Truyện Ngắn [Full] Vị Khách Phiền Nhiễu - October

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi October19, 13/9/2019.

  1. October19

    October19 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Xem: 86
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Last edited by a moderator: 15/9/2019
  2. Đang tải...
  3. October19

    October19 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thường về nhà muộn, luôn có rất nhiều việc phải làm. Tôi biết Catman đang đợi, dù có lúc về tới, nó mải chạy nhảy ở đâu đó. Về phần mình, tôi chắc chắn sẽ thấy trống trải kinh khủng khi bước vào nhà mà không nhìn thấy nó. Chú mèo và tôi cùng nhau chia sẻ cuộc sống độc thân trong ngôi nhà nhỏ yên bình, nơi mà chẳng bao giờ có bóng dáng cô gái nào lui tới. Nó luôn thấy thoải mái, tôi thì khó khăn hơn một chút..

    Đã từng có một người phụ nữ..

    Thực ra thì cô ấy đã đến, rồi đi.. Khác với tôi, sự ra đi của cô ấy không làm nó bận tâm. Phải nói rằng, chỉ mình tôi thấy hạnh phúc khi cô ấy xuất hiện, đối với Catman, Lan là kẻ phiền nhiễu luôn làm xáo trộn những thói quen thường ngày, những thói quen rất thiêng liêng của nó. Có ba lý do để nó không thích Lan. Đầu tiên, Lan là một phụ nữ, một sinh vật dị thường thực sự trong ngôi nhà của hai người đàn ông độc thân.. Thứ hai, khi Lan ở đây, tôi hầu như chỉ nhìn thấy cô ấy mà quên mất sự hiện diện của ông chủ mình. Cuối cùng, cũng là điều xúc phạm nhất, Lan luôn chiếm lấy chiếc túi ngồi của nó mà không hề có lời nhắc nhở nào từ phía tôi, dù là nhỏ nhất: Một sự tự tiện quá mức của Lan và sự phản bội rõ ràng từ tôi. Cái túi ngồi thuộc về Catman, là đất đai, là lãnh thổ của nó, Lan chỉ là khách, tôi chỉ là người mua, thật thiếu tôn trọng.

    Về chiếc túi, khi tôi vừa mua và chưa kịp bóc lớp ni-lon bảo vệ, Catman đã sử dụng để thử độ sắc bén của móng vuốt và răng nanh. Chiếc túi dần dần được trang trí bằng nhiều miếng băng dính màu sắc, cố gắng yếu ớt hòng giữ lại những hạt nhựa dẻo bên trong. Mỗi khi nổi giận, nó lại xả lên chiếc túi những vết cào sắc lẹm, hạt nhựa vương vãi khắp nơi báo hại tôi phải cấp cứu bằng những miếng vá tạm thời. Thật kỳ lạ, sau những thương tích trầm trọng, chiếc túi dường như đạt được sự linh hoạt và êm ái tối ưu, trở thành nơi ngủ trưa lý tưởng của nó. Lan cũng nhận ra điều đó và mỗi khi đến chơi cô ấy đều độc chiếm chiếc túi. Nó thường cố gắng đẩy cô ấy ra, Lan lại tin rằng nó muốn được vuốt ve.

    Một hiểu nhầm tai hại giữa nó – ghét Lan và Lan – nghĩ rằng nó thích cô.

    Hiểu lầm tai hại giữa Lan – người đã yêu tôi và tôi – kẻ chẳng biết gì.

    Và hiểu lầm khi mà tôi – trở nên điên dại và Lan – người giờ đây coi tôi như anh trai.

    Khi mà Lan đi khỏi cuộc đời tôi, Catman chẳng hề đau khổ, tôi thì có, rất nhiều.. đến nỗi bạn không tưởng tượng được đâu.

    Lan, tôi biết cô ấy nhưng không thường xuyên gặp mặt, đó là điều đáng tiếc nhất. Tôi biết cô ấy chứ, cô ấy là em gái của Long, người bạn thời thơ ấu của tôi. Long là con của gia đình hàng xóm, chúng tôi quen nhau từ hồi mẫu giáo, anh ấy hơn tôi ba tuổi. Thời đi học, tôi học lớp dưới còn anh học lớp trên, anh luôn luôn bảo vệ tôi khỏi bị bắt nạt hay nhận hết mọi tội lỗi về mình, tôi cũng không hiểu vì sao anh luôn như vậy, có lẽ không vì lý do nào cả, đơn giản vì anh: Là người bạn, là người anh trai của tôi. Lan kém Long sáu tuổi, kém tôi ba tuổi, khi tôi biết Long cô ấy còn chưa ra đời, nên tôi không quá quan tâm đến sự có mặt của cô ấy. Thậm chí, ngay đến anh trai cô ấy còn không quan tâm. Tôi nghĩ Long bắt đầu chú ý đến em gái mình khi Lan 15 tuổi, những cô bạn gái mà Lan rủ về nhà chơi, những cô gái trẻ khiến Long phải để ý.. Từ đó Lan bỗng trở thành một thiếu nữ, không còn là một con nhóc lắm chuyện nữa.

    Về phần tôi - một thằng ngốc, tôi chẳng biết điều gì.

    Có thể nói rằng cuộc sống đã khiến tôi và Long trở nên xa cách. Đầu tiên, gia đình tôi chuyển nhà và điều đó khiến tôi thấy thích thú. Còn Long thì tiếp tục việc học ở một thành phố khác cách hai trăm cây số. Tôi dần dần không còn nghĩ đến Long nhiều nữa, thỉnh thoảng chúng tôi gặp mặt nhau, có lẽ chỉ một hai lần trong năm, một cơn gió thoáng qua. Mỗi lần gặp đó, chúng tôi nói chuyện với nhau như thể mới từ hôm qua và hẹn rằng sẽ sớm gặp lại. Tất nhiên, cuộc sống, công việc, những người bạn mới, niềm vui, nỗi buồn, sự ích kỉ, những lo lắng đã liên kết lại, lấp đầy sự trống trải và khiến chúng tôi xa cách. Nếu như Long là một ký ức vui vẻ và ấm áp thì tôi lại lo lắng về Lan, về những hoài niệm mà cô ấy đã trở thành, điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến.. Lan..

    Tôi gặp lại cô ấy vào ngày cưới, khi cô ấy hai mươi ba tuổi. Bố mẹ tôi được mẹ cô ấy mời đến như là họ vẫn luôn trao đổi với nhau. Và Long đã thêm tôi vào danh sách dù lâu rồi tôi không gặp anh. Long vẫn vậy, bạn của tôi, người anh của tôi, ấm áp và tình cảm, chỉ có tôi là không nhận ra điều đó. Trái lại, về Lan.. Tôi giữ những ký ức về một con nhóc yếu ớt, nhút nhát, mách lẻo và thất thường, tất cả mọi thứ luôn khiến tôi tức giận. Cô ấy ở đó, trước mặt tôi, xinh đẹp, duyên dáng, uyển chuyển, nụ cười bình yên, hạnh phúc bên Hải, anh chàng luật sư tài giỏi đã chiếm được trái tim cô ấy.. Trong suốt đám cưới, tôi nhìn vào ánh mắt, lắng nghe giọng nói, quan sát nụ cười, cử chỉ của cô ấy. Tôi ghen tị với tất cả mọi người, khi cô ấy đi qua và trao cho họ một nụ cười. Tôi ghét gã luật sư kia, người làm Lan cười khúc khích chỉ bằng cách ôm chặt cô ấy trong vòng tay. Nhận thức được thái độ của tôi, Long kéo trái tim của tôi ra và kết liễu nó: « Nếu cậu không ngu ngốc, thì chính cậu sẽ ở đó chứ không phải Hải.. »

    « Không ngu ngốc! » Nói thì dễ.. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn Lan, thật sự nhìn cô ấy. Nói chung, Lan cũng vậy, cô ấy chưa bao giờ thực sự nhìn tôi, Long còn muốn gì nữa.. Làm sao tôi biết được, ánh mắt dịu dàng cô ấy dành cho tôi khi tôi đang chơi bi với anh cô ấy, tại hành lang chung cư? « Nó theo dõi anh em mình » Long khẳng định, cô ấy theo dõi chúng tôi để mách với mẹ, người sau đó sẽ trao đổi với mẹ tôi rằng chúng tôi không chịu làm bài tập về nhà. Đó là những gì anh ấy nói với tôi, rằng Lan là một con nhóc gián điệp bẩn thỉu, anh liệu có nhớ không?

    Tôi làm sao biết được, khi tôi đang gảy những nốt nhạc chói tai, còn Long gõ thủng cây trống trong phòng, thì cô bé Lan nhút nhát chỉ dám úp tai vào cửa để nghe. Theo Long, cô ấy chẳng phải muốn thưởng thức thứ âm nhạc kinh khủng của chúng tôi đâu, cô chắc chắn rình rập vì một lý do đen tối nào đó. Mở cánh cửa, anh hét « Mày làm gì ở đây, theo dõi bọn tao chưa đủ à, biến đi! » rồi đóng sầm cửa lại, tiếng khóc thút thít vang lên.

    Tôi làm sao tưởng tượng được, điều mà Long nói với tôi trong buổi tối tại lễ cưới, rằng Lan đã luôn giữ một tấm ảnh của tôi và một cuốn sổ ghi lại những niềm vui tôi đã dành cho cô ấy, cả những nỗi đau khủng khiếp tôi đã gây ra, ánh nhìn ghẻ lạnh của tôi và nỗi buồn ám ảnh cô ấy.

    Sau cùng, tôi chưa bao giờ nhìn cô ấy, tôi làm sao đoán được, cô bé ấy đã yêu tôi, và cả thanh xuân đầy lãng mạn mà cô ấy dành cho tôi? Long nói đúng, tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc.

    Và giờ đây, đối diện với sự duyên dáng và đầy sức sống, tôi để mình bị chiếm giữ bởi mong muốn được sống lại mười lăm năm ấu thơ.. Sự thật là: Người bên cạnh cô ấy không phải tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/9/2019
  4. October19

    October19 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng tôi nghe được tin tức về Lan từ anh trai. Một ngôi nhà ấm cúng, một công việc thú vị, một cậu bé kháu khỉnh, sự nghiệp rực rỡ của Hải, rồi nhóc thứ hai, một bé gái dễ thương giống mẹ. Những kỳ nghỉ, du lịch, lên núi, xuống biển, những thiên đường hạnh phúc.. Sau đó là những áng mây xám màu đầu tiên, cũng không có gì nghiêm trọng, công việc của Hải trở nên phức tạp với những chuyến công tác dầy thêm, xa hơn. Lan vẫn luôn ở phía sau anh, chăm sóc lũ trẻ khỏi những căn bệnh lành tính, hạnh phúc mặc cho những lo lắng thông thường. Rồi đến những tin đồn khó chịu, rằng Hải đang ở thành phố khác thay vì công tác ngoài nước. Người đưa tin chắc chắn anh đang ở sảnh khách sạn tại thời điểm cuộc họp quan trọng diễn ra, rằng anh đang tay trong tay với một cô gái khác, khi lẽ ra anh đang có một bài thuyết trình sôi nổi. Có sự hoài nghi, nhưng cô quá yêu anh để tin những điều cho là vô nghĩa. Rồi bằng chứng, cô vẫn bác bỏ. Đến lời thú nhận mà cô đã rất sợ hãi vì từ giờ, cô không còn dối mình được nữa. Đến sự khó hiểu, nỗi đau giằng xé khi anh rời đi.. anh sẽ quay lại – cô tự nhủ – anh vẫn còn yêu cô, chắc chắn anh sẽ quay lại. Cuối cùng, anh xin ly hôn, cô chấp nhận để anh thấy cô cứng cỏi, và anh sẽ quay lại với cô. Anh kết hôn với nữ luật sư thực tập sinh người có với anh một đứa con, anh không bao giờ quay lại. Và cô vẫn yêu anh..

    Lần đầu tiên cô ấy đến thăm tôi là vào một đêm tháng chín. Cô lên thành phố để tìm việc, ba cuộc phỏng vấn trong một ngày. Long cho cô ấy địa chỉ của tôi vì cô ấy không biết qua đêm ở đâu. Một sự tình cờ mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được, nó luôn đến như vậy. Tất nhiên, tôi chào đón cô ấy với niềm hân hoan, Catman không hài lòng, mọi thứ đều ổn. Tủ lạnh nhà tôi trống rỗng, tôi nhấc điện thoại lên và nửa giờ sau cô giao hàng xinh đẹp đưa shushi đến. Nhưng đêm đó tôi không để ý tới khuôn mặt xinh đẹp hay nụ cười tươi tắn của cô gái. Đêm đó, Lan đã chiếm trọn mọi thứ và không còn chỗ cho bất cứ ai. Catman, vốn không ưa mùi cá, quay lưng về phía chúng tôi vẻ cáu kỉnh, nó cảm nhận được kẻ lạ mặt nguy hiểm. Điều đó được khẳng định ngay khi Lan chiếm lấy chiếc túi ngồi, cuộc sống của nó bị xáo trộn, và cả tôi nữa.. Tối hôm đó tôi qua đêm trên chiếc ghế dài, còn Lan nằm trong phòng ngủ. Sáng hôm sau, Lan cảm ơn tôi vì cô ấy đã có một đêm nghỉ ngơi tuyệt vời và tôi nhận thấy sự thoải mái hoàn toàn trong ánh mắt cô. Còn tôi, vì chiếc ghế dài, và sự hiện diện của Lan..

    Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy trở lại vào buổi tối với một túi thức ăn trong tay cùng nụ cười: Một trong những cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, vòng hai bắt đầu vào ngày hôm sau. Cô ấy sợ làm phiền tôi, làm phiền? Tình yêu của tôi, em có thể làm phiền tôi như em muốn và, tôi luôn sẵn lòng. Nhưng chúng tôi đã trải qua một buổi tối tồi tệ, tôi và Catman, dù bữa tối rất tuyệt vời.. Dự đoán của Catman đã thành hiện thực: Kẻ lạ mặt được tôi tin tưởng. Còn tôi, là lời thú nhận về tình cảm mà Lan dành cho tôi: Người anh trai thứ hai của cô ấy, gần gũi và thân thương như Long, rằng cô ấy cảm thấy thoải mái khi ở cạnh tôi. Cô ấy nghĩ tôi luôn hiểu và sẽ không bao giờ phán xét cô ấy. Cô ấy tin tưởng kể với tôi về tình cảm dành cho Hải, người đã theo đuổi cô, rồi phản bội, rời bỏ cô, và rằng cô vẫn yêu hắn..

    - Đưa tay anh đây – cô ấy nói – hơi ấm giúp em bình tĩnh.

    Và buổi tối kết thúc như vậy, Lan ngồi trên chiếc túi, Catman cố gắng đuổi cô ấy ra, tôi ngồi trên ghế dài. Lan khóc vì câu chuyện đáng thương và tình yêu đau đớn của cô, Catman tỏ ra khó chịu, tôi nắm chặt bàn tay em và lặng nhìn những giọt nước mắt rơi xuống, không dành cho tôi. Tôi sẵn sàng cho một đêm nữa trên ghế thì Lan phản đối.

    - Đến lượt em

    - Không được, nó rất tệ.

    - Ở chỗ nào?

    - Rất tệ

    Bị thuyết phục bởi sự cứng đầu, Lan đề xuất một ý tưởng mà với tôi, là sự tra tấn.

    - Anh gần như chứng kiến em sinh ra, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh giống như anh trai em. Chúng ta có thể chia sẻ giường của anh tối nay.

    Bắt gặp ánh nhìn khó hiểu, cô ấy cười.

    - Đừng lo lắng, em không làm phiền anh ngủ đâu, khi em ngủ, em không nhúc nhích một centi. Nhưng anh phải hứa với em..

    Là vậy đấy, tôi đang nghĩ gì vậy *thở dài*.

    - Em luôn sợ hãi vào ban đêm và khó ngủ, anh phải nắm tay em đến khi em ngủ nhé.

    Và như thế cái đêm tệ nhất trong cuộc đời tôi diễn ra. Nằm ngửa như khúc gỗ, tay phải của tôi tê liệt khi Lan vô tình rúc vào trong giấc ngủ, cái tay trái nằm giữa mép giường và khoảng không, tôi không muốn nhúc nhích vì sợ điều đó sẽ đánh thức Lan. Lợi dụng sự bất động và để chứng minh tôi là một tên nô lệ, Catman nhảy lên cuộn tròn ngay ngắn trên bụng tôi. Cố gắng xua nó đi, tôi lấy hết sức thổi, và điều đó làm Catman thích thú. Hết cách, tôi chấp nhận làm tù nhân cho con mèo và người yêu dấu của tôi, người mà tôi đang phải trông chừng với tư cách đạo đức của một nhà sư. Đôi khi, tôi vật lộn để không chịu khuất phục trước mùi hương và sự hấp dẫn của cơ thể phụ nữ. Và nhất là tôi không được ngủ, từ kinh nghiệm của mình: Tôi có thể có những giấc mơ không phù hợp với vai trò người bảo vệ như hiện tại. Một đêm thật dài..

    * * *

    Lan may mắn nhận được một công việc phù hợp, ở gần nhà và trung tâm thị trấn. Thật tốt là cô ấy không phải chuyển nhà lên thành phố vì điều đó sẽ làm cuộc sống của hai đứa trẻ bị gián đoạn. Thỉnh thoảng, cô phải lên thành phố hai hoặc ba lần một tháng, đến trụ sở chính của công ty. Và tôi đã luôn chờ đợi những chuyến đi này, sự hiện diên của Lan, những chuyến thăm rất quan trọng với tôi. Tất nhiên, tôi không cho phép cô ấy ở khách sạn, vì cửa nhà tôi luôn mở rộng chào đón, trước sự thất vọng của Catman. Chúng tôi có những buổi tối tuyệt vời, Catman hờn dỗi, tôi đắm chìm trong từng giây phút với Lan, từng hơi thở, nụ cười, cô ấy ngẩng lên trời và cầu mong những điều hạnh phúc cho chúng tôi. Chiếm giữ chiếc túi ngồi, hoặc là nụ cười khi tôi cố gắng kể một câu chuyện hài, hoặc là những giọt nước mắt khi nói về Hải. Ngôi nhà chứa đựng những đêm yên bình dành cho Lan, thoải mái cho Catman, và đau đớn dành cho tôi. Để rồi sáng hôm sau, cô ấy sẵn sàng rời đi và để lại cho tôi sự trống vắng, mong ngóng chuyến thăm tiếp theo. Trái lại, Catman bực bội trước thái độ của tôi, cào rách chiếc túi ngồi rồi cuộn tròn trong đó. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy..

    Câu truyện bình yên kéo dài khoảng sáu tháng, trong thời gian đó tôi luôn đấu tranh tư tưởng, hình dung đến ngày mà tôi sẽ nói cho em biết tất cả tình cảm của mình, và em sẽ đón nhận như một điều tất nhiên, nơi bình yên mà em luôn nhắc tới. Theo thời gian, tôi nhận thấy mọi thứ tiến triển tốt hơn, cô ấy nói ít hơn, rơi nước mắt ít hơn vì Hải, và đã sẵn sàng cho cuộc sống không có gã. Rồi cũng đến buổi tối mà tôi tin mọi thứ bắt đầu, thì, lại là sự sụp đổ.

    Cô ấy đến, vui vẻ và xinh đẹp hơn bao giờ hết, cùng một chai Sâm banh, một dấu hiệu tuyệt vời. Thấy vậy, Catman lập tức nhẩy lên và chiếm lấy chiếc túi.

    - Anh không biết em hạnh phúc đến thế nào đâu – cô ấy cười, tặng tôi một cái ôm và nhét chai rượu vào tay tôi.

    - Anh cũng thế - tôi trả lời một cách ngu ngốc.

    - Anh là thần hộ mệnh của em, giúp em vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

    - Vì anh quan tâm đến em.

    - Cảm ơn anh.

    - Em là tình yêu của anh.

    Im lặng.

    - Sao cơ ạ? Cô ấy chợt lùi nửa bước và nhìn tôi đầy nghi ngại.

    - À không.. anh.. à.. ý anh là.. em và Long, anh yêu quý hai người, hai người giống như anh em ruột thịt của anh vậy.

    - Phù, em thích điều đó hơn – cô ấy phá lên cười và ôm lấy tôi - Anh làm em sợ đấy, cứ tưởng anh đang tỏ tình..

    - Em đang nghĩ gì vậy.. Tỏ tình á? Còn gì nữa?

    - Nhanh nào, mở chai đi, em có chuyện vui cần thông báo.

    Tối hôm đó, chai rượu có mùi vị thật tệ, sau ba cốc, tôi biết tất cả mọi thứ. Lan kể sơ qua về Hải: Cô thỉnh thoảng gặp anh ta vì những đứa trẻ, về phần cô, Hải đã là quá khứ. Và từ khi thông suốt tư tưởng, cô đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ xung quanh mình. Đó là lúc cô nhận ra anh chàng đồng nghiệp tốt bụng của cô, người đã luôn dõi theo mà dành rất nhiều tình yêu cho cô.

    - Anh có biết không? Đã hai tháng kể từ khi anh ấy phát điên vì em mà em chẳng hề hay biết! Ôi anh chàng tội nghiệp đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi..

    Cảm động tấm chân tình, Lan dần cũng thích anh, cho anh cơ hội, lắng nghe anh nói và yêu anh.

    - Lần này, em nghĩ mình đã gặp đúng người. Chúc mừng nào..

    Và lần này, cô ấy không nghỉ lại. Anh chàng kia đợi cô ấy ở khách sạn, nơi nghỉ chân cho chuyến công tác của hai người. Sau đó, cô ấy có gọi cho tôi vài lần, những dòng tin nhắn dài hỏi thăm, và ngạc nhiên trước sự im lặng của tôi. Cuối cùng là lời xin lỗi nếu như cô ấy đã làm tổn thương tôi, « Em biết không, em không làm tôi tổn thương, và tôi - những mảnh vụn - không bao giờ bị tổn thương nữa » Tôi không trả lời. Và như thế Lan đi ra khỏi cuộc đời tôi. Catman một lần nữa là chủ nhân tuyệt đối của chiếc túi, còn tôi, tôi ngủ một mình trên chiếc giường lớn và không còn cấm mình được mơ mộng.

    Lan đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, mãi mãi. Catman không hề thấy đau khổ. Tôi thì có.. nhiều.. rất nhiều.. bạn không thể tưởng tượng được đâu.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15/9/2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...