số ghế ngồi là hàng số một nga, rất tốt.

    Đợi một lát sau MC lên phát biểu rồi vài màn ca hát, rốt cuộc cũng đến lúc tiết mục được mong chờ nhất đêm nay màn múa của Wiliam. Các cô gái im thinh thích nãy giờ bỗng nhiên rộ lên hét. Sau khi tiếng nhạc dần thay thế tiếng hét màn được vén lên. Phía sau màn đương nhiên là Hoàng tử Ballet Wiliam rồi. Cậu mặc một bộ trang phục trắng viền vàng bó sát người tôn dáng người tuyệt mỹ. Từng động tác lúc nhẹ nhàng như gió lúc mạnh mẽ uyển chuyển. Thật sự làm người xem tưởng tượng ra một tác phẩm nghệ thuật. Tất cả đều tập trung nhìn không dám chớp mắt tôi cũng vậy, say mê cắm sâu vào trí óc. Đúng là được mở rộng tầm mắt nha, không ngờ bình thường cái tên ngốc nghếch lẽo đẽo như cái đuôi của tôi thế mà lên sân khấu hoàn toàn là một thể loại khác.

    Trong lúc khúc nhạc đã đến hồi kết, Wiliam bỗng nhẹ nhàng cầm lấy cành hoa hồng trong bình trang trí. Dư âm cuối cùng vừa hết mọi người vẫn chưa hoàn hồn, Wiliam lại bước từng bậc xuống sân khấu. Đám nữ sinh bắt đầu rộn ràng la hét, cậu vẫn đi thẳng đến trước mặt tôi.

    Tôi vẫn là đứng hình như chờ chồng, biết bao nhiêu câu hỏi xẹt ngang đầu tôi.'Cậu ấy đang đi đâu? Đến trước mặt tôi làm gì? Đưa hoa cho tôi làm gì? Chắc không như tôi nghĩ, không phải đâu!'. Tôi cầm cành hoa hồng trong tay rồi vẫn chưa phản ứng lại, Wiliam bắt ngờ nhướn người ôm tôi vào lòng. Đám đông ồ một tiếng lớn, tôi mới giật mình muốn đẩy người ra nhưng không được.

    Cậu ấy ôm càng lúc càng chặt sau đó thì thầm bên tai tôi.

    "Em thích chị! Em rất rất thích chị! Đừng rời xa em được không? Ở bên em như lúc trước". Trạng thái đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ biết cậu ấy đang rất buồn. Cậu ấy muốn tôi ở bên! Thôi vậy, dù sao cậu cung không quá đáng ghét. Thế là tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy "Ừm", cậu ấy vui mừng vùi đầu vào vai tôi cười khúc khích.

    Chuyện của chúng tôi cứ thế một đêm cả học viện đều biết. Wiliam tuyên bố có chủ làm bao trái tim các cô gái tan nát, cũng chỉ có thể chúc phúc cậu ấy. Từ đó cái đuôi đã thăng cấp thành bạn trai siêu dính người còn tôi đồ ăn cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện tình chúng tôi đến đây viên mãn.

    Nhìn về một gốc cạnh khác nhé!

    Tôi là Wiliam, hai mươi tuổi là sinh viên hạng nhất khoa nghệ thuật. Tôi yêu thích Ballet cũng như tôi yêu một người vậy, đó là tiến sỹ Anry.

    Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy không phải ở ghế vườn trường, mà là phòng thực hành sinh học. Tôi vô tình đi ngang qua thấy chị đang làm việc, tỏa ra một sức hút mới lạ một vẻ đẹp làm tôi không quên được. Lần sau là tôi gặp chị ở phòng y tế, chị ấy rất thân với cô y tế mà cô lại là dì của tôi. Sau tôi hỏi cô mới biết được chị ấy hay đau dạ dày. Lần thứ ba bắt gặp chị đang ngủ ở ghế vườn trường. Vì hôm ấy chị ngủ làm rơi kính nên tôi đến nhặt giúp, cũng vô tình cho tôi thấy một khuôn mặt xinh đẹp khác của chị ấy. Nhìn chị có vẻ bận rộn, hơi tiều tụy, cứ như vậy nhiều lần tôi cảm thấy mình vô thức theo dõi chị ấy nhiều hơn. Đến một hôm tôi gặp chị ấy nói chuyện cười đùa với bạn cùng khóa, tôi liền có cảm giác khó chịu. Tôi lúc này mới hay thì ra đây là cảm giác thích, hay đúng hơn là yêu một người.

    Hôm sau tôi đến nhờ cô y tế một việc khiến cô giật mình, nhưng cả hai đều là người cô yêu thương đến với nhau thật quá tốt. Thế là có một màng ở phòng y tế, sau khi thuốc đau dạ dày có tác dụng làm chị ấy ngủ đi. Tôi đã đến chạm vào mặt chị lần đầu tiên, tôi thầm thấy có lỗi. Nhưng dù sao chỉ cần chị ở bên cạnh em em sẽ không để chị chịu đau đớn khi một mình nữa. Sau này khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, ban đầu khi chị ấy nói như vậy tôi rất sợ. Nhưng khi hiểu rõ tôi mới biết, chị ấy cũng thích tôi rồi. Đến màng khi chị ấy chấp nhận tôi, tôi đã nghĩ 'Em sẽ nhốt chặt chị vào tim em, làm cho tâm trí chị chỉ có em. Em sẽ làm cho chị không bao giờ hối hận về ngày hôm nay'.

    Hoàn Thành.
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...