Truyện Ngắn Nhật Kí Đơn Phương - Neeyu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Neeyu, 8 Tháng năm 2018.

  1. Neeyu

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Nhật kí đơn phương

    Tác giả: Neeyu

    Thể loại: Tự truyện

    Link thảo luận - góp ý: Các Tác Phẩm Của Neeyu
     
    Tài Phạm, AdminKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Neeyu

    Bài viết:
    6
    Phần 1: Phản đối sự tồn tại của "tình yêu sét đánh" và cái kết'thương tâm "của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi năm đó, 1 con bé từ quê lên thành phố học, chưa đầy 18 tuổi, không một mối tình vắt vai. Thời điểm đó, tuy không phải nhiều nhưng bạn bè trong lớp cũng không thiếu những người có đôi có cặp. Những mối tình lâu bền, những mối tình chớp nhoáng ngắn ngủi – đều đủ cả, tôi thì vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân như thế, chẳng thể nhìn trúng đối tượng nào. Con bạn thân của tôi vẫn thường bảo" Vào đấy, thấy ông nào nhìn vừa mắt thì cứ gật đầu quen đại đi, đi học xa nhà có người đưa đón có phải tốt không ". Tôi cười chẳng đáp lại vì câu trả lời của tôi thể nào cũng bị nó phản bác" cứ ôm mãi cái quan điểm tình yêu đó của mày thì bao giờ mới thoát ế hả bạn! ". Vì cái quan điểm tình yêu của tôi mà nó nhắc tới là thế này" không-muốn-tạm-bợ ". Đấy, kiểu như châm ngôn của Hà Dĩ Thâm đấy" Tôi không muốn tạm bợ ".

    Không phải là người mê tín nhưng tôi lại cực mê mấy cái cung hoàng đạo vì đôi khi đọc cũng thấy nói trúng tim phết. Tôi là cung Ma Kết, có câu nói về Ma Kết như thế này" yêu rất khó và quên là không bao giờ ", ngẫm lại tôi thấy cũng đúng với bản thân mình đấy. Thực ra tôi là đứa rất dễ say nắng nhưng để đào ra được một chữ" yêu "đúng nghĩa thì khó lắm.

    Còn nhớ năm cuối cấp phổ thông, tôi quen được một anh chàng trong đám cưới anh họ mình, đó là một ngày đầu đông, trời không mưa nhưng se se lạnh đến mặt trời cũng chẳng nhìn thấy vậy mà tôi lại bị say nắng mới khổ chứ lị. Nhưng mà say nắng cũng chỉ là say nắng thôi, chứ với được tới chữ" yêu "còn xa xôi lắm. Một tuần sau tôi bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, không hiểu sao tôi lại cắt đứt quan hệ với anh ta, như thể với tôi anh chưa từng tồn tại, chưa từng cho tôi tí cảm xúc nào vậy.

    Trở lại với cái quan điểm" không tạm bợ "của mình thực sự bạn bè xung quanh tôi hồi đó có rất nhiều mối tình tạm bợ mà tôi dễ dàng nhận ra. Thậm chí có đứa còn thừa nhận với tôi rằng" Tao chẳng biết có phải là yêu hay không, chả là anh ấy hay nhắn tin hỏi han, hay chở đi ăn, đi chơi đây đó, muốn được quan tâm nên cứ thế quen nhau thôi ". Lúc tôi hỏi nó có định xác định lâu dài với anh ta không, nó trả lời rất vô tư" Tao cũng chẳng quan tâm, còn trẻ mà, cứ yêu thế đã, có phải bà cô sắp ế đâu mà xác với định ". Đấy, quan điểm trái ngược của tôi với tụi bạn là chỗ đấy, tôi muốn một mối quan hệ hoàn-toàn-nghiêm-túc, một mối quan hệ lâu dài, có xác định tương lai, đại khái là yêu là cưới. 18 tuổi chưa tròn nhưng tôi lại mong muốn yêu một người có thể cho mình dựa dẫm, bao bọc, che chở suốt quãng đời còn lại chứ chẳng cần một người đón đưa không thôi. Đó cũng là lí do mà khi có vài người bày tỏ tình cảm, nghi ngờ tình cảm ấy chỉ là bộc phát tôi liền phũ ngay, vì chảnh như vậy nên bây giờ mới được gán cho cái huy chương" ế bền vững "bao nhiêu năm nay.

    Nhớ ngày đầu tiên tôi đến trung tâm luyện thi đại học, quen được cậu bạn khác trường ngồi kế bên. Tan học, cậu ta xin số điện thoại, ừ thì tôi cũng không ngại. Thế mà về nhà, không hiểu cậu ta nghĩ gì mà nhắn tin tỏ tình" tôi thích cậu ". Tôi sốc thật sự, thích tôi – chỉ bằng 2 tiếng đồng hồ sao? Tôi nhắn tin trả lời thế này" Chúng ta mới biết nhau thôi, sao cậu thích tôi được ", cậu ta trả lời" Tôi vừa gặp cậu đã thích, sau này chúng ta gặp nhau nhiều hơn, rồi dần dần sẽ có tình cảm ". Tôi không nhắn lại, ngày hôm sau cậu ta gọi điện – tôi tắt máy, cứ như thế trong hai ngày. Cuối cùng, cậu ta cũng chịu im lặng, tôi đổi lại buổi học, cậu ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, thậm chí đến cái tên, gương mặt cậu ta tôi thật sự không nhớ nổi.

    Thế nhưng cuộc đời đâu ai học hết chữ" ngờ ". Một năm sau, khi tôi vào đại học, gặp được anh, nhớ lại những gì cậu ta từng nói tôi như vả mồm mình, mặc dù không biết tình cảm của cậu ta ra sao nhưng tôi khẳng định" yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật ", cái gọi là" tình yêu sét đánh"tôi vốn nghĩ chỉ có trong phim hay tiểu thuyết ngôn tình bây giờ đánh xuống tôi, cứ như thể là ông trời dằn mặt tôi vậy. Gặp anh, lần đầu tiên tôi biết cảm giác yêu một người là thế nào, thế nhưng, mối tình của riêng tôi nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, đó là điều tất nhiên cho một mối tình đơn phương.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2018
  4. Neeyu

    Bài viết:
    6
    Phần 2: Những bước chân đầu tiên trong hành trình "Phía sau một nụ cười"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn là cái đứa thích hoạt động Đoàn – hội, ngày đầu tiên sau khi nhập học, trở về nhà việc đầu tiên tôi làm là nhấc điện thoại đăng kí tham gia một trong số những câu lạc bộ trong trường, ngày hôm sau, lập tức theo chân anh chị khóa trên tập tành văn nghệ cho hoạt động sắp tới – tổ chức Tết trung thu cho trẻ em nghèo ở ngoại ô

    Sau gần nửa tháng chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn – đó là cái ngày định mệnh đã đem người con trai ấy bước vào cuộc đời tôi

    Ngày hôm ấy trời thật đẹp, có lẽ trời vào thu nên dịu dàng thế chăng? Đoàn chúng tôi gồm 2 câu lạc bộ trong trường sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ bắt đầu di chuyển đến ngoại ô. Sau khi đến nơi, mọi người chia nhau ra mỗi nhóm mỗi việc, nào là trang trí sân khấu, sắp đặt bàn ghế, loa đài, chuẩn bị âm thanh, quà tặng, bánh kẹo cho bọn trẻ. Tôi thì tham gia đội văn nghệ nên cũng chẳng phụ giúp được gì, chỉ biết tập đi tập lại để có màn biểu diễn ấn tượng cho tụi nhỏ. Sau khi duyệt lại một lần nữa, tôi đi thay đồ diễn rồi vào phòng hóa trang.

    Nói là phòng hóa trang nhưng thật ra chỉ là một phòng học bình thường để vào trang điểm thế thôi. Và, anh ở đó trong tạo hình chú Cuội với nhúm tóc buộc chỏng lên, quần ống xăn ống xả, thật sự quá đỗi dễ thương, chỉ có điều chưa vào vai diễn, ánh mắt của anh lúc ấy sao thật lạnh lùng, cao lãnh mà chăm chú đọc kịch bản. Những ngón tay thon dài cầm lấy tờ kịch bản khiến đôi giấy mỏng manh cũng trở nên thật đặc biệt. Tôi đứng bên cạnh anh, lặng ngắm anh, trong phút chốc quên mất mình ở đâu, làm gì, lơ đễnh mà đánh rơi hộp phấn mắt, khoảnh khắc ấy giá như thời gian có thể ngưng đọng lại.

    Tầm nửa tiếng sau, chương trình bắt đầu. Anh đóng vai chú Cuội cùng chị Hằng dẫn chương trình trung thu Đứng sau cánh gà tôi nghe thấy giọng nói của anh, vô thức – tôi bật cười. Tò mò muốn được nhìn thấy gương mặt anh, nhân lúc tiết mục của tôi còn chưa bắt đầu, tôi lén chạy xuống sân khấu nhìn lên, một nụ cười rạng rỡ hiện hữu ngay trước mắt. Anh cười. Thật đẹp! Thật không ngờ một nụ cười có thể thay đổi cả một con người như thế. Cứ như thể người con trai mang cái vẻ ngoài cao lãnh, có chút dửng dưng ban nãy và người con trai đứng trên sân khấu lúc này đây là hai con người riêng biệt vậy. Sân khấu nhỏ được dựng dưới tán phượng già cao lớn, xum xuê những tia nắng cuối ngày còn sót lại, đâm qua những cành phượng lá bé ti vô tình mà rơi xuống, vướng lại trên nụ cười người con trai ấy lại thêm phần rực rỡ. Giây phút ấy tôi biết rằng, trái tim mình đã không còn khoảng trống nữa.

    Sau ngày hôm ấy, tôi đăng kí tham gia câu lạc bộ của anh, nhất định bạn đang nghĩ quyết định của tôi là vì anh phải không? Không. Không phải? Câu lạc bộ của anh thực sự làm tôi thích thú, muốn tham gia, chỉ là sự có mặt của anh càng khiến tôi mong muốn thêm thôi.

    Từ ngày bắt đầu đoạn tình cảm sớm biết hồi kết này, tôi đã biến mình thành con bé rất ngớ ngẩn, mà hình như những người theo "trường phái" yêu đơn phương này ai cũng như thế thì phải. Ví như, tìm mọi cách để được gặp người, được nói chuyện cùng người dẫu chỉ là những giây phút chớp nhoáng, trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày chủ nhật - ngày sinh hoạt câu lạc bộ với tôi trở nên thật ý nghĩa, có thể đứng chung với anh trong một không gian, hít thở một bầu không khí, lặng nhìn nụ cười như nắng mai ấy dẫu chẳng phải là cho mình. Chỉ vì một lần đi ngang qua lớp anh, chỉ một lần vô tình gặp anh dưới cầu thang mà mỗi buổi chiều tôi đều cố ý nán lại ở đấy đợi anh về rồi vờ như vô tình nhìn thấy mà chào anh, thế nhưng chẳng có lần thứ hai nào nữa. Còn nhớ một buổi chiều nọ, câu lạc bộ chúng tôi có buổi giao hữu bóng đá giữa các nhóm, xui rủi thế nào nhóm tôi với nhóm anh lại trở thành đối thủ cơ chứ. Nhưng mà, cũng chẳng lo, cổ động viên vốn chẳng phân biệt đội nhà – đội bạn, cổ vũ tất. Suốt cả trận đấu, mọi người chăm chú với quả bóng lăn tròn trên sân còn tôi thì mãi dán mắt vào người con trai ấy, lâu lâu lại hùa theo mọi người "anh T cố lên, anh T cố lên", lúc anh hướng ánh mắt về chúng tôi, tôi lại huyễn hoặc rằng "anh ấy nhìn mình đấy".

    Cuối trận bóng, anh bị thương, nhưng không lớn, chị bị trầy xước nhẹ. Tôi đương nhiên biết rõ, vết thương ấy ăn nhằm gì với đứa con trai cường tráng như anh, nhưng tôi lại lợi dụng nó để mở cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi.

    Tối đó, tôi về nhắn tin hỏi han vết thương của anh, vết xước nhỏ bị tôi phóng đại lên thành "máu phun phun", giờ đôi khi nghĩ lại tôi còn cảm thấy buồn cười.

    Thời gian cứ thế mà trôi đi, người con trai ấy in hình vào tim tôi ngày càng sâu đậm, là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi mở mắt thức dậy, cũng là người tôi nghĩ đến sau cùng trước khi chìm vào đêm thâu. Phải chăng vì thế mà thi thoảng anh lại xuất hiện trong những giấc mơ tôi – những giấc mơ mà tôi chẳng biết được nên buồn hay vui. Bởi lẽ, trong những giấc mơ kia, tôi thấy mình cứ dáo dác, cứ chạy đi khắp nẻo kiếm tìm người con trai ấy. Có những đêm tôi như thấy anh giữa dòng người qua lại trên lối phố, để rồi chạy đâm vào đêm vắng tìm anh.. nhưng chẳng thấy. Lại có những đêm, tôi như muốn bay lên khi thấy anh đứng trước mặt mình, vậy mà chớp mắt một cái, anh biến mất hóa vào khoảng không chẳng thể nào nắm lấy để rồi tôi nhận ra chỉ là một ảo giác mơ hồ. Những giấc mơ nghe thật buồn nhỉ, thế nhưng khi mở mắt tỉnh dậy không phải là những giọt nước mắt buồn mà hoàn toàn là sự tiếc nuối, tôi tiếc giấc mơ buồn ấy sao thật quá ngắn ngủi.

    Người ta thường bảo con người khi đã yêu ai rồi nhất định không giấu được, những người yêu đơn phương với đoạn tình cảm của mình sợ người ta biết lại sợ người ta không biết. Đến cuối cùng, tôi không giấu được, mới đem lòng mình một mực phơi bày ra trước mặt anh, lúc tôi bày tỏ tình cảm, anh vừa mới có bạn gái không lâu. Chuyện này về sau khiến tôi phải công nhận số phận mình cũng thật nhọ vì cứ hễ đến lúc tôi bày tỏ tình cảm của mình là lịch sử một lần nữa lặp lại – anh vừa có bạn gái cách đây không lâu.

    Thường thì khi bí mật đơn phương này "bị đem ra ánh sáng" người ta rất sợ làm mất đi mối quan hệ mong manh này. Tôi.. đương nhiên cũng thế. Ấy thế mà lại có chuyện hi hữu xảy ra, trường hợp này chắc không nhiều đâu đấy. Nhờ tỏ tình với anh mà lại giúp chúng tôi gần nhau thêm, không ngờ nhỉ. Trong con người chàng trai này dường như tồn tại hai mặt tính cách, không biết tôi nói vậy có đúng không. Thường thì, tôi dễ bị ấn tượng với những người hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, dễ dàng bắt chuyện, còn anh thì ngược lại. Lần đầu tiên gặp anh, dù là đứng sát một bên đấy, dù là cố làm tất cả để được chú ý đấy, nhưng anh ta lại chẳng mảy may quan tâm. Thế mà, chỉ sau một lời tỏ tình, tôi như rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi lại cả trăm mét. Những dòng tin nhắn ngày càng nhiều (đương nhiên luôn là tôi mở lời trước), mỗi lần đến kì thi luôn là người đầu tiên chúc anh làm bài tốt, không biết anh có nhận ra không, đó chỉ là cái cớ để tôi có thể trò chuyện cùng anh dăm ba phút. Mỗi năm cứ đến sinh nhật anh, cũng là tôi – người chúc sinh nhật anh đầu tiên, điều này tôi hoàn toàn chắc chắn vì lời chúc sinh nhật kia luôn đến sớm vài giờ đồng hồ. Nguyên nhân vì sao tôi lại chúc mừng sinh nhật sớm như vậy là bởi vì xuất phát từ một tấm thiệp sinh nhật "handmade by me".

    Lần sinh nhật đầu tiên kể từ khi biết đến nhau tôi đã dành cả nửa tuần để chuẩn bị quà – một món quà mà tôi biết sẽ không dám đưa đến tay người nhận.

    Trước sinh nhật anh mấy ngày, tôi tự tay làm một tấm thiệp 3D, bên trong là một chiếc bánh sinh nhật được trang trí bằng đủ chất liệu, bìa màu cứng, len, lụa và cả hạt cườm. Thời gian biểu của tôi rất dày đặc, chỉ có thể tận dụng thời gian vào buổi tối, thế nên mất hai đêm tôi mới có thể hoàn thành. Vốn chẳng phải người khéo tay nên để ra thành quả cuối cùng, tôi phải nháp đi nháp lại nhiều lần cứ như bọn trẻ học thủ công làm nháp trước khi dán thành phẩm chính vào bài tập vậy. Đêm đầu tiên, tôi thức làm đến sáng. Đến ngày thứ hai, tấm thiệp kia cuối cùng cũng hoàn thành, đáng nhẽ phải đến sáng hôm sau mới đúng là sinh nhật anh, nhưng nhìn tấm thiệp trên tay mình, tôi không thắng nổi cái sự háo hức muốn đem đến cho anh xem. Cuối cùng, tôi cũng không nhịn được mà chụp ảnh lại rồi nhấn nút gửi anh cùng lời chúc mừng sinh nhật đủ chân thành. Sỡ dĩ, tôi có thể can đảm mà làm việc này là bởi vì tôi biết anh và cô gái kia đã đường ai nấy đi từ lâu, nếu không dù có yêu anh đến mấy, tôi cũng chẳng dại mà làm việc này, cứ như thể biến mình thành con giáp thứ 13 vậy.

    Tin nhắn gửi đi ngay lập tức đến tay người nhận, đang hồi hộp xem anh cảm ơn như thế nào và thứ tôi nhận lại là "Anh cảm ơn, mà ảnh em tải ở đâu về mà đẹp thế?". Trời ạ, lời cảm ơn này nên vui hay buồn đây? Thôi, chọn vui đi vậy dù gì tôi cũng chẳng muốn anh biết tôi vì anh mà đặt tâm huyết như vậy, lúc tôi giải thích rõ ràng chuyện này đã là 3 năm sau.

    Từ đó, về sau tôi có thói quen gửi lời chúc sinh nhật trước khi anh bước sang tuổi mới vài giờ đồng hồ như là một cách tạo ra sự khác biệt giữa lời chúc của tôi và của người khác vậy.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2018
  5. fseatdn

    Bài viết:
    79
    Phần kết: Đến cuối cùng tôi phải cảm ơn người vì đã không yêu tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã từng nghe đâu đó câu thơ như thế này

    "Thiết tha đến mấy

    Dừng lại ở đây

    Tình như lá cây

    Trót xanh rồi úa"

    Tình đơn phương liệu có thể bền bỉ được bao lâu. Ba năm qua tôi chứng kiến anh ấy chia tay người này rồi yêu lại người kia nhưng chẳng bao giờ đến lượt mình. Ba năm qua biết bao lần cố gắng quên đi một bóng hình, biết bao lần đứng trước mặt làm ngơ vờ như mình không để ý để rồi khi người lướt qua vội vàng quay lại ngắm nhìn một tấm lưng ngày càng xa khuất. Có những lần ngỡ rằng mọi thứ đã bị thời gian khuất lấp thế nhưng khi nhìn thấy bóng hình người vô tình ngang qua mọi cảm xúc lại ùa về mới mẻ như ngày đầu tiên, cho đến khi..

    Vào một đêm mưa tầm tã, không hiểu sao nỗi nhớ anh lại cuồn cuộn dâng lên cộng thêm cuộc sống xung quanh thời điểm đó có nhiều áp lực tôi không kìm được lòng mình mà nhắn tin cho anh. Một lần nữa tôi lại giãi bày hết lòng mình rằng ba năm qua tôi vẫn chưa quên được anh, rằng thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy anh. Thế rồi, sáng hôm sau tôi mới vô tình biết được anh vừa có bạn gái mới cách đây không lâu. Một lần nữa tôi tự cười nhạo bản thân mình "Đã bảo là quên đi rồi sao lại cứ cố chấp không nghe". Lại một lần nữa tôi thầm chúc anh hạnh phúc bên người mới.

    Nhưng, cuộc đời trớ trêu thật dường như mỗi lần tôi chúc phúc thì cuộc tình của anh lại trắc trở hay sao ấy. Anh mới quen chị kia được có vài tháng tôi lại thấy anh tay trong tay với người khác mất rồi. Ngay tại thời điểm đó, tôi cũng chợt nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh ba năm qua đã thực sự bay theo gió không còn sót lại một thứ gì. Tất cả là nhờ cô gái anh mới quen.

    Tôi băn khoăn tự hỏi liệu tình cảm của anh dễ dàng thay đổi đến thế sao, có thể nói chia tay là chia tay được, có thể nói yêu người mới là yêu ngay được sao? Người con trai yêu sâu sắc, người con trai có thể rơi nước mắt vì người mình yêu mà tôi quen trước đây đâu rồi? Phải chăng vì thời gian đưa anh trưởng thành, vì đã trải qua quá nhiều mối tình nên trái tim của anh nay chai sạn, buông lên đặt xuống nhẹ nhàng như mây trôi. Tôi sợ. Vâng, tôi sợ cái tình cảm đó của anh thật rồi. Có lẽ, vì anh là con trai nên có phần mạnh mẽ hơn chăng, còn tôi một cô gái yếu đuối khó yêu khó quên, tôi thực sự không thể nào làm được như anh từng làm.

    Cuối cùng, tôi cũng tìm ra được một lí do chứng minh rằng chúng tôi vĩnh viễn chỉ có thể là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn bàn tay anh là nơi tôi không thể nào chạm tới. Tôi sẽ không cho rằng anh là người con trai đào hoa, lăng nhăng hay đa tình nhưng một người có thể dễ dàng thay đổi tình cảm đến thế thực sự tôi không dám yêu thêm nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy phải cảm ơn người vì đã không yêu tôi, cảm ơn bản thân tôi đã không thể làm trái tim người rung động.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...