Tình đầu Tác giả: Hoa bất tử "Chia tay đi" "Được!" Chàng trai khuôn mặt thất vọng nhìn sự lạnh nhạt của cô gái. Đôi mắt đau đớn, môi run run như có muôn vàn điều muốn nói. Nhìn hai người ai cũng nghĩ chàng trai chắc rất yêu cô gái thậm chí còn yêu sâu đậm hơn cô gái rất nhiều. Tay chàng trai nắm lấy tay cô giọng ngập ngừng: "Em không suy nghĩ lại sao?" Cô gái từ từ dùng tay kia gỡ tay chàng trai, đôi mắt bình tĩnh đến giá lạnh: "Là anh chủ động đề nghị, em đương nhiên sẽ thuận theo." Chàng trai ú ớ nhìn cô gái cảm giác như lời nói mắc nghẹn nơi cổ họng. Sự lạnh lùng của cô giống như gáo nước lạnh khiến chàng trai chết đứng. Sau vài phút trấn tĩnh, giọng chàng trai chua chát: "Đúng vậy, thật nực cười người chủ động chia tay là anh mà vậy mà anh còn nuôi hi vọng gì cơ chứ.." Cô gái hơi thở dài, giọng buồn buồn: "Là anh không hiểu em, nên luôn cảm thấy em không yêu anh. Trong tình cảm, cả hai chúng ta đều hi sinh công bằng. Chỉ là, điều em cho anh thì anh không trân trọng nhưng điều anh cho em luôn bắt em phải ghi nhớ. Sự ích kỉ của anh khiến niềm tin của chúng ta phai nhạt, tình cảm đổ vỡ. Cái kết này cũng chính anh thừa nhận mà." Chàng trai ngờ vực, đau đớn chất vấn: "Là anh ích kỉ hay em ích kỉ đây? Tại sao anh luôn luôn phải là người hi sinh chứ. Chẳng phải là vì anh yêu em không muốn mất em sao. Sự lạnh lùng của em khiến anh luôn không cảm thấy an toàn, ngờ vực vô lí.." Cô gái nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt long lanh ánh lên nước mắt: "Ngay từ đầu em đã nói. Em không yêu anh, nếu muốn em yêu anh phải chuẩn bị tinh thần con người em khô khan giỏi che dấu tình cảm của anh cần thời gian em mới có thể đón nhận. Lúc ấy anh cười rực rỡ nói với em rằng: Tình yêu của anh sẽ như mặt trời đủ ấm áp để khiến em không thể trốn tránh. Vậy mà, khi sự ấm áp của anh khiến em tan chảy thì anh lại tàn nhẫn tổn thương em. Hóa ra, anh cũng chỉ như những người đàn ông khác lời nói thì mạnh miệng nhưng chẳng dài lâu." Chàng trai đôi mắt ươn ướt, nghẹn ngào: "Sao em không nói sớm. Chúng ta có thể bắt đầu lại.." Cô gái thất vọng, lắc đầu: "Buông tay thôi. Không phải anh không yêu em mà là tình cảm anh chưa đủ sâu và bản lĩnh của anh còn chưa đủ để bảo vệ tình cảm của cả hai, để em có thể hoàn toàn mở lòng. Chẳng phải dạo này anh hay thân thiết với Hân sao? Ai cũng biết cô ấy thích anh. Có lẽ ban đầu anh giữ khoảng cách với cô ấy nhưng đến bây giờ anh có dám nói mình không rung động? Anh cũng đừng nói với em là không. Vì thói quen, hành vi của anh đã thay đổi và đương nhiên anh khoảng cách giữa anh và cô ấy khi đi cạnh nhau đã không còn." Chàng trai hốt hoảng, giận dữ: "Cứ cho là em nói đúng nhưng em không giữ anh sao? Em xem anh là cái gì. Một kẻ yêu em thấp hèn không có quyền có mối quan hệ khác sao?" Chàng trai giận dữ, tay siết chặt tay cô đau nhói. Cô gái hơi nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh: "Vì vậy, em đồng ý chia tay, đồng ý cho anh tự do. Đúng ý anh mà!" Chàng trai đau đáu nhìn cô gái giọng thất vọng: "Em thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Có đôi khi anh không biết trái tim em có phải bằng đá hay không?" Cô gái nhìn chàng trai trong đôi mắt ấy có nỗi buồn không hề che dấu: "Anh đương nhiên không biết em cũng đã rung động trước tình cảm của anh. Anh bảo em không quan tâm anh sao? Nếu em không quan tâm sao biết anh đã thay đổi. Chỉ khi để ý một ai đó người ta mới quan sát họ kĩ như vậy cũng giống như lần đầu tiên anh tỏ tình với em cũng đã biết em thích gì. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng chưa đủ mà thôi." Chàng trai hốt hoảng nhìn cô gái, giọng níu kéo: "Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Ai chẳng có phút lầm lỡ. Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì đều có thể bắt đầu lại từ đầu mà em." Cô gái nhìn chàng trai thất vọng: "Quá muộn rồi. Ngày hôm nay anh nói lời chia tay với em nghĩa là anh đã quyết định buông tay. Tình cảm anh dành cho em giờ đây đã không còn vậy thì đừng như lòng tham của mọi người đàn ông đứng núi này trông núi nọ. Nếu anh đã quyết định rồi thì đừng suy nghĩ nữa, tính toán thiệt hơn chỉ khiến anh mất hết tất cả mà thôi. Với tư cách là một người bạn em chúc anh luôn hạnh phúc." Cô gái quay mặt bước đi, từng bước chân dứt khoát, khoan thai còn chàng trai ngơ ngác nhìn theo trong đôi mắt có muôn vàn không nỡ. Phía bên kia đường một cô gái khác đã đứng nhìn sang từ rất lâu, thấy cô gái kia đã đi cô ấy liền chạy lại đến gần chàng trai rồi dừng lại, đưa tay ra nắm tay chàng trai ấy mười ngón tay đan chặt vào nhau. Chàng trai quay đầu lại mỉm cười trấn an cô ấy, khung cảnh đó có muôn vàn ấm áp cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau. Từ khoảng khắc đó em nhận ra rằng quyết định của mình là đúng. Dẫu rằng, em đã từng rung động đã từng mong anh có thể mãi mãi để em tin tưởng, để hoàn toàn trao gửi yêu thương. Nhưng đến cuối cùng anh lại buông tay như thứ tình cảm tuổi trẻ mãnh liệt nhưng chẳng bền lâu, để lại trong tim em một vết sẹo mờ, để cánh cửa nơi trái tim này lại một lần khép lại. Cảm ơn và tạm biệt anh - mối tình đầu của tôi..